Mấy ngày nay tôi đi suốt ngày tới tận khuya mới về, hầu như thời gian của tôi là ở phim trường. Thật ra thì vẫn có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng tôi không hiểu mình loay hoay gì mà chẳng có được mấy phút rảnh rỗi. Nhiều thứ làm tôi choáng váng quá, đến nỗi không nhớ mình đã làm gì.
Tối nay quay cảnh hai nhân vật tỏ tình trên sân thượng trong một đêm huyền diệu dưới bầu trời đầy sao... Đèn phụt tắt chỉ còn là ánh sáng mờ mờ, thật dễ gây tâm lý rung động, thế mà không hiểu sao diễn viên cứ hôn nhau vội vã như ở dưới kia nhà đang cháy tới nơi. Tôi hô to:
- Cắt, cắt.
Đến bên hai diễn viên còn đứng ngơ ngác, tôi nhỏ nhẹ:
- Thế này nhé, Thuý chỉ cần đón nhận thôi, tại vì mới biết hôn lần đầu mà, còn Quân thì nhẹ nhàng và thơ mộng một tí, đừng có ngấu nghiến như thế không hay... làm lại nhé!
Mọi thứ lại được chuẩn bị, lại diễn, ba bốn lần. Tôi chẳng vừa ý chút nào cả, trong cách tỏ tình của họ có cái gì trần tục và tham lam, như họ diễn bằng cử chỉ hơn tâm hồn. Tôi muốn tạo một hình ảnh thật là thoát tục, làm rung động người xem bằng cách diễn thanh tao, hơn là khơi dậy trong họ những cảm giác cuồng nhiệt thấp kém... Nhưng làm sao cho hai diễn viên này hiểu bây giờ.
Lần thứ năm thì họ nhẹ nhàng hơn nhưng lại cứng nhắc, vì quá thận trọng, làm như họ sợ lem hết hoá trang không bằng. Họ diễn như bắt buộc phải hôn nhau, không hôn thì bị đòn, thật là bực mình. Cuối cùng diễn vẫn chẳng được như ý, không chừng e càng đòi hỏi sự lãng mạn họ càng sợ sệt nhau hơn, thế thì diễn gì nổi mà diễn. Tôi mệt mỏi cho dừng, ngày mai sẽ bắt đầu.
Mọi người ra về cả rồi, tôi ngồi bệt dưới thềm ủ rũ. Mỗi lần có gì trục trặc tôi chán nản vô cùng. Một bóng người ngồi xuống bên cạnh, tôi quay lại,Vĩnh Tuyên nhìn tôi:
- Sao Phượng không về, gì mà xuống tinh thần dữ vậy?
Tôi rầu rĩ:
- Theo anh thì hai người này diễn có đạt không? Phượng có đòi hỏi quá cao không?
- Có.
Tôi nhướng mắt nhìn anh, Vĩnh Tuyên điềm nhiên:
- Phượng hơi khó tính đấy.
- Thật vậy sao?
- Không những tôi thấy mà mọi người đều nhận xét như vậy.
- Vậy à, thật không ngờ.
- Nhưng điều đó rất hay, Phượng cứ làm theo ý muốn của mình, đừng sợ bị phản đối.
Tôi hoang mang nhìn Vĩnh Tuyên:
- Theo anh thì phim này có khả năng thành công không?
Vĩnh Tuyên cười bí ẩn:
- Còn quá sớm để khẳng định, Phượng cứ bình tĩnh đi kết quả không lâu đâu - Anh im lặng một lát, rồi nói thêm - Rõ ràng là tôi không có lầm khi giới thiệu Phượng với chú Duy An. Thôi, khuya rồi, phượng về đi, đừng để chồng Phượng đợi.
Tôi nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy, Vĩnh Tuyên nhìn tôi khá lâu, rồi cười khẽ:
- Anh ấy có vẻ thông cảm và chiều chuộng Phượng quá nhỉ. Thấy Phượng hạnh phúc như vậy tôi rất mừng.
Tôi chưa kịp trả lời thì Vĩnh Tuyên đã đi tới chỗ lấy xe. Tôi cũng hối hả về nhà.
***
Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, khi tôi mở cổng, Trường Duy cũng vừa đi ra, tôi ngạc nhiên:
- Anh đi đâu vậy?
