Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cờ Rồng Tay Máu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 87663 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cờ Rồng Tay Máu
Từ Khánh Phụng

Chương 52

Núi Nga Mi là một ngọn núi khét tiếng là nhiều cảnh đẹp. Trước kia cũng thường có du khách với thập phương đến lễ bái, nhưng từ khi các đại môn phái mất vật báu trấn sơn đến giờ, phái Nga Mi liền phong tỏa ngọn núi, một mặt phái cao thủ đi các nơi điều tra, một mặt thì bố trí lại những mai phục ở trên núi, giới bị rất nghiêm ngặt, có thể nói chim cũng khó mà bay qua nổi.
Trong chùa Lôi Âm ở trên Nga Mi, Đại Tuệ thiền sư, người Chưởng môn của phái này tọa chấn ở đó với các cao thủ thuộc vai vế chữ Đại phòng thủ.
Ngoài chùa thì lại có những đệ tử của đời thứ hai và đời thứ ba canh gác, cấm không cho một người nào bên ngoài phái lui tới.
Đại Tuệ thiền sư lại còn ra nghiêm dụ là nếu không có thủ dụ của người Chưởng môn, ai mà tự tiện rời khỏi chỗ canh gác của mình sẽ bị trị tội rất nặng. Nếu người ngoài cứ liều lĩnh đột nhập thì được quyền giết chết không tha.
Hiển nhiên phái Nga Mi đã coi đó là một việc kỳ sỉ đại nhục nếu chưa lấy được vật báu về, nhất định không khai sơn.
Sự thực thì có riêng gì phái Nga Mi bị nhục đâu, mà cả Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn và Cống Lai cũng vậy.
Đó là một đại sự làm chấn động cả thiên hạ võ lâm trăm năm chưa có một lần.
Người trong võ lâm đã bàn tán xôn xao, ai nấy đều bàng hoàng hoảng sợ.
Hôm đó mặt trời mới mọc trên đỉnh núi Nga Mi sáng chói lọi nhưng lại yên tĩnh vô cùng, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót và tiếng nước chảy ra thì quả thực không còn nghe thấy tiếng gì nữa...
Đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh như tiếng nhạc kêu theo gió bay tới, phá tan bầu không khí trầm lặng của núi Nga Mi thường ngày.
Trên đường núi, chỗ cách cửa chùa chừng năm sáu chục trượng đang có hai bóng người nho nhỏ, một trắng một đen, đi rất nhanh không khác gì cưỡi gió vậy.
Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người nho nhỏ ấy đã đi tới trước cửa chùa, thì ra đó là hai thiếu nữ rất xinh đẹp.
Đột nhiên sau cửa chùa có hai tăng nhân trung niên mặc áo xám đi hài rơm bước ra nhìn hai thiếu nữ, chắp tay chào và nói :
- Thưa hai vị nữ thí chủ, Nga Mi đã phong tỏa, mong hai vị ngừng bước cho.
Thiếu nữ áo đen đưa mắt nhìn hai hòa thượng ấy một cái và vừa cười vừa đáp :
- Bổn cô nương biết rồi, nếu không phải vì các ngươi phong tỏa núi thì bổn cô nương cũng chả tới đây làm chi.
Hai tăng nhân nghe nói liền biến sắc, nhưng thiếu nữ áo trắng đột nhiên cười khì một tiếng, thủng thẳng nói tiếp :
- Xin hai vị đại sư chớ hiểu lầm, tuy chị em chúng tôi vì việc phong sơn của quý chùa mà tới đây thực, nhưng chúng tôi không có ác ý gì hết. Cảm phiền hai vị vào thưa cùng quý Chưởng môn hay, Mân Tây bát động Tư Đồ Sương đến bái sơn.
Tiếng tăm của Mân Tây bát động đã oai trấn võ lâm có khác. Hai tăng nhân nghe nói, người đứng bên trái vội cung kính vái chào và nói :
- Bần tăng Ngộ Nguyên phụ trách việc canh gác sơn môn, xin hỏi vị nào Động chủ thế?
