Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Sự Lựa Chọn Cuối Cùng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 33493 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Janet Dailey

Chương 6

Bình bịch, bình bịch. Phoebe nện đều đều cái chày vào thùng làm bơ, thỉnh thoảng dừng lại để đuổi ruồi vo ve quanh thùng hay lau mồ hôi trên mặt. Trời nóng, không có đến một làn gió nhẹ, ngay dưới bóng cây cũng không. Mồ hôi vã ra khắp người cô, làm cho chiếc áo dính sát vào người ướt như tắm.
Có cái gì lay động đám cây đỗ quyên gần nhà bếp xây tách riêng ra. Phoebe dừng chày, thừa cơ hội nghỉ tay một chút. Cô thấy cậu em trai ngồi chồm hổm gần bụi cây, cẩn thận để người trong nhà không trông thấy.
− chị làm chưa xong à? – Shadrach thì thào hỏi, mày cau lại ra vẻ nôn nóng.
Phoebe liếc mắt nhìn lên nhà lớn, rồi lắc đầu. Rất cảnh giác, chị không nhìn đứa em, đáp lại nho nhỏ:
− trời nóng quá, tao sợ có gì sẽ xảy ra.
− cứ để đấy – cậu bé giục – Chắc chẳng có ai biết đâu. Cô Victoria đi nằm rồi, còn má thì lau chùi phòng khách. Đi thôi, ta đã bỏ mất cả buổi sáng rồi.
Cô gái ngần ngại, cô sợ bỏ việc sẽ xảy ra chuyện lôi thôi. Nhưng sự cám dỗ quá lớn. Nhìn lên nhà trên, Phoebe rời khỏi thùng bơ, lặng lẽ lén ra bụi cây với đứa em trai. Cả 2 chạy băng qua bãi cỏ khô lởm chởm, cúi người xuống thấp, chạy từ bụi cây này sang bụi cây khác trên con đường lòng vòng dẫn đến trường học. Đến góc trường, 2 chị em dừng lại. Phoebe cố lấy lại hơi thở, vô cùng hồi hộp, cô đi theo Shadrach đến cánh cửa sổ mở rộng.
Trong lớp học bé Sandra ấp úng đọc những chữ cái A… B… C… D… F… G…
− cô ấy quên chữ E rồi – Shadrach thì thào nói với Phoebe – rồi cậu lấy lên cái que rồi viết chữ lên nền đất đỏ – nó như thế này A… B… C… D… E… F… - cậu ta dừng lại – Chữ G viết sao nhỉ?
Nhưng làm sao Phoebe chỉ cho chú em biết chữ G được. Cô không có nhiều cơ hội để lẻn đi. Em cô còn nhỏ và yếu đúôi nen khỏi phải làm nhiều việc. Cô lại còn rất khó theo dõi nghe lỏm, vì mẹ cô hay bà Vitoria hay réo gọi cô. Cô ước sao cũng víêt được mấy chữ cái như Shadrach và cách viết chữ ra sao. Cô chỉ mới biết mấy chữ cái A, B và C nhờ em trai cô chỉ cho biết vào ban đêm.
Shadrach ngẩng đầu lên khung cửa nhìn vao trong. Phoebe nắm cánh tay cậu kéo xuống.
− mày làm gì thế? Nếu họ thấy chúng ta bị đòn đấy.
Cậu bé hất tay cô chị ra.
− để em xem cái đã. Đã bị phát hịên lần nào đâu. Chị cứ để em. Để em xem chữ G ra sao – cậu cẩn thận nhóm người lên nhìn qua cửa sổ.
