Lúc ấy đã là hoàng hôn, mặt trời đang lặn, màn đen đang từ từ phủ xuống, trên lầu Nhạc Dương đã bắt đầu thắp đèn rồi, tiếng đờn tiếng sáo rất vui tai theo gió đưa đi tứ phía. Các vương tôn công tử cũng đã đi xe đi ngựa nhộn nhịp tới lầu Nhạc Dương hay đến hồ Động Đình mướn thuyền dạo chơi...
Độc Cô Ngọc phóng ngựa tới gần lầu Nhạc Dương, mặt lộ vẻ hớn hở ngắm nhìn những bóng người xuất hiện ở lâu môn, miệng cứ mấp máy hoài, không hiểu chàng nói gì vì không ai nghe thấy hết.
Đột nhiên chàng phi thân xuống ngựa, rảo bước đi lên trên lầu. Tên phổ cây đứng nghênh đón ở trước cửa lầu chưa kịp hỏi han thì người chàng đã phóng lên cầu thang rất nhanh.
Lúc ấy ở đầu đường bên trước lầu có hai bóng người thấp thoáng và lẩn khuất vào dưới mái hiên mất dạng luôn.
Hai cái bóng người nọ vừa biến mất thì Độc Cô Ngọc ở trên lầu lửng thửng xuống, bước đi nặng nề, vẻ mặt u buồn, trông rất tội nghiệp.
Chàng không buồn quay đầu lại nhìn lầu Nhạc Dương nữa, chỉ uể oải lê bước và leo lên mình ngựa, từ từ đi về phía trước, lẩn khuất vào trong bóng đêm.
Trên bờ hồ Động Đình còn một ngôi lầu tên là Diệm Dương lầu, đẹp không kém gì lầu Nhạc Dương. Hai ngôi lầu này đều là nơi khiến du khách hay lưu luyến nhất.
Lúc ấy, trên lầu Diệm Dương có một thư sinh áo trắng đang đứng tựa lan can, thở dài than ngắn một cách rất não nùng, rồi lẩm bẩm nói :
- Ngày hôm nay tôi đã tới rồi, trong lòng hớn hở bao nhiêu, tương tư biết bao, ngờ đâu nàng đã lẳng lặng rời khỏi nơi đây, vì lẽ gì thế? Tại sao nàng bỏ đi như vậy? Phụng đi rồi, lầu bỏ trống, bông hồng đã mất, Diệm Cầm người yêu của ta...
Bỗng phía sau chàng có tiếng cười nổi lên và có tiếng nói rằng :
- Bóng hồng đã ở góc trời rồi tiểu tử. Người ta đã bảo vợ của ngươi đi theo người khác rồi, ngươi lại cứ không tin. Bây giờ ngươi đã chịu lời nói của ta là thực chứ?
Thư sinh áo trắng giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại xem là ai. Nhưng khi chàng nhìn kỹ người đó liền nghĩ bụng :
“Thực là âm hồn hiện có khác? Có lẽ hai lão già này vẫn theo dõi ta hoài chắc?...”
Nghĩ tới đó, chàng gượng cười chắp tay vái chào và nói :
- Thực là trái đất tròn có khác, đi tới đâu cũng gặp nhau. Không ngờ lại được gặp hai vị tiền bối ở nơi đây.
Khỏi cần nói rõ, thiếu niên ấy chính là Độc Cô Ngọc rồi, còn hai người vừa xuất hiện ở phía sau chàng chính là hai ông già béo lùn và gầy cao mà chàng đã gặp ở giữa đường.
Ông già họ Phàm cười giọng quái dị nói :
- Tiểu tử có nhã hứng lắm! Nhất là mấy lời nói của ngươi vừa rồi thực là như khóc như kể khiến lão phu cũng phải ứa nước mắt theo.
Độc Cô Ngọc hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng, gượng cười một tiếng và đáp :
- Tại hạ kiếm bạn không gặp, trong lòng đang buồn phiền nên mới lên lầu Diệm Dương này ngắm cảnh cho đỡ sầu muộn đấy thôi.