Thiếu nữ áo đen mỉm cười đáp :
- Thế ra đại sư là Thủ Hộ đại sư của Nga Mi đã oai trấn võ lâm đấy ư? Tư Đồ Sương tôi đã thất kính.
Ngộ Nguyên ngẩn người ra giây lát mới nói tiếp :
- Thế ra nữ thí chủ là Tư Đồ động chủ đây, bần tăng thất kính!
Tư Đồ Sương mỉm cười đỡ lời :
- Đại sư khỏi khách sáo như thế, chị em Tư Đồ Sương chúng tôi tự biết đường đột, nhưng tên đã nằm ở trên cung, không bắn không được. Vậy mong đại sư vào thông báo hộ cho.
Thấy nàng nói như thế, Ngộ Nguyên tỏ vẻ trần trừ giây lát mới cương quyết đáp :
- Đáng lẽ Tư Đồ động chủ giáng lâm tệ phái phải cử hành đại lễ nghênh đón ngay. Nhưng vì tệ phái mới ngộ tai biến, phong núi đã lâu ngày. Chưởng môn của tệ phái đã ra lệnh nghiêm dụ là chỉ người của bổn phái mới được lên núi mà thôi.
Trong thời gian phong sơn không tiếp một ngoại khách nào, bần tăng chỉ biết trách nhiệm gác cổng thôi. Quả thực có dụ lệnh ấy đã ban bố, mong Động chủ lượng thứ cho.
Tư Đồ Sương lẳng lặng nghe xong cau mày lại, mỉm cười nói tiếp :
- Thế này thì phiền thật! Quý phái phong sơn lâu ngày, cấm người ngoài lên núi, quý Chưởng môn lại không tiếp ngoại khách, mà chị em Tư Đồ Sương tôi đã đi xa ngàn dặm tới Nga Mi này là phải gặp quý Chưởng môn ngay mới được. Vậy biết làm sao bây giờ hở đại sư?
Ngộ Nguyên đại sư cau mày lại, chưa kịp trả lời thì hòa thượng trung niên đứng ở phía sau bỗng lạnh lùng xen lời nói :
- Vấn đề này giản dị lắm. Mời Td Động chủ đến ngày khai sơn hãy giáng lâm.
Tư Đồ Sương nghe nói mặt liền biến sắc, nhưng lại cười ngay và nói tiếp :
- Đa tạ đại sư đã nhắc nhở cho như vậy. Tôi cũng muốn đợi chờ đến ngày quý phái khai sơn mới quay trở lại cũng được, nhưng chỉ sợ ngày đó sẽ không còn gặp một người nào của quý phái thôi.
Hòa thượng đứng ở phía sau Ngộ Nguyên nghe nói mặt liền biến sắc và lạnh lùng hỏi lại :
- Bần tăng ngu muội, không biết Động chủ nói như thế có ý nghĩa gì, xin Động chủ chỉ giáo cho?
Tư Đồ Sương cười khẩy, hỏi lại :
- Đại sư nhất định muốn Tư Đồ Sương này nói cho hay phải không?
Hòa thượng nọ cũng cười khẩy đáp :
- Chỉ e Động chủ không nói được.
Tư Đồ Sương mặt lại biến sắc, nhưng đột nhiên cười khanh khách một hồi mới nói tiếp :
- Nếu tôi không được vị tỷ tỷ này ra nghiêm dụ và nếu không nhẫn tâm thấy phái Nga Mi các người bị mưa máu gió tanh thì Tư Đồ Sương này đã dùng chưởng đánh chết đại sư ngay tại chỗ rồi.
Hòa thượng nọ giận dữ quát tháo :
- Câm mồm!
- Sư đệ không được vô lễ như thế!
Ngộ Nguyên biết lời nói của Tư Đồ Sương thể nào cũng có nguyên nhân gì, nên y vội quát bảo hòa thượng đứng ở phía sau, rồi cung kính vái chào Tư Đồ Sương và nói tiếp :
- Tính nết của tệ sư đệ rất nóng nảy. Y đã có điều gì thất lễ, mong Động chủ lượng thứ cho.
