- Từ đây về kinh đô bao xa, Pereira? Ross hỏi, vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Gã Bồ Đào Nha nhún vai:
- Mười, có thể là mười hai dặm gì đấy.
- Anh để ngựa dưới chân đồi à?
Pereira cười gằn:
- Ông tưởng ngài tể tướng để tôi đi ngựa à? Ông ta chỉ cho tôi mang theo một tên lính. Khi tôi phàn nàn, ông bảo kẻ phạm tội phải ăn năn trong khổ ải và nhục nhã. Vì vậy ta cuốc bộ, thuyền trưởng ạ. Tối nay phải về đến nơi.
- Chả lẽ anh định bảo cô gái này phải đi bộ hơn mười dặm dưới trời nắng nóng như thế này sao? Không thể thế được!
Pereira nhún vai:
- Có thể ta sẽ nghỉ ở quãng nào đấy. Cái đó không quan trọng.
- Tôi không cho là như vậy. Chúng ta cần mang theo nước uống.
Tôi định lấy đầy bình.
Gã ARập cầm chiếc bình trên gờ đá trong hang, lắc lắc trước mặt Ross và nhăn nhở cười. Có tiếng nước óc ách bên trong và Pereira cười với vẻ nhăn nhó.
- Ông kiếm cớ trì hoãn, ông thuyền trưởng ạ! Nước trong bình còn đủ cho ông suốt cả chặng đường.
Ross nhận ra đó là chiếc bình rượu trắng:
- Chúng ta cần nước, nước uống cơ, Pereira ạ. Chiếc bình đó tôi mua ở Zanzibar tuần trước.
Lúc này ta không dùng nó được đâu. Không tin anh cứ nếm thử xem.
Pereira cau mặt nói sẵng câu gì đó với gã ARập. Tên này mở nắp bình, đưa lên ngửi, rồi nhăn mũi bảo:
- Nước bẩn, nhưng Ross thấy mắt gã bỗng sáng lên khi quay nhìn Pereira.
- Nếm thử xem! Pereira quát, rồi làu bàu mấy câu bằng tiếng ARập.
Selim tu một hơi dài, rồi lấy tay lau miệng. Hắn rầu rĩ nhìn Pereira.
- Nước bẩn, hắn nhắc lại, rồi nhổ nước miếng xuống đất cách chân Pereira độ hơn gang tay.
Gã Bồ Đào Nha run lên vì tức giận, mặt đỏ tía:
- Đồ chó má láo xược! hắn gầm lên:
- Quân ngu si đần độn. Nếu nước bẩn thì hãy đi lấy nước khác. Đừng đứng đực ra đấy như thằng ngớ ngẩn ấy. Hèn gì ngài tể tướng cho mày đi với tao. Ngài biết mày chỉ là đồ vô dụng!
- Phía kia có nước, Ross hất hàm về phía sau, rồi bước lại gần chỗ Juliet. Anh đang nghĩ xem có thể làm tăng mối ác cảm giữa hai thằng với nhau không. Cái đó không khó, vì Selim đã có vẻ bực vì thái độ của Pereira, nhưng làm vậy có ích gì không? Cả hai đứa đều sợ lão tể tướng quyền lực vô biên. Dẫu sao cũng cứ thử xem, chỉ cần làm Pereira lúng túng là được rồi.
Anh đăm chiêu suy nghĩ nhìn gã ARập dắt con dao vào dây lưng và đi khỏi bãi trống. Nếu gã không cho Pereira biết trong bình đựng gì, rất có thể gã cũng thích rượu, và định khi khuất mắt Pereira, gã sẽ tu nốt chỗ còn lại.
Ross tựa vai vào vách đá, nhìn Pereira hai tay hai súng đang ngồi xổm trong tư thế không thoải mái. Hắn có vẻ sợ hãi, Ross nghĩ thầm. áo của hắn ướt sũng. Liệu anh có thể làm đầu óc hắn căng thẳng thêm một chút nữa không?
- Pereira, lẽ ra anh không nên làm thế, anh nói với vẻ bâng quơ.
Hắn nhảy dựng lên:
- Làm gì?
- Bắt tên Selim tội nghiệp uống rượu. Anh thừa biết kinh Côran nghiêm cấm việc uống rượu. Anh ta có thể nghĩ rằng anh đã làm linh hồn bất tử của anh ta gặp tai hoạ.
- Rượu à? Thì đã sao? Pereira cộc cằn nói
- Hắn làm gì tôi bảo hắn.
- Vào lúc này thì đúng như vậy, nhưng nếu lệnh của anh trái với đức tin của anh ta, thì sẽ có lúc anh bỏ mạng. Mà anh gọi anh ta là đồ chó má nữa! Nếu là anh, tôi sẽ luôn canh chừng sau lưng khi có Selim ở bên cạnh, Pereira ạ. Anh ta có dao, và anh cũng biết người ARập đi nhẹ chân như thế nào. Liệu ngài tể tướng có khóc thương anh không? Tôi nghĩ là không, chỉ cần Selim trao hai chúng tôi cho ông ta là được rồi.
- Câm họng, nếu không tôi sẽ cho ông ăn đạn.
Ross cười:
- Tôi không nghĩ thế. Ngài tể tướng lại muốn giành cho mình những thú vui riêng, trong đó không có việc bắn chúng tôi bây giờ.
Trong khi ngồi đợi Selim trở lại, Ross cân nhắc tình thế. Giờ này lẽ ra Joseph phải đến chỗ họ, nhưng vẫn chưa thấy đến. Điều đó chỉ có thể là anh đã đến hang, mang theo những tin mới nghe được và đã biết việc xảy ra. Anh ta không thể một mình chọi lại hai tên có vũ khí, song Ross nghĩ rằng Joseph sẽ bám theo họ cho tới khi không còn hy vọng nào nữa.
