Nga vẫn còn bần thần với Thảo sau câu chuyện kể vừa qua. Vừa lúc đó Tú phóng xe đến và dáo dác tìm kiếm, Nga gọi anh: − Anh Tú, lại đây nè; Tú thắng xe trước mặt hai cô gái, chàng chào Thảo rồi nói nhanh với Nga, vẻ mặt căng thẳng. − Mẹ bị cảm đột ngột. Em xin về nhà có đuợc không? Không hẹn mà cả hai cô gái cùng kêu lên, Nga lắp bắp: − Đề em vào nói với với anh Phi. Anh… anh chờ em nghen. Nga đi rồi, Thảo nói với Tú: − Anh Tú vào trong phòng đợi Nga đi anh. Tú lắc đầu nhìn Thảo: − Anh sẽ về liền thôi Thảo ạ. Lúc này Thảo vẫn khoẻ hả? − Dạ khoẻ, cảm ơn anh. À, mà anh Tú này, bác gái bị cảm thế nào vậy anh? − Hồi trưa mẹ đi công chuyện về. Không khí oi bức quá nên mẹ anh đi tắm. Có lẽ từ nóng chuyển sang lạnh đột ngột nên mẹ anh bị cảm. Nga từ trong phòng trực bương bả chạy ra, nàng ngồi phía sau anh trai và nói với Thảo: − Gồng việc giùm mình nha Thảo, Cảm ơn trước nha. − Ồ, không có việc gì đâu Nga à. Cố gắng lo cho bác nhé. Nếu có việc gì chưa ổn thì cứ điện thoại báo cho Thảo nha. Ánh mắt Tú cảm kích: − Anh về nha Thảo. − Dạ. Nhìn theo hai anh em Tú khuất sau cánh cổng bệnh viện, Thảo lững thững bước vào phòng trực, nàng vừa đi vừa ngắt những chiếc lá non xanh ven đường. Đêm xuống thật nhanh. Thảo khựng người khi thấy Phi đang ngồi một mình trong phòng, chàng đăm đăm nhìn gì đó ngoài cửa sổ. Thảo rón rén xoay nhẹ gót chân. Nhuưg… − Thảo ! Thì ra Phi đã trông thấy Thảo trước khi nàng bước chân đến cửa. − Dạ, có chuyện chi vậy anh Phi. - Thảo đứng trước mặt Phi hỏi. Phi chỉ chiếc ghế cạnh đó: − Ngồi xuống đây đi Thảo. Hôm nay trông Phi thật lạ, không biết anh ta định nói chuyện gì mà có vẻ nghiêm nghị thế, hay mình có sơ sót nào đó? Phi cắt dòng suy nghĩ của Thảo: − Thảo đến đây bao lâu rồi nhỉ? − Hơn hai tháng rồi anh. Phi lẩm bẩm: − Hai tháng, ồ chỉ có hai tháng nhưng sao có nhiều điều thay đổi đến thế Thảo tròn mắt nhìn Phi: − Anh nói cái gì vậy anh Phi? Phi nhìn thẳng vào Thảo, chẳng có một biểu hiện nào tỏ ra anh đang mộng mị. Phi cười: − Anh muốn nói là không biết trong hai tháng làm việc ở đây, Thảo có thấy vui không? Thảo thở phào: − Nói chung là… em thích làm việc ở đây. Mọi người đều thân tình giúp em thoát khỏi sự bỡ ngỡ ban đầu. Phi nhìn vào mắt Thảo ngụ ý: − Mọi người tức là trong đó có anh nữa chứ? Thảo gật đầu cười: − Tất nhiên, chưa nói là anh có một vai trò quan trọng. Mắt Phi ánh lên một niềm vui, chàng nghĩ rằng Thảo cũng đang nói bóng gió về tình cảm của nàng dành cho mình. − Thật thế không? − Anh đa nghi như Tào Tháo. Ai nói câu gì cũng hỏi lại cả, đến khi thần chết phán quyết đến cái chết, anh còn ráng ngóc đầu dậy và hỏi rằng « thật thế không »? − Ôi, em thật tuyệt vời Thảo ! Thảo mãi nhìn hút vào khoảng tối sau hàng cây xanh nên không thấy ánh mắt của Phi. Nàng cười: − Anh lại đưa Thảo lên tận mây xanh nữa