Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình viễn xứ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13224 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình viễn xứ
Rjorie Shoebridge

Chương 1

Cho đến bây giờ Juliet Westover vẫn còn nhớ, nàng thường thức giấc rất sớm, nghe tiếng chân nặng nề bước ngoài cửa phòng nàng. Ngày nàng còn nhỏ, tiếng chân nghe mạnh mẽ và dứt khoát, song càng những năm về sau, nó như lệt xệt lê trên sàn và nặng nề hơn. Nhưng bao giờ nó cũng ngoặt vào căn phòng giáp phòng nàng. Có lẽ nó không còn thường xuyên như trước, song dẫu sao nàng cũng cứ vùi đầu vào gối, kéo chăn phủ kín chỉ để hở mặt ra ngoài.
Nàng có thể dự cảm chính xác điều gì sẽ xảy ra , tiếng lầu bầu chửi rủa của cha nàng, tiếng đấm đá, tiếng rên nho nhỏ, rồi tiếng chân bước xa dần, cầu thang cọt kẹt và cửa ngoài đóng sầm lại. Chỉ còn lại tiếng khóc thút thít cố nén, mang nỗi cô đơn buồn tủi của cả một đời người.
Chỉ đến lúc ấy, Juliet mới nhẹ người và hy vọng mẹ nàng có thể an bình trong giấc ngủ sau cơn ác mộng vừa qua.
Nàng biết cha nàng là người cục súc vũ phu, chính nàng cũng đã nhiều lần ăn những cái tát ù tai của cha. Dưới con mắt trẻ thơ của nàng, ông giống như một con gấu to khỏe với những ngón tay dùi đục đầy lông lá.
Song không như loài vật, ông hình như không có cả tình thương yêu đối với chính con mình:
- Con nhãi ranh khốn nạn, ông thường gọi nàng như vậy, cặp mắt nhìn nàng đầy vẻ thù ghét. Tại sao cha nàng lại căm ghét nàng đến thế? Tại sao ông cũng ghét mẹ nàng, mặc dù ông vẫn thường xuyên mò đến phòng bà.
Suốt ngày, bà Westover tha thẩn trong nhà như một chiếc bóng và chút sinh khí hiếm hoi ở bà cũng biến mất khi bà nghe tiếng chồng ở phòng ngoài. Juliet đã nhiều lần chứng kiến cảnh đó, và mặc dù rất thương mẹ, đầu nàng vẫn cứ vương vấn chút bực tức trước sự yếu hèn của bà. Mẹ nàng vẫn thường nói bổn phận của đàn bà là làm người vợ biết phục tùng chồng. Người vợ thuộc quyền sở hữu của người chồng, chồng muốn sao mình phải làm vậy, nhẫn nhục chịu đựng cho dù có bị đối xử tàn tệ. Đàn ông người nào chả muốn có con, nhất là con trai, để nối dõi tông đường. Vậy thì tại sao, Juliet tự hỏi, bà lại làm ông điên khùng đánh đập bà để sinh con trai cho ông? Tại sao bà đã không làm được việc đó? Song mặc dù ông đánh đập bà mãi, mà vẫn chẳng có con trai. Juliet cũng muốn có cậu em trai lắm.
ở tuổi lên mười, nàng đã là một cô gái quê đủ khôn lớn để hiểu quy luật sinh sôi mà tạo hóa đã phú cho muôn loài, nhưng không như loài vật vẫn thường đẻ đều đều, mẹ nàng chỉ đẻ đúng một lần, nên vẫn phải chịu đựng nhiều bởi khiếm khuyết đó. Thật khó hiểu.
Vì chưa bao giờ có ai trong khu ghé thăm nhà Westover, và hình như cũng chẳng có ai mời họ đi đâu, nên Juliet chỉ còn biết chơi với lũ trẻ nhà tá điền Shepheard. Bà Shepheard vốn rất thương cô bé tóc đen có cặp mắt nâu dịu dàng nên lúc nào cũng vui vẻ đón tiếp.



- Tội nghiệp con bé, bà thường nói với chồng:
- Không ai có thể ngờ đó lại là con gái ngài George. Con bé ăn mặc xuyềnh xoàng quá. Đến đứa con gái nhà nghèo trong làng trông cũng còn khá hơn. Mẹ cô bé chắc phải lấy làm xấu hổ đã để con mình mặc quần áo tồi tàn lại còn vụng cắt như thế.
Chồng bà gật đầu đồng ý:
- Có thể bà chủ may vá không được khéo như bà, nhưng tôi nghĩ chủ yếu là vì ngài George cũng quá chặt chẽ về chuyện chi tiêu, trừ việc chi cho các mối quan tâm của riêng ngài.
Bà Shepheard nhăn mũi với vẻ ghê tởm:
- Và chúng ta đều biết các mối quan tâm ấy là gì, đúng không? Suốt ngày ông ta cờ bạc và lui tới những chỗ thấp hèn thì cũng chẳng lạ nếu cái nhà hát ấy bói không có lấy một xu.
- Cái bà này, đó đâu phải việc của chúng ta, chồng bà nhắc nhở:
- Bà nhớ giữ mồm giữ mệng vì cô bé đang tới cùng lũ trẻ nhà mình kia kìa.
Mà có vẻ nếu được miếng bánh nướng của bà, chắc cô bé cũng thích đấy.
Bà Shepheard hướng đôi mắt từng trải của mình về phía mấy đứa con khoẻ mạnh của bà đang đến gần cửa bếp để ngỏ. Hai cậu bé tròn trĩnh và cô bé mũm mĩm kia là con bà, và cùng đi với chúng là Juliet mảnh như lá lúa.
Chúng ào vào bếp, chỉ có Juliet lưỡng lự nơi bậu cửa. Cô bé biết giữ phép, đợi bà Shepheard mời rồi mới vào. Lúc nào bà cũng sẵn lòng làm việc đó, thế là Juliet vui vẻ chạy vào ngồi cùng bọn trẻ quanh chiếc bàn trong bếp.

- Mẹ vẫn khỏe chứ? cậu bé lớn nhất liếc nhìn mẹ và hỏi.

- Tất nhiên là khỏe, con ạ. Đừng lo. Đây đâu phải đứa đầu tiên. Bà cười, vỗ vỗ tay vào bụng.

- Mẹ lại sắp sửa đấy cô bé nói với vẻ tự hào.

- Sắp sửa gì? Juliet ngớ ngẩn hỏi.
Hai cậu bé đang ăn bánh mì với mứt suýt chết nghẹt vì cười:
- Có em bé, ngốc ạ. Thế cậu nghĩ sắp sửa làm gì?

- Xin lỗi, Juliet đáp, mặt đỏ dừ.

- Chả sao đâu, cô bé nói:
- Em hy vọng sẽ là em gái để số con trai, con gái bằng nhau.
Juliet ngạc nhiên ngắm vẻ mặt tươi cười bà Shepheard. Bà có vẻ sung sướng và không thấy có những vết bầm tím trên mặt , mà đây là con thứ tư của bà!
Không hề nghĩ ngợi, Juliet nói:
- Ông Shepheard chắc phải đánh bác nhiều lắm.
Lũ trẻ ngừng nhai, trố mắt nhìn cô bé, nhưng Juliet đang nhìn mẹ chúng, cười với vẻ thông cảm:
- Cha cháu cho đó là cách duy nhất để có con trai, nhưng chắc ông chán lắm vì mẹ cháu chỉ sinh được có một mình cháu. Cô bé đưa mắt nhìn chiếc bánh nướng, nên không thấy bà Shepheard lừ mắt ra hiệu cho bọn trẻ:
- Cha cháu rất muốn có con trai, nên ông lúc nào cũng cáu giận cháu và mẹ cháu. Nhưng bác đã có hai con trai, nên cháu nghĩ cũng khác chuyện nhà cháu, cô bé nói giọng tỉnh khô.
Bà Shepheard vội quay mặt về phía bếp lò để giấu những giọt nước mắt đang trào ra. Lúc này bà thấy thương cả mẹ của cô bé. Bà vẫn nghĩ bà Westover kiêu kì, tránh giao thiệp với giới hạ lưu, hóa ra bà không muốn để lộ những vết sẹo do sự đối xử thô bạo của chồng bà. Và cô bé đáng thương này sẽ trở thành thiếu nữ, tin rằng đòn roi chứ không phải tình thương yêu dịu dàng là cần thiết cho việc sinh con đẻ cái.
Sau này bà nói với chồng:
- Ông biết không, suýt nữa tôi buột miệng nói ra mồm. Xưa nay tôi chưa bao giờ chỉ trích ngài George trước mặt con gái ông ấy. Ngực bà rung lên vì căm phẫn:
- Nhưng tội nghiệp bà chủ!

