Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình viễn xứ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19500 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình viễn xứ
Rjorie Shoebridge

Chương 15

Ross thức dậy trước. Anh mở mắt, bắt gặp cái thế giới mà anh chưa kịp nhìn trong suốt thời gian bị sốt. Anh cảm thấy người hoàn toàn khỏe mạnh. Vết thương chỉ còn hơi nhức. Anh thử duỗi tay, không thấy đau đớn gì. Trời chắc còn sớm, vì không khí mát mẻ. Anh nhìn xuống, thấy một mái tóc bù xù nép sát ngực anh. Nghiêng người bên phía vai không bị đau, anh nhìn Juliet. Nàng thở nhè nhẹ, môi hé mở, trông trẻ trung và yếu đuối. Một cô gái nhỏ bé như thế mà lại can đảm hiếm có. Anh sống được là nhờ nàng, và anh phải đền đáp ơn cứu mạng bằng cách đưa nàng thoát khỏi đảo. Bằng cách nào anh vẫn chưa biết, song ít ra lúc này họ cũng được tự do.
- Dậy thôi, cô bé, anh nói, hôn lên mí mắt và má cho đến khi nàng cựa mình. Cặp mắt nâu từ từ mở to, ngỡ ngàng nhìn anh, rồi nàng ngồi dậy, tóc loà xoà, người hồng hào sau giấc ngủ.
- Gì thế? Anh nghe tiếng gì à?
- Không, nhưng anh bỗng thấy thèm được tới thác và hồ nước của em quá. ánh mắt anh lừ đừ nhìn chiếc cổ thanh mảnh, rồi như dán chặt vào bộ ngực trẻ trung của nàng. Ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt, nàng rùng mình vì khí trời buổi sớm mát lạnh trên hai núm vú. Cặp mắt xanh ngước nhìn nàng.
- Anh nghĩ ta nên rời chỗ, mà còn đâu tốt hơn chỗ gần nguồn nước?
- Nhưng nhỡ cậu bé chăn dê thường cho dê uống nước ở đó thì sao?
- Thì đã sao? Cậu ta đâu có ác cảm với em, đúng không?

- Ngược lại là đằng khác. Nhưng cậu bé có thể nghe biết chúng đang tìm kiếm một người đàn ông và một người đàn bà. Lão tể tướng chắc sẽ trả hậu cho người cung cấp tin cho lão. Em rất sợ chúng ta sẽ bị lộ.
- Vậy thì ta tìm một chỗ nào gần đó và sẽ tới hồ nước khi cậu bé đã về.
- Như thế tốt hơn, mà ở đó có rất nhiều dừa.
Ross cười:
- Em định tối nào cũng cho anh ăn dừa luộc à? Anh có cảm giác sẽ phát ớn vì cứ phải ăn mãi thứ đó.
Juliet mỉm cười:
- Cho đến khi em tìm được chợ, anh sẽ phải bằng lòng với hoa quả và dừa vậy.
- Cho đến khi anh tìm được chợ, Ross chữa lại, Juliet mở miệng định phản đối, nhưng anh đã hôn lên môi nàng:
- Thôi nào, cô bé. Anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, không cần ai phải o bế nữa.
- O bế, Juliet bảo
- Làm thế mà anh bảo là..... Nàng không nói được hết câu vì anh lại hôn môi nàng. Anh ghì chặt nàng với sức lực mà anh phải ngạc nhiên:
- Anh khỏe rồi, nghe rõ chưa?
Đã tới lúc anh phải ra tay! Anh cau mày:
- Không cần phải lần mò tới gặp mấy cậu bé chăn dê người ARập nữa.
- Người châu Phi à?, anh buông nàng ra, chống tay ngồi nghĩ, nói tiếp với vẻ đăm chiêu:
- Không hiểu anh có biết thổ ngữ của cậu bé không. Trong mười năm đi biển, anh đã học được khối thứ tiếng ở các cảng mà tàu ghé vào. Anh sẽ thử gạ mua dê của cậu bé xem sao.
- Nếu cậu ta bán cho anh một con, Juliet nói với vẻ cả quyết,
- đừng bảo em chuẩn bị nồi nấu nhé.
- Tất nhiên cậu ta sẽ không bán:
- Ross cười bảo:
- Cậu ta chăn dê cho chủ. Nào chuẩn bị mặc quần áo vào trước khi anh quên cuộc tao ngộ với Pereira.
Họ gói các thứ, kể cả chiếc áo dính máu vào trong tấm thảm. Ross cời than ra xung quanh, dùng giầy đạp tung đám đá. Anh dùng cành cây nhỏ gạt lại đám cỏ cho tới khi không còn dấu vết nào cho thấy đã có người ở đây. Rồi anh đeo gói đồ bên phía vai không bị đau và theo Juliet đi ngược đường đồi. Nàng bôi đất vào các vết đánh dấu đường trên thân cây cho đến khi chúng lẫn với màu vỏ cây. Mặc dù còn nhiều chuyện phải lo, nàng vẫn cảm thấy vui. Nàng được ở bên Ross, và anh đã hoàn toàn bình phục, nên các vấn đề khác có thể vượt qua được.
