Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Phố Vắng Chiều Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32981 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phố Vắng Chiều Mưa
Minh Hương

Chương 7

Yên Thảo dùng xong phần điểm tâm của mình rồi sửa soạn đến bệnh viện. Bà Quý đã tham dự khóa thể dục dưỡng sinh hơn một tuần nay. Mỗi sáng chỉ có Nguyên và Thảo dùng điểm tâm nhưng hôm nay Nguyên cũng có việc phải đi sớm. Thế là Yên Thảo ngồi nhâm nhi một mình.
Mấy lúc gần đây Thảo thấy mình siêng năng làm đẹp và siêng năng … ngồi nghe Nguyên trò chuyện. Dường như chàng mỗi lúc một mới lạ trước nàng. Nguyên đi nhiều, biết nhiều rút ra nhiều suy nghĩ độc đáo. Thảo thấy mình gắn bó với chàng thân thiết như một cô em gái.
Chiều tối hôm qua, Phong Lan đã đến chơi và trò chuyện khá lâu với Nguyên ở băng ghế đá cạnh những cây Trạng nguyên . Không gian vẫn bừng lên trong màu chiều với những chiếc lá đỏ ối . Lúc đứng trước hành lang phòng mình hong tóc nhìn xuống, Thảo vô tình chạm phải ánh mắt của Nguyên. Trước cái đá long nheo nghịch ngợm của anh, Thảo hơi khom người xuống phùng má lên trêu, khi ấy Nguyên thì cười còn mày Phong Lan thì cau lại. Tối về nghĩ lại, Thảo thấy mình thật là vô duyên, tự dưng lại chọc ghẹo lúc hai người đang tình tự. Nghĩ buồn cười qúa. Thế là Thảo mang điều ngộ nghĩnh ấy vào trong giấc ngủ ngon đến nỗi khi choàng tỉnh thì nắng đã lên cao và mọi người đều đã đi hết rồi.
Thảo nhanh nhẹn bước xuống cầu thang và khựng lại khi thấy ông Đạt đang ngồi trò chuyệngì đó với dì Hai. Người đàn bà vẫn ánh mắt rụt rè và nụ cười ngượng ngập:
− Chào bác ạ, sao lâu quá không thấy đến chơi ? - Thảo chào vui vẻ.
Ông Đạt cũng lộ vẻ mừng khi thấy Thảo
− Bác đi Vĩnh Long từ hôm cháu mới đến tới nay.
− Ồ ! Bác đi du lịch hay là …
Ông Đạt ngắt lời :
− Mấy thằng con của bác ở dưới đó
Thảo nhìn ông Đạt nói:
− Cô đã đi tập thể dục dưỡng sinh . Chắc gần tám giờ sẽ về. Bác ở đây chơi đợi cô, cháu xin phép đi làm.
Ông Đạt hồ hởi:
− À, thì ra đã khai trương lớp dưỡng sinh rồi à ?
− Dạ .
Ông Đạt khoe:
− Bác, cô Quý cùng mấy người bạn sinh hoạt trong câu lạc bộ người có tuổi đã có kế hoạch cả năm nay bây giờ mới thực hiện được đó .
− Trục trặc gì mà lâu thế hở bác ?
− Điều kiện thì có sẵn hết nhưng mấy ông và bà lão thì chưa thấy được lợi ích của việc tập võ dưỡng sinh . Mấy khoá trước chỉ lèo tèo vài người đăng ký. Đến bây giờ chắc số lượng đã khá hơn rồi đó. Cũng mừng.
Thảo dạ rồi chào ông Đạt đi làm. Bây giờ mười lăm phút, vậy là nàng đã trễ hết mười lăm phút theo giờ qui định nhưng điều đó hiện tại không còn làm Thảo lo lắng nữa vì người ta đã quen du hí với những nội qui đã hùng hồn đề ra ban đầu.
Lúc ấy, tại nhà bà Quý, Thảo vừa ra khỏi cổng, ông Đạt đã ngồi sát lại người đàn bà. Ông vuốt vuốt tay áo bà và nói với vẻ thương xót:
− Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi mua vài mét vải may áo quần. Tôi tin là cô sẽ khác hẳn sau đó.
Người đàn bà ngồi xích ra một chút, rồi ấp úng nói :
− Tôi … à … tôi đâu dám làm bận lòng ông.
Ông Đạt cười hềnh hệch, hàm ria đen vểnh lên:
− Có gì đâu mà phiền – Ông cà râu vào má người đàn bà làm bà ta cười rúc rích. Tôi có thể tiếp tục, ông Đạt vòng tay qua ôm lấy bà Hai. Ông thở nhanh – Em Hai, tôi thấy hoàn cảnh của Hai, tôi thương lắm, tôi sẽ bao bọc cho Hai, hãy bằng lòng với tôi .
Lạ thay, bà Hai không tỏ vẻ bối rối tí nào, bà gỡ tay ông Đạt ra rồi nói rành rọt .
− Có gì để bảo đảm là ông nói thật với tôi ?
Ông Đạt ngẩn người ra một chút, rồi gỡ chiếc nhẫn vàng trong ngón tay áp của mình ra đeo vào tay bà Hai. Thật ! người đàn bà thân hình nhỏ nhắn nhưng những ngón tay thật to và thô ráp ! Chiếc nhẫn của ông Đạt vừa vặn ngón giữa bàn tay mặt của bà Hai. Bà đưa bàn tay lên ngắm nghía rồi mỉm cười ngả đầu vào ngực ông.
Ông Đạt vẫn dán mắt vào bàn tay không ngừng mân mê. Cô ta trông gầy gầy nhưng vẫn còn quyến rũ. Ngày mới gặp nhau ở nhà này, ông Đạt đã nhận ở cô nàng một tín hiệu đặc biệt. Ông Đạt ỡm ờ nhiều lần để thử ý và thấy … có thể được. Nhưng điều đó đến hôm nay mới thực hiện được nhưng cô ta lại cương quyết không tiếp tục trò đùa.