- Cũng may bà còn biết giữ miệng, chồng bà bảo:
- Ngài George có thể tống cổ chúng ta ra khỏi chỗ này nếu ngài muốn, và ngài sẽ sôi lên nếu cô bé về thuật lại những lời bà nói.
Nhưng Juliet ít khi gặp cha, và thường tìm cách đi về bằng lối cửa sau để tránh gặp ông. Trời vừa sáng, cô bé đã đi khỏi nhà và chạy vào rừng, ngạc nhiên ngắm nhìn thế giới ngái ngủ đang bừng tỉnh, và ánh mặt trời chảy tràn trên những ngọn cây cao. Bầy chim đứng rỉa lông, hót líu lo chào đón một ngày mới, trong khi lũ ngựa hoang vươn cổ, tung vó chạy tán loạn trên vùng đồng hoang. Cô rất thích nhìn ánh mặt trời vàng rực trên những chiếc áo khoác xù xì của chúng khi chúng đang chụm đầu, thúc chân đùa vui với nhau. Đôi khi chúng để cô đến gần, mắt sáng lên, nhưng chỉ cần một tiếng động đột ngột đằng xa là chúng chạy loạn lên từng tốp một qua cánh đồng hoang.
Juliet cưỡi ngựa rất giỏi. Mặc dù chuồng ngựa ở nhà chỉ có độc con ngựa già của cha, cô đã học cưỡi ngựa trong trang trại. Dù có yên cương hay không có yên cương, với cô cũng như nhau, và cô bé cưỡi ngựa không kém gì hai đứa con trai nhà Shepheard.
Lần đầu thấy Juliet cưỡi con ngựa lang cao to của chồng bà, bà Shepheard đứng lặng người run sợ. Đầu cúi sát trên cổ ngựa, mái tóc đen lòa xòa, váy tốc lên tận bẹn, cô bé thúc con ngựa phi như điên loạn trên cánh đồng và khuất sau lùm cây phía bên kia trang trại. Cô cưỡi ngựa không cần yên cương, hai chân trần kẹp sát vào mình ngựa.
Bà Shepheard gần như ngất đi vì sợ. Cứ nghĩ đến cảnh mang cái xác không hồn của cô về giao cho ngài George và bà Westover là bà đã run lập cập. Ngài George là quan tòa. Ông sẽ treo cổ chồng bà vì đã để con ông dùng con ngựa ấy , họ sẽ bị bỏ tù , lũ con bà sẽ chết đói.... Bà rúm người chờ đợi tiếng kêu thất thanh và tiếng thân người rơi từ lưng ngựa xuống đất. Tiếng vó ngựa dồn dập đến gần, rất có thể đang mang tới chỗ bà tin bi thảm. Vó câu dừng lại trước mặt bà Shepheard lúc đó mắt nhắm nghiền để khỏi phải nhìn cảnh ghê rợn.

- Chào bác. Hôm nay trời đẹp quá!
Bà Shepheard mở choàng mắt, ngây người nhìn khuôn mặt đỏ bừng, những lọn tóc buông lòa xòa xung quanh.

- Không bao giờ..., bà thở hổn hển,
- đừng bao giờ làm như thế nữa!

- Làm gì cơ, hả bác?

- Cưỡi , cưỡi con quái vật đó, bà Shepheard bảo, tay run run chỉ con ngựa.

- Cháu xin lỗi bác, nhưng Billy bảo cháu có thể cưỡi con ngựa này.
Cháu không làm nó bị thương đâu, bác ạ. Nó răm rắp tuân theo lệnh cháu đấy.

- Cô bé, không phải tôi nghĩ đến con ngựa. Ngộ nhỡ cô ngã thì sao?
Làm sao tôi giải thích được với cha cô?
Juliet nhún vai, mặt bỗng lộ vẻ xa xăm:
- Cháu nghĩ ông ấy chẳng buồn quan tâm. Cô bé nhìn xuống khuôn mặt của bà Shepheard và cảm thấy lương tâm cắn rứt. Cô vội vàng tụt ngay xuống ngựa, quàng tay ôm vai bà:
- Bác tha lỗi cho cháu. Cháu đâu muốn làm bác lo lắng. Nếu bác không thích, cháu hứa từ nay sẽ không bao giờ cưỡi con ngựa này nữa.

- Tôi không chống việc cô cưỡi ngựa, cô bé ạ. Nhưng con gái cưỡi ngựa phải ăn mặc cho kín đáo và có đủ yên cương. Hở hang như thế, lại phóng bạt mạng thì thật... chẳng đoan trang chút nào.
Juliet cười pha chút cay đắng:
- Cháu không có thói quen cưỡi ngựa, nhưng đôi lúc cháu phải phóng như tên bắn, nếu không người sẽ bốc cháy. Cháu chán cái cảnh nghèo, không có váy áo mà mặc lắm rồi. Cháu chỉ muốn hét lên trong tuyệt vọng.
Đôi mắt cô bé tối sầm, đầy uất hận, làm bà Shepheard bỗng thấy sợ.
Ngày còn trẻ, mắt cha cô cũng giống như vậy. Lúc bấy giờ bà Shepheard vẫn còn là một cô gái. Những trò du đãng và càn quấy của ngài George hồi trẻ làng này ai chả biết. Ngay cả sau khi lấy vợ, ông ta cũng chẳng khá hơn. Và đây là con gái ông ta. Cầu trời hãy để cho tính nết cô bé giống mẹ, bà Shepheard thầm cầu nguyện. Nhưng ngay cả khi đang cầu nguyện, bà cũng biết chắc chắn không ai để ý đến lời cầu xin ấy. Cô bé là hình ảnh của người đàn ông mà bà vẫn còn nhớ rõ, và dòng máu Westover đang rần rật chảy trong huyết quản của cô ta. Cặp mắt trên khuôn mặt đẹp như hoa kia là cặp mắt của con thú hoang dã, biết có cuộc đời nhưng ngây thơ về tác động của nó. Cái kiến thức bẩm sinh ấy còn nằm yên bao lâu nữa? Juliet có thể bị bản năng chế ngự, nhưng cô cũng còn là con gái của mẹ cô, và bà Shepheard đành tự an ủi mình với ý nghĩ đó. Ngài George có thể chết yểu vì rượu trước khi cái thú tính mà cô bé thừa hưởng bộc lộ ra. Trong trường hợp ấy, bà Westover sẽ lại được sống đúng với con người mình, và ảnh hưởng của bà sẽ có tác động mạnh hơn đối với Juliet.
* * * Về chuyện kim chỉ vá may, bà Shepheard đã đánh giá sai bà Westover. Bà rất giỏi về việc này và sự khéo léo của bà được truyền qua Juliet. Thiếu quần áo và việc không thể xin được tiền ngài George đã làm họ phải cặm cụi vá may và sửa lại số váy áo cũ.
Gần đến sinh nhật lần thứ mười sáu của mình, Juliet cảm thấy ghen tị với hai cô gái nhà Shepheard , cô thứ hai hồng hào tươi tắn đã được năm tuổi , xúng xính trong chiếc váy in hoa và áo vải musơlin, còn hai cậu con trai diện áo vét may lấy nhưng rất khéo. Mấy cái áo của cô màu sẫm và vẫn còn dùng được, song mặc dù đã được nhể chỉ, nới ra nhiều lần, đến nay cô lớn vọt lên không còn vừa được nữa.

