Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Phố Vắng Chiều Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32974 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phố Vắng Chiều Mưa
Minh Hương

Chương 17

Bé Bảy đi lòng vòng ở các quán café và nó sáng mắt lên khi nhận ra một người. Hắn có hàm râu quai nón tuy đã cạo sạch sẽ nhưng cái vòng xanh xanh quanh khuôn mặt cùng với bộ râu cá chốt vẫn làm hắn dữ dằn.
Hắn không ngồi một mình, cạnh hắn là một người đàn bà xinh đẹp có cặp mắt u buồn. Hắn ngồi sát vách, đang trò chuyện với người đàn bà bên cạnh mà cặp mắt vẫn kín đáo quan sát bên ngoài.
Bé Bảy mời những người ngồi ở gần ngoài và sốt ruột dợi khách hàng lựa số, dò số…
Lát sau rồi cũng xong, nó đến cạnh người đàn ông râu quai nón :
− Chú mua giùm cháu vài tờ vé số.
Cặp mắt gã đàn ông nhìn xoáy vào nó. Bé Bảy bình tỉnh nài nĩ :
− Có mấy cặp số đẹp lắm chú.
Gã lạnh lùng :
− Thôi, đi chỗ khác, tao không mua.
Bé Bảy lộ vẻ thất vọng, nó quay sang người đàn bà. Nó nhận ra bà ấy còn rất trẻ, khoảng ba sáu, ba Bảy là cùng. Chiếc áo thun màu cải chua bó sát người, dài tay chỉ để lộ hai bàn tay trắng ngần với những ngón thon thon.
− Cô mua giùm cháu đi cô.
Người đàn bà nhìn nó trân trân, cặp mắt để lộ điều gì đó nó không hiểu, mục tiêu của nó không nhằm vào đối tượng này. Nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, nài nĩ đến lần thứ ba.
− Vé số Tiền giang cháu bán tuần rồi có ba người trúng độc đắc rồi đó cô.
Bé Bảy mãi mời mọc mà không thấy cặp mắt trừng trừng hằn học của người đàn ông. Gã hứ lên một tiếng rồi thô bạo xô mạnh bé Bảy ra ngoài. Do không chuẩn bị trước, thằng bé chúi nhủi, nó nhanh tay vịn vào cái ghế trống bên cạnh. Nó xoay người lại mím môi và cặp mắt mở to oán trách. Rồi nó quay lưng đi. Lúc đó người đàn bà đột ngột gọi giật lại :
− Bé ơi, lại đây cô mua cho.
Bé Bảy quay lại và nó thấy cái nhìn khinh khi trong mắt gã đàn ông. Nó cười nhạt và nói với người đàn bà :
− Không có những người như các người tôi cũng không chết đâu.
Bé Bảy hả hê khi thấy người đàn bà sững sờ và người đàn ông thì tức tối. Gã chồm tới trước nhưng người đàn bà trẻ ngăn lại :
− Thôi anh, gây sự với nó chẳng ích gì.
− Anh sẽ đập nó một trận - Người đàn ông hậm hực dọa.
Người đàn bà trẻ từ tốn :
− Anh Năm à, chổ này không phải là đất của mình, anh bỏ ngay ý tưởng ăn thua đó đi. Hơn nữa lỗi không phải do thằng bé, anh thô bạo với nó trước.
Người đàn ông tên Năm vẫn còn bực dọc
− Bao giờ em cũng tỏ ra nhân hậu. Không hiểu vì sao, tôi với em khác nhau một trời một vực mà tôi lại không thể nào xa em được. Thanh ạ !
Người đàn bà tên Thanh lặng nhìn xa ra ngoài. Đôi mắt tư lự. Nàng cũng không biết có phải Năm là bến đỗ cuối cùng của mình hay chăng.
− Thằng Tam bảo chừng nào nó tới ?
− Khoảng một tuần nữa anh Năm.
Gã đàn ông hạ giọng :
− Giá cả thế nào ?
Thanh lắc đầu :
− Nó bảo sẽ bán cho anh ngay sau khi nó đến.
Năm nhìn xoáy vào Thanh :
− Vậy chứ em không biết rõ tình hình thế nào à ?
Thanh cũng thẳng thắn nhìn lại Năm, dằn từng tiếng một :
− Em đã nhiều lần nói với anh là em không muốn dính dáng đến mấy chuyện này.
− Hừ, không dính dánng nhưng em đã sống bằng những đồng tiền thế đấy, đồng tiền tôi đã làm ra qua những chuyến hàng đầy nguy hiểm thế này.
