Juliet lặng người khá lâu, chăm chú nhìn bóng người đứng bất động gần cửa sổ. Mắt anh không sáng lên niềm vui gặp lại như mắt nàng, mà vẫn khó đăm đăm và lạnh lùng như hai mảnh thủy tinh xanh biếc. Nàng thở hổn hển, làm chiếc mạng che mặt nhỏ phập phồng. Nàng đưa mắt nhìn chiếc bàn trong phòng.
Giấy bút để sẵn trên bàn cùng xi nhiều màu để niêm phong. Nàng ngồi xuống ghế, lưng quay về phía Ross và lấy một tờ giấy. Dạ lan hương và viên hoạn quan đứng im lặng, song không cần nhìn lên, nàng cũng biết họ đang dán mắt vào nàng. Cần phải viết thư này gửi cha nàng để làm vừa lòng quan tể tướng. Điều này đã quá rõ. Trước đây, qua việc nàng không muốn nói đến cha nàng, chắc Ross cũng đoán được cha nàng hãy còn sống, nhưng nàng không hiểu nổi tại sao anh lại nghĩ người cha của đứa con gái bị án đày biệt xứ lại chịu bỏ tiền chuộc nó? Ngay cả khi có điều kiện đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ Ngài George Westover chịu xỉa tiền ra để chuộc nàng.
Nàng thầm nhún vai, bắt đầu viết những gì nàng hình dung một cô con gái đang lâm nạn sẽ viết cho người cha thân yêu của mình. Cha nàng hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư lời lẽ lâm ly thống thiết đến thế! Nàng bĩu môi dưới lần vải mạng che mặt khi nàng hình dung đôi mắt vằn đỏ của ông khoái trá đọc được tin nàng đang gặp nạn.
Dù ở Zanzibar hay ở New South Wales, với ông điều đó cũng đều tốt cả.
Nàng gấp lá thư cho vào phong bì rồi đề gửi Ngài George Westover, kèm theo tước hiệu
- Nam tước
- rất to. Nàng ghi địa chỉ của ông, rồi với tay lấy xi, chẳng để ý nó là màu gì nữa.
Lúc đó Ross đã rời cửa sổ đến đứng cạnh nàng, liếc nhìn viên hoạn quan với vẻ sốt ruột. Anh dài giọng bảo:
- Hãy dùng màu đỏ!
- Juliet nhìn đống xi, cố nén lòng không ngước nhìn anh. Nàng vội vã đưa mắt tìm. Xi màu đỏ đây rồi! Nhưng lòng tràn hy vọng, nàng nói to và rõ ràng:
- Tôi cần dùng nến đỏ! Tôi luôn dùng màu đỏ!
- Rồi nàng nhìn viên hoạn quan với vẻ ra lệnh.
Nghe giọng nàng, ông ta nhíu mày, cặp mắt đen lộ vẻ bối rối. Ross nhắc lại lời nàng, nhưng mặt viên hoạn quan vẫn cứ ngẩn ra. Ross nhún vai, giang rộng tay, mắt trợn lên với vẻ bực bội, hết nhìn Juliet rồi nhìn ông ta, mặt ra ý bảo đúng là loại đàn bà ương ngạnh. Anh quay sang phía nàng:
- Cô muốn dùng thứ nào cũng được. Tôi chỉ nói vậy để thử xem hắn có biết tiếng Anh không. Anh đứng chắp tay sau lưng, trong khi Juliet gắn xi lên phong bì:
- Cô hãy luôn có mặt tại khoảng sân thứ tư. Tường của sân sát với bên ngoài. Anh cầm lá thư liếc nhanh, gật đầu ra vẻ hài lòng:
- Nếu được tước vị cao hơn thì tốt hơn, nhưng chắc thế này cũng được, anh nói, một tay xoa cằm:
- Tôi sẽ để râu.
- Lý thú quá!
- Juliet nói nhỏ:
- Cám ơn ông đã cho tôi biết việc ấy.
Mắt họ thoáng gặp nhau và nàng lại thấy Ross ngày xưa đang nhìn nàng. Anh hít mạnh, rồi nói bằng giọng hơi run:
- Tôi phải nói trước để cô khỏi hét ầm lên khi tôi nằm trên mái nhìn vào nhà hóng mát.
Anh quay nhanh về phía viên quan hoạn, ra hiệu cuộc gặp đã xong.
Juliet đứng dậy, mắt không nhìn về hướng anh đứng, rồi nàng ra hiệu cho Dạ lan hương và bước vội ra khỏi phòng khách của hậu cung. Nàng cố bước thong thả, nhưng việc này quá sức chịu đựng của nàng. Có cái gì đó đang thôi thúc nàng nhảy cẫng lên, chạy như bay qua thảm cỏ phẳng lỳ và nàng gần như không cưỡng lại được. Nàng cười rất tươi dưới lần mạng che mặt, và nếu chú tiểu đồng có thấy vai nàng rung lên, chắc cũng chỉ nghĩ nàng quá xúc động được viết thư cho người cha thân yêu của nàng!
Lòng nàng như ngân lên tiếng hát
- hóa ra Ross không bỏ rơi nàng!