- Không được mẹ ạ, cô phàn nàn, vặn vẹo người cố chui khỏi chiếc áo chật cứng, làm bộ ngực trẻ trung của cô nhức nhối:
- Con phải xin tiền cha. Chắc cha không thể từ chối khi thấy da thịt con hở hết cả ra ngoài thế này.
Cô mặc đồ lót vải bông, đứng nhìn chiếc áo cũ với vẻ ghê tởm. Bà Westover ngồi nhìn như mới thấy cô lần đầu và tim nhói lên khi nhận thấy con gái bà không còn là cô bé con như xưa nữa. Trong bộ quần áo chật căng đứt hết chỉ, bà thấy thân hình của một người đàn bà đang độ phát triển , đôi vú nhỏ căng tròn dưới lần áo, eo thắt, cặp chân thon dài trong chiếc quần ngắn cũn cỡn, hai bắp chân nhỏ và đôi mắt cá đầy đặn.
Mái tóc đen rối bù trong lúc thử áo nay lòa xòa trên khuôn mặt trái xoan thanh tú, làm cặp mắt nâu nheo lại càng thêm vẻ giận dữ.
Bà Westover nói không ra tiếng và lấy tay vỗ vỗ cổ họng. Bà như thấy những vết tím bầm ghê sợ trên làn da không một tỳ vết kia, nếu ngài George gả con gái bà cho một ông bạn giàu có của ông! Không phải ông không dám dùng cô phục vụ cho lợi ích riêng của ông.

- Lạy Chúa tôi, bà lẩm bẩm:
- Không thể như thế được!
Juliet liếc nhìn mẹ:
- Mẹ bảo gì?