                                    ***
Vừa thấy mặt Yên Thảo, Phi đã nghiêm nghị nói :
− Hôm nay bác sĩ Thảo đến trễ đó nhé.
Thảo đứng nghiêm như người lính:
− Xin nhận khuyết điểm, báo cáo bác sĩ trưởng khoa .
Ghi vòng đo huyết áp bệnh nhân vào sổ khám bệnh, Phi nói như thật:
− Bác sĩ Thảo đợi tôi một lát .
Bệnh nhân là một phụ nữ sang trọng đang tò mò nhìn Thảo, dường như bà ta thích biết thêm về hình thức kỷ luật của anh bác sĩ đẹp trai này dành cho nàng.
Thảo đứng khoanh tay cạnh cửa cổ về phía Tùng .
Thảo trao toa thuốc cho người phụ nữ và dặn :
− Bà mang đến cửa hảng thuốc tây ở cách đây vài phòng .
− Xin cám ơn bác sĩ - Người phụ nữ sang trọng nhìn Phi với vẻ nể vì rồi liếc nhìn Thảo trước khi quay lưng. Trông bộ dạng của bà ta, tự dưng Thảo buồn cười nghĩ rằng lúc nữa đây, bà sẽ có một câu chuyện đầy tưởng tượng và thêu dệt về số phận của nàng và vẻ anh hùng của anh chàng bác sĩ đẹp trai.
Phi đã đứng sau lưng nàng :
− Cười với ai vậy ?
− Với ma.
− Ma nào ?
− Ma Phi.
Phi cười khanh khách:
− Hôm nay định làm trò gì đây ?
Thảo xoay hẳn người đối diện với Phi:
− Câu hỏi ấy dành cho Thảo mới đúng anh định làm trò gì mà bảo Thảo chờ.
Phi vỗ trán :
− Ý quên, một chuyện rất quan trọng .
Thảo xí dài :
− Sao anh có nhiều chuyện quan trọng đến thế ? Có thể đó là điểm phân biệt giữa thủ trưởng với nhân viên chăng ?
− Sao em hay móc ngoéo tôi như thế nhỉ.
Thảo rụt cổ giả giọng miền Bắc .
− Dạ, em chả dám ạ !
Phi định cốc đầu nhưng Thảo đã nghiêng người né tránh. Phi cười, ánh mắt mơ mộng nhìn Thảo khiến nàng rùng mình. Thảo với tay lấy túi xách rồi nói:
− Thảo chuẩn bị đi thăm bệnh đây .
− Nhiệm vụ đó Nga đang làm. Yên Thảo đến trễ nên phải “làm việc” với tôi. Tôi chờ khoảng năm phút nữa thôi.
Phi thừa biết năm phút đó Thảo làm gì. Bộ đồ chuyên môn màu trắng quen thuộc khoác lên người trong vòng hai phút. Thế mà Thảo vẫn cứ chần chừ. Lúc nãy nàng ngỡ Phi đùa trước mặt bệnh nhân nhưng không ngờ chàng nói thật. Quả là làm phách hết biết.
Thảo thay đồ xong và đi vòng vòng đến mười phút sau mới quay lại. Phi vẫn còn đang ngồi đó, có ý chờ.
Thảo kéo hộc bàn một cái rột và lấy sổ theo dõi bệnh ra xem . Nàng lật lật những trang giấy mỏng nhưng Phi ngăn lại bằng cách đặt bàn tay chàng lên tay nàng. Thảo rút tay lại nhưng Phi vẫn giữ chặt, nàng nghe Phi chạm người vào vai mình.
Thảo nhình ra cửa và hoảng hốt nói nhỏ :
− Ý, nhỏ Nga đến kìa !
Phi vội rút tay ra, Thảo thừa cơ đứng dậy thật nhanh và bước ra phía cửa chính. Đây là địa điểm an toàn nhất, Phi không thể dám ghẹo nàng ở nơi có ánh sáng rạng rỡ thế này. Và Thảo không bực mà chỉ thấy tức cười khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Phi.
Vừa lúc ấy hai em bé trạc mười một tuổi đội chiếc nón bàng lụp xụp chìa xấp vé số qua cửa sổ mời Phi:
− Chú mua giùm cháu tờ vé số.
Có lẽ đang bực, Phi gắt gỏng :
− Thôi dẹp đi, tụi bay ra ngoài hết . Mai mốt không được lảng vảng lên chỗ làm việc của người ta nghe chưa !
Bé gái nhìn Phi có vẻ sợ hãi còn thằng bé trai iu xìu như bong bong xì hơi. Thảo thấy thật tội nghiệp cho hai đứa bé và thấy Phi hơi quá đáng. Nàng định mua cho nó mấy vé thì Phi lại trừng mắt với chúng.
− Sao không đi đi ?

Hai đứa trẻ vội vàng bước nhanh ra ngoài. Thảo thấy mình không thể giúp hai đứa bé trước vẻ mặt hầm hầm của Phi. Nàng cũng nhẹ bước đi nơi khác cho xong chuyện. Không muốn nghe câu chuyện quan trọng gì mà Phi đã định nói với nàng.

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 594

Return to top