Tôi đến vào giờ trực của anh Toàn. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh thoáng nét kinh ngạc, sững sờ, rồi trở lại bình thường:
- Chị Phượng phải không?
- Anh còn nhận ra tôi à?
Anh Toàn lúng túng:
- Tôi thấy... ờ... thật tình chị có khác, nhưng không đến nỗi, dĩ nhiên tôi nhận ra chị chứ, chị đến đây có chuyện gì không?
- Tôi muốn gặp Phúc Yên.
- Ơ... không được, không nên như vậy.
- Sao vậy anh Toàn?
- Phúc Yên đang không bình thường và...
- Tôi biết, chính vì vậy mà tôi muốn gặp cô ấy. Có gì trở ngại cho anh không?
- Cũng không có gì. Phúc Yên hiền lắm, nhưng tôi sợ gặp chị rồi cô ấy...
Tôi nhếch môi:
- Tôi không tin cô ấy nhận ra tôi đâu.
- Thôi được, chị đi theo tôi.
Đưa tôi xuống một căn phòng nhỏ, biệt lập, anh Toàn đứng ngoài cửa.
- Chị cứ vào đi, cô ấy hiền lắm không sao đâu, nhưng tôi vẫn ở đây, có gì chị cứ gọi tôi.
- Cám ơn anh nhiều lắm.
Tôi đứng dựa tường, quan sát Phúc Yên. Cô ta ngồi im bên cửa sổ, dáng điệu thật ngoan hiền, thật khác với những điều tôi đã hình dung. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đối diện với một người phụ nữ có khuôn mặt dại điên và đầu tóc rối tung, quần áo tả tơi... Phúc Yên làm tôi ngỡ ngàng quá.
Tôi bước tới đứng đối diện với Phúc Yên, nhìn vào mặt cô ta. Không nét mặt này không thể là của một người bình thường được, một vẻ ngơ ngẩn, dại dại và sợ sệt kỳ lạ in trên từng đường nét. Phúc Yên cũng nhìn lại tôi, nhưng đôi mắt vô hồn quá. Tôi gọi khẽ:
- Chị Yên.
- Ừ.
- Chị có nhận ra tôi không?
- Ừ.
- Như Phượng đây chị nhớ không?
Có lẽ tên tôi đã đánh thức được ý nghĩ mù mờ của Phúc Yên, khuôn mặt cô ta bừng lên, bắt đầu linh hoạt:
- Như Phượng, Như Phượng... không có gì đâu... không có gì đâu...
- Chị Yên, chị nói gì vậy?
- Tôi thấy rõ ràng con anh, nó giống anh lắm. Vâng, tôi thấy rõ như vậy, thế mà hai người giấu tôi.
- Chị Yên ơi, tôi...
- Thế mà chị ấy giấu tôi và bảo rằng hai người không có gì... không có đâu.. không có đâu..
Tôi cố gắng hỏi, hy vọng tìm thấy tâm trạng thật của Phúc Yên.
- Chị Yên, tôi... Tại sao chị đâm xe vào tôi?
- Ừ.
- Sao chị đâm xe vào tôi?
Phúc Yên cứ lẩm bẩm những câu rời rạc vô nghĩa. Tôi thấy bất lực quá, nhìn cô ta chăm chú. Hình như ánh mắt của tôi không tác động gì đến Phúc Yên cả, cô ta đang nhìn theo một cái gì đó, nhìn mải miết mà không hế thấy gì. Cô ta lẩm bẩm:
- Họ đã có con... còn thương nhau... giấu tôi.
- Chị Yên ơi...
- Em yêu anh lắm... đừng bỏ em..
- Chị Yên.
- Buổi trưa đi chơi... rõ ràng con anh mà... em chết mất..
- Chị nói về anh Duy phải không?
- Ừ.
- Chị ghét tôi lắm phải không?
- Ừ.
Tôi hiểu rằng Phúc Yên không đủ tư duy để hiểu những câu hỏi dài dòng của tôi, chỉ có thể nói đơn giản có hoặc không. Tôi cố tập trung suy nghĩ:
- Chị muốn tôi chết hả? Có không?
- Có.
- Sao chị làm vậy?
- Ghét lắm.
- Chị đang nói chuyện với ai đây?
- Ừ.
- Chị nhớ anh Duy không?
Mắt Phúc Yên sáng lên:
- Yêu anh Duy lắm.
