Mãi sau Ross mới tỉnh. Lúc đầu anh không muốn thế, vì khi tỉnh người đau như dần. Đầu anh nhức buốt như vừa từ cầu tàu rơi cắm đầu xuống boong. Phải thế không nhỉ? ý nghĩ ấy chẳng làm anh lo lắng.
Phàm đã là thủy thủ, thế nào chẳng có lúc trượt ngã trong cơn gió xoáy hoặc khi tàu tròng trành. Nhưng càng nghĩ đầu càng đau, nên anh nằm im, mong mình lại ngất đi lần nữa. Song anh không ngất, và các ý nghĩ lại ấp tới. Xung quanh im lặng, một màu đen phủ trước mắt anh. Chắc trời đã tối. Tiếng chân lạo xạo và tiếng khạc nhổ cho biết anh không chỉ có một mình. Nơi anh nằm không thấy lắc lư. Vậy là không phải anh đang ở trên tàu. Anh nằm bất động, không thể làm khác hơn vì đầu đau như búa bổ. Trí nhớ dần dần trở lại. Một cái cây có những cành giống như chiếc gậy. Không, không phải cây mà là một người cầm gậy. Và cầm cả gươm, anh chợt nhớ lại. Nếu anh không cúi đầu thấp, bây giờ chắc chẳng còn đầu mà đau nữa, nhức buốt cũng vẫn còn hơn đầu lìa khỏi cổ.
Cái tên đứng im như cây ấy, tại sao hắn không dùng gươm nhỉ? Phải rồi, hắn nghe tiếng Mustafa quát. Lão tể tướng sẽ rất không hài lòng nếu chúng mang về cho lão một xác chết. Lão muốn tự mình sắp đặt cái chết ấy, hành hạ cả ngàn lần trước khi cho chết như lão đã nói từ đầu.
Trong lúc đó, Ross nằm ngửa trên cát không cựa quậy, lúc tỉnh lúc không. Chỉ có kẻ ngốc mới vội vàng tìm đến cái chung cục đó, anh nghĩ lan man. Cứ để lão tể tướng đợi cho đến lúc anh khỏe hơn đã!
Anh tỉnh lại, nghe tiếng nói chuyện thì thầm. Mustafa đang nói, còn anh lúc này đã tỉnh táo hơn. Đầu vẫn còn đau nhưng không nhức buốt, nên anh có thể lõm bõm hiểu được chúng đang nói gì. Mustafa đang lo sợ, giọng hắn có vẻ run. Nhỡ tên ngoại đạo này chết trong lúc bị chúng bắt thì sao? Abdul là tên phang cú đó, nhưng Ngài tể tướng sẽ bắt tội cả ba đứa. Mustafa lại không muốn bị hành trên cọc sắt nhọn, vì vậy, Abdul phải nhanh chóng về kinh đô và tuyệt đối bí mật kiếm cho được thày thuốc. Người này phải không có dính dáng gì đến các việc trong cung. Hắn biết một người như vậy, ở ngay cạnh nhà chứa, sẵn sàng phục vụ, mà lại kín miệng. Tiếng thì thầm nhỏ dần, anh nghe tiếng chân bước lạo xạo trên nền sỏi xa dần.
Ross nằm lắng nghe. Anh vẫn nghe tiếng biển rì rào, nhưng không còn tiếng ồn ào của khu chợ. Chỉ có tiếng người rất khẽ, tiếng chó sủa và tiếng dê kêu từ xa vọng lại. Anh từ từ mở mắt, nhìn vào tấm màn đen.
Hoá ra không phải trời tối như anh tưởng. Trên đầu anh là mái che dựng trên những chiếc cọc buộc bằng dây rừng. Đầu không nhúc nhích, anh liếc mắt nhìn. Quanh anh là những cọc gỗ thẳng để xít nhau và cũng buộc lại bằng các loại dây rừng. Vậy là anh đang nằm trong một cái giống như cũi. Các góc được ghim chặt vào đá bằng cọc sắt. Ở một bên cũi có chiếc cửa nhỏ buộc bằng sợi dây xích.
