Hai nàng nghe nói giật mình đến thót một cái, vội quay người lại nhìn, thấy chỗ cách xa mấy chục trượng đang có bốn hòa thượng, hai đạo sĩ đang đi rất nhanh tới. Hai nàng giả bộ làm ra vẻ không biết mà hỏi rằng :
- Chả hay bốn vị xưng hô như thế nào? Chị em chúng tôi chưa quen biết bốn vị bao giờ, sao bốn vị lại bảo đi khắp nơi tìm kiếm không thấy chị em chúng tôi như thế?
Người đứng đầu Tứ Tôn Giả là Tuệ Quả đại sư nhìn Phi Quỳnh và đáp :
- Có lẽ nữ thí chủ không nhận ra được bần tăng, nhưng bần tăng các người lại nhận ra được Tư Đồ động chủ.
Phi Quỳnh hơi ngẩn người ra, chưa kịp trả lời thì Tư Đồ Sương đã tiến lên một bước và đỡ lời :
- Tư Đồ Sương tôi rất lấy làm hân hạnh, nhưng không hiểu sao bốn vị tìm kiếm chị em chúng tôi có việc gì thế?
Tuệ Quả đại sư đáp :
- Không dám, bần tăng đang có việc muốn thỉnh giáo, mong Tư Đồ động chủ chỉ điểm hộ cho?
Tư Đồ Sương vội đáp :
- Có việc gì xin đại sư cứ hỏi, còn hai chữ chỉ giáo thì hai chị em chúng tôi không dám.
Tuệ Quả đại sư chắp tay vái một cái và nói tiếp :
- Đa tạ Tư Đồ động chủ...
- Mặt của y bỗng nghiêm nghị hai mắt hơi sáng ngời, nhìn thẳng vào mặt Tư Đồ Sương và nói tiếp :
- Bần tăng dám táo gan xin Tư Đồ động chủ cho biết rõ sự thực? Người tự dưng giết đệ tử của Thiếu Lâm với phái Võ Đang chúng tôi có phải là Đái Vân sơn trang Vi Hiểu Lam đấy không?
Thấy hòa thượng ấy nói như vậy hai nàng đều giật mình đến thót một cái và cùng nghĩ bụng :
“Ai đã tiết lộ tin tức này thế? Xem như này thể nào cũng phiền phức lắm.”
Tuy Phi Quỳnh rất kinh hãi nhưng bề ngoài Tư Đồ Sương đã biến sắc mặt, liền nén ngay lửa giận xuống và ngạc nhiên hỏi :
- Lời nói này của đại sư thực khó hiểu quá, môn hạ của quý phái ngộ nạn hồi nào, Tư Đồ Sương tôi làm sao mà biết được có phải Ngọc Diện Thần Long đã hạ độc thủ hay không?
Tuệ Quả đại sư cau mày lại, móc túi lấy nửa tờ giấy đưa cho Tư Đồ Sương. Nàng vừa cầm xem thì mặt đã lộ vẻ kinh hãi vô cùng.
Thì ra tờ giấy trắng ấy có viết chữ rất đẹp như sau :
“Dưới núi Đại Ba trong rừng rậm nhị tăng tứ đạo đều bị giết hại bởi Ngọc Diện Thần Long Độc Chưởng Đoạn Hồn. Bát động thí chủ đích tay chôn cất. Thị phi thực hư cứ hỏi Tư Đồ.”
Không có chữ ký cũng không biết do ai viết, nhưng hiển nhiên nhất cử nhất động của hai chị em như thế nào người đó đã trông thấy hết.
Tư Đồ Sương vừa kinh hãi vừa tức giận cảm thấy khó xử hết sức. Nàng còn đang suy nghĩ thì Tuệ Quả đại sư lại tiếp :
- Tư Đồ động chủ là người rất có tên tuổi ở trong võ lâm và cũng là một vị cao nhân của đương thời, nhất định không khi nào biết mà lại không nói.
