Một tuần đi qua, tôi ở nhà gậm nhấm cho hết sự ấm ức. Rồi bỗng nhiên Trường Duy xuất hiện. Tối nay cũng thứ bảy, Trường Duy đến nhà thật bất ngờ, tôi nhìn cách ăn mặc tươm tất như đi dự tiệc của anh, cảm thấy ngạc nhiên:
- Hình như anh Duy đi đâu về hả?
- Anh đi đám cưới người bạn, sẵn ghé thăm Phượng một tí.
“Sẵn ghé thăm Phượng một tí” có chịu nổi không? Tôi nổi sùng lên:
- Vậy hả, phiền anh quá, ghé chi mất công thế!
Trường Duy như không thấy vẻ giận hờn của tôi, cười cười:
- Phượng có làm gì không?
- Chưa biết.
- ...
- Hỏi chi vậy?
- Anh định mời Phượng đi chơi.
- Bận lắm, không rảnh.
Tôi sợ Trường Duy đứng dậy đi về quá, nhưng không, dáng điệu của anh chẳng tỏ vẻ gì là muốn về cả. Tôi lại lầm lì ngồi im. Trường Duy nhìn tôi:
- Phượng đi chơi với anh một lát đươc không?
- Đi chơi làm gì.
- Anh có chuyện muốn nói với Phượng.
Tôi nhấm nhẳng:
- Chuyện gì?
Trường Duy không trả lời, rồi giọng như ra lệnh:
- Phượng thay đồ đi, anh đợi.
Tự nhiên tôi đứng dậy một cách ngoan ngoãn:
- Anh chờ Phượng một tí nha.
Và tôi vào phòng thay đồ, không hiểu được vì sao mình đồng ý dễ dàng thế. Hình như khi nghe anh ra lệnh thì bản năng làm tôi phải phục tùng. Nếu anh cứ ra lệnh như thế hoài thì tôi cũng chịu.
Trường Duy không đưa tôi vào quán nhạc như tôi nghĩ mà là đến một nơi... tôi cũng chẳng biết đây là nơi nào và cũng chẳng biết là gì, bởi vì tôi tin anh không làm gì để tôi phải khiếp sợ cả. Tôi nhìn quanh ở đây có lác đác vài cặp tình nhân một khoảng không gian lạnh vắng và bầu trời đầy sao. Ôi bầu trời dành cho những đôi lứa yêu nhau.
Chúng tôi ngồi xuống một băng đá, Trường Duy nhìn tôi:
- Phượng có sợ không?
Tôi nói nhỏ:
- Dạ, không sợ.
- Sao vậy.
- Phượng cũng không biết nữa.
Tôi thấy Trường Duy cười khẽ, nụ cười thật là tình tứ, dịu dàng và ân cần. Lần đầu tiên, tôi thấy anh cười như thế, tự nhiên tôi thấy tim đập mạnh.
Trường Duy chợt choàng tay qua người tôi, cúi nhìn tận mặt tôi giọng nhẹ tênh:
- Em có nhớ chuyện của Ê-Đi-Sơn không Phượng?
Ê-Đi-Sơn là nhà khoa học nổi tiếng, tôi có biết điều nhưng Trường Duy nói chuyện đó ở đây làm gì. Trời ơi, tôi không tưởng tượng nổi, có một người con trai đưa một người con gái đến một nơi huyền hoặc thế này để bàn chuyện khoa học bao giờ.
Tôi im lặng nhìn Trường Duy. Anh nhắc lại:
- Em trả lời đi.
Tôi nói máy móc:
- Em nhớ.
- Và em nhớ ông ta đã cưới vợ như thế nào chứ?
- Nhớ.
- Vậy thì... anh cũng sẽ hỏi em một câu tương tự như vậy, em có bằng lòng làm vợ anh không?
Tôi mở lớn mắt nhìn Trường Duy. Anh cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ lên mắt tôi, thì thầm:
- Em trả lời đi, em đồng ý làm vợ anh không?
Tôi im lặng, yêu anh thì tôi yêu nhiều lắm, nhưng làm vợ thì tôi chưa tưởng tượng nổi và tôi nhìn anh như thể mới thấy anh lần đầu.
Trường Duy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lãng mạn, giọng nói như ru:
- Anh yêu em nhiều lắm, em không thể hiểu được tình cảm đó lớn lao như thế nào đâu, nhưng anh không thích nói những câu hoa mỹ để tỏ tình với em, chỉ có thể hỏi em bằng tất cả sự thành thật nhất trong anh, là em có bằng lòng sống với anh không?
