Tôi chạy vào phòng tắm, nôn mửa từng cơn, rồi dựa đầu vào tường thở dốc. Cho đến khi cơn choáng đi qua, tôi bình tĩnh suy nghĩ. Thốt nhiên tôi lạnh toát người, tất cả những triệu chứng như thế tôi đã trải qua một lần rồi.
Trời ơi, một đứa con ra đời lúc này là niềm vui hay nỗi bất hạnh của tôi đây? Bởi vì chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi đã đến tòa án rồi. Không thể như thế được. Ôi, chưa bao giờ tôi yếu đuối và cần thiết có Trường Duy như bây giờ. Gần một tháng nay ở nhà mẹ, tôi đắm chìm trong ý nghĩ thù hận, nhưng cũng có lúc nào đó, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi mong Trường Duy đến tìm tôi. Chỉ cần một lời cầu hòa, có lẽ tôi sẽ lao vào anh mà quên hết chuyện giận hờn. Lúc này tôi sợ viễn cảnh li dị quá chừng.
Cà buổi chiều tôi loay hoay với những ý nghĩ rối bời và cuối cùng, chẳng thể giải thích được lòng mình, tôi thay đồ đi về ngôi nhà nhỏ của chúng tôi.
***
Trời đã tối, đèn trong nhà bật sáng. Phòng khách chẳng có ai, tôi đi vào phòng ngủ và điều nhìn thấy chỉ làm tôi thêm khổ tâm, tuyệt vọng mà thôi. Trường Duy ngồi trên giường, Phúc Yên ngồi yên bên cạnh lau mặt cho anh, bên bàn Phúc Thanh ngồi dựa ngửa người đọc báo. Trời ơi, họ đã trở thành một gia đình hạnh phúc rồi sao?
Tôi đứng yên ở cửa, cố giữ để đừng khuỵu xuống, đừng có một giọt nước mắt nào. Tôi tạo vẻ mặt lạnh nghiêm như tượng đá. Thấy tôi, mọi người im lặng, như chờ đợi một lời giải thích, có lẽ họ không ngờ tôi xuất hiện lúc này. Tôi nói như máy móc:
- Xin lỗi, tôi còn để quên vài thứ cần phải lấy.
Tôi đến bên bàn, nghiêm nghị nhìn Phúc Thanh:
- Anh làm ơn tránh ra ngoài.
Phúc Thanh đứng dậy:
- Phượng cứ tự nhiên.
Giá mà được thẳng tay tát vào bộ mặt đểu cáng của hắn có lẽ thần kinh tôi sẽ dịu lại... Tôi cúi xuống, kéo ngăn tủ, bây giờ chẳng biết phải làm gì, bởi vì mọi thứ tôi đã lấy đi rồi, nhưng tôi không được quyền lúng túng, bởi vì họ đang nhìn tôi, dù bị treo cổ tôi cũng không được để cho họ thấy gan ruột của mình... Tôi giả vờ chăm chú tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng rút bừa một quyển vở, rồi đứng thẳng lên:
- Xong rồi, cảm ơn. Xin lỗi, vì đã làm phiền mọi người - Và tôi đi như chạy khỏi nhà, lồng ngực phập phồng vì nỗi ghen giận điên cuồng.
Tôi đi thất thểu trên đường, mắt đăm đăm nhìn những chiếc xe vận tải chạy qua. Tôi muốn lao người vào xe nào đó, thế là rũ bỏ được nỗi khổ dày vò trái tim, vĩnh viễn không còn gì nữa và thế là trả lại cho đời mọi nỗi đau hay niềm hạnh phúc, chấm dứt những ngày vinh quang và cay đắng. Tôi đi mải miết giữa dòng người tấp nập, những ánh đèn xe bỗng chớp choáng, chờn vờ trước mặt... Rồi một giọng ai đó quát lên:
- Đi gì kỳ vậy, muốn chết à?
Một bản tay thô bạo xô tôi ngã chúi xuống lề đường, chiếc cúp vượt qua, người đàn ông ngồi phía sau còn ngó lại:
- Đi đứng gì kỳ vậy, có ngày ra nghĩa địa bây giờ.