Có tiếng nói chuyện thì thào. Eliza nghe tiếng nói chuyện phát ra từ cuối phòng. Cô quay mặt khỏi bé Murphy đang đọc to những chữ cái và nhìn về nhóm học sinh ở cuối phòng để xem ai nói chuyện. Cô không trách những em thiếu chú ý. Trời nóng quá. Cô còn khó mà chú ý cho được nữa mà. Trong óc cô hiện ra cảnh con suối mát mẻ.
cô lấy khăn tay chấm những giọt mồ hôi rịn ra trên môi, rồi đưa mắt nhìn xuống cửa sổ phía sau. một cái đầu đen hiện ra trên bậu cửa, giương cặp mắt đen nhìn vào trong. Chính cậu bé da đen Shadrach, đây không phải lần đầu tiên Eliza thấy cậu ta ẩn núp ngoài trường học. Lấy làm lạ, cô bước đến cửa sổ.
Cậu bé tụt đầu xuống trước khi cô đến chiếc cửa sổ mở rộng. Cô dừng lại một bên cửa sổ và nhìn ra, cứ nghĩ sẽ thấy cậu bé bỏ chạy. Nhưng cậu ta vẫn còn bên ngoài cửa sổ, nhưng cậu ta vẫn còn bên ngoài cửa sổ, ngồi chồm hổm viết xuống đất với một cái que. Cô chị Phoebe ở bên cạnh cậu ta.
− chữ G như thế này này – cậu ta hãnh diện nói nhỏ, vừa vụng về viết một chữ ngoằn ngoèo, Eliza ngạc nhiên bước đến gần và thấy Phoebe cũng đang lóng ngóng viết lại chữ ấy xuống đất. Có tiếng vó ngựa phá tan bầu không khí ngột ngạt ban mai, Eliza nhìn ra con đường chạy vòng qua ngôi trường. Bên dưới cửa sổ, có tiếng chân chạy vụt đi. Cô nhìn lui, 2 đứa bé da đen chạy về phía nhà lớn như bị ma đuổi. Cô nhìn theo chúng và ngẫm nghĩ đến việc vừa xảy ra trước mắt cô
− Thưa cô
Eliza đang đứng ở cửa sổ quay lại, cô lại thấy phòng học nóng như thiêu như đốt. Temple đang đứng trứơc mặt cô.
− em xin phép cô nghỉ được không? Nhà có khách. Bố đang ở ngoài đồng. Em phải ra thay mặt bố mẹ để tiếp khách.
Eliza đoán chắc là Blade. Tháng vừa qua chàng ta thường đến thăm lại Gorden Glen. Thay vì trực tiếp trả lời nàng, Eliza vỗ 2 tay ra lệnh cho cả lớp im lặng rồi nói:
− sáng nay học thế là đủ rồi.
nhấc váy lên cho khỏi vướng đất, Temple chạy ra bãi cỏ, rồi khi đến trước nhà, nàng chậm lại, đi khoan thai. Nàng quành sau góc nhà, cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng nàng biết tim đập mạnh không phải vì chạy nhanh về nhà. Nàng dừng lại để nhìn Balde xuống ngựa, ngắm thân hình anh cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn.
Người hầu của anh thấy nàng trứơc. Anh ta nói cái gì đấy và Blade quay lại. Khi nàng bước đến chào anh, nàng cảm thấy ánh mắt của anh nhìn khắp người nàng khiến da thịt nàng nóng ran lên. Nàng cảm thấy bị kích thích như có luồng điện kỳ lạ chạy vào người.
− hân hạnh được đón tíêp anh đến Gorden Glen.
− ái nữ của chủ nhà thân hành ra đón. Thật may mắn cho anh – giọng anh khàn khàn ấm áp.
ánh mắt như thách đố nàng đến gần hơn. Temple định bước đến, nhưng bỗng nàng dừng lại vì nàng nghe có tiếng mở cửa. Chị Cassie Den bước vào hành lang. Temple duyên dáng quay qua Blade:
− anh ở lại ăn cơm nhé?
− vâng.
− này chị Cassie Den, ông Stuart sẽ ở lại ăn cơm với chúng ta. Chị chuẩn bị thêm phần cho ông ấy nhé.
− vâng thưa cô Temple – chị vẫn đứng bên cửa.
− ta vào nhà chứ?
