Trước khi chia tay nhau ở ngã tư đường, Thảo mời Nga uống đậu xanh xay ở một quán giải khát cạnh đó.
Nhấm nháp vị thơm mát, Thảo nhìn bạn. Mấy hôm nay, Nga có vẻ đang lo lắng điều gì.
− Nga à, uống đi chứ. - Thảo trêu – Mơ tưởng đến ai thế?
Nga cầm chiếc muỗng café múc từng chút nhỏ, chúm miệng cười:
− Thảo đoán đúng đó, ta đang…. mơ tưởng.
Mắt Thảo sáng lên, nàng hy vọng là Nga nói thật:
− Nếu đúng thế thì Thảo cũng mừng lắm đó nha.
Nga cười nhẹ:
− Không phải là chuyện để mừng đâu vì… chưa có một dấu hiệu nào để mà hy vọng. Tuy nhiên trong câu chuyện này có một chút vui vui. Đáng tiếc là không đủ để lấn át sự lo lắng hiện có.
− Chuyện gì mà quan trọng thế hở Nga?
Nga húp nhẹ một muỗng đậu xanh xay:
− Thảo có nhớ là Nga đã kể cho bạn nghe về người chồng cũ của Nga chứ?
− Nhớ chứ, cách đây chỉ hai ngày thôi.
− Đúng vậy – Nga nói và cắn môi suy nghĩ
Thảo lo lắng:
− Có chuyện gì nữa hở Nga?
Nga ngẩng lên nhìn bạn:
− Hắn đã về đây.
Hiểu ý nghĩa của từ « hắn » ở đây là Nga nói về người chồng cũ.
− Hắn đến tìm Nga ư?
Nga lắc đầu:
− Mục tiêu không phải là Nga.
− Thế thì có gì mà Nga phải lo lắng?
− Buổi đầu, Nga có suy nghĩ như vậy nhưng nga linh cảm rằng mọi chuyện không chỉ ngừng ở đó. Hắn đang làm ăn lớn trong vùng này và đã có đến cảnh cáo Nga không được tiếc lộ những hành vi của hắn trước đây.
Thảo nhìn bạn cảm thông:
− Nga à, Thảo nghĩ rằng có lẽ… Nga nên nghe theo lời hắn, nếu không có thể Nga sẽ gặp nguy hiểm. Còn chuyện làm ăn phi pháp của hắn sẽ có luật pháp xét xử.
Nga thở dài:
− Nga muốn yên phận lắm chứ, nhưng mới hôm qua..
− Thế nào?
Nga kể chuyện tình cờ gặp Khanh ở chợ và chàng đã đến nhà nói chuyện như thế nào. Nghe xong Thảo cười cái khì:
− Nhỏ ơi, có như vậy mà cũng làm ta hết hồn, nhỏ giúp Khanh như vậy là tốt và đúng. Chả lẽ khi tìm được lão Năm R,âu Khanh lại nói là chính Nga đã chỉ cho hắn biết.
Thấy Nga vẫn trầm ngâm, Thảo nói tiếp:
− Đàn ông khác đàn bà ở chỗ họ không tọc mạch tới lui về những chuyện tương tự như thế này.
Đến lúc này Nga mới mĩm cười:
− Nga cũng mong là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Sáng hôm sau Nga lại gặp Khanh.
− Thế à? Thảo chồm người tới trêu bạn.
− - Bị … sét rồi hả?
Nga thấy không thể giấu được bạn, nàng đỏ mặt:
− Dù là Nga biết chẳng dẫn tới đâu nhưng vẫn nghe lòng thế nào ấy, buồn buồn nhớ nhớ.
− Sao lại chẳng dẫn tới đâu?
− Bởi vì Nga đã có mộ đời chồng, người ta là con trai..
Đến đây thì Thảo không biết nói sao, bởi vì nàng chưa gặp Khanh nên không hiểu anh ta là người thế nào. Tuy nhiên nếu tình yêu thật sự đến, dù Nga không còn trinh trắng họ vẫn có thể sống hạnh phúc với nhau. Thảo tin rằng ai đó sẽ rất tốt số nếu có một người vợ như Nga, nàng đảm đang hiền thục và sẽ làm tròn vai trò người vợ.
Thảo động viên:
− Nga đừng nghĩ ngợi vẩn vơ, chuyện gì đến sẽ đến.
Nga mỉm cười nhìn bạn trìu mến:
− Dù sao nói ra những điều này, Nga vẫn thấy nhẹ nhàng hơn.
Về đến nhà, Thảo không thấy cô Qúy đâu cả. Nàng lên thẳng phòng mình thay áo quần rồi đi tìm bà.
