Temple kéo những tấm màn nặng để che ánh nắng ban mai , rồi quay lại nhìn mẹ nàng , cuối cùng thì bà đã ngủ yên trong chiếc giường nệm lông nặng nề . Mái tóc đen mượt mà xòa quanh mặt, làm nổi bật nét gầy gò và xanh xao . Mặc dù chị Cassie Đen đã tẩm bổ cho bà , nhưng mẹ nàng vẫn còn yếu chứ không khá hơn tí nào .
Có lẽ lần này sẽ khác, Temple nghĩ và nàng rón rén đi ra cửa . Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phía cầu thang .
− Cô temple, cô Temple ! -Chị Cassie Đen gọi nàng từ dưới , giọng lo lắng hốt hỏang .
− Im đi , -Temple sụyt sụyt , bực tức trước thái độ bất cẩn của chị da đen . - Chị làm ồn , má dậy đấy .
− Cô Temple , cô xuống gấp đi .
− Mà cái gì thế ? -nàng hỏi ,giọng giận dữ . Từ khi nàng phải thay mẹ chăm sóc việc nội trợ vì mẹ nàng ốm , đã có nhiều chuyện rắc rối xảy ra trong nhà bếp cần nàng giải quyết .
− Cô Temple , có bọn cưỡi ngựa đến , - chị Cassie Đen đáp , giọng lo sợ . - Trông chúng như là người Georgia .
− Cái gì ? - Temple dừng lại giữa cầu thang lầu .
− Mau lên , Temple. - Cassie Đen giục . - Chúng đã đến trước đường , hung hăng như quỷ sứ . Có chuyện không hay sắp xảy ra . Tôi biết mà .
Temple chạy xuống hết cầu thang , qua mặt chị Cassie Đen rồi đến trước cửa sổ phòng ăn . Ngọn gió chướng tháng Ba thổi tung đám lá khô trên bãi cỏ và nàng suy nghĩ mông lung . Bầy chim công kêu lên the thé , báo hiệu có người sắp đến . Nhà chỉ có mấy phụ nữ, không có đàn ông bảo vệ họ . Bố nàng vẫn còn ở Washington và chú nàng bận đi mua hạt giống cho vụ sau .
− Cô thấy chưa? -Cassie Đen đứng sau lưng nàng .
− Chưa.
Thế rồi Temple thấy họ qua đám cây , khỏang năm sáu người cưỡi ngựa , mũ kéo sùm sụp , cổ áo lật lên để chắn gió , tất cả bao quanh ngôi trường . Sandra, Kipp, những đứa em họ - tất cả đang ở trong lớp của cô Hall.
Cố lấy can đảm , Temple quay khỏi cửa sổ .
− Shadrach đâu rồi? Khi nào tôi cần là không thấy thằng ấy .
− Thưa cô Temple , nó ở trong trường .
Temple chợt nhớ ra cả Shadrach và Phoebe đều đi học sáng nay .
− Chị chạy thật nhanh xuống chuồng ngựa cho tôi , nói Ike cưỡi ngựa tới nhà ông Stuart ngay .
− Nhưng anh ấy không đi được khi không có giấy thông hành .
− Không có thì giờ để viết giấy thông hành . Cứ đi đi . Làm theo lời tôi dặn .
− Không được , cô - chị Cassie đứng yên một chỗ, lắc đầu quầy quậy không tuân lệnh - nếu họ bắt Ike của tôi trên đường mà anh ấy lại không có giấy thông hành , thế nào họ cũng cho anh là kẻ trốn chạy .
− Chị làm theo lời tôi ngay !- Temple giận dữ hét lên rồi tát vào má chị . Trước đây nàng chưa bao giờ đánh gia nhân , nhưng vì chưa có nguyên do đấy thôi . Bọn người Georgia đã đến trường rồi , chị có nghe không ? - Thấy nét sợ hãi hiện ra trên mắt Cassie, Temple đẩy chị ra cửa . - Đi đi . Nếu Ike bị ai đó bắt, họ sẽ mang anh ta đến đây .
