Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cờ Rồng Tay Máu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 87618 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cờ Rồng Tay Máu
Từ Khánh Phụng

Chương 49

Bọn Độc Cô Ngọc ba người với cao thủ các đại môn phái thấy thế đều cả kinh thất sắc, vội ngưng tay ngay.
- Tướng công...
Song Thành với Tiểu Ngọc đồng thanh gọi một tiếng như vậy, quên cả mình đang bị thương, vội nhảy xổ lại chỗ gần Độc Cô Ngọc.
- Đứng yên.
Nga Mi tam lão đã phi thân ra ngăn cản, sáu chiếc tay áo vừa giơ lên định tấn công chị em Song Thành thì có ba tiếng đờn nổi lên tiếp :
- Tưng, tưng, tưng...
Dùng tiếng đờn đả thương kẻ địch như vậy nếu công lực không luyện tới mức thượng thừa thì không sao làm nổi được như thế.
Trong hoàn vũ lúc bấy giờ không mấy ai có thể làm được như vậy, vì thế các cao thủ của các môn phái mới kinh hãi không thể tưởng tượng được.
Chỉ mấy tiếng đờn đột ngột và ngắn ngủi đó đã làm cho mười hai cao thủ rất lừng danh của các đại môn phái đều hoảng sợ đến đứng đờ người ra.
Lúc ấy chị em Song Thành đã chạy tới gần Độc Cô Ngọc để ý nhìn kỹ thấy chàng không việc gì. Hai nàng mới thở nhẹ rồi cùng quỳ ngay xuống đồng thanh nói :
- Tỳ nữ hộ vệ không được chu đáo, tội đáng vạn tử...
Độc Cô Ngọc vội né sang một bên và nói :
- Hai cô nương chớ nên quỳ như thế, tại hạ đâu dám. Mời hai cô nương đứng dậy đi.
Hai nàng mới từ từ đứng dậy. Song Thành với giọng nghẹn ngào nói tiếp :
- Cũng may tướng công không việc gì. Bằng không chị em tỳ nữ có chết vạn lần cũng không thể nào chuộc được lỗi lầm này.
Độc Cô Ngọc vừa ăn năn, vừa đau lòng và đỡ lời :
- Sao cô nương lại nói như thế, tại hạ bất tài đã làm lụy hai vị. Chả hay vết thương của Thành cô nương...
Ứa nước mắt ra, Song Thành cũng vội đỡ lời :
- Vết thương của tỳ nữ không sao cả, xin tướng công cứ yên tâm.
Nói tới đó nàng cau mày lại, thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp :
- Cũng may vị cao nhân tiền bối này đã kịp thời ra tay cứu viện cho. Bằng không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được...
Lời nói của nàng không sai chút nào. Nếu không được vị cao nhân ấy kịp thời dùng thần công siêu cổ tuyệt kim ra cứu viện thì lúc này không những Độc Cô Ngọc đã bị bắt giữ, mà cả hai nàng cũng không sao tránh khỏi được tai ách.
Vành trăng cong cong, đã leo sang phía tây lúc nào không hay, nên núi Phạm Tĩnh như bị một tấm màn đen rủ xuống càng làm cho không khí thêm thần bí.
Sau bốn tiếng đờn ấy không ai còn nghe thấy thêm một tiếng nào cả.
Mười hai cao thủ của các đại môn phái đều đứng yên như tượng gỗ, chẳng nói chẳng rằng và cũng không thấy cử động, chỉ thấy tà áo của họ bị gió thổi bay phất phới thôi.
Nhưng vẻ mặt của người nào người nấy cũng đều nghiêm nghị và lộ hết sự kinh hãi với phẫn nộ. Chung quanh không khí đột nhiên giáng xuống rất thấp, nặng nề đến nổi khiến người ta phải nghẹt thở.
