Bà Quý hớp một ngụm sữa mát rồi nhìn nàng, phía sau đuôi mắt đã có nhiều lớp nhăn hơi nheo lại như muốn nhìn nàng rõ hơn: − Thảo à, cháu đừng ngại ngùng gì cả. Đây là nhà của cháu, cháu cứ nghĩ như thế là tốt nhất. Cháu có thể mời bạn bè đến đây chơi hoặc tổ chức tiệc tùng tùy cháu thích. Thằng Nguyên nó cũng hay có những cuộc họp bạn bè như vậy đấy. Ngừng một lát, bà Quý tiếp - Cô chỉ sợ cháu không được vui nếu như vô tình có ai ở nhà này làm cháu phật ý . Cô ví dụ như Nguyên, nó không giống như phần lớn các chàng trai khác trong khâu giao tiếp với phụ nữ. Nó vụng về lắm đấy. Thảo thấy mình cần phải lên tiếng: − Ồ ! Theo cháu thì anh Nguyên rất tốt bác ạ. Hôm qua anh ấy đã phụ con sắp xếp đồ đạc vào chỗ mới, nếu không, cháu không biết phải làm thế nào . Bà Quý ngạc nhiên: − Vậy à ? Nó chẳng nói với cô một tí gì về chuyện đó, làm cô nghĩ rằng chị Hai đã mở cửa cho cháu. − Lúc cháu đến thì dì Hai đi chợ chưa về. Thảo giải thích. − Vậy à. Chợt nhận ra ly sữa trước mặt Thảo còn đầy, bà Quý nhắc - Cháu uống sữa đi kẻo nó bớt lạnh thì không ngon đâu. Thảo dạ rất ngoan . Nàng không biết khách sáo hoặc làm bộ trước những món ăn tuyệt vời thế này, hơn nữa cái bụng háu đói của nàng bảo cho biết nó còn có khả năng chứa được hết ly sữa béo ngậy và thơm lừng trước mặt. Ăn sáng xong, bà Quý cùng với Thảo ngồi trò chuyện khá lâu. Thấy bà vui tính. Thảo hỏi đủ thứ chuyện và bà cũng sốt sắng trả lời. Dường như bà thích thú khi ai đó tạo điều kiện cho bà nhắc lại những chuyện đã qua. − Cô ơi, từ đó giờ cô đã yêu ai chưa ? Bà Quý cười khanh khách: − Con nhỏ này, đến bây giờ mà hỏi chuyện yêu đương với cô. Bà thôi cười, giọng bà hơi trầm xuống. Nói vậy chứ cô cũng đã trải qua vài mối tình nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Số cô sống một mình, có lẽ thế. − Còn ông Đạt, thưa cô ? Thảo hỏi và muốn lấy lại ngay câu hỏi có thể bị cho là tò mò tọc mạch này. Nhưng cô Quý không nghĩ thế, mắt cô xa xăm: − Ông Đạt là bạn làm ăn của cô, ông ấy goá vợ và cũng có ý định với cô đấy. Nhưng bây giờ thì cô già rồi ... − Đó là do cô nghĩ thế, cháu thấy cô còn đẹp lắm . Bà Quý cười xòa, dù sao nhận xét của Thảo vẫn làm bà vui lòng: − Thôi cháu ạ, bây giờ thì cô tập trung lo cho thằng Nguyên . − Tại sao cô phải lo cho anh ấy, thế còn gia đình anh ấy đâu ? − Ba mẹ nó mất từ lúc nó còn bé xíu. Thảo thoáng sững sờ: − Vì lý do gì thế cô? Bà Quý chép miệng: − Thời chiến tranh mà cháu. Lúc đó, tụi cô nghèo lắm. Thằng Nguyên còn một người chị nữa. Đùm bọc chị em nó cũng vất vả lắm đó. Vì vậy, tụi nó ở bà cô vài tháng rồi đến bà cô kia vài tháng. Bây giờ nhớ lại quãng đời gian khổ ấy cô cứ rùng mình . − Như vậy anh Nguyên đâu có họ hành gì hở