Thanh dựa lưng vào ghế, châm cho mình một điếu thuốc :
− Tôi đâu bắt buộc anh cung phụng cho tôi.
Vẻ lạnh lùng của Thanh làm Năm rúng động. Bao giờ hắn cũng thấy mình dưới cơ người đàn bà này. Cuộc đời anh chị của hằn đã từng làm khổ không biết bao nhiêu người đàn bà, nhưng kể từ khi gặp Thanh, gã thấy mình bị quả báo. Thanh có một sức hút kỳ lạ, lạnh lùng mà rất nồng nàn, tàn nhẫn nhưng cũn rất nhân hậu, nàng kín kín hở hở như một ngôi nhà bí mật khiến người ta phải tò mò muốn vào. Và khi vào được nơi ấy, nàng đã có đủ bản lĩnh và thủ thuật khiến người ta như bị mắc cạn trong niềm sung sướng chẳng muốn rời xa.
Năm dịu giọng :
− Bao giờ em cũng nói với anh như vậy. Chẳng công bằng tí nào bởi vì em biết rõ là anh đã làm tất cả vì tương lai của chúng ta
Thanh muốn đo lường mức độ tin cậy của câu nói, nàng nhìn thẳng vào Năm :
− Anh Năm à, em không muốn chúng ta phải sống mãi trong cuộc sống như thế này. Bao giờ cũng phải co rút và phập phồng, em muốn được tự do sống như mọi người phụ nữ khác.
Năm tán thành với nàng :
− Anh đã nói với em thế nào, đây là chuyến hàng cuối cùng. Tuần sau chúng ta có thể đi khỏi chổ này và lập lại cuộc đời mới chỉ có anh và em.
Thanh cười khẩy :
− Thế còn bà ta ?
− Bà nào ? – Năm ngơ ngác.
− Bà Hai giúp việc tại nhà anh bỏ hàng đấy.
Năm cười rung đùi :
− Ôi em lo cả đến chuyện ấy nữa à ? Anh mừng là em còn biết chút hờn ghen. Nhưng mà nè, bà ta chỉ là một công cụ cho chúng ta mà thôi. Bà già ấy thì sánh làm sao được với Thanh của anh. Gần gũi bà ta chỉ là chuyện bắt buộc…
Thanh ngắt lời :
− Nhưng anh đã hứa hẹn với bà ấy rồi ?
− Ôi thì hứa cho bả tin để mà giữ kín chuyện cho mình. Anh đã gài bà ta cho lão Đạt rồi và hắn ta đã mê tít.
Gã Năm thật đáng ghét khi thốt ra những lời như thế này, Thanh cau mày :
− Thôi đi anh ơi, anh đừng có nói những lời này trước mặt em.
− Được rồi nàng tiên, anh sẽ chìu em.
Khi hai người vừa ra khỏi quán, không biết bé Bảy ở đâu xuất hiện đột ngột. Nó ngồi thụt xuống loay hoay gì đó ở phía sau tấm vách. Thanh ngồi một mình trước quán café đối diện với biệt thự màu xanh một lúc lâu. Nàng để ý thấy một cô gái trẻ mở cổng vào nhà. Sau đó khoảng nữa giờ thì người đàn bà giúp việc đi chợ về. Thanh đã biết mặt bà ta do Năm chỉ hôm qua.
Một tuần nữa thôi, Thanh có thể đàng hoàng sống một cuộc sống mới. Nàng đã chán chường quá đỗi về những ngày đã qua. Hình như nàng sinh ra để nhận lãnh mọi bất hạnh của gia đình, của dòng họ nàng.
Cách đây mười sáu năm sau đêm trốn nhà đi, Thanh được giới thiệu vào một tiệm phở. Công việc của nàng là rửa bát và bưng phở cho khách. Chủ tiệm là một bà chủ béo phì và luôn dở giọng nhân nghĩa với nàng. Buổi đầu, Thanh nghĩ là mình gặp may : nàng chắt chiu dành dụm một số tiền sẽ mướn một căn nhà và những kế hoạch tiếp theo làm nàng vui mừng đến ứa nước mắt.
Từ dạo có nàng, quán phở đông khách hẳn. Khách phần lớn là người hoa, bà chủ tiệm cũng là người Hoa và khi gặp nhau họ xí xô xí xào điều gì mà Thanh chả rõ. Có lúc Thanh thấy họ mĩm cười nhìn nhau và chỉ trỏ nàng.