Ông già họ Phàm lại cười ha hả nói tiếp :
- Tiểu tử còn nhớ câu : giải buồn không gì bằng rượu, có sầu đừng lên lầu! Không ngờ ngươi lại leo lên tận trên đỉnh lầu thế này.
Ông già gầy cao bỗng lạnh lùng xen lời nói :
- Lão Phàm, thời giờ rất quý báu, chúng ta làm việc đứng đắn đi trước, đừng có nói chuyện phiếm ấy nữa.
Ông già họ Phàm xầm nét mặt lại đáp :
- Lão Mạc chỉ được cái phá bĩnh là không ai bằng. Nước tới thì đã có đất lấp, binh đến đã có tướng cản, sợ cái gì cơ chứ? Lão đạo sĩ, hòa thượng và ma tử ma tôn ấy, lão Phàm này không coi chúng vào đâu hết.
Độc Cô Ngọc nghe nói rất ngạc nhiên, vội nghĩ bụng :
“Chả lẽ hai ông già này hẹn người tới đây để đại chiến hay sao?”
Ông già họ Mạc cười khẩy nói tiếp :
- Lão Phàm đừng có nói cứng như thế vội. Tuy bọn đạo sĩ, hòa thượng và ma tử ma tôn không đáng sợ thực, nhưng lão phải biết Lê lão quỷ ở Âm Sơn và Thương Sơn tứ hạo có phải là...
- Thôi, thôi, lão Mạc đừng nói nữa, và đừng có đưa năm lão quỷ ấy ra dọa nạt lão Phàm này như thế làm chi. Nếu lão Phàm này địch không nổi chúng thử hỏi lão Mạc có thể chống cự được chúng không?
Ông già họ Phàm nói xong, đưa mắt nhìn Độc Cô Ngọc và hỏi :
- Có phải tiểu tử họ Đỗ không?
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc đáp :
- Vâng! Tại hạ chính là Đỗ Ngọc, sao hai cụ lại biết rõ như vậy?
- Được lắm!
Ông ta lớn tiếng nói một câu như vậy, bỗng giơ bàn tay hộ pháp ra túm lấy vai của chàng, cười ha hả một hồi rồi nói tiếp :
- Anh em lão phu đã bị ngươi đánh lừa một phen rất oan, thế mà ngươi còn nhã hứng lên trên lầu này ngâm nga thở than để nhớ nhung người yêu. Hiện giờ tai họa lớn sắp tới nơi rồi mà ngươi...
Độc Cô Ngọc vội hỏi lại :
- Sao cụ lại nói như thế, tại hạ có làm gì đâu mà có tai họa.
Ông già họ Phàm cũng nhiên giây lát rồi lại cười ha hả đáp :
- Tiểu tử co biết lão phu đã giả điên giả khùng mấy chục năm rồi không? Thế mà ngày hôm nay ngươi lại dám múa rìu qua mắt thợ, hiện giờ quần hùng đều tề tập ở Tam Tương này, trong đó có đủ người của các đại môn phái và chính tà hai đạo, ai nấy cũng vì ngươi mà tới đây.
Nghe thấy ông già nói như vậy, Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, liền vỡ lẽ ngay, nhưng mặt đã tái mét kêu ồ một tiếng và đỡ lời :
- Tại hạ đã biết rồi...
Ông già họ Phàm hỏi tiếp :
- Ngươi biết rồi thì hay lắm, chả hay ngươi đã định đối phó họ ra sao?
Ngẩn người ra giây lát, chàng mới đáp :
- Tại hạ chưa tính toán gì hết.
Ông già họ Phàm càng ngạc nhiên hỏi tiếp :
- Tiểu tử ngươi muốn...
Độc Cô Ngọc đỡ lời :
- Tại hạ có lấy trộm vật báu của người ta đâu mà phải tính toán gì?
