Đã năm ngày trôi qua mà người phụ nữ khi vẫn không quay trở lại. Chiều hôm trước, Maxime phải kiềm chế lắm mới không cho con bé láo xược kia một trận. Ông tự hỏi không biết nó có giống mẹ nó không nhỉ? Ông cố gắng tìm kiếm nhưng chẳng thấy điểm nào chung cả.
- Thế thì nó phải giống bố nó!
- Bố ai cơ ạ? Ông đang nói về ai đấy? Omar-Jo hỏi.
- Về Thérèse. Nó đã bắt mẹ nó làm tất cả những gì nó muốn. Nếu như ta là cô ấy thì...
- Ông quên là chính ông đã tặng cho cô bé một vòng miễn phí là gì.
- Nhưng không phải là vì con bé ấy!
- A!... Thế là vì ai cơ ạ?
- Đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Thế cô ấy tên là gì?
- Ai cơ ạ?
- Trời ơi, mẹ con bé chứ còn ai? Hai người đã nói chuyện với nhau, chắc cô ta đã cho cháu biết tên.
- à, cô ấy tên là Cheranne.
- Cheranne? Cháu lại bắt đầu bịa ra cái tên đó hả!
- Ông cứ gọi cô ấy là Cheranne, cháu đánh cuộc là cô ta sẽ quay đầu lại.
- Tạo tợn lắm Omar-Jo ạ! Nếu như có ai xa lạ làm cháu hài lòng cháu có thể đối xử với họ như những người bạn và xưng hô thân mật như người cùng trang lứa với mình.
- Ông đừng mất thời gian ông ạ. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm.
- Cháu mà cũng biết nói như vậy cơ à? Cháu xứng đáng bị đánh đòn lắm đấy. Thế đã bao giờ bị đòn của bố chưa? Không trả lời chứ gì, hay là có trí nhớ tồi? Roi vọt không nên thường xuyên nhưng nó lại làm cho con người ta lớn lên đấy.