- Không có gì, con ạ. Nhưng bà lo lắng nhìn ra cửa, mặc dù bà biết không có ai khác ở trong nhà.
Gần đây chồng bà bắt đầu dẫn khách khứa về nhà nhiều hơn, song không bao giờ bà có mặt trong những cuộc nhậu nhẹt ấy. Người đàn bà tao nhã không dự những cuộc vui kiểu đó. Cũng may, nhờ vậy ngài George không đến phòng bà. Ông luôn là tay máu mê cờ bạc và máu gái, và cuộc hôn nhân do cha mẹ xếp đặt làm cả hai người thất vọng. Là một người đàn ông đã ngủ với hầu hết các cô gái trong khu, và chắc chắn là cha của vô khối con hoang, ông không thể nào hiểu được tại sao người vợ mảnh mai, rụt rè của mình không đẻ cho ông một lũ con. Chỉ đẻ có một đứa, mà lại là con gái léo nhéo suốt ngày. Đó là sự sỉ nhục không thể tha thứ được đối với sức vóc nam nhi của ông, và vì thế bà đã bị Ông ra tay đánh đập. Còn bà đã từ lâu không hy vọng được nghe một lời dịu dàng của ông. Nỗi kinh sợ là bạn đồng hành thường xuyên của bà.
Năm tháng trôi qua, ngôi nhà trở nên hoang tàn đổ nát hơn vì ngài George ném tiền bạc, của cải vào cuộc đỏ đen, và bà không tin là đất đai của gia đình lại không bị đem gán vì thua bạc. Đồ trang sức của bà đã lần lượt ra đi, và những khoảng trống trên những bức tường loang lổ cho thấy nhiều bức tranh đã bị gỡ đem bán. Nhiều tháng nay, nhà không có người hầu, và bà Westover buộc phải thế chỗ những người làm phải cho thôi việc vì thiếu tiền trả công cho họ.
Nhưng tất cả những cái đó không thấm vào đâu so với điều bà nhận thức được lúc này. Juliet đã ra mã con gái, và nếu người bạn nào đó trong hội của chồng bà phát hiện ra sự có mặt của một cô trinh nữ mới lớn trong nhà này, liệu họ có dụ dỗ cô gái tham gia những trò du hý của họ không?
Không phải bà tưởng tượng ra tiếng phụ nữ khàn khàn từ dưới nhà vọng lên trong những đêm chồng bà tiệc tùng với khách. Ở địa vị bà, bà cũng chẳng để ý làm gì, nhưng bà biết chắc chắn những cô gái điếm này được đưa về để thỏa mãn dục vọng của những ke?
- nhàn cư vi bất thiện.
Đám đàn ông đều thuộc những gia đình tử tế như gia đình bà , họ giầu có nhưng thiếu nhân cách, chẳng làm được điều gì tử tế, những kẻ làm hổ danh cha mẹ, những cậu con còn trẻ, những người cảm thấy đã sống là phải tận hưởng, cho dù gia đình họ có đau xót đến mấy cũng mặc.
Về làm dâu từ lúc còn trẻ và thơ ngây, bà nghĩ mình may mắn được làm vợ ngài George Westover. Ông cao to và rất đẹp trai, mái tóc đen nhánh, cặp mắt màu xám xanh, nhưng không cuốn tiểu thuyết nào bà đọc cho bà biết cần chuẩn bị cho đêm động phòng thô bạo và tùy tiện đến thế. Ông đã dày vò bà không thương tiếc, không một chút âu yếm, làm tình cảm của bà đông cứng lại trong trạng thái lo sợ vĩnh cửu. Món hồi môn kếch xù của bà phải dùng trả cho những món nợ Ông thua bạc, và người vợ trẻ đầy hấp dẫn cũng không sánh được với lòng say mê cờ bạc của ông.
Lúc này bà Westover đăm đắm nhìn con, buồn vui lẫn lộn. Một mặt, con bà là cô gái biết nghe lời, được học đến nơi đến chốn về cách ứng xử của một phụ nữ đoan trang, được một nữ gia sư dạy dỗ cho đến khi nhà hết tiền, nhưng cô cũng còn là con gái của chồng bà. Mái tóc đen và đôi mắt nâu xám kia là của ông ta, cả cái cằm kiêu hãnh cũng vậy. Đôi mắt ấy cũng long lên như mắt cha cô mỗi khi sốt ruột muốn làm xong việc, nhưng tính tình không đến nỗi độc ác. Cầu Chúa cho con tôi đừng bao giờ ngang ngược và bất nhẫn như cha nó, bà thầm cầu nguyện, không biết rằng lời cầu xin của bà đồng vọng lời của vợ người tá điền.
Juliet cúi xuống nhìn mẹ, mắt ánh lên nét cười:
- Con chẳng ngạc nhiên không được mời dự tiệc dưới nhà cùng khách của cha. Xuất hiện trước mặt họ trong cái đồ giẻ rách này con sẽ ngượng lắm.
Bà Westover mắng át đi ngay:
- Này con. Đừng bao giờ mò vào chỗ họ, nghe chưa! Họ là bạn của cha con và mẹ còn không được mời. Ho..... họ chơi bài, chắc thế, và tuyệt đối không được làm phiền họ. Juliet, con hãy hứa với mẹ sẽ không bao giờ đến gần họ nhé.
Juliet không hiểu tại sao mẹ mình lại rít lên như thế:
- Tất nhiên con sẽ không làm điều đó nếu mẹ không cho phép, song dẫu sao con có cảm giác nghe thấy tiếng phụ nữ ở dưới ấy. Con cho rằng khách của cha có cả đàn ông, đàn bà.
- Không phải đâu con ạ. Chắc con tưởng tượng ra đó thôi. Chưa bao giờ có đàn bà đến đây cả. Bà nói với vẻ cả quyết, nên Juliet chấp nhận điều bà nói, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Hiểu vấn đề như vậy, bà Westover suy nghĩ rất lung về việc bảo vệ Juliet. Chẳng bao lâu nữa, con gái bà sẽ trở thành một phụ nữ xinh đẹp.
Cha cô có thể không biết, song nếu khách của ông mà thấy nàng, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra , vì George khi loạng choạng lên gác thường đã say khướt, nên chẳng để ý gì đến vợ con. Vì vậy, bà mẹ phải gánh lấy trách nhiệm bảo vệ con gái mình.
Từ khi có tiệc tùng buổi tối, ngài George không mò vào phòng ngủ của vợ nữa, nên bà cảm thấy an tâm gợi ý Juliet cùng ngủ với bà. Chỉ cần đốt một lò sưởi, đắp hai chiếc chăn của bà và của con gái là hai mẹ con đã thấy ấm áp hơn trên chiếc giường đôi rất rộng.
Juliet đồng ý ngay. Gần đây mẹ nàng có vẻ vui hơn, mắt bớt sợ sệt.
Từ lâu không còn thấy những vết bầm tím trên mặt bà, và cũng từ lâu không còn nghe bước chân dò dẫm vào phòng bên cạnh. Có lẽ cuối cùng ngài George cũng phải chấp nhận thực tế là vợ Ông không thể sinh con trai cho ông, và lúc này Juliet đã hiểu rõ hơn những điều trước đây vẫn làm nàng thắc mắc.
Từ nhiều năm nay, bà Westover chỉ là một sinh vật lặng lẽ náu mình trong nhà, nên Juliet rất ngạc nhiên khi nghe tiếng cười nhè nhẹ của mẹ. Với tâm trạng của một cô gái mới lớn, nàng có thể mường tượng rõ hơn cô gái về làm dâu nhà Westover khoảng mười tám năm về trước.
Những năm chung sống với ngài George chẳng tốt đẹp gì, nhưng ở bà vẫn còn lại những nét đẹp mảnh mai của thời xuân sắc. Juliet bàng hoàng khi biết mẹ nàng vẫn chưa đến bốn mươi, và điều này càng làm nàng thêm cương quyết không cho phép bất kỳ người nào biến mẹ nàng thành cái bóng khiếp nhược. Nàng hết sức tự hào về điều đó.
Nàng thở dài. Có gì đâu mà đáng tự hào? Một ngôi nhà cũ tường xiêu vách lở. Một người cha nghiện ngập lao sâu vào con đường ăn chơi trác táng, chẳng thèm để ý đến việc đứa con duy nhất của mình rách như tổ đỉa, và tất cả mọi người đều chẳng ưa gì gia đình nhà Westover, chắc chắn là vậy. Thật là nhục nhã, song cũng chưa phải đã cùng đường.
Nàng có thể tự định đoạt tương lai của mình, có lẽ ở một nơi khác. Mỏi mòn trong sầu tủi như mẹ nàng, để dân làng thương hại và bạn bè quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi gia đình một tá điền là điều nàng không thể chấp nhận.
Mặc dù gia đình nhà Shepheard rất quý nàng, song cuộc sống của một người vợ nhà quê không thích hợp với suy nghĩ của nàng. Nàng mỉm cười một mình. Nó cũng không thích hợp với những suy tính của bà Shepheard về hai cậu con trai của bà. Người đàn bà đôn hậu ấy theo dõi sát, nhưng không phải là không kín đáo, thái độ của con trai bà đối với Juliet. Nhờ trời, cả hai anh chàng không nhìn nàng với ánh mắt tình tứ, vì bản năng mách bảo Juliet rằng sự pha trộn dòng máu Westover với giống tốt nhà Shepheard sẽ là điều tai hại theo cách nghĩ của bà Shepheard đa cảm.
Đêm đó cũng giống như mọi đêm khác. Juliet rất hài lòng với chiếc áo nàng may bằng vải rèm cửa cũ màu đỏ. Màu đã bạc, bông đã sờn, nhưng vừa đủ để thêm được hai ống tay lửng nhỏ. Cũng chẳng may theo kiểu cách nào, vì nàng không biết gì về chuyện đó, song nó che kín được tấm thân và thêm một viền mỏng ở đường khoét quanh cổ là chiếc áo đã mang vẻ lịch sự tuy đượm chút tàn phai.
Vừa vuốt thẳng đường viền của chiếc áo, nàng vừa tự hỏi nếu nàng giàu thì sẽ thế nào? Nàng sẽ thửa những chiếc váy áo ở những hãng đắt tiền , những chiếc áo sa tanh cổ viền, đính thêm những hạt ngọc trai và kim tuyến, người nàng sẽ đeo đầy kim cương lấp lánh, làm mọi người đổ dồn mắt nhìn. Các bậc chính nhân quân tử lịch sự, mặc quần ống chẽn, tất lụa và áo khoác viền kim tuyến sẽ đổ xô đến cô Juliet Westover, cô gái thanh lịch nhất, như ong thấy mật.
Nàng mỉm cười, tự giễu những ý nghĩ ấy của mình. Hôm nay là ngày trước sinh nhật của nàng, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Nàng cho rằng ngay cả mẹ nàng cũng quên.
Nhưng nàng đã nghĩ sai về bà Westover. Khi hai mẹ con về phòng ngủ, mẹ nàng đến mở cửa chiếc bàn bà mang theo ngày về làm dâu nhà này:
- Ngay bố con cũng không biết ngăn kéo bí mật này, bà thầm thì, vừa ra hiệu cho Juliet lại gần:
- Tất cả đồ trang sức mẹ đã phải bán sạch, nhưng mẹ quyết không bao giờ để cha con biết mẹ có chiếc nhẫn mà bà ngoại con tặng lúc mẹ tròn mười sáu tuổi. Chiếc nhẫn này là của cụ ngoại con để lại, vì thế mẹ không dám nghĩ đến chuyện bán nó để trả nợ thua bạc của cha con. Bà buồn rầu nhìn thẳng vào mắt Juliet:
- Con không thể lại không biết bản tính của cha con, cũng như máu say cờ bạc của ông đã làm nhà ta lâm vào cảnh cùng quẫn. Hầu như cha con không bao giờ được bạc, và vay thêm chỉ để thua tiếp. Con sẽ chẳng có của hồi môn đâu, con ạ. Nhưng con còn có sắc đẹp bù lại.... Song mẹ nghĩ đàn ông thường thích những người nhẫn nhục trong cuộc sống hơn.
Trông bà thiểu não đến nỗi Juliet vội nắm chặt hai tay bà:
- Hồi môn ư?, nàng hỏi lại:
- Con không cần của hồi môn! Con sẽ không bao giờ lấy chồng, để phải chịu lệ thuộc vào người đàn ông.

- Nhưng đó là chuyện thường tình...

- Thì con sẽ là người làm chuyện không thường tình. Không người đàn ông nào lấy được cái mà con không tự nguyện dâng hiến. Con xin lỗi mẹ, nhưng con hiểu mẹ đã phải sống như thế nào, và con không có ý định sống nhẫn nhục như cách của mẹ.