− Dạ, cô . - Chị vội vã bưới đi .
Temple quay lại cửa sổ và nhìn ra ngòai lần cuối . Một người cưỡi ngựa đi nép bên hông trường , rồi dừng lại gần một cửa sổ . Kéo cao chiếy váy dài lên , Temple chạy ra cửa trước rồi ra khỏi nhà .
Nghe tiếng ủng nện thình thịch trên bậc cấp trừơng, Eliza liền gấp cuốn sách học vỡ lòng để trước mặt lại và đứng dậy . Một lát sau , cánh cửa bật mở và hai người đàn ông hiện ra , mặc áo khóac mùa đông dài , trông to lớn cồng kềnh chóan hết cả khung cửa .
− Các ông là ai , các ông muốn gì ?- cô hỏi rồi không suy nghĩ , cô chụp ngay cái thước trên mặt bàn , vật duy nhất gần tay cô có thể dùng làm vũ khí . Một người thứ ba bước lên bậc cấp theo hai người kia , còn ba người nữa vẫn ngồi trên ngựa đứng ở ngòai đường .
Người đầu tiên đưa mắt nhìn quanh phòng học , ánh mắt tìm tòi .
− Chồng bà đâu rồi ?
− Tôi không có chồng - chợt Eliza nhớ lại luật mới đã có hiệu lực từ bốn ngày nay rồi , từ ngày một tháng Ba, luật yêu cầu tất cả người da trắng ở trong lãnh thổ Cherokee phải đến đăng kí với chính quyền , nếu không sẽ bị bỏ tù bốn năm .
Gã nhìn cô, ánh mắt gay gắt , lên án :
− Chúng tôi nghe có một giáo viên da trắng đang ở trong đồn điền này . Hắn chưa đăng kí với chính quyền địa phương .
− Tôi là giáo viên đây , - Eliza đáp - tôi là nữ, tôi khỏi đăng kí với ai hết .
− Cô là giáo viên à? - gã nhìn cô một hồi lâu, vẻ khinh khi , rồi gã quay qua nhổ nước thuốc là vàng khè xuống nền nhà bóng láng . - Tôi đóan chắc cô là một trong những phụ tá da trắng thương bọn da đỏ .
Eliza không để ý đến điều gả nói , cô bước ra khỏi bàn đến đứng giữa mấy tên côn đồ và đám học trò nhỏ . Cô nói :
− Các ông chưa cho biết các ông là ai và các ông vào đây làm gì ?
− Phải làm thế à ? -gã châm biếm hỏi , ưỡn ngực lên với vẻ vênh vang ngạo mạn . - Chúng tôi được may mắn đứng trong hàng ngũ cảnh vệ Georgia .
− Vậy thì ông không thấy hổ thẹn à, bỗng nhiên ông tuôn vào đây không báo trứơc, nhổ bậy bạ xuống nền nhà , làm cho học sinh khiếp sợ ! -Eliza lớn tiếng nói . - Những người Cherokee tôi gặp không thô lỗ như ông và lính tráng của ông .
Người đàn ông cùng đi hích cùi tay vào người gã :
− Nhìn kìa. Có phải thằng mọi đen đang cầm sách đấy không ?
Gã đi vào đầu tiên nhìn xuống Shadrach , bỗng mặt gã đanh lại , lưu manh .
− Ê, thằng kia. Lên đây .
− Shadrach , em cứ ngồi đấy . - Eliza ra lệnh , mắt không rời khỏi đám đàn ông .
Bỗng có tiếng chân người di động người đường , rồi Temple chạy xộc vào . Nàng đi qua gã đàn ông đứng trên bậc tam cấp , nhưng trước khi đến được bên Eliza , nàng bị tên thứ hai nắm lại . Nàng vùng vằng cố thóat ra khỏi bàn tay giữ chặt của gã đàn ông .