Phúc Yên chợt đứng dậy đi lại lung tung trong phòng miệng lẩm bẩm những câu nói không đầu không đuôi. Đáng lẽ, tôi phải về đi, nhưng không hiểu sao tôi cứ ở nán lại, cứ muốn tìm hiểu những ý nghĩ của cô ta. Tôi đứng yên nhìn cử chỉ bứt rứt của Phúc Yên, chẳng biết phải làm thế nào. Rồi tôi mạnh dạn kéo tay cô ta ngồi xuống. Phúc Yên nhìn tôi với một vẻ hốt hoảng và ngồi cứng người ở trên giường, miệng lẩm bẩm:
- Không có gì đâu... Không có gì đâu…
- Chị nói gì?
- Họ bu lại đông lắm... Đừng trói tay tôi, tôi sợ lắm.
- Chị Yên, có ai làm gì chị đâu.
Cô ta chợt ngẩng đầu lên, hỏi tỉnh táo:
- Anh Duy đâu?
- Anh ấy đang ở bệnh viện.
- Đi chơi với chị Phượng rồi phải không?
- Không có.
- Hai người có con rồi đó... Vậy mà giấu..
Tôi hơi mừng:
- Chị nhớ lại rồi phải không? Chị nghe tôi hỏi đi, tại sao chị lại muốn hại tôi? Tôi có làm gì chị đâu. Đứa bé đó là con của tôi mà, sao chị ác với tôi quá vậy?
Phúc Yên nhìn tôi ngơ ngẩn, rồi nhìn về chiếc bàn đặt ở góc phòng. Cô ta đặt hai bàn tay lên chân, đầu gục xuống, dáng điệu khép nép như đang ngồi trước một người hỏi cung mình. Tôi cũng căng thẳng:
- Tại sao chị muốn hại tôi?
- Đâu có.
- Tại sao chị làm như vậy?
-Anh Duy đâu rồi?
Tôi bất lực quá buông thõng:
- Tôi không biết.
Phúc Yên như rơi trạng thái toàn ảo giác, cô ta len lén nhìn xung quanh, như đang sợ hãi cái gì đó. Tôi trấn an:
- Ở đây chẳng có gì đâu chị đừng sợ.
Nhưng hình như Phúc Yên không nghe tôi nói và không hề ý thức được thực tại. Có vẻ cô ta thấy một điều gì rình rập quanh mình, một điều gì đó khủng khiếp lắm.
- Tôi sẵn sàng... Tôi sẵn sàng...
Tôi mở to mắt nhìn, không hiểu cô ta nói gì. Còn Phúc Yên thì như hoảng hốt cực độ, cô ta quýnh quáng nép vào tường.
- Đừng bắt tôi, tôi sợ lắm - Cô ta thu mình lại như con mèo, tay níu chặt lấy thành giường, van vỉ - Đừng nhốt tôi, họ muốn trả thù tôi đấy, tôi sợ lắm.
- Nhưng có ai làm gì chị đâu.
Có một tiếng kèn xe chạy ngoài đường vọng vào. Phúc Yên càng run lẩy bẩy, cô ta nhìn vào bức tường với một vẻ khiếp đảm:
- Họ đến bắt đấy, nhưng tôi đâu cố ý, tại người ta gạ gẫm tôi, chồng tôi bỏ tôi, ôi... đừng nhốt tôi.
Tôi đến ngồi bên Phúc Yên, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô ta, quên mất mình đang nói chuyện với người điên và dịu dàng:
- Chị Yên, bộ chị tưởng bị bắt nhốt hả? Không có ai ở đây đâu, tôi không làm gì chị đâu, chị có biết tôi là ai không?
Phúc Yên vẫn co rúm người sợ sệt:
- Ai thế?
- Như Phượng đây mà.
- Như Phượng... Như Phượng… - Phúc Yên hét lên - Chị đến trả thù, đến bắt nhốt tôi... Hu... Hu…
Phúc Yên vùng bỏ chạy quýnh quáng, nhưng cô ta chỉ lẩn quẩn trong phòng. Tôi đứng yên nhìn theo, không biết phải làm sao. Ngay lúc đó anh Toàn bước vào, tôi mừng rỡ:
- Phúc Yên làm sao vậy anh Toàn, bây giờ tôi phải làm sao đây?