Vì không có việc gì làm ở hậu cung, chắc anh được phép đi lại trên đảo.
Có lẽ biện pháp đề phòng duy nhất mà quan tể tướng cho là cần thiết là cắt một đội hộ tống thật đông luôn bám theo gót anh. Một loại tù hờ, cho tới khi vấn đề ngã ngũ.
Khi về đến phòng, Juliet đã kiềm chế được vẻ hớn hở của nàng. Ross nói là ở sân thứ tư. Nàng tin đó chính là nơi các cô gái ở hậu cung tụ tập vào ngày đầu tiên nàng đến đây.
Những tuần sau đó, Juliet quyết học tất cả những điều nàng cần biết về cuộc đời mà số phận đã cột chặt nàng vào. Như thế tốt hơn là ngồi suy tư lo lắng về kết cục không tránh khỏi, hoặc thấp thỏm về kế hoạch mà Ross đang cố sắp đặt. Thậm chí nàng còn học ít tiếng ARập tại những giờ học mà các cô gái ở hậu cung bắt buộc phải dự. Ở đó, họ không được dạy kiến thức
- phụ nữ không ai được phép học hành mà chỉ chuyên về các thuật phòng the phòng khi được triệu vào hầu ông chủ.
Họ được dạy cách đánh môi, tô lông mày, lông mi, đánh bóng móng chân, móng tay và kẻ đường viền quanh mắt bằng chổi lông chồn nhúng phẩm. Nàng được học cách làm phẩm bằng than chì nghiền với chanh chưng trên bếp lò, làm phấn bôi mặt từ bột đậu, chanh, trứng gà, bột gạo trộn với một số thứ khác mà nàng không biết là những gì.
Nàng được biết phẩm làm từ lá móng phết lên lòng bàn tay và gót chân tránh được mồ hôi. Mỗi cô gái đều có bàn chải và hộp đựng phẩm riêng. Và bà Gabriella là người quản lý nghiêm khắc. Họ dành nhiều thời gian cho chuyện đầu tóc. Tóc được gội và chải thường xuyên, rồi bôi các loại dầu thơm cho đến khi mái tóc bình thường cũng trở nên óng mượt.
Riêng Juliet được thoải mái hơn một chút trong khi các cung tần mỹ nữ khác buộc phải dùng nhíp tỉa lông mày, đau như ong châm, cặp lông mày đen cong vút của nàng được bà giám quản coi là đẹp, không cần làm gì thêm.
Các bài học về đi đứng đã cho họ những giây phút cười đùa vui vẻ.
Đội trên đầu chiếc bình gốm, đi tới phía bên kia của gian phòng mà không để nước rớt ra đâu phải chuyện dễ. Tiếng bình rơi vỡ, cộng với những lời bình phẩm cay độc của bà giám quản làm các cô gái trẻ hơn đỏ mặt tía tai, đứng đực ra như những kẻ đần độn. Juliet cũng đánh rơi vỡ bình, những lúc ấy nàng cười phá lên, mọi người xung quanh ngạc nhiên ngơ ngác, nhưng nàng coi như không biết. Tuy nhiên, nàng cho rằng tập thứ này cũng có ích, vì vậy nàng kiên trì tập cho đến khi nàng có thể lướt khắp phòng mà bình không rơi vỡ. Lỡ khi nàng được mời gặp Xuntan, một dáng đi uyển chuyển, đến mức kiêu sa sẽ càng làm họ tin hơn vào địa vị cao sang của nàng.
Lúc này nàng đã biết rõ cái sân thứ tư. Nhà hóng mát mát rượi nằm dưới dàn nho quả chín mọng. Ba phía tường xây gạch màu, mặt thứ tư trông ra thảm cỏ. Các hàng cọ tỏa bóng trên bậc tam cấp lát bằng sành sứ màu, nơi các cô gái ngồi nghỉ. Bên trong nhà hóng mát có kê những ghế đá thấp với rất nhiều đệm gối. Âm nhạc được coi là thứ thiết yếu, họ được nghe các cô gái thạo hơn chơi đàn luýt. Juliet quen đến ngồi gần cô gái đang chơi đàn, tỏ ra rất quan tâm đến âm nhạc.
Ross dặn là nhà hóng mát ở sân thứ tư. Sao anh lại hy vọng xuất đầu lộ diện ở một nơi toàn những đàn bà thánh thiện mà không sợ bị chúa trừng phạt dưới hình thức các hoạn quan cầm gươm nhảy bổ vào anh là điều nàng không hình dung nổi. Là khách hay gì đi nữa, anh cũng sẽ bị chúng băm nhỏ, nàng rùng mình nghĩ. Càng nghĩ, nàng càng thấy không thể được. Anh thực sự liều mình vì nàng ư?
Ngày tháng trôi qua, hy vọng của nàng nhạt dần, lòng nàng càng thêm nặng trĩu. Không có tin gì thêm về Ross, chiếc tàu Pháp mang theo thư của nàng chắc đã gần về đến cảng. Xuntan sẽ chịu chờ bao lâu nữa?
Có lẽ chừng vài tháng, nhưng khi không thấy tiền chuộc, hoặc một lời bắn tin là đang tìm tiền, chắc họ sẽ nghi ngờ và rồi sẽ nhận ra rằng cả nàng và thuyền trưởng đã nói dối.