Anh gật đầu, Temple đi trước vào nhà. Nàng lại cảm thấy căng thẳng khi có anh bên mình – ở bên anh chứù không phải anh nắm người nàng. Những lần đến thăm trước đây , không lần nào nàng có cơ hội để ở riêng với anh được vài phút. Khi thì có mẹ nàng, khi thì có bố nàng hay là các em, khi thì cô giáo Hall.
Vào đại sảnh, nàng dừng lại, nôn nóng nhìn chị Cassie Den. Người đàn bà da đen kính cẩn cúi đầu có quấn khăn khi đi qua 2 người để đến cầu thang.
− tôi đi báo cho bà Victoria biết nhà có khách – chị nói.
− Không – Temple gay gắt ra lệnh – rồi nàng hạ giọng nói tiếp cô- cứ để bà nghỉ ngơi, tôi sẽ tiếp ông stuart cho đến khi bà xuống. Chị cứ đi làm việc đi.
Nàng đợi để biết chắc chị Cassie Den không leo lên lầu, nàng mới cầm tay Blade dẫn vào phòng khách. Khi đã vào trong khuất tịch, anh nắm chặt mấy ngón tay nàng. Mạch máu nàng chạy rần rần. Khi anh quay người nàng lại và kéo nàng sát vào anh, nàng không tìm cách chống lại, cứ để anh quàng tay quanh hông nàng, ôm sát người nàng vào lòng. Nàng nhìn anh cười, hơi thở đứt quãng khi anh ôm lấy nàng và cảm thấy tin tưởng nữa. Nàng muốn thế, nhưng nỗi sung sướng đã tăng gấp đôi khi nàng biết chính anh cũng nôn nóng chờ đợi những giây phút như thế này.
Đôi mắt anh lim dim vừa lóe ra vẻ vừa mãn nguỵên vừa trách móc:
− anh cứ nghĩ em đã cho anh liều thuốc tình yêu rồi chứ?
− nếu em cho thì em cũng phải uống đã chứ? – nàng lần 2 tay lên trước áo anh, sung sướng sờ lên những bắp thịt rắn chắc dưới lớp vải sơmi.
Khi môi anh áp lên môi nàng, Temple thực sự cảm thấy nàng uống một liều thần dược có khả năng biến xương cốt nàng thành chất lỏng hết. Không có gì giải thích được ngọn lửa cháy trong lòng nàng khiến cho máu chảy rần rật khắp huyết quản. Nàng cảm thấy đủ thứ mùi vị trên người anh, da thịt nàng run lẩy bẩy khi anh sờ nhẹ vào.
Eliza xem xét lại phòng học đã sạch sẽ ngăn nắp chưa, rồi mới bước ra ngoài trời nắng nóng buổi sáng. Cô nghe tiếng cười giòn của 2 cô bé khi chúng đi theo bọn con trai xuống suối. Nhưng hôm nay cô không đi theo chúng. Trái lại, cô đi theo con đường lát gạch vào nhà.
Khi cô đến gần nhà bếp, cô thấy cô gái nô lệ Phoebe ngồi trong hiên mát của nhà bếp, giang 2 chân quanh chiếc cối giã bơ, giã cái chày thình thịch, đầu cúi xuống như muốn tránh mặt cô Eliza. một lát sau, cô liếc mắt thấy cậu em của cô gái đi nép len lén theo bức vách gỗ. Cô dừng lại, định đi đến nhà bế. Cô sợ cậu ta bỏ chạy, liền gọi cậu ta dừng lại.
− này Shadrach, đến đây. Cô muốn nói chuyện với cháu và chị cháu.
Cậu bé quay chân từ từ bước lui. Phoebe ngừng quết, lo sợ nhìn người em trai. Eliza cảm thấy cả 2 chị em đều sợ cô. Có lẽ cô không biết chắc, nhưng linh cảm của cô thấy thế. Mà tại sao nhỉ? Chúng không có lýdo gì sợ cô hết.
− sáng nay 2 cháu làm gì ngoài cửa sổ thế?
− có làm gì đâu thưa bà – Phoebe ấp úng đáp.