Chỉ đến lúc đó, anh ta mới chịu lên chiếc tàu Anh nào đấy. Vậy là ít ra Công ty, rồi sau đó là nhà chức trách sẽ biết rõ về số phận tàu
- Grace cùng đoàn thủy thủ của nó. Mất tích giữa biển khơi đâu phải là chuyện gì ghê ghớm đối với thuyền trưởng một con tàu.
Trời nắng nực hơn, Ross dựa hẳn lưng vào vách đá. Anh liếc mắt nhìn về phía Juliet. ý nghĩa sắp mất nàng lúc này làm anh đau đớn.
Chúng giết anh sớm chừng nào tốt chừng ấy. Anh không hình dung nổi sẽ sống thế nào nếu không có cô gái này, người đã giành cho anh tất cả, nhưng điều cuối cùng anh phải làm bằng được là đảm bảo nàng không bị hại vì đã biết anh. Anh có thể tin Pereira được không? Nhưng anh đâu còn cách nào khác?
- Anh không bỏ miếng vải chết tiệt kia khỏi miệng cô ta được sao?
anh cáu tiết hỏi.
- Tôi sẽ tháo khi tôi muốn, Pereira trả lời với vẻ giễu cợt:
- Tôi tưởng ông thích loại đàn bà ít mồm chứ, thuyền trưởng? Đã có lần ông bảo tôi như vậy cơ mà?
Ross nhún vai không nói gì, nhưng khi mặt trời đã lên cao, anh bắt đầu tự hỏi tại sao không thấy Selim trở lại. Rượu trong bình còn đủ làm hắn say bí tỉ chăng? Có thể hắn đã rúc vào một bụi nào đó, mơ đang ở cõi thiên đường? Anh làm bộ tỉnh khô khi thấy Pereira bắt đầu nhấp nhổp, mồ hôi càng vã ra nhiều hơn.
Gã Bồ Đào Nha đứng dậy, nhìn Ross bằng đôi mắt đầy ác ý:
- Con lợn ấy đi quái đâu nhỉ?
Ross nhìn trả hắn với vẻ mỉa mai, nhún vai nói:
- Chắc đang lấy cho đầy bình nước. Trừ phi, tất nhiên... à mà không đâu, hắn không dám làm điều đó. Ross cười, bỏ lửng giữa câu.
- Trừ phi cái gì? Pereira rít lên.
- Trừ phi anh ta quyết định là phải đổ hết thứ nước trong bình... vào trong họng trước đã. Có lẽ anh ta không cưỡng lại nổi lòng thèm muốn được ăn trái cấm, mặc dù anh ta là tín đồ của Đấng tiên tri. Nhưng anh thì hiểu anh ta quá rõ, vì anh ta luôn làm theo lệnh của anh mà. Có đúng vậy không? Anh ta có dám trái lệnh anh không?
Nét mặt Pereira chuyển từ tức giận sang nghi ngờ, rồi có vẻ lo lắng.
Ross quan sát những thay đổi trên mặt hắn, cố đoán xem Pereira đang nghĩ gì. Nếu Selim say mềm, họ sẽ không thể đi ngay được
- không thể được cho đến khi gã ARập tỉnh rượu. Buổi chiều thế nào cũng mưa, trời sẽ nhanh tối, họ sẽ vẫn ở trong vùng đồi khi bóng đêm trùm xuống.
Không có đồ ăn, nước uống, lại phải áp tải hai người bị bắt, Pereira cần phải có Selim giúp sức.
- Đi, Pereira đột nhiên ra lệnh, tay vung khẩu súng:
- Chúng ta ra hồ xem sao. Nếu những lời anh nói là đúng, khi gặp ngài tể tướng, tôi sẽ nói để ngài cho hắn một trận.
Ross thở dài đứng dậy:
- Ngài tể tướng có thể sẽ nghĩ anh đã để cho kẻ dưới quyền làm điều tội lỗi. Tuy nhiên tôi chắc anh không có lỗi. Anh mỉm cười nhìn bộ mặt nhăn nhó của gã Bồ Đào Nha, nhưng hắn đã thúc mạnh mũi súng vào mạng sườn anh.
- Đi, Pereira gầm gừ.
- Phụ nữ trước chứ! Ross nhẹ nhàng nói, dùng vai đẩy gã qua bên để Juliet đi.
Gã Bồ Đào Nha vội lùi lại, mặt đỏ bừng.
- Đừng giở trò đấy, ông thuyền trưởng, nếu không ông sẽ hối hận.
- Pereira, anh có súng cơ mà. Tôi còn có thể làm gì được chứ?
- Mẹ kiếp, đi!
Juliet đi đầu, họ men theo lối mòn trên đồi, chui qua các bụi rậm một cách khó nhọc vì hai tay bị trói. Từ xa vọng lại tiếng dê kêu và tiếng hát của cậu bé chăn dê.
- Đàn dê đang tới hồ nước, Ross khơi chuyện:
- Cần lôi Selim khỏi chỗ đó kẻo có người trông thấy Họ tới đỉnh dốc, từ đó nhìn xuống hồ. Selim đang nằm sấp, đầu ngập trong nước. Chiếc bình nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
- Ngủ chăng?, Ross hỏi, rồi khi họ tới gần hơn, anh thấy máu đọng trên tảng đá gần đầu Selim.
Pereira thở dốc lên, lao về phía trước. Đầu gã ARập chìm hẳn xuống, nước xung quanh đỏ lờ lờ. Pereira lật hẳn ngửa lên và thấy thái dương hắn đầy máu.