Họ đã khôn ngoan khởi hành trước khi mặt trời đổ lửa xuống đất.
Hôm nay có vẻ nắng gắt hơn, và mặc dù tán cây trên đầu che cho họ khỏi tia nắng dữ, lát sau họ đã đầm đìa mồ hôi, miệng thở hổn hển.
Juliet liên tục nhìn Ross, song thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh không hề thất sắc.
Trong một lần nghỉ ngắn, anh cau mặt nhìn trời:
- Anh nghĩ chúng ta sắp có nhiều nước hơn chúng ta cần. Mùa mưa bắt đầu vào thượng tuần tháng Tư. Chúng ta cần tìm chỗ trú không bị ngập lụt và tích trữ đồ ăn.
- Mùa mưa kéo dài bao lâu hả anh?
- Phải hàng mấy tuần. Anh không biết rõ lắm, song ta phải chuẩn bị đề phòng.
Họ đã tới dải cát cao mà Juliet lúc trước ngồi nhìn xuống hồ:
- Anh nghe tiếng nước đổ xuống không?, nàng hỏi, mắt long lanh.
Ross gật đầu, mỉm cười ghé sát khuôn mặt ửng đỏ ngay gần vai anh.
- Anh còn nghe cả tiếng dê kêu nữa, vì vậy ta phải đợi một chút. Đi thôi, kẻo lại không cưỡng được ý muốn lao xuống hồ nước bây giờ.
Họ rời dải đất, đi vòng quanh khu vực đó tìm một khe sâu hoặc hang trên vách đá vôi. Juliet chỉ một hai chỗ coi có vẻ được, nhưng gợi ý của nàng bị anh gạt phắt đi.

- Tìm chỗ cao hơn, anh bảo:
- Chỗ này thấp quá, dễ bị ngập nước khi trời mưa.
Juliet thở dài, lẽo đẽo theo anh:
- Chúng mình tìm chỗ trú chân, chứ đâu phải tìm nhà nghỉ trong trang trại!
Anh dừng bước, ngoái cổ lại, đôi mắt xanh ánh lên vẻ hài hước:
- Biết đâu ta chẳng phải ở đây vài năm? Tức là đủ thời gian để xây dựng một triều đại!
- Vài năm?, nàng hỏi lại:
- Ôi, lạy Chúa! Giọng nàng rung lên vì cười:
- Em tự hỏi không biết có bao nhiêu cách nấu món dừa?
Nhưng Ross đã biến mất trong đám cây xanh. Nàng thất thểu đi tiếp thì thấy anh đang nhìn vào một chiếc hang sâu, cao chừng ngang bụng với vẻ rất hài lòng.
- Ta sẽ ở đây, anh bảo:
- Chỗ này vừa cao, mái lại dốc nước mưa đỡ chảy vào. Anh ném gói đồ vào, rồi quay lại, hai tay ôm lưng nàng nhấc bổng qua gờ đá trước cửa hang trước khi theo nàng vào bên trong.
Họ ăn nốt những trái chuối cuối cùng, uống nước và nằm nghỉ trên tấm thảm. Ross nhìn gói đồ mang theo:
- Mất chiếc khăn, tiếc quá. Giá còn có phải hay không.
- Vâng, đúng thế. Nhưng đâu phải là mất. Chỗ băng anh quấn trên người chính là nó đấy.
- Thế à?, anh hỏi và nhìn xuống ngực:
- Chà, quỷ bắt anh đi cho rồi.
Giờ anh chẳng cần quấn băng, song cũng không dùng nó làm khăn được nữa. Đành dùng dây buộc áo làm khăn đội vậy. Anh nhặt chiếc áo dính máu lên:
- Giặt có sạch không nhỉ? Anh cần có thứ gì mặc đi chợ chứ?
Juliet lấy gói ngọc trai:
- Đây là những viên em cắt từ chuỗi hạt buộc tóc ra. Em còn một số khác đính trên áo. Số tiền của Pereira em dùng hết mất rồi.

- Không sao. Với số ngọc này và số tiền vàng anh có đây cũng đã giàu chán. Em hãy ở đây, còn anh tới nói chuyện với cậu bé chăn dê một chút.
Vừa nói, anh vừa quấn chiếc dây lưng vải bông màu đen lên đầu một cách thành thạo. Thấy nàng thích thú nhìn, anh cười bảo:
- Osman bày cách cho anh. Cái tay Osman ấy rất đắc dụng. Rất thích giảng giải cho người khác.
- Anh mua khẩu súng của anh ta à?