Gã cười rồi chuyển tay nắm chặt hai cổ tay nàng .
− Nhìn này . Tôi vừa bắt được một công chúa da đỏ đây này . Thưa quí ngài , nàng ta quyết liệt chống cự đây này .
− Thả cô ta ra , - Eliza ra lệnh . Khi thấy hắn cứ trơ trơ , cô đưa cái thước quất mạnh vào cánh tay hắn . Hắn la lên đau đớn, thả Temple ra và nhảy lui . Cô bèn vội lùi lại để tránh hắn nhào tới phía cô .
Gã đàn ông đầu tiên bước về phía Eliza một bước . Cô đưa cái thứơc lên , dọa sẽ đánh vào gã . Gã dừng lại , nhưng hai mắt hằn học tức giận . Gã nói :
− Cô vừa đánh một cảnh vệ Georgia đấy nhé .
− Tôi chỉ đánh sau khi hắn đã xâm phạm vào người một thiếu nữ . -Eliza đưa tay kia kéo Temple đến gần cô.
Gã đàn ông bèn đổi chiến thuật :
− mấy đứa mọi đen làm gì ở đây ?
− Chúng là học trò của tôi .
− Làm thế là vi phạm luật của Georgia không được dạy cho bọn da đen học .
− May thay đây không phải là bang Georgia - Eliza đáp lại . - Các ông đang ở trong xứ của người Cherokee.
− Bà ơi , bà lầm rồi . Đất này là của bang Georgia .
− Thưa ngài , còn đợi Tối cao Pháp viện quyết định đã . - Suốt cuộc đời 20 năm , Eliza chưa bao giờ phải đương đầu với một hòan cảnh như thế này . Cô phải dùng đến trí thông minh thôi . Cả cô lẫn Temple đều không địch nổi đám người vũ phu mạnh khỏe này .
− Tôi nói lại là có một giáo viên da trắng hiện ở đây , - gã đàn ông thứ hai lên tiếng , hắn còn thoa lên chổ bị đánh trên cánh tay . - Chúng giấu hắn đâu đó trong nhà này .
− Tôi đã nói rồi , tôi không có chồng . Tôi là người giáo viên ấy đây , - Eliza cãi lại , cô cảm thấy mấy ngón tay của Temple nắm chặt bàn tay cô như để hổ trợ và khuyến khích tinh thần .
− Nếu các ông phải tìm người ấy , thì các ông cứ tìm trong trường và tìm trong nhà , - Eliza thách thức , giọng cứng rắn , mắt nảy lửa . - Nhưng tôi xin báo cho các ông biết , nếu các ông để tay lên người nào hay làm hư hỏng vật gì, chúng tôi sẽ bắt các ông đấy .
− Bắt ? - gã đàn ông đầu tiên cất tiếng khinh bỉ hỏi lại , rồi gã quay lại nhìn các đồng đội và cười ngạo mạn . - Các cậu có nghe con bé này dọa bắt chúng ta không ? - Hai gã kia gật đầu, cười phụ họa . -Này nàng công chúa nhỏ , mày không có quyền gì ở đây hết . Chúng tao muốn làm gì là chúng tao làm , mày không làm gì được đâu .
− Tôi làm được đấy . - Eliza lên tiếng . - Tôi sẽ tố cáo các người . Không có điều luật gian trá nào của các người ngăn cấm được tôi chứng nhận tội ác của các người trước tòa . Tôi là người da trắng, chứ không phải là người Cherokee.
Nghe cô nói , mặt gã đàn ông có vẻ biến sắc , lo sợ . Gã vẫn cố làm ra vẻ hung hăng như trước , nhưng khi trả lời cô , giọng gã đã yếu bớt .
− Cô không ngăn cản chúng tôi tìm người giáo viên da trắng kia được .