Tư Đồ Sương đang cảm thấy khó xử thêm, hơi trần trừ một chút liền đưa mảnh giấy ấy cho Phi Quỳnh xem.
Đứng ở phía sau Tư Đồ Sương, Phi Quỳnh đã được trông thấy rõ những chữ đó rồi.
Nàng là người rất thông minh mà cũng phải kinh hãi thầm, nhất thời không sao nghĩ ra được lời lẽ để trả lời.
Đỡ lấy tờ giấy, Phi Quỳnh đưa mắt nhìn qua một lượt rồi mỉm cười hỏi :
- Trước hết xin hỏi đại sư, tờ giấy này là ai đưa cho đại sư thế?
Tuệ Quả đại sư ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
- Người đi tu không bao giờ giờ nói dối ai, mười ngày trước đây bần tăng các người đi tìm đệ tử của tệ phái đã mất tích, khi đi tới tỉnh Hà Nam trong lúc nghĩ chân có một ông già áo xanh đưa tờ giấy này cho bần tăng. Khi xem xong những chữ ở trong giấy thì ông già áo xanh đã bỏ đi lúc nào không hay.
Phi Quỳnh cau mày lại chưa kịp trả lời thì Tư Đồ Sương đã kêu ồ một tiếng vội hỏi tiếp :
- Đại sư có nhớ mặt mũi của ông già áo xanh ấy không?
Tuệ Quả đáp :
- Ông già áo xanh ấy đối với bần tăng có một ấn tượng rất sâu sắc vì mặt mũi của ông ta xấu xí kỳ lạ khiến ai trông thấy rõ cũng tưởng không phải là người.
Tư Đồ Sương nghe nói ngẩn người ra nghĩ bụng :
- Người đó là ai nhỉ...
Thế rồi nàng lẳng lặng không nói năng gì hết. Nhưng Tuệ Quả đại sư lại nói tiếp :
- Hai vị hỏi gì bần tăng cũng đã thưa hết rồi, vậy xin Tư Đồ động chủ...
Hòa thượng chưa nói dứt thì Phi Quỳnh đã gật đầu đỡ lời :
- Điều này là lẽ dĩ nhiên rồi, đại sư cứ yên tâm! Chị em chúng tôi tuy được Trí Quảng đại sư trước khi chết có cho hay Ngọc Diện Thần Long là người hành hung nhưng chưa đích mắt trông thấy.
- Đa tạ nữ thí chủ.
Tuệ Quả đại sư vừa nói, thớ thịt ở trên mặt vừa rung động rất mạnh và nói tiếp :
- Dám hỏi nữ thí chủ, thế đệ tử của bổn phái với phái Võ Đang có phải do tay của hai vị chôn cất đấy không?
Phi Quỳnh đáp :
- Không còn cách nào cứu vãn được, mà chị em chúng tôi không nhẫn tâm trông thấy sáu vị ấy phơi xác ở chốn rừng hoang.
- A di đà Phật, Thiếu Lâm với Võ Đang cũng cảm ơn hai vị nữ thí chủ!
Tuệ Quả đại sư vừa nói vừa chắp tay vái một vái và nói tiếp :
- Tái thỉnh giáo nữ thí chủ, người của tệ phái với phái Võ Đang đã được hai vị đích tay chôn cất, tất nhiên hai vị phải được trông thấy dấu vết bàn tay độc. Không hiểu đó có phải là Thập Bộ Thôi Tâm Đoạn Hồn Chưởng không?
Phi Quỳnh đáp :
- Điểm này xin thứ lỗi, chị em chúng tôi không dám quả quyết. Đại sư là một vị cao nhân của đương thời, kiến thức sâu rộng, tất nhiên phải biết trong võ lâm có rất nhiều chưởng pháp tương tự nhau.
Tuệ Quả đại sư hơi suy nghĩ một chút, vội đỡ lời :
- Phải, nhưng lời nói của Trí Quảng cũng đã đủ rồi. Đa tạ hai vị nữ thí chủ, Thiếu Lâm với Võ Đang không bao giờ quên được ơn của hai vị đâu.
