Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Giá đâu đó có người đợi tôi

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8226 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giá đâu đó có người đợi tôi
Anna Gavalda

- 3 - (tt)

Những cuộc giảng hoà trước món gà Boursin trứ danh của tôi (“thế nào?... chị không nghĩ là ở lại đây với bọn em còn vui hơn là với Lillan trong trò lừa phỉnh ngọt ngào hay sao?”)

Kết thúc những tuần lễ làm việc nhà theo lịch phân công, kết thúc công việc chợ búa mỗi sáng thứ Bảy, kết thúc cảnh nhà vệ sinh đầy những số tạp chí Gala toàn mở đúng trang coi số tử vi, kết thúc những nghệ sĩ đủ mọi hạng giúp chúng tôi hiểu mớ giẻ rách của Boltanski, kết thúc những đêm thức trắng, kết thúc những bài luận phải soát cho Fanny học thuộc lòng, kết thúc cảm giác căng thẳng vào những ngày có kết quả thi, kết thúc những tia nhìn nham hiểm gửi đến cô hàng xóm tầng dưới, kết thúc những ca khúc của Jeff Buckley, kết thúc những ngày chủ nhật đọc đống truyện tranh nằm vương vãi trên thảm trải sàn, kết thúc những cuộc chén kẹo Haribo thả phanh vừa xem Buổi dạ hội thần thánh, kết thúc cảnh ống kem đánh răng không bao giờ được nút kín nên khô dần khiến tôi phát điên.
Kết thúc thời trai trẻ của tôi.

Chúng tôi đã tổ chức liên hoan một bữa để ăn mừng Fanny kết thúc kỳ thi tốt nghiệp. Con bé bắt đầu nhìn thấy phần cuối đường hầm …
- Thế là xong! Hơn mười năm trời… con bé vừa nói vừa cười.
Ngồi quây quần quanh chiếc bàn thấp có chàng bác sĩ nội trú của nó (không đeo nhẫn cưới, thằng hèn), (anh chàng trong tương lai sẽ đến chơi gôn tại Marrakech, tôi khẳng định chắc chắn luôn), các cô bạn gái làm cùng trong bệnh việnh, trong đó có cô nàng Laura, chị và em gái tô đã lên cho tôi vô số kế hoạch cầm chắc thất bại, viện cớ cô ta đã có lần nhắc đến tôi với vẻ xúc động giả tạo trong giọng nói (a ha!... cái vụ các nàng đã sắp đặt cho tôi một cuộc hẹn tại nhà cô ả Laura ấy để mừng một sinh nhật bất ngờ và tôi chỉ có trơ trọi một mình cả buổi tối với cơn thịnh nộ vì phải tìm cho ra cặp kính áp tròng cô ả làm rớt trong tấm thảm lông dê trước khi đặt đít ngồi xuống …).

Có Marc (tôi tranh thủ dịp này để tận mắt chiêm ngưỡng cái gọi là “bộ mông hoàn hảo”… quả đúng vậy…).

Có những người bạn của Myriam mà tôi chưa gặp bao giờ.
Tôi tự hỏi chị ấy lôi đâu ra được những nhân vật dị thường như thế, những gã xăm mình từ đầu đến chân và những cô ả chân dài cẳng sếu đến không thể tin nổi, cười phá lên trước những câu đùa nhạt nhẽo nhất, vừa cười vừa lắc lắc cái thứ đang thế chỗ tóc trên đầu họ.


Chị gái và em gái đã bảo tôi:
- Nếu muốn, hãy mời các đồng nghiệp của cậu đến chơi … Đúng đấy, cậu chưa từng giới thiệu với chúng tôi ai trong số họ…
Vì những lẽ đã rõ, các cô gái… sau này tôi đã nghĩ như thế khi nhìn ngắm những sinh vật đang gặm nhấm hạt đậu phộng lăn lóc trên chiếc tràng kỷ hiệu Cinna mẹ tặng cho tôi nhân dịp tốt nghiệp ngành kế toán, vì những lẽ đã rõ …


Đã khá muộn và cả bọn chúng tôi đã thấm mệt khi Myriam vào phòng tôi, kiếm một cây nến thơm rồi quay trở ra, miệng kêu toang toác như một ả gà mái thèm trống, ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy chiếc áo nịt ngực dành cho Sarah Briot.