Tôi áp mặt trong tay, bỗng òa lên khóc nức nở, rồi tôi gượng đứng dậy, tiếp tục đi, nước mắt làm mờ mịt cảnh vật. Tôi đứng dưới gốc me bên đường, úp mặt vào thân cây, khóc từng cơn run giật, chưa bao giờ trong đời mình tôi lại có một trận khóc tơi bời như hôm nay... Rồi trong đời mình tôi sẽ còn bao lần ngã quỵ nữa?
Trời đã vào khuya, đường phố đã thưa người, gió đêm làm tôi hơi tỉnh người. Tôi lau nước mắt, lầm lũi về nhà. Mẹ vẫn còn thức chờ tôi trong nhà.
- Con đi đâu khuya vậy Phượng?
- Dạ, con đến nhà người bạn.
- Lúc tối mẹ chồng con có qua, bà ấy chờ con suốt cả buổi.
- Chi vậy mẹ?
- Bà ấy khuyên con nên về nhà xin lỗi thằng Duy và hai đứa phải bỏ hẳn chuyện ly dị.
- Không bao giờ, thà chết chứ con không làm chuyện đó, mẹ ạ.
- Con bướng bỉnh lắm, mẹ đã khuyên nhiều lần con vẫn không nghe, rồi đây con sẽ thấy tính bướng bỉnh dẫn con đến thất bại.
Nhưng bây giờ dù tôi có quì lạy van xin thì cũng không nghĩa lý gì cả. Trường Duy đã chọn Phúc Yên rồi, sao mà tôi thù ghét họ đến thế. Tôi không chịu nổi ý nghĩ rằng: Tôi, một phụ nữ thành đạt và tài năng lại đi hạ mình giành giật tình yêu với một cô gái chẳng có gì đặc sắc, loại người cả đời chỉ biết cúi đầu vâng dạ như con sáo biết nói. Chỉ một ý nghĩ mình đau khổ vì họ cũng đủ làm tôi phát điên rồi, huống gì bắt tôi phải yếu đuối van xin. Không bao giờ, Như Phượng chỉ biết ngẩng đầu chứ không biết khuất phục ai cả. Tôi mím môi cương quyết:
- Khi con quyết định ly dị rồi thì không cái gì làm con thay đổi được, mẹ đừng giận con nghe mẹ.
Mẹ lắc đầu gượng buồn rầu:
- Từ nhỏ con đã có tính bướng bỉnh như con trai, lúc ấy mẹ còn dùng quyền lực sai bảo con. Bây giờ con lớn rồi mẹ không thể đánh đòn con như hồi còn nhỏ, vậy thì con cứ làm theo ý con rồi con sau này con sẽ hối hận. Lúc đó may ra con thay đổi tính nết.
Thấy đôi môi mím chặt của tôi, mẹ thở dài:
- Giá mà con đừng thành đạt sớm có lẽ đời con phẳng lặng hơn. Con đừng nghĩ rằng mình có tài là người khác phải phục tùng. Đối với chồng thì càng có địa vị cao con càng phải biết nhún nhường, chuyện này con có lỗi trước không Phượng.
Tôi cảm thấy bất mãn nổi giận, cả mẹ cũng nghĩ như vậy sao? Tại sao khi một gia đình đổ vỡ, người phụ nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi như thế. Nếu Trường Duy phản bội tôi thì do lỗi tại tôi không biết làm cách nào làm cho anh hạnh phúc, nếu anh yêu một người khác thì cũng chính do tôi không làm cho anh ấy yêu. Cả trăm thứ “nếu” đều do tôi mà ra cả. Tôi giận lây mẹ, lẽ ra phải an ủi xoa dịu nỗi đau của tôi mới phải. Được rồi, thế thì tôi sẽ càng ngẩng đầu kiêu hãnh mà giấu kín nỗi đau đớn của mình.
Hình như thấy bất lực trước thái độ khép kín của tôi, mẹ buồn bã đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, tôi nằm vật ra giường khóc tơi tả vì nhớ hình ảnh xảy ra lúc tối. Ý nghĩ bây giờ ở nhà tôi, họ đang thực sự là một gia đình hạnh phúc. Còn tôi thì bị bỏ rơi, tủi hờn, nước mắt tôi lại tràn như suối.