Anh bất tỉnh bao lâu? Mặt trời vẫn còn chiếu sáng, song bóng cây ngả dài trên cát, tựa như đã xế chiều. Chắc anh bị ngất rất lâu, nên chúng mới đủ thời gian khiêng anh tới đây và Mustafa trở nên lo lắng.
Tay anh đặt trên nền cát lạnh. Anh thử cử động các ngón tay. Nhờ trời, chúng không trói anh, song anh không biết làm cách nào trốn thoát nếu không có dao. Các dây buộc trông rất chắc.
- Ngài tỉnh chưa? anh nghe tiếng hỏi thì thầm ngay phía đầu.
Ross nằm im. Chúng định giở trò thử xem anh thực đang mê man không chăng?
Giọng nói nghe còn rất trẻ, Ross nghĩ, và cách xưng hô nghe có âm sắc là lạ. Anh quay đầu về phía có tiếng nói. Khuôn mặt đen xì của cậu bé người Phi đang nhìn anh ái ngại.
- Sức khỏe tôi đã khá hơn, anh nói, khẽ mỉm cười.
Cậu bé gật đầu, đưa chiếc ca sắt qua khe gỗ:
- Rượu trắng đấy, thưa ngài. Tôi lấy trộm của lũ lợn kia đấy. Cậu ta hất hàm về phía bọn lính, khuôn mặt trẻ con đầy vẻ láu lỉnh, nhưng cặp mắt tinh khôn như người lớn.
Ross nhận ca rượu với vẻ biết ơn. Chất lửa lỏng ấy làm đầu anh lại đau, nhưng người như khỏe ra. Anh lật người nằm sấp, ngước nhìn cậu bé:
- Đây là cái gì?
- Bọn ARập làm rất nhiều cũi ở trên đảo để giam người sắp bị trừng phạt. Ngài không phải người làng này. Sao bọn lính lại bắt ngài như bắt người ARập?
- Tôi không phải người ARập. Tôi là người nước Anh.
- à. Tức là ngài làm những việc xấu đối với người ARập. Vậy thì tốt.
Cậu nói câu đó với vẻ hả hê.
Ross mỉm cười:
- Chúng làm nhiều việc xấu với tôi trước. Tàu của tôi bị đắm, tôi và cô bạn bị chúng bắt. Chúng tôi đang tìm cách trốn khỏi Zanzibar.
Mắt cậu sáng lên:
- Thế thì tôi sẽ giúp ngài. Cậu đưa tay xuống thắt lưng, lấy ra một con dao to bản:
- Tôi sẽ cắt chỗ dây buộc đã ải. Bọn lính lười không buộc lại. Tôi biết những chỗ sắp đứt. Cậu ta bắt đầu cứa dao vào các nút buộc. Hai cánh tay gầy guộc, đôi bàn tay nổi gân đưa dao nhẹ nhàng và chính xác.
Ross nhìn vẻ mặt chăm chú dưới mái tóc bù xù của cậu:
- Sao em lại giúp tôi?
Cậu bé nhún vai, nhưng vẫn tiếp tục cắt dây:
- Ngài cho tôi ăn. Bọn lính chỉ đá đít tôi chứ không có cho. Thưa ngài, tôi đâu phải là một con chó. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở về quê cha. Mọi người nhà tôi vẫn còn ở đó. Cha tôi bảo ở biển nhiều tiền.
Dây buộc đứt phựt, nghe như tiếng súng lục. Ross lúc này chống khuỷu tay nhỏm dậy nhìn xuống bãi biển tối đen gần làng. Cậu bé thấy vậy liền nhăn răng cười. Lúc ấy trông cậu thật trẻ con.
- Chúng không nghe thấy đâu, thưa ngài. Chúng sợ ngài chết, nên một thằng uống rất nhiều rượu, còn thằng kia đang ngủ say như chết mà miệng vẫn còn cười.
- Đó là Mustafa đang mơ ôm bầy tiên nữ trên cõi bồng lai.