- Không. Chỉ có bộ binh mới có súng. Anh mua được của tay người ácmêni trong một nhà chứa.
- Xem ra phần lớn thời gian anh ở trong cái nhà chứa ấy nhỉ? Juliet không kìm được, hỏi.
- Đúng vậy. Ở những chỗ dân hạ lưu lui tới mới kiếm được nhiều tin tức.
- Đấy là chưa kể nhiều cô gái đẹp nữa.
- Ừ, và có một cô rất sốt sắng với anh.
- Điều đó thì em có thể hình dung được, Juliet nói, nhìn đôi tay mình.
- Anh mua tin tức về cách bố trí cung điện từ một cô trước đã hầu hạ trong cung. Cô ta biết vị trí các sân và đường đi lối lại trong hậu cung.
Không làm thế anh làm sao biết chỗ mà tìm em được?
Juliet ngẩng lên, rồi hỏi với vẻ ngần ngại:
- Họ đẹp lắm phải không?
Em muốn nói là các cô vũ nữ và cái cô.... cái cô luôn sốt sắng với anh ấy?
Ross quay lại nhìn nàng:
- Khá xinh, nếu có thể chịu được loại đàn bà mùi xạ hương sực nức và không nghĩ tới việc tất cả mọi người, từ lính cấm vệ tới đám lái buôn lạc đà đều có thể ôm ấp cô ta. Anh ngừng lại, nhìn nàng chăm chú hơn:
- Mà hình như em định hỏi điều gì khác nữa phải không?
- Em đâu có hỏi...., nàng đỏ mặt nói.
- Không nói ra, nhưng nhìn mắt em anh biết. Trời đất ơi, tối nào anh cũng bận leo lên mái nhà hóng mát chết tiệt ấy thì còn thời gian đâu nữa chứ!
Juliet nhìn anh trân trân:
- Anh bảo anh không chỉ trèo lên đó một lần ư?
- Chứ còn sao nữa. Nhất là sau khi nghe cánh buôn lụa kháo nhau sắp vào bán trong cung anh lại càng cuống lên. Anh đã đút cho bà nọ khá nhiều tiền, song anh không ngờ bắn tin được cho em lại khó đến thế.
Anh biết họ sẽ vào cung trước khi em biết. Anh cứ hy vọng gặp em một mình mà không được.
- Mãi tới khi em tập đàn luýt! Có thế em mới ra khỏi phòng sớm được
- dậy tập đàn mà!
- Rất may mà em làm như vậy. Bà lái buôn ấy sợ, và anh biết bà ta sẽ không chịu làm đến lần thứ hai. Chỉ mỗi dịp đó, ngoài ra không còn cơ hội nào khác.
Juliet chống tay ngả người trong bóng râm. Nàng ngồi lặng đi, nhìn Ross bằng đôi mắt nhoà lệ. Anh được tự do ngủ với cô gái ở nhà chứa, song anh đã dùng cái tự do đó vào việc cứu nàng đang bị cầm giữ đã mấy tuần, nhưng nàng tin rằng anh cũng khôn chán, đâu dám liều ngủ với người đàn bà đã qua tay đủ mọi hạng người. Nàng cũng chẳng dám lấy làm hãnh diện là anh đã kìm chế vì nàng, mà chủ yếu là vì anh không còn kiếm được cô nào khá hơn. Giả dụ nàng không yêu anh, nàng cũng vẫn sẵn lòng đến với anh khi anh muốn, coi đó là cách trả ơn anh đã dấn thân vào nguy hiểm vì nàng.
Ross ra khỏi hang, duôi khăn đội đầu phủ bên vai bị đau:
- Đưa giúp anh cái áo! Anh sẽ giặt trong khi nói chuyện với cậu bạn của em. Anh đi rồi, em hãy kiếm ít củi và thật nhiều hoa quả.
- Vâng, thưa ông chủ Anh cười và biến sau bụi cây. Phản xạ tức thì của nàng là đi theo anh, song nàng kìm được. Vết thương của anh đã lành, sức khỏe đã hồi phục, anh đâu muốn nàng cứ theo anh như một bà bảo mẫu sốt sắng.
Nàng cầm dao chui khỏi hang, quyết làm đúng như anh dặn.
Ross lững thững xuống hồ, không thèm nhìn đàn dê. Chỉ cần quan sát một lượt, anh đã biết chắc cậu bé chăn dê chỉ có một mình. Anh ngồi xổm ở mép hồ vục nước uống, rồi mới nhúng ướt chiếc áo. Nước thôi ra có màu nâu xỉn, anh đập chiếc áo xuống tảng đá theo cách đám phụ nữ giặt mà anh thấy. Anh rũ lại lần nữa, rồi vắt và trải nó trên đám cỏ cho khô.
Tới lúc ấy anh mới làm vẻ lơ đãng nhìn quanh.