- Định đến đón em, hôm nay em về khuya quá.
- Vào nhà đi rồi em kể cho anh nghe nhiều chuyện bực mình kinh khủng.
Tôi thay đồ rồi nhào xuống bếp ăn ngấu nghiến. Trường Duy ngồi đối diện với tôi, anh ăn một cách từ tốn, tôi ngạc nhiên:
- Anh chưa ăn gì à?
- Anh chờ em từ chiều đến giờ.
- Ôi vậy mà em không để ý, nhưng mai mốt đừng chờ em nữa nghe.
- Sao vậy?
Tôi vô tư:
- Chờ mất công vậy mà...
Trường Duy như thoáng buồn, anh cười nhẹ, chẳng nói gì. Tôi không để ý cử chỉ của anh, kể huyên thuyên về chuyện xảy ra buổi tối. Bây giờ nhớ lại cử chỉ của Hoàng Thuý và Tùng Quân, tôi lại thấy tức cười và tôi cười ngặt nghẽo. Trường Duy nhìn tôi và nheo mắt:
- Em đúng khó tánh, đã khó tánh mà lại trẻ con, diễn viên nào làm việc với em chắc là khốn đốn.
- Sao anh không nghĩ là em cũng khổ. Trời ơi! họ diễn không đạt là em khổ thấy tía.
Trường Duy chợt buông một câu:
- Còn anh thì cũng khổ vì em.
- Cái gì, anh nói gì thế?
Trường Duy cười khoả lấp: - Chẳng có gì đâu. Thôi ngủ đi cưng, em không thấy khuya quá rồi sao?
Tôi vào phòng, chuồi người xuống giường, Trường Duy ôm tôi hôn đắm đuối. Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, cười khúc khích:
- Thế này tự do ghê há anh, em muốn làm gì cũng thoải mái, chẳng sợ gì cả. Đấy em đã nói với anh là có nhà riêng thì vui hơn mà.
Trường Duy không trả lời, vẫn ngấu nghiến môi tôi, bàn tay mơn man trên người tôi, tôi mệt mỏi nhắm díp mắt.
- Em buồn ngủ quá - Và tôi nép vào anh ngủ ngon lành.
Có lúc giật mình thức giấc, tôi thấy anh vẫn còn thức, nét mặt thật suy tư. Tôi định hỏi, nhưng buồn ngủ quá tôi lại thiếp đi.
***
Hôm nay chiếu ra mắt phim “Một thời bình yên”. Khách dự xem rất đông. Vĩnh Tuyên bảo với tôi rằng họ quan tâm theo dõi bộ phim từ lúc bắt đầu khởi quay, vì tôi là đạo diễn mới toanh trong làng điện ảnh. Và họ càng tò mò về khả năng thành công khi thấy tôi khắt khe và khó tính. Thật có trời mới biết họ sẽ nhìn tôi ra sao nếu phim quá tệ, chắc tôi xấu hổ chết mất.
Tôi ngồi bên Trường Duy, căng thẳng nhìn lên màn hình. Trường Duy ngồi im lặng, thỉnh thoảng bóp nhẹ tay tôi, anh hơi nghiêng đầu về phía tôi, thì thầm:
- Em tuyệt lắm Phượng.
Tôi quay lại nhìn Trường Duy, trong bóng tối mờ mờ, tôi chỉ nhận thấy đôi mắt yêu thương của anh nhìn tôi và tôi vui sướng được có anh bên cạnh, cùng chia sẻ với tôi nỗi hân hoan.
Bộ phim chiếu xong, đèn trong phòng bật sáng, người ta vẫn ngồi yên lặng, rồi tất cả lại ồn ào những tiếng cười nói những lời bình phẩm. Chú Duy An đến bên tôi, bắt tay Trường Duy với nụ cười hồ hởi:
- Khi nghe Vĩnh Tuyên giới thiệu về khả năng của Phượng lúc còn đi học, tôi đã mạnh dạn đến tìm cô ấy và thật đã không lầm - Chú Duy An quay qua tôi - Chúc mừng thành công của cô.
Tôi nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn chú.