Nàng giật bắn người khi nghe tiếng bà Gabriella nói ngay cạnh nàng. Đám con gái đang chơi một kiểu bóng gì đó trên cỏ, cô gái chơi đàn luýt đã bỏ đàn ra nhập bọn với họ, chỉ còn một mình Juliet ở trong nhà.
Ngả người trên đống nệm, ánh mắt vẩn vơ, nàng đắm chìm trong suy nghĩ nên không nhận thấy bóng người lặng lẽ lướt vào và nhẹ nhàng ngồi xuống đống đệm cạnh nàng.
- Bà Juliet, bà có vẻ tư lự. Điều gì làm bà buồn, hay là bà đang nhớ về quê cũ ?
Juliet cố nở nụ cười:
- Đâu có, thưa bà. Tôi không có gì phải phàn nàn về lòng mến khách và lòng tốt của bà. Còn nước tôi vào lúc này đang là mùa đông. Mưa, tuyết và gió lạnh tràn ngập vùng Tây Bắc Anh. Làm sao tôi lại nhớ những cái đó chứ ?
- Nhưng nét mặt bà vương vấn buồn. Tôi có cảm giác cuộc sống ở đây không làm bà vừa lòng.
Không cần nhìn khuôn mặt thông minh, thạo đời ấy, Juliet cũng biết bà ta đang chăm chú quan sát nàng.
- Các bạn tôi đây sung sướng vì họ biết rõ tương lai của mình. Dưới sự dìu dắt của bà, thưa bà Gabriella, nàng nói,
- họ không thể không đạt được những tiêu chuẩn đòi hỏi. Họ được dạy đủ các thuật khoái lạc và sẽ làm sáng danh bà khi họ vinh dự được nhẹ bước trên con đường vàng, vào ra mắt quốc vương.
- Và nếu họ làm tốt phận mình, họ còn được hưởng nhiều bổng lộc khác. Cái ngày cô gái may mắn được quốc vương triệu vào được ghi lại, và nếu cô ta có diễm phúc đủ ngày đủ tháng sinh ra cho ngài một hoàng tử, cô ta sẽ có phòng riêng cùng nhiều gia nhân đầy tớ. Làm hầu thiếp cũng chẳng khác gì làm vợ. Bà ta dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói thêm.
- Điều đó cũng không trệch khỏi con đường mà thánh Allah đã vạch ra cho đàn bà.
Juliet nhìn sâu vào đôi mắt tinh quái màu hổ phách:
- Bà dạy họ nghệ thuật về xác thịt, nhưng không dạy họ tri thức ư? Chã nhẽ hầu thiếp cũng không được mở miệng khi quốc vương tới thăm họ à ?
- Luật đã quy định rõ đàn bà chỉ là đầy tớ của đàn ông. Vai trò của họ là thỏa mãn xác thịt và đem lại khoái lạc cho đàn ông. Họ sinh ra những đứa con của người đàn ông, nhưng không ngang hàng với đàn ông về trí tuệ và linh hồn. Mohammed đã phán bảo đàn bà không được coi là sinh vật có trí tuệ.
- Ngộ họ không kém thì sao ? Juliet hỏi với giọng gay gắt.
Cặp lông mày của bà Gabriella rướn lên, rồi cau lại:
- Ta không được phép nói kiểu như thế. Nó trái với những gì Allah đã dạy qua lời Đấng tiên tri Mohammed.
- Xin bà bỏ quá. Tôi không có ý không tôn trọng lời dạy của Allah.
Nhưng đức tin của chúng tôi có khác, ở nước tôi con trai con gái đều được quyền học hỏi. Juliet nhún vai mỉm cười:
- Có lẽ tôi buồn vì thiếu sách đọc. Nàng nhìn quanh nhà, bắt gặp chiếc đàn luýt để chỏng chơ:
- Có lẽ tôi nên tập đàn, nàng làm như vô tình nói.
- Chơi thạo một loại nhạc cụ bao giờ cũng được coi là điều hay, bà Gabriella bảo.
Juliet nhìn cây đàn, một ý nghĩ lóe lên trong óc nàng:
- Tôi học được chứ ạ ?
- Tất nhiên. Rõ ràng chủ đề này hợp với bà giám quản hơn. Bà ta mỉm cười thân thiện.
- Tôi sẽ bảo cô gái chơi giỏi nhất dạy bà.
Juliet cười, mắt lúng liếng:
- Và khi tôi biểu diễn lần đầu, mái nhà chắc sẽ tung lên cao như bầy chiền chiện thấy bóng người bẫy chim.
Bà giám quản mỉm cười:
- Đừng lo, Fleurette sẽ dạy bà. Cô ta là người chơi đàn giỏi nhất. Bà ta vỗ tay, đám con gái đang chơi dừng cả lại nhìn, và cô gái được bà vẫy chạy đến.
Bài học bắt đầu ngay. Juliet hài lòng, không chỉ vì có việc làm, mà còn vì nàng có cớ để nấn ná lâu ở nhà hóng mát. Mái nhà toàn cột kèo, như quấn chằng chịt, những chùm nho chín mọng lấp ló sau tán lá xanh.