Tư Đồ Sương khi nào chịu để yên, mỉm cười đỡ lời :
- Đại sư khéo nói lắm. Lệnh sư đệ tính nóng nảy thật. Nóng nảy đến nổi không biết nếp tẻ gì hết, không phân biệt thiện ác. Một người đi tu hơi tí là giận dữ như vậy thật không xứng là người tu hành.
Hòa thượng nọ xếp ngược đôi lông mày lên, đang định nói tiếp thì Ngộ Nguyên đã vội đưa mắt ra hiệu rồi khẽ niệm một câu Phật hiệu và nói :
- Động chủ đã lượng thứ cho như vậy, bần tăng xin cảm tạ.
Nói xong, y lại chắp tay vái dài một cái.
Thấy bên đối phương có người nhận lỗi như vậy, Tư Đồ Sương phải gượng cười đáp lễ và trả lời rằng :
- Không dám!
Ngộ Nguyên bỗng trợn mắt lên nhìn Tư Đồ Sương rồi hỏi tiếp :
- Tất nhiên phải có việc thì Tư Đồ động chủ mới giáng lâm tệ phái. Chẳng hay Động chủ có thể cho biết trước...
- Đại sư nói rất phải, Tư Đồ Sương biết quý phái đã mất báu vật nên đã phong sơn lâu ngày. Chuyến này Tư Đồ Sương đi tới đây tất nhiên không phải là định chiêm ngưỡng tam bảo và cũng không có nhã hứng lên đây ngắm cảnh.
Tư Đồ Sương này lợi hại thật, không những trả lời một cách rất khéo léo mà lại còn không chịu nói rõ nguyên nhân của mình. Nhưng Ngộ Nguyên đại sư phần vì khiếp sợ oai danh của nàng, phần thứ hai vì nghe thấy trong lời nói của nàng có nguyên nhân gì nên y cũng cố chịu đựng. Y nghe xong, đang định hỏi tiếp thì Đổng Phi Quỳnh đứng cạnh đó bỗng lên tiếng xen lời nói :
- Thời gian rất quý báu, hiền muội chớ nên như thế.
Nói tới đó nàng tủm tỉm cười nhìn Ngộ Nguyên và nói tiếp :
- Đại sư nói rất phải. Quả thật chị em chúng tôi tới nơi đây là có việc. Việc không những liên quan đến sự thịnh suy của quý phái mà còn liên can đến cả sự an nguy của võ lâm thiên hạ nữa. Việc này quan trọng lắm, thể nào cũng phải gặp quý Chưởng môn mới có thể nói được. Mong đại sư làm ơn vào thông báo giúp cho.
Ngộ Nguyên nghe thấy Phi Quỳnh nói như vậy, giật mình đến thót một cái nhưng phần vì không biết lời nói đó thực hư ra sao, và phần thứ hai cũng vì lệnh dụ của Chưởng môn đã cấm ngặt như vậy khiến y cảm thấy khó xử hết sức. Y đang trầm ngâm thì hòa thượng đứng ở phía sau lại lạnh lùng lên tiếng nói tiếp :
- Sư huynh hà tất phải do dự. Đôi ba lời nói tin sao được...
Ngộ Nguyên nghe nói lo âu vô cùng, đang định quát bảo nhưng đã muộn rồi. Y biết lời nói này của người sư đệ thể nào cũng gây nên rất nhiều sự phiền phức, cho nên y trợn mắt lên lườm người sư đệ ấy.
Tư Đồ Sương nghe thấy hòa thượng nọ nói như vậy liền cười khanh khách và xen lời nói tiếp :
- Quỳnh tỷ bảo tiểu muội nên vì chúng sinh của vũ nội với của thiên hạ võ lâm mà nên nhẫn nại một chút. Nhưng người tuy của cửa Phật lại không tin lời nói của chị em mình thì chúng ta hà tất phải bận lòng như thế làm chi? Đi thôi! Chúng ta lên Hoa Sơn, để mặc Nga Mi người ta tự phụ trách lấy.