Trời đất ơi.
Có thể nói kể từ giây phút đó, tôi đã trở thành nhân vật chính của buổi tiệc.
- Chà! Cái này là gì vậy nhỉ?! Đợi đã Olivier, cậu biết trong phòng mình xuất hiện những đồ phụ kiện kích dục rồi chứ?... Lấy gì để tất cả bọn đàn ông ở đất Paris này dựng đứng lên nào! Đừng bảo bọn này là cậu không biết gì đấy nhé!?
Chị ấy lao vào một màn độc diễn cuồng dại, ngoài tầm kiểm soát.
Chị ấy ưỡn ẹo đánh hông thật mạnh, bắt chước điệu bộ của vũ nữ thoát y, hít hà chiếc quần lót, bám chặt vào bóng đèn huỳnh quang và ngả người ra sau.
Ngoài tầm kiểm soát.
Tất cả những người khác cười lăn cười bò. Cả tay vô địch gôn cũng vậy.
- Hay đấy. Thế đủ rồi, tôi nói. Đưa đây cho em.
- Cái này mua dành cho ai vậy! Trước tiên, cậu phải khai mua để tặng ai cái đã… phải không quý vị?
Và thế là tất cả những gã khốn đang kê răng vào thành ly và nhất là đang làm vấy bẩn phòng khách của tôi liền cho tay vào mồm huýt sáo để hưởng ứng!
- Mà anh cũng kịp biết cỡ ngực của cô ta rồi cơ đấy!!! Xem nào, phải đến 95 chứ không ít!!! Cô ả Laura ngây độn thét lên.
- Anh đừng bực nhé… Fanny vừa rỉ tai tôi vừa mím môi.
Tôi đứng bật dậy, vớ lấy chùm chìa khoá nhà và chiếc áo khoác ngoài rồi đóng sập cửa.
RẦM.


Tôi đã ngủ đêm trong khách sạn Ibis ở cửa ô Versailles.
Mà không, tôi không chợp mắt tẹo nào. Tôi suy ngẫm.
Phần lớn thời gian đêm đó tôi đứng lặng, áp trán vào cửa sổ và nhìn xuống Công viên Triển lãm.
Xấu thế không biết.


Sáng ra, ý tôi đã quyết. Thậm chí tôi không có cảm giác khô rát cổ hay ong đầu vì uống nhiều rượu và tôi chén sạch một bữa sáng đầy ự.


Tôi đến khu chợ trời.

Rất hiếm khi tôi dành thời gian cho riêng mình.
Tôi giống như một du khác giữa lòng Paris. Tay đút túi và thơm phức mùi dưỡng thể Nina Ricci loại dành cho nam giới sẵn có trong hệ thống khách sạn Ibis trên toàn thế giới. Tôi những mong cô bạn đồng nghiệp sẽ tình cờ bắt gặp tôi ở một khúc ngoặt:
- Ồ Olivier!
- Ồ Sarah!
- Ồ Olivier, anh có mùi dễ chịu ghê …
- Ồ Sarah …


Tôi ngồi sưởi nắng trước khi uống một vại bia hơi tại sân trước quán cà phê Tình bạn.
Bấy giờ đang là ngày 16 tháng Sáu, khoảng giữa trưa, trời nắng đẹp và cuộc đời tôi vô cùng tươi đẹp.


Tôi đã tậu một cái lồng chim chạm trổ cầu kỳ với rất nhiều chi tiết cách điệu bằng sắt uốn.


Gã chủ hàng cam đoan chiếc lồng có niên đại từ thế kỷ XIX và thuộc và một gia đình danh gia vọng tộc bởi vì người ta đã tìm thấy nó trong một dinh thự thuộc quyền sở hữu cá nhân, hoàn toàn nguyên vẹn và vân vân và vân vân và ông thanh toán thế nào?


Tôi muốn nói với cậu ta: đừng nản, cậu bạn thân mến, tôi thì mặc kệ.

Khi tôi về tới nơi, căn nhà sực nức mùi sạch sẽ từ tầng trệt.


Căn hộ sạch bong. Không một hạt bụi. Thậm chí trên bàn bếp còn sẵn một bó hoa với lời nhắn: “Bọn chị đang ở vườn Bách thảo, hẹn tối nay. Hôn cậu.”
Tôi tháo đồng hồ đeo tay và đặt nó trên bàn đầu giường. Hộp quà Christian Dior đã đặt sẵn ở đó như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Aaahhh!!!! Các nàng chị em gái của tôi …

Tối nay, tôi sẽ tự tay chuẩn bị món gà Boursin không-thể-nào-quên đãi các nàng!
Rồi, trước hết là chọn rượu vang … và tất nhiên là khoác lên người tấm tạp dề.
Còn món tráng miệng, một chiếc bánh ga tô bột nghiền rưới thật nhiều rượu Rhum. Fanny rất khoái món này.

Tôi không hề nói là chúng tôi choàng tay ôm nay thật chặt và lắc đầu như người Mỹ thường làm. Hai chị em chỉ hé miệng cười với tôi khi bước qua ngưỡng cửa và tôi đã thấy trên gương mặt họ tất cả những bông hoa bé xíu của vườn Bách thảo.
Riêng lần này, chúng tôi không vội thu dọn. Sau cuộc chè chén quá đà ngày hôm trước, không ai còn có ý định ra ngoài và Mimi pha một bình trà bạc hà mang ra bàn bếp mời cả bọn cùng uống.