Tôi ngượng ngùng gật đầu, Trường Duy kéo tôi ngã vào lòng anh:
- Điều đó cũng có nghĩa là em chấp nhận đón anh vào đời em phải không Phượng?
- ...
- Có không em?
- Có.
- Chỉ cần em nói vậy là đủ rồi yêu em quá.
Tôi nói nhỏ:
- Vâng em cũng vậy, có điều nó đột ngột quá.
Trường Duy nhìn tôi chăm chú:
- Sao lại đột ngột, chẳng lẽ em không hiểu anh đã phải lòng em ngay lần gặp đầu tiên sao.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Trường Duy, tròn xoe mắt:
- Ngay lần đầu gặp á, vậy mà lần ấy em cứ nghĩ anh ghét em ghê lắm.
- Sao em không nghĩ anh chỉ là thằng con trai tầm thường, làm sao cưỡng được sức hút mãnh liệt của em.
Tôi hơi né người ra nhìn anh:
- Phúc Thanh sẽ cư xử ra sao với anh, có khi nào anh ngại anh ấy không đến với em không?
Trường Duy hơi cắn môi nhìn đăm đăm vào khoảng tối:
- Với Phúc Thanh anh thấy mình không có lỗi, vì người quyết định trong tình cảm chính là em. Nhưng dù sao anh cũng không nỡ nhìn Phúc Thanh thất vọng và chỉ biết chờ đợi... Cuối cùng thì em đã khước từ và anh cũng đủ kiên nhẫn để chờ nữa.
Tôi yêu câu nói của anh vô cùng và yêu cả sự chờ đợi thầm lặng, bình tĩnh của anh. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh mạnh mẽ mà tôi tìm kiếm ở một người con trai, bất giác tôi nép vào anh tin cậy và bình yên. Chúng tôi nép vào nhau, yên lặng cảm nhận cho hết sự thi vị dịu dàng của lần đầu thâm nhập tâm hồn nhau.
Anh đưa tôi về khi trời bắt đầu vào khuya.
Đường phố đã thưa người. Con đường trước nhà tôi thật vắng lặng, một bóng người đứng yên trước cổng, dáng điệu như chờ đợi. Tôi nhận ra Phúc Thanh.
Chúng tôi đứng trước mặt nhau, yên lặng một giây, sự yên lặng tạm thời trước chiến tranh bùng nổ. Tôi ngăn chặn nó trước, bởi vì tôi hiểu Phúc Thanh sẽ làm gì rồi. Tôi nhỏ nhẹ:
- Anh Thanh đứng chơi lâu chưa?
Phúc Thanh không thèm trả lời tôi, bước sấn tới Trường Duy.
- Tao không ngờ bạn bè mà mày chơi đểu tao như vậy, mày lén lút quyến rũ Như Phượng sau lưng tao à, thằng hèn.
Trường Duy yên lặng, Phúc Thanh vẫn hằn học:
- Không ngờ chính tao đã tạo điều kiện cho mày giành giật tình yêu, thế mới biết mình nuôi ong tay áo, mày là thằng phản bạn.
Anh ta quay qua tôi:
- Phượng không thành thật với tôi để cho tôi hy vọng rồi quay mặt quen với bạn tôi, Phượng muốn sỉ nhục tôi phải không?
Tôi bình tĩnh:
- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó anh Thanh ạ, còn chuyện tình cảm thì tự mỗi người quyết định cho mình chứ không có chuyện giành giật. Bây giờ anh đang nóng giận, nhưng nếu bình tĩnh lại anh sẽ thấy chúng tôi không đáng trách đâu.
Phúc Thanh chua chát:
- Chúng tôi à, hai người gắn bó nhau nhanh quá. Vậy là lâu nay các người xem tôi là con rối, các người mượn tôi làm bình phong để tới với nhau.
Hắn nắm ngực Trường Duy lắc mạnh, anh vẫn không một cử chỉ phản ứng. Tôi khẽ chạm vào tay áo Phúc Thanh nhẹ nhàng:
- Anh đừng làm vậy anh Thanh. Thực ra anh Duy đâu có lỗi khi yêu tôi và anh thấy đó, tự tôi đã đến với anh ấy.
Phúc Thanh quay phắt nhìn tôi:
- Tôi thù Phượng lắm và không chấp nhận thua cuộc dễ dàng vậy đâu, rồi đây Phượng sẽ trả giá việc làm của Phượng.
