Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Giá đâu đó có người đợi tôi

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8084 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giá đâu đó có người đợi tôi
Anna Gavalda

- 5 -

Ban đầu chẳng việc gì được dự kiến trước. Tôi đã hồi đáp một mẩu rao vặt tìm người đăng trong Tuần báo Thú y, một việc làm thế chân trong vòng hai tháng, tháng Tám và tháng Chín. Và rồi, chàng trai thuê tôi làm thay tử nạn trên đường trở về từ nơi nghỉ mát. May mắn làm sao, không có ai khác ngồi trong xe.

Và tôi trụ lại chỗ làm đó. Thậm chí tôi đã mua lại. Đó là một mối khách hàng tốt. Dân Normandie cũng như tất cả đám cừu non kia, những người thành kiến một khi đã được khắc sâu trong óc… và một người phụ nữ để đảm bảo sức khỏe cho những vật nuôi, như thế là không ổn. Để cho chúng ăn, để vắt sữa chúng và để quét dọn phân, thì được. Nhưng để tiêm, để đỡ đẻ, để giải phẫu ruột kết và để chữa viêm dạ con, thì còn phải xem đã.
Người ta đã xem. Sau nhiều tháng cân đong đo đếm, rốt cuộc họ đã đặt số tiền phải trả lên tấm khăn trải bàn bằng vải dầu.
Dĩ nhiên, vào buổi sáng thì mọi chuyện đều ổn. Tôi khám bệnh cho các con vật trong phòng mạch. Người ta mang đến chỗ tôi chủ yếu là chó và mèo. Thật muôn hình vạn trạng: họ mang những con vật đến để tôi tiêm cho chúng một mũi kết liễu bởi vì ông bố không thể giải quyết dứt khoát chuyện đó và vì những người khác đã chịu đựng quá nhiều, người ta mang chúng đến để tôi chăm sóc chúng bởi vì con vật này đã thể hiện rất tốt trong cuộc săn, hay, hiếm hơn, người ta mang vật nuôi đến để tôi tiêm vắc-xin phòng dại cho chúng, và trong trường hợp này, thường là một người Paris.

Những cảnh khổ cực bắt đầu, đó là buổi chiều. Những chuyến thăm bệnh. Những khu chuồng trại. Những sự im lặng. Phải xem cô ta làm ăn ra sao đã chứ, sau đó người ta sẽ nói vậy. Bao nhiêu ngờ vực và, tôi hình dung thế, bao nhiêu lời chế giễu sau lưng. Cứ thể, hẳn tôi đã trở thành đề tài bàn tán giễu cợt trong quán cà phê với những công việc tôi vẫn làm thường ngày cùng những chiếc găng tiệt trùng. Thêm vào đó, tôi lại tên là Lejaret(1). Bác sĩ thú y Lejaret. Bạn sẽ nói đó là một trò đùa.
Rốt cuộc, tôi đã quên những giáo trình phô tô và mớ lý thuyết của mình. Tôi cũng đã im lặng chờ đợi trước con vật kia, chủ của nó đang xổ ra hàng tràng giải thích để phụ giúp tôi.
Và nhất là vì, và chính đấy là điều khiến tôi có thể trụ lại được với nơi này cho tới tận bây giờ, là tôi đã tự sắm cho mình những quả tạ.
Bây giờ, nếu tôi phải đưa một lời khuyên (với tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu người ta xin tôi một lời khuyên) cho một bác sĩ trẻ muốn tác nghiệp ở nông thôn, tôi sẽ bảo họ: cơ bắp, thật nhiều cơ bắp. Điều đó quan trọng nhất. Một con bò cân nặng khoảng từ năm trăm đến tám trăm cân, một con ngựa có cân nặng vào khoảng từ bảy trăm cân đến một tấn. Chỉ có thế thôi.
Hãy hình dung một con bò cái đẻ khó. Dĩ nhiên là trời thì đang đêm, rất lạnh, chuồng trại thì bẩn thỉu và hầu như không có ánh sáng.
Tốt thôi.
Con bò cái mà có mệnh hệ nào thì người nông dân chỉ có nước khốn đốn, vì con bò là cần câu cơm của ông ta. Nếu tiền bồi dưỡng cho bác sĩ thú y cao hơn giá trị chỗ thịt sắp được sinh ra thì phải cân nhắc …. Bạn nói:
- Con bê ở vị trí không thuận. Phải xoay nó lại và nó sẽ tự chui ra.
Cả chuồng gia súc náo loạn, người ta kéo thằng lớn ra khỏi giường và con em lập tức bám theo. Để lỡ có xảy ra chuyện gì.
Bạn bảo họ trói con vật lại. Thật chặt. Để tránh những cú đá hậu. Bạn cởi bỏ áo khoác, chỉ giữ lại chiếc áo phông mặc trong. Trời bỗng lạnh buốt. Bạn tìm một vòi nước rồi rửa tay thật sạch với một mẩu xà phòng vương vãi đây đó. Bạn xỏ găng, đôi găng dài đến tận nách. Tay trái bạn tỳ vào âm hộ của con vật và tiếp tục thọc sâu vào bên trong.
Bạn sẽ lần tìm con bê nặng chừng sáu đến bảy chục cân ở tận cùng tử cung rồi xoay nó lại. Bằng một tay.