rồi. Giọng Phi thân tình, dạo này Phi cảm thấy vui và tỏ ra có thiện cảm với mọi người nhất là đối với Thảo: − Anh không biết giữa hai chúng ta ai là Tào tháo, anh hay là em. − Có gì mà phải bàn cải anh Phi. Cả hai chúng ta đều đa nghi thì càng hay. Có một câu châm ngôn mà Thảo rất thích là « hoài nghi tất cả ». Phi gật đầu lia liạ. − Ồ, cái gì Thảo thích là anh thích. Thảo không cười, nàng đột ngột hỏi Phi − Anh bảo Thảo ngồi xuống chắc là để trò chuyện cho vui thôi phải không? Phi gãi gãi đầu: − Ờ… mà Thảo có bận gì không? Anh muốn nói là việc riêng ấy. − Không, hôm nay em dành toàn bộ thời gian cho ca trực. − Thế thì tốt lắm. – Phi giải thíhc thêm. Bởi vì nếu đang toàn bộ thời gian cho ca trực thì Thảo phải ngồi ở đây. Chúng mình sẽ thấy… đỡ cô đơn hơn. Thảo cười ghẹo: − Anh mà cô đơn, sao hồi mới gặp Thảo, anh tự hào là có khối cô nàng quanh anh. − Chuyện đó thì có nhưng không phải anh đều xiêu lòng trước các cô ấy. − Em hỏi thiệt nha từ xưa đến giờ, anh có … bao nhiêu người yêu rồi? Không hiểu sao Phi không nhận ra ý nghĩa châm chọc nơi câu nói của Thảo, trước mắt chàng chỉ cảm thấy sung sươn&g vì câu hỏi ấy thể hiện sự tò mò đối với đời tư của mình đang có nhiều … cảm tình. Chắc chắn là như vậy, bởi vì có để ý, nàng mới dám tó mò. Nghĩ vậy Phi cười thíhc thú: − Chỉ có bồ bịch qua loa thôi, yêu đương gì đâu Thảo. Nói chung là anh tốt cơ bản. Thảo lè lưỡi: − Hổng dám đâu, cái đó còn xem lại. Phi lại nghĩ đây là lời nghi ngờ dễ thương của cô gái đang yêu, chàng phấn khởi kéo ghế sát lại gần Thảo. Phi chìa bàn tay mình ra: − Cho anh mượn bàn tay một chút. − Chi vậy? Phi chặt lưỡi − Thì cứ để lên đây đi nào ! Thảo lắc đầu cảnh giác: − Y, Thảo thấy là chưa cần dùng đến bàn tay bởi tai, mắt Thảo còn tinh tường lắm đấy. Thảo có thể nghe và thấy để phán xét. − Thôi được rồi – Phi ngã lưng và ghế vẻ chịu thua – Cô bé hơi khó đấy nhưng càng làm anh thích hơn. Phi đột ngột xoay chiếc ghế ngồi đối diện với Thảo, gối chàng chạm hẳn vào gối nàng. Thảo hơi co chân lại tròn mắt nhìn: − Thảo à, có một điều quan trọng anh muốn hỏi ý kiến em, nhưng… anh thấy nó hơi bất ổn làm sao ấy. Thảo im lặng, Phi hơi cuối đầu: − Có khi anh tự phân tích tìm hiểu những thái độ, tình cảm của Thảo đối với anh. Nghĩ đi nghĩ lại tưởng rằng có lúc nắm bắt được em nhưng rồi sau đó lại tuột tay lúc nào chẳng biết. Thất vọng rồi sau đó em đột nhiên đến với anh bất ngờ đến nỗi anh không tin chắc nữa. Thảo vẫn chưa nói gì bởi vì nàng không hiểu Phi đang dẫn dắt nàng đến đâu: Thấy vẻ mặt của Thảo, Phi hơi vững lòng. Nàng đang nghiêm trang nghe anh, xinh xắn và đáng yêu quá. Phi đột ngột nắm chặt lấy hai bàn tay Thảo đang đặt hờ trên đùi nàng. Chàng lắc nhẹ dầu trước sự phản đối của Thảo: − Nghe anh nói nè, anh yêu em, và càng lúc càng nhận ra rằng không thể sống thiếu