- Cô ấy rơi vào trạng thái hoang tưởng, rồi sẽ qua thôi.
- Nhưng hoang tưởng là gì?
- Cô ấy sợ chị trả thù và bị bắt giam. Nhưng không sao đâu, Phúc Yên đang mất trí mà. Chị không thể giúp gì được đâu. Chị nên về đi chị Phượng ạ.
- Vâng.
Tôi đi nhanh ra cửa. Trong phòng anh Toàn đang nói gì đó với Phúc Yên, giọng thật dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.
Tôi gặp Phúc Thanh ở hành lang, hắn đang đi nhanh vào phòng Phúc Yên. Thấy tôi Phúc Thanh dừng lại, yên lặng nhìn tôi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi, sửng sốt rồi thẫn thờ:
- Phượng tới đây làm gì?
- Tôi thăm Phúc Yên.
Phúc Thanh chua chát:
- Phượng thăm hay muốn tận mắt chứng kiến tình trạng điên loạn của nó.
Tôi ngẩng đầu lên:
- Đến bây giờ anh vẫn không suy nghĩ khá hơn được à? Đừng nhìn người khác bằng cặp mắt ti tiện của mình, tôi không giống anh đâu.
Phúc Thanh chua chát:
- Em tôi ra nông nỗi như vậy Phượng hài lòng chưa?
Thế còn tôi thì sao? Ai gây cho tôi sự tàn phá tận cùng thế này? Nhưng bây giờ tôi không muốn cãi cọ với con người tầm thường này nữa. Tôi nghiêm nghị nhìn Phúc Thanh:
- Tiếc rằng tính ích kỷ làm anh mù quáng. Lẽ ra anh thấy rằng chính anh đã đưa em anh vào hoàn cảnh này và anh phải ân hận lắm kia.
- Tôi chỉ muốn nó hạnh phúc. Phượng đừng gán ghép mọi lỗi lầm cho tôi để chạy trốn sự ác độc của mình. Chính Phượng đã làm hỏng cuộc đời nó.
Tôi đứng thẳng người lên:
- Anh là người có học và cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm. Tại sao anh không thấy rằng anh Duy không bao giờ yêu Phúc Yên được, vì mẫu người như Phúc Yên không thể chứa đựng nổi tâm hồn anh ấy, tâm hồn Phúc Yên nghèo nàn lắm và chỉ biết sống dựa vào sự ban bố tình cảm. Anh hiểu cả hai người, anh hiểu cả sự gán ghép khập khểnh, thế mà anh vẫn cố tình đặt anh Duy vào tình thế không thể chối từ. Anh thương em anh thì ít, mà muốn trả thù tôi thì nhiều. Anh không che giấu được góc tâm hồn tăm tối ấy với tôi đâu.
Phúc Thanh biến sắc:
- Phượng im đi.
- Tại sao tôi phải im. Lẽ ra tôi không nói điều này, nhưng bây giờ đến lúc tôi phải vạch trần ý nghĩ thấp hèn của anh, anh sợ phải đối diện với lương tâm chứ gì? Dù anh có trốn chạy nó, thì anh cũng phải chịu dằn vặt như thường, không ai chạy thoát được sự lên án của lượng tâm đâu.
Phúc Thanh nói như hụt hơi:
- Phượng là một loại hồ ly tinh, Phượng sắc sảo lắm, ghê gớm lắm. Trên đời này chỉ có Phượng là hiểu rõ con người thầm kín trong tôi, vậy mà Phượng vẫn ngang nhiên chà đạp nó. Phượng có trái tim không? Có tình người không?
- Có, tôi có mọi cái đó, nhưng tôi biết đặt tình cảm đúng chỗ và không mù quáng như anh. Tại sao anh cứ bám theo quấy rối cuộc đời tôi hoài chứ? Làm vậy có ích gì cho anh đâu, tại sao anh không biết dập tắt tình cảm không thể nuôi nấng được và đi tìm cho mình hạnh phúc khác. Anh thấy đó, cuối cùng cuộc đời anh ra gì đâu.
- Tôi không cần hạnh phúc gì nữa, tôi chán mọi thứ trên đời này rồi.
- Với Phúc Yên, điều đó có thể chấp nhận được, nhưng anh là đàn ông anh phải linh hoạt và vươn tới chứ.
- ...