- Hắn chết rồi! Pereira lẩm bẩm, mặt khiếp đảm.
- Tội nghiệp anh ta, Ross bảo:
- Chắc là ngã đập đầu vào đá trong lúc cố lấy nước vào bình. Trông có vẻ như bị chết đuối.
- Chết đuối ư? Pereira nhìn chằm chằm vào chiếc bình nổi lềnh bềnh:
- Thằng chó chết đã nốc rượu vào. Lẽ ra tôi phải biết trước điều đó.
Quân ngu ngốc, vô tích sự! Hắn đứng dậy đá mạnh cái xác. Gã ARập lăn xuống hồ, mặt úp sấp tay giang ra, nổi vật vờ trên mặt nước.
Ross nghe Juliet rú lên tắc nghẹn trước cảnh tượng hãi hùng. Anh vội quay lại đứng chắn ngang trước mặt nàng. Nàng ngã đầu vào ngực anh:
- Em đừng nhìn. Pereira phát khùng vì tức và sợ, nên hắn có thể làm những việc ghê tởm. Chẳng nên làm thế với anh chàng đáng thương kia.
Pereira vội vã quay lại:
- Đi. Ngay bây giờ. Nhanh lên.
Ross quay đầu nhìn thấy mấy con dê xuất hiện trên gờ đá phía xa.
Pereira dí súng vào lưng anh, và họ lộn trở lại hang.
- Xuống đồi, Pereira hạ lệnh.
- Không mang theo nước ư?
- Không còn thời gian làm việc đó. Tôi muốn ra khỏi vùng đồi này trước khi trời tối.
Không còn cách nào khác là làm theo lệnh trước mũi súng của hắn.
Pereira luôn giật mình hốt hoảng, mắt dáo dác nhìn quanh. Đối với người thành phố, rừng núi rậm rạp luôn có những nguy hiểm không nhìn thấy trước, nên Ross hiểu tại sao hắn lại lo lắng đến thế. Tuy nhiên họ không thể đi hết quãng đường mười hay mười hai dặm trước khi trời đổ mưa. Trong vùng đồi đá vôi này có rất nhiều hang động và anh cho rằng ngay cả Pereira cũng cần chỗ trú và nghỉ ngơi.
Anh tự hỏi không biết Joseph có còn theo họ không, vì họ vật lộn qua quãng đường đầy bụi rậm cũng đã khá lâu. Đường mòn đã hẹp, tay lại bị trói, họ đi không phải dễ dàng. Ross cố tình bước chậm, để Juliet giữ nhịp đi, bất chấp những lời chửi rủa và những cú đấm đá của gã đi sau anh.
Cơn mưa như thác ập đến, bầu trời tối đen trong tiếng mưa gào.
Đường ngập bùn và chẳng bao lâu họ thở hổn hển, bước bừa trên sườn đồi. Gió giật mạnh các hàng cây, Ross và Juliet đành hứng chịu những cành lá quất rát cả mặt. Mỗi khi qua được bụi cây, mặt họ lại đẫm nước mưa. Dép Juliet thụt sâu xuống bùn, và vì không có tay vịn, nàng lảo đảo ngã xoài trên đường, làm Ross phải dừng bước, quay lại nhìn gã Bồ Đào Nha với vẻ tức giận.
- Hãy vì lòng kính Chúa, Pereira, anh gào trong gió:
- Tìm chỗ trú mưa. Thời tiết thế này không thể đi được. Vừa nói, anh vừa quỳ xuống cạnh Juliet.
Trời tối quá không nhìn rõ mặt nàng, nhưng anh đoán nàng bị choáng sau cú ngã vừa rồi, vì anh thấy nàng nằm im, má ngập trong bùn thở nặng nhọc. Anh ngước nhìn Pereira, hai mắt anh như hai đốm sáng trên khuôn mặt giận dữ.
- Thật là điên rồ. Chưa đi nổi năm dặm chúng ta đã có thể ngã gãy cổ. Mưa rồi sẽ ngớt. Chúng ta phải đợi tới lúc đó.
Pereira vung khẩu súng:
- Cứ đi tiếp. Tôi ra lệnh cho ông phải đi.
Ross đứng dậy:
- Đừng có ngốc ngếch nữa. Cô ta không nhấc nổi chân dù chỉ một bước nếu không được nghỉ. Cần phải dìu cô ta, mà tay tôi thì lại bị trói chặt.
- Tránh ra, Pereira ra lệnh, rồi quỳ xuống cạnh Juliet:
- Đứng dậy!
Tôi ra lệnh đứng dậy!
Mi mắt Juliet động đậy và nàng từ từ mở mắt. Nàng chớp chớp mắt vì mưa, và Ross nhìn thấy vết lằn của đoạn vải buộc ngang miệng trên má nàng. Anh lại nổi cáu.
- Trong khi còn ở đó, Pereira, anh hãy tháo miếng vải khốn kiếp đó ra. Không có cái đó cô ta cũng đã khó thở lắm rồi.
Pereira ngước nhìn Ross đứng lừng lững trước mặt hắn. Hắn chĩa súng vào anh và quát:
- Lùi lại.
- Tay tôi bị trói, nhưng chân thì không, Ross nói với giọng đe doạ.
- Nếu anh không bỏ miếng vải đó ra, tôi sẽ đá anh lộn cổ xuống đồi!
Pereira nhìn anh một lát, rồi lôi Juliet ngồi dậy giữa hai người. Hắn lần cởi nút buộc, gỡ miếng vải ra và vất sang bên cạnh. Hắn đứng dậy, nhìn Ross.
- Đấy nhé. Tôi làm việc này vì tôi là người nhân đạo. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi.