Làm ở đây được hai tháng, Thanh thường thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi cũng béo phì nhưng luôn tỏ ra lịch sự với nàng. Bà chủ tiệm bảo đó là ông giám đốc hãng sản xuất lớn của người Hoa ở gần đây tên là Khởi.
Tối hôm đó khi dọn dẹp xong hàng quán, Thanh trở lên phòng mình. Bà chủ quán và nàng thường xuyên ở đây để tiện việc nấu nướng. Các con của bà thì được ở một căn nhà ở gần đó. Đang săm soi trước gương Thanh chợt nghe bà chủ gọi tiếp ông Khởi. sau đó Thanh để ông tuyển dụng vào làm trợ lý cho ông ở công ty. Đời nàng đã thay đổi hẳn.
− Thanh à, xuống đây đi con.
Mấy lúc sau này, bà chủ thường tỏ ra âu yếm với nàng :
− Dạ con xuống liền.
Thanh mặc áo ngủ xuống liền. Nàng bối rối khi chạm phải ánh mắt của ông Khởi. Khởi đang suồng sã nhìn nàng.
− Xin lỗi, cháu tưởng chỉ có mình cô…
Bà chủ bước nhanh lại kéo tay nàng ấn xuống ghế :
− Người nhà cả mà, con gnồi xuống đây.
Rồi bà loay hoay dọn rượu cùng thức nhắm. Sau vài câu xã giao , ông Khởi âu yếm hỏi nàng :
− Thanh có muốn đi làm không ?
− Làm gì hở ông ?
Ông Khởi cười hề hề :
− Gọi tôi bằng ông tôi thấy mình già quá.
Bà chủ đõ lời :
− Ôi, con cứ gọi là anh Khởi đi, coi vậy chứ còn nhỏ xíu hà .
Thanh muốn vui lòng bà chủ.
− Dạ, anh khởi nói làm là làm nghề gì ?
− Là ở xí nghiệp của tôi.
Thanh không muốn nhờ ông Khởi nhưng nàng lại thấy tò mò :
− Em quê mùa lắm, e rằng không làm được việc cho ông.
Khởi cười hềnh hệch :
− Ôi, có gì đâu, em sẽ làm ở văn phòng. Nhiệm vụ chính là trực điện thoại và tiếp khách giùm tôi.
Thanh rụt đầu :
− Em không biết tiếp khách đâu ông ạ.
− Lại ông nữa. – Ông Khởi tỏ vẻ không hài lòng.
− Xin lỗi, tại em chưa quen.- Thanh vội nói khi thấy bà chủ cau mày.
Ông Khởi lại cười trở lại, Thanh thấy sao mà ông ta thay đổi thái độ nhanh như vậy.
− Đó là do em chưa hiểu công việc của tôi đấy chứ. Này nhé, khách của tôi chủ yếu là các bạn hàng. mỗi sáng họ sẽ liên hệ xin mua, em ghi rõ số lương tên người mua và báo cáo lại với tôi. Đấy, chỉ có thế.
Thanh ngẫm nghĩ :
− Ồ tưởng việc gì khó chứ việc đó thì đâu có gì ghê gớm. Mình có thể tìm được một vị trí đỡ hơn bây giờ…
− Sao, em nghĩ thế nào ?
Thanh chớp chớp hàng mi dài :
− Dạ, nếuôong sẳn lòng, em rất cảm ơn.
Sự bằng lòng của Thanh làm ông Khởi hài lòng quên cả việc bắt bẻ từ « ông » nàng vừa thốt ra. Ông rót rượu :
− Tốt lắm , nào chúng ta nâng ly chúc mừng.
Thế là ngay sau đó ba hôm, Thanh chính thức đi làm. Ông Khởi hào phóng ứng trước cho nàng ba tháng lương để sắm sửa quần áo, son phấn ? Thế là từ một cô bé giúp việc trong một tiệm phở bình thường, Thanh đã đến vơí công việc mới trong một vóc dáng khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ khiến ai cũng ngẩn ngơ.
Thanh nghĩ rằng với khoản thu nhập mới, nàng không chỉ mướn được một ngôi nhà riêng mà còn có khả năng mua hẳn nó trong vài tháng tới. nàng nhớ nhà, nhớ ray rức người thân nhưng đã cố kìm lòng. Bỏ nhà đi mới có hai tháng, có lẽ chưa ai tha thứ cho nàng. Nghĩ vậy nên Thanh cố dằn nén mọi tình cảm và cật lực làm việc để có thể trở về nhà trong tư thế độc lập có khả năng tự nuôi sống mình và bảo bọc được cho người thân.