- Bây giờ tôi trở thành người tàn tật rồi, không còn nhan sắc để anh mơ mộng ảo tưởng nữa đâu. Anh hãy thức tỉnh và tìm kiếm hạnh phúc khác đi, vẫn còn kịp đó anh Thanh ạ.
Phúc Thanh quay lại nhìn tôi, chua chát:
- Phượng nghĩ tôi nông cạn đến vậy à? Nếu tôi chạy theo sắc đẹp thì tôi đã có từ lâu rồi.
- ...
- Trong cuộc chạy đua với Trường Duy, tôi là người bại trận. Ngày ấy tôi không chấp nhận được sự thất bại, bởi vì tôi có tất cả những cái mà Trường Duy có: địa vị, kinh tế và cả vẻ hào nhoáng... Tôi không chịu được sự mất mát. Nhưng bây giờ... Tôi mệt mỏi lắm rồi. Vâng, tôi chấp nhận tôi là người có lỗi với ba người, sự điên loạn của Phúc Yên đã trừng trị tôi đích đáng lắm rồi.
- ...
- Phượng đi về đi và đừng có đến thăm Phúc Yên nữa. Từ đây về sau tôi không bao giờ muốn thấy Phượng.
Tôi thở nhẹ:
- Tôi cũng chỉ mong vậy. Thôi chào anh.
Và tôi chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang. Tinh thần xuống thấp hơn bao giờ. Tôi thèm một khoảng trời thanh vắng để xoa dịu cơn bão táp trong lòng. Bây giờ không còn hờn giận hay sợ hãi, chỉ có một cảm giác hiu hắt..
***
Tôi quấn mình trong chiếc khăn san, ngồi thu người trong ghế. Bích Loan ngồi bên cạnh tôi, im lặng. Ngoài kia màn đêm dày đặc, đêm càng sâu càng rơi vào tĩnh lặng. Trong cái yên ắng của đêm, tôi nghe man mác một nỗi ngậm ngùi mênh mang.. tôi không hay mình lại thở dài.
Bích Loan nói khẽ:
- Lạnh không Phượng?
- Lạnh.
Nó đứng dậy, khép kín rèm cửa, rồi trở lại ngồi bên tôi. Tôi nhìn nó:
- Mấy ngày nay mày biết tao nhớ chuyện gì không Loan?
- Chuyện gì?
- Chuyện con tao. Bé Hạnh. Con bé cũng mất vào tháng này.
- Quên chuyện đó đi.
- Nhiều khi tao nghĩ, nếu bé Hạnh không chết có lẽ tao và Trường Duy không đến nỗi chia tay.
- Lúc nào cũng Trường Duy.
Tôi cười khẽ:
- Nhưng nhắc để mà nhắc thôi, chứ bây giờ còn gì nữa.
- Mày bỏ lên đây anh Duy biết không?
- Không, lúc sắp ra viện thì tao bỏ về trước. Anh ấy có đến nhà, nhưng tao không cho gặp. Bây giờ tao bỏ đi thế này anh ấy cũng không biết luôn.
- Mày định lánh họ đến chừng nào?
- Tao không biết. Bây giờ tao không muốn gặp bạn bè hay bất cứ ai nữa, buồn lắm. Mặt mũi thế này thì còn giao tiếp với ai.
Bích Loan thở dài:
- Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tao thấy đời mày lận đận quá.
- Có lẽ tại tao không biết sống yên lặng.
- Mày nhận lời anh Tuyên và bằng lòng với bổn phận làm vợ, thế là sống bình lặng thôi.
- Nhưng bây giờ tao thế này rồi, ai mà dám gắn bó với tao.
- Anh Tuyên không xem trọng chuyện đó đâu.
Tôi phì cười:
- Công nhận mày ngoan cố dễ sợ. Chừng nào mới chịu bỏ ý định gán ghép tao với anh Tuyên hở Loan?
Bích Loan cũng cười:
- Đến chừng nào tao không còn sống nữa.
- Im đi nhỏ khùng.
Bích Loan nhìn lên trần nhà tư lự:
- Cuộc sống nào cũng có cái giá của nó Phượng nhỉ? Ngày đi học có bao giờ tao ngờ được rằng có chồng rồi tao bỏ hết sự nghiệp để sống cuộc đời nội trợ bình lặng đâu. Thế mà tao đã làm và vẫn sống nhăn răng.
Tôi bật cười:
- Nhưng có bao giờ mày thấy buồn không?