Tuệ Quả đại sư, người đứng đầu Tứ tôn giả của Thiếu Lâm, với bộ mặt hiền từ, rung động đôi lông mày trắng cùng bộ râu bạc mấy cái, tiếp theo đó khẽ niệm Phật hiệu rồi hướng vào trong núi chắp tay cung kính vái chào và nghiêm nghị nói :
- Thiếu Lâm Tuệ Quả xin đại biểu đạo hữu của các đại môn phái đa tạ thí chủ đã nương tay tha chết cho.
Y đã dùng Thiền Môn Vô Tướng thần công để nói những lời đó để cố ý cho đối phương nghe thấy chứ không phải là có ý thị oai gì cả.
Tuệ Quả lại lớn tiếng nói vọng vào trong núi tiếp :
- Thần công của thí chủ đã cái thế, siêu cổ chấn kim, Tuệ Quả chúng tôi tự biết địch không nổi. Nhưng vật báu trấn sơn quan trọng lắm, nếu không lấy lại được thì các đại môn phái sẽ hổ thẹn với tổ sư và cũng không muốn người đời sau mỉa mai chê cười. Tuy người này đã được thí chủ cứu giúp cho, nhưng Tuệ Quả có lời nói trước, hễ người này vào tới trong võ lâm, các môn phái thề phải liên tay đuổi lấy cho kỳ được trọng báu lại mới thôi, dù cho môn phái bị hủy, người bị chết hết cũng không tiếc.
Độc Cô Ngọc nghe nói càng tức giận thêm, xếch đôi lông mày kiếm lên, chưa kịp nói năng gì thì đột nhiên trong núi đã có tiếng cười vọng ra lanh lảnh như rồng ngâm hổ tiếu và khiến những cây cối ở trong rừng như gặp phải trận gió bảo rung động rất mạnh.
Tiếng cười chưa dứt thì đã có giọng nói rất lạnh lùng kèm theo vọng ra rằng :
- Lão hòa thượng ngươi táo gan thực, với mấy lời nói này của ngươi nếu là năm xưa thì không những ngươi, mà cả chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn cũng không thể nào bảo tồn được. Người đi tu sao lại có hờn niệm như thế, chả lẽ vừa rồi mấy tiếng đờn của lão phu vẫn chưa quét sạch hết lửa giận của ngươi hay sao? Trong môn phái mất báu vật đó là việc riêng của các ngươi, các ngươi không phân biệt thị phi như vậy đã là ngu xuẩn rồi, lại còn ngang tàng dùng võ lực định bắt bớ người ta như thế lại càng hồ đồ thêm.
Từ giờ phút này trở đi thằng nhỏ này đã là đệ tử duy nhất và cũng là đệ tử cuối cùng của lão phu. Sau này lão phu sẽ cho nó đến dứt khoát việc này với các người.
Nhưng bây giờ ai mà dám đụng đến một sợi lông chân của nó thì đừng có trách lão phu không nương tay. Lời nói của lão phu chỉ có thế thôi, còn đi hay ở là tùy ở như các ngươi.
Tuệ Quả vừa nghe mặt vừa biến sắc luôn luôn, và y đã biết công lực của người đó rất lợi hại, nếu không biết điều rút lui ngay thì thể nào cũng khó mà thoát thân được, và quả thật người ta đã nương tay cho rồi, bằng không vừa rồi cả mình lẩncủa người đó rất lợi hại, nếu không biết điều rút lui ngay thì thể nào cũng khó mà thoát thân được, và quả thật người ta đã nương tay cho rồi, bằng không vừa rồi cả mình lẫn mấy người kia cũng đều bị chết hết.
Y nghĩ như thế liền cung kính vái một lậy và đáp :
- Tuệ Quả xin cung kính nghe lệnh của ngài. Ngài là cao nhân đã có lời hứa như vậy thì tất nhiên không để cho bổn phái cùng các phái thất vọng. Tuệ Quả chúng tôi xin cáo từ về núi để đợi chờ lệnh cao túc giá lâm.