- Chưa đâu. Cạnh đường có tảng đá hơi nhô ra. Nếu có chỗ trú, cô Juliet sẽ nghỉ một chút. Đỡ cô ta dậy và theo tôi. Ross bước qua bụi cây, không đợi hắn kịp trả lời.
Miệng Pereira há ra, rồi đành ngậm lại. Hắn chỉ muốn được xả hết cả băng đạn vào cái lưng đang đi xa dần ấy, nhưng lại thôi vì sợ bị tội.
Ngài tể tướng sẽ lột da hắn nếu hắn mang về cho ông ta một cái xác chết. Hắn làu bàu trong họng, lôi Juliet đứng dậy, đẩy nàng đi, cố theo kịp cái bóng cao cao trước mặt.
Khi Ross dừng lại, hai người đã ở ngay phía sau. Anh gật đầu về một chỗ phẳng dưới tảng đá:
- Giúp cô gái trèo lên đó, Pereira. Chỗ đó cao, chúng ta có thể nghỉ mà không sợ bị ngập. Một hai giờ nữa mưa sẽ ngớt.
- Đừng ra lệnh cho tôi, Pereira gầm gừ, giọng tức giận mà không làm gì được của kẻ yếu hơn:
- Tại sao tôi phải giúp cô ta chứ?
- Vì tôi không thể giúp được, đồ ngốc! Ross vặc lại:
- Nếu tay không bị trói, tôi sẽ không cho phép anh đến cách chỗ cô ta một dặm. Cô ta càng được nghỉ sớm chừng nào, chúng ta có thể đi tiếp sớm chừng ấy.
Anh không hiểu ư?
Thấy Pereira lưỡng lự, Juliet bảo:
- Không sao đâu, em có thể tự leo được. Em không muốn hắn đụng vào người em. Nàng cố leo lên chỗ đó, nhăn mặt vì bên vai bị thương đau nhức:
- Cám ơn anh, Ross ạ, vì đã giúp bỏ miếng vải bẩn ấy khỏi mồm em. Nàng tự hỏi không biết có nên cho anh biết Pereira đã đánh lừa anh không? Nhưng nàng nghĩ tốt hơn là giữ im lặng. Ross không cần phải cay đắng biết rằng việc anh tự nộp mình không hề làm Pereira thay đổi các kế hoạch của hắn về tương lai của nàng.
Ross thấy nàng cười trong khoảng mờ mờ dưới tảng đá, anh bất giác cúi xuống hôn nhẹ nàng, cảm thấy môi nàng sưng vều.
- Tránh ra, Pereira ra lệnh, cố lấy lại quyền lực đã mất.
- Xéo đi! Ross nói, xoay lưng lại phía gã Bồ Đào Nha.
Pereira cố nén giận im lặng trong khoảng một tiếng, đầu óc bận rộn với ý nghĩ ngài tể tướng dự định làm gì với gã người Anh xấc xược này.
Nhưng hắn sướng rơn khi nghĩ tới những dự định đầy lạc thú với cô gái này. Tại sao khi hắn đã bỏ miếng vải đi, cô ta không nói với gã thuyền trưởng là tương lai của cô ta không phải là ở trong cung, mà sẽ là người hầu của Pereira? ý nghĩ ấy làm hắn bứt rứt như bị đau răng. Tại sao cô ta giữ kín việc ấy? Hắn cứ tưởng cô ta sẽ kể ngay với gã thuyền trưởng.
Tại sao cô ta không nói? Câu trả lời đơn giản đến nỗi hắn suýt cười phá lên. Tất nhiên số tiền vàng của gã thuyền trưởng, chứ còn gì nữa! Gã kia cần gì đến số vàng đó ở nơi gã phải đến? Rõ ràng cô ta nghĩ mình cũng có quyền được hưởng, song không muốn làm tiêu tan hình ảnh đẹp về nhân cách của cô ta trong lòng tay thuyền trưởng. Hãy để ông ta sung sướng đón nhận số phận của mình, tin rằng đã mua chuộc được an toàn cho cô ta, và sau đó lại là chuyện khác hẳn. Có số vàng đó trong tay, hắn cũng sẽ có được những phẩm chất không kém gì gã người Anh. Lúc đó cô ta sẽ tự tìm đến với hắn!
- Chúng ta đi chứ? tiếng nói mệt mỏi sát bên tai làm hắn nhảy dựng lên, trở về với thực tế:
- Mưa đã gần tạnh, bầu trời đã quang.
Pereira đủng đỉnh đứng lên, cố giấu miệng cười. Cái thằng ngốc bị đánh lừa đáng thương này vội vã tìm gặp số phận. Hắn tưởng sẽ được thấy cô gái an toàn nơi cung cấm trước khi bị điệu tới ngài tể tướng chắc?
Juliet lại đi đầu, họ lần mò vất vả xuống chân đồi. Mưa đã tạnh, họ thấy rõ đường hơn, song Ross không vội rời khỏi chỗ cây anh đang trú chân, cố tình làm nhịp đi chậm lại. Nếu tới rạng đông, họ đi hết vùng đồi, anh sẽ phải kiếm cớ dừng lại trước khi ra bờ biển bằng phẳng là nơi họ có thể gặp các toán lính khác. Phải có cách nào đó giữ Juliet lại sau.
Dù Pereira đã hứa để đổi lấy số vàng của anh, hắn vẫn có thể tìm cách kiếm thêm bằng cách đưa nàng ra bán ở chợ nô lệ. Không hiểu sao Pereira đã bớt cáu kỉnh, không còn thúc súng vào lưng anh liên tục như trước khi họ dừng lại nghỉ. Điều gì đã làm hắn đổi thái độ như vậy?
Trông hắn vẫn có vẻ dương dương tự đắc làm anh lo lắng.