− Chúng tôi không có ý can thiệp vào nhiệm vụ của ông , - Eliza bèn dịu dàng đáp , cô biết cô đã đánh trúng chỗ.- Nhưng tôi sẽ quan sát mỗi một hành động của các ông .
Eliza đưa mắt chăm chú nhìn đám người lục sóat khắp trường và các khu vực quanh trường . Một tên lên tiếng :
− Có thể hắn trốn ở trong nhà .
Gã chỉ huy hằn học nhìn Eliza , gã lắc đầu tức tối :
− Có lẽ bây giờ nó đang lẫn trốn trong rừng . Tao sẽ có cách khác để lôi đầu nó ra .
Eliza nghẹn ngào khó thở cho đến khi tóan lính cưỡi ngựa đi mất dạng . Cô vội vàng vào lại trong lớp , đóng cửa lại rồi tựa người vào cánh cửa, vẻ đuối sức . Sự nguy hiểm đã qua , không còn gì phải gấp gáp nữa . Eliza bỗng nghe tiếng phịch , cô không biết đó là tiếng trái tim cô đập mạnh hay là tiếng hai đầu gối cô quỵ ngã xuống nền nhà .
Thấy 9 cặp mắt nhìn cô , lặng lẽ ngạc nhiên , Eliza cố mỉm cười cho tất cả an tâm , nụ cười run run , cô nói :
− Họ đi cả rồi .
Temple bước lên , cặp mắt đen lo lắng, nàng hỏi :
− Cô có khỏe không ?
− Tôi khỏe . - Eliza ráng đứng lên, cố gắng giữ cho tứ chi đừng run. - Cô quá khiếp sợ thì có , - rồi cô làm ra mặt giận để che đậy giọng nói run run của mình . - Bọn vũ phu kia thật đáng bị trừng trị vì tội đã đến đây như thế và khủng bố bọn trẻ .
− Tôi cần lên xem má ra sao . - Temple bước ra cửa .
− Có lẽ chúng ta vào nhà hết đi thôi , - Eliza quyết định . - Nào , ta đi . Chúng ta đi hết đi . Nào , mau lên .
Hai mươi phút sau , tất cả đều ở trong nhà có tường dày xây bằng gạch đỏ , ngọai trừ Phoebe và Shadrach , hai đứa phải xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn trưa . Nhưng chị Cassie Đen quá lo lắng muốn biết chắc hai đứa không hề hấn gì và muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế nào .
Phoebe để cho Shadrach kể lại , cô thấy mẹ cô quá sợ hãi , cô không hiểu tại sao . Nhưng thái độ lo sợ của mẹ làm cô khó chịu , như những hành động của người da trắng vậy .
− Rồi một thằng da trắng nói với cô Eliza rằng : " thằng mọi da đen kia làm quái gì với cuốn sách thế ? "- Shadrach cố nhại theo giọng trầm trầm của gã đàn ông . Cậu ta nói sai ngữ pháp như mẹ cậu , mỗi khi cậu nói với mẹ cậu là cậu thường làm thế -" Tới đây, thằng nhỏ , thằng cha ấy nói , nhưng cô Liza nói : Shadrach , cứ ngồi yên đấy . Và con ngồi yên " - Chị Cassie Đen van vĩ nho nhỏ và lắc đầu , hai mắt đen lo lắng . Chị lơ đãng nghe cậu ta kể về đọan cô Temple đi vào , rồi cô Eliza quất cái thước vào tay gã đàn ông . "- ... và rồi gã nói dạy cho đứa mọi da đen học là vi phạm luật pháp ở Georgia . "
Chị ta rên rỉ to hơn :
− Tao biết mà . Tao biết thế nào cũng xảy ra chuyện không hay .
− Không phải đâu , má . Chuyện ổn hết . - Shadrach nhíu mày khi thấy chị co mình lại , đung đưa người như đang đau đớn lắm . - cô Liza, cô ấy nói với gã , đây không phải là Georgia. Mà đây là đất của ngừơi Cherokee .