Nói xong y đưa mắt liếc nhìn Độc Cô Ngọc với hai nàng một cái rồi dẫn các người đi luôn, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng ở trong bóng tối rồi.
Mọi người vừa đi khỏi thì hai nàng liền hướng vào trong núi quỳ xuống vái lậy và nói :
- Tiểu bối Lưu Song Thành, Tạ Tiểu Ngọc kính tạ tiền bối đã ban ơn cứu viện cho.
Một giọng nói rất lạnh lùng nhưng lại rất hiền từ trả lời rằng :
- Song Thành, Tiểu Ngọc vốn là tiên phẩm ở trên Dao Trì. Càng hiếm có hơn là hai người vừa học hỏi nhiều, vừa có cơ trí người, nói trắng ra là đáng lẽ lão phu phải cảm ơn hai vị mới đúng. Tấm lòng từ thiện của hai người đã tạo nên rất nhiều hậu phúc sau này, một chút thuốc viên đây là để giúp cho hai vị công lực càng được mạnh thêm chứ không phải là dùng để tạ ơn hai vị đâu, mong hai vị nhận cho. Trời đã tối rồi, hai vị cũng nên quay về đi.
Hiển nhiên nhất cử nhất động của bọn Độc Cô Ngọc ba người đều không qua được tai mắt của người ở trong bóng tối đó, như vậy Âm Sơn Nhân Đồ cũng bị người này kìm chế chứ không sai.
Song Thành với Tiểu Ngọc nghe thấy người đó nói tặng thuốc viên cho, đoán chắc thế nào cũng là tiên phẩm hiếm có trên đời nên trong lòng mừng rỡ khôn tả, chưa kịp nghĩ ngợi thì đã thấy một đạo bạch quang ở trong núi bay ra nhằm ba người bắn tới nhanh như điện chớp, nhưng khi tới gần thì lại bỗng chậm hẵn lại và từ từ rớt xuống trước mặt Song Thành.
Chỗ ba người đúng cách trong núi Phạm Tĩnh ít nhất cũng có tới trăm trượng mà người trong bóng tối khiến điểm ánh sáng đi nhanh như điện chớp, rồi lại khiến nó từ từ rớt xuống trước mặt Song Thành như vậy, quả thực là chưa hề có bao giờ và cũng chưa hề nghe thấy ai có thể sử dụng được như thế cả.
Ba người đều giật mình đến thót một cái, Song Thành vội giơ hai tay ra đỡ lấy điểm bạch quang ấy.
Ba người cùng cảm thấy có một mùi thơm xông lên mũi làm cho tinh thần rất phấn chấn, lúc ấy ba người mới biết đó là cái hộp ngọc nho nhỏ trắng như tuyết. Chỉ cái hộp cũng là vật vô giá rồi, đủ thấy vậy đứng bên trong phải quý giá đến thế nào.
Song Thành nghiêm nét mặt lại kéo tay Tiểu Ngọc lại cung kính quỳ xuống vái lạy một lần nữa rồi lớn tiếng nói tiếp :
- Chị em tiểu bối xin kính lãnh vật hậu hỷ của tiền bối ban cho và ngay xin cáo từ ngay.
Nói xong, hai người đứng dậy quay lại nhìn Độc Cô Ngọc rầu rĩ :
- Tướng công cẩn thận giữ gìn sức khỏe, chị em tỳ nữ xin cáo lui và chúc tướng công mau học thành thần công để sau này đại chuyển thần oai và cũng mong tướng công thể niệm lòng trời, đừng có quên lời khẩn cầu của tỳ nữ.
Thấy phải chia tay đến nơi, không biết đến bao giờ mới gặp Độc Cô Ngọc cũng rầu rĩ nhìn hai nàng rất khích động đáp :
- Tại hạ cũng không biết nói năng ra làm sao, ơn lớn không dám nói tới, chỉ phiền hai vị chuyển lời hộ tới quý chủ nhân, bảo Độc Cô Ngọc tôi sau này thể nào cũng báo đền. Lời vàng ngọc của hai vị tôi cũng xin nhớ kỹ, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau trên giang hồ. Mong hai vị cũng nên giữ gìn sức khỏe.