Shadrach kéo lê ngón chân cái để trần lên mặt đất, vạch một đường nhỏ. Cậu ta nói:
− chúng cháu chỉ đứng nghe thôi. Chúng cháu không quấy phá gì hết.
− cô thấy cháu lấy que viết lên mặt đất, phải không?
− dạ thưa phải.
− nhiều lần cháu đã ngồi ngoài cửa sổ để nghe, phải không? – Eliza hỏi, nhưng cô đã biết cậu ta đáp ra sao rồi, lòng cô hồi hộp, phân vân.
− dạ phải, thưa bà - cậu miền cưỡng xác nhận.
− tại sao cháu ngồi ngoài ấy.
Cậu bé nhìn chị, rồi vô tình cắn môi dưới, nhún vai.
− các cháu cố học để biết đọc, biết viết, đúng không? – cô hỏi, lòng cảm thấy chua xót. Những kẻ tin tưởng mù quáng ở miền Nam thường chế giễu rằng trẻ con da đen chẳng khác nào những con khỉ bắt chước người. Nhưng Eliza rất biết rõ chúng. 2 đứa bé này thích học. Cô nhận thấy chúng còn hơn cả thích nữa, mà phải nói chúng thèm học mới đúng. Đối với một giáo viên thì chuyện này quả là một khám phá rất hấp dẫn, thúc đẩy cô hoàn thành sứ mệnh của mình.
− cô có mách lại với ông chủ Will không? – Phoebe chồm 2 vai tới trước, gồng người lên trong tư thế đỡ đòn, làm như sắp nhận hình phạt vậy.
Eliza cảm động trước lời khẩn cầu tha thiết của cô gái, cô ngần ngừ một chút rồi đáp:
− rồi sẽ hay.
− chúng cháu không làm hại gì hết – Shadrach cố cãi lại, cậu ta cố làm ra vẻ coi thường nhưng nhìn chiếc cằm cậu run cun, cô giáo biết cậu ta đang lo sợ.
− cô biết rồi – một ý nghĩ táo bạo bỗng xảy ra trong óc cô, nhưng làm sao để thực hiện cho được thì cô chưa biết.
Khi Eliza bứoc vào tòa nhà, cô thấy không khí trong nhà mát rượi. Cô dừng lại, thầm nghĩ đến những bức tường dày đã giữ hơi mát ban đêm và ngăn hơi nóng ban ngày thấm vào.
Ngôi nhà yên lặng. Các phòng không có lấy một tiếng nói. Cô chau mày phân vân không biết Temple đi đâu. Cô nghĩ cô gặp Blade ở đâu là cô sẽ tìm thấy Temple ở đấy. Eliza thấy Blade quá dạn dĩ, cô sợ Temple còn ngây thơ, không được bình yên khi ở một mình với anh ta. Cô muốn dạy cho Temple biết con người cần phải chế ngự những đam mê thú tính, nếu không sẽ bị những đam mê này lôi cuốn đến chỗ hư thân mất nết. Bận bịu công việc, đi ra ngoài trời và tắm nứơc lạnh thừơng xua đuổi được những cảm giác nguy hại ấy. Nếu xua tan được chúng, người ta sẽ sống lành mạnh, không sợ gì hết.
Có tiếng áo quần sột soạt từ trong phòng khách vẳng ra. Eliza nghĩ đấy là tiếng động của gia nhân đang làm vệ sinh trong ấy, cô bèn bước đến khung cửa có hình vòm để hỏi họ xem có biết Temple ở đâu không.
Vừa mở cửa ra, cô liền khựng lại, mắt tròn xoe, sửng sốt khi thấy Temple và Blade ôm nhau mà chỉ những kẻ đam mê nhau mới ôm nhau như thế, 2 cơ thể sát rạt vào nhau không một chút khe hở. Eliza thấy hình như Blade đang ngấu nghiến hôn lên môi Temple. Bỗng cô cảm thấy người nóng ran, hết sức nóng, đến độ cô muốn khuỵu chân xuống. Khi bàn tay chàng ta lần xuống ngực nàng thì Eliza quay phắt người đâm đầu chạy mất, người quá xốn xang không thề nào nán lại được nữa.