Anh ngước nhìn trời, thấy những vì sao sớm đã xuất hiện, và nhẩm tính họ đã đi được bao xa. Có lẽ cũng chưa được nhiều đường đất lắm, song anh hy vọng Joseph vẫn quanh quẩn đâu đây, hướng theo những bước chân nặng nề của họ. Anh có thể tin tưởng Joseph sẽ giúp Juliet cải trang như thế nào đó để lên được một chiếc tàu Anh, nếu có thể phân tán được sự chú ý của Pereira và xé lẻ họ ra. Ross nghĩ đến con dao Selim dắt ở dây lưng. Anh nhớ là đã không thấy nó trên xác Selim khi Pereira lật ngửa nó ra, và Pereira cũng không cầm. Nó đã chìm xuống hồ chăng? Hay bây giờ nó đang nằm ở tay Josephh? Và nếu Joseph đang đi theo ho.....! Anh hít mạnh. Cảm thấy hy vọng hơn có phải là khôn ngoan không? Cho tới lúc này, Joseph đã đủ khôn khéo để thoát chết, nhưng anh ta là người hiền lành, và cái gốc đạo Thiên chúa không cho phép anh ta giết người, dù người đó là Pereira.
Họ nghỉ thêm một lần nữa. Và lần này chính Pereira ngồi xuống trước. Ross nhìn hắn với vẻ nhạo báng khi hắn vẫy súng ra hiệu cho phép họ ngồi. Nghe hắn thở phì phò, Ross đoán gã Bồ Đào Nha này chưa bao giờ phải vận động nhiều như bây giờ. Juliet có vẻ đã lại sức sau lần ngã, nàng mỉm cười nhìn Ross khi hai người ngồi dựa lưng vào gốc cây.
Quần áo ướt sũng, mưa đã gột gần sạch các vết bùn trên mặt nàng, song nàng vẫn tái xanh, mái tóc ướt bết vào má. Ross ngạc nhiên thấy trời đã rạng sáng. Anh ngước nhìn bầu trời. Trăng đã nhạt, các vì sao đã biến mất, và anh nhận ra rằng họ đã đi suốt đêm.
Trời sáng dần khi họ đi tiếp. Hơi ấm của mặt trời buổi sớm làm áo quần họ mau khô. Mặt đất bắt đầu bằng phẳng, bụi rậm thưa dần. Cây cao ít hơn, chân họ bước trên nền đất pha cát với những tảng đá vôi nằm rải rác đó đây. Chỉ còn vài trăm mét nữa là ra tới biển, và Ross hiểu rằng cơ may duy nhất của họ là phải dừng ở chỗ khuất trên sườn đồi.
Anh ngoảnh lại nhìn Pereira. Mặt hắn gần như xanh lét, mồ hôi đầm đìa, chân bước loạng choạng vấp cả vào đá.
- Nên ngồi nghỉ một lát, Pereira, Ross bảo:
- Anh sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi rồi!
Giọng hắn khò khè:
- Cứ đi tiếp, không được dừng lại. Hắn thúc mạnh nòng súng vào lưng Ross, mặt đầy sát khí.
Ross vội xoay người tránh, chân vấp vào một rễ cây mọc vồng lên.
Anh loạng choạng, mất thăng bằng. Chân vừa mắc vào đó lại bật ra ngay, làm anh không gượng lại được. Người anh vẹo đi, lao từ chỗ cây về phía trước. Anh ngã xõng xoài trên gờ đá. Vì không thể dùng tay đỡ, trán anh đập mạnh vào tảng đá.
Juliet nghe tiếng anh rên, quay đầu lại, mặt kinh hoàng:
- Ross!, nàng hét lên, chạy tới ngồi sụp xuống cạnh anh. Nàng ngước nhìn Pereira:
- Sao thế? Ông đạp ngã anh ấy phải không? Mắt nàng long sòng sọc.
- Tôi không đụng đến ông ta! Thằng cha ngốc nghếch ấy vấp vào rễ cây. Cả hai hãy đứng dậy. Mau lên.
- Ông ấy không đứng dậy được vì còn đang bị ngất. Ôi, lạy Chúa.
Đầu ông ấy đầy máu.
Pereira cúi nhìn với vẻ ngờ vực:
- Hắn giở trò đấy. Dậy mau. Hắn đá vào chân Ross, nhưng anh vẫn nằm không động đậy. Hắn tức tối đứng nhìn, nhưng đành bất lực, ngực phập phồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã thuyền trưởng đúng là bất tỉnh. Đành phải chờ cho gã tỉnh lại vậy. Hắn lấy tay lau bộ mặt nhớp nháp và ra hiệu cho nàng lùi ra.
Để hắn ta nằm đó. Hãy tranh thủ vào chỗ râm kia mà nghỉ. Hắn trỏ về phía mấy bụi cây:
- Ngồi ở chỗ tôi có thể theo dõi được cả hai. Chúng ta đã đi cả một quãng đường dài và tôi không có ý định để xểnh mất người nào.
Juliet khoan khoái ngồi bệt xuống đám cỏ thưa, dựa lưng vào gốc cây trong bụi. Vì tay bị trói, nàng không thể giúp gì được cho Ross, cho dù họ có nước và vải làm băng đi nữa. Nàng nhắm mắt cho khỏi chói nắng, lắng nghe tiếng biển rì rào ngoài xa. Sau một chuyến đi dài khủng khiếp qua quãng đường đồi dốc, dưới trời mưa gió, nàng thấy thật dễ chịu được ngồi nghỉ, để mặt trời hong khô bộ quần áo hậu cung trước đây rất đẹp của nàng. Bà Gabriella hẳn sẽ giơ tay lên trời, khiếp đảm rên lên khi nhìn thấy chiếc áo đầy bùn đất và chiếc quần xa tanh nhàu nát. Nàng nghĩ lan man trong buổi sớm mai thanh bình êm ả, chỉ có tiếng sóng biển ngoài xa.