- Con hãy còn nhỏ, nên phải nghe lời cha con về vấn đề tương lai của con, con ạ.
Juliet cười gằn:
- Cha con có thèm để ý gì đến con đâu. Hai cha con chẳng ưa nhau. Nếu cha con biết con đã lớn và tìm cách xoay xở về việc này, thì đó là vị lợi ích của ông ấy chứ đâu phải vì con. Con phải làm chủ bản thân mình cho đến khi con muốn khác đi, và tự con sẽ lựa chọn chứ không phải ai khác.
Bà Westover nhìn con gái, lòng se lại. Nhìn cặp mắt nâu của Juliet long lanh, mái tóc đen như có hồn và khuôn mặt hình trái xoan sống động nỗi say mê, bà hiểu rất rõ rằng ngài George rồi sẽ đi đến kết luận rằng cô gái này là một thứ tài sản có giá trong cuộc săn tiền không ngừng của ông ta. Chỉ cần thấy nàng như lúc này là ông ta sẽ tìm cách ních đầy túi tham bằng cách thí nàng. Bà Westover không lạ gì người đàn ông bà lấy làm chồng. Chừng nào còn có thể lao vào những cuộc đỏ đen, ông sẽ sử dụng bất cứ phương tiện nào có được để nuôi dưỡng niềm say mê ấy.
Bà thò tay vào ngăn kéo bí mật rồi quay lại, đôi môi khô cứng cố nở nụ cười:
- Juliet, đây là quà sinh nhật của con. Nó là vật cuối cùng mẹ còn giữ được, con phải luôn giữ nó, vì nó chứa đựng tất cả tình thương yêu của mẹ dành cho con.
Juliet nhìn chiếc nhẫn, mặt dịu đi:
- Ôi, chiếc nhẫn đẹp quá mẹ ạ.
Làm sao con có thể rời nó ra được?

- Mẹ không dám đeo, nên đối với mẹ nó có ích gì đâu? Con nhìn này.
Viên hồng ngọc ánh lên thật tuyệt vời, còn những hạt kim cương nhỏ xung quanh giống như những vì sao lấp lánh quanh mặt trăng đỏ tươi.
Tối nay con hãy đeo nó, để mẹ được ngắm nó trên ngón tay con, nhưng từ ngày mai, con phải giấu nó đi.
Juliet hôn nhẹ bên má hóp của mẹ:
- Cám ơn mẹ. Con sẽ không bao giờ rời nó, và ngày mai con sẽ luồn nó vào ruy băng đeo trong lần áo. Nó sẽ luôn luôn ở bên con.
Nàng đưa mẹ về giường, rồi ngồi xuống mép giường mấy phút, giơ tay nhìn viên hồng ngọc và kim cương lấp lánh trong ánh sáng của cây nến cắm trên chân nến bằng đồng han rỉ trên chiếc tủ nhỏ gần giường.

- Nằm xuống đi, con. Cái áo cũ ấy hở hết cả ra thế kia, con đến cảm lạnh mất thôi.
Juliet mỉm cười chui vào chăn, vẫn còn cố nhìn chiếc nhẫn lần cuối trước khi tắt nến. Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng tràn qua cửa sổ không rèm. Juliet xòe tay cho chiếc nhẫn ngậm ánh trăng. Viên hồng ngọc đỏ lừ và bí hiểm như mặt trăng nhỏ đỏ màu máu, và Juliet ngủ thiếp đi, nghĩ tới những bàn tay đã đeo chính chiếc nhẫn này.
Một chuỗi cười vẳng đến làm nàng chợt tỉnh dậy. Nàng vùi đầu vào gối để khỏi nghe tiếng động dưới nhà. Nàng nghe thấy tiếng cốc vỡ loảng xoảng và lờ mờ nhận thấy người mẹ nàng cứng đờ và bất động. Giấc ngủ cố kéo nàng chìm sâu dưới nước hồ phẳng lặng, nhưng cảm giác lo âu lại đẩy nàng nổi lên trên mặt của tiềm thức. Tiếng ồn dưới nhà có phải to hơn mọi ngày không? Tiếng chân ai lúc dừng, lúc lê bước thế?
ánh trăng dìu dịu thê lương tràn ngập căn phòng trong khi giấc ngủ rời bỏ Juliet. Bà Westover ngồi thẳng người trên giường, hai tay gầy guộc ôm chặt tấm thân mảnh mai của cô con gái. Đôi mắt chỉ còn là hai hố đen ngòm đầy sợ hãi, cái nhìn của bà đột nhiên như thiêu đốt Juliet.

- Dậy! Trốn mau! Không được để ông ấy thấy con ở đây!
Nghe mẹ gọi giật giọng, nàng cũng hoảng hồn, gần như lăn khỏi giường, sợ cứng người, chân tay cuống cuồng, không biết có chuyện gì.
Trốn ư? Biết trốn vào đâu bây giờ! Trèo qua cửa sổ? Nàng chạy lại phía tủ nhỏ dưới cửa sổ, làm đổ cả chân nến trong cơn hoảng hốt.
Then cửa sổ kẹt cứng. Nàng trèo lên nóc tủ. Những ngón tay cứng đờ sờ soạng loạn xạ, trong khi nàng cố nhấc cánh dưới của cửa sổ lên. Nó như rên lên phản đối trước khi mở ra rất nhanh, làm nàng phải vội vàng bám vào khung cửa trên để khỏi lộn cổ xuống vườn.
Nhưng cố gắng trốn của nàng đã quá muộn. Cửa phòng ngủ bật mở, và ngài George khật khưỡng hiện ra trên khung cửa. Mắt vẫn đỏ, ông lừ đừ nhìn vợ đang ngồi mắt mở to, người đờ ra như bị thôi miên, giống con thỏ khi nhìn thấy con rắn. Bà kéo mền che đến tận vai, các ngón tay run run túm chặt mép vải.
Ngài George lấy tay lau mồ hôi trên mặt, hơi rượu nồng nặc xộc vào phòng. Mái tóc đốm bạc ướt đầm, mặt đỏ gay và bẩn thỉu. Các vết rượu và thức ăn rây đầy áo gilê bó sát thân hình béo núc ních. Ông loạng choạng bước vào, tay cầm cây nến.
Juliet cố nén cho khỏi rùng mình sợ hãi. Ông ta chưa nhìn thấy nàng, ánh nến chỉ hắt sáng đến giường. Nàng không dám động đậy sợ Ông ta chú ý, nhưng cánh tay giơ cao nắm khung cửa sổ, cũng như hai chân nàng lạnh buốt vì đứng đúng vào chỗ hút gió. Chiếc áo cũ chỉ đủ che đến đùi.
Ngài George mắt lờ đờ nhìn bà vợ đang ngồi câm lặng:
- Mụ nghĩ ta không biết mụ vẫn còn giữ nó phải không? Ta đã bắt cha mụ liệt kê của hồi môn khi ta lấy mụ. Ta biết , đã biết chính xác mụ có bao nhiêu và đã chờ lấy dần chúng đi.
Bà vợ vẫn ngồi yên lặng.

- Đừng giả vờ không biết ta đang nói về cái gì, mụ gái già vô vị kia!
Tất cả kim cương, tất cả ngọc bích, tất cả ngọc thạch mà mụ có ta đều biết hết. Bây giờ ta muốn lấy chiếc nhẫn hồng ngọc.
Bà Westover nhìn chồng với vẻ thiểu não:
- Đó là chiếc nhẫn của bà ngoại và mẹ tôi. Ông không thể để tôi giữ nó được sao?

- Cả hai đều đã chết, đúng không? Mụ giữ thì có ích gì? Ta cần nó để trả nợ. Ta biết chiếc bàn này có ngăn kéo bí mật, nhưng ta chịu chết không mò ra được. Dậy mở ngăn đó ngay.

- Tôi không còn giữ chiếc nhẫn ấy nữa.

- Mụ nói dối. Xéo khỏi giường ngay, ngài George gầm gừ, tiến lại gần hơn.
Bà Westover tung chăn bước xuống và đến gần chiếc bàn. Bà mở ngăn kéo và tránh sang bên:
- Ông có thể thấy không có gì trong này.
Giọng bà run run, song bà vẫn đứng im, mắt như dán vào khuôn mặt ông ta với vẻ sợ hãi nhưng bất cần.
Bộ mặt phì nộn tím lại, ông ta giang thẳng cánh tát làm bà ngã chúi về phía giường.
Juliet không chịu nổi nữa:
- Đừng có động đến mẹ, nàng hét lên dữ tợn:
- Mẹ nói đúng sự thật.
Đầu ngài George ngẩng phắt lên, cố căng mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng hét ấy. ánh trăng le lói xuyên qua đám mây soi hình một người mảnh khảnh mặc áo như đang đứng trên không trong vầng hào quang lấp lánh.
Ông ta chớp mắt, nhìn đôi chân trần dài, dáng vóc trẻ trung, rồi nhìn đôi vú nhô cao dưới cánh tay giơ lên. Và ông ta thấy ánh lấp lánh của viên hồng ngọc.