em được. – Phi nâng bàn tay nàng lên định đặt môi lên hôn nhưng Thảo đã rụt tay lại thật nhanh khiến chàng ngơ ngác. − Sao vậy em? - Giọng Phi nhẹ nhàng. Thảo nghe nóng bừng cả mặt, không phải cái cảm giác thẹn thùng nàng đã có khi Nguyên hôn mà vì nàng cảm thấy xấu hổ đã gây cho Phi hiểu lầm. Đúng ra nàng cứ ngỡ là Phi luôn đùa cợt với nàng và nàng đùa cợt lại cho vui. Thảo nhích ghế ra xa Phi một chút, và giọng cô như có lỗi: − Anh Phi à, Thảo… ; xin lỗi anh… nhưng Thảo muốn anh xác định cho Thảo nghe một lần nữa. Có phải anh vừa nói những điều có thật ở lòng mình. − Bộ Thảo không tin sao? Thảo ngỡ ràng anh đùa ư? – Phi tròn mắt nhìn Thảo như trách móc. Thảo càng bối rối, vẻ thành thật của Phi khiến nàng không biết nói sao. Mấy lúc sau này, anh em cùng khoa ra mặt cáp đôi hai người, Thảo chỉ cười và Phi cũng cười. Cả hai không phản đối cũng không biểu lộ tán thành nhưng trong chuyên môn, Thảo thấy Phi luôn có mặt bên cạnh nàng để hướng dẫn thêm. Vẻ cao ngạo của Phi thỉnh thoảng vẫn còn và đôi lúc có người tỏ ra không thích Phi. Có lần Thảo đã góp ý thẳng với Phi, Phi chỉ cười nhạt: − Trâu buột ghét trâu ăn, em đừng có bận tâm về điều đó. Từ đó đến sau, không bao giờ Thảo góp ý thêm với Phi về chuyện gì, chàng có vẻ gia trưởng và gạt phăng tất cả mọi ý kiến mà theo chủ quan của mình, chàng cho là không đúng. Điều mà Phi khác với Nguyên, bao giờ Nguyên cũng lắng nghe Thảo. Chàng trầm ngâm, điềm tĩnh phân tích cho nàng thấy điều gì phi lý trong lập luận và tính thực tiễn trong một hàng động nào đó đang được cả hai phân xét. Và cuối cùng, Thảo sung sướng vì thấy Nguyên từng trải và hiểu biết nhiều so với mức độ nàng tưởng. Hơn nữa, Thảo đã được Nguyên dạy nhiều điều. Chàng vừa là thầy, anh và cũng là người bận tâm với nàng. − Chị Thảo, chị Thảo ơi ! Thảo đứng bật dậy ra đón: − Bé Bảy, tối rồi mà em tìm chị có chuyện gì vậy? Bé Bảy cười để lộ hàm răng không thẳng hàng quen thuộc. Nó đưa ra một ổ bánh mì còn thơm phức mùi pâté: − Anh Nguyên bảo em mang bánh mì cho chị. Anh ấy dặn nếu không có bệnh nhập viện thì chị ăn bánh mì đi rồi ngủ sớm. – Bé Bảy nói và liếc Phi, ông bác sĩ này trước đây thường lạnh lùng nhìn nó lúc nó nằm viện. – Anh Nguyên thương chị lắm đó. Thảo định bịt miệng bé Bảy mà không kịp. Rõ ràng câu nói sau là của nó tự đặt ra Thảo biết là thằng bé này không thích Phi. Cầm ổ bánh mì, Thảo hỏi khi thấy bé Bảy còn tần ngần chưa chịu đi. − Hôm nay em bán vé số khá không? − Dạ, hôm nay em hên, bán hết sớm lắm. Thảo sửa lại chiếc cổ áo của bé Bảy và nói: − Chị cũng mừng cho em. - Thảo hạ giọng hỏi nhỏ - Anh Nguyên về nhà chưa em? − Ảnh chờ em ở ngoài cổng á. − Ủa sao ảnh không vô đây? − Ảnh sợ làm phiền chị. Thảo khoát vai bé Bảy quay đầu lại nói với Phi: − Em đưa bé Bảy ra ngoài một chút nha anh Phi. Nàng không nghe