Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Phố Vắng Chiều Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32993 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phố Vắng Chiều Mưa
Minh Hương

Chương 10

- Bé Bảy này, em xuống giường cố gắng đi vài bước chị xem nào.
− Dạ.
Bé Bảy vịn tay vào thành giường rồi bỏ chân xuống. Nó hơi nhăn mặt vì đau. Thảo nhắc :
− Đầu tiên em cho mũi bàn chân chạm đất trước rồi mới đến gót. Rồi, đúng rồi, em bước nhẹ nhàng và cố nương cái chân bị thương.
Bé Bảy bước được vài bước mà mồ hôi trên tránh đã rịn ra. Thảo thấy vậy liền bảo :
− Thôi, đi về giường ngồi nghĩ một tí đi bé Bảy. Mỗi ngày sẽ tập đi một vài lần trong phòng. Nhớ là khi thấy mệt quá thì ngừng ngay nhé.
− Dạ.
− Hồi trưa em ăn cơm có ngon không ?
− Ngon lắm chị à, nhỏ Lan nấu cho em canh chua.
Thảo ngạc nhiên :
− Ủa tụi nó biết nấu cơm rồi hả ?
Bé Bảy khoe :
− Tụi em đứa nào cũng biết làm cá, nấu cơm hết á. Nhiều khi vô nhà người ta bán vé số đó, Chị Thảo biết hông, có nhiều đứa lớn hơn em nữa mà cứ rong chơi, chị với mẹ nấu cơm mà phải gọi 5 lần 10 lượt mới chịu về ăn. Nếu em có mẹ, em sẽ nấu cơm cho mẹ em ăn.
Thảo âu yếm xoa đầu bé Bảy, đã mấy ngày chăm sóc nàng thấy mến nó và cũng đọc được tình cảm của nó đối với nàng.
− Hồi nhỏ, nhỏ xíu kìa, bé Bảy sống với ai ?
Bé Bảy nói một cách hồn nhiên.
− Em sống với ngoại.
− Uả , vậy bây giờ ngoại đâu ?
− Ngoại em mất rồi.
− Vậy là em cũng có bà con ruột thịt chứ ?
Bé Bảy lắc đàu vẻ không vui.
− Không phải đâu, đó là ngoại nuôi của em.
− Ngoại nuôi ?
− Dạ, Bé Bảy bùi ngùi kể - Ngoại bảo ngày xưa mẹ em nghèo thật là nghèo, không có tiền mua sữa cho em bú. Có một lần bệnh nặng, mẹ đến lạy ngoại gởi em cho ngoại nuôi. Lúc ấy em mới được 1 tuổi hà. Ngoại đã chờ nhưng mẹ em không trở lại nữa.
Thảo nghe kể mà trách thầm người mẹ. Tuy nhiên nàng vẫn tìm cách an ủi bé Bảy.
− Có khi nào mẹ em bận chuyện làm ăn gì đó mà không trở lại.
− Bận gì mà bận lâu quá vậy chị ? Bây giờ em mười lăm tuổi rồi. Ngoại em chờ hoài không được nên bán nhà dời đi nơi khác. Nếu mẹ em có quay lại thì cũng không biết đâu mà tìm.Với lại chị Thảo biết hông, chắc là mẹ em không thương em đâu.
Thảo lại nghe sống mũi mình cay cay. Lớn lên có lẽ bé Bảy sẽ khỗ vì cuộc sống nội tâm của nó. Nàng choàng tay qua vai bé Bảy :
− Bé Bảy này, em đừng nghĩ thế. Người mẹ nào mà không thương con. Chị sợ có một lý do nào đó mà mẹ không thể đến với em được. Cũng có thể bà ấy trở lại lúc ngoại và em đã bán nhà dời đi. Hoặc là… Thảo ngập ngừng… nói với bé Bảy và nghĩ rằng giả thuyết này xảy ra, thì hình ảnh đẹp của người mẹ vẫn là niềm an ủi suốt cuộc đời côi cút của bé Bảy. – Cũng có thể là mẹ em không thể vượt qua cơn bạo bệnh.