Anh bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu bé và chào cậu bằng tiếng ARập. Cậu ta nhăn răng cười, lúng búng chào lại như thể tiếng ARập không phải tiếng mẹ đẻ của cậu. Ross bước lại gần chút nữa và thử chào cậu bằng thứ tiếng ở đất liền. Cậu ta sổ ra một tràng, nhanh tới mức Ross không nghe kịp. Anh giơ tay ra ý ngăn lại, cậu bé lại cười, thôi không nói nữa.
Lúc ấy Ross vắt óc nhớ lại những từ anh đã học của đám khu khuân vác tại các cảng mà tàu Grace ghé vào. Phần lớn là các từ nói về hàng họ Ở trên tàu. Anh ngắm đàn dê tìm cảm hứng và chợt nhớ được một câu.
Đàn dê đẹp đấy nhỉ? Anh nói thử, và cậu bé gật mạnh đầu, tay vỗ vỗ vào con dê gần nhất. Một câu nữa mà cánh thủy thủ vẫn hay hỏi là đường đến chợ, thường là để mua quà cáp cho gia đình.
Nghe anh hỏi, cậu bé chỉ tay sang phía bên kia hồ. Vậy là được rồi.
Ross đứng dậy, nhặt chiếc áo vẫn còn ẩm và cố mặc vào. Anh mỉm cười, vỗ vai cậu bé rồi từ từ đi vòng qua phía hồ bên kia.
Đường tới chợ xa hơn anh tưởng. Chắc phải đến tối anh mới về được tới hang, nhưng nhất định phải mua thật nhiều. Anh bỗng nhìn thấy chợ Ở ngay sau rặng dừa. Anh đứng im trong bóng râm một lúc, cẩn thận quan sát. Chợ này nhỏ so với các chợ Ở kinh đô và chắc tụi cấm vệ Ở cung điện thường không lui tới chợ này, trừ phi chúng rải quân khắp đảo tìm kiếm họ.
Anh bước vào chợ, hoà trong đám người mua, lững thững đi giữa cánh đàn ông và đàn bà mặc áo choàng đen đang ngồi chồm hỗm. Ở góc chợ có chỗ đổi tiền, và Ross chậm rãi đi về phía ấy tự hỏi không biết người đàn ông ở đó nhận vàng hay ngọc trai. Anh thấy có người mang xuyến vàng đến đổi, nên quyết định thử đổi mấy hạt ngọc trai xem sao.
Việc đổi chác hoàn toàn nhanh chóng, ông chủ hiệu chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, còn Ross có trong tay một nắm tiền xu.
Anh mua gạo, pho mát, bánh gối và một chiếc nồi. Người ta bày bán nào hành, dầu nấu trong những bình nhỏ, nào rau và cả cà phê nữa. Cần phải kiếm một túi lưới có quai xách dài để chứa các thứ anh mua, và ngay từ lúc ấy, anh đã không biết là mình có mang hết được về hang không. Anh nhìn quần áo bày bán, chợt nghĩ tới Juliet nhễ nhại mồ hôi trong chiếc áo choàng. Anh và nàng đều cần có thứ gì mặc mát hơn, như mấy chiếc áo vải bông mỏng kẻ sọc và những đôi dép da này chẳng hạn.
Anh mua thêm hai bộ trông áng chừng có vẻ vừa, cho vào túi rồi lượn quanh chợ lần cuối cùng.
Đường về phần lớn phải leo dốc, cũng có đôi chỗ bằng phẳng, đây là những lối móng dê nện mãi mà thành đường. Anh nghỉ mấy lần, và sau mỗi lần như vậy, bóng anh lại dài hơn trên mặt đất. Hai quai túi xiết xuống vai, và tuy đã dùng đuôi khăn đệm xuống dưới quai, chiếc túi hình như nặng dần, song anh không dám liều đổi sang vai bị thương vừa mới lành. Anh thấy bước đi đã hơi loạng choạng, miệng hổn hển, đầu óc nhẹ bỗng trong khi trời đã nhá nhem tối. Anh dừng lại, để chiếc túi tuột xuống đất và ngửa mặt nhìn sao trên trời. Những vì sao như nhảy múa quay cuồng, mắt anh hoá lên thấy những vết sáng bàng bạc đuổi nhau trên bầu trời như những tấm nhung đen trải dài vô tận. Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối. Những chòm sao lóe sáng, anh nhắm mắt, cằm tỳ trên hai đầu gối. Nhịp điệu của khúc ca trăng sao không phải là không hay, mà lại còn êm đềm, và đầu óc anh như dập dềnh trôi trên biển cả đầy tiếng cười nhè nhẹ.