- Gì thế này?, ông ta cằn nhằn hỏi vợ:
- Tuổi tác đã làm mụ lú lẫn rồi à? Đứa con gái này là ai mà lại ngủ chung vớ mụ và đeo chiếc nhẫn của ta, hả? Sao mụ dám đưa cái đồ tôi tớ ấy lên đây và động đến tài sản của ta? Mụ có quyền gì làm theo ý mụ, hả? Ta phải dạy cho mụ biết ai là chủ cái nhà này! Ông ta đập mạnh chiếc chân nến xuống mặt bàn, mắt lộ rõ vẻ thèm khát:
- Lạy Chúa. Đêm nay ta sẽ vớ được cả con bé này cùng chiếc nhẫn.
Juliet nhảy khỏi tủ, tim đau nhói. Môi sưng vù, mẹ nàng kêu to, giọng tắc nghẹn vì hoảng sợ và vươn người ra:
- George. Không được...
ông không hiểu....
Ông ta gạt bà qua bên, lập cập cởi áo khoác và áo ghilê:
- Tránh ra.
Ta đâu đã già đến nỗi mụ phải dạy mới biết cách làm việc với một đứa con gái!
Juliet cảm thấy người rã rời như sắp ốm, phải vin tay vào tủ cho vững. Ngón tay nàng chạm vào chiếc chân nến bằng đồng. Nàng liền cầm lấy nó và sức mạnh của nàng trở lại. Mắt nàng tối sầm, lòng căm thù người đàn ông này như tia lửa nhỏ đã bùng cháy dữ dội. Hãy cứ để ông ta lại gần, ông ta sẽ đọc được cái chết trong ánh mắt của nàng. Hãy cho đời ông ta phụt tắt như ngọn nến vì tất cả những nỗi khổ đau mà chính tay ông ta đã gây cho mẹ nàng, nàng căm giận nghĩ. Ông ta không phải là cha nàng, mà là một kẻ thù xấu xa dâm đãng, một người cần phải đập cho chết như đập một con thú dữ.
Bà Westover hét lên sợ hãi, nhảy bổ vào cản lối chồng bà.

- Hãy vì lòng kính Chúa, George! Nó là con gái của ông!
Đang sôi máu, ngài George bóp cổ bà và lẳng bà ra xa.

- Mẹ kiếp! Mụ hãy để mặc ta!
Ông ta đứng ngây người nhìn Juliet, đầu lắc lắc như con chó vẫy cho khô lông. Ông ta lắc lư, loạng choạng một chút, mặt bán tín bán nghi, những lời của vợ dần dần thấm sâu tới tiềm thức của ông ta.
Juliet giơ chiếc chân nến ra. Đột nhiên nàng cảm thấy cực kỳ tự tin.
Nàng rúm người lại một chút, răng nghiến chặt:
- Lẽ ra ông đã phải hiểu:
- Mẹ nói đúng sự thật. Người bố nào mà trong đầu có cái ý nghĩ như của ông vừa rồi thật quá xấu xa, không đáng để cho sống. Không có hạng người như ông, cuộc đời sẽ trong sạch hơn.

- Ta đâu biết... Lẽ ra ta đã không..., ông ta nói, mắt lộ vẻ bối rối:
- Bỏ chân nến xuống, chúng ta sẽ không nói chuyện đó nữa. Nhưng hãy đưa ta chiếc nhẫn.

- Con không đưa đâu, bố thân yêu ạ, nàng nói với vẻ giễu cợt:
- Tôi định làm ông tối nay cũng phải chịu đựng như mẹ tôi đã chịu đựng trong những năm qua. Tôi sẽ giết ông, và tôi rất sung sướng được làm điều đó.
Ông ta lùi lại:
- Mày điên... Mày lên cơn rồi! Nếu mày cần, cứ giữ chiếc nhẫn, nhưng hãy để cái chân nến chết dẫm ấy xuống đất!

- Ồ đâu được, bố thân yêu của con! Nàng bước về phía ông ta. Vào lúc đó, có lẽ nàng hơi điên thật, nhưng suy nghĩ của nàng hết sức mạch lạc và cái chết của ông ta trở thành một bộ phận trong cuộc thập tự chinh đầy vinh quang của nàng. Ông ta là kẻ phản đạo, nàng là thập tự quân cầm thánh giá dồn đẩy ông ta vào ngọn lửa địa ngục.

- Juliet..., ông ta hét, nhưng chiếc chân nến đã bổ mạnh xuống. Ông ta loạng choạng lùi lại, một tay ôm đầu, miệng chửi rủa. Máu từ từ chảy ra từ một vết toác sâu:
- Quỷ sứ bắt mày đi, đồ chó cái dã man! Cứ phải cho mày ăn đòn mới xong! Đúng là đồ hổ cái! Nhưng mày lại giở móng vuốt ra với tao ư? Tao là bố mày, mày nghe thấy chứ?
Juliet nhăn mặt với vẻ ghê tởm:
- Ông có cái ý nghĩ ấy từ khi nào vậy?, nàng phỉ nhổ ông ta:
- Hay ông còn nghĩ đến người đàn bà đã đẻ ra tôi? Mẹ con tôi rách rưới như bọn digan, ngay cả người tầm thường nhất họ cũng lảng tránh không muốn gặp, nợ như tổ đỉa khắp làng, mà tất cả chỉ vì ông đã bòn rút từng xu để phục vụ những thói xấu xa đáng nguyền rủa của ông.
Nàng lại giơ cao chân nến nhằm ông ta giáng xuống với lòng căm thù ngùn nghụt. Đáng lẽ ông phải hiểu bản tính của đứa con mà ông sinh ra, và phải biết rằng tính nàng không giống chút nào với người đàn bà mà ông đã đối xử tàn tệ. Nàng hành động không cần biết đến hậu quả. Nàng đã thề như một hiệp sĩ thề trước nhà vua, và đang cần tìm sự báo thù thiêng liêng , đó là nhân danh danh dự con người để tiễu trừ cái xấu.
Cú giáng thứ hai trúng vai làm ông ta đau đớn và thoát khỏi trạng thái sững sờ. Ông ta gầm lên giận dữ, giang tay ra tóm, nhưng nàng đã vặn người tránh được, răng nghiến chặt, tóc bay lòa xòa. Ngài George nhìn nàng, cặp mắt ác độc nheo lại và cảnh giác đề phòng. Con bé đang điên, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cơn điên của nó rất nguy hiểm. , Cần phải túm được nó, gô cổ nó lại trước khi nó nện mình tiếp. Không thể để một đứa hung dữ thế này trong nhà được. Đó là điều không thể dung thứ. Cái ánh mắt điên khùng của cô gái cho ông ta thấy rằng cô nhất định sẽ thực hiện lời đe doa. giết người ấy nếu cô có điều kiện.
Ông ta cười khẩy, tấm thân béo phị vươn về phía trước. Juliet quay người né tránh nhưng đã quá muộn. Tay ngài George đã tóm được chân nến. Hai người giành giật nhau quyết liệt như hai con thú dữ.
Viễn cảnh một cuộc thập tự chinh đầy vinh quang của Juliet tan biến dần, nàng dùng hết sức lực cố giữ chặt vũ khí, tránh không để cái người béo núc ních sực mùi rượu này giật mất. Nhưng chỉ riêng sức nặng của cơ thể cũng đã đủ để ông ta giằng được chiếc chân nến của Juliet.
Ông ta nới tay, Juliet bật ra và lùi lại, thở hổn hển, lòng đầy thất vọng.
Nàng đã thua cuộc. Ông ta vẫn sống để đày đoa. mẹ nàng và tiếp tục trừng phạt cả hai mẹ con nàng.