cô? − Trái lại, Thảo à - Giọng bà Quý cao cao một cách tự hào. Ba cô ngày xưa nổi tiếng là giỏi chữ, ông phong kiến nhưng quý trọng việc học lắm. Vì vậy, con cháu trong nhà dù nghèo xơ xác cũng phải được cắp sách đến trường. Thằng Nguyên nó học giỏi lắm đấy chứ, dù phải làm việc rất nhiều vào thời gian không đến trường. Có lẽ vất vả từ nhỏ, không được đi chơi giao tiếp nhiều nên nó cứ lầm lầm lì lì như thế đấy. Thảo cười, bênh vực: − Ồ ! Cháu thấy anh ấy không vụng về như cô tưởng đâu, bằng chứng là chị Phong Lan xinh đẹp tỏ ra yêu mến ảnh lắm. Bà Quý thở ra nhè nhẹ: − Cô cũng mong được như thế . Nó vốn không biết che đậy mình, thương ai thì dốc cạn cả tấm lòng còn ghét ai, nó cũng bộc bạch một cách thẳng thừng. Cũng như đối với ông Đạt đấy, cháu thử để ý vài lần sẽ rõ, nó không ưa ổng. − Nguyên nhân vì sao thế cô ? − Cô cũng không rõ vì có bao giờ nó nói cho cô nghe đâu . Thảo mỉm cười, dù sao hiểu rõ về hoàn cảnh và tính nết của mỗi người vẫn là điều cần thiết đối với cô. Còn một người nữa Thảo chưa hỏi thă . Thế là nàng đi tìm. − Dì Hai ơi dì Hai, dì làm chuyện gì đó ? Dì Hai từ trong bếp chạy ra hỏi : − Có chuyện gì không cô Thảo . Thảo nhoẻn miệng cười: − Ồ không, tôi muốn xem dì có cần tôi giúp gì không? − Dì Hai vội xua tay: − Không, không đâu cô Thảo, tôi đã quen làm tất cả công việc một mình, cô mà nó tay vào bà chủ rầy tôi đó. Thảo kéo ghế ngồi đối diện với dì Hai xem người đàn bà làm bếp. Có tiền kể cũng sướng thật, khỏi cần làm gì cả chỉ toàn mướn thô . Tuy vậy, Thảo vẫn thấy thiểu thiểu một cái gì đó, xưa nay gia đình nàng và ngàng đã quen với những công việc nội trợ bình thường trong nhà . Bây giờ, cứ rong chơi, ngủ, trò chuyện mãi đến giờ cơm lại ngồi vào bàn tức khắc có người mang đến tận ta . Thảo chợt ái ngại nhìn người đàn bà nhỏ bé hiền lành và thấy mình như có lỗi. Nàng tự động lấy dao gọt khoai tây phụ dì Hai. Người đàn bà nhìn sững nàng như một quái vật, bà đưa tay ra cản: − Cô Thảo ngồi chơi với tôi là Quý rồi . Tôi làm được mà không có trễ giờ ăn đâu . Thảo cười: − Nhưng hai ngày nay nằm không tôi cũng chán, tôi muốn làm việc một chút mà. Người đàn bà vẫn lắc đầu lia lịa, giọng bà run run: − Nếu cô làm những công việc này, khi bà chủ thấy bà sẽ cho tôi nghỉ việc. Thảo phật ý: − Ồ ! Dì Hai không hiểu hết cô Quý rồi, cô ấy nào có khắt khe đến thế . Vẫn thấy vẻ sợ hãi của người đàn bà, Thảo thở dài: − Nếu dì không muốn thì thôi vậy . Tôi sẽ ngồi đây chơi. Hình như lời nói của Thảo vẫn chưa thật sự làm người đàn bà an tâm, bà cứ lén lén nhìn tay Thảo như sợ bàn tay ấy sắp sờ mó vào công việc của mình. Thảo ngoan ngoãn đứng dậy bỏ ra vườn. Lòng chợt thấy buồn mà không phân tích được cụ thể vì sao?