Chiều hôm ấy Juliet nhặt dừa và hái quả. Nàng mang về để ở cuối hang, đứng nhìn với vẻ hài lòng. Nàng hy vọng Ross ra chợ sẽ mua được thứ gì để đổi bữa, song nếu anh không kiếm được, họ cũng không đến nỗi chết đói. Nàng cười một mình. Lại dừa luộc và chuối ư? Cũng chẳng đến nỗi tồi lắm. Nàng lấy dao và bổ trái dừa ra. Nước dừa, thêm quả chuối là thứ nàng tự cho phép mình lót dạ trước khi đi gom củi. Bữa nay trời có vẻ tối hơn. Nàng có nên đốt lửa để Ross biết đường mà về, hay làm vậy gây sự chú ý không có lợi? Nàng quyết định hãy đợi. Chắc anh sẽ về trước khi trời tối. Nàng ngồi mãi ngoài cửa hang, nhìn trời tối dần. Nàng bắt đầu thấy hơi lo. Ngộ nhỡ Ross gặp chuyện chẳng lành thì sao? Có thể người của lão tể tướng bắt gặp anh trong chợ, hoặc trong vùng đồi?
Nàng ra khỏi hang. Bây giờ lo thì còn quá sớm. Trời vẫn còn đủ sáng để nàng tới hồ lấy nước vào bình. Cậu bé cùng đàn dê đã về. Dòng nước từ trong khe vẫn ầm ầm đổ xuống hồ nước trong vắt in bóng những vì sao buổi đầu hôm. Juliet nhắc bình khỏi mặt nước mang về hang, rồi bận rộn chất củi chuẩn bị nhóm lửa. Làm xong mọi việc, nỗi lo lằng càng làm tăng dần. Lúc này trời đã tối hẳn. Nhưng Ross giờ đang ở đâu? Cứ cho là không có chuyện bị người của lão tể tướng bắt đi nữa thì vẫn có thể là anh gặp nạn, bị ngã chẳng hạn. Có thể anh đang bị thương, nằm bất tỉnh ở nơi nào đó. Và nếu vết thương lại há miệng, anh sẽ bị chảy máu mà chết vì không có ai giúp! Nhưng nàng làm sao có thể tìm khắp cả vùng trong khi nàng không biết anh đi hướng nào?
Trời ơi! Sao nàng lại không đi theo anh chứ? ít ra nàng cũng còn biết được hướng anh đi. Cứ ngồi đây như con ếch ngồi trên lá bông súng phỏng có ích gì, nàng nghĩ vậy và tụt xuống đất. Nàng tới hồ nước, đứng ngẫm nghĩ một lát. Chợ chắc phải họp dưới chân núi. Không ai lại mang hàng đi xa bán bao giờ. Có thể gần bờ biển, nhưng chắc không theo những đường mà họ đã đi khi tới đây. Phía bên kia hồ chăng? Nếu nàng cứ đi vòng vèo, thế nào cũng tìm ra đường dẫn đến chợ. Cậu bé cùng đàn dê thường đi đường nào? Thế nào chúng cũng chỉ đi theo những lối mòn chúng đã quen, những con đường này rất dễ nhận ra. Lòng đầy hy vọng, nàng cất bước theo đúng lối đi về của bầy dê.
Lối mòn thấy rõ, song nó cứ quanh đi quẩn lại, chứng tỏ bầy dê chẳng thấy cần vội vã, còn cậu bé cũng vui lòng nhẩn nha theo sau. Dù chăm chú nhìn đường, Juliet vẫn nghe tiếng thác nước từ xa vẳng lại.
Cứ đà này nàng khó mà đi được xa.
Nàng bỗng ngã lộn nhào vì vấp phải con gì đó vừa kêu rít lên. Nàng sợ hãi hét to, người lăn theo sườn đồi, vội quờ tay túm vào các bụi cây.
Cành cây xé toạc áo choàng và người nàng cứ lăn lông lốc mãi tới khi va vào thân cây dừa mới dừng lại. Nàng nằm thở dốc một lúc lâu, mắt nhìn trời, rồi dần trấn tĩnh lại, nằm im lắng nghe.
Cái gì thế nhỉ? Lợn rừng chăng? Nàng thận trọng nằm sấp xuống và nhìn lên đồi. Không có động tĩnh gì. Xung quanh im ắng đến nỗi nàng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi nàng nghe một tiếng động rất nhỏ, nghe như tiếng trườn nhẹ. Nàng căng óc phán đoán. Con vật này chắc nhỏ hơn lợn rừng? Con cầy chăng? Ôi lạy Chúa, hay là con trăn? Khurrem kể đã có lần trông thấy con rắn khổng lồ cuốn chết một người. Không, không thể là con trăn được, nàng nghĩ. Nó rít lên cơ mà.