Song Thành với Tiểu Ngọc cũng phải ứa nước mắt ra. Song Thành gượng cip nói tiếp :
- Tướng công nói rất phải. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trên giang hồ. Ngọc muội đừng có khóc nữa. Chúng ta phải nên mừng cho tướng công mới phái. Xin chào tướng công, chị em tỳ nữ đi đây.
Thế rồi nàng gạt lệ, kéo Tiểu Ngọc nhảy lên mình ngựa đi luôn.
Độc Cô Ngọc đứng ngẩn người ra nhìn theo cho tới khi hút bóng của hai người, nước mắt vẫn còn nhỏ ròng ra hai bên má...
Bỗng có giọng nói rất hiền từ nổi lên :
- Chúng đã đi xa rồi. Con lại đây! Hà! Con cũng như sắp năm xưa vậy, rốt cuộc cũng như giấc mộng Nam Kha...
Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, rồi quay mình đi thẳng vào trong núi Phạm Tĩnh luôn. Nhưng chàng vừa đi qua sơn khẩu đã thấy một cốc khẩu tối đen đứng án ngữ ở phía trước mặt.
Trên cốc khẩu nơi vách đá có viết ba chữ to bằng cái đấu, đỏ như máu: “Bất Quy cốc”. Hai bên còn có hai hàng chữ nhỏ viết như sau :
Dục quy hà xứ, vọng đoạn thiên nhai vô quy lộ,
Hà như bất quý, hiệp cốt anh danh mai thử cốc.
Tạm dịch :
Muốn hỏi về đâu, đứt quảng chân mây không lối lại,
Sao không trở về, tên hùng xương hiệp, gởi non sâu.
Lời lẽ đoạn trường của hai câu đó càng làm cho người ta đau lòng thêm. Độc Cô Ngọc càng buồn rầu bao nhiêu lại càng hăng hái tiến thẳng vào bấy nhiêu.
Bên trong sơn cốc tối om đó lại có tiếng vọng ra rằng :
- Thôi, chuyện trước đã thành không, tựa như một giấc mộng, con còn nhắc nhở tới làm chi nữa?
Cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, Độc Cô Ngọc giật mình ngừng chân lại lắng tai nghe. Giọng nói đó lại vọng lên tiếp :
- Có phải con nhận thấy quen thuộc lắm phải không? Sao con chóng quên thế?
Chúng ta mới cách biệt nhau không lâu mà...
Tiếng nói chưa dứt thì bỗng có một cái bóng người màu trắng phi tới.
Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, vội kêu gọi :
- Cụ đấy à? Phải, chính là cụ...
Chàng vội tiến lên, cùng cái bóng trắng đó đều hớn hở tươi cười và cùng biến mất trong bóng tối...
* * * * *
Mặt trăng tròn như cái đĩa ở trên không, xung quanh có những vì sao sáng chói lọi.
Trong Điền Trì rộng thênh thang có một chiếc thuyền nhỏ đang lướt đi ở trên mặt nước. Trên thuyền có hai người ngồi, một ông già lái đò râu tóc bạc phơ đứng ở đằng lái, giữa thuyền có để một cái bàn nho nhỏ, trên bàn có để bốn món ăn, một ấm rượu, hai cái chén và hai đôi đũa. Hai người ngồi đối diện với nhau là một giòng mặc áo xám với một thiếu nữ tuyệt sắc.
Thiếu nữ mặc áo dài đen rất mỏng, da trắng như tuyết, đôi mắt đen nhánh, đôi lông mày rất dài, mũi dọc dừa, miệng đỏ tươi và nhỏ như trái anh đào. Chỉ thiếu có nụ cười, bằng không người ta sẽ trông thấy bộ răng rất xinh đẹp của nàng. Sắc đẹp của nàng thật là một sắc đẹp nghiêng quốc khuynh thành. Dưới ánh trăng trông nàng như một pho tượng nữ thần.