Ông già họ Phàm vẫn ngẩn người ra, nhưng lại cười the thé hỏi tiếp :
- Trên thiên hạ này không ai là không biết là báu vật trấn sơn của các đại môn phái đã bị ngươi lấy trộm mất. Nên cao thủ của các đại môn phái đến đây để đoạt lại vật báu của họ, còn bọn ma đầu của hắc đạo thì phong thanh tin ấy cũng lại cả nơi đây để hòng cướp giựt những vật báu ấy. Tiểu tử ngươi đã vào chốn nguy hiểm mà không hay biết gì. Anh em lão phu đến đây báo tin cho ngươi hay, chứ có ác ý gì đâu mà ngươi phải giả bộ...
Độc Cô Ngọc cương quyết đáp :
- Xin thứ lỗi, tại hạ hỏi câu này hơi đường đột một chút. Chả hay hai vị có dụng ý gì?
Mặt đỏ bừng, ông già nọ trả lời :
- Lão phu không biết nói dối bao giờ. Thoạt tiên anh em lão phu tới đây cũng có ý định đoạt vật báu thực. Nhưng sau gặp ngươi, không hiểu tại sao ngươi lại hữu duyên với anh em lão, nên anh em lão mới thay đổi ý định, quyết tâm bảo vệ cho ngươi ra khỏi nghịch cảnh này.
- Thưa hai vị tiền bối, quả thực là tại hạ chả lấy trộm vật báu của các đại môn phái, việc này thể nào cũng có người đã vừa oan giá họa cho tại hạ đấy.
Chàng vừa nói tới đó, ông già nọ định xen lời, nhưng chàng lại nghiêm nét mặt lại nói tiếp :
- Tuy tại hạ chỉ là một hậu sinh mạt học, nhưng xưa nay không nói dối ai bao giờ và càng không thèm làm cái trò đầu trộm đuôi cướp như thế. Hai vị là phong trần dị nhân, mắt sáng như điện, chắc thế nào cũng tin lời nói của tại hạ?
Ông già nọ trợn to đôi mắt lên hỏi tiếp :
- Việc này...
Ông ta lại đưa mắt hỏi ý kiến ông già gầy cao, ông già họ Mạc gầy cao tủm tỉm cười xen lời nói :
- Hiện giờ không phải là lúc anh em lão phu tin lời của ngươi hay không, mà vấn đề các cao thủ của các đại môn phái sắp tới đây rồi. Tất nhiên bọn tà ma cũng sẽ tới theo. Dù anh em lão phu có tin được ngươi nhưng những người đó khi nào chịu tin là sự thực. Kết quả ngươi không sao tránh khỏi tai ách oan uổng ấy. Theo ý của lão phu thì bây giờ ngươi nên theo anh em lão phu hãy tạm đi trốn tránh đã.
Độc Cô Ngọc vẫn hăng hái đáp :
- Đa tạ hai vị đã có lòng tốt như vậy. Nhưng tại hạ thiết nghĩ, mình không làm việc gì trái với lương tâm thì đêm khuya có tiếng gõ cửa đột ngột cũng không hãi sợ gì cả. Thiên lý và đạo trời mai miệt sao được? nên tại hạ không muốn trốn tránh như thế.
Ông già họ Mạc nghe thấy chàng trả lời như vậy cũng phải kính phục thầm.
Nhưng ông già họ Phàm đã dậm chân xuống đất và xen lời nói ngay :
- Ngươi là con bò mộng mới ra khỏi chuồng, chưa biết sự nham hiểm của thiên hạ như thế nào. Ngươi phải biết không ai chịu tin lời nói của ngươi, vả lại việc lớn như thế, dùng lời lẽ giải quyết sao nổi, ngươi hà tất để cho chúng giết oan giết uổng làm chi?
Độc Cô Ngọc nghe nói giật mình đến thót một cái và nghĩ bụng :
“Ông ta nói cũng phải, chúng khẩu đồng từ đỗ diệt cho ta lấy trộm. Ta chỉ có một cái mồm thôi, cãi sao lại hàng trăm nghìn tiếng nói của họ được? còn việc gánh vác nặng trên vai, quả thực không thể coi rẻ tính mạng như thế...”