Cậu bé cắt tiếp dây buộc khác.
- Sao cha em lại bảo ở biển nhiều tiền? Ross hỏi.
- Cha tôi nói ở đáy biển có trai ngọc, nhiều lắm. Rồi bọn ARập đến bắt cha tôi mang đi. Cha tôi phải làm việc trong đồn điền, nhưng bị chúng đánh đập rất nhiều. Bây giờ cha tôi già yếu. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở về hòn đảo quê cha.
Mối buộc thứ hai cũng bị cắt đứt. Ross loạng choạng quỳ nhỏm dậy.
- Ngài có thể ra khỏi cũi được rồi. Tôi sẽ giữ đầu này.
Ross bò lách qua khoảng trống. Ra tới ngoài anh lại gục xuống cát, thở hồng hộc. Cậu bé cẩn thận bỏ thanh cọc ra đứng nhìn Ross
- Bây giờ ngài sẽ đi đâu?
- Leo ngược đồi càng nhanh càng tốt, Ross hổn hển nói, đầu lại bắt đầu nhức buốt. Anh gượng hết sức đứng dậy, người hơi lảo đảo.
Cậu bé nhìn anh ái ngại:
- Ngài hãy vịn vào người tôi, cậu bảo, nhưng thấy Ross cau mày, cậu nói thêm:
- Chỉ một lát thôi.
- Em thật tốt quá, Ross nói, tay vịn vai cậu:
- Tôi tự rủa mình sao chân lại bủn rủn thế này, nhưng tôi sẽ hết lòng cảm ơn nếu cậu dìu tôi đến chỗ rặng cây là đủ.
Không khí trong lành và làn gió mát rượi làm đầu Ross hết hằn đau. Tới dưới rặng cây, anh dừng lại, nhấc tay khỏi vai cậu bé. Thò tay vào túi, anh lấy ra một vốc ngọc trai:
- Em vừa nói ngọc trai, bạn trẻ ạ, cha em đã bao giờ thấy những viên ngọc như thế này chưa?
Cậu bé tròn xoe mắt nhìn những hạt ngọc trai trong tay Ross.
- Ngài muốn bán lấy tiền phải không? Tôi biết một người....
- Thế thì tốt. Em hãy mang bán cho người đó mà lấy được nhiều tiền.
Hãy mua một chiếc thuyền thật tốt, đưa cha em trở về đảo quê nhà. Cầu Chúa phù hộ cho em về được quê hương như em hằng mong ước.
Cậu bé quỳ xuống, áp trán vào mu bàn tay của Ross:
- Ngài là người vô cùng tử tế, cậu nói giọng khàn đi, rồi đứng dậy, nhìn Ross nở nụ cười cực kỳ sung sướng, rồi biến vào chỗ tối.
Ross thở dài, nhìn ngược lên đồi, quyết định phải kịp về tới hang trước khi trời tối. Và phải về trước khi Juliet cho rằng anh đã đi quá lâu, do đó nàng cần phải đi tìm. Lúc này họ lại càng cần sớm rời hang. Mặc dù ở Zanzibar suốt một dải từ bắc tới nam là núi non trùng điệp, song việc Mustafa gặp anh ở chợ cho chúng biết rằng họ đang trốn ở một nơi gần đó. Dù là mùa mưa, cuộc gặp gỡ trên làm chúng tăng nhịp độ truy lùng, nhất là khi Mustafa và mấy tên cùng đi phát hiện họ vừa đi khỏi hang này. Ross cho rằng chúng sẽ luôn nghĩ tới việc phải nhanh chóng bắt được họ, để không ai biết chúng đã tóm được anh, rồi lại để xổng mất.
Anh tìm được lối mòn dẫn về hồ nước. Anh không biết bằng cách nào đã tìm được nó, có lẽ do bản năng, song anh sẽ lần theo lối đó trong khi chưa có ai đuổi theo. Chỉ khi Abdul trở lại lôi hai tên khỏi vòng tay của nàng tiên nâu và thần lưu linh, chúng mới phát hiện là anh đã tẩu thoát.
