Những buổi gặp gỡ của chúng tôi ngày càng nhiều, để cuối cùng tôi nhận ra rằng, hôm nào Trường Duy không đến nhà thì tôi buồn ngẩn ngơ. Mà thực ra những buổi tối ngồi trong phòng khách chúng tôi có nói tới cái điều muốn nói đâu.
Toàn là những chuyện nhăng nhít, vớ vẩn. Ờ, mà có muốn nói những điều riêng tư cũng không được, vì chả có ai tỏ tình trước mặt người thứ ba bao giờ, mà Phúc Thanh thì hình như không có ý định vắng bóng ở nhà tôi vào buổi tối. Tôi chán nản sự có mặt của hắn thì ít, mà tức Trường Duy thì nhiều. Bộ anh không biết tôi nghĩ gì về anh sao. Ngốc ơi là ngốc! Hay là anh chờ tôi viết một lá thư tình sướt mướt nhét vào túi áo anh?
Tôi hết chịu nổi cái cảnh mà mỗi tối tôi ngồi tiếp hai người ở phòng khách, nghe Phúc Thanh bóng bẩy tỏ tình, nghe những câu nói vớ vẩn về trời mây non nước của Trường Duy. Còn trong lòng thì ấm ức nhớ những câu ca dao anh cố tình khắc vào tim tôi, thật là chịu hết nổi.
Tối nay không hiểu nghĩ thế nào mà Trường Duy không đến và Phúc Thanh mà không có anh thì lúng túng khổ sở và càng nói chuyện nghêu ngao. Tôi không đủ kiên nhẫn chịu đựng cảm giác khổ sở nữa. Thế là tôi chủ động khơi gợi những điều Phúc Thanh muốn nói.
Mưa rả rích trong phòng thật ấm cúng, tôi nói chuyện không ngớt, nói đủ thứ chuyện, để khỏi nghe anh ta nói. Phúc thanh ngạc nhiên lắm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy tôi chịu nói đến vậy. Thế rồi tôi nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc:
- Anh Thanh này, Phượng thấy tối nay anh muốn nói điều gì đó phải không?
Phúc Thanh tươi ngay nét mặt, rồi ngượng nghịu:
- Phượng thật là tinh tế... Đúng là tôi muốn nói... Ồ tối nay tôi muốn nói với Phượng một việc quan trọng lắm.
- Anh nói đi.
- Tôi... tôi định nói lâu rồi, nhưng không dám tại vì...
- Sao vậy anh Thanh?
- Vì tôi sợ Phượng giận... ờ mà nhờ Trường Duy nói thì nó không chịu nhận.
Tôi tròn mắt:
- Phượng biết anh định nói gì rồi, nhưng chuyện ấy mà phải nhờ anh Duy nói sao, anh không thể tự nói được à?
Phúc Thanh lúng túng:
- Tôi muốn nói lắm, nhưng không hiểu sao ngồi trước mặt Phượng tôi chẳng nói được gì cả.
Tôi dịu dàng:
- Không cần anh phải nói anh Thanh ạ. Phượng hiểu rồi, hiểu lâu rồi, lẽ ra Phượng phải nói với anh cái điều mình nghĩ, nhưng vì anh không nói ra nên Phượng phải im lặng. Còn bây giờ, nếu cứ im lặng như vậy thì cuối cùng chỉ làm cho anh hy vọng cho nên...
Phúc Thanh nhìn tôi đăm đăm:
- Cho nên sao Phượng?
- Cho nên Phượng cứ nói thật, rằng mình cứ xem nhau là bạn thôi anh Thanh ạ, vâng chỉ là bạn ngoài ra Phượng không thể có tình cảm nào khác hết.
- Vậy là... Phượng không yêu tôi, Phượng không nghĩ gì đến tôi hết.
- Anh Thanh đừng buồn Phượng.
- Vậy chứ Phượng nghĩ đến ai?
Tôi cười, không trả lời. Phúc Thanh cũng không nói gì nữa, ngồi lặng đi, khuôn mặt nói lên sự thất vọng ghê gớm.
Tôi nhìn người con trai trước mặt hiểu hết nỗi thất vọng trong tâm hồn ấy. Nhưng hiểu chỉ để mà hiểu, tôi hay mềm lòng trước nỗi khổ người khác lắm, nhưng không bao giờ tội nghiệp được con trai thất tình, dù người ấy đau khổ vì mình. Có thể tôi độc ác nếu ai bảo điều ấy thì tôi xin chịu, còn thương hại người quỵ lụy mình thì không và họ càng quỵ lụy mình thì tôi càng bực mình. Bởi vì con trai bao giờ cũng phải là sinh vật mạnh mẽ, can đảm và bản lĩnh, mà những người bản lĩnh thì không để mình ngã quỵ vì tình yêu bị từ chối. Tôi im lặng nhìn Phúc Thanh đang cúi gằm mặt, rồi ngẩng đầu lên:
- Phượng nói thật với tôi đi, Phượng yêu ai rồi phải không?
Tôi lắc đầu im lặng.
- Không lẽ Phượng nỡ từ chối tình cảm thật tình nhất của tôi, tôi có làm gì để Phượng không hài lòng không?
- Trong tình yêu không chuyện hài lòng mới yêu được anh Thanh ạ.