Song dù mệt mỏi, nàng vẫn còn nghe một thứ tiếng khác
- tiếng chân bước rón rén, tiếng sỏi lạo xạo và tiếng thở phì phò của một người to béo. Nàng buộc phải mở mắt, chớp chớp vì chói. Pereira đang mò tới chỗ nàng. Lúc này hắn đã ở bên cạnh, cặp môi dày như đang cười.
Nàng tỉnh táo hẳn, lê người ra xa bụi rậm.
- Đừng sợ, con bồ câu bé bỏng của anh, hắn nói:
- Angelo, người sẽ là ông chủ, là người tình của em đây mà. Chúng ta không thể đi tiếp cho đến khi cái thằng ngốc vụng về kia tỉnh lại, nhưng ta có thể dùng quãng thời gian ấy để quen biết nhau hơn. Hắn đưa tay sờ má nàng, nhưng nàng xoay mặt ra chỗ khác:
- Ngã hơi đau một chút phải không?
Khi về tới nhà, anh sẽ xoa lên người em các loại dầu thơm nhất. Hai bàn tay anh sẽ làm em đê mê và lấy làm sung sướng được là người đàn bà của Pereira.
Juliet lùi cách xa hắn:
- Đừng động tới tôi, nàng hổn hển nói.
- Ông đã hứa với thuyền trưởng Jamieson...
Pereira cười:
- Anh còn cách nào khác để bắt hắn phải bỏ súng chứ?
Nhưng em đã khôn ngoan không cho hắn biết kế hoạch của anh khi tối qua em có cơ hội để làm như vậy. Với số vàng của gã thuyền trưởng, anh cũng hấp dẫn hơn, đúng không? Anh với em cũng là loại máu bò tiết dê cả. Chúng mình rất hợp nhau. Cứ để thằng ngốc ấy sống với ảo tưởng của hắn. Em cứ vờ vĩnh biệt hắn cho thật cảm động, rồi ta sẽ lấy vàng và cười vào mũi hắn. Nhưng nói thế đủ rồi. Anh không thể chịu đứng mà nhìn phần thưởng của anh được nữa.
Hắn đặt súng qua bên và Juliet kinh hoàng khi thấy hắn bắt đầu tụt áo của nàng. Nàng vùng vẫy, và trong lúc luống cuống không còn chỗ dựa là bụi cây, nàng ngã lăn ra cỏ. Hắn cho đó là cách nàng khích lệ hắn, liền cởi áo, nhìn nàng mỉm cười.
- Anh biết là em sẽ đồng ý ngay mà, hắn lẩm bẩm, và các ngón tay hắn thọc vào sờ soạng khắp người nàng.
Nàng co gối lên, nhưng chân hắn nặng hơn. Hắn dằn nàng xuống, người hắn đè lên người nàng. áo nàng đứt toác ra, Pereira cúi nhìn bộ ngực trần của nàng. Hắn gục đầu vào đó và một cảm giác ghê tởm chạy khắp người nàng. Chỉ nghĩ đôi môi dày ấy trên đôi vú của mình là nàng đã hét đến lạc cả giọng. Nàng cong người, cố lăn thoát khỏi tấm thân hắn đang đè nặng trên người và đôi tay bị trói của nàng.
- Không! Không! Lưng tôi.... Ông làm gãy lưng tôi bây giờ. Hãy vì Chúa, cắt dây trói cho tôi!
- Để trong lúc sướng quá, em cào rách mặt anh ra ư? ồ, không đâu, cô em bé bỏng. Anh chỉ muốn có một điều là được thưởng thức tấm thân em. Sau này tha hồ cho em giãy giụa, cào cấu, nếu đó là cách làm tình mà em thích, còn bây giờ không đủ thời gian để em cho anh biết những trò em học được ở hậu cung. Hắn túm vai nàng, cố hôn lên môi nàng, nhưng không được vì đầu nàng cứ lắc qua lắc lại:
- Này con đĩ, đừng vặn vẹo nữa! hắn gầm lên tức giận.
- Ngài thuyền trưởng, dậy mau! Vì Đức Mẹ đồng trinh và vì bà, hãy dậy mau!
Mặc dầu đang nhẹ bỗng, Ross vẫn cảm nhận được ngay. Tai anh nghe tiếng thì thầm liên tục, và vai bị lắc liên hồi làm cái đau chạy lên tận đầu. Anh từ từ tỉnh lại, giọng nói cuống quýt như dựng anh dậy.
Các giác quan lại làm việc, nỗi kinh hoàng loé lên trong óc. Anh ngoi lên qua lớp sa mù của sự đau đớn và nỗi sợ hãi. Anh bắt đầu hiểu được những từ mà anh nghe:
- Dậy mau! Dậy mau, ngài thuyền trưởng. Bà đang vật lộn. Người đàn ông kia xấu lắm. Tôi sẽ cắt dây cho ngài.
Nhanh lên, vì Joseph không muốn giết người, nhưng bà là người tốt, xin Đức Mẹ tha thứ cho Joseph Garcia!
Ross mở mắt, thấy ngay nét mặt hốt hoảng của Josephh. Đầu vẫn còn đau, nhưng đã tỉnh táo và anh cảm thấy máu lại thông chảy trong đôi tay tê dại. Với sự giúp đỡ của Josephh, anh cố đứng dậy, thở hổn hển vì mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Mắt anh hoa lên một lát, rồi anh nhìn thấy bóng hai người vật lộn. Anh thấy tay Pereira giơ lên, và cái tát hắn giáng xuống mặt Juliet bỗng làm người anh không còn thấy yếu nữa. Anh quên hẳn đầu anh đang bị đau, gầm lên tức giận và lao qua khoảng cách trước mặt.