Hôm đó, khách hàng chẳng có ai đến. Thanh rảnh rổi đứng ở ban công nhìn xuống đường thì ông Khởi gọi.
Nàng bước vào phòng :
− Thưa, anh gọi em.
Ông ta chỉ chiếc ghế trước mặt nàng :
− Em ngồi xuống đây đi nào.
Khởi nói và bảo người giúp việc mang ra hai ly cam vắt. ông vui vẻ hỏi :
− Sao, tuần làm việc vừa qua em thấy thế nào ?
Thanh nhìn ông với cặp mắt của người biết ơn :
− Dạ, em thấy rất hài lòng ạ.
− Em có dề nghị gì với tôi không ?
− Dạ không, em thấy anh đã đối xử rất tốt với em.
Ông khởi lại cười hề hề. Trong thời gian đầu ông đến quán phở, Thanh hơi khó chịu bởi giọng cười này, nó có gì đó hơi suồng sã. Nhưng nghe riết rồi quen, Thanh lại thấy đó là giọng cười của người Hoa hào phóng và tốt bụng.Vì rõ ràng ông ta luôn đối xử tót với nàng.
Một ngọn gió thổi qua và cánh cửa sổ va mạnh vào tường. Ông Khởi nhìn về phía đó cau mày định nhỏm lên thì Thanh đã hiểu ý, nàng đứng dậy :
− Để em gài móc lại cho.
Khi Thanh trở lại bàn ông Khởi đang nâng ly cam vắt trên môi và nói với nàng :
− Em uống đi kẻo tan đá thì không ngon.
Thanh uống một hơi dài. Ai đó pha cam vắt thật ngon. Vị chua chua ngọt ngọt thơm mát đến tận ruột
Ông Khởi tiếp tục trò chuyện với nàng. Lát sau, ông tự nhiên cởi áo ngoài và cầm điện thoại dặn dò cái gì cho ai đó. Thấy cái bụng tròn đầy những mỡ của ông phơi ra trước mặt mình, Thanh đỏ mặt định đứnbg lên. Nhưng vừa đứng dậy, Thanh chợt nghe đầu óc mình nặng chình chịch, và đôi chân như lơ lửng ở đâu.
Ông Khởi đến đỡ lấy nàng và cười hềnh hệch, thanh mới thấy mình là người ngu xuẩn nhưng nàng không có sức làm bất cứ điều gì thậm chí một cái nhấc tay. Khởi khép cửa lại và không có vẻ gì vội vã với nàng. Ông ta cởi bỏ tất cả những thứ trên người nàng và của ông ta. Khoảng đến mười phút sau khi mân mê chán chê hơi thở mỗi lúc một gấp rút, hắn mới thô bạo lặn ngụp trên thân thể nàng. Thanh nhắm mắt, nàng cảm nhận mọi hành động của hắn mà không thể làm gì được cả.
Thanh khóc ngất lên khi tỉnh lại, tấm drap nhăn nhó và những vệt máu loang loang trên đó. Thế là hết rồi, còn đâu đời con gái của nàng. Chợt nghe tiếng động ở phía phòng tắm Thanh kéo mạnh tấm drap choàng kín người, quần áo nàng ai đã bỏ đi đâu rồi.
Nhưng rồi chỉ hơn ba tháng sau khi làm việc, nàng đã bị ông Khởi cướp mất đi sự trinh trắng chỉ qua một lần được mời uống nước cam.
Tuyệt vọng, Thanh bỏ đi và chẳng ai biết nàng đi đâu sau cái hôm khủng khiếp ấy. Sự khủng hoảng về tinh thần trong lúc chẳng có một tình thân, Thanh đã không tiếc thân mình, nàng lao vào con đường sa đọa. Và có một lần, Thanh cũng không biết là ai đã để lại một giọt máu trong nàng. Thanh không thể bỏ nó vì nó đã trên ba tháng. Nàng đã trãi qua những tháng ngày cơ cực khi cưu mang và sinh đẻ nó. Thanh đã bỏ nó cho một bà lão nghèo và ra đi như trốn chạy.
Sau này, Thanh nghĩ lại và giật mình trước sự tàn nhẫn và nguội lạnh của nàng. Cuộc đời đầy những cạm bẫy đã cướp đi nhanh chóng tâm hồn thuần phác và nhân hậu của nàng hay chính nàng tự đánh mất nó.
Thanh ôm đầu, nàng không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa.

<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 655

Return to top