- Lồng gì thế này? Fanny hỏi.
- Anh vừa mua ở chợ trời sáng nay, của một gã chuyên lồng cổ … Em thích à?
- Vâng.
- Thế thì anh tặng cho em đấy.
- Thật chứ! Em cảm ơn. Nhưng nhân dịp thế ạ?
Bởi vì chị em mình quá tế nhị và khéo xử chứ sao, Myriam vừa đùa vừa tiến về phía ban công với ban Craven trong tay.
- Quà kỷ niệm để hai chị em nhớ về anh thôi. Em và chị Myriam chỉ việc nói rằng chú chim đã bay đi …
- Sau cậu lại nói thế!?
- Em sẽ đi.
- Cậu đi đâu mới được???
- Em dọn đi sống nơi khác.
- Với ai???
- Một mình.
- Nhưng tại sao? Chắc là vì chuyện tối qua đây mà… Nghe này, hãy bỏ qua cho chị, cậu biết đấy, chị đã nốc quá nhiều và …
- Không, không, chị đừng lo. Chuyện này không liên quan gì tới chị.

Fanny có vẻ thật sự thảng thốt và tôi thấy khó mà nhìn thẳng vào mắt nó.
- Anh chán hai chị em em rồi sao?
- Không, không phải vậy.
- Vậy thì tại sao nào? Nghe như mắt con bé đã ngân ngấn nước.
Myriam đứng như trời trồng giữa bàn bếp và cửa sổ với điếu thuốc trên môi rũ xuống một cách sầu thảm.
- Này Olivier, đang xảy ra chuyện gì vậy?
- Em đang yêu.

Cậu không thể nói điều ấy ra ngay sao, hả đồ ngốc.
Mà tại sao cậu không dẫn cô ấy đến ra mắt chúng tôi? Gì kia! Cậu sợ chúng tôi làm cho cô nàng phải khóc thét lên rồi bỏ chạy hả? Cậu không hiểu gì về bọn tôi rồi… Cái gì? Cậu quá hiểu chúng tôi ư… Vậy hả?
Cô nàng tên gì?
Xinh không? Xinh hả? Ôi trời …
Gì kia? Cậu hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cô nàng sao? Nhưng cậu là thằng ngốc hay loại đàn ông nào vậy? Cậu đúng là thằng ngốc ấy hả?
Nhưng không, cậu đâu có ngốc.
Cậu hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cô nàng, vậy mà giờ lại chuyển nhà vì cô nàng sao? Cậu không nghĩ mình đang đặt cày trước trâu sao? Cậu đặt cày ở bất cứ đâu cậu muốn… cứ trông thì biế, dĩ nhiên…
Bao giờ cậu mới mở miệng bắt chuyện với cô nàng đây? Một ngày nào đó à. Nhất trí thôi, để tôi xem cậu làm nên trò trống gì… Cô nàng có hài hước không? À, càng hay, thế càng hay chứ sao.
Cậu yêu cô nàng thật lòng ư? Cậu không muốn trả lời sao? Chúng tôi làm phiền cậu chăng?
Cậu cứ việc nói ra.
Cậu sẽ mời chị em chúng tôi đến dự đám cưới cậu chứ? Chỉ khi chúng tôi hứa sẽ biết điều ấy à?
Khi tôi tan nát cõi lòng, ai sẽ an ủi cho tôi khuây khoả?
Cả em nữa? ai sẽ giúp em ôn tập những bài bệnh lý giải phẫu đây?
Ai sẽ là người chiều chuộng bọn tôi bây giờ?
Cậu bảo cô ta xinh xắn thế nào ấy nhỉ?
Cậu sẽ nấu cho cô ta món gà Boursin sao?
Cậu biết là hai chị em tôi sẽ nhớ cậu cơ mà.
Tôi cũng ngạc nhiên vì đã mang theo ít đồ đạc đến vậy. Tôi thuê một chiếc xe thùng nhỏ của hãng Kiloutou và chỉ chở một chuyến là hết xoẳn.
Tôi không biết liệu mình nên nhìn nhận chuyện này là tốt, rằng đây là bằng chứng chứng tỏ bạn không mấy gắn bó với những thứ của cải vật chất trên thế gian này, bạn thân mến ạ, hay dứt khoát phải nhìn nhận nó là xấu, theo kiểu hãy nhìn cho kỹ đây, bạn tôi ơi: sắp bước sang tuổi băm đến nơi và mười một thùng các tông để đựng tất tần tật mọi thứ… Kể ra cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cảm, phải không?
Trước khi đi, tôi vào trong bếp một lần cuối.