Nàng cảm thấy vững dạ hơn, xoay người nhổm dậy. Không gian lại im ắng, nhưng nàng đã mất lối bầy dê đi. Nàng phải tìm lại ngay, xem nàng đã lăn xuống tới đâu. Hết sức cẩn thận, nàng bò lên đỉnh đồi, nhìn ngang nhìn ngửa tìm lại lối mòn. Nàng nhìn thấy tảng đá khum khum in trên nền trời. Chỗ ấy nàng cần phải tránh xa. Con thú kia rõ ràng đang nằm ngủ gần đó thì bị nàng đá phải. Nàng nhìn ngược lên đồi, liếc nhanh nhìn tảng đá rồi đi tạt qua cách nó khoảng một thước. Nàng nghẹt thở, tiếng kêu tắc nghẹn vì tảng đá bỗng cựa quậy và lao vụt về phía nàng. Một vật gì đó gí sát vào gáy nàng, ấn mạnh người nàng xuống kèm theo tiếng quát.
- Không được cựa quậy. Tôi có súng!
Lời đe doa. hoàn toàn không cần thiết. Juliet nằm bẹp dưới đất, mồm vùi trong đám cỏ cứng, không thể cựa quậy được. Rồi vật trên gáy nàng nhấc lên, tay ai đó túm chặt tóc nàng. Nàng chờ đợi, nghĩ mình sẽ bị túm tóc lôi dậy, song mấy ngón tay kia đã rụt ngay lại:
- Ôi, lạy Chúa, nàng nghe tiếng cười nhỏ quen thuộc pha chút ngạc nhiên:
- Lẽ ra anh phải nghĩ tới điều đó chứ! Ngoài em ra, còn ai lại chịu lang thang giữa vùng đồi trong đêm hôm khuya khoắt thế này chứ?
Juliet vừa sợ lại vừa cáu, nhổ mấy sợi cỏ khỏi mồm và gắt gỏng nói:
- Còn anh đã quen với những chuyện thế này rồi chắc? Anh làm gì mà lại nằm đây giữa trời lạnh thế này?
- Anh nằm nghỉ, anh điềm tĩnh đáp:
- Mang đã nặng mà lại phải đi xa quá.
Juliet ngồi xổm, nhìn mặt anh tái nhợt. Anh nằm sấp, ngoẹo đầu gối trên cánh tay trông rất thoải mái.
- Anh có sao không?, nàng hỏi với giọng không chắc chắn lắm.
- Lòng kiêu hãnh của anh bị tổn thương. Anh e rằng sáng nay đã hơi khoác lác về sức khỏe của mình. Anh cảm thấy hơi thối chí em ạ, song chắc là sẽ khỏe ngay thôi.
- Từ đây về hang cũng không còn bao xa. Anh có thể nghe tiếng thác nước.
- à ra vậy. Thế mà anh cứ tưởng các vì sao đang rung chuông.
- Em nghĩ anh hơi mất thăng bằng một chút. Anh bị lạnh, người còn yếu và có thể lại đói nữa. Thôi về hang đi anh.
- Mai hẵng về.

- Anh không thể ở đây suốt đêm được. Anh sẽ chết vì cảm lạnh mất.
Ross nhắm mắt:
- Đi đi cô bé, anh thì thầm với giọng yếu ớt.
Juliet hít mạnh vào bảo:
- Nếu anh nghĩ em sẽ về hàng một mình thì anh nhầm. Ở đó vừa lạnh, vừa tối mà lại không có lửa. Em nghĩ giờ này chắc các loài vật đã bò lổm ngổm đầy hang, và nếu có gì chạm vào người, em sẽ hét ầm lên. Em sẽ không quay về hang một mình, và không còn bàn cãi gì nữa hết!
Nàng chằm chằm nhìn Ross, thấy miệng anh thoáng mỉm cười. Anh mở mắt nhìn nàng và bảo:
- Em tả mối hiểm hoa. đang rình rập ở nơi trú chân nhỏ bé của chúng ta hùng hồn đến nỗi là kẻ trượng phu, anh cũng thấy mủi lòng muốn bảo vệ em. Nhưng khốn nỗi anh không cử động được.
- Tại anh để bị lạnh quá đấy mà, Juliet nói với vẻ thành thạo:
- Cứ dậy đi, anh sẽ thấy người ấm hơn. Để em đỡ anh dậy.
Ross thở dài:
- Anh thấy rằng nếu cứ cưỡng lời em, chắc anh cũng chẳng được yên thân. Thôi được, anh đành vứt bỏ chút kiêu hãnh của đấng mày râu còn lại vậy. Em muốn nhìn anh với vẻ thương hại, hay kẻ cả cũng mặc.
- Nếu anh coi cái thứ kiêu hãnh của cánh mày râu các anh hơn là được nằm trên thảm ấm bên bếp lửa hồng, thì xin anh hãy cứ nằm đây suốt đêm. Ngay cả dừa luộc cũng còn hơn không có gì vào bụng.
Ross từ từ gượng dậy, người cứng đờ, và Juliet ghé vai xốc nách anh.