Bé Bảy không hiểu :
− Bệnh gì hả chị ?
− Hồi nảy em đã nói là lúc gởi em cho ngoại, mẹ em bệnh phải không ?
− Dạ, đúng rồi.
− Cho nên chị mới nói biết đâu mẹ em không hết bệnh để trở về với em.
− Ý chị nói có thể mẹ em đã chết. Bé Bảy bần thần.
Thảo chỉ gật đầu còn bé Bảy thì buồn hiu.
Thảo lại an ủi :
− Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết thôi. Bé Bảy nè, nếu mẹ em còn thì dầu đứng trước mặt em cũng đâu có biết mặt đó là mẹ em.
− Có chứ chị. – Bé Bảy hồ hởi hơn - Ngoại em có chỉ cho em biết mẹ em có đặt điễm gi. Chị Thảo biết hông, cánh tay của mẹ em có một vết sẹo dài gần gan tay lận đó.
− Tại sao vậy ?
− Em không biết, ngoại cũng không biết. Lúc đó nghĩ là mẹ em sẽ trở lại nên ngoại không hỏi kỷ gì hết, ngay cả tên ngoai cũng không biết nữa.
Thảo thở dài, chuyện tìm mẹ của bé Bảy như mò kim đáy bể. Bé Bảy lại nói tiếp, dường như nó thích nhắc đến một ngày nào đó sẽ tìm thấy mẹ.
− Chị Thảo biết hôn, - Thảo mĩm cười khi thấy bé Bảy thường nói câu này để lôi kéo sự chú ý của nàng – Em cũng có một đặt điễm để mẹ em nhớ.
− Đặc điễm gì ?
Bé Bảy hơi ngước cổ lên :
− Đây nè, ở dưới cổ của em có một cái bớt đen thùi lùi nè. Hồi nhỏ tụi bạn cứ theo em ghẹo em là ở dơ. Lúc ấy em cũng không biết, chiều nào chiều nào cũng lấy bàn chải chà đến rúm máu luôn mà vẫn không ra.
Thảo xót xa :
− Chứ lúc ấy ngoại không nói cho em biết là cái bớt sao ?
− Lúc ấy ngoại đã chết rồi lấy ai mà bảo.
Thảo cười mà lòng buồn rười rượi. Bé Bảy thật đáng thhương, nó lại tiếp :
− Sau khi ngoại chết, em đã mặc loại áo thun ba là với áo thun không cổ suốt mấy năm trời, đi gần nát cả phố phường mà chẳng có bà nào nhận em là con . – Bé Bảy cười – Có nhiều người nhớ em mà may mắn trúng số, còn em thì chưa gặp may chị Thảo ha.
Thảo nói một điều mà lòng mình vẫn chưa tin chắc :
− Người tốt rồi sẽ được quý nhân giúp đỡ em ơi.
Bé Bảy cười thật hiền.
Nguyên xuất hiệnở cửa :
− Có chuyện gì vui vậy bé Bảy ?
Thảo để ý bao giờ Nguyên cũng ân cần với bé Bảy trước khi hỏi nàng.
Bé Bảy chỉ vào Thảo :
− Chị Thảo nói chuyện hay lắm nên em cươì đó.
Nguyên bây giờ mới nhìn Thảo
− Kể cho anh nghe với Thảo.
− Khi nào anh đẩy lùi được thời gian trở lại với tuổi của bé Bảy bây giờ, em sẽ kễ anh nghe.
Nguyên nhúng vai :
− Cái đó khó cực kỳ.
− Hôm nay anh có đồ nhiều không ? Bé Bảy hỏi
Thảo hiểu từ « đồ » của bé Bảy là chỉ hàng của khách mang đến Nguyên sửa chữa.
− Có lai rai. Hôm nay em còn đau không, bé Bảy ? – Nguyên hỏi
Bé Bảy cười khoe mấy cái răng to không thẳng hàng :
− Lúc nãy chị Thảo tập cho em đi. Em đã đi được vài bbước rồi đó anh Nguyên. Nhưng cái chân còn nặng ì hà.