Chị Cassie Đen quành hai tay quanh hai đứa con , rồi kéo chúng vào lòng ôm thật chặt. Chị than vãn :
− Chúng sẽ đến vào ban đêm . Chúng sẽ đến cho mà xem . Tao thấy trước đây rồi . Chúng sẽ đến , lôi bọn bây ra ngòai và nện bọn bây một trận đến hụt hơi cho mà coi .
− Nhưng......... tại sao ? - Shadrach vùng ra khỏi bàn tay ôm thật chặt của mẹ , rồi cậu bước lui , nhíu mày kinh ngạc và bắt đầu thấy sợ .
− Vì tụi bây có học, tụi bây sẽ bị người da trắng ghét, đuổi đi hết . Họ không muốn để người da đen học hành cho hiểu biết . Tao đã nói với bố bây nhiều lần rồi , tao nói đừng cho con đi học . Chuyện không hay sẽ xảy đến cho mà xem . Bây giờ thì chuyện xấu xảy đến rồi đấy .
Chị ta nói quả quyết đến độ Phoebe bắt đầu thấy run , rồi khi cô nghe tiếng vó ngựa nện trên đường chạy vào nhà lớn thì hầu như cô sợ chết khiếp .
− Họ quay lại đấy . - Cassie ôm chặt Phoebe, còn Shadrach chạy ra mé cửa . - Tranh khỏi chỗ ấy đi . Tao phải giấu mày đi mới được .
− Không phải bọn chúng , má . Ông Blade và anh Deu . Có cả ba nữa , - cậu ta nói rồi chạy đi khỏi nhà bếp .
Khi Blade phi ngựa đến, Temple lao ra khỏi nhà . Con ngựa đầm mồ hôi chưa kịp dừng lại hẳn ,anh đã nhảy xuống . Anh nắm chặt hai vai nàng , đẩy nàng ra xa .
− Em bình an chứ ? - Anh hỏi .
− Bình an .
− Còn những người khác ?
− Cũng bình an .
Đến khi ấy anh mới nới lỏng tay ra .
− Chúng đi bao nhiêu lâu rồi ?
− Hai mươi phút , không quá hai mươi phút .
Anh quay đầu nhìn theo con đường , hàm bạnh ra . Đọan anh quay lại nhìn nàng , cặp mắt long lanh trông thật đáng ngại . Anh lại hỏi :
− Chuyện xảy ra như thế nào ?
Temple kể lại vắn tắt rồi nói thêm :
− Cô Hall nói vì có luật mới về xin phép lưu trú . Chúng đi tìm những người bất tuân .
− Đúng - anh từ từ gật đầu , hai lần . - Anh nghe sáng nay có ba nhà truyền giáo đã bị bắt .
− Anh nên gặp cô Hall đi , - Temple nói - chưa bao giờ em thấy cô ấy giận dữ đến thế ........... ngay cả với Kipp nữa . Khi một tên nắm tay em .
− Hắn làm gì ? - anh hỏi lớn như nạt .
− Hắn không làm em đau đớn gì hết , - nàng nói cho anh an tâm , giọng dịu dàng . - cô Hall đã chứng kiến rõ ràng .
− Nếu hắn động đến em , anh .... - anh nghiến răng ngậm miệng không nói nên lời .
Cái sẹo hằn lên một vết trắng trên làn da mặt màu đồng . Temple đưa tay sờ cái sẹo , rồi nhẹ vuốt mấy ngón tay lên má anh .
− Blade , - nàng thì thào , có vẻ yêu sự giận dữ của anh , yêu sức mạnh của anh ....... - em yêu anh .
Anh ôm nàng vào lòng , áp môi lên môi nàng , nỗi đam mê cuồng nhiệt và nỗi lo sợ của anh tràn ngập người nàng , ru nàng vào trạng thái hỗn lọan và bốc lửa , nàng muốn tình yêu cuồng nhiệt này , nàng cần đến tình cảm này , nàng cần luồng điện này chạy khắp cơ thể nàng , nàng cần tình yêu dữ dội này là cho nàng ngây ngất đến tận kẽ tóc chân tơ .