- Tỳ vào em, em còn rất khỏe.
- Em cũng là một kẻ độc đoán đấy, cô bé ạ. Anh thở hổn hển bảo.
- Nhưng dù em có phật lòng, tối nay anh cũng từ chối không ăn món dừa luộc của em.
- Có lẽ anh nói đúng đấy, nàng gật gù nói:
- Em sẽ đun nóng nước dừa, và rượu trắng cũng còn khá nhiều. Anh dùng thứ đó có lẽ tốt hơn.
Nàng ngước nhìn anh tự hỏi không biết sao anh lại cười sặc sụa.
- Em quên rằng anh vừa từ chợ về, anh vừa thở vừa nói. Túi đồ ăn quanh quẩn đâu đây. Không biết anh để quái đâu rồi?
- Ôi, Ross. Thật tuyệt vời. Em quên khuấy đi mất. Đưa anh tới hồ nước, em sẽ quay lại tìm.
Với sự giúp đỡ của Juliet, Ross cũng cố đi tới được chỗ đất bằng phẳng gần hồ nước. Anh ngồi thụp xuống gốc cây, hai tay ôm lấy đầu đang quay cuồng, cùi tay chống trên gối. Anh điên tiết vì mình yếu quá, nhưng đành chịu không làm gì được. Khi Juliet quay lại, kéo lê chiếc túi đằng sau, nàng giật mình lo ngại thấy anh ngồi im lìm, hai vai so lại.
Nàng quỳ xuống cạnh anh, lặng lẽ chờ cho anh hồi tỉnh. Một lát sau, anh biết có nàng bên cạnh, nên ngửng lên, buồn bã mỉm cười. Hai má bớt tái, song mặt vẫn hằn sâu những vết nhăn căng thẳng. Anh giang tay và Juliet lao vào vòng tay anh, má áp sát vào ngực anh.
- Anh thật có lỗi, nàng nghe anh thầm thì.
- Lỗi gì?, nàng dịu dàng hỏi:
- Anh đã tìm thấy chợ và mua đồ ăn mang về. Bây giờ mình có thể nghỉ ngơi vài ngày ơ?
- anh gọi là gì nhỉ? ở chỗ trú chân bé nhỏ của chúng mình được rồi.
- Em chưa phải hầu hạ ai bao giờ, đúng không? câu hỏi có vẻ chẳng ăn nhập gì, song nàng hiểu.
- Chưa. Em có bà gia sư dạy em tiếng Pháp. Song đó là chuyện cũ ngày xưa. Nàng gỡ tay anh ra:
- Giờ em đi nhóm lửa. Anh chịu khó ngồi đây thêm chút nữa nhé.
- Còn lũ bò sát trong hang thì sao?, anh mỉm cười hỏi khi nàng đứng dậy.
Nàng cười khanh khách:
- Hồi ở nhà em đâu có sợ, nhưng anh phải biết rằng ở đây chúng có thể to hơn nhiều. Thôi em sẽ nghĩ lại chuyện đó sau.
Nàng luồn vào bụi, kéo lê chiếc túi sau lưng và Ross lại trở về với những ý nghĩ riêng của mình. Anh ngồi rất lâu, nhìn mặt hồ phản chiếu ánh trăng sao. Vốn là người khỏe mạnh, anh thường không phải lo lắng tới sức khỏe, nên anh cảm thấy nhục nhã vì đau yếu, không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ mà anh tự đặt ra cho mình. Thật đáng xấu hổ khi phải để cho một cô gái chỉ nhỏ bằng nửa anh dìu lên dốc và vui vẻ mang túi đồ về hang.
Anh không cảm thấy váng đầu nữa và cảm thấy khỏe khoắn hơn.
Anh phải thừa nhận là nàng đúng khi nói rằng lòng kiêu hãnh không thể thay được chiếc giường êm ấm và bụng no căng. Anh cố gượng cười.
Cô gái chết tiệt! Nhưng liệu có cô gái nào trong số những cô mà anh đã quan hệ lâu dám lần ra khỏi hang mà đi tìm anh không? Cô gái này không thiếu dũng cảm. Cái đó, cùng với lòng quyết tâm vượt qua mọi tình huống xấu là cái chất làm nàng khác hẳn những người bình thường khác. Cá tính chân thực và đầu óc thực tế của nàng cũng vậy.
Vậy mà nàng xuất thân trong một gia đình quyền quý. Đến bây giờ anh đã tin chắc là như vậy. Chuyện gì đã xảy ra, để đến nỗi một cô gái trẻ con nhà nề nếp lâm vào cảnh lưu đày? Anh tin là cha nàng vẫn còn sống. Một người cha giàu có hẳn đã phải cố gắng bằng mọi cách để cứu con mình khỏi bị lưu đày sang New South Wales chứ? Không có tội ác nào lớn hơn tội đuổi một cô gái thuộc gia đình tử tế khỏi quê hương xứ sở của cô. Nhưng anh bỗng nhớ lại cái thanh chắn đường mà nàng đã dựng lên khi anh hỏi về cha nàng khi còn ở trên tàu
- Grace. Để khỏi phải đau lòng nhớ lại chăng? Anh cũng còn nhớ cả cái tên hiệu mà nàng ghi trên phong bì lá thư nhắn gửi tiền chuộc hôm nàng viết ở phòng khách của hậu cung.