- Có chớ, bộ đá sao mà không biết buồn. Nhất là những lúc thấy mày thành công một bộ phim, có tên tuổi ngoài xã hội, lúc đó tao thấy tiếc tiếc.
- Tiếc gì?
- Tiếc sao mình chịu sống thu mình và quanh quẩn với bếp núc, chồng con.
- Những lúc như vậy mày có muốn bung ra không?
Bích Loan lắc đầu:
- Không hề, thế mới chết chứ.
- Sao vậy?
- Vì tao quen yên ổn rồi, mất hết ý chí để phấn đấu.
- Nói giống bà cụ hết sức.
- Nhưng không phải chỉ là vậy không đâu. Cuộc sống của tao cũng có những cái hấp dẫn riêng. Mày biết không một món ngon cho chồng con, hoặc chăm chút nhà cửa sạch sẽ cũng thích lắm, nó cuốn hút mình mà mình không hay.
Tôi ngồi yên, tư lự. Bích Loan nói đúng, tự mình chăm sóc chồng con là một hạnh phúc đó chứ, một hạnh phúc hết sức bình thường mà ít ai chịu nhận ra.
Tôi nhớ lại những ngày xa xưa khi còn sống với Trường Duy, có những lúc rảnh rỗi giữa thời gian nghỉ làm phim, tôi đã có những buổi mê mải nấu cho Trường Duy những món anh thích. Lúc ấy tôi rất hạnh phúc, thế mà tôi không nhận ra và thứ hạnh phúc ấy tôi đã để lẩn lấp và cuối cùng chìm nghỉm giữa những niềm vui phù phiếm của vinh quang. Giờ đây tôi sẵn sàng từ chối những buổi tiệc tùng hay những cuộc vui tưng bừng, để đổi lấy những giây phút cặm cụi trong bếp chăm chút bữa ăn cho Trường Duy và bé Sơn. Tôi thèm được sống với nềm vui bình dị mà trời ban tặng.
Mất Trường Duy rồi, tôi đã từng một mình trên đỉnh vinh quang. Lúc ấy tôi có biết vui trọn vẹn là gì đâu, cứ ray rứt, cứ bồn chồn tiếc nuối, để cuối cùng nhận ra rằng cuộc đời đã tước mất của mình phân nửa hạnh phúc. Tôi mê mải đi tìm nửa kia mà cuối cùng cũng tìm kiếm được gì. Vâng!
“một đời đi tìm nhau, nhưng cuối chẳng có được gì”.
Giá mà tôi được là nhân vật lý tưởng cũa chú Duy An. Được cuộc đời trả lại mọi thứ, cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình. Tôi sẽ biết cách vun vén lại cuộc đời mình, vun vén lại những tháng ngày tả tơi vụn vỡ.
- Mày nghĩ gì vậy Phượng?
Tôi ngẩng lên nhìn Bích Loan:
- Bây giờ tao thèm được sống như mày.
- Đi hoài mỏi gối hả?
- Gần gần vậy.
Bích Loan cười khẽ, như thông cảm và thấu hiểu tâm trạng mệt mỏi của tôi. Chúng tôi lại im lặng nghe tiếng thở của đêm sâu. Ngoài kia gió vẫn lùa vào khe cửa, làm lay động tấm rèm. Tôi vươn người:
- Đi ngủ Loan, khuya rồi.
Bích Loan về phòng rồi, tôi nằm xuống cạnh bé Sơn nhìn mê mải từng đường nét trên khuôn mặt trẻ thơ.
Kỳ lạ thật, sao đêm nay lòng tôi cứ nôn nao một cảm xúc gì đó như mong chờ, như náo nức, như hồi hộp, run rẩy. Tôi không hiểu đó là cảm giác gì, mà sao cứ thao thức trăn trở trong đêm. Đêm nay những cảm xúc sống động như lay tôi rời khỏi tâm trạng u sầu chết lặng mà những ngày qua tôi đã sống… Cho đến lúc gần sáng, tôi mệt mỏi thiếp đi.
***
Tôi thức dậy lúc cả nhà chẳng còn ai. Ngoài sân bé Sơn đang chơi đùa với con của Bích Loan. Trong nhà thật là yên lặng, tôi lại ngồi bên bàn phấn nhìn đăm đăm khuôn mặt mình trong gương.