Nàng đẹp thật, nhưng có một điểm khuyết là lạnh lùng như băng. Đôi lông mày cau lại và có chút oai nghiêm rất kinh người.
Ông già áo xám ngồi đối diện thân hình hơi lọm khọm nhưng tinh thần lại sảng khoái, không giận mà oai, nhất là đôi mắt sáng quắc, ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Cứ đem đôi mắt cũng đủ biết ông ta là một tay nội gia cao thủ.
Ông già cứ mãi nhậu nhẹt, không thèm đếm xỉa tới cảnh đẹp ở trước mặt.
Còn thiếu nữ áo đen thì cau mày lại, ngẩn người ra như đang nghĩ ngợi điều gì.
Ông già bỗng ngửng đầu lên nhìn nàng rồi với giọng hiền từ nói :
- Con nhãi này lại nghĩ tới nó rồi phải không? Lão già đã nói bao nhiêu lần rồi mà ngươi vẫn không nghe. Thằng nhỏ ấy tốt phước lắm, không việc gì đâu. Lời nói người khác thì ngươi không tin, chẳng lẽ lời của lão già này mà cũng không tin nốt hay sao?
Thiếu nữ nọ ngửng đầu lên nhìn ông già rồi lắc đầu đáp :
- Nói đi nói lại cũng chỉ tại cháu mà nên cả. Thật không nên không phải, quên mất để lại một đôi lời cho anh ấy. Tính anh ấy như thế nào cụ còn lạ gì. Khi tới nơi, không thấy một bóng người nào, thể nào anh ấy cũng lo âu đến chết đi được. Chưa biết chừng... anh ấy... Hà! Thôi, cháu không nói nữa. Cháu chịu không nổi nữa rồi.
Nói tới đó, nàng không nói nữa, nhưng ông già áo xám đã lẩm bẩm tự nói :
- Không biết bây giờ y ở đâu? Y còn ở Mân Tây hay không hay là đã đi Quý Châu rồi? Hà! Lão phu cũng lo ngại nốt, chỉ mong y có lý trí một chút.
Ông ta vừa nói tới đó thì thiếu nữ đã trợn ngược đôi lông mày lên đỡ lời :
- Nói tóm lại, vận phải đổ lỗi hết cho bọn Nam Hoang lục hung. Một ngày kia, chúng để cho Tư Đồ Sương này gặp phải... Hừ!...
Ông già áo xám bỗng cười khì và xen lời nói :
- Lúc này con nhãi có tức giận cũng vô ích thôi. Phen này chúng ta đã đi khắp Nam Hoang mà không thấy hình bóng của chúng đâu hết. Cháu sợ kiếm không thấy chúng hay sao? Quân tử báo thù ba năm chưa muộn. Thôi! Đừng có tức giận nữa, mau uống rượu với lão gia này đi.
Thiếu nữ nghe nói mới chịu nhắc chén rượu lên uống. Nàng chớp nháy mắt mấy cái rồi nói tiếp :
- Cụ tưởng cháu thương tiếc cơ nghiệp ở Bát động hay sao? Phải cũng được, mà không phải cũng được. Sự thực lúc này trong thâm tâm của cháu việc ấy chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, còn cháu chỉ lo ngại cho chàng...
- Y không chết đâu mà ngươi sợ. Lão cũng không hiểu tại sao trong vũ nội này bao nhiêu thiếu niên anh tuấn mà ngươi đều không ưa, lại cứ yêu cái thằng ngốc tử đến như thế! Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sự thực thì thằng ấy cũng đáng yêu lắm, nhất là tính nết bướng bỉnh của nó cũng rất hợp với con tì con vị của già này lắm.