- Vậy mà tôi đã hi vọng đủ thứ bây giờ mất đi tình cảm sao tôi chịu được.
- Đừng nói vậy anh Thanh, trên đời này đâu phải chỉ có mình Phượng là con gái, rồi anh sẽ gặp những người xứng đáng với anh hơn.
- Nhưng tôi chỉ yêu mình Phượng, tôi không cần tình cảm nào khác nữa.
- Bây giờ anh nghĩ vậy, nhưng sau đó anh sẽ quên được. Mình cứ là bạn với nhau hay hơn anh ạ.
Phúc Thanh nhìn tôi van nài:
- Phượng nghĩ lại đi, tôi sẵn sàng chờ Phượng đến chừng nào cũng được.
Tôi im lặng. Bây giờ Phúc Thanh rơi vào tâm trạng thất vọng. Mọi an ủi đều là thừa thãi. Đối với tôi, tình yêu không có sự thương hại, an ủi.
Phúc Thanh ở nán đến tận khuya mới về. Tôi tiễn anh ấy ra cửa, cảm giác nhẹ vì hiểu mình đã làm đúng cái điều cần làm. Nhìn bóng Phúc Thanh mất hút ở cuối đường bỗng dưng lòng tôi nao nao.
***
Những ngày sau Phúc Thanh vẫn đến nhà, tôi tránh không ra tiếp nữa, còn Trường Duy thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có lẽ anh đã biết việc tôi từ chối Phúc Thanh rồi, không hiểu anh nghĩ gì.
Bây giờ họ biến khỏi đời tôi, như những cánh chim. Và Trường Duy không hay rằng anh để lại trong tôi niềm xao xuyến mong chờ. Tôi hiểu rằng tôi đã yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng tôi vẫn cứ im lặng với nỗi vấn vương thầm lặng.
Và không hiểu tôi phải chờ đợi đến bao giờ. Tức Trường Duy ghê gớm. Thế còn những câu ca dao thì sao hở anh? Hay là đọc xong anh đã quên rồi, bởi vì lúc ấy anh đọc chỉ cho vui, hứng lên thì đọc rồi sau đó lại quên. Bộ anh đùa giỡn với tôi hay sao chứ, nếu Trường Duy mà đùa cái kiểu ấy tôi sẽ căm ghét anh suốt đời.
Tôi không tin lần ấy TrườngĐuy đọc cho vui đâu. Một người sâu sắc tế nhị như anh nhất định không làm điều đó một cách vô tâm được.
Ôi, chẳng biết phải giải thích thế nào đây. Sự chờ đợi, tò mò thắc thỏm mới làm cho người ta phát điên khùng và càng nung nấu tình cảm thơ mộng. Trường Duy ác lắm.
***
Chiều nay thứ bảy, tôi đi ra vào loay hoay như con gà. Hết chịu nổi, tôi đi ra đường, cố tình ngang qua bệnh viện hi vọng gặp Trường Duy như một cuộc gặp tình cờ nhất. Và Thượng đế đã không phụ lòng người, Trường Duy cũng vừa dắt xe ra khỏi cổng. Thấy tôi anh cười một cách bình thản:
- Phượng đi đâu vậy?
- Dạ, đi công chuyện.
Và rồi im lặng, chúng tôi cứ chạy song song bên nhau một đoạn đường thật dài. Chẳng ai nói với ai câu nào, Trường Duy hết biết nói rồi sao chứ, thế thì tôi cũng im luôn. Kệ nó, lâu lâu cũng nên đi suốt xem con đường này dài hay ngắn. Buổi chiều xe cộ đông ơi là đông, có lẽ nó càng đông hơn vì đây là chiều thứ bảy. Tôi buột miệng:
- Chiều thứ bảy, vui ghê há anh?
- Ừ.
Lại im lặng. Rồi Trường Duy lên tiếng:
- Chiều nay Phượng có rảnh không?
- Dạ rảnh.
- Mình có thể đi chơi một vòng được không?
Tôi muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng không hiểu sao cứ im lặng. Hừ, đợi đến khi tôi lưu ý buổi chiều đẹp Trường Duy mới mở miệng rủ đi chơi, có nghĩa là chỉ lịch sự nói cho vui thôi. Không khéo anh lại nghĩ tôi mời mọc kín đáo cũng nên, có lẽ anh chả hứng thú đi chơi với tôi lắm đâu. Nếu muốn ở bên tôi thì anh đã làm điều ấy từ lâu rồi, chứ không phải chờ đến buổi chiều gặp gỡ tình cờ này, chứ không phải đợi tôi mở miệng trước, làm như tôi ham đi chơi với anh lắm vậy, thật là tự ái. Tôi mím môi:
- Phượng không thích đi, bận lắm.
- Vậy hả.
Rồi thôi, Trường Duy không nói gì thêm nữa. Sao anh ngốc thế? Sao không năn nỉ vài câu chứ. Bộ anh không biết tôi rất muốn đi chơi với anh sao. Ngốc không chịu được. Tôi tức chịu không nổi, bèn nói một câu ngắn ngủi:
- Phượng về.
Rồi tôi rẽ qua một con đường khác Trường Duy cũng không đuổi theo. Được rồi thì huề luôn, chả có mơ mộng quyến luyến gì hết, anh không thích tôi thì thôi tôi cũng không cần. Biết thế chiều nay tôi ở nhà cho xong.