Nghĩ tới đó, chàng mới đổi giọng nói tiếp :
- Đa tạ hai vị tiền bối đã nhắc nhở cho như vậy. Chả hay quý tính đại danh của hai vị xưng hô...
Ông già họ Phàm cau mày lại xua tay đỡ lời :
- Đừng có giở trò văn vẻ lễ phép ra nữa, lão phu hễ nghe thấy cái trò này là nhức đầu rồi. Lúc này phải đi ngay mới kịp, bằng không chúng sắp tới nơi rồi. Anh em lão phu là Vũ Nội nhị quân đấy.
Độc Cô Ngọc mỉm cười gật đầu, nhưng khi nghe thấy ông già nọ xưng danh xong, chàng cảm thấy như sét đánh ngang tai, máu chảy trong người sôi sùng sục luôn và nghĩ tiếp :
“Đi mòn đế giầy không kiếm thấy, ngờ đâu lại gặp họ ở đây? Thì ra hai lão già này lại là kẻ thù Vũ Nội nhị quân của ta. Hay lắm...”
Chàng vừa nghĩ tới đó đã thấy hai ông già quay người đi rồi, liền trợn ngược lông mày kiếm lên quát lớn :
- Đứng lại!
Vũ Nội nhị quân nghe thấy tiếng quát tháo của chàng vội quay người lại, thấy mặt chàng đã lộ sát khí. Cả hai đều ngạc nhiên và chàng hỏi lại :
- Hai người có thực là Vũ Nội nhị quân không?
Ông già họ Mạc biến sắc mặt đang định nói thì ông già họ Phàm đã tỏ vẻ không vui đáp :
- Anh em lão phu giương danh vũ nội mấy chục năm rồi, ai chả hay biết tên tuổi của anh em lão phu cơ chứ? Chả lẽ lão phu lại là Nhị quân giả hiệu hay sao? Tiểu tử ngươi làm...
Độc Cô Ngọc cười khẩy nói :
- Nếu đúng là thực thì còn gì bằng.
Chàng vừa nói vừa giơ chưởng lên tấn công Nhị quân ngay.
Vũ Nội nhị quân không ngờ thiếu niên này lại ra tay tấn công anh em mình. Ông già họ Phàm đứng ở đằng trước, vì gần nhau quá không tiện giơ tay lên chống đỡ đành phải tránh sang bên, mồm thì kêu la om xòm và hỏi lại rằng :
- Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Tại sao lại ra tay...
Độc Cô Ngọc cười khẩy, hậm hực đỡ lời :
- Tiểu gia không những ra tay đánh mà thôi, lại còn muốn nuốt chửng hai ngươi vào bụng mới hả dạ. Có giỏi thì tiếp thêm thế này của tiểu gia.
Nói xong chàng giở thế Ngân Hán Phi Tinh ra, nhanh như điện chớp, nhằm đại huyệt ở trước ngực Vũ Nội nhị quân tấn công luôn.
- Ngân Hán Phi Tinh!
Ông già họ Phàm biến sắc mặt, la lớn :
- Tiểu tử giỏi thực. Ngươi đánh lừa anh em lão phu mãi. Thì ra ngươi là môn hạ của Thanh Thành bốn lão quỷ Âu Dương Vinh An. Lão phu đang buồn vì chúng đã chết rồi, không biết trả thù bằng cách nào. Bây giờ có ngươi cũng được.
Y vừa giơ tay áo lên hất một cái, dùng đơn chưởng chống đỡ chưởng của Độc Cô Ngọc ngay. Y đã tức giận nên lúc ra tay ngấm ngầm dùng tám thành chân lực, định tâm giết Độc Cô Ngọc chết ngay tại chỗ.
Tuy Huyền quan đã được đả thông, công lực đã mạnh gấp đôi khi trước nhưng Độc Cô Ngọc so sánh với những cao thủ hạng nhất và nổi danh trong vũ nội lâu năm thì hãy còn kém xa. Chàng không phải là không biết điều đó, nhưng chỉ vì lửa thù che lấp mất linh trí nên chàng mới dám liều lĩnh như thế. Nếu thế chưởng này mà tay của đôi bên chạm vào nhau thì cánh tay phải của chàng không ai dám bảo đảm.