Xưa kia hào khí của con nhãi cao muôn trượng, bây giờ đã đi đâu hết? Chả lẽ đã bị thằng nhỏ đem đi mất hay sao?
Thiếu nữ áo đen mặt đỏ bừng, thở dài một tiếng rồi đáp :
- Nếu cháu biết được thì đâu đến nổi như thế này? Có lẽ đúng như lời cụ nói, đã bị anh ấy đem đi mất rồi.
Ông già áo xám uống một hớp rượu, khẽ lắc đầu nói tiếp :
- Nhu tình như nước, nước giống nhu tình. Trước kia ngươi là một hồng phấn ma đầu, giết người không chớp mắt mà nay biến thành con người yếu ớt đến như thế này đủ thấy chữ tình lợi hại thế nào. Lão cũng không sao hiểu nổi, nhưng lão không chịu cứ rúc đầu vào trong só tối như ai. Hễ cái gì không hiểu là bỏ đi luôn, không nghĩ nữa. Muốn quên bẳng câu chuyện ấy đi không gì bằng uống vài chén rượu.
Nói tới đó, ông ta lại nâng chén uống cạn luôn.
Đang lúc hai người đều ngồi im, kẻ suy nghĩ người lẳng lặng nhậu nhẹt thì đằng xa bỗng có tiếng đờn vọng tới.
Tư Đồ Sương lắng tai nghe, thấy tiếng đờn đó rất thanh nhã và như khóc lóc, như kể lể, thực là sầu não khôn tả khiến nàng cũng phải cảm động đến ứa hai hàng lệ.
Chỉ hơi để ý tìm kiếm một chút nàng đã kiếm ra được tiếng đờn là ở trên một hòn đảo nhỏ tại giữa hồ Điền Trì vọng tới. Nàng vội gạt lệ và bảo ông già nọ rằng :
- Ta đi thôi!
Ông già họ Trà ngửng đầu lên hỏi :
- Đi đâu bây giờ?
Tư Đồ Sương không nói năng gì hết, chỉ tay vào hòn đảo ở giữa hồ một cái. Ông già nọ càng ngạc nhiên thêm, chưa kịp nói thì tiếng đờn lại nổi lên tiếp...
Nghe một lúc, ông già hình như đã vỡ lẽ, cau mày lại hỏi :
- Con nhãi...
Tư Đồ Sương đỡ lời :
- Cháu hoài nghi lắm?
- Hoài nghi cái gì?
- Hình như tiếng đàn này cố ý gãy cho cháu nghe thì phải?
Ông già nghe nói, liền cất tiếng cười như điên khùng ngay.
Tư Đồ Sương lườm ông ta một cái và nói tiếp :
- Cụ không nghe thấy hai câu: Nếu mối tình này được trường cửu có phải là sáng sáng tối tối... chả lẽ cụ không nhận xét nổi hay sao?
Ông già họ Trà nghe nói như vậy mới hơi ngẩn người ra. Tư Đồ Sương nói tiếp :
- Chưa biết chừng cháu hiểu lầm cũng nên? Nhưng người gãy đờn này thể nào cũng là người rất đau lòng, và đồng bệnh tương liên với nhau.
Ông già trầm ngâm giây lát mới gật đầu.
Tư Đồ Sương lại ra hiệu cho ông ta trèo thuyền ra hòn đảo kia.
Ngờ đâu chiếc thuyền mới quay mũi, chưa kịp đi đã nghe thấy tiếng đờn thay đổi và lớn hơn trước. Lúc này tiếng đờn ấy chuyển sang khúc Nghênh Tân.
Tư Đồ Sương tủm tỉm cười và gật đầu nói :
- Quả nhiên cháu nói không sai. Cháu phải tới đó xem là vị cao nhân nào mới được?
Chiếc thuyền nhỏ của nàng lướt đi như bay. Nàng vội ra đứng chỗ đầu mũi, trông nàng càng đẹp càng xinh tươi thêm...

<< Chương 48 | Chương 50 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 831

Return to top