Nàng tự hỏi không biết nó có chịu nổi sức nặng của một người đàn ông hay không? Và làm thế nào Ross leo lên mái được? Tường phía ngoài đâu có gần đến mức để trèo sang, mà còn người gác vườn nữa chứ? Khurrem chả đã có lần nói người phụ trách khu vườn này đồng thời cũng kiêm nghề đao phủ đó sao?
Nàng thấy nét mặt đau buồn của Fleurette khi tay cô ta bật mạnh dây đàn. Nhìn vẻ mặt cô ta cũng biết đó là một bài hát buồn, Juliet gượng cười, cố gạt những ưu tư của mình qua bên.
Các bài học tiến hành đều đặn vì Juliet quyết học chơi bằng được nhạc cụ này. Nàng học một vài bài đơn giản, và Fleurette vui lòng để nàng ở lại tập một mình. Juliet động viên cô gái ra chơi cùng các cô khác, nói rằng nàng thích tập đàn luýt hơn là tham gia các trò chơi.
Mặc dù lúc đầu chỉ giả bộ thích tập chơi đàn luýt, song càng chơi Juliet càng ham thật sự. Nàng nhớ lại những bài hát cổ của vùng Somerset mà nàng thuộc từ hồi còn nhỏ, thử chơi trên đàn mà nàng đã chỉnh lại dây cho âm thanh sắc mềm mại hơn. Làn điệu ARập khô khan làm nàng thấy chói tai. Ngày tháng qua nhanh khi nàng thích thú đắm mình trong các làn điệu mà nàng chơi trên chiếc đàn luýt.
Một hôm đang chơi đàn, nàng ngước lên thì thấy bà Gabriella đang chăm chú nhìn nàng. Nàng đặt đàn xuống, mỉm cười đứng dậy.
- Những bài hát Anh của tôi chắc làm bà khó chịu lắm ? nàng hỏi.
- Ồ, không đâu. Vừa rồi bà chơi bài gì thế ?
- Một bài hát cổ có tên là
- Greensleeues. Người ta nói bài này do vua Henry của Anh soạn ra từ nhiều năm trước.
Bà Gabriella gật đầu:
- Vậy thì đó hẳn là bài đáng biết, vì nó do đức vua viết ra, mặc dù tôi nghe cũng hơi lạ tai. Bà đã học đàn nhanh lắm và không chỉ mình tôi được nghe bà chơi. Tiếng đàn của bà đã lọt tới tai của một người có quyền lực tối cao. Bà từ từ nhìn Juliet từ đầu tới chân.
- Tôi sẽ đích thân chọn y phục cho bà như đã hứa. Bà sắp được một vinh dự to lớn.
Juliet nhìn mắt bà Gabriella, người lạnh cứng. Nàng cố mở miệng, nhưng cổ họng khô đắng.
- Không phải là quốc vương chứ ạ ? nàng lắp bắp.
Bà Gabriella có vẻ hơi sửng sốt:
- Bà vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn mà tôi hoàn toàn có thể yên tâm để bà bước trên con đường vàng ấy. Sao bà lại nghĩ vậy khi địa vị của bà ở đây vẫn chưa được xác định rõ ràng ?
Cặp mắt màu hổ phách chăm chú nhìn nàng với vẻ dò xét.
Juliet nhận ra sai lầm của mình đã để lộ vẻ sợ hãi. Nàng cố mỉm cười, làm bộ tự nhiên:
- Quả thật bà nói đúng, thưa bà Gabriella. Tôi còn phải học hỏi nhiều mới được như thế. Chỉ vì bà nhắc đến người có quyền lực tối cao nên tôi chợt nghĩ là quốc vương. Ngoài ngài ra, còn ai quan trọng đến thế ?
- Tất nhiên không còn ai khác, nhưng trong thế giới đàn bà, có một người thay mặt ngài cai quản hậu cung. Bà là chúa tể của những người đeo mạng che mặt, mẫu thân của quốc vương. Tất cả cung tần mỹ nữ đều phải tuân lệnh của bà, chúng ta cũng vậy. Không ai được phép đến chỗ bà nếu không được bà cho phép. Cả quốc vương cũng phải xin phép trước mới được đến thăm bà.
Juliet lặng nghe chờ đợi. Mẹ của Suntan thì liên quan gì tới nàng?
Dẫu sao cũng đã có người nghe trộm lúc nàng chơi đàn. Một vinh dự lớn lao, bà Gabriella bảo thế, như vậy nghĩa là thế nào?
- Bà Juliet, bà được phép vào yết kiến Suntanavanideh, tức là thái hậu, cho phép bà được biểu diễn đàn luýt cho riêng Thái hậu nghe. Tôi phải chỉ dẫn cho bà về nghi thức và cách ứng xử. Điều quan trọng là phải cực kỳ cung kính và phải luôn luôn thưa bẩm với đầy đủ tước hiệu của thái hậu. Tuy địa vị của bà khác với các cô gái khác, bà vẫn phải tuân theo lễ nghi là chỉ được phép nói khi Thái hậu hỏi bà và có ý muốn bà trả lời
- bà hiểu chứ ?