Phi nói gì hay Phi có đáp mà Thảo chẳng nghe, Thảo cũng không quan tâm lắm. Nàng đang nghĩ đến Nguyên một mình ngoài cổng. Bé Bảy vẫn tò mò về chuyện liên quan đến Phi: − Bộ chị đi đâu cũng xin phép ổng hết hả chị Thảo? − Ừ, anh ấy là trưởng khoa của chị mà. − Ổng lườm lườm làm sao ấy, chị có thấy thế không? Thảo cười: − Ôi em đừng bận tâm. Người lớn luôn tỏ ra có cái gì đó coi oai với mấy đứa con nít như em vậy. Lời giải thích của Thảo nghe không xuôi tai, nó cải lại: − Chứ anh Nguyên đó, có khi nào ảnh kẻ cả với tụi em đâu. Tại có ông Phi, ổng hách dịch chê tụi em là lũ con nít côi cút, nghèo hèn. Thảo giật mình, thằng bé đã sớm biết xét đoán thái độ và hành động của người đối xử với nó. Nó cũng biết mặc cảm trước những thái độ lạnh lùng xa cách của người lớn nữa. Thảo an ủi: − Mỗi người mỗi ý, trăm cá tính khác nhau. Em đừng bận lòng với những người như vậy. Họ tốt thì mình cảm ơn, mình đến với họ, còn nếu họ không tốt hoặc chẳng quan tâm đến mình cũng đừng lấy thế mà buồn. Bởi vì tình cảm là điều không thể bắt buộc được. Cũng như em, em ghét một bạn nào đó, chị buộc em phải thương em có thương được hay không? Bé Bảy nghe ra nó gật đầu: − Ừ hé, vậy thì từ nay em sẽ không buồn vì những chuyện vớ vẩn ấy nữa đâu. Nguyên ngồi trên chiếc xe 67 của mình, nhìn hai chị em từ xa. Chàng hỏi khi Thảo đến trước mặt: − Hôm nay không có nhiều bệnh hả Thảo? − Dạ, hôm nay là một ngày bình yên. Mừng cho mọi người không có bệnh tật đột ngột. Nguyên cười âu yếm nhìn nàng: − Đi uống nước với anh hôn? − Dạ thôi anh, Nga nó có việc nhà phải về đột xuất, chỉ còn em và Phi thôi. − Phi trực chung với em à? − Dạ. − Thế hai người trực là phải thức suốt đêm à? –Nguyên tinh ngịch nhìn vào mắt Thảo. Thảo cười nhẹ và nàng không dám đùa vì sợ Nguyên có thể buồn vơ vẩn: − Thay phiên nhau chứ anh, chẳng hạn bây giờ em sẽ ăn hết ổ bánh mì anh vừa bảo bé Bảy mang vào và đi ngủ. Khuya em sẽ dậy và thế cho Phi. Nảy giờ chẳng thấy ai quở quang gì tới mình, bé Bảy tinh ý bước lại chổ bụi cây đàng kia, vờ kéo fermeture ra. Nguyên tranh thủ bóng tối của cánh cổng to ở bệnh viện không có đèn … bóp nhẹ tay Thảo: − Vắng em chỉ có một ngày, anh nhớ ghê. Thảo trìu mến nói: − Em cũng vậy, anh Nguyên à. Nguyên hôn lên bàn tay Thảo: − Có lẽ anh phải gấp rút hợp thức hoá quyền làm chủ của mình, chứ cứ để em trực đêm thế này, anh chẳng yên lòng chút nào. Hiểu ý nghĩa « quyền… đòi làm chủ chính thức » của Nguyên, Thảo nghe má mình nóng bỏng lên trong bóng tối. Lúc đó Nguyên chỉ nhận ra đôi mắt của người yêu mình long lanh như hai vì sao. Anh nhỏ nhẹ hỏi: − Chịu hôn nhỏ? Thảo chỉ cười và nói khi bé Bảy trở lại: − Thôi anh đưa bé Bảy về đi. Nguyên gật đầu mà ánh mắt còn quyến luyến: − Ừ anh đi nhé. Thảo long dong đi vào, vừa đi vừa hát nhỏ một mình. Tự dưng nàng thấy yên lòng và vui