Ngoài kia, tiếng cười giỡn bỗng im bặt, hình như có người lạ đến nhà, rồi tôi nghe bé Sơn reo lên:
- A, chú Duy.
Tôi lặng đi, tim giật thót lên, lạnh cả người. Tôi đứng dậy vén màn cửa nhìn ra ngoài. Trường Duy bồng bé Sơn trên tay, nhìn nó thật âu yếm.
- Mẹ con đâu rồi?
- Mẹ con trong kia kìa - Rồi nó tuột xuống chạy vào nhà, hét vang lên - Mẹ ơi có khách, mẹ ơi có chú Duy lên chơi với con.
Không nghe tiếng trả lời, nó tiếp tục gọi lanh lảnh:
- Mẹ ơi.
Tôi đứng yên, không biết phải xử sự ra sao. Tôi chợt ngẩng nhìn mình trong gương, tay buông thõng tuyệt vọng, muốn náu mình vào một góc tăm tối để đừng ai nhìn thấy. Ngoài kia Trường Duy bảo bé Sơn ra sân chơi rồi ngang nhiên đẩy cửa bước vào.
Tôi đừng tì người vào cửa sổ, tay nắm chặt chắn song, cắn chặt răng để đừng bật khóc. Hình như chưa quen với bóng tối trong phòng, Trường Duy đứng yên bên tôi, rồi bình thản gỡ tay tôi ra. Tôi thấy anh hơi khựng người nhìn vào mặt tôi. Nỗi lo lắng không còn nữa, nhường chỗ cho một cảm giác lì lợm, thách đố. Tôi ngẩng mặt lên, mím môi:
- Vâng, tôi đây. Cứ nhìn cho kỹ để đừng ảo tưởng về tôi nữa.
Trường Duy không trả lời, chỉ tiếp tục quan sát những vết sẹo trên mặt tôi bằng cái nhìn nghề nghiệp. Tôi quay đi:
- Đủ rồi chứ anh Duy?
Không thấy anh trả lời, tôi chua chát:
- Anh hết ảo tưởng rồi phải không?
Trường Duy bình thản:
- Anh không ảo tưởng gì hết - Anh im lặng một chút, rồi nói thêm - Dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em.
Tôi quay phắt lại nhìn Trường Duy, anh bình tĩnh nhìn trả lại tôi:
- Em có cần anh nhắc lại câu này không?
“Anh vẫn yêu em... anh vẫn yêu em” câu nói như dội lại trong đầu tôi, thấm vào từng mạch máu làm tôi lung lay tận tâm hồn. Những âm thanh ngọt ngào này ngày xa xưa nào đó tôi đã ngất ngây tin như thể đó là điều hiển nhiên. Thế rồi đi qua một thời gian chia tay, đi qua một thời tôi đau khổ mất anh, bây giờ khám phá được tình yêu bất diệt dai dẳng trong anh, tôi kinh ngạc và sung sướng vô cùng. Thế mà không hiểu vì sao tôi chưa nhào vào lòng anh mà thổ lộ tất cả nỗi hạnh phúc phập phồng trong tim. Tôi đứng yên nhìn anh.
Trường Duy kéo tôi vào lòng, thì thầm:
- Không hiểu sao anh vẫn cứ tin rằng em chưa hết yêu anh, chưa bao giờ em thôi yêu anh cả. Dù em có cố chấp phủ nhận để trả thù thì anh cứ tin như vậy. Em không thể nào quên anh được đâu, cũng như anh không thể nào dứt em ra khỏi cuộc đời anh được.
- Anh đã làm thế rồi.
- Phải, anh đã làm như vậy và anh đã trả một giá quá đắt vì việc làm đó. Bây giờ anh phải giành lại em, dù có thế nào đi nữa, anh cũng phải giành em cho bằng được, anh không tin em từ chối anh. Mình còn bé Sơn nữa mà, đúng không em?
Tôi lẩm bẩm:
- Mình còn bé Sơn, điều đó đúng, bây giờ em không phủ nhận nó là con anh nữa. Nhưng anh còn Phúc Yên, còn một ràng buộc riêng tư và em cũng không đủ can đảm xen vào phá vỡ nó.