Ross bước ào qua các vũng nước và bụi rậm. Người lảo đảo, song anh chú mục vào lối mòn hẹp đang nhảy múa trước mắt. Bước chân hụt hẫng trên đoạn đường lối lõm làm anh chỉ muốn nhào qua bên nghỉ, song anh vẫn cố gượng bước. Juliet đang ở đó, trên ngọn đồi cạnh hồ nước. Anh không được để nàng lo lắng ra khỏi hang tìm anh. Vì vậy, anh phải về tới hang trước khi nàng kịp làm điều đó.
Người anh đẫm mồ hôi, đầu đau nhức làm anh mờ mắt. Cây cối như đang đứng giữa lối mòn anh đi, hay là có ba lối mòn nhỉ? Anh không thể nhớ là ba hay là mấy, nhưng rất lạ cả ba lối mòn đều chạy song song ngược sườn đồi, vì vậy cứ theo một trong ba lối ấy là đúng hướng. Đột nhiên anh thấy đã đến được hồ nước. Anh đứng nhìn mặt nước đen ngòm phẳng lặng một lúc, người lảo đảo. Một chiếc đĩa sáng màu vàng nhạt nhìn như đang trôi bồng bềnh ở ven hồ. Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu, chiếc đĩa vàng chuyển dần thành màu sẫm hơn và anh nhận ra đó là mặt trăng soi bóng trên hồ. Anh bước thêm vài bước về phía trước.
Một bóng người đang ngồi đứng vụt dậy. Lạy Chúa, đừng để xảy ra chuyện ấy sau hàng năm anh vật lộn qua những lối mòn trên đồi. Anh không thể để chúng bắt lại lần nữa. Cơn giận dữ và tuyệt vọng trào lên.
Máu trong anh sôi lên sùng sục. Kẻ thù của anh phải chết. Anh là con cháu giòng họ Jamieson vùng Arbroath! Không một ai thuộc giòng họ Jamieson lại bó tay chịu trói. Anh lao tới chỗ có bóng người, gầm lên bằng tất cả các thứ tiếng mà anh biết.
Juliet sững sờ nhìn Ross đang lao đến, miệng gào thét những điều nàng nghe không hiểu. Tinh thần của giòng họ Jamieson vùng Arbroath đủ sức sống mái với quân thù nhưng sức lực của Jamieson lại không tương xứng với tinh thần quyết tử ấy. Không lời chửi rủa nào có thể bắt sức lực anh phải theo. Hai chân lẩy bẩy, đầu gối mềm nhũn, hai tay vươn ra túm họng kẻ thù, song Ross Jamieson đã ngã sấp xuống đám cỏ ướt ngay cạnh chân Juliet.
Nàng quỳ xuống bên anh:
- Ross, anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
- Chúa phù hộ cho Đức Vua, Ross hét lên dữ tợn, tay túm chặt đám cỏ, cố đứng dậy:
- Tên quốc vương phải xuống địa ngục.
- Vâng, nhất định rồi, Juliet nói.
- Ma qủy hãy bắt chết lão tể tướng cùng những việc làm khốn kiếp của lão!
- Vâng, đúng thế. Nhất là những việc ma quỷ của lão.
Giọng nữ dịu dàng lọt vào đầu óc đang mê man của Ross. Anh ngóc đầu, nhìn vào khuôn mặt khuất trong bóng tối giữa một viền sáng vàng vàng:
- Ai đấy? ánh sáng nhảy múa trên đầu, lấp lánh xoay tròn và ngày càng xoay tít.
- Em, Juliet đây, Ross ạ.
Anh chớp mắt:
- Juliet à? Sao em lại đội vương miện thế?
Juliet lo lắng nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của anh. Anh có vẻ kiệt sức. Có chuyện gì vậy? Thái dương anh hình như tím bầm? Nàng dịu dàng nói:
- Em sẽ bỏ nó ra nếu anh nghĩ một người bình thường không nên dùng thứ quá sang ấy. Nàng dịch sang bên cạnh, đoán là Ross đang nhìn mặt trăng sáng:
- Lát nữa mình sẽ về hang. Em đã nấu thịt và hành sẵn rồi.