Thảo chợt dừng lại trước cửa nhà bếp khi có tiếng rù rì của một người đàn ông và đàn bà. Nàng càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra tiếng của bà Hai và âm thanh khào khào quen thuộc của ông Đạt. Họ trò chuyện gì và làm gì trong lúc không có bà Quý ở nhà. Nhưng… Thảo chợt thấy sẽ vô cùng bất lịch sự nếu để ý tò mò đến chuyện của người khác. Thảo nghe bà Qúy đã nói với nàng về chuyện ông Đạt đặt vấn đề chung sống với bà, thì không thể có chuyện lẹo tẹo gì đó với một người đàn bà khác, nhất là với người giúp việc của bà. Nhưng chẳng lẽ một người đàn ông như ông Đạt lại vào tận nhà bếp để trò chuyện với bà Hai? Nếu có chuyện gì thi tội cho cô Quý biết bao, ý nghĩ đó thôi thúc Thảo đến nép vào tấm rèm cửa, len lén nhìn vào. Bà Hai đang làm gì đó trên khung bếp mặt quay vào trong còn ông Đạt thì đứng ôm bà từ phía sau đầu ông ngả vào vai bà, mắt lim dim. Thảo nhắm mắt lại, sau đó bước đi như mơ. Điều nghi ngờ của ta thành sự thật. Vậy mà lão còn đòi chung sống với cô Quý, Thảo không còn hiểu ra sao nữa.
Nằm một mình trong phòng chờ mãi không thấy cô Qúy về. Thảo ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi nghe có làn hơi nóng phả lên mặt mình cùng với sự va chạm, Thảo mở bừng mắt dậy. Nàng nhận ra Nguyên đang hôn nhẹ lên môi mình:
− Ủa sao anh về cớm vậy? Thảo ngồi dậy và hỏi.
− Biết mấy giờ rồi hông? Nguyên chìa cánh tay đeo đồng hồ trước mặt nàng, gần 12 h rồi đó cô nương.
Thảo bật cười bẻn lẽn:
− Ôi vậy mà em cứ tưởng…
Nguyên vòng tay qua lưng nàng:
− Cứ tưởng và tưởng… đêm hôm qua trực mệt lắm không nhỏ?
Thảo cảm động, mỗi tháng nàng trực đến hơn chục lần vậy mà lần nào về Nguyên cũng ân cần hỏi thăm. Thảo tìm bàn tay Nguyên cười:
− Vừa đủ để ngủ… quên. À mà cô đã về chưa anh?
Nguyên lắc đầu:
− Chưa về, có chuyện gì mà trong em suy tư vậy?
Thảo nói
− Anh ngồi đợi em một lát nhé, có chuyện này ngộ lắm.
Lát sau Thảo trở ra với khuôn mặt tỉnh táo sảng khoái. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nguyên.
− Nguyên à, hôm trước cô Quý đã nói với em là ông Đạt muốn… có bà bên cạnh trong suốt quãng đời còn lại.
− Rồi sao nữa em? Nguyên chăm chú nhìn Thảo.
Thảo kể lại những suy nghĩ của mà cô Quý trước quyết định này cho Nguyên nghe. Chàng im lặng một hồi lậu. Lát sau, Nguyên nói:
− Tuỳ cô ấy thôi Thảo à. Nhưng theo anh, cô sống một mình vẫn hay hơn.
− Anh thích ông Đạt không?
Nguyên lắc đầu:
− Nói thẳng thì không. Tuy nhiên nếu cô Quý thật lòng muốn sống vói ông ấy anh sẽ không có ý kiến gì cả.
− Anh có thể nói cho em biết vì sao anh không thích chú ấy không?
Nguyên cười, lảng tránh câu hỏi của Thảo bằng cách xoa đầu Thảo:
− Hỏi chi vậy cưng, đó là bí mật của đàn ông bọn anh.
Thảo cũng cười nhưng giọng thì thành thật:
− Quả tình em cũng không quan tâm lắm đến điều này. Nhưng có chuyện lạ vừa xảy ra nên em mới hỏi anh như vậy.
− Đâu nói anh nghe, chuyện lạ thế nào?
Thảo kể cho Nguyên nghe chuyện ông Đạt âu yếm với người đàn bà giúp việc trong nhà bếp. Nàng để ý thấy sắc mặt của Nguyên biến đổi.
− Em không trông lầm đó chứ Thảo?
Thảo quả quyết:
− Chắc chắn là không. Chính mắt em trông thấy cơ mà.
Nguyên đứng dậy đi lại trong phòng vẻ suy nghĩ. Cuối cùng không biết nghĩ sao, Nguyên lại cười trấn an:
− Nếu có chuyện ấy thì.. thì cũng có thể là ông Đạt đã thay đổi quyết định. Mấy hôm nay anh không hiểu vì sao cô lại vắng nhà thường ghê… Có lẽ anh phải tìm hiểu cho rõ. À, mà thôi hay em làm chuyện đó tiện hơn. Chịu hông Thảo.
− Dạ, nếu anh thấy là nên như vậy.
Nguyên cười:
− Ngoan quá ta, nhưng nhớ là đừng kể cho cô Quý nghe chuyện xảy ra trong nhà bếp. Anh muốn chỉ hai đứa mình biết chuyện này.
− Dạ.
Nguyên dừng lại trước mặt Thảo:
− Bây giờ anh có công chuyện phải đi một lát và sẽ ghé chỗ làm luôn. Em cứ ăn một mình di nha.
Thảo vụt đứng dậy:
− Không, tới giờ cơm rồi mà, anh ăn rồi hãy đi.
Thấy Nguyên tần ngần, Thảo nũng nịu
− Về đến đây rồi mà còn bỏ người ta ăn một mình…
Nguyên bật cười giơ hai tay lên đầu:
− Ý em là ý… chúa.