Chuyện đó mất nhiều thời gian nhưng bạn đang thực hiện nó. Sau đó, bạn nhớ đến những quả tạ của mình khi bạn uống một chút rượu táo nóng để hồi tâm.
Một lần khác, con bê vẫn không chịu chui ra, cần phải rạch và thủ thuật đó tốn kém hơn. Người chủ trại nhìn bạn và tùy theo ánh mắt của bạn mà đưa ra quyết định. Nếu ánh mắt của bạn đầy tin tưởng và nếu bạn phác một cử chỉ về phía xe của bạn như thể muốn ra đó để lấy dụng cụ, ông ta sẽ đồng ý.
Nếu ánh mắt của bạn quay sang những vật nuôi khác xung quanh và nếu bạn phác một cử chỉ nhưng như thế muốn bỏ đi, ông ta sẽ từ chối.
Một lần khác, con bê đã chết và không nên hại đến con bò cái tơ, thế nên người ta cắt vụn con bê thành những mảnh nhỏ, rồi lôi từng mảnh một ra ngoài, tay vẫn đeo găng.

Sau đó, người ta trở về nhà nhưng bụng dạ không còn thiết tha gì nữa.
Nhiều năm đã trôi qua và tôi còn lâu mới hoàn trả hết nợ nần nhưng mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi.
Khi lão Villemeux qua đời, tôi đã mua lại trang trại của ông ta, và tôi đã sắp xếp lại trang trại một chút.
Tôi đã gặp ai đó và anh ta lại ra đi. Chắc vì đôi bàn tay mình thô kệch chẳng khác nào hai cái vồ đập quần áo, tôi nghĩ vậy.
Tôi nuôi hai con chó. Con đầu tiên đã một mình tìm đến tận nhà tôi và thấy đó là nơi ở tốt, con thứ hai đã biết đến điều tồi tệ nhất trước khi tôi mang nó về nhà nuôi. Dĩ nhiên, con thứ hai mới là nhân vật làm mưa làm gió. Cũng có cả vài con mèo trong vùng lân cận. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng nhưng những đĩa thức ăn cứ bị chén sạch bong. Tôi rất ưng ý với khu vườn của mình. Nó hơi lộn xộn một chút nhưng có vài khóm hồng từ thời xa xưa ngay trước mắt tôi đây và không đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì. Chúng rất đẹp.
Năm ngoái, tôi đã sắm bộ bàn ghế bày trong vườn bằng gỗ tếch. Rất đắt nhưng có vẻ chúng rất bền.
Khi có dịp, tôi hẹn hò với Marc Pardini, anh ấy là giáo viên dạy môn nào gì đó tại trường trung học ngay gần nhà tôi. Chúng tôi đi xem phim hoặc ăn tiệm. Anh ấy khai sáng đầu óc cho tôi và điều đó khiến tôi vui bởi quả thật, tôi đã trở nên thô kệch tệ hại. Anh ấy cho tôi mượn sách và đĩa CD.
Khi có dịp, tôi ngủ với anh ấy. Bao giờ cũng rất tuyệt.

Giữa đêm qua điện thoại đổ chuông. Cú gọi đến từ gia đình Billebaudes, trang trại nằm ven con lộ đi Tianville. Gã trai thông báo đã xảy ra rắc rối nghiêm trọng và nói rằng chuyện rất gấp, cần giải quyết ngay.
Nói điều đó làm khó cho tôi vẫn còn là ít. Tôi đã trực gác cả dịp cuối tuần vừa rồi và tính đến đêm nay, tôi đã làm việc liên tục suốt mười ba ngày không ngừng nghỉ. Tôi đã quay sang nói chuyện với cả mấy con chó của mình một chút. Bất cứ chuyện gì, chỉ là để nghe thấy giọng mình vang lên và tôi tự pha cho mình một thứ cà phê suông đen như mực.

Vào lúc nửa đêm, ngay khi rút chìa khóa xe ra khỏi ổ, tôi đã biết là chẳng xảy ra chuyện gì hết. Đèn trong nhà đã tắt hết và chuồng trại im lìm.
Tôi điên cuồng đập thình thịch lên cánh cửa bằng tôn múi như để thức tỉnh những con người ngoan đạo mẫu mực nhưng đã quá muộn.
Gã bảo tôi: đáy trôn của con bò cái nhà tôi vẫn ổn nhưng còn của cô thì sao nhỉ? Mà trên người cô có cái thứ đó không thế? Khắp vùng này người ta đồn rằng cô không phải phụ nữ thứ thiệt, rằng đúng ra cô có hai còn cà, đó là những gì người ta đồn đại, cô thấy đấy. Vậy nên chúng tôi đã nói với họ rằng làm thế này chúng tôi sẽ tự mình kiểm tra lấy.