Trường Duy buông tay ra, quay nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn vẻ suy nghĩ mông lung của anh, cảm thấy vậy là hết rồi. Trường Duy hơi ngẩng mặt lên, trong cử chỉ ấy, tôi đọc thấy một vẻ cương quyết mà tôi đã từng thấy ngày xưa:
- Phúc Yên quá nhu nhược, mong manh, cô ấy cần có anh, điều đó làm anh không nỡ xa rời cô ấy và đã chịu đựng trong bao nhiêu đó thời gian, có lẽ anh sẽ tiếp tục chịu đựng nếu như cô ấy không tự giải thoát cho anh. Bây giờ Phúc Yên không còn cần anh nữa, trong thế giới tinh thần của cô ấy, tất cả đều mù mờ, lung linh, anh tồn tại cũng như không - Anh quay lại nhìn tôi với một vẻ dữ dội - Nhưng con anh cần anh và anh cũng cần có em, dù em phủ nhận anh thì em vẫn còn bổn phận đối với con mình, vì tự em tạo ra điều đó mà, em không thể trốn tránh trách nhiệm của mình được em hiểu không?
- Em hiểu điều đó từ lúc mình rời nhau ở tòa án.
- Và em định chừng nào sẽ ra tay trả thù anh?
Tôi bàng hoàng:
- Làm sao anh biết điều đó?
- Trên đời này anh không hiểu được em thì còn ai có thề hiểu được em. Tiếc rằng anh không khám phá ngay được lúc ấy, nếu không anh sẽ không để em làm vậy đâu. Em thật là dữ dội, gai góc.
Tôi thở dài:
- Nhưng những vấp ngã đau điếng đã làm em thuần lại, cuộc đời đã nhổ bỏ đi những chiếc gai trong em rồi, cả anh cũng vậy. Bây giờ em chỉ còn tính cách nhẵn nhụi và sợ tất cả mọi vấp ngã. Giá mà em nhận ra mình sớm hơn.
- Chưa muộn lắm đâu Phượng, mình vẫn có thể bắt đầu lại tất cả.
Tôi ngân ngấn nước mắt:
- Nhưng em mất đi thứ khác cũng quan trọng đối với em, hình như trong đời em không thể có cả hai cùng một lúc được. Em cần anh, nhưng em cũng yêu thích công việc của em. Đối với em, vẻ đẹp cũng cần thiết như chính công việc, làm sao em dám giao tiếp ngoài xã hội nữa. Em không oán ghét Phúc Yên, nhưng biết trách ai đây..
Trường Duy nhìn tôi chăm chú, rồi giơ tay sờ nhẹ lên mặt tôi thì thầm:
- Em quên anh là bác sĩ phẫu thuật rồi sao? Anh đủ khả năng trả lại cho em vẻ đẹp đã mất, em không tin anh sao?
- Em không hiểu gì về thứ ấy, nhưng có được không anh?
- Em ngốc lắm. Lẽ ra em phải hiểu điều đó từ lúc còn nằm trong bệnh viện, anh đã nói với em rồi.
Tôi đẩy anh ra âu yếm:
- Anh ngoan cố lắm, em muốn tránh xa anh để tìm sự bình lặng.
- Cũng như tâm hồn anh không bao giờ yên ổn khi mất em.
- Anh nhận ra điều đó từ lúc nào?
- Từ lúc mình bắt đầu chia tay.
Tôi thở dài:
- Thế mà mình đã thù ghét nhau lâu quá, bỏ quên nhau lâu quá.
- Anh không hề bỏ quên em, thế em không hiểu những lúc gặp nhau ở Restaurant là anh đến đó vì em sao?
- Em không hiểu, nếu hiểu điều đó có lẽ em không khổ sở nhiều.
- Chỉ có một điều như trong mơ là anh không ngờ mình có một đứa con. Em làm cách nào mà giấu được mọi người vậy Phượng? Em thật là đáng sợ. Anh vẫn biết em bướng bỉnh, gai góc. Nhưng khi khám phá ra điều bí mật của em, anh mới hiểu hết sự ghê gớm dữ tợn trong em... Và càng không thể xa em được.
Không nén được tôi hỏi khẽ:
- Sống với Phúc Yên anh có hạnh phúc không?
Trường Duy nhìn tôi một cách thành thật:
- Không.
- Em nghĩ có một người vợ ngoan ngoãn, anh sẽ hài lòng hơn.
- Em nghĩ anh chỉ cần vậy thôi sao?
- Vâng, em đã nghĩ vậy.