− Ôi , Temple , khi Ike đến là anh đã nghi đến chuyện đó , - anh thì thầm nói , rồi anh rùng mình bên người nàng , cố lấy lại bình tĩnh . - Ông chú của em đi bao lâu ? - Anh nhích người lại , úp hai bàn tay lên mặt nàng, hai bàn tay run run .
− Chú ấy sẽ về vào ngày mai hay ngày mốt . -Nàng nhắm mắt , thưởng thức mấy ngón tay anh nhẹ nhàng nâng niu một cách dịu dàng bất ngờ trên má nàng .
− Anh sẽ ở lại đây cho đến khi chú ấy về , - anh nói một cách chắc nịch , như thể đang chờ nàng có ý kiến .
− Dạ
− Và khi bố em về ......
Temple mở to mắt , nàng hồi hộp nhìn vào nét mặt của anh : rất nghiêm trang , rất thành thực .
− Thì sao ? - nàng giục anh nói tiếp .
− Anh muốn em là vợ của anh . - vẻ mặt anh thóang biến đổi , vết lúm đồng tiền hiện lên một bên má và cặp mắt long lanh ánh châm chọc . - Em không nói gì sao ?
− Em nào được anh hỏi ý kiến gì đâu , - nàng đáp , cố tình châm chọc lại anh , cảm thấy phơi phới trong lòng .
− Em muốn thế mà. Em đã nghĩ đến hôn nhân ngay từ đầu .
− Nhưng anh thì không nghĩ đến .
− Đúng - Blade xác nhận . - Vợ , nhà cửa, gia đình .... anh chưa muốn thật . Khi anh ở trong núi , anh theo mạch vàng đến bất kì nơi nào , đào , nghiền , lọc ..... để lấy vàng bột và một ít vàng cục . Để có những gì mình thích , mình phải chấp nhận hậu quả việc mình làm .
− Mà anh có thích em không ? - nàng muốn chính miệng anh nói ra . Nàng muốn nghe anh nói anh thích nàng .
− Thích à ? nói thế là không miêu tả hết lòng anh - anh lại kéo nàng sát vào anh, úp mặt vào tóc nàng . - Thở mà không hít hương thơm trên tóc em , nghe mà không cảm nhận được những lời thì thào yêu dấu của em , nhìn mà không thấy đôi mắt sáng của em giữa đêm khuya nhìn lại anh , sờ mó - anh dừng lại để vuốt mấy đầu ngón tay lên má , lên cổ nàng - mà không cảm thấy làn da thịt mịn màng dịu mát của em và ....... hôn , - anh đưa môi sát miệng nàng - mà không thưởng thức nụ hôn cuồng nhiệt của em , tức là chưa thực sự sống , Temple à .
− Em cũng thế đấy . Nàng chỉ cảm thấy thực sự được sống với Blade mà thôi .
Khi môi nàng áp vào môi anh , lòng anh lại bừng lên dữ dội và khẩn thiết . Ngay cả khi anh đang hôn, dục vọng càng tăng thêm nữa . Tức thì anh hiểu sẽ chẳng bao giờ lòng dục này giảm bớt được . Đây là sức mạnh kì dịu của ham muốn - và là vẻ đẹp của nó .
Sáng hôm sau , khi đến giờ học mà vẫn chưa thấy Phoebe và Shadrach đến . Eliza rung chuông lần thứ hai . Không thể chờ lâu hơn nữa , cô bèn cho học sinh học mà không có hai đứa trẻ ấy .