Pereira quay đầu nhìn, mặt méo đi. Người đàn ông bị trói, nằm bất tỉnh ấy giờ đang lao đến chỗ hắn, hai tay nắm chặt và ánh mắt trên khuôn mặt bê bết máu của anh ta làm hắn hoảng hồn. Lăn vội khỏi người Juliet, hắn hốt hoảng vồ lấy khẩu súng.
Ross thấy ngón tay hắn nắm chặt báng súng, anh nhảy bổ vào đè lên người hắn, vươn tay túm cổ tay hắn. Họ ghì chặt lấy nhau, lăn lông lốc xuống sườn dốc. Pereira có lợi thế là nặng cân hơn và không bị thương, nhưng Ross ghì chặt tay cầm súng của hắn, tránh các cú đánh bằng đầu và thúc gối của Pereira. Đây là cuộc vận lộn sống còn và cả hai đều hiểu điều đó. Nỗi kinh hoàng tăng thêm sức lực cho Pereira, hắn dùng tay kia giáng mạnh vào chiếc trán bị thương của Ross. Hắn khoái trá nghe đối thủ của hắn rên lên vì đau đớn và bàn tay nắm cổ tay hắn lỏng dần. Hắn ghìm mạnh xuống cho đến khi khẩu súng nằm giữa hai thân người và ngón tay hắn lần tìm cò súng. Hắn co tay đưa nòng súng lên phía trên.
Ross cảm thấy các khớp tay của hắn tỳ trên ngực anh. Anh vội nắm chặt các ngón tay của Pereira và dùng hết sức bóp thật mạnh.
Song Pereira không trù trừ. Hắn bóp cò trong khi Ross nín thở đẩy mạnh nòng súng trong cố gắng tuyệt vọng cuối cùng.
Một tiếng nổ vang. Chim chóc kêu váng lên và bay về phía biển.
Mùi thuốc súng khét lẹt vương trong không khí. Pereira gục xuống và Ross, tay vẫn nắm chắc bàn tay cầm súng của hắn cũng khuỵu xuống theo. Im lặng đến rợn người, rồi Ross buông tay. Pereira ngã ngửa, máu từ ngực trào ra. áo Ross dính đầy máu, anh đờ đẫn nhìn, tiếng nổ làm đầu óc anh trống rỗng. Anh vẫn quỳ không động đậy, trong khi vẫn nghe tiếng cánh chim đập mạnh và tiếng chân nhè nhẹ trên cát. Anh thẫn thờ quay đầu về phía có tiếng động ấy. Juliet, áo tơi tả đang loạng choạng trên bãi biển, cặp mắt nâu càng to trên khuôn mặt tím bầm. Người đầu tiên chạy tới chỗ anh là Josephh. Anh ta ngồi xuống cạnh anh, da đen xạm mà vẫn thấy tái đi.
- Ngài thuyền trưởng bị thương à? Có rất nhiều máu.
Ross thử cựa người:
- Không, tôi không nghĩ là như vậy, Joseph ạ.
Chắc là máu Pereira. Hắn chết rồi à?
- Chết thật rồi, thưa ngài.
- Vậy thì tốt nhất anh đừng để bà ấy tới đây.
- Thưa ngài, bà chẳng nghe tôi đâu. Bà đến xem ngài không chết.
Ross nhìn anh chàng người ấn, cười mệt nhọc:
- Quỷ bắt tôi đi, nếu tôi đã bao giờ gặp một người như bà ấy. Anh ngước mắt lên thì thấy Juliet đang đứng chết lặng nhìn anh:
- Anh không sao đâu, anh vội bảo.
- Máu Pereira chứ không phải máu anh. Anh khó nhọc đứng dậy, quàng tay ôm nàng:
- Thằng con hoang ấy có làm em bị thương không?
Nàng lắc đầu:
- Hắn không có thời gian làm điều hắn muốn. Hắn đã lừa anh về chuyện đưa em vào cung, Ross ạ. Em sẽ là phần thưởng của hắn vì đã bắt được anh. Em không thể nói cho anh biết vì mồm bị nhét giẻ, và về sau có nói cũng chẳng ích gì.
- Thằng con hoang khốn nạn! Anh hy vọng hắn sẽ thối rữa nơi địa ngục. Anh nhìn cái xác và lòng trào lên niềm vui vì đã giết được hắn.
Pereira nằm, mắt nhắm nghiền, nụ cười đắc thắng vẫn còn đọng trên môi. Tay hắn vẫn nắm chặt khẩu súng. Không giống một cuộc tự sát, Ross nghĩ, và lão tể tướng sẽ không tin điều đó. Anh nhẹ nhàng xoay mặt Juliet đi chỗ khác, cúi xuống lấy trong túi Pereira khẩu súng mà anh đã phải nộp cho hắn. Joseph giúp anh kéo cái xác giấu vào bụi rậm.
- Thưa ngài, chúng ta phải đi khỏi chỗ này, Joseph nói:
- Phải đi nhanh mới kịp tàu.
- Anh nói đúng, Joseph ạ. à này, làm sao anh có được con dao ấy?
Tôi nghĩ nó chìm dưới hồ.