Juliet cúi đầu:
- Tôi hiểu, thưa bà, tôi thật cảm kích là tiếng đàn non nớt của tôi lại tới tai lệnh bà cao quý, và tôi lấy làm vinh hạnh được lệnh bà mời đến. Tôi sẽ cố ghi nhớ những gì bà chỉ bảo để không làm bà đến nỗi phải khổ luỵ.
Bà Gabriella có vẻ hài lòng với những lời nàng nói, nhưng theo cung cách của bà nói với Juliet sau đó thì thấy bà không thật tin là mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.
- Bà là người châu Âu, là nơi tôi nghe nói không có tập tục giống thế này. Con gái xứ lạnh đào tạo khó hơn, có thật là đàn ông ở nước bà chỉ được phép có một phụ nữ trong nhà, phải không ?:
- Đúng vậy, Juliet trịnh trọng đáp:
- Luật pháp chỉ cho phép lấy một vợ. Nếu ông ta tìm cách cưới vợ bé, mọi người sẽ dè bỉu và bà vợ có quyền bỏ ông ta.
- Bỏ ông ta ? Bà Gabriella ngừng tay ghim mạng che mặt cho Juliet và hỏi lại:
- Bà ta sẽ đi đâu sau một chuyện ô nhục như vậy ?
Juliet nhìn bà giáo của mình với ánh mắt thích thú:
- Đâu có gì là ô nhục, trái lại bà ta còn cảm thấy nhục thay cho ông chồng. Xã hội văn minh sẽ tránh giao thiệp với ông ta. Nàng chợt nghĩ ngay đến cha mẹ nàng. Hàng bao nhiêu năm chẳng ai thèm mời mọc ngài George, nhưng bà Westover đã không bỏ ông. Mặc dù Juliet không tán thành thái độ yếu hèn của mẹ, nàng không thể không thán phục lòng kiêu hãnh của bà. Chính vì lòng kiêu hãnh mà bà đã không để dân làng biết được nỗi thống khổ của bà. Lòng kiêu hãnh và cả quyết tâm bảo vệ con gái của mình. Cả hai đức tính tốt này đã đưa bà đến cái chết, nhưng lúc này, khi mẹ nàng đã mất, nàng mới hiểu rõ bà hơn hồi bà còn sống. Liệu nàng có thể tỏ ra dũng cảm như vậy khi họ phát giác ra là nàng nói dối không?
à, Ross, giờ này anh ở đâu? Hãy tự cứu lấy mình và để mặc em trong cảnh tôi đòi nô lệ như thân phận em đã được định đoạt nếu như tàu Giace có đến được vùng đất mới ấy.
Trang điểm, xức nước hoa xong, nàng rầu rĩ bước theo người dẫn lối dọc hành lang vào một khu vườn rất đẹp
- một vườn riêng có những đài phun nước bằng đá và những bụi cây mùi hoa thơm nức, những chú bồ câu và đàn vẹt xanh bay lượn lên xuống.
Bà giám quản dẫn nàng ngang qua trước cổng cao khép chặt. Juliet đưa mắt nhìn:
- Đây là... ?
Bà Gabriella chúm môi
- Sau cổng này là một khu vườn khác, phía bên kia vườn là đến cổng Đại Phúc. Qua cổng đó là con đường vàng. Bây giờ xin bà im lặng nhé. Nhớ rằng vì bà vẫn còn là khách, nên đây là điều vinh hạnh lớn hơn so với những người khác.
Cặp mắt màu hổ phách lại nhìn Juliet, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Vẫn còn tạm thời là khách? Bà Gabriella bắt đầu nghi ngờ chuyện của nàng rồi chăng? Đúng là thời gian đã trôi mau, tuần qua tháng lại, nhưng đường tới nước Anh cũng xa xôi vợi với và xuntan hẳn phải biết rằng việc đổi chác này đòi hỏi phải có thời gian:
- nào là thời tiết xấu, khó khăn trong việc chuẩn bị đủ tiền chuộc, rồi lại còn thời gian tiền qua tay nhiều người trước khi đến được tay kẻ cai trị Ở Zanzibar. Chắc ông phải thấy hết những điều đó mà nương nhẹ cho. Nàng quyết định không nghĩ thêm về chuyện đó nữa. Nàng thẳng người, ngẩng cao đầu, và khi họ đến gần cửa vào với những hàng cột đá trước cung Thái hậu, nàng lấy lại dáng đi uyển chuyển, yểu điệu mà nàng học được ở bà Gabriella.
Nhiều hoạn quan đứng gác trước hai cánh cửa sắt chạm trổ cầu kỳ.
Những khuôn mặt đen xì bất động quan sát hai người đàn bà. Juliet ngắm những chiếc kiếm cong giắt ở thắt lưng họ, cố không nghĩ đến điều có thể xảy ra nếu nàng không làm bà Thái hậu vừa lòng. Bà Gabriella nói gì đó với họ, và họ quay sang nhìn Juliet, mặt khó đăm đăm. Nàng hơi rướn mày, bình tĩnh nhìn trả.
- Họ cũng tin bà là phụ nữ, tất nhiên là với lời bảo đảm của tôi.