- Ngài nam tước George Westover được viết bằng chữ nhỏ ngay ngắn. Lúc ấy anh tự hỏi tại sao nàng không ghi là hầu tước hay bá tước.
Tước hiệu nhỏ thường không được coi trọng lắm. Trừ phi, anh nghĩ, nàng khinh bỉ sự dối trá và viết đúng sự thật. Cái đó càng cho thấy rõ gia phong của nàng. Và rồi anh có nên để nàng trong cung chờ tiền chuộc như vậy không? Anh lại nghĩ tiếp. Vì anh thúc ép, nàng mới viết lá thư đó, thừa biết rằng ngài George không thể nào đáp ứng được. Song dù biết điều đó, nàng vẫn miễn cưỡng lắng nghe kế hoạch trốn chạy của anh, rồi giục anh hãy trốn thoát một mình. Nghe có vẻ vô lý, trừ phi nàng thấy tương lai ở trong cung tốt đẹp hơn ở ngoài.
Nhưng anh không thể trốn đi mà không đưa nàng theo cùng. Để nàng ở lại chịu cơn thịnh nộ của lão tể tướng, hoặc để nàng chiều chuộng đám khách ARập đang ở thăm ư? Ngực anh bỗng phập phồng, tiếng tim đập thình thịch làm anh nhận ra một sự thật. Từ trước tới giờ anh không nhận ra và không chịu thừa nhận, nhưng lúc này anh hiểu rất rõ rằng Juliet Westover đã len vào trái tim, khối óc của anh. Dù nàng là ai hay đã làm gì không cần biết. Nàng chính là thể xác và linh hồn của anh trong quãng đời còn lại. Song anh phải thận trọng không lộ ra điều đó.
Anh đã hưởng trọn sự trinh trắng của nàng trên tàu Grace, nhưng giờ đây nàng là chủ bản thân nàng và có quyền được chọn.
Anh thẳng người, đứng im một lúc cho khỏi chóng mặt. Chuối và nước lã đâu phải thứ đồ ăn uống trong khi phải lên dốc xuống đồi, nhưng bây giờ họ đã có đồ ăn, anh có thể nghỉ ngơi cho lại sức. Anh bước chầm chậm về phía hang, dõi theo ánh ngọn lửa bập bùng.
Juliet ngồi nhìn nồi, rồi ngẩng lên. Lửa nóng làm mặt nàng ửng hồng, đôi mắt nâu sáng long lanh, nét mặt rạng rỡ. Nàng đứng vụt dậy khi thấy Ross nhìn nàng, mắt chớp chớp. Anh chưa đủ sức để kịp phản đối, nàng đã dìu anh vào hang, cởi giày và áo cho anh.
- Cởi quần ra rồi quấn thảm quanh người, nàng ra lệnh rồi trở lại bên bếp lửa.
Một lát sau nàng quay vào, bưng theo chiếc gáo dừa đựng đầy nước dừa nóng pha thật nhiều rượu. Hơi ấm lan toa? khắp người khi Ross uống cạn gáo nước rượu ấy. Khuôn mặt Juliet lờ mờ phía trước. Nàng đang đưa pho mát và bánh mì cho anh.
- Em nghĩ chắc anh ngủ mất trước khi em kịp nấu xong, nàng nói mà anh như nghe giọng nàng từ xa vọng tới.

- Ngày mai, anh lẩm bẩm:
- Ngày mai anh sẽ ăn. Sau đó anh thiếp đi.
Juliet ngồi bên bếp lửa ăn bánh mì với pho mát, uống nước trong cốc của nàng. Nàng cảm thấy mình vô cùng sung sướng. Ross mua về nhiều thứ hơn nàng hy vọng và khi cởi áo cho anh, nàng liếc nhìn vết thương thấy nó không bị sao cả. Bây giờ chỉ cần anh nghỉ ngơi là được.
Nàng lờ đờ nhìn ngọn lửa, rồi đặt chiếc gáo dừa qua bên. Nàng tụt bỏ áo choàng, trèo vào hang và chui vào nằm cạnh Ross. Lúc nàng chui vào, anh nằm không động đậy. Nàng áp má vào lưng âm ấm của anh, một tay ôm ngang sườn anh. Nàng nhắm mắt và chỗ rượu trắng pha nước dừa đưa dần nàng vào giấc ngủ say sưa.

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 405

Return to top