- Vâng, tôi lấy con dao ở ngoài hồ. Tôi thấy có nhiều người đến hang và nghĩ không biết mình phải làm gì. Tôi thấy gã ARập đi về phía hồ, cầm bình nước uống mãi, rồi xuống lấy nước vào bình. Hắn có vẻ loạng choạng, và ngã đập đầu vào đá. Sau đó hắn nằm, đầu sưng to. Hắn cúi xuống uống nước và tôi liền xuống dìm đầu hắn xuống nước. Hắn không thích lắm, nhưng một lúc sau chẳng thấy cựa quậy gì nữa. Tôi nghe có tiếng người tới, thế là tôi phải chui vào chỗ nấp. Tôi thấy ngài, bà và cái thằng xấu này cầm súng, nên tôi đi theo.
- Nhờ trời anh đã làm việc đó, anh Joseph ạ. Anh đã cứu sống chúng tôi.
- Cám ơn anh, Josephh. Không có anh, chúng tôi chắc đã không còn tới bây giờ, nàng nói, mỉm cười thân mật với Josephh.
- Nhưng còn phải đi xa mới tới tàu, thưa ông bà.
- Đúng vậy, anh bạn ạ. Chúng ta nên đi ngay.
Họ từ từ men theo các sườn đồi, cố đi khuất sau những bụi cây rậm rạp. Joseph đi trước, dẫn họ theo lối mòn mà anh ta đã đi từ hang đến cảng. Trên đường đi, anh ta kiếm được ít cam và chuối, những thứ này giúp họ đỡ được cơn đói khát. Mãi đến xế chiều, họ mới nhìn thấy Zanzibar ở phía xa.
Josephh ngoảnh lại nói:
- Thưa ngài, tôi nghĩ ở cảng cũng không an toàn, vì thế chúng ta sẽ tới một làng chài cách đó một quãng. Có một người đánh cá ấn Độ sống ở gần đó, anh ta sẽ gác cho ngài nếu ngài cho anh ta một đồng tiền vàng. Anh ấy không ưa người ARập lắm, vì vậy ngài có thể an toàn đợi, trong khi tôi đi xem hôm qua có tàu vào cảng không.
Mặt trời đã lặn. Josephh, lúc này trông anh ta giống như những người đang đi lại trong làng, để họ đứng đó và mấy phút sau quay lại cùng với anh bạn người ấn Độ.
- Trong lúc ngài và bà đợi, Gupta sẽ cho ông bà ăn món cari cá rất ngon. Anh ấy bảo tàu đậu trong cảng là tàu nước Anh, nên tôi sẽ đi ngay gặp thuyền trưởng và kể cho ông ấy về những chuyện xấu này. Thư ngài tôi vẫn giữ trên khăn đội đầu đây, và tôi sẽ trở lại ngay tìm ngài.
Gupta đưa họ về lều và dọn cho họ ăn. Anh ta không nói được tiếng Anh, nhưng nét mặt rạng rỡ khi thấy họ ăn món cari anh ta nấu và nhận từ tay anh ta hai ca to cà phê ngọt và đặc sánh. Anh ta sung sướng nhận lời cám ơn cùng đồng tiền vàng Ross đưa, rồi lấy tay chỉ vào chiếc chiếu ở góc lều. Song Ross bồn chồn không ngủ nổi, mặc dù xương cốt rã rời và vết thương trên trán nhức nhối. Anh cố thuyết phục Juliet đi nghỉ, nhưng nàng không chịu.
- Bây giờ nhắm mắt là em ngủ luôn cả tuần, nàng nói:
- Có lẽ em nên ra ngoài biển nhìn đèn trong cảng. Ta ra ngoài đi, Ross. Nếu có người đến em không muốn bị bắt ở đây.
Vì lều của Gupta cách làng khá xa, nên họ có thể đi trên bãi biển, mắt luôn hướng về phía cảng mà không sợ bị ai theo dõi. Anh nhận thấy nước triều đang rút theo hướng nam và nghĩ chắc viên thuyền trưởng cũng phải biết điều đó, trừ phi ông ta ở thêm lại cảng. Liệu Joseph có lên được tàu hay bị ngăn lại? Dù thế nào lát nữa anh ta cũng trở lại. Để anh ta đi một mình như vậy có phải là khôn ngoan không? Nhưng một anh chàng người Anh cao hai mét, áo quần đầy vết máu hẳn là sẽ làm cho mọi người để ý, nhất là nếu lão tể tướng vẫn cắt lính canh các tàu nước ngoài trong cảng.
Trăng đã mọc mà Joseph vẫn chưa thấy về. Thời gian vừa rồi đủ để anh ta tới đó và trở lại. Lão tể tướng đã bắt anh ta, hay một sĩ quan trên tàu từ chối không cho anh ta gặp thuyền trưởng? Anh bước đi, cau mày suy nghĩ.
Juliet bỗng hoảng hốt gọi
- Ross, nhìn kìa!
Anh quay lại, nhìn theo nàng về phía cảng. Đèn thắp sáng trên cột buồm chính và dưới ánh đèn, anh thấy gió thổi căng cánh buồm ở phía cuối tàu. Tàu đã sẵn sàng, chuẩn bị rời cảng. Neo tàu chắc đã được kéo lên. Tàu sắp ra khơi! ở Zanzibar chỉ có một cảng đón tàu buôn, không còn cảng nào khác trên đảo này. Lạy Chúa, không biết có chuyện gì xảy ra?
Anh không tin vào mắt mình khi thấy tàu căng thêm nhiều buồm, rồi nước triều xuống, tàu từ từ chạy ra phía cửa biển. Cờ hiệu tàu bay phần phật trong gió, ánh trăng soi rõ đó là tàu của Công ty Đông ấn.
Đèn phía đuôi tàu sáng lên, rồi lại mờ đi như bị rèm che phủ. Rồi con tàu khuất dần, và biến mất trong màn đêm đen kịt.