Nói xong ông ta lại vái một vái rồi dẫn các người đi như bay luôn.
Phi Quỳnh nhìn bốn hòa thượng, hai đạo sĩ đi xa rồi, trong đầu rất bối rối, mồm lẩm bẩm nói :
- Kiếp phận, ý trời! Quả thực Đại Trí thiền sư đã biết rõ hết những sự vị lai. Phật pháp vô biên thật! Tiếc thay võ lâm đã được yên tĩnh trăm năm, bây giờ lại sắp có mưa máu gió tanh đổ xuống. Sương muội, quả thực ngu tỷ không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Tư Đồ Sương hơi xếch ngược đôi lông mày lên và đỡ lời :
- Tỷ tỷ, không phải là tiểu muội oán hận tỷ tỷ đâu, sự thực tỷ tỷ không nên nói cho họ biết rõ như thế.
- Không nói cho họ biết thì làm sao được. Việc này không thể giấu giếm được mãi đâu. Chúng ta không nói tất nhiên có người khác nói. Xem như vậy phen này chúng ta đã bị té ngã một cái thực đau, nhất cử nhất động của chúng ta đều lọt vào mắt của người mà chúng ta không hay biết một tí gì.
Phi Quỳnh nói tới đó nhún vai một cái, và cười khì một tiếng.
Tư Đồ Sương trầm ngâm giây lát lại lên tiếng :
- Tiểu muội chắc việc này bên trong thể nào cũng có sự bí mật gì.
Nàng ngửng đầu lên nhìn Phi Quỳnh và nói tiếp :
- Quỳnh tỷ, tiểu muội cảm thấy việc này với việc ăn cắp vật báu là một thì phải.
Phi Quỳnh lắc đầu đáp :
- Ngu tỷ không nghĩ như thế, vì Thôi Tâm Đoạn Hồn Chưởng là một chưởng pháp độc đáo, không thể nào giả mạo được. Nhưng ngu tỷ nhận thấy ông già áo xanh mặt xấu xí kia là cố ý tạo nên sự rắc rối, nhưng Sương muội có biết người đó là ai không?
Tư Đồ Sương gượng cười đáp :
- Tiểu muội đã nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được người nào lại có bộ mặt xấu xí như thế?
Phi Quỳnh bỗng cười khì và đỡ lời :
- Sương muội tưởng gương mặt người đó xấu xí thực hay sao?
Tư Đồ Sương mới vỡ nhẽ, vội hỏi lại :
- Quỳnh tỷ bảo người đó đã hóa trang hay đeo mặt nạ da người phải không?
Phi Quỳnh gật đầu đáp :
- Ngu tỷ đoán như vậy khi y đã mưu mô như thế tất nhiên không khi nào lại dám để cho người ta trông thấy rõ bộ mặt thực.
Tư Đồ Sương bỗng nhìn Phi Quỳnh và hỏi tiếp :
- Chả lẽ Quỳnh tỷ đã biết là ai rồi hay sao?
Phi Quỳnh cau mày lại đáp :
- Nếu tôi đoán không sai thì người lấy trộm vật báu trấn sơn của các đại môn phái chính là ông già áo xanh. Dù không phải là y thì thể nào đó cũng có ý dính líu vào.
Tư Đồ Sương chớp nháy mắt một hồi rồi mỉm cười hỏi :
- Sao tỷ tỷ lại biết rõ được như vậy?
Phi Quỳnh đáp :
- Giản dị lắm. Mục địch của bọn chúng chỉ là muốn dụ tướng công liều thân kịch chiến với các đại môn phái. Mong tướng công dùng máu rửa võ lâm, mang tội lỗi vào mình. Vả lại việc này sớm không xẩy ra, muộn không xẩy ra, mà lại đúng vào lúc chúng ta vừa thuyết phục Điểm Thương thiền sư và từ biệt xuống núi Nga Mi. Rõ ràng kế không thành lại phải mưu tính kế khác, hơn nữa, với công lực của Tứ Tôn Giả cao siêu như thế mà chịu để cho người này đi khỏi một cách vô hình vô tích như vậy đủ chứng minh người đó có công lực cao siêu như thế nào. Thảo nào y tới các đại môn phái...