Sự thực Tư Đồ Sương đã hết sức nhẫn nại rồi. Bằng không với tính nết thường ngày của vị hồng phấn ma đầu này thì có lẽ hòa thượng kia đã sớm nằm ở dưới đất rồi nên nàng quay người đi xuống núi ngay.
- Sương muội.
Phi Quỳnh vội giơ tay kéo nàng quay trở lại, khuyên bảo rằng :
- Sương muội để mặt ngu tỷ, hãy cố nhẫn nại thêm một chút nữa.
Tư Đồ Sương gượng cười một tiếng rồi đáp :
- Thôi được, nể mặt Quỳnh tỷ tiểu muội xin nhẫn nại thêm một chút nữa.
Phi Quỳnh mỉm cười nói tiếp :
- Cảm ơn Sương muội.
Nói xong, nàng bỗng quay người lại, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng chiếu thẳng vào mặt hai hòa thượng kia rồi nghiêm sắc mặt lại nói tiếp :
- Hai vị đã nghe thấy hết rồi. Chị em chúng tôi vì thương chúng sinh của vũ nội với võ lâm thiên hạ nên đã hết sức nhẫn nại rồi. Chúng tôi nhẫn nại như thế không phải là chúng tôi sợ quý phái đâu. Nếu hai vị tin được hai chị em chúng tôi thì mau vào thông báo, bằng không đừng có trách chị em chúng tôi vì nghĩ đến đại cuộc mà phải xông bừa vào.
Hai hòa thượng not thấy đôi mắt của Phi Quỳnh lợi hại như vậy đều giật mình đến phắt một cái và nghĩ bụng :
“Thật chúng ta đã nhận xét lầm. Không ngờ người thiếu nữ áo trắng này võ công lại còn cao siêu hơn Tư Đồ Sương mà tiếng tăm đã lừng lẩy khắp võ lâm...”
Hai hòa thượng thị có hậu thuẫn lớn ở đằng sau nên cả hai tuy có vẻ sợ Phi Quỳnh nhưng phần vì oai danh của mình, phần vì tên tuổi của phái Nga Mi nên Ngộ Nguyên liền dõng dạc đáp :
- Nữ thí chủ nhanh nhẩu thật, bần tăng rất lấy làm kính phục. Đáng lẽ bần tăng đành chịu để người Chưởng môn khiển trách mà vào thông báo hộ hai vị nhưng nữ thí chủ đã nói như thế, bắt buộc bần tăng phải táo gan lãnh giáo vị cao nhân. Bần tăng không dám nói tới hai chữ thắng bại mà chỉ muốn có như thế mới có cớ vào thưa người Chưởng môn của tệ phái. Đó là sự bất đắc dĩ, xin hai vị lượng thứ cho.
- Xem như vậy, không ra tay đấu không được.
Tư Đồ Sương xếch ngược đôi lông mày lên nói như thế và nũng nịu cười, nói tiếp :
- Quỳnh tỷ, việc này không thể trách tiểu muội được. Tỷ tỷ chỉ bảo tiểu muội nhẫn nại thôi chứ không cấm tiểu muội được tỏ vẻ lép vế phải không?
Nói xong, nàng lại đưa mắt nhìn hai hòa thượng kia, định nói tiếp.
- Hãy khoan, Sương muội.
Phi Quỳnh bỗng quát bảo như vậy rồi hỏi Ngộ Nguyên tiếp :
- Có phải đại sư bắt buộc chị em chúng tôi phải bêu xấu đấy không?
Ngộ Nguyên khi nào chịu tỏ vẻ hèn kém, huống hồ y đã chót nói ra như vậy. Tuy y nghe oai danh của Tư Đồ Sương từ lâu, nhưng y chưa được trông thấy nàng bao giờ, và y cũng không tin lời đồn đại. Hơn nữa, y tự tin sư huynh đệ y đã nổi tiếng lâu năm, nội ngoại công đều lợi hại cả, dù không hy vọng đắc thắng nhưng muốn đấu ngang tay không khó. Vì y nghĩ như thế nên mới yên tâm, khẽ niệm một câu Phật hiệu rồi đáp :
- Việc này quả thật bất đắc dĩ, monh hai vị lượng thứ cho.