- Nào, có Chúa chứng giám, ngài George hộc lên, mắt nhìn hằn học.

- Để xem ai là chủ ở đây! Đúng là một con điên! Không thể nào tin được con lại đánh cha, mà lại trước mặt mẹ nó chứ!
Juliet chợt ngẩng đầu, mắt dáo dác:
- Mẹ Ơi, nàng gọi:
- Mẹ đâu rồi?
Mẹ không sao chứ?
Mặc dù váy áo rách toạc, hở hết cả đùi, nàng lao vụt qua phòng, để mắt tìm kiếm. Mẹ nàng đang nằm sõng soài cạnh chiếc bàn mà bà bị chồng xô vào. Juliet quỳ xuống, nhẹ nhàng đưa tay về phía khuôn mặt xinh đẹp đầy vết bầm tím của mẹ. Các ngón tay của nàng bỗng cứng đờ trước khi kịp chạm vào mặt mẹ. Bà Westover nằm, đầu ngoẹo hẳn về một bên. Juliet bỗng lạnh người, bất động như bức tượng đá tạc cô thiếu nữ đang quỳ.
Cổ bà Westover bị gẫy, không còn nghi ngờ gì nữa. Căn phòng lặng ngắt, Juliet hoàn toàn không biết cha nàng đang nhìn qua vai nàng, mặt trắng bệch.
Người nàng run bắn, nàng phải đưa tay bịt lấy miệng. Mắt mờ lệ, nàng thấy viên hồng ngọc đeo ở tay nàng to dần và sáng lung linh như vũng máu đỏ tươi đang lan rộng. Máu trên tay nàng! Máu của mẹ nàng đang chảy. Nàng nghẹt thở, đưa vội bàn tay đeo nhẫn ra xa. Chiếc nhẫn xấu xa, nàng căm ghét nó, bởi chính vì nó mà mẹ nàng bị chết. Thế nhưng bà Westover đã phải cất giấu, chờ mãi cho tới dịp này mới tặng cho con gái. Bà đã quý nó hơn bất cứ đồ trang sức nào khác của bà, ngang nhiên chống lại đòi hỏi của chồng, đã bị chồng đánh đập vì quyết tâm giữ nó. Và cuối cùng bà đã chết vì bảo vệ sự trong trắng của con gái, bảo vệ quyền của cô được đeo chiếc nhẫn ấy.

- Ôi, mẹ, nàng thầm thì,
- con không bao giờ muốn xảy ra cảnh này.
Đáng ra con phải đưa cho ông ta chiếc nhẫn. Mẹ tha thứ cho con... Con xin me.....
Mùi rượu chua lòm xộc vào mũi Juliet. Ngài George túm chặt vai nàng. Nàng ngẩng lên, hoảng hốt trước vẻ gian giảo, đầy thù hận trên khuôn mặt húp híp của ông ta.

- Hối hận hả? Đúng, rồi mày sẽ phải hối hận, đồ sát nhân vô đạo!
Mày sẽ bị treo cổ vì tội ác này. Tao là quan toà, song tao không ngồi trên ghế quan toà được vì tao là bố mày, nhưng thề có Chúa, tao sẽ ra làm chứng cho việc làm xấu xa này khi mày bị đưa ra tòa xét xử.

- Ông nói gì vậy?... Ông biết là tôi vô can trong chuyện này! Nàng nhìn cha với vẻ kinh hoảng. Cha nàng gọi nàng là kẻ sát nhân?

- Và mày cũng vô can trong việc này nữa chắc?, ông ta gầm gừ, ngón tay to bè chỉ vào chỗ rách ở trán.

- Không, nhưng mà...

- Làm sao tòa có thể tin lời mày khi họ thấy những vết thương mày gây cho tao khi tao cố bảo vệ mẹ mày? Chẳng bao giờ tao lại tự đập vỡ đầu mình!

- Tôi sẽ nhận là có đánh ông, song không khi nào lại nhận là giết mẹ mình. Làm sao ông dám đổ tội cho tôi khi chính ông đã quật mẹ tôi ngã?

- Thề có Chúa, đừng giở trò ngây thơ với ta. Mày muốn chiếc nhẫn mày đang đeo ở tay, nhưng mẹ mày không chịu đưa. Tao lúc nào cũng tôn trọng giá trị tình cảm của chiếc nhẫn và vẫn để bà giữ, mặc dù nhiều lần bà đưa cho tao. Giá tao biết bản chất ác độc của mày sớm hơn, thì tao đã nhận và tránh cho mày khỏi sự cám dỗ. Bây giờ mày đã cướp đi của tao người vợ yêu thương và hết lòng vì chồng! Thế mà mày còn muốn được tha thứ à?
Juliet nhìn ông ta rất lâu:
- Có lẽ tôi cũng chẳng trông mong gì ở ông, nàng chậm rãi nói:
- Để cứu mạng mình, ông sẵn sàng đưa con gái của ông lên giá treo cổ. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ ngậm miệng trước tòa.
Mọi người sẽ nghe tôi nói về cuộc sống của chúng tôi, và sẽ biết ông chính là đồ quái vật.

- Đúng là lời lảm nhảm của con điên, ông ta cười giễu cợt:
- Ai thèm nghe những chuyện bịa đặt của mày? Nếu mày có thoát chiếc thòng lọng, họ cũng tống mày vào nhà thương điên, và tao sẽ tìm đủ mọi cách để mày phải chịu một trong hai cách đó. Mày là đứa quá nguy hiểm, không thể để mày sống tự do trong xã hội văn minh được. Tao gọi cảnh sát là họ điệu mày đi khỏi đây ngay. Ông ta gườm gườm nhìn nàng rất lâu, cặp mắt ti hý không gợn chút thương xót:
- Mày nghĩ tao muốn có cái đồ giặc cái như mày ở đây chắc? Mày bị treo cổ sớm chừng nào tốt chừng ấy, và mày đừng hòng nói gì làm tao thay đổi ý định ấy.
Ông ta ra khỏi phòng. Nàng nghe tiếng chìa xoay trong ổ khóa, và thế là chỉ còn lại một mình. Mà cũng không hẳn là một mình. Xác mẹ nàng còn nằm trên sàn. Juliet vội vàng tới gần xác mẹ, lòng đau như xé.
Nàng không sợ khi nhìn khuôn mặt của người đàn bà đã chết mà nàng vẫn chưa hiểu hết.

- Con đã không yêu mẹ đúng mức, nàng thầm thì:
- Con đã không hiểu hết hoặc tìm cách giúp mẹ. Lẽ ra mình đã có thể cùng chống lại ông ta....
Nàng vừa nghẹn ngào thủ thỉ với mẹ, vừa nhẹ nhàng nâng cái xác gầy guộc của bà đặt lên giường. Nàng đặt đầu bà thẳng lại, lấy tay nâng mi mắt đã lạnh cứng của bà lên:
- Xin mẹ hãy nhìn con và nói rằng mẹ tha thứ cho con vì đã làm mẹ phải chết. Người nàng run bần bật.