Hắn lại lao vào nắm ngực áo Trường Duy:
- Còn mày nữa, thằng phản bạn, tao cũng sẽ không tha thứ cho mày đâu, đồ đểu giả.
Tôi cố thuyết phục Phúc Thanh, nhưng vô ích, hắn như điên lên vì tức giận và lắc ngực áo Trường Duy dữ dội. Anh cố giữ tay Phúc Thanh lại, rồi quay lại tôi:
- Phượng vô nhà đi tối rồi, em đứng ngoài này không hay.
- Nhưng anh...
Trường Duy ngắt lời:
- Bọn anh sẽ nói chuyện riêng với nhau. Anh thu xếp được mà, em vào nhà đi, có em ở đây anh vướng víu không giải quyết được gì đâu.
Tôi đứng phân vân, rồi bước đến mở cửa đi vào nhà. Tôi đứng núp vào cửa lắng nghe, ngoài kia, giọng Trường Duy trầm tĩnh:
- Bây giờ còn lại hai đứa, mày bình tĩnh lại đi, tụi mình tìm một quán nào đó nói chuyện, con trai với nhau mày đừng làm vậy.
Phúc Thanh hằn học:
- Tao không thèm nói chuyện với thằng hèn như mày.
- Có thể, nhưng đây là nhà Như Phượng mày làm ồn ào thế này là bất tiện cho cô ấy. Người ta là con gái, dù sao mày cũng nên giữ tiếng cho người ta chứ.
- Tại sao tao phải giữ gìn cho người coi thường mình chứ? Mày được yêu nên tỏ ra cao thượng chứ gì.
Trường Duy như cố nén giận, giọng bặt đi:
- Nhưng bây giờ khuya rồi, không thể đứng nói chuyện được, mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng hãy để yên cho Như phượng, cô ấy không có lỗi gì đâu.
Giọng Trường Duy bị át bởi âm thanh chát chúa của Phúc Thanh. Tôi áp mặt vào cửa cố lắng nghe, nhưng họ không nói gì nữa, chỉ có tiếng máy nổ một cách giận dữ rồi tiếng xe xa dần. Tôi thở dài lặng lẽ vào phòng.
***
Một tuần đi qua, tôi ở nhà gậm nhấm cho hết sự ấm ức. Rồi bỗng nhiên Trường Duy xuất hiện. Tối nay cũng thứ bảy, Trường Duy đến nhà thật bất ngờ, tôi nhìn cách ăn mặc tươm tất như đi dự tiệc của anh, cảm thấy ngạc nhiên:
- Hình như anh Duy đi đâu về hả?
- Anh đi đám cưới người bạn, sẵn ghé thăm Phượng một tí.
“Sẵn ghé thăm Phượng một tí” có chịu nổi không? Tôi nổi sùng lên:
- Vậy hả, phiền anh quá, ghé chi mất công thế!
Trường Duy như không thấy vẻ giận hờn của tôi, cười cười:
- Phượng có làm gì không?
- Chưa biết.
- ...
- Hỏi chi vậy?
- Anh định mời Phượng đi chơi.
- Bận lắm, không rảnh.
Tôi sợ Trường Duy đứng dậy đi về quá, nhưng không, dáng điệu của anh chẳng tỏ vẻ gì là muốn về cả. Tôi lại lầm lì ngồi im. Trường Duy nhìn tôi:
- Phượng đi chơi với anh một lát đươc không?
- Đi chơi làm gì.
- Anh có chuyện muốn nói với Phượng.
Tôi nhấm nhẳng:
- Chuyện gì?
Trường Duy không trả lời, rồi giọng như ra lệnh:
- Phượng thay đồ đi, anh đợi.
Tự nhiên tôi đứng dậy một cách ngoan ngoãn:
- Anh chờ Phượng một tí nha.
Và tôi vào phòng thay đồ, không hiểu được vì sao mình đồng ý dễ dàng thế. Hình như khi nghe anh ra lệnh thì bản năng làm tôi phải phục tùng. Nếu anh cứ ra lệnh như thế hoài thì tôi cũng chịu.
Trường Duy không đưa tôi vào quán nhạc như tôi nghĩ mà là đến một nơi... tôi cũng chẳng biết đây là nơi nào và cũng chẳng biết là gì, bởi vì tôi tin anh không làm gì để tôi phải khiếp sợ cả. Tôi nhìn quanh ở đây có lác đác vài cặp tình nhân một khoảng không gian lạnh vắng và bầu trời đầy sao. Ôi bầu trời dành cho những đôi lứa yêu nhau.