Phi Quỳnh tủm tỉm cười, lắc đầu thở dài nói :
- Xem như vậy, chữ danh hại người ta rất nhiều. Cả cao tăng của cửa Phật cũng không tránh khỏi thói hờn niệm.
Ngộ Nguyên đại sư hổ thẹn vô cùng, định đỡ lời thì Phi Quỳnh lại cười và nói tiếp :
- Thế này vậy, ra tay đấu với nhau thì khó mà giữ nổi hòa khí của đôi bên, và cũng trái hẵn mục đích của chị em chúng tôi tới đây, nên tôi có ý kiến này xin đề nghị. Để tôi biểu diễn một trò chơi cho hai vị xem, nếu hai vị nhận thấy trò chơi của tôi có thể qua được mắt thì hai vị làm ơn vào thông báo hộ ngay. Chẳng hay hai vị có tán thành không?
Nàng vừa nói dứt, chỉ thấy uốn người một cái, đã biến mất luôn.
Tư Đồ Sương chỉ thấy một luồng khói nhạt bắn thẳng lên trên đỉnh núi cao trăm trượng. Còn hai vị hòa thượng thì không sao trông thấy rõ thiếu nữ áo trắng đi bằng cách nào. Chúng không thể nào trông thấy rõ Phi Quỳnh đã nhảy lên trên núi rồi.
Chúng đang ngạc nhiên thì đã có tiếng cười lạnh lùng vọng tới, một luồng gió thơm thoảng qua. Thiếu nữ áo trắng đã đứng ở trước mặt rồi, tay của nàng đã cầm một cành quất có một trái quất to bằng ngón tay cái với hai tàu lá.
- Hai vị cao tăng có biết cành quất này ở đâu ra không? Trước Lôi Âm Tự có rất nhiều thần vật, Đổng Phi Quỳnh tôi không dám xúc phạm tới mà chỉ lấy cành quất này đem xuống làm bằng chứng. Chẳng hay hai vị nghĩ sao?
Trên khu núi yên lặng như tờ, không nghe thấy một tiếng động gì hết. Chỉ trong nháy mắt, người ta đã lên tới trên Lôi Âm phổ tự, cách chỗ hai hòa thượng chừng trăm trượng rồi, khắp núi có đệ tử của đời thứ hai và đời thứ ba giới bị rất nghiêm ngặt, mà ở trong Lôi Âm tự lại có người Chưởng môn với mấy chục cao thủ của vai vế chữ Đại mà không một ai hay biết gì hết. Như vậy, nếu người ta không giữ đúng lễ phép mà nói với mình để xin vào bái sơn trước thì có lẽ người ta đi khắp núi cũng không một ai hay biết.
Thân pháp tuyệt diệu như vậy khiến hai hòa thượng thủ hộ của phái Nga Mi đều kinh hoảng đến mặt biến sắc, mà cả Tư Đồ Sương cũng nghi ngờ là phi tiên. Nàng vừa kinh hãi vừa hổ thẹn, vừa kính mến, rú lên một tiếng rồi thất thanh nói :
- Quỳnh tỷ khéo giấu giếm tiểu muội thật.
Nói xong, nàng chạy lại ngã ngay vào lòng Phi Quỳnh. Nàng quên cả nơi đó là cửa Phật của phái Nga Mi, và quên cả trước mặt đang có hai hòa thượng thủ hộ, không khác gì một đứa con nít làm nũng người chị cả vậy.
Phi Quỳnh vừa ôm lấy Tư Đồ Sương, vừa tủm tỉm cười hỏi hai hòa thượng kia rằng :
- Thế nào? Cái trò hèn mọn của tôi hai vị...
Hai hòa thượng thấy thế giật mình kinh hãi như người nằm trong mơ mới thức tỉnh, vội cung kính chắp tay vái và đỡ lời :
Công lực của nữ thí chủ rất cái thế, tài nghệ siêu tuyệt tợ người trời, bần tăng xin kính phục và không dám để hai vị đợi chờ nữa, dù có bị người Chưởng môn quở trách, anh em bần tăng cũng cung kính mời hai vị vào núi.