− Còn mới mà bé Bảy - Thảo động viên - Rồi em sẽ quen thôi.
Nguyên ngồi xuống cái giường trống bên cạnh rồi nhìn quanh hỏi :
− Mấy người bệnh ở phòng này đã xuất viện hết rồi hả Thảo ?
− Họ mới về sáng này đó anh. Thảo đáp.
Bé Bảy nói
− Vậy tối nay em ngủ có một mình.
Nghĩ rằng ai cũng sợ ma như mình, Thảo hỏi :
− Em sợ ma hả ?
Nhưng bé Bảy lắc đầu :
− Ma sợ em thì có, nhưng em chỉ sợ buồn thôi. Hổng có ai nói chuyện vì lát nữa chị cũng ra trực rồi.
Thảo thừa nhận :
− Đúng rồi, lát nữa chị ra trực. Nhưng bé Bảy đừng có lo, bệnh viện mỗi ngày đều có nhận bệnh nhân. Người này ra thì người kia vào, em không có ở một mình đâu mà sợ.
Nguyên nêu ý kiến của mình.
− Hổng ấy anh tính thế này, nếu từ giờ đến chiều, không ai vào nằm ở đây anh sẽ bảo thằng Cù đến ngủ với em. Hổm rày nó đòi vô đây ngủ đêm nhưng anh lại sợ mấy đứa không giữ trật tự làm phiền đến người khác nên anh không cho đi đấy chứ.
Bé Bảy nhoẻn miệng cười :
− Như vậy được đó anh Nguyên.
Thảo đứng lên :
− Thôi bé Bảy ở đây nghỉ, anh Nguyên ở lại chơi, Thảo về đây.
Nguyên nhìn Thảo nói :
− Sửa soạn đồ đạc đi, anh chở về luôn.
− Uả anh không đến cửa hàng ư ?
Nguyên lắc đầu :
− Sáng nay anh muốn ngủ một lát, hồi hôm thức khuya quá.
Thảo nói :
− Vậy anh đợi em một chút, bàn giao ca trực xong em sẽ ra ngay.
Khi sánh đôi với Nguyên ngang qua phòng y vụ, Thảo thấy Phi đang nhìn theo mình, ánh mắt nghiêm nghị. Hai người đàn ông dầu chưa ai nói với nàng điều gì nhưng nàng vẫn thường nghĩ đến và so sánh. Cuối cùng Thảo nói thầm như tự trấn an mình « Họ có thể là những người anh trai tốt của ta. »
Thảo đứng chờ Nguyên trước bức tường cao quá đầu nơi cổng bệnh viện. Nguyên dẫn xe ra đến bên cạnh nàng và đạp máy. Thảo ngồi lên phía sau và gìữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Nguyên quay đầu lại nói :
− Vịn thật chặt đó nha, anh chạy 100km/h đó nha.
Thảo chưa kịp nói câu « anh xạo ghê » thì chiếc xe bỗng chồm mạnh về phía trước khiến Thảo chúi nhũi. Bằng một phản xạ tự nhiên, nàng ôm cứng Nguyên . Đến khi nghe tiếng cười khẽ của chàng Thảo buông ra và hậm hực nói :


− Chạy xe gì mà như đi săn bắt cướp vậy ?
Nguyên quay nghiêng nhìn nàng , cái chóp mũi thẳng và phân nữa đôi môi cắt dọc đẹp một cách rất đàn ông.
− Ngày xưa anh là thành viên đội SBC mà ;
− Hừ.
Nguyên cũng hừ lại một tiếng thật to rồi cả hai cùng cười khúc khích. Nguyên lại hỏi :
− Ăn sáng với anh nha Thảo.
Thảo đang lưỡng lự thì Nguyên lại tiếp :
− Anh đang đói meo…
Ý nghĩ vì người khác khiến cho Thảo có quyết định dứt khoát :
− Dạ.