Juliet quay sang nhìn bà Gabriella:
- Họ nghi ngờ ư ?
- Họ có trách nhiệm đảm bảo rằng không một người đàn ông nào ngoài quốc vương được phép bước qua chiếc cổng mà bà đã thấy bên kia vườn. Vì có lời bảo đảm của tôi, họ không cần phải kiểm tra cho chắc nữa.
Bà gật đầu với đám gác, rồi dẫn Juliet qua cổng. Kiểm tra cho chắc ư, nàng khiếp đảm nghĩ. Muốn vậy chỉ có một cách duy nhất, và chỉ nghĩ đến những bàn tay thô kệch kia sờ vào chỗ cần kiểm tra cho chắc cũng đã làm nàng phát hoảng.
Nàng còn đang nghĩ về điều đó thì bà Gabriella đã dừng lại trước hai chiếc cột đá chằng chịt dây leo đang độ nở hoa. Trong phòng mùi hương thơm nức. Những chiếc đệm sao tanh to đủ các màu để thành từng lô trong phòng.
Bà Gabriella cúi gập người chào, tay để chéo trước ngực. Juliet cùng làm theo, mặc dù không thấy ai trong căn phòng mờ tối, cây đàn luýt nàng đeo bên người bằng một sợi dây rơi trễ xuống, nhưng khi đứng thẳng người, nàng dùng tay giữ nó lại, bước theo bà Gabriella.
Một giọng khàn khàn uể oải cất lên. Ai đó đẩy nhẹ nàng bước lên phía trước. Lúc này nàng nhìn thấy bóng người đàn bà nhỏ nhắn béo tốt đang ngồi ngả người trên đống đệm phía xa. Juliet nhìn lại thì thấy không còn ai ở cạnh mình. Bà Gabriella đã lui ra từ lúc nào, chỉ còn lại một mình nàng với người đàn bà quyền thế nhất ở Zanzibar.
Nhớ lời bà Gabriella, nàng đứng yên lặng, chờ lệnh của bà Thái hậu.
- Lại đây.
Câu nói bằng tiếng Anh làm nàng ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn.
Nàng bắt gặp đôi mắt màu nâu nhạt, ánh mắt trẻ trung đến kỳ lạ trên khuôn mặt của người đàn bà ở tuổi trung niên. Nàng bước lên trước mấy bước và lễ phép đứng đợi.
Bàn tay đeo đầy đồ trang sức ra hiệu cho nàng ngồi xuống đống đệm dưới chân chỗ bà Thái hậu đang nằm.
Hãy nhớ những điều đã học, Juliet tự nhủ khi mùi hương thơm nức phả đến chỗ nàng, làm đầu óc nàng như mê muội. Váy nàng xòe rộng khi nàng chùng gối và nhẹ nhàng ngồi xuống đám nệm sa tanh màu tím sẫm. Vòng tay tháo sợi dây buộc đàn đúng kiểu mà bà Gabriella đã hướng dẫn, nàng đặt nó lên lòng. Nàng những thầm cầu nguyện dây đàn vẫn ở nguyên vị trí như nàng đã chỉnh. Dù là khách, nhưng nếu gây ấn tượng xấu đối với người đàn bà quyền thế này có thể sẽ là khởi đầu của những điều tệ hại cho tương lai của nàng ở hậu cung. Mà tương lai ấy thì lại đang nhanh chóng tới gần! Nàng nín thở chờ lệnh.
- Người ý à ? Bà ta nhẹ nhàng hỏi?
- Tâu lệnh bà Xuntan Valideh, con là người Anh ạ, Juliet nhỏ nhẹ trả lời, mắt nhìn xuống.
- Tiếc quá. Ta cứ hy vọng được nói về đất nước của ta cơ đấy.
Juliet quá ngạc nhiên, mở to mắt nhìn khuôn mặt không gợn nếp nhăn với đôi mắt trẻ trung ấy. Nàng mở miệng định nói, nhưng nhớ lời bà Gabriella dặn nên lại thôi. Người ý ư? Chưa bao giờ nàng nghĩ mẹ của xuntan lại không phải là người ARập. Nhưng nếu nhìn các cô gái bị bắt cóc, bị mua đi bán lại kia, thì có thể hiểu rằng mẹ của ông ta có thể là người thuộc bất cứ chủng tộc nào và đã lọt mắt cha ông ta. Hẳn bà này cũng đã từng ở hậu cung, được dạy bảo đủ điều, rồi được chọn dẫn đến long sàng? Địa vị của bà đã được xác định vì đã sinh hạ cho đức vua hoàng tử đầu lòng. Những hoàng tử do các cung tần mỹ nữ sinh ra sau đó chỉ đem lại cho các bà mẹ ấy địa vị thứ phi, tất cả đều dưới quyền người đã sinh ra hoàng tử đầu
- người sẽ trở thành kẻ đứng đầu vương quốc và mẹ người đó trở thành Thái hậu, tức là chỉ sau quốc vương một bậc theo thứ bậc trong cung đình ARập.
- Con hãy cho ta nghe bài ca mà vua nước con đã viết, nàng nghe bà ta ra lệnh bằng thứ tiếng Anh rin rít.
