Tất cả tài sản của bé Bảy gồm quần áo mùng mềm đuợc gói gọn trong tờ báo. Lan nhí đang thu dọ các thư linh tinh khác vào chiếc giỏ đan nhỏ mà nó luôn mang theo bên mình. Xong tất cả rồi mà bé Bảy dường như chưa muốn đi, nó cứ dõi mắt ra ngoài cửa.
− Đi chưa anh Bảy ? – Lan nhí sốt ruột hỏi
Bé Bảy đáp mà không quay lại :
− Chờ một lát nữa đi Lan.
Bé Bảy đang chờ Nguyên và Thảo. Nó có thể ôm mớ đồ đạc này về mà không phải phiền đến ai nhưng nó sợ khi Thảo và Nguyên đến mà không gặp, hai người có thể buồn và trách nó. Và đối với hai anh chị mà bé Bảy hết sức cảm mến này, làm buồn họ thì là một trọng tội.
Một chị mặc áo blou trắng xuất hiện suýt chút nữa thì bé Bảy gọi là tưởng chị Thảo. Cô gái ôm một bọc gì đó thật to đến chỗ bé Bảy ngồi. Nàng đặt bọc ấy vào tay bé Bảy rồi nói :
− Đây là quà của chị Thảo, chị ấy đã theo xe chuyễn bệnh nhân rồi không đến tiễn em được. em cứ về và nhớ lời chị ấy dặn với em.
Bé Bảy ôm cái bọc mềm mềm vào lòng rồi ngước mặt lên nói :
− Chị nói với chị Thảo là em cảm ơn nhiều. Em cảm ơn chị và cô bác ở đây nữa.
Cô gái xoa đầu bé Bảy :
− Em ngoan lắm, hèn chi chị Thảo cứ nhắc em hoài. Thôi chị đi nhé.
− Dạ.
Cô gái vừa bước thì Nguyên vào. Nguyên trao đổi với cô gái câu gì đó rồi bước nhanh lại chỗ bé Bảy.
Nó nói ngay :
− Chị Thảo đi… chuyển viện rồi.
Nguyên gật đầu :
− Ừ Nga mới nói cho anh biết. Thôi anh em mình đi, Lan nhí xách cái này nhé – Nguyên nhìn vào cái bọc là lạ bé Bảy đang giữ trong lòng – Cái gì đây ?
Bé Bảy nói :
− Cái này của chị Thảo gởi cho em, em cũng chưa biết là cái gì.
− Thôi được rồi về nhà rồi hãy mở ra xem. Hai đứa ra trước cổng đợi anh. Anh đến phòng tài vụ thanh toán chi phí nha.
Bé Bảy băn khoăn :
− Anh Nguyên à, anh lo… giùm em, em sẽ cố gắng bán…
Nguyên khóat tay ngắt lời nó
− Đừng nói nữa, anh biết mà. Nhưng có lẽ không nhiều đâu, bé Bảy đừng ngại.
Bước vào phòng tài vụ, một cô gái ngẩn lên chào :
− Có chuyện gì không anh ?
Nguyên nhã nhặn :
− Cô thanh toán giùm chi phí củ em bé Bảy ở khoa ngoại.
Cô gái hỏi :
− Anh là Nguyên phải không ?
Nguyên ngạc nhiên :
− Sao cô biết ?
Cô gái cười :
− Bác sĩ Thảo đã trình bày trường hợp của bé Bảy và được chấp nhận là miễn phí hoàn toàn. Thảo bảo anh Nguyên sẽ là người đến đây để thanh toán nên tôi đóan ra ngay.
Nguyên ái ngại :
− Cô xem giùm coi có khoản nào tôi phải trả không ?
Cô gái cười ranh mãnh :
− có một khoản nhưng tôi sợ anh không trả nổi.
− Nếu không có gì bí mật, tôi có thể biết đó là khoảng nào không ?
Cô gái buông bút nhìn thẳng vào Nguyên cười chúm chím :
− Khoản ấy là khoản của bác sĩ Thảo. Nàng đã tận tình chăm sóc cho em bé mồ côi kia như là một người chị ruột.
Nguyên thấy vui vui vì nghe người khác nhắc đến Thảo như một người liên qua mật thiết đến mình.
− Điều đó thì tôi biết. Cảm ơn cô rất nhiều. Xin chào nha.
Trở ra Nguyên nói ngay trước cái nhìn dò hỏi và lo lắng của bé Bảy :
− Chị Thảo đã xin cho em khỏi đóng tiền gì hết.