Nghe nói đến hang, Ross tỉnh hẳn:
- Ừ, cái hang. Chúng ta phải rời khỏi hang vào lúc rạng đông trước khi chúng đến.
- Ai đến cơ, Ross?
- Mustafa và Abdul và một tên nữa. Chúng đang ở dưới làng.
- Chúng thấy anh à?
Ross cố lảo đảo đứng dậy, hổn hển nói:
- Chúng đã tóm được anh nữa.
Juliet ghé vai xốc nách anh:
- Về hang anh hãy kể cho em nghe trong khi ăn và nằm nghỉ.
Họ loạng choạng đi về hang, và Juliet kiên quyết không cho Ross nói đến khi anh đã ăn xong và nằm dài trên thảm. Anh đã về đây, thế là đủ. Những giờ phút chờ đợi dằng dặc, nỗi lo âu khi trời tối dần đã làm đầu óc nàng bã ra mà chỉ tới lúc anh về mới hết. Nàng quỳ xuống bên anh, nhìn mặt anh hồng hào trở lại, những nếp nhăn vì căng thẳng dãn dần. ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét soi xuống mặt anh, sức sống trở lại và mắt anh nhìn rõ hơn.
- Anh có một người bạn mà không biết, anh giải thích:
- Một cậu bé người Phi, con một nô lệ đáng thương đã trở thành vô dụng vì phải làm việc quá sức. Anh cho cậu bé ăn và để trả ơn, cậu ta đã dùng dao phá cũi cho anh thoát ra.
Juliet mở to mắt:
- Chúng giam anh vào cũi à?
Ross gật đầu:
- Theo anh bạn trẻ nói lại, đó là chuyện thường làm đối với những người phạm tội. Anh cho cậu bé số ngọc trai của em để cậu ta sắm thuyền. Cậu mơ ước đưa cha trở lại đảo quê cậu. Anh ngáp dài, mi mắt nặng trĩu:
- Cầu Chúa hãy ban cho họ ngọn gió tốt lành. Juliet thấy anh nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Nàng cười, vươn người thổi tắt ngọn đèn. Bỏ áo ngoài, nàng nằm xuống cạnh anh, đầu óc thanh thản. Nàng cảm thấy người nhẹ nhõm và cũng ngủ rất say. Mưa lại bắt đầu quất mạnh trên các hàng cây, song thế giới bên ngoài trở nên xa lạ, họ ngủ say sưa không hề để ý.
Trên một mạn đồi cao hơn, cũng có một người khác vừa bò ra khỏi hang ngồi sưởi nắng, nhìn xuống chân đồi. Dưới đó là hồ nước đầy ắp, lấp lánh trong ánh ban mai. Anh ta theo dõi cậu bé đang lùa đàn dê, rồi quan sát kỹ khu vực xung quanh. Không có dấu hiệu nào của con người, ngoài lũ chim trời bay giữa các rặng cây. Anh ta gãi gãi cái cằm râu ria tua tủa và sửa lại chiếc khăn trên đầu cho chắc chắn. Tối qua khi tìm chỗ trú mưa, anh ta tin chắc đã nhìn thấy ánh đèn lờ mờ đâu đó ở sườn đồi thấp hơn. Nhưng khi trời sáng, anh ta không hề thấy bóng người, chỉ thấy cây cao và bụi rậm như kéo dài vô tận. Có thể một người chăn dê khác tìm chỗ tạm trú mưa chăng? Hay cuộc tìm kiếm một người đàn ông và một người đàn bà của anh ta thực sự đã đến đoạn kết thúc?