Ngộ Nguyên nói xong, liền quay lại bảo hòa thượng đứng sau rằng :
- Phiền sư đệ mau vào thông báo, ngu huynh dẫn đường đưa hai vị thí chủ đi sau.
Hòa thượng ấy cung kính vâng lời, quay người đi ngay. Ngộ Nguyên cũng rất cung kính vái hai nàng một cái và nói tiếp :
- Bần tăng dám mời hai vị đi theo bần tăng.
Nói xong y quay người lớn bước đi trước.
Phi Quỳnh vội đáp :
- Không dám! Cảm phiền đại sư.
Nói xong nàng cùng Tư Đồ Sương đi theo Ngộ Nguyên ngay.
Không bao lâu đã lên tới chùa Đại Lôi Âm.
Trên tuyệt vách có một cây thông cổ thụ mọc ngược ăn xuống. Cạnh cây thông có một thác nước đổ xuống, tiếng nước kêu như sấm động. Hai nàng đã trông thấy trên những đống đá lởm chởm có một hòa thượng trông rất nghiêm trang, đang tại sao yên ở đó, còn bên dưới có hàng mấy trăm hòa thượng khác ẩn núo ở sau những cây thông với đá tảng. Người nào người nấy mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hai nàng.
Hai nàng làm như không trông thấy gì, vẫn cứ tủm tỉm cười, dắt tay nhau tiếp tục đi lên. Một lát sau đã hết đường núi, tới một cầu thang đá hàng trăm bực và cao mấy chục trượng.
Lôi Âm tự ở phía trên đã có tiếng chuông rất lớn vọng xuống kêu vang mãi không ngớt.
Ngộ Duyên vội ngừng bước, quay lại nghiêm nghị nói :
- Chưởng môn của tệ phái sẽ dẫn các môn hạ ra nghênh đón, cảm phiền hai vị...
Tư Đồ Sương bỗng cười khì một tiếng và hỏi :
- Có phải đại sư muốn chị em chúng tôi đi nhanh thêm chút nữa phải không?
Rồi nàng nói tiếp :
- Nếu vậy phiền đại sư đi trước.
Ngộ Nguyên vái một vái và đáp :
- Bần tăng xin tuân lệnh!
Nói xong, y quay người đi nhanh như bay ngay.
Hai nàng đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi phi thân đuổi theo, nhưng lúc nào cũng chỉ cách xa Ngộ Nguyên chừng một trượng.
Hai nàng vừa lên hết trăm bực thang đá đó đã trông thấy một ngôi chùa cổ rất trang nghiêm hiện ra trước mặt liền. Ngoài ra lại có một cảnh tượng khác xuất hiện, khiến hai nàng với Ngộ Nguyên đều ngạc nhiên vô cùng.
Vì hai cánh cửa lớn của chùa vẫn đóng kín và không thấy người Chưởng môn của phái Nga Mi ra nghênh đón gì cả.
Bốn xung quanh yên lặng như tờ, nhưng giữa quảng trường rộng hơn trăm trượng đang có ba lão hòa thượng gầy gò bé nhỏ, tuổi trạc thất tuần đang đứng sát cánh nhau. Sáu con mắt sắc bén đang lạnh lùng nhìn hai nàng. Ngộ Nguyên tiến lên hai bước, cung kính vái chào và nói :
- Thưa ba vị sư bá, đệ tử...
- Câm mồm!
Lão hòa thượng đứng ở chính giữa khẽ quát bảo như vậy và nói tiếp :
- Không tuân lệnh dụ, tự tiện bỏ nơi canh gác, Ngộ Thông đã chịu tội rồi, ngươi có mau mau tới giám viện của sư bá lãnh phạt đi.
Ngộ Nguyên nghe nói mặt liền biến sắc, đang định phân trần thì lão hòa thượng bên trái đã trợn một mắt lên quát lớn :
- Ngộ Nguyên táo gan thực!
Ngộ Nguyên nghe nói chân tay mình mẩy run lẩy bẩy, nhưng vẫn cung kính vái một lạy và đáp :
- Đệ tử xin tuân lệnh!