- Chẳng lâu nữa mẹ con mình sẽ gặp lại nhau và con cần mẹ giúp con khi giáp mặt với những gì sắp tới. Xin hãy giúp con dũng cảm ra đi như mẹ!
Nàng lấy chăn phủ xác mẹ, chỉ để hở mặt. Bà Westover cuối cùng đã được an nghỉ, không còn phải chịu đựng đau khổ như xưa.
Juliet từ từ mặc áo. Nàng khoác chiếc áo vải bông màu đỏ ra ngoài chiếc áo cũ đang mặc, rồi mặc chiếc quần vá và đeo tất. Nàng xỏ chân vào đôi dép đã sờn, nhìn quanh với vẻ hơi tuyệt vọng. Người ta mang gì theo khi vào tù? Nàng hầu như chẳng có gì, nhưng chắc trước hết là phải sạch sẽ, nàng nghĩ, hình dung thấy phòng giam nhớp nháp, đầy chuột.
Nàng cho vào chiếc túi vải nhỏ của mẹ nàng chiếc bàn chải tóc, cái lược, một miếng xà phòng nhỏ và chiếc khăn mặt sợi thô. Nàng bỏ thêm chiếc áo cũ cũng đã buột gần hết chỉ, một đôi tất đã được mạng lại, và chiếc khăn quàng cũ. Rồi liếc về phía mẹ nàng như xin lỗi, nàng lấy trong tủ ra chiếc áo khoác xuềnh xoàng của bà.
Hình như không còn phải làm gì thêm, vì thế nàng ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời đang sáng dần. Liệu nàng còn được ngắm mặt trời mọc lần nào nữa không? Chắc là qua song sắt của nhà giam, nàng nghĩ, và hẳnlà cũng không nhiều nếu cha nàng làm được điều mà ông ta đã nói.
Nàng nhìn chiếc nhẫn. Hôm qua nàng còn là một cô bé, không mong đợi gì, nhưng mẹ nàng đã không quên sinh nhật lần thứ mười sáu của nàng, ngày mà nàng chính thức trở thành con gái. Suốt bao năm qua, bà đã giữ chiếc nhẫn cho dịp đặc biệt này. Song quyết tâm của bà đã mang lại ích lợi gì? Chỉ là cái chết của chính bà, và người nhận chiếc nhẫn chắc chắn phải lên giá treo cổ. Hẳn là chẳng đáng mất hai sinh mạng chỉ vì một chiếc nhẫn?
Juliet đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Nỗi kinh hoàng trước những gì xảy ra đã qua dần. Nàng sẽ phải kiên nhẫn ngồi đợi cho tới khi họ đến bắt nàng? Cha nàng muốn làm nàng thối chí đến mức nàng sẽ nhận là mình có tội, và rồi ngoan ngoãn bước lên giá treo cổ?
Nàng nhoài người qua cửa sổ và quan sát xung quanh. Các bức tường đá nhẵn lỳ không có dây leo , không có gì có thể giúp nàng trèo xuống được. Căn phòng ở tầng hai của ngôi nhà, nhảy qua cửa sổ xuống thì chẳng hơn gì rơi qua chiếc cửa sập trên giàn giảo với chiếc thòng lọng quanh cổ. Ngay cả dây cũng phải dài trên ba chục bộ(#1) mới xuống tới đất, và không mấy ai để thứ đó trong phòng ngủ. Có lẽ không còn lối thoát nào hơn là để tòa nghe nàng kể lại sự việc đêm qua và quyết định. Mặc dù làm ra vẻ can đảm như thế, nàng vẫn nhận thấy cha nàng có lợi thế hơn nàng. Ông ta vốn là quan tòa, một người tuyên thề bảo vệ sự thật và công lý. Chả lẽ họ lại không tin ông ta? Và để tự cứu mạng mình, ông ta sẽ phải đổ vấy cho nàng cái tội ác chính ông ta gây ra.
Nàng ngẩng đầu. Nàng nghe rõ tiếng vó ngựa và tiếng xe lọc cọc trên đường. Ngài George đã không để phí thời gian. Nàng đứng dậy, lại gần giường lần cuối, cúi xuống vĩnh biệt người mẹ đã khuất. Rồi nàng quay lại, nhìn ra cửa chờ đợi.
Phần luận tội đã xong. Bồi thẩm đoàn đã làm công việc mà họ phải làm. Juliet biết số phận của mình ngay sau khi họ trở vào, mắt cố tránh không nhìn người tù đang đứng trước vành móng ngựa. Công chúng ngồi dự phiên tòa thở dài, những người xung quanh chăm chú nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng thẳng, nắm chặt tay vịn. Các phiên tòa đại hình là một trong những sự kiện lớn trong năm, những người may mắn được dự phiên tòa sẽ say sưa kể lại chi tiết của vụ án đặc biệt này.
Cô ta bình tĩnh thật, họ thầm thì nói với nhau. Không kẻ nào phạm tội ác tày đình như thế lại có thể bình thản như vậy. Điều đó xúc phạm đến quan niệm của họ về thái độ đúng đắn trước tòa. Khóc lóc vì hối hận, hết lời cầu xin tha tội có lẽ là thích hợp hơn , và cũng hào hứng hơn nhiều , nhưng cô gái này hình như không theo những khuôn phép ấy, lại dám đổ tội cho người cha đau khổ tội nghiệp. Cô ta, chứ không phải ông ta, mới cần lấy tay ôm mặt.
Juliet biết, qua kẽ tay của ông ta, cha nàng không hề rời mắt khỏi nàng.

- Đây là tội ác man rợ nhất..., vị chánh án mặc áo choàng đỏ tuyên đọc. Ngài George bỗng nhoài người về phía trước, tay nắm áo ông ủy viên công tố.
- Con giết mẹ , không có tội ác nào đáng ghê tởm hơn trong lịch sử...
Ông ủy viên công tố nhướn mày, đầu lắc nhẹ.

- Mi có muốn nói gì trước khi tòa đọc bản án không?

- Không, thưa ngài chánh án. Juliet đưa mắt nhìn cha nàng. Ông ta có vẻ bối rối, khăng khăng kêu với tòa điều gì đó.
Ông chánh án nhận thấy điều đó, ông quay đầu đội tóc giả lại phía họ, mặt lộ vẻ khó chịu.

- Ông có điều gì muốn nói trước tòa? Có lẽ cầu xin giảm nhẹ hình phạt chăng? Xin ông nói to lên. Tòa sắp tuyên án.

- Thưa ngài, còn cái nhẫn ạ, cha nàng thốt lên:
- Xin ngài bắt nó khai để chiếc nhẫn ở đâu?

- Nhẫn nào?, ông chánh án ngơ ngác hỏi lại.

- Chiếc nhẫn nó giết mẹ để đoạt của bà. Tôi không tìm thấy ở đâu cả.

- à ra vậy, thưa ngài George! Trước một tội ác nghiêm trọng như thế này, tôi không hiểu sao ngài lại nghĩ đến những vấn đề nhỏ nhặt như chiếc nhẫn rẻ tiền ấy được.

- Xin ngài thứ lỗi, nhưng với tôi nó có giá trị tình cảm sâu sắc.

- Thôi được. Nếu ngài yêu cầu, tôi sẽ nêu câu hỏi này với phạm nhân.
Trả lời câu hỏi của ông chánh án, Juliet quay lại nhìn thẳng mặt cha. Lần đầu tiên trong suốt phiên tòa, nàng cho phép mình nhếch mép cười.

- Tôi đã trả lại mẹ tôi. Ông không nhìn thấy khi vào vĩnh biệt mẹ tôi lần cuối sao? Khi ông nắm chặt bàn tay thân yêu của bà như ông đã khai ấy? Nàng châm biếm nói tiếp:
- Tôi chắc là cha thân yêu của tôi cũng muốn bà mang theo nó xuống mồ.
Ngài George mồm méo xệch, vai so lại khi ông ta hiểu ra nghĩa những lời nàng nói. Chiếc nhẫn vĩnh viễn không lọt vào tay ông ta.
Ông chánh án coi sự im lặng của ông ta là chấp nhận câu trả lời và quay sang nhìn Juliet:
- Tòa tuyên phạt mi sẽ bị chuyển tới trại tù biệt xứ ở vùng New South Wales trên lục địa Australia. Mi sẽ sống kiếp lưu đày ở đó cho đến hết đời.
Chú thích:
(1-) Bộ (foot): đơn vị đo lường của Anh, tương đương 30 cm.

<< Chương 21 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 284

Return to top