Và những lời gã nói ra làm hai gã kia cười ngặt nghẽo.

Tôi nhìn chòng chọc những ngón tay của mình, chúng bị gặm mòn đến bật máu tươi, sốt ruột vì chờ đợi. Bạn nghĩ chúng cưỡng bức tôi trên một đụn rơm sao? Không đâu, chúng đã quá say, say khướt đến độ không thể cúi xuống mà không ngã dúi dụi. Chúng ép sát tôi vào một cái thùng lạnh băng trong xưởng sữa. Có một loại ống gấp khúc làm lưng tôi đau nhừ. Nhìn cái cảnh chúng bực bội xoay sở với cái cửa quần của mình mới đáng thương hại làm sao.
Từ đầu chí cuối đều đáng người ta thương hại.
Chúng đã làm chúng tôi đau kinh khủng. Nói ra như thế cũng chẳng có ý gì cả nhưng tôi vẫn nhắc lại cho những ai còn chưa nghe rõ lời tôi: chúng đã làm tôi đau kinh khủng.

Thằng con trai nhà Billebaudes, sự xuất tinh đã khiến nó tỉnh rượu một lượt. A bác sĩ, chuyện này chỉ giỡn chơi tôi, phải không nào? Ở chỗ chúng tôi có mấy dịp để đùa đâu, cô phải hiểu cho chúng tôi, chính thằng em vợ tôi đây cũng vừa kết thúc đời trai tân của nó chứ đâu, phải không Manu?
Manu đã lăn quay ra ngủ còn thằng bạn của Manu lại bắt đầu nốc rượu.
Tôi đã nói với gã, tất nhiên, tất nhiên là thế rồi. Thậm chí tôi đã đùa tí chút với gã cho đến lúc gã đưa cho tôi chai rượu. Là rượu mận nhà cất lấy.

Rượu mạnh đã khiến mấy gã trai trở vô hại nhưng tôi vẫn ban cho chúng mỗi thằng một liều thuốc gây mê Ketamine. Tôi không muốn chúng run rẩy. Tôi tạo cho mình tâm lý thật thoải mái.
Tôi xỏ găng tiệt trùng mà tôi đã sát khuẩn sạch sẽ mấy cái của đó bằng dung dịch tiệt trùng Bétadine.
Tiếp đó, tôi kéo căng phần da bìu. Tôi dùng dao mổ rạch một đường ngắn. Tôi lấy các tinh hoàn ra. Tôi cắt vụn. Tôi tháo mào tinh và vạch với chỉ ruột mèo cỡ 3,5. Tôi cho lại những thứ đó vào trong bìu và khâu vắt vài mũi. Công việc rất gọn ghẽ.

Gã đã gọi điện cho tôi và cũng là kẻ hung bạo nhất, bởi đó chính là nhà của gã, tôi đã ghép đôi bìu của gã lên phía trên yết hầu.


Khi tôi sang nhà bà hàng xóm là đã gần sáu giờ sáng. Bà Brudet, bảy mươi hai tuổi, đã thức dậy từ lâu, cơ thể đã hoàn toàn chai cứng nhưng vẫn khỏe mạnh rắn rỏi.
- Tôi chắc sẽ đi vắng một thời gian, bà Brudet ạ, tôi cần ai đó chăm sóc mấy con chó và cả mấy con mèo nữa.
- Ỉt ra cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?
- Tôi không rõ.
- Mấy con mèo. Tôi cũng muốn chăm sóc ngay cả khi tôi cho rằng đó không phải là một ý hay nếu vỗ béo chúng như vậy. Chúng chỉ việc săn chuột đồng cũng đủ ăn rồi. Lũ chó thì tôi ngán hơn vì chúng to quá nhưng nếu thời gian không quá lâu thì tôi sẽ lo đến chúng.
-Tôi sẽ gửi bà một tấm séc để bà mua thức ăn.
- Thế thì tốt. Cô cứ gài đằng sau ti vi ấy. Ít ra cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?
- Hì, tôi mỉm cười.
Giờ thì tôi đang ngồi bên bàn bếp. Tôi đã hâm lại cà phê và đang hút một điếu thuốc. Tôi đợi xe cảnh sát đến.
Tôi chỉ hy vọng họ sẽ không hụ còi.


Chú thích:

(1)Từ đồng âm trong tiếng Pháp là le jarret: khoeo chân ngựa.

<< - 4 - | - 6 - >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 176

Return to top