Tư Đồ Sương vội gật đầu, hai mắt sáng ngời, đột nhiên đỡ lời :
- Phải, chính tên khốn nạn ấy đấy! Quý hồ chúng ta be được y thì việc gì cũng có thể xong xuôi hết.
- Sương muội nói rất phải.
Phi Quỳnh gật đầu nói như vậy và lại hỏi tiếp :
- Nhưng võ lâm rộng thênh thang như thế này biết đi đâu mà tìm kiếm thấy y?
Tư Đồ Sương nhanh nhẩu đáp :
- Tiểu muội không tin kiếm không thấy y. Trừ khi y có tài ba thăng thiên độn địa.
- Ngu tỷ tin tưởng thế nào cũng tìm thấy được y. Nhưng đó là vấn đề sớm muộn và khó hay dễ đấy thôi. Người đó tuy không có tài ba thăng thiên độn địa nhưng cơ trí của y lại rất xảo trá, giảo hoạt và võ công lại thuộc vào hạng thượng thừa. Ngu tỷ nhìn nhận y đủ tư cách là kình địch của chị em chúng ta, muốn nói chuyện tìm kiếm được y đâu có phải là dễ. Tuy lưới trời lồng lộng, không tha thứ cho kẻ gian ác nhưng nếu chờ tới khi ra manh mối thì tình thế đã muộn quá rồi, không thể nào cứu vãn được nữa. Lúc này trước mặt là kình địch thử xem chị em chúng ta phải đề phòng như thế nào và sớm kiếm cách đối phó mới được.
Tư Đồ Sương cười khẩy một tiếng, xếch ngược đôi lông mày liễu lên nói tiếp :
- Tiểu muội không tin y có thể nhảy ra khỏi hai bàn tay của chị em chúng ta.
- Chỉ mong được như thế thôi.
Phi Quỳnh nói như vậy rồi tiếp :
- Nhưng lời nói của Đại Trí thiền sư khiến ngu tỷ rất lo âu, chỉ e đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Tư Đồ Sương nói tiếp :
- Tà bất thắng chính, ma cao hơn đạo thế nào được mà Quỳnh tỷ hà tất phải lo.
Phi Quỳnh vừa cười vừa đỡ lời :
- Sương muội nói rất phải, nhưng nhớ khiêm tốn thì mới có ích lợi, đầy quá thể nào cũng ứ ra ngoài. Việc này có liên quan đến võ lâm của thiên hạ, chúng ta cẩn thận đề phòng thêm một phần nào thì mình càng có thêm được cơ hội đắc thắng được phần đó.
Tư Đồ Sương mặt đỏ bừng, giả bộ hờn giận và nói tiếp :
- Nói đi nói lại, có tỷ tỷ mới có lý thôi, hà tất phải tổn hơi bàn cải làm chi nữa.
Xin nữ Gia Cát cứ cho biết kế hoạch đi?
Phi Quỳnh cười nũng nịu nói tiếp :
- Bổn soái truyền lệnh xuống, đại quân tiến thẳng về Đái Vân sơn trang, tức khắc khởi hành, không được sai lầm.
Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát mới tức cười đáp :
- Không ngờ tỷ tỷ lại làm giọng như thế. Vâng, chúng ta đi thôi!
Thế rồi hai chị em dắt tay nhau đi luôn. Chỉ trong nháy mắt, khi hai cái bóng hồng đã đi mất dạng thì đột nhiên trong bụi cỏ, chỗ cách xa hai người vừa đứng mấy chục trượng bỗng có tiếng thở dài rất khẽ, rồi có hai ông già áo xanh mặt mũi rất xấu xí từ từ đứng dậy.