Trường Duy cười nhẹ nhàng:
- Anh chưa bao giờ có ý muốn thống trị ai cả, thế nên anh không cần vợ phải phục tùng mọi ý muốn của anh. Nhưng thú thật là... Anh không chịu nổi cá tính cứng rắn, ngang ngược của em. Anh yêu tính cách phức tạp vũ bão trong em và đồng thời cũng không chịu nổi nó. Phải chi ngày ấy em yếu đuối với anh một chút, có lẽ em đã thống trị được anh rồi.
- Hồi ấy em còn trẻ quá, cứ nghĩ cuộc đời đơn giản và mọi thứ đều nằm trong ý muốn của mình. Em cũng đã không chịu nổi sự cứng rắn độc tài của anh. Em nghĩ có một người vợ như Phúc Yên anh hạnh phúc hơn.
Trường Duy lắc đầu:
- Anh sống với cô ấy bằng tình cảm anh em hơn là vợ chồng. Và, có thể em không tin, nhưng sự thật là anh chỉ xem Phúc Yên như em gái, chỉ là vậy.
Tôi thốt lên kinh ngạc:
- Như em gái? Thế mà Phúc Yên chịu được?
Trường Duy cười nhẹ:
- Phúc Yên bằng lòng với mọi cách cư xử của anh, miễn là cô ấy sống cùng với anh. Còn anh thì... Anh không thể có cử chỉ âu yếm vợ chồng với một người mình không yêu.
- Ôi, em không thể nào tưởng tượng nổi.
- Em không tin phải không?
- Em tin, em tin tất cả những gì anh nói.
Trường Duy nhìn xa xăm ra ngoài:
- Phúc Yên quá yếu đuối, quá mỏng manh. Cô ấy như một đồ sứ dễ vỡ, anh không nỡ cư xử vô tình với cô ấy, nhưng cũng không thể ép lòng mình đáp lại tình cảm mà cô ấy mong muốn. Anh quá mệt mỏi với cách biểu lộ tình cảm ủy mị của Phúc Yên và bắt đầu né tránh. Có lúc anh thấy ân hận, nhưng cũng không làm sao khác được - Trường Duy nhìn sâu vào mắt tôi - Chúng mình sẽ không bỏ rơi Phúc Yên chứ Phượng? Em có giúp anh điều đó không?
- Vâng, em sẽ không cho phép mình bỏ rơi cô ấy.
- Anh biết em sẽ cư xử vậy mà.
Tôi nép người vào Trường Duy, khép hờ mắt trong hạnh phúc. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên vai tôi gợi một cảm giác thanh bình yên ổn. Cám ơn cuộc đời đã tặng anh lại cho tôi.
Ngoài cửa tiếng bé Sơn léo nhéo:
- Mẹ đâu rồi, mẹ ơi.
Chúng tôi rời nhau ra, Trường Duy nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng:
- Em đã từng nuôi ý nghĩ dùng con trả thù anh, bây giờ em hãy làm như vậy đi, anh đón nhận đây.
Tôi bước ra nhìn bé Sơn, rồi bồng nó đến trước mặt Trường Duy. Tôi hôn lên mặt nó:
- Con biết ai đây không?
Thằng bé ngả đầu vào cổ tôi, thỏ thẻ:
- Chú Duy.
- Thế con có thương chú Duy không?
Nụ cười lỏn lẻn:
- Có.
- Vậy thì con đừng gọi chú Duy bằng chú nữa mà hãy gọi bằng ba, con chịu không?
Nó nhìn tôi ngây thơ:
- Gọi bằng ba hả mẹ?
- Ừ, con gọi đi.
Bé Sơn liếc Trường Duy, rồi cười chúm chím:
- Ba!
- Con có thích ba bồng con không?
- Con thích.
Tôi trao nó cho Trường Duy, thằng bé ôm cổ anh líu lo:
- Lát nữa ba mua cho con cây súng mới nghe ba.
- Thế cây súng lúc nãy ba cho con đâu?
Bé Sơn phụng phịu:
- Bạn nó làm hư rồi.
- Vậy hả?
Trường Duy đặt thằng bé ngồi trên chân, kiên nhẫn ngồi nghe nó kể đủ thứ chuyện vớ vẩn của nó. Tôi ngồi yên lặng bên anh. Hình như bé Sơn đã quên mất tôi rồi, nhưng có hề gì vì tôi đã tìm lại được những điều lớn lao hơn.
HẾT