Rồi tôi vùng dậy, lau mặt thật sạch, tôi phải khoẻ lên để con tôi được khoẻ. Trường Duy rất mê có con, rồi đây tôi sẽ dẫn nó đến gặp anh một lần, vâng, chỉ một lần thôi rồi tuyệt đối cấm Trường Duy không được nhìn đến nó, đó là một sự trả thù làm cho anh đau đớn nhất, để rửa sạch nỗi khổ mà anh gây ra cho tôi.
***
Sáng nay là phiên tòa xử vụ ly hôn của tôi, đêm qua tôi thức trắng, trăn trở trước một bước ngoặt bi kịch của đời mình, một đôi mắt thâm quầng, một gương mặt tiều tuỵ xanh xao trong gương. Tôi nhìn xuống chiếc bụng đã bắt đầu căng tròn của mình, không hiểu sao sáng nay nghĩ tới đứa bé trong đó, tôi lại không cầm nổi nước mắt.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, không cho phép mình được yếu đuối nữa. Lát nữa đây người ta sẽ tò mò nhìn thái độ của đạo diễn Như Phượng, sẽ có bao nhiêu dư luận dèm pha về đời tư của một đạo diễn nổi tiếng, vậy thì tôi càng giấu kín nỗi đau của mình để giữ vẻ bình thản, thậm chí ngạo mạn cũng được miễn là tôi phải là người bản lĩnh trước mắt mọi người. Tôi mà tiều tuỵ thì Trường Duy và Phúc Yên sẽ tự hào, làm sao tôi chịu được chứ.
Tôi kẻ mắt bằng phấn màu xanh biếc, đánh một lớp phấn hồng để cho bớt xanh xao và vẽ đôi môi thật tươi tắn gợi cảm. Tôi đứng trước tủ áo, chọn một chiếc đầm hơi xoè để che bớt chiếc bụng hum húp tròn. Tôi hài lòng nhìn vẻ xinh đẹp, thanh thoát của mình, sẽ không ai có thể bảo tôi đau khổ được cả, một người khổ tâm không thể có nét tươi vui nhẹ nhàng như thế được.
Khi tôi đến đã thấy người ta thật đông, tôi ngồi vào vị trí của mình, nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng và kiêu ngạo. Tôi hiểu rằng có bao nhiêu cặp mắt đang dồn về phía mình, người ta xì xào bàn tán về cuộc ly hôn chừng như vô lý của chúng tôi và theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của tôi. Ý nghĩ đó càng khiến tôi cứng rắn hơn và tôi khép chặt môi hoang mang nao núng... Lạ thật, tôi cũng không hiểu tại sao bây giờ mình lại nao núng như vậy, nhưng mọi việc đã lỡ rồi, tôi mà rút lời thì thiên hạ sẽ cười vào mũi và trường Duy sẽ hả hê thích thú. Không bao giờ.
Hình như vị thẩm phán hỏi Trường Duy điều gì đó, tôi thấy anh đứng dậy, nhìn chung quanh: Trừ tôi. Tôi nhìn Trường Duy chăm chú, chờ nghe anh nói.
Trường Duy chậm rãi:
- Thưa quý tòa, tất cả những gì mâu thuẫn giữa chúng tôi, vợ tôi đã trình bày trong đơn rồi và trước sau gì tôi cũng không thay đổi ý kiến gì khác. Xin hết.
Vị thẩm phán quay về phía tôi:
- Công dân Huỳnh Như Phượng cô có ý kiến gì nữa không?
Tôi đứng dậy, tự nhiên nhìn xung quanh, thoáng thấy cái nhìn châm biếm của Trường Duy, tôi như sôi lên, nói nhanh:
- Thưa quý tòa, cho đến bây giờ tôi cũng không có gì để nói ngoài một điều... Chồng tôi đã dạy tôi rằng không có người đàn ông nào trong đời thì người phụ nữ có thể thanh thản sống hết mình với những gì mình thích và không có người chồng trong đời thì tôi vẫn sống và hạnh phúc. Hơn thế nữa, tôi...
Hình như mẹ kéo áo tôi, bắt buộc tôi phải ngồi xuống. Tôi hiểu mình sai lầm điều gì đó, lắc đầu:
- Tôi không có điều gì để nói nữa - Và tôi ngồi xuống tì mặt trên bàn, đầu óc chìm vào một vùng vô thức mênh mông.