36- Xa-giá tam-cung trở về Khiêm-lăng Quan quân sắm sửa hầu về,
Đến ngày mồng bốn hội tề hồi loan.
Tỉnh thần Trương Đản hỗ hoàn,
Khuếch-thanh tất đạo một đoàn thẳng vô.
Trải qua làng mạc chỗ mô,
Trẻ già hớn hở mừng vua lại về.
Mồng năm mới tới kinh-kỳ,
Vào nhà Thích-Lý một khi tạm dừng.
Thiện rồi khởi giá tiến hành,
Đoái xem phong cảnh động tình cảm thương.
Khiêm-lăng lên thẳng một đường,
Quạnh-hiu cung điện khói-hương lạnh-lùng.
Ngẫm coi chi xiết đau lòng,
Khôn cầm châu-lệ ròng ròng tuôn rơi.
Bỗng đâu bèo nổi sóng trôi,
Tan lại hợp ở trời khiến vay.
Cũng nhờ đức cả cao dày,
Cát nhân thiên tướng ắt rày vững an.
Trùng phùng xiết nỗi bi-hoan,
Khang cường mừng thấy, gian-nan chi nài.
Khiêm-cung may đặng phục hồi,
Từ đây sống chết chẳng dời chẳng xa.
37- Nguyễn văn Tường xin Thái-hậu hãy tạm thính-chính Thỉnh an
Phụ-chính tâu qua,
Còn như việc nước rồi ta sẽ bày.
Sớ dâng kể việc bấy nay,
Cầm quyền xin phải tạm rày thuỳ liêm.
Ngỏ cho việc nước đặng êm,
Lần hồi sau hãy rước tìm ấu quân.
Phiến từ mọi việc đều dâng,
Dám xin ý chỉ khâm tuân thi-hành.
38- Quân Cần-vương nổi lên ở mọi nơi Giận Tây dân chẳng phục tình,
Văn thân mấy đạo tranh hành giết nhau.
Thừa cơ phá huyện cướp châu,
Làm cho lê thứ lo âu nghiêng nghèo.
Vu cho
Phò Cát đảng nhiều,
Lâm nghề
uổng sát mang điều bất công.
Giải hòa khắp dụ khuyên cùng,
Mà dân chẳng khứng thuận tùng lạ thay.
Dẹp loàn phải cậy ngườì Tây,
Sinh linh tàn hại chầy ngày chửa an.
39- Sai người đi tìm vua Hàm-Nghi Rước vua nay kíp phái quan,
Ai ngờ Tôn-Thuyết đem đường lánh xa.
Quanh co tìm kiếm chẳng ra,
Thượng du non núi rất là khó đi.
Thăm dò may gặp có khi,
Giữa đường lại bị cướp đi biệt tòng.
Đồn nghe chiếu dụ tưng-bừng,
Bay tư các tỉnh lẫy-lừng cần-vương.
Huyên truyền hưởng ứng tứ phương,
Dốc toan cử nghĩa trùng quang cơ-đồ.
Pháp nhân chẳng khứng bảo phò,
Rằng tôn người khác, giao cho thành-trì.
40- Nguyễn hữu Độ ở Bắc vào Huế bất hòa với Nguyễn văn Tường Có quan Tổng-đốc Bắc-kỳ,
Tên là Hữu Độ, bôn trì vào kinh.
Trách rằng: "Đến nỗi mất thành,
Làm tôi như vậy nghĩ mình phải chưa.
Quyền đương nay hãy tự cư,
Để coi sửa việc bao giờ đăng xong."
Pháp nhân lâp ước hội-đồng,
Những điều lấn hiếp khó lòng y theo.
Văn-Tường chẳng khứng thuận chiều,
Trái tình Hữu-Độ mượn điều Bắc quy.
Chú thích:
Khuếch-thanh tất đạo : là dọn sạch đường vua đi.
Thiện: là tiếng ở trong cung, nói vua ăn cơm.
Cát nhân thiên tướng: là người tốt trời giúp.
Phụ-chính: đây là nói Nguyễn van Tường.
Văn thân: là những người văn học, sĩ-phu.
Phò Cát: là phò-mã Cát.
uổng sát: là giết oan.
Có quan Tổng-đốc Bắc-kỳ: Tương truyền rằng khi Nguyễn Văn Tường và Tôn-thất Thuyết đang chuyên-quyền ở Huế, thấy Nguyễn Hữu Độ đang làm chức Tĩnh-biên phó-sứ ở Đoan-hùng-đạo về theo Pháp được cất lên làm Tổng-đốc ở Hà-nội, Tường và Thuyết tức lắm, bèn giáng Nguyễn Hữu Độ xuống đến chức tùng cửu-phẩm, là chức cuối cùng trong quan-chế. Song sợ Pháp mà vẫn để làm Tổng-đốc ở Hà-nội, cho nên trong tờ sắc có câu : Nguyễn Hữu Độ, tùng cửu-phẩm, lĩnh Hà-ninh Tổng-đốc. (Hà-Ninh là Hà-nội và Ninh-bình).
Trách rằng: Nguyễn Hữu Độ trách Nguyễn Văn Tường.