Juliet cúi đầu tuân lệnh, mắt dán chặt vào cây đàn. Những ngón tay móng nhuộm hồng của nàng vuốt nhẹ dây đàn, nàng chơi chầm chậm nhưng càng chơi càng thêm tự tin và tiếng đàn ngân vang như nàng đã tập. Tiếng đàn nhặt khoan, ngọt ngào, tâm trí nàng bay theo tiếng đàn về với những cánh rừng xanh tươi của nước Anh mỗi độ xuân sang, với mùi hương của những cánh hoa đầu mùa trước cửa bếp nhà bà Shepheard, những bụi kim ngân đâm chồi non mơn mởn và những tia nắng ban mai xuyên qua làn sương mù buổi sớm.
Mãi đến khi bà Thái hậu nhẹ nhàng nhận xét:
- Con đang buồn nhớ quê hương, Juliet mới nhận ra rằng nàng đã chơi đàn với cảm xúc làm mắt nàng ngấn lệ, và bà Thái hậu đang nằm đó cũng nhận thấy nỗi xúc động của nàng.
Juliet mỉm cười, lấy tay lau nước mắt:
- Tâu lệnh bà, bà thật tài giỏi hơn người. Quả thật khi chơi đàn con có chạnh lòng nhớ về tổ quốc, song không phải không biết ơn lòng tốt và sự ưu ái đã dành cho con từ khi con bước chân vào cung điện.
- Chính ta cũng có những giây phút nhớ nhung, nàng nghe bà Thái hậu thở dài nói:
- Họ có nói cho con biết ta là người Sicinly chứ ?
- Tâu lệnh bà, không ạ. Con tin rằng đó là một đất nước rất đẹp, mặc dù con chưa được thấy. Bà cho phép con..:
- , nàng dừng lại, chợt nhớ đây không phải là cuộc nói chuyện thông thường. Nàng đã được dặn không được nói trừ phi được hỏi.
- Tại sao con lại dừng ?
- Xin lệnh bà tha thứ cho con. Thân phận con không được phép nhận xét về bất cứ điều gì nếu không được lệnh bà cho phép.
- Vậy thì ta cho phép con. Một câu nói dở chừng bao giờ cũng làm người khác bối rối, con nói tiếp đi.
- Lệnh bà thật cao thượng. Lúc nãy con định nói là lệnh bà nói tiếng Anh thạo quá.
- Đúng vậy, bà Thái hậu gật đầu:
- Ta học tiếng Anh và tiếng Pháp từ hồi còn nhỏ, vì có nhiều khách nước ngoài đến thăm đồn điền trồng nho của phụ thân ta. Bà im lặng một lát, nét mặt mơ màng, tựa như đang hồi tưởng thuở ấu thơ hạnh phúc.
- Năm nay con bao nhiêu tuổi ? bà đột nhiên hỏi.
- Tâu lệnh bà, con hai mươi hai.
- Ở tuổi đó ta đã sinh hoàng tử cho quốc vương ta, bà nói giọng pha chút kiêu hãnh. Thánh Allah đã ban phước lành cho lần ta được vào hầu quốc vương. Bà đưa bàn tay mũm mĩm lấy bánh hạnh nhân trên khay:
- Hãy chơi bài nào khác đi, bài nào vui vui, như nhạc nhảy chẳng hạn.
Juliet vâng lời. Có lần nàng đi hội chợ cùng lũ trẻ nhà Shepheard.
Người chơi vĩ cầm sôi nổi đến nỗi đám thanh niên đều nhún nhảy theo tiếng đàn, nàng chơi tất nhiên không được như vậy
- cây đàn luýt và vĩ cầm là hai loại nhạc cụ khác nhau xa, song bà Thái hậu hình như không phải là không thấy thích.
Juliet rất mỏi trong tư thế ngồi chéo chân, nhưng nàng không dám cựa quậy khi chưa được phép. Nàng nhẹ người khi một nhóm con gái xuất hiện vây quanh bà Thái hậu đang nằm nghỉ, họ lặng lẽ ngồi xuống đống đệm cạnh bà, nhìn Juliet bằng cặp mắt đen không lộ vẻ gì.
Bà Thái hậu bảo:
- Đã đến giờ tắm rửa nghỉ ngơi. Con chơi những bài hay lắm, bây giờ ta cho phép con lui.
Juliet từ từ đứng dậy, cố giữ vẻ uyển chuyển dịu dàng. Nàng cúi gập người chào, tay bắt chéo trước ngực:
- Lệnh bà đã cho con một vinh dự lớn lao. Nói xong, nàng đi giật lùi ra cửa.
Đã đến giờ tắm rửa nghỉ ngơi. Những lời ấy vang lên trong đầu Juliet khi nàng run rẩy đi dọc hành lang ngắn. May mắn là nàng đã không làm điều gì xuẩn ngốc, và nàng thấy vui vui. Tắm rửa và nghỉ ngơi! Bao ý nghĩ chơi vơi trong đầu nàng. Nằm nghỉ trên đệm ăn bánh hạnh nhân còn chưa đủ hay sao? Bà Thái hậu và các thứ phi còn làm gì nữa nhỉ? Họ đâu còn cần phải học cách đi đứng để được quốc vương để mắt tới. Sinh ra các hoàng tử coi như họ đã làm tròn bổn phận.