Mặt trời nhô cao, nắng gắt hơn và hơi ẩm bốc lên mang theo mùi hăng nồng của đất. Anh ta nheo mắt, đột nhiên trở nên chăm chú. Có cái gì đó đang di động giữa các lùm cây. Bóng một người nhỏ nhắn, mặc áo choàng kẻ sọc đang đi từ gốc cây này sang gốc cây khác, thỉnh thoảng lại cúi cuống như để lượm củi, song đôi khi dừng lại dáo dác nhìn quanh như sợ bị theo dõi.
Nhìn kĩ hơn, anh ta thấy mái tóc đen dài. Một người đàn bà! Một bà nông dân nhặt củi chuẩn bị cơm sớm cho gia đình chăng? Không có tiếng trẻ nhỏ, nhưng khó có khả năng bà ta đi một mình. Chắc chồng bà ta cũng cùng đi. Anh ta vừa theo dõi, vừa ngẫm nghĩ. Bà ta đi cách làng quá xa, xem ra không có vẻ gì của người phụ nữ nông dân. Liệu đó có thể là người đàn bà mà anh ta đang tìm kiếm không? Nếu đúng, người cùng đi với bà ta phải ở gần đâu đây. Anh ta đứng dậy, thận trọng men xuống đồi, chân trần bước trên nền đất ẩm không một tiếng động. Theo thói quen, anh ta giấu mình sau các thân cây và bụi rậm, rón rén bước như một con báo đang rình mồi.
Juliet leo ngược sườn đồi, rất vui vì tìm được nhiều cành khô rơi gãy. Chỉ cần nhặt thêm ít nữa, trở lại hang là nàng có thể nhóm lửa được rồi. Nàng đang đói cồn cả ruột, nên càng nấu bữa sáng được càng sớm càng tốt. Thẳng người dậy, nàng bắt đầu quay trở lại. Giờ mà được uống cà phê thì tuyệt. Nàng mỉm cười khi nghĩ tới Ross lúc này vẫn đang ngủ vùi dưới lần thảm. Anh thức giấc một lần và ôm nàng vào lòng. Nàng không biết lần vừa bị bắt có thương tổn gì đến sức khỏe của anh không.
Cái gì thế kia? Nụ cười phụt tắt, nàng nhìn chằm chằm vào chỗ rặng cây. Có cái gì đó trăng trắng phải không nhỉ? Nàng lùi lại, tìm cách nấp vào một bụi cây. Có thể là một con thú hoặc, ôi lạy Chúa, xin đừng để người của lão tể tướng phát hiện ra họ. Nàng đã bắt đầu tin rằng cuộc sống thiên đường của họ có thể kéo dài mãi mãi, nhưng thật phi lý nếu cho rằng chúng đã quên họ. Lão tể tướng không phải là người dễ dàng bỏ qua nỗi nhục vì bị lừa. Số phận của họ sẽ chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc.
Nàng thấy một người đàn ông lừ lừ tiến lại phía nàng. Cặp mắt đen ướt của người đó nhìn thẳng vào mắt nàng. Bên trên chiếc cằm râu ria xồm xoàm là cái miệng cười rộng đến mang tai, răng phô trắng nhởn.
Juliet co rúm người lại trước cái cười đắc thắng ấy, tay buông ôm củi, lần tìm con dao. Bàn tay sũng mồ hôi gạt phải cán làm nó rơi xuống đống củi nằm ngổn ngang dưới đất. Nàng ngồi thụp xuống sờ soạng tìm dao, mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt cười rạng rỡ của người kia. Con dao lẫn đâu mất, ôi, lạy Chúa, nàng thầm cầu nguyện, hãy giúp con tìm lại nó!
Người đàn ông tới gần hơn, tay giang rộng trước mặt. Anh ta nói gì đó, nhưng vì quá sợ hãi, Juliet nghe không hiểu. Khi chiếc đầu đội khăn trắng bẩn thỉu đến trước mặt nàng, nàng không còn hồn vía đâu nữa.
Nàng kêu thét lên, nghe như tiếng sinh vật bị thương sắp chết, và nàng cứ kêu mãi. Chim chóc giật mình bay đi, núi rừng vang vọng tiếng kêu thất thanh đầy khiếp đảm.