Người đứng ở bên trái nhìn theo hai nàng lắc đầu nói :
- Lợi hại thực! Lợi hại thực! Con nhãi này tài đoán đến như thế, còn cao minh hơn con nhãi Tư Đồ Sương nhiều, và công lực của nó có lẽ cũng cao thâm hơn nốt. Có lẽ việc làm của anh em chúng ta bấy lâu nay sẽ công cốc mất.
Ông già áo xanh đứng bên phải bé nhỏ hơn, cười khẩy một tiếng và đỡ lời :
- Lão nhị, tuy công lực của anh em chúng ta hơi kém hơn chúng nhưng nếu nói đến đấu trí thì chúng ta có sợ gì đâu? Sao lão nhị cứ tâng bốc người lên mà tự làm giảm mất oai phong mà nói những lời lẽ chán nản ra như thế?
Ông già đứng bên trái lắc đầu nói tiếp :
- Lão tứ không nên quá tự phụ như thế, con nhãi ấy nói không ngoa, cẩn thận đề phòng thêm một phần tức là có cơ hội chiến thắng thêm một phần. Anh em chúng ta tốn nhiều tâm huyết như vậy, cũng chỉ vì bốn chữ báo thù tuyết hận, không nên vì nhất thời sơ ý mà khiến kế báo thù của chúng ta bị tan rã hết. Bây giờ chúng ta cần phải đi báo cho lão đại, lão tam để mau bàn cách đối phó. Hai con nhãi tới Đái Vân sơn trang, Vi Hiểu Lam thể nào cũng vỡ lẽ trúng kế, thế là việc gì chúng ta cũng bị địch kìm chế mình trước.
Ông già bên phải cười the thé nói tiếp :
- Lão nhị chỉ biết cẩn thận thôi, cẩn thận hóa mất hết lòng tự tin. Sao lão Nhị không nghĩ xem, dù Hiểu Lam có vỡ lẽ là đã trúng kế nhưng việc đã lầm lỡ rồi, mấy tên giặc sói đầu của Thiếu Lâm với mấy tên giặc lông ngũ sắc của phái Võ Đang đã không thể nào phục sinh được nữa. Vả lại Hiểu Lam là một người anh hùng như thế, có khi nào y lại chịu phủ nhận một cách hèn hạ đâu. Và Thiếu Lâm với Võ Đang cũng không thèm nhòm ngó tới hay sao? Như vậy mưa máu gió tanh vẫn nổi lên ở trên giang hồ như mưu kế của chúng ta đã định.
Nói tới đó, y rất đắc chí cười như điên khùng và lại nói tiếp :
- Hơn nữa, tính nết và tác phong năm xưa của mụ già nọ như thế nào lão nhị đã biết rồi. Y thị đã hay chuyện thì không khi nào lại chịu ngồi yên để cho võ lâm bị tai kiếp mà không thèm đếm xỉa tới. Thế nào mụ ấy cũng dùng danh nghĩa Long Phan lệnh chủ mà tái xuất hiện võ lâm để cứu vãn tai kiếp. Lại thêm cái là huyết hải đại cừu không khác gì trên cái thù lại thêm một mối thù nữa, một cái là công địch, một cái là tư thù, một trong hai cái bị tiêu diệt thì cái kia sẽ không thể nào tồn tại được.
Lão nhị, đó chả là kế không cần ra tay đánh một thế, không cần mất một giọt máu mà đã làm cho chúng cốt nhục tương tàn của chúng ta đã thành tựu rồi không?
Nói xong y lại đắc chí cười như điên khùng.
Ông già đứng bên trái vẫn đứng yên chứ không có vẻ gì là hớn hở hết, chỉ lạnh lùng nhìn ông già đứng bên phải mà nói tiếp :
- Lão tứ phải nên biết, con lừa sói đầu Đại Trí đã tái xuất giang hồ đấy.