Chưởng của hai người chỉ cách nhau có mấy tấc là đã va đụng rồi thì đột nhiên có tiếng người quát bảo :
- Hãy khoan!
Ông già gầy cao giơ cánh tay phải ra, nhanh như điện chớp chen ngay vào giữa chưởng của hai người và hất mạnh một cái.
Độc Cô Ngọc cảm thấy tay mình như đánh phải da trống, bị chấn động đến cánh tay phải tê tái chịu không nổi, và còn bị đẩy lui mấy thước nữa.
Ông già họ Phàm chỉ lảo đảo người một cái thôi, liền giận dữ quát hỏi :
- Lão Mạc điên rồi hay sao?
Ông già họ Mạc tủm tỉm cười đáp :
- Việc này kỳ lạ lắm. Để lão Mạc hỏi qua đã, rồi lão Phàm hãy ra tay cũng chưa muộn.
Nói tới đó ông ta trợn ngược đôi lông mày lên, hỏi Độc Cô Ngọc rằng :
- Nhỏ kia, ngươi là người thế nào của Thanh Thành tứ hữu?
Độc Cô Ngọc lạnh lùng đáp :
- Ngươi hà tất phải hỏi nhiều như thế làm chi? Ta đã thay mặt Thanh Thành tứ hữu tầm thù các ngươi, tất nhiên là ta phải có liên quan với bốn vị ấy rồi. Còn liên quan như thế nào...
- Đủ rồi.
Ông già họ Mạc vẫn trợn tròn xoe đôi mắt nói tiếp :
Lão phu chỉ cảm thấy việc này kỳ lạ lắm và không muốn để cho người ta nói lão phu là già bắt nạt trẻ. Bằng không chưởng vừa rồi cũng đủ hủy cánh tay của ngươi rồi. Khôn hồn thì ngươi phải bình tĩnh trả lời những câu hỏi của lão phu.
Độc Cô Ngọc biết đối phương không nói ngoa, nhưng chàng là người rất kiêu ngạo, khi nào chịu lép vế, liền lạnh lùng đáp :
- Ngươi có lời gì thì nói mau lên, ta không đợi chờ được lâu đâu.
Ông già họ Mạc lại lạnh lùng nói tiếp :
- Lão phu hãy để cho ngươi ngông cuồng nhất thời, lát nữa nếu hỏi rõ ra lỗi ở như ngươi, lão phu đành để cho thiên hạ chê cười, cũng phải trừng trị ngươi.
Độc Cô Ngọc trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, lạnh lùng đỡ lời :
- Tuy ta biết không phải là địch thủ của hai ngươi, nhưng ta cũng không phải là kẻ sợ chết đâu.
Ông già họ Mạc đã lộ sát khí, giơ chưởng lên định tấn công nhưng lại buông xuôi xuống rồi lạnh lùng tiếp :
- Anh em lão phu đã ẩn cư mười mấy năm rồi, xưa nay không tranh chấp với ai hết, tại sao ngươi lại vô cớ ra tay tấn công anh em lão phu? Hơn nữa, anh em lão phu tới đây vốn dĩ là có hảo ý...
- Câm mồm! Thật là một đôi lão quỷ giả mạo hiền lành. Dã tâm của Tư Mã Siêu như thế nào, người qua đường ai mà chả biết. Khi nào tiểu gia này lại tin lời nói dóc của ngươi. Rõ ràng là cá mè một lứa. Ngươi bảo ẩn cư lâu năm, không tranh chấp với người đời, thế tại sao Thanh Thành tứ hữu lại bị hai ngươi đả thương nặng như thế.
Thấy Độc Cô Ngọc nói như vậy, ông già họ Mạc không sao nhịn được, liền hỏi lại :
- Ngươi ăn nói tốt hơn hết là đừng có vừa khống cho người. Thanh Thành tứ hữu làm sao?