Aùnh sáng ngoài đại sảnh chỉ lờ mờ, cô không thấy rõ có bóng người đang ở trước mắt mình. Cô chạy đâm bổ vào bóng người. Nhưng trước khi cô sắp va vào bóng người ấy, ông ta nhanh tay nắm cô lại. Hoảng hốt, Eliza nhìn thấy cổ áo sơ mi. cô ngứớc mắt nhìn lên, thì ra là ông Will Gordon. Khuôn mặt xương xương rắn rỏi, đôi mắt xám tối sầm lại, tỏ vẻ lo lắng nhìn cô.
Bỗng cô thấy vô số hình ảnh đập mạnh vào cảm giác của mình: 2 bàn tay to lớn của ông nắm chặt 2 cánh tay cô, bộ ngực rộng lồ lộ trước mặt cô, hơi nóng trên cơ thể ông tỏa ra phả vào cô, mùi da thịt ấm áp hăng hăng và bắp thịt rắn chắc trên người ông áp gần bên cô.
− Kìa cô Hall, cô khỏe chứ? Ong hỏi, bộ lông mày nâu nhướng lên ngạc nhiên.
Bồn chồn, Eliza vội vàng lui.
− dạ khỏe. Tôi xin lỗi, tôi… tôi không thấy ông – cô nói lắp bắp, cố sức xua đuổi cảm giác bối rối vô cớ đã xâm chiếm lấy cô.
− kìa bố – Temple từ trong phòng khách gọi ra. Eliza lo sợ quay lại, 2 má nóng bừng hơn nữa. Bỗng nhiên cô chỉ còn thấy đôi mắt đen của Temple sáng long lanh và đôi môi nàng như có vẻ mọng lên. Trông nàng thật… khoan khoái, thật sinh động. Có cái gì đau thắt trong lòng Eliza. Tự nhiên cô đè bàn tay lên bụng, cố xua đuổi cơn đau khủng khiếp đi – con nghe có tiếng người – Temple cười, khoan khoái và tự nhiên, rồi quay qua giới thiệu Blade khi anh xuất hiện. – có anh Blade đến chơi.
Eliza thấy 2 người cùng bước ra, rất tự nhiên, như thể họ không làm điều gì sai trái, cô cảm thấy phải lánh đi thôi. Khi cô thấy ông will Gorden nheo mắt nhìn con gái, cô nghĩ dù sao cô cũng cảm thấy phiền lòng vì hành động mê muội của Temple. Cô vội xin lỗi rồi đi ngay lên thang lầu.
ăn trưa một lát thì Blade ra về cùng Den, người hầu da đen. Oâng Will ra tiễn 2 người về.
− Bố có vào nhà không?
Nghe tiếng của Temple hỏi, Oâng Will quay người lại và theo nàng vào nhà
− thằng Stuart độ này đến đây luôn nhỉ?
− Dạ – nàng cười có vẻ vui sướng khi bố nàng lưu tâm đến. – nhưng con nghĩ bố không nên gọi anh ấy là thằng như thế. Anh ấy lớn rồi mà, thưa bố.
− đúng thế – Oâng Will biết thế. Oâng bỗng dừng lại và nhìn Temple vào phòng ăn để giúp mẹ cất chén bác bằng sứ và muỗng nĩa bằng bạc vào các tủ kính. Nghe bà Vicroria ho khan, ông chợt nhớ đến thời bà còn trẻ trung, khỏe mạnh, nhớ thời tình yêu của họ còn mới mẻ và cuồng nhiệt. Rồi những đứa con chết đi đã làm cho họ đau đớn, buồn phiền, thế nhưng thay vì những chuyện bi thương gắn bó 2 người thì trái lại, những chuyện này đã làm cho bà Victoria xa cách ông.