Vào giờ nghỉ trưa , những đứa bé chạy ra ngòai chơi để chờ đến giờ ăn . Eliza lại nghĩ đến Phoebe và Shadrach , nghĩ đến việc hai đứa nghĩ học sáng nay . Cô tìm thấy chúng ở nhà bếp với chị Cassie Đen . Ngay khi cô đến , Shadrach ngước mắt nhìn cô rồi cuối đầu xuống , chăm chú gọt khoai , hai vai chồm tới trước trông như cậu ta vừa cảm thấy có tội vừa buồn chán .
− Sáng nay các em không đến học , - cô nói - Tôi nhớ các em .
− Chúng em bị phải làm việc , - Phoebe ấp úng nói .
− Chúng em phải làm việc , - Eliza sửa lại .
− Vâng , thưa cô , - cô gái cúi đầu và liếc mắt nhìn nhanh về phía người đàn bà xồ xề đứng bên bếp lửa .
Cảm thấy có cái gì không ổn , Eliza phân vân không biết phải chăng chúng nghĩ là cô đến để phạt chúng vì sáng nay chúng không đi học . Chắc chắn bây giờ chúng biết cô không đến để phạt .
− Sáng mai các em đến cho sớm để cô giảng lại bài học hôm nay cho các em , - cô hứa , cố lấy giọng thân tình để cho chúng an tâm là cô không giận .
Nhưng Shadrach ngước mắt lên , vẻ đau đớn và tức tối hiện ra trong cặp mắt đen .
− Chúng em sẽ không đến nữa - cậu ta lại cụp mặt xuống , rồi ấp úng nói tiếp . - Má chúng em nói thế .
− Nhưng ....... tại sao ? - sửng sốt , Eliza quay qua nhìn chị Cassie Đen .
− Chúng không đến chỗ trường của cô nữa đâu .
− Nhưng chúng rất ham học , - Eliza phản đối . - Shadrach là một học sinh rất giỏi . Tại sao chị không chịu để cho chúng học hành ?
− Má cháu sợ bọn da trắng sẽ quay lại , - Phoebe lên tiếng , vẻ dè dặt .
Eliza kinh ngạc và thóang giận , cô nhìn chị Cassie :
− Chắc chị sợ bọn người hà hiếp kia cho nên chị không cho con đi học nữa phải không ? Đây không phải là bang Georgia. Chúng không làm gì được đâu .
− Ồ vâng , đúng thế . Cô không biết thế thôi , cô Liza à , chứ tôi biết rõ - chị Cassie đáp - Họ không muốn cho trẻ con da đen đi học đâu . Họ cấm tiệt . Nếu con tôi không đến trường nữa, họ sẽ không đánh đập hành hạ chúng . Chúng phải biết thân phận mình chứ . Và chúng phải sống theo phận mình .
Eliza muốn cãi lại với chị , nhưng bỗng hình ảnh bọn người kia nhìn chằm chằm vào Shadrach và Phoebe hiện lên trước mắt cô : hình ảnh những đôi mắt độc ác . Phải chăng hôm wa chúng ở trong tình thế nguy hiểm hơn cô tưởng ? Luật dành cho dân nô lệ ở các bang miền Nam , kể cả bang Georgia , không những chỉ ghép tội cho hành động dạy dân da đen học , mà còn kêu gọi trừng phạt nặng những ai bất tuân . Cứ xem cách những tóan dân phòng Georgia khi khủng bố khắp xứ bằng những hành động đánh đập, cướp bóc, Eliza cảm thấy phải thừa nhận chị Cassie lo sợ cho con chị là đúng. Vì lương tâm , cô không thể đòi hỏi chị ta đẩy con vào vòng nguy hiểm nữa .
− Tôi hiểu , - cô nói rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà bếp . Cô cảm thấy có lỗi và chán nản : chán nản vì cô không thể làm gì để thay đổi tình thế .
Cô nhớ chúng, nhất là khuôn mặt mê mẩn của Shadrach khi cậu ta nhìn lại cô . Ba ngày đầu , Eliza cứ nhìn ra cửa sổ , hi vọng cậu bé sẽ đến đứng ngòai cửa sổ để nghe cô giảng bài như trước kia cậu đã đến . Nhưng cậu ta không bao giờ xuất hiện .