Nghe thấy ông già bên trái nói như thế, ông già bên phải hơi biến sắc mặt, nhưng chỉ thoáng cái thôi, lại cười the thé, mặt lộ vẻ rất kiêu ngạo nói tiếp :
- Với một lão giặc sói đầu Đại Trí thì có nghĩa lý gì đâu? Lão quỷ Bách Hiểu thông minh suốt đời, rút cục vẫn chết một cách rất hồ đồ. Đại Trí tuy đắc đạo, tuy có thể biết rõ hết chuyện này nhưng mỗ đoán y sẽ không dám tiết lộ thiên cơ đâu, mà chỉ kín miệng để tận nhân lực thôi. Như vậy chúng ta còn sợ gì y?
Ông già đứng bên trái cười khẩy đỡ lời :
- Mỗ nhận thấy người đi tu tất nhiên phải từ bi. Nhưng tới khi cùng lắm, thể nào y cũng hy sinh sự phi thăng mà nói rõ hết cho mọi người hay.
Ông già bên phải giật mình đến thót một cái, mặt tái mét, hai mắt lộ ra hai luồng ánh sáng oán độc, nghiến răng mím môi nói tiếp :
- Nếu lão giặc sói đầu ấy mà dám tiết lộ đại kế phục thù của anh em chúng ta thì y chỉ có dấn thân vào con đường chết thôi. Để mỗ làm cho y sớm được phi thăng.
Ông già bên trái cười khẩy hỏi lại :
- Với tài ba hèn mọn như vậy làm sao mà địch nổi y?
- Mỗ còn hiềm chúng ta nhiều người quá thì có.
Ông già bên phải nói như thế rồi cười khì một tiếng lại nói tiếp :
- Hà tất anh em chúng ta phải ra tay? Cứ xem mụ tú bà công lực cao siêu biết bao, rút cục chả trúng kế của chúng ta mà phải ngoan ngoãn ngồi bó cẳng ở một nơi là gì?
Ông già bên trái ngẩn người ra giây lát mới khen ngợi rằng :
- Lão tứ, trong anh em chúng ta chỉ có lão là người tài ba hơn hết, nhưng dù sao chúng ta cũng phải nên cẩn thận là hơn.
Ông già bên phải lại cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp :
- Thực là người nước kỷ lo trời xụp đổ có khác. Các người cứ mở to mắt ra mà xem chúng có thể thoát được bàn tay của mỗ không?
Ông già đứng bên trái chỉ đưa mắt nhìn y một hồi chứ không nói năng gì hết. Ông già bên phải lại nghiến răng, mím môi nói tiếp :
- Ái cơ của anh em chúng ta khi nào lại chịu để cho người khác đoạt được. Huống hồ Độc Cô lão cẩu cướp ái cơ của chúng ta trước rồi lại giết đi. Anh em chúng ta ngậm hờn ngót hai mươi năm là chỉ muốn không cần phải tốn chút hơi sức nào, mà để cho cốt nhục tương tàn lẫn nhau, như vậy chúng ta mới nguôi được cơn giận bấy lâu. Câu chuyện quan trọng như thế khi nào mỗ lại sơ ý được, lão nhị cứ yên tâm.
Ông già bên trái vừa cười vừa hỏi tiếp :
- Chỉ mong lão tứ cẩn thận thêm một chút, đừng có để cho tâm huyết của chúng ta bấy lâu nay sẽ bị tan rã hết. Bây giờ chúng ta nên đi đâu?
Ông già bên phải cười the thé đáp :
- Trở về núi tu dưỡng chờ thời sẽ tái xuất, đồng thời để chờ trông thấy kết quả sẽ diễn tiến như thế nào.
Nói xong y lại cười the thé một hồi, rồi vừa phất tay ra hiệu vừa khẽ nói tiếp :
- Võ lâm đã được yên tĩnh ngót trăm năm, sắp sửa lại có mưa máo gió tanh. Trong nhân gian lại sắp sửa có một tấn thảm kịch thiên cổ xảy ra. Nhưng có ai biết việc đó là do anh em chúng ta tạo nên đâu?
Nói xong y lại ngửng mặt lên trời cười như điên khùng. Thế rồi y cùng ông già bên trái đều quay mình đi như bay, chỉ trong chốc lát đã mất dạng cả hai tức thì.