Trường Duy cũng cười:
- Cám ơn chú An đã tạo điều kiện cho Phượng, không có chú thì chắc chắn Phượng không có được kết quả như tối nay.
Chú Duy An xua tay:
- Nếu không có tôi thì biết đâu sẽ có người khác, tài năng như Phượng mà lo gì.
Ngay lúc đó, một nhà báo đi đến chỗ chúng tôi, chìa tay:
- Chú mừng thành công của nữ đạo diễn, cô còn trẻ quá nhỉ?
Tôi bắt tay ông ấy cười nhẹ:
- Cám ơn anh.
Ông lại hỏi tiếp:
- Sau phim này cô còn định làm phim nào nữa không?
Làm sao tôi biết được, điều ấy đâu phải tuỳ thuộc vào tôi, ông ta hỏi gì kỳ, tôi chẳng biết trả lời sao, còn đang ấm ớ thì Trường Duy nói đỡ:
- Cái đó còn tùy thuộc vào chú Duy An. Anh biết đó, bộ phim này do chú Duy An phát hiện ra cô ấy đấy.
- Một cách nói khiêm tốn quá không? - Ông nhà báo mỉm cười nhẹ.
Trường Duy cũng cười:
- Không dám.
- Một nữ đạo diễn trẽ như cô mà nghiêng về khai thác vẻ đẹp dân tộc kể cũng lạ. Tôi thích những cảnh mộc mạc và những chi tiết đời thường trong cuộc sống. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe một tiếng đàn bầu trong phim, thật tình là nó làm tôi xúc động kỳ lạ.
Tôi chớp mắt cảm động sâu sắc về nhận xét của ông ta, có lẽ nó sẽ làm tôi nhớ hơn là những lời khen ngợi vẻ đẹp và tài năng. Tôi nhìn Trường Duy, anh cũng có vẻ xúc động. Tôi chẳng biết nói gì chỉ biết đứng yên.
Tối nay tôi nhận thật nhiều những cái bắt tay chúc mừng, chỉ trừ Vĩnh Tuyên. Tôi đưa mắt tìm anh, nhưng anh mất hút giữa mọi người. Tự nhiên tôi thấy băn khoăn, tại sao tối nay, buổi tối vui nhất của tôi lại không có Vĩnh Tuyên? Tôi không muốn Vĩnh Tuyên chỉ ở bên tôi khi tôi thất bại, với một tình bạn như anh, tôi muốn niềm vui hay nỗi buồn đều được chia.
Ra về với trường Duy đi lang thang trong thành phố qua những con đường thật vắng. Tôi muốn bây giờ thật sự chỉ có hai đứa tôi với nhau, cả hai chẳng nói gì với nhau và thấy cũng không cần phải nói. Hạnh phúc đâu cần phải diễn đạt thành lời. Bất chợt Trường Duy quay lại nhìn tôi, tôi thấy nụ cười của anh như thật sung sướng mà không hiểu tại sao.
- Cười cái gì?
- Anh nghĩ, nếu bây giờ, mỗi lần đi làm về phải đón nhận vẻ mặt cau có của em, phải đồi diện với lúc em nổi giận... Chắc anh không chịu nổi quá Phượng, nghĩ lại thời gian đó thật là kinh khủng.
- Em làm khổ anh nhiều vậy à?
- Lẽ ra em phải biết điều đó lâu rồi chứ.
- Em chẳng biết gì cả.
- Ừ, em thì lúc nào cũng vô tâm với mọi thứ xung quanh, kể cả anh nữa. Em chỉ hướng vào suy nghĩ của em mà thôi - Anh nói khẽ - Còn anh thì quá quan tâm, quá đặt tâm hồn vào em, nên anh khổ vì em.
Trường Duy nói lung tung quá, tôi im lặng suy nghĩ, biết rằng tôi đã làm anh buồn không ít, tôi cảm nhận điều đó lâu rồi, nhưng cuộc sống cứ bắt tôi lao theo công việc, thế là ý nghĩ đó bị lãng quên đi.
Bây giờ thì... Thật không biết phải làm gì để Trường Duy thấy rằng tôi rất yêu anh. Tôi suy nghĩ miên man, rồi ý nghĩ hướng về những bộ phim. Thế là tôi quên mất những gì định nói, thôi để ngày mai nói cũng được.