Chúng tôi ngồi xuống một băng đá, Trường Duy nhìn tôi:
- Phượng có sợ không?
Tôi nói nhỏ:
- Dạ, không sợ.
- Sao vậy.
- Phượng cũng không biết nữa.
Tôi thấy Trường Duy cười khẽ, nụ cười thật là tình tứ, dịu dàng và ân cần. Lần đầu tiên, tôi thấy anh cười như thế, tự nhiên tôi thấy tim đập mạnh.
Trường Duy chợt choàng tay qua người tôi, cúi nhìn tận mặt tôi giọng nhẹ tênh:
- Em có nhớ chuyện của Ê-Đi-Sơn không Phượng?
Ê-Đi-Sơn là nhà khoa học nổi tiếng, tôi có biết điều nhưng Trường Duy nói chuyện đó ở đây làm gì. Trời ơi, tôi không tưởng tượng nổi, có một người con trai đưa một người con gái đến một nơi huyền hoặc thế này để bàn chuyện khoa học bao giờ.
Tôi im lặng nhìn Trường Duy. Anh nhắc lại:
- Em trả lời đi.
Tôi nói máy móc:
- Em nhớ.
- Và em nhớ ông ta đã cưới vợ như thế nào chứ?
- Nhớ.
- Vậy thì... anh cũng sẽ hỏi em một câu tương tự như vậy, em có bằng lòng làm vợ anh không?
Tôi mở lớn mắt nhìn Trường Duy. Anh cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ lên mắt tôi, thì thầm:
- Em trả lời đi, em đồng ý làm vợ anh không?
Tôi im lặng, yêu anh thì tôi yêu nhiều lắm, nhưng làm vợ thì tôi chưa tưởng tượng nổi và tôi nhìn anh như thể mới thấy anh lần đầu.
Trường Duy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lãng mạn, giọng nói như ru:
- Anh yêu em nhiều lắm, em không thể hiểu được tình cảm đó lớn lao như thế nào đâu, nhưng anh không thích nói những câu hoa mỹ để tỏ tình với em, chỉ có thể hỏi em bằng tất cả sự thành thật nhất trong anh, là em có bằng lòng sống với anh không?
Tôi ngượng ngùng gật đầu, Trường Duy kéo tôi ngã vào lòng anh:
- Điều đó cũng có nghĩa là em chấp nhận đón anh vào đời em phải không Phượng?
- ...
- Có không em?
- Có.
- Chỉ cần em nói vậy là đủ rồi yêu em quá.
Tôi nói nhỏ:
- Vâng em cũng vậy, có điều nó đột ngột quá.
Trường Duy nhìn tôi chăm chú:
- Sao lại đột ngột, chẳng lẽ em không hiểu anh đã phải lòng em ngay lần gặp đầu tiên sao.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Trường Duy, tròn xoe mắt:
- Ngay lần đầu gặp á, vậy mà lần ấy em cứ nghĩ anh ghét em ghê lắm.
- Sao em không nghĩ anh chỉ là thằng con trai tầm thường, làm sao cưỡng được sức hút mãnh liệt của em.
Tôi hơi né người ra nhìn anh:
- Phúc Thanh sẽ cư xử ra sao với anh, có khi nào anh ngại anh ấy không đến với em không? Trường Duy hơi cắn môi nhìn đăm đăm vào khoảng tối:
- Với Phúc Thanh anh thấy mình không có lỗi, vì người quyết định trong tình cảm chính là em. Nhưng dù sao anh cũng không nỡ nhìn Phúc Thanh thất vọng và chỉ biết chờ đợi... Cuối cùng thì em đã khước từ và anh cũng đủ kiên nhẫn để chờ nữa.
Tôi yêu câu nói của anh vô cùng và yêu cả sự chờ đợi thầm lặng, bình tĩnh của anh. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh mạnh mẽ mà tôi tìm kiếm ở một người con trai, bất giác tôi nép vào anh tin cậy và bình yên. Chúng tôi nép vào nhau, yên lặng cảm nhận cho hết sự thi vị dịu dàng của lần đầu thâm nhập tâm hồn nhau.
Anh đưa tôi về khi trời bắt đầu vào khuya.
Đường phố đã thưa người. Con đường trước nhà tôi thật vắng lặng, một bóng người đứng yên trước cổng, dáng điệu như chờ đợi. Tôi nhận ra Phúc Thanh.