tươi mỗi khi gặp Nguyên, dù chỉ trong chốc lát. Thảo giật mình khi thấy Phi vẫn còn ngồi ngoài đó. Ổ bánh mì vẫn còn y nguyên trên bàn. Phi hỏi: − Nguyên về rồi hả Thảo? Thì ra anh cũng biết Nguyên đến đây. − Dạ, anh ấy về rồi. Phi đứng dậy, mất hẳn cái vẻ vui nhộn đã có ban nãy. Chàng lo lắng nhìn Thảo: − Thảo à, anh vẫn chờ câu trả lời của em. Thảo cầm ổ bánh mì bẻ làm đôi và nói với giọng hài hước: − Câu trả lời của Thảo bây giờ là ổ bánh mì cùng chia đôi. Anh em mình cùng ăn. Thảo dứt câu và đưa nửa ổ bánh mì cho Phi. Phi cầm lấy nhưng giọng vẫn nghiêm nghị: − Điều đó thì đồng ý. Nhưng anh muốn biết rõ lòng của em, đừng đùa giỡn, đừng lãng tránh nữa. Thảo ngồi xuống cái ghế ban nảy và nói: − Anh ngồi xuống đi và ăn bánh mì cùng với em. Em sẽ nói cho anh nghe sau. Cả hai cùng nhắm nháp bánh mì. Đợi Phi uống cạn cốc nước Thảo vừa mang ra, Thảo mới điềm đạm nói: − Anh Phi à, ngày đầu tiên đến đây, em có một ấn tượng tốt đối với anh và các bạn đồng nghiệp. Em luôn nhớ điều đó và luôn nghĩ rằng mình phải cố gắng để xứng đáng với tình cảm và sự giúp đỡ của các anh chị dành cho em. Thảo nhìn Phi và chợt thấy nao lòng trước ánh mắt của chàng trai. − Em rất quý mến anh, anh Phi ạ, em ước gì có được một người anh trai như anh vậy. Đến lượt Phi im lặng, chàng ngồi thẳng lưng, tay vẻ ngệch ngoạc gì đó trên giấy. Lát sau Phi ngẩng đầu lên hỏi: − Anh muốn biết có phải là do anh đến sau Nguyên hay không? Thảo lắc đầu nhè nhẹ: − Không có ai sau mà cũng không có ai trước. Hai người đều đến cùng lúc nhưng em thì… Thảo nói giọng nhẹ như gió – Em thì yêu anh Nguyên anh Phi ạ. Phi thở dài. Hai người ngồi bên nhau thật lâu cho đến chiếc đồng hồ gõ mười tiếng. Cuối cùng Phi lên tiếng: − Thảo à, anh xin chúc mừng hai bạn, dù rằng trái tim anh đang như bị ai bóp nghẹt. Phi đứng lên, mặt chợt trở nên dữ tợn, chàng nói như rít qua khẽ răng – Anh yêu em đến nỗi là anh cầu mong cho Nguyên chết đi. Thảo tái mặt, nàng cũng vụt đứng dậy, nắm tay áo Phi khi chàng định quay lưng đi. − Anh điên rồi hả? Anh không có quyền nói như vậy và làm điều gì có hại dến Nguyên. Mắt Thảo long lên – Anh.. ;Anh nên cao thượng với Thảo, với Nguyên mới phải. Và một điều Thảo không ngờ tới là Phi quay ngoắt người lại đột ngột ôm chầm lấy nàng. Mặc cho Thảo vùng vẩy chống cự, Phi lì lợm và mạnh mẽ hôn ở những nơi trên khuôn mặt Thảo. Càng hôn, Phi càng như say. Đến khi Thảo tát thẳng tay vào mặt anh chàng. Phi lùi lại sát tường vẻ mặt thẩn thờ khiến Thảo vừa giận vừa thấy tội nghiệp. Nàng ngồi phịch xuống ghế ôm lấy mặt. Giọng Phi thật gần mà Thảo nghe dường như đang vọng về từ cõi nào xa xăm: − Thảo, anh xin lỗi, anh điên rồi. Thảo nói đúng - Giọng phi trở nên đau đớn – Hãy tha lỗi cho anh. Đến khi Thảo ngẩng lên thì Phi đã khuất sau dãy hàng lang. Chung quanh thật quạnh vắng.