Đột nhiên nàng khao khát được hít thở không khí trong lành của nước Anh, mặt hứng làn gió tê lạnh thay cái không khí oi nồng sực nức mùi hương luôn ngự trị chốn châm cung này. Không khí nơi thôn dã hay chốn biển khơi đều được, miễn là nàng được tự do hít thở nó. Song có lẽ nàng chẳng bao giờ được làm như thế. Cuộc sống hiện tại của nàng là thế này, và tương lai có thể cũng vẫn như vậy. Họ gọi nàng là khách, nhưng họ sẽ gọi nàng là gì một khi họ nhận ra rằng tiền chuộc nàng sẽ không bao giờ tới? Và số phận nàng sẽ ra sao nếu họ phát hiện ra nàng không còn là trinh nữ nữa?
Chú tiểu đồng Dạ lan hương đang ngồi xổm trên cỏ, dưới bóng cây đại khổng lồ. Cậu bé đứng dậy gập người chào, và nàng bước theo cái bóng nhỏ nhoi ấy ngược theo lối mà nàng đến khi trước. Khurrem đang đứng đợi, vừa thấy bóng Juliet, cô ta bước tới, cặp mắt đen đầy vẻ tò mò, sau cô ta là cả đoàn các cô mặc đồ mỏng, háo hức được chia sẻ với Juliet những phút giây đầy vinh hạnh được tiếp kiến bà Thái hậu. Họ sốt ruột chờ nàng nói và Khurrem dịch lại. Họ tranh nhau hỏi nàng loạn cả lên, như ong vỡ tổ.
- Thưa bà Juliet, họ chưa bao giờ được hưởng niềm vinh dự như bà, Khurrem giải thích:
- Và rất ít người được tiếp kiến Thái hậu trừ phi họ trở thành thứ phi, làm vẻ vang đời mình bằng việc sinh ra các hoàng tử.
- Họ muốn biết những gì ?
Khurrem dang rộng tay:
- Thưa bà, bất kể chuyện gì cũng muốn nghe. Những cuộc tiếp kiến loại này đâu có dễ, nên họ muốn biết từng chi tiết, để họ có thể học theo những gì lệnh bà quyền uy nhất đã làm.
- à ra thế, Juliet nói:
- Này nhé, Thái hậu nằm nghỉ trên những chiếc đệm bằng vàng, áo choàng muxơlin mỏng màu nhạt dệt với sợi bằng vàng và bạc. Bà dùng những đồ trang sức tôi chưa từng thấy trên đời.
Khurrem dịch lại rất nhanh và các cô gái gật đầu. Juliet thích thú tự hỏi liệu ngày mai đây họ có đeo đầy vàng bạc, nằm trên đệm bằng sa tanh vàng nếu họ gặp dịp hay không?
Nàng nghĩ tới những điều bà Thái hậu nói lúc cho nàng lui. Đã đến giờ tắm rửa và nghỉ ngơi. Nàng thích thú cười thành tiếng. Đang rì rầm bàn tán, đám con gái dừng lại, nhìn nàng ngơ ngác. Họ không thấy buồn cười hay sao, khi ngày lại ngày họ không phải mó tay làm bất cứ việc gì?
ở đây làm gì có chuyện nghỉ ngơi vì kiệt sức?
Nàng cảm nhận hơn là nhìn thấy có người đang bước tới phía sau nàng. Mùi hương đặc biệt cho nàng biết người đó là ai mà không cần quay lại nhìn. Bà Gabriella đang ở gần, bà sẽ không hài lòng gì nếu Juliet tỏ vẻ thích thú trước mặt mọi người. Làm thế sẽ bị coi là coi thường Thái hậu, và những chuyện như vậy sẽ không bao giờ được dung tha.
- Tôi thấy Thái hậu là người cực kì khả ái, nàng cao giọng nói:
- Dù cho đi khắp thế gian này, tôi cũng không tìm được ai tiếp tôi lịch lãm và tử tế đến thế. Lệnh bà cực kỳ kiều diễm đã làm tôi vô cùng vinh dự bằng lời khen tiếng đàn non nớt của tôi. Vinh dự này là điều suốt đời tôi trân trọng. Nàng làm như vô tình quay lại và bắt gặp ánh mắt của bà Gabirella. Tôi không đủ lời diễn tả niềm vinh dự lớn lao mà Thái hậu đã dành cho tôi. Tôi xin ghi nhớ trọn đời. Nàng nói nghiêm trang, cố đọc trong đôi mắt màu hổ phách ấy xem nàng có khen quá lời hay không.
Bà Gabriella mỉm cười, lộ vẻ đồng tình. Không có lời ca ngợi nào, không có từ ngữ nào xem ra là quá để nói về mẫu thân của quốc vương.
Bà giám quản vỗ tay.
- Đã đến giờ tắm rửa và nghỉ ngơi, bà tuyên bố. Juliet cúi mặt nhìn xuống, lấy làm mừng là đã không tháo bỏ mạng che mặt khi bước vào khu vườn của hậu cung.