Chúng tôi đứng trước mặt nhau, yên lặng một giây, sự yên lặng tạm thời trước chiến tranh bùng nổ. Tôi ngăn chặn nó trước, bởi vì tôi hiểu Phúc Thanh sẽ làm gì rồi. Tôi nhỏ nhẹ:
- Anh Thanh đứng chơi lâu chưa?
Phúc Thanh không thèm trả lời tôi, bước sấn tới Trường Duy.
- Tao không ngờ bạn bè mà mày chơi đểu tao như vậy, mày lén lút quyến rũ Như Phượng sau lưng tao à, thằng hèn.
Trường Duy yên lặng, Phúc Thanh vẫn hằn học:
- Không ngờ chính tao đã tạo điều kiện cho mày giành giật tình yêu, thế mới biết mình nuôi ong tay áo, mày là thằng phản bạn.
Anh ta quay qua tôi:
- Phượng không thành thật với tôi để cho tôi hy vọng rồi quay mặt quen với bạn tôi, Phượng muốn sỉ nhục tôi phải không?
Tôi bình tĩnh:
- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó anh Thanh ạ, còn chuyện tình cảm thì tự mỗi người quyết định cho mình chứ không có chuyện giành giật. Bây giờ anh đang nóng giận, nhưng nếu bình tĩnh lại anh sẽ thấy chúng tôi không đáng trách đâu.
Phúc Thanh chua chát:
- Chúng tôi à, hai người gắn bó nhau nhanh quá. Vậy là lâu nay các người xem tôi là con rối, các người mượn tôi làm bình phong để tới với nhau.
Hắn nắm ngực Trường Duy lắc mạnh, anh vẫn không một cử chỉ phản ứng. Tôi khẽ chạm vào tay áo Phúc Thanh nhẹ nhàng:
- Anh đừng làm vậy anh Thanh. Thực ra anh Duy đâu có lỗi khi yêu tôi và anh thấy đó, tự tôi đã đến với anh ấy.
Phúc Thanh quay phắt nhìn tôi:
- Tôi thù Phượng lắm và không chấp nhận thua cuộc dễ dàng vậy đâu, rồi đây Phượng sẽ trả giá việc làm của Phượng.
Hắn lại lao vào nắm ngực áo Trường Duy:
- Còn mày nữa, thằng phản bạn, tao cũng sẽ không tha thứ cho mày đâu, đồ đểu giả.
Tôi cố thuyết phục Phúc Thanh, nhưng vô ích, hắn như điên lên vì tức giận và lắc ngực áo Trường Duy dữ dội. Anh cố giữ tay Phúc Thanh lại, rồi quay lại tôi:
- Phượng vô nhà đi tối rồi, em đứng ngoài này không hay.
- Nhưng anh...
Trường Duy ngắt lời:
- Bọn anh sẽ nói chuyện riêng với nhau. Anh thu xếp được mà, em vào nhà đi, có em ở đây anh vướng víu không giải quyết được gì đâu.
Tôi đứng phân vân, rồi bước đến mở cửa đi vào nhà. Tôi đứng núp vào cửa lắng nghe, ngoài kia, giọng Trường Duy trầm tĩnh:
- Bây giờ còn lại hai đứa, mày bình tĩnh lại đi, tụi mình tìm một quán nào đó nói chuyện, con trai với nhau mày đừng làm vậy.
Phúc Thanh hằn học:
- Tao không thèm nói chuyện với thằng hèn như mày.
- Có thể, nhưng đây là nhà Như Phượng mày làm ồn ào thế này là bất tiện cho cô ấy. Người ta là con gái, dù sao mày cũng nên giữ tiếng cho người ta chứ.
- Tại sao tao phải giữ gìn cho người coi thường mình chứ? Mày được yêu nên tỏ ra cao thượng chứ gì.
Trường Duy như cố nén giận, giọng bặt đi:
- Nhưng bây giờ khuya rồi, không thể đứng nói chuyện được, mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng hãy để yên cho Như Phượng, cô ấy không có lỗi gì đâu.
Giọng Trường Duy bị át bởi âm thanh chát chúa của Phúc Thanh. Tôi áp mặt vào cửa cố lắng nghe, nhưng họ không nói gì nữa, chỉ có tiếng máy nổ một cách giận dữ rồi tiếng xe xa dần. Tôi thở dài lặng lẽ vào phòng.