Bỗng ngửng mặt lên trời cười ha hả một hồi, hai mắt như nổ lửa, Độc Cô Ngọc nghiến răng mím môi đáp :
- Lão quỷ với sĩ thật! Thế mà hai ngươi lại còn tự phụ là nổi danh lâu năm. Hai người đã dùng thủ pháp đê hèn, chưởng lực ác độc đánh cho bốn vị ấy bị thương rất nặng, không sao cứu chữa nổi. Món nợ ấy chả lẽ hai người lại còn chối hay sao?
- Nói bậy! Bọn Âu Dương Vĩnh An, bốn tên am đầu ấy vô cớ đốt cháy Thính Phong cư của anh em lão phu. Lão phu đang bực mình vì chúng rất khôn ngoan, đào tẩu và lẻn trốn ngay, lão phu không nơi để tiết hận, nay tiểu quỷ ngươi lại dám vừa khống, đổ lỗi cho anh em lão phu như thế. Nếu đêm nay ngươi không nói rõ thật hư, thì thể nào lão phu cũng bắt ngươi phải nằm vĩnh viễn ở trên lầu Diệm Dương này.
Nói xong, ông ta cứ lăm le định ra tay tấn công nhưng ông già họ Mạc đã giơ tay ra ngăn cản và nói tiếp :
- Lão Phàm chớ nên nóng nẩy như thế vội. Việc này kiếm cũng kỳ lạ lắm. Để lão..
Y vừa nói tới đó thì đột nhiên đằng xa, nơi cách lầu ấy chừng nửa dặm, có tiếng rú kêu rất thê thảm và rùng rợn, không khác gì tiếng sài lang rú vọng tới, khiến ai nghe thấy cũng phải đinh tai nhức óc.
Độc Cô Ngọc nghe thấy tiếng rú cũng ngẩn người ra, còn Vũ Nội nhị quân thì đều biến sắc mặt. Ông già họ Mạc vội nói tiếp :
- Tuy cách xa nửa dặm nhưng chỉ trong nháy mắt là Âm Sơn lão ma đã tới ngay. Lão phu biết việc này thể nào cũng là sự hiểu lầm, ngươi có mau mau theo anh em lão phu đi...
Không đợi đối phương nói dứt, Độc Cô Ngọc đã ngắt lời luôn :
- Câm mồm! Thiếu gia là người thế nào, có bao giờ lại trúng phải quỷ kế của hai ngươi. Hai ngươi đừng có hòng đi thoát được một tên nào!
Chàng vừa nói vừa dùng tả chưởng và hữu chỉ, sử dụng luôn hai thế võ tấn công Vũ Nội nhị quân một lúc. Ông già họ Mạc càng biến sắc mặt thêm, quát hỏi tiếp :
- Nhỏ kia, tình thế cấp bách như vậy mà người còn chấp mê, không chịu tỉnh ngộ. Chả lẽ ngươi không sợ chết hay sao?
Ông ta chỉ dùng tay áo khẽ phất một cái đã đẩy lui được Độc Cô Ngọc ngay.
Nếu nói về công lực và võ học của Vũ Nội nhị quân thì muốn giết chết Độc Cô Ngọc thật dễ như trở bàn tay. Nhưng ông già họ Mạc chỉ dùng có năm thành công lực đẩy lui chàng thôi chứ không trả đũa và cũng không tiến lên tấn công nữa. Độc Cô Ngọc hơi ngẩn người ra một chút nhưng vẫn bị lửa thù che lấp mất linh trí, lại thét lớn một tiếng, giở hết công lực ra xông lên tấn công tiếp.
Lần này ông già béo lùn họ Phàm không sao nhịn được nữa, liền quát bảo :
- Một tên khốn nạn, không biết nếp tẻ gì hết. Tài ba của ngươi đã xuất xứ tự bốn tên ma đầu kia thì cũng chả giỏi được bằng ai. Lão phu hãy phế ngươi trước rồi hãy nói sau.
Nói xong, y giơ cánh tay phải lên chống đỡ chưởng thế của Độc Cô Ngọc và dùng hữu chưởng thay đao, nhằm hai cổ tay của đối phương chặt xuống.