Bé Bảy mừng rỡ lắc mạnh cánh tay Nguyên :
− Chị Thảo xin cho em hở anh Nguyên ? Ôi anh chị tốt với em quá.
Nguyên cảm động nắm tay hai đứa bé tiến ra cổng. Cũng là thân côi cút, thiếu sự giáo dục của gia đình nhưng bé Bảy là một đứa trẻ thông minh, tốt bụng và biết suy nghĩ như người lớn. Nguyên đã có cảm tình khi mới gặp nó lần đầu tiên. Thật đáng tiếc cho người mẹ nào đã lỡ đánh rơi viên ngọc quý !
Lan nhí ngồi trước, bé Bảy ngồi phía sau, Nguyên chở hai đứa bé trên chiếc xe 67 của mình.
Vừa đến khu văn hóa, mấy đứa nhỏ đã nhao nhao :
− A, anh Nguyên chở anh Bảy về nè tụi bây ơi.
− Anh Bảy, anh Bảy về !
Bé Bảy bước xuống xe bẽn lẽn như con gái mới về nhà chồng. Nó không ngờ tụi nhỏ lại mừng rỡ như vậy.
Đợi cho mấy đứa nhỏ trò chuyện chán chê, Nguyên mơí nói :
− Thôi mấy đứa đi bán đi, để bé Bảy vào nhà nghĩ.
− Dạ. Mấy đứa trẻ răm rấp nghe lời và tản đi nhanh. Lan nhí trao cái gói báo cho bé Bảy rồi cũng chạy theo mấy đứa bạn.
Đưa bé Bảy vào tận nhà, Nguyên dặn :
− Em cứ ở nhà nghỉ cho khoẻ nhé.
Nhìn căn nhà trống trải, bé Bảy ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện tiếp tục nằm dài, nó năn nỉ :
− Anh Nguyên à, để em đi bán phụ tụi nó.
Nguyên lắc đầu :
− Em còn yếu, phải tịnh dưỡng thêm vài bữa.
Bé Bảy ỉu xìu nhưng rồi nhớ chực vị cứu tinh của mình lúc này. Nó vẫn nói với giọng nhỏ nhẹ để giấu niềm vui đột ngột của mình.
− Anh Nguyên à, hôm qua chị Thảo có nói là em có thể đi bán vé số được liền nhưng không được đi xa khỏi chợ.
Nguyên nhìn bé Bảy nghi ngờ :
− Thảo nói với em hôm qua à ? Lúc nào thế ?
− Hồi chiều anh ạ. Chị ấy ngồi chơi với em lâu lắm.
Nguyên ngồi xuống giường chàng nghĩ có lẽ mình nên nán lại một chút.
− Có chuyện gì vui mà hai chị em trò chuyện lâu thế ?
− Nhiều chuyện lắm anh, chị Thảo có hỏi hôm nay anh có đến không ?
Nguyên nhìn bé Bảy tò mò :
− Rồi em trả lời sao ?
− Thì em nói là ngày nào anh cũng đến. À, mà anh Nguyên ơi, sao hai hôm nay trông anh buồn quá vậy ?
Nguyên nhìn bé Bảy ngạc nhiên không ngờ thằng bé lại tinh ý như vậy. Chàng hỏi :
− Bộ em nói với chị Thảo là anh buồn hả ?
Ngỡ Thảo đã kể lại với Nguyên, bé Bảy cười bẽn lẽn như bị bắt quả tang :
− Dạ.. tại em lo hổng biết anh buồn chuyện gì nên nói với chị Thảo hay.
− Rồi chị Thảo có nói gì không ?
− Chỉ không có nói gì hết, chỉ làm thinh hà.
Nguyên hỏi một cách nhẹ nhàng, chàng muốn tìm hiểu đối phương qua cái nhìn của bé Bảy :
− Bé Bảy này, hồi nãy em bảo « hổng biết anh buồn chuyện gì nên nói cho chị Thảo hay » vì sao em có ý nghĩ là thảo có thể giúp anh khi anh có điều lo nghĩ.
Bé Bảy sôi nổi nói :
− Tại anh không biết đó thôi, chị Thảo cứ nhắc anh hoài luôn, hỏi thăm em quen với anh lúc nào, hỏi .. đủ thứ, còn anh , anh cũng thương chị Thảo vậy – Nguyên bật cười vì thấy ly giải của đứa bé thật giản đơn – mà em thì thương hết cả hai, người này buồn em phải cho người kia hay.
Nguyên phá lên cười, và thấy rằng mình thật đáng chế giễu khi trông mong vào nhận xét của một đứa bé hoàn toàn non nớt về tình yêu.