Nguyên dừng xe trưóc một quán phở khá nổi tiếng. Chàng đã chạy lòng vòng cả 15 phút mới ưng ý chỗ này.
Chủ quán mang ra 2 tô phở gà nóng hổi và thơm phức. Nguyên đá nhẹ bàn chân Thảo dưới gầm bàn :
− Ăn đi nữ bác sĩ.
Thảo mĩm cười, không có thời gian để làm bộ làm tịch. Quả lời giới thiệu của Nguyên không sai, phở gà ở đây có một hương vị thật đậm đà.
Nguyên ngạc nhiên khi thấy tự dưng đang ăn, Thảo bỏ đũa nước mắt ứa ra. Nàng giải thích bằng tiếng hít hà. Nguyên lo lắng :
− Ăn nhầm ớt rồi hả ?
Thảo đỏ mặt vì cay và vì… xấu hổ. Con gái gì mà ăn uống chẳng ý tứ gì cả. Nguyên múc một muỗng nước lèo trong tô nàng húp rồi nói :
− Cay lắm Thảo à, để anh gọi tô khác nhé.
Thảo vội ngăn :
− Thôi anh, nước cay cỡ như vậy em ăn được. Hồi nảy lỡ cắn nhằm miếng ớt…
− Vậy à, Thảo uống nước đi sẽ đỡ cay ngay.
− Dạ
Thảo ngoan ngoãn làm theo lời Nguyên và bất chợt nhận ra mình bổng trở nên bé nhỏ. Nàng chưa có cảm giác này với Phi bao giờ.
Khi Thảo và Nguyên rời khỏi quán thì trời đầy đặc những áng mây nặng hơi nước, gió thổi từng hồi, Thảo giục :
− Về nhanh anh Nguyên ơi, kẻo trời mưa đó.
Chạy được vài trăm mét thì mưa đổ ào ào. Thảo thúc vào lưng Nguyên khi thấy chàng định ghé vào mấy căn nhà ven đường tránh mưa :
− Về luôn đi anh Nguyên.
− Lạnh chết Thảo ơi.
− Không lạnh đâu, đi trong mưa thú vị lắm.
Nguyên lại cười khẽ :
− Thật lạ lùng, nhưng thôi được rồi. Anh sẽ làm mọi thứ cho Thảo vui.
Thảo cười :
− Anh văn hoa gì vậy ?
− Có văn hoa gì đâu. Anh nghĩ sao nói vậy. Đơn giản thế thôi.
Câu « đơn giản thế thôi » từ Nguyên thốt ra thật là hay. Thảo nghe lòng mình chư ấm lại trong cơn mưa đang trút.
Hai con chuột lột bước vào nhà làm cô Quý trố mắt kêu lên :
− Trời đất sao tụi bây không tìm chỗ trú mưa ? Bà Quý rầy Nguyên


- Thằng Nguyên này, con Thảo mà bệnh là mầy đáng bị đánh đòn.
Nguyên cười nhìn Thảo mà không thanh minh mặc cho bà Qúy tiếp tục càu nhàu.
Thảo cũng im thin thít vào trong thay áo quần.
Khi hai người bước lên bật thang cuối cùng Nguyên nói nhỏ với Thảo :
− Thay đồ xong rồi xuống dưới nhà nhé.
− Chi vậy anh ? Thảo ngạc nhiên hỏi.
Ánh mắt của Nguyên thật ấm trong làn da tái đi vì lạnh :
− Hai đứa cúi xuống để cô Quý đánh đòn.
Thảo nghe mặt mình nóng lên, bước nhanh về phòng và đóng cửa lại.
Thay đồ xong, Thảo nằm miết trong phòng rồi ngủ thiếp đi trong một giấc mơ đẹp. Ngoài trời, những hạt mưa vẫn dịu dàng rơi trên mái nhà. Không biết ở phòng kế bên Nguyên đã ngủ hay chưa ?

<< Chương 9 | Chương 11 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 636

Return to top