Tiếng một con chim cú muỗi cất tiếng kêu thảm thiết trong bầu trời đêm rờn rợn khi Eliza nhẹ chân bước đến ngôi trường gỗ để lấy lại cái khăn trùm mà cô đã vô tình để quên ở đấy . Cô thở dài và phân vân tự hỏi không biết Shadrach và Phoebe có cảm thấy bị lừa gạt như cô cảm thấy không ; chúng thì không có cơ may để học nữa , còn cô thì không có cơ hội để dạy chúng .
Nhìn ra đằng trước , Eliza chợt thấy ánh sáng le lói chiếu ra từ một cửa sổ . Có lẽ chúng đến đốt trường ? Eliza cảm thấy lo sợ vô cùng . Phải chăng người Georgia định đốt trường để ngăn cản cô dạy những người nô lệ ? Cô bước nhanh , rồi vì nổi nóng , cô đâm đầu chạy . Khi cô chạy vội lên bật cấp , cô nghe có tiếng chân xê dịch trong lớp học .
Cô mở tung cửa ra , hỏi :
− Ai đấy ?
Kho cô bước qua ngưỡng cửa , có người leo qua cửa sổ hòng chạy ra ngòai . Eliza dừng lại , kinh ngạc vì thấy phòng học tối mò. Không có ánh sáng nào hết . Nhưng cô tin chắc đã có kẻ đột nhập vào đây . Cô chạy đến cửa sổ vừa lúc mặt trăng tròn vành vạch từ sau một đám mây hiện ra , chiếu sáng một bóng người nhỏ , đen chạy thục mạng đến một cây hồ đào lớn rồi nép sau thân cây .
Cô quay người khỏi cửa sổ , nhìn quanh phòng chìm trong bóng tối lờ mờ . Qua ánh trăng sáng lờ mờ chiếu vào , Eliza thấy có một vật gì trên nền nhà . Cô bước đến xem , thấy đây là cuốn sách vỡ lòng và một cây đèn cầy . Nến cây đèn cầy chảy ra vẫn còn mềm và ấm . Eliza cầm cuốn sách lên , cô mỉm cười .
− Đúng là Shadrach , - cô thì thào nói và ôm cuốn sách vào ngực . - Shadrach bé bỏng thân yêu . Em muốn học , phải không ? Em đừng sợ . Đừng lo . Ta sẽ giúp em , không ai biết đâu . Ta hứa sẽ giữ kín chuyện này .
Cô thắp lại cây đèn cầy, đem đến bàn . Một tay lay mắt ứa lệ , một tay lấy viết chấm mực , cô cẩn thận viết những lời dạy bài học hôm sau , cố tình không chỉ đến ai hết , rồi cô để đấy không kí tên . Cô để bài dạy trên cuốn vỡ lòng , để cây đèn cầy một bên , rồi lấy cái khăn trùm đầu và bước ra ngoài .
Trên đường về nhà , khi đi qua cây hồ đào , cô nghe có tiếng cào cào vỏ cây . Cô cấy giọng nói :
− Ông trăng ơi , ông làm ta lo sợ wá . Ta cứ sợ có ai trong trường , nhưng chỉ có mình ông phải không ? Nhưng, ta rất mừng vì đã vào trong lớp . Ta đã để quên bài dạy ngày mai ở trên bàn .
Eliza đi qua gốc cây , không ngỏanh mặt nhìn xem thử có Shadrach ở đấy hay không . Sáng hôm sau , bài dạy, cuốn sách vỡ lòng và cây đèn cầy vẫn nằm trên bàn , nằm nguyên chỗ cô đã để lại . Từ hôm ấy , ngày nào cô cũng để bài tập khác trên bàn, kèm theo lời hướng dẫn học tập và một cây đèn cầy mới .