Thế rồi y chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng về phía sau chùa luôn...
Phi Quỳnh vẫn tủm tỉm cười nhưng Tư Đồ Sương đã nổi giận cười khẩy một tiếng, xếch ngược đôi lông mày liễu lên nói :
- Oai phong lắm! Sát khí lắm! Lão hòa thượng xử trí môn hạ đệ tử đó là việc riêng của trong phái các người, Tư Đồ Sương này không can thiệp tới. Nhưng Tư Đồ Sương phải cảnh cáo cho lão hòa thượng hay trước, nếu ai mà làm tổn thương một sợi lông chân của y thì đừng có trách Tư Đồ Sương này sẽ đem ba lão hòa thượng các người ra trả thù cho y đấy. Nga Mi tam lão thì có nghĩa lý gì đâu, bổn cô nương này không coi vào đâu hết.
Ba lão tăng này vừa ở núi Phạm Tĩnh về tới, đang bị thất bại trong lòng còn rất tức giận thì bỗng thấy Ngộ Thông lên báo có Tư Đồ Sương cùng một thiếu nữ áo trắng công lực tuyệt cao đến bái sơn. Thiếu nữ ấy biểu diễn tuyệt kỹ như thế nào mà cả ba nghe xong vừa tức giận, vừa hổ thẹn. Họ còn đoán chắc Tư Đồ Sương với Mỹ nữ này thế nào cũng có liên can đến hai nữ tỳ hộ tống Độc Cô Ngọc nên cả ba khuyên người Chưởng môn đừng ra nghênh đón vội, để cho họ ra xem sao trước.
Nga Mi tứ lão Đại Từ, Đại Bi, Đại Không cùng với Đại Trí thiền sư cũng là cao thủ nhất đẳng của phái Nga Mi. Trong đó chỉ trù Đại Trí thiền sư vì năm xưa xúc phạm quy tắc của phái nên đã bị giam giữ ở trên Kim Đỉnh. Bây giờ trong phái Nga Mi chỉ còn Tam lão này là có thể khuyên bảo được sư đệ Đại Tuệ thiền sư tức đương kim Chưởng môn thôi.
Tuy Đại Tuệ thiền sư là Chưởng môn của một phái nhưng rất hiểu rõ tính nết của ba vị sư huynh này, vì thế nghe thấy ba người nói như vậy đành phải để cho ba người ra ngoài xem xét đã?
Nghe Tư Đồ Sương nói xong, Đại Từ thiền sư, người đứng giữa đã lạnh lùng đỡ lời :
- Nghe nói Tư Đồ Sương Động chủ là người rất bẻm mồm bẻm mép, ngày hôm nay gặp mặt mới biết quả thực không ngoa. Nhưng phải biết phái Nga Mi này không phải là chỗ để cho Tư Đồ động chủ khoe tài mồm mép đâu.
Tư Đồ Sương không giận chút nào, trái lại còn cười hì hì và quay đầu lại nũng nịu hỏi :
- Quỳnh tỷ, có phải chữ nhẫn chỉ có một hạn độ đấy không?
Phi Quỳnh mỉm cười gật đầu đáp :
- Khi nào ngu tỷ lại nhẫn tâm để cho hiền muội phải chịu đựng uất ức như vậy.
Tư Đồ Sương hớn hở hỏi tiếp :
- Với lời lẽ không biết tốt xấu gì của những kẻ vô tri kia thì Quỳnh tỷ bảo nên xử trí như thế nào?
Phi Quỳnh nhanh nhẩu đáp :
- Ngu tỷ cảm thấy họ đáng ghét lắm, nhất là cái mồm kia. Chúng ta phải nên làm giảm bớt ngạo khí của họ trước, để sau này họ khỏi còn cái trò không biết trời cao đất dày và không biết lễ nghĩa là cái gì mới được.
Tư Đồ Sương cười khúc khích đỡ lời :
- Có việc gì tiểu muội phải làm lụng...

<< Chương 51 | Chương 53 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 805

Return to top