Nam Quân Mạc Thành muốn cản trở nhưng đã muộn, đành thở dài lắc đầu thôi.
Thấy hai bàn tay của Độc Cô Ngọc sắp bị hủy bởi Toái Bia Thủ oai chấn võ lâm kia, thì đột nhiên có tiếng niệm Phật hiệu kêu lên như tiếng chuông ở trên đỉnh lầu vọng xuống :
- A di đà phật! Xin Phàm thí chủ hãy ngừng tay.
Tiếng nói ấy chưa dứt đã có một đám tia ánh sáng vàng nhạt nhanh như điện chớp bay xuống tấn công hữu chưởng của Phàm Hồng ngay. Cái lối đả huyệt rất trúng và kình lực mạnh như vậy thực chưa hề thấy bao giờ.
Khi tiếng Phật hiệu vừa lọt vào tai Bắc Quân Phàm Hồng đã thấy một luồng ánh sáng vàng lấn át tới nhanh như điện chớp vậy. Nếu y không rụt tay lại thì thể nào bàn tay phải cũng bị luồng ánh sáng vàng ấy tấn công trúng, nên y giật mình đến thót một cái vội lui về phía sau một bước. Ánh sáng vàng ây bắn trúng ngay vào cột trụ kêu đến cộp một tiếng.
Y với Nam Quân cũng nhìn kỹ mới hay đó là một cái lá cây đã vàng úa.
Vũ Nội nhị quân đột nhiên biến sắc mặt và cùng Độc Cô Ngọc đều ngửng mặt lên nhìn, đã thấy trên mặt đất trải gạch đang có sáu vị tăng và đạo đứng sát cánh nhau.
Độc Cô Ngọc đã nhận ra trong đó có Võ Đang song thần kiếm, người đã ngăn cản mình ở Mân Tây.
Còn chàng không biết bốn vị hòa thượng cao lớn kia là ai hết.
Lúc ấy Bắc Quân Phàm Hồng đã cười khẩy một tiếng và nói :
- Lão phu tưởng là ai mà lại có công lực vô thượng, bẻ lá phi hoa như vậy, bây giờ mới hay là Tứ tôn giả của Thiếu Lâm. Phật học thiền tông quả thực phi phàm, lão phu đã lãnh giáo rồi.
Vị phong trần dị nhân này xưa nay tính rất khôi hài, nhưng lúc này mặt lộ vẻ không vui và hậm hực nói như thế, hiển nhiên ông ta đã tức giận rồi.
Hòa thượng đứng bên trái của nhóm Tứ lão tăng kia đã giơ một tay lên chào và đỡ lời :
- Tuệ Quả thấy tình hình quá cấp bách mới vô ý bêu xấu như vậy, làm nhục pháp nhởn của Phàm thí chủ, mong thí chủ lượng thứ cho.
Phàm Hồng trợn ngược đôi lông mày lên chưa kịp nói thì ngoài lầu Diệm Dương, ở trên không tối om đã có người lên tiếng xen lời nói :
- Tuệ Quả đại sư là vị đắc đạo cao tăng, lúc nào cũng có lòng từ bi. Cái lá khô ấy ném rất phải, riêng có lão già họ Phàm nổi danh lâu năm như vậy ra tay đối xử với một thiếu niên hậu bối như thế không sợ người ta chê cười cho hay sao?
Tiếng nói ấy rất khẽ nhưng tất cả mọi người có mặt ở trên lầu Diệm Dương đều nghe thấy rõ mồn một.
Vũ Nội nhị quân nghe thấy lời nói ấy lại biến sắc mặt, nhưng trong Tứ tôn giả, người mà ra tay cứu Độc Cô Ngọc là Tuệ Quả lão hòa thượng lớn tiếng đáp :
- Tuệ Quả cùng ba sư đệ nghênh đón tám vị đạo hữu giá lâm.
Tiếng nói vừa dứt, lão hòa thượng đã thấy có tám cái bóng người nhẹ nhàng nhảy tới, trong đó có cả tăng, đạo, tục đều là cao thủ thượng thặng của võ lâm hết.