Oâng đi qua tiền sảnh, Eliza đang đứng ở chân cầu thang, một tay để trên đầu trụ chạm trổ ở chân cầu thang. Khi đi ngang qua cô, ông gật đầu chào.
− thưa ông Gordon.
Oâng dừng lại ngoản mặt nhìn cô
− vâng, cô nói gì?
− tôi muốn nói chuyện với ông… Nói riêng thôi – cô đáp. Mỗi lần gần ông, cô lại có vẻ mặt nghiêm nghị, đoan trang.
Oâng nhíu mày suy nghĩ, phân vân không biết cô giáo muốn gì.
− chúng ta vào thư viện được chứ?
Eliza đi trước vào phòng khách, lưng cô thẳng băng như cây roi song, cằm hếch ra đằng trước. Oâng tự hỏi phải chăng cô ở đây không được vừa ý. Phải chăng cô muốn bỏ đi? Hay phải chăng cô gặp khó khăn với một học trò nào đấy. Chắc là thằng Kipp rồi. Oâng Will thở dài, tin chắc thằng con trai ông là nguyên nhân của chuyện yêu cầu gặp mặt này.
Oâng bước đến bàn giấy của mình rồi hỏi:
− cô Hall, cô muốn nói với tôi về chuyện gì đấy?
Eliza nhìn lên tấm ảnh treo trên lò sưởi, rồi nhìn vào ông. Cô vươn vai đứng thẳng người lên.
− sáng nay… Phoebe và Shadrach… mấy đứa con của chị Cassie giúp việc trong nhà, tôi thấy chúng đứng ngoài cửa sổ lớp học.
− thế thôi ư? – Oâng Will cau mày – cô Hall, xin cô đừng quan tâm đến việc này. Tôii bảo đảm việc này sẽ không xảy ra nữa đâu.
− Không. Oâng hiểu lầm rồi – cô vội vàng đáp – cả 2 đứa này đều rất ham học. Shadrach đã tự học để viết bộ chữ cái. Đây là một thành tích đáng chú ý, một việc đáng khen chứ không đáng bị phạt.
− cô có ý kiến như thế nào?
Cô hếch cằm lên một chút nữa, ánh mắt long lanh quả quyết
− tôi muốn dạy cho chúng học.
− cái gì? Tại sao? – Oâng kinh ngạc đến độ phát cáu – chúng là dân da đen mà. Tốt đẹp gì mà phải…
− tôi nghĩ làm thế là đã làm một điều tốt – cô đáp – Chúng tỏ ra rất ham học. Tại sao ta không khuyến khích việc này? Việc học chắc chắn sẽ nâng cao giá trị của chúng. Với một nông trại và một ngôi nhà như thế này, phải cần công việc kế toán. Nếu những đứa bé ấy được huấn luyện làm công việc này, chắc công việc của ông và bà Gordon sẽ nhẹ bớt đi.
Cô nói tiếp, nhưng ông không nghe nữa, ông ngạc nhiên trước thái độ hăng say của cô giáo khi nói về nguyên nhân khiến cô gặp ông. Hình ảnh của cô khiến ông nhớ đến con gà mái nhỏ cương quyết bảo vệ bầy gà con.
− sao? – cô hỏi.
Trễ rồi, ông thấy sau một hồi im lặng ông không đáp, khiến cô phải thốt ra một tiếng hỏi cộc lốc thách thức. Cô đang đợi ông trả lời.
− để tôi xem lại đã, cô Hall à.
Cô ngần ngừ, như thể tính toán xem có nên phân trần tiếp nữa không.
− Oâng Gordon, dù ông quyết định ra sao thì tôi mong rằng ông đừng lấy chuyện sáng nay để la rầy đánh đập chúng. Chúng hiếu kỳ thôi. Chúng không làm gì có hại hết. Tôi cam đoan như thế đấy.
− có chuyện gì nữa không?
− Không.
Khi cô bước ra khỏi phòng, ông Will cứ mong cô đổi ý, không quay lại bàn thảo nữa. Nhưng cô đã không làm thế.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 924

Return to top