*
* *
Suốt mấy tuần đầu, tôi ngủ trên một tấm nệm trải thẳng xuống sàn nhà. Tôi đọc đâu đó trong tạp chí có nói rằng nằm như thế rất tốt cho lưng.
Được mười bảy ngày, tôi mò đến cửa hàng nội thất Ikea: lưng tôi đau quá thể.
Có trời đất chứng giám, tôi đã suy đi nghĩ lại, tính đủ mọi nhẽ. Thậm chí tôi còn vẽ phác bố cục trên giấy kẻ carô nhỏ.
Cô bán hàng cũng nghĩ như tôi: trong một chỗ ở có diện tích “khiêm tốn” như thế và cũng tạm bợ như thế (nói tôi đã thuê ba cái hàng lang nhỏ gộp lại cũng không sai…), cái thích hợp nhất, là loại ghế có thể kéo ra làm giường.
Và thứ rẻ nhất, đó là một chiếc giường xếp.
Nào thì giường xếp.

Tôi cũng đã mua một bộ đồ làm bếp (399 quan cho cả thảy sau mươi nhăm món dụng cụ, kể cả đồ vẩy rau và cái nạo pho mát), mấy cây nến (ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ…), một cái chăn choàng kiểu Ê-cốt (cũng không rõ để làm gì nữa, tôi thấy mua một cái chăn choàng cũng hay hay), một bóng đèn (bụp), một tấm thảm chùi chân (phòng khi), mấy cái kệ (nhất thiết phải có), một chậu cây xanh (có tác dụng cải thiện nhãn lực…) và vô vàn những đồ lặt vặt khác (là do cửa hàng muốn thế).

*
* *
Myriam và Fanny đều đặn để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động, những tin nhắn kiểu như: Tuuuuuúut “Bật lò thế nào ấy nhỉ?” tuuuuúut “Bật được lò rồi nhưng giờ thì chị băn khoăn tự hỏi không biết làm thế nào để thay cầu chì vì bảng điện vừa nổ tung rồi…” tuuuuuúut “Chị rất muốn làm theo chỉ dẫn của cậu nhưng cậu để cái đèn pin ở đâu ấy nhỉ?...” tuuuuuuúut “Này, số gọi cứu hoả là bao nhiêu thế không biết?” tuuuúut…

Tôi nghĩ rằng chị và em gái của mình đã phần nào phóng đại, nhưng giống như tất cả những ai sống một thân một mình, tôi bắt đầu biết thế nào là cảm giác mong ngóng và thậm chí là hy vọng những chớp đèn đỏ nhấp nháy báo tin nhắn mỗi tối trở về nhà.
Không ai thoát được cảnh ấy, tôi tin là vậy.
Và bỗng nhiên, cuộc sống của bạn trở nên gấp gáp đến nực cười.
Và khi tôi không còn kiểm soát được tình hình, tôi có khuynh hướng trở nên hốt hoảng, như thế mới thật ngu ngốc làm sao.
Nhưng thế nào thì được gọi là “không còn kiểm soát được tình hình”?
Không còn kiểm soát được tình hình, đơn giản là vậy. Chính Sarah Briot, một sáng nọ đã xuất hiện trong căn phòng nơi bạn đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm sống và ngồi nghễu nghện trên mép bàn làm việc của bạn, tay vén mạnh tà váy.
Và cô ấy nói với bạn:
- Kính của anh bị mờ hay sao ấy nhỉ?
Và cô ấy lôi phần vạt áo sơ mi màu hồng từ bên dưới nếp váy ngắn ra và dùng nó để lau sạch kính cho bạn, điềm nhiên như không có chuyện xảy ra.
Trong trường hợp này, bạn sẽ cửng lên, cao đến nỗi có thể nâng bổng cả cái bàn lên (dĩ nhiên là với một chút luyện tập cho thành thục).
- Thế nào, hình như anh đã dọn nhà đi nơi khác thì phải?
- Đúng vậy, cũng được hai tuần rồi.
(Phuuùu hít thở đi nào … mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi…)
- Bây giờ anh sống ở đâu?
- Ngay quận Mười.
- Ra thế! Ngộ nhỉ, tôi cũng ở quận Mười đấy.
- Thật thế hải?!
- Kể ra rủ nhau cùng đi tàu điện ngầm cũng tiện đấy chứ nhỉ…
(Khởi đầu bao giờ cũng là như vậy.)
- Anh không tổ chức khao tân gia hay cái gì đó đại loại thế à?
- Có chứ có chứ! Dĩ nhiên là phải có rồi!
(Chuyện tôi mới nghe thấy lần đầu đấy.)
- Anh định bao giờ thế?
- Xem nào, tôi cũng chưa biết nữa… Cô biết không, vừa sáng nay người ta mới chuyển đến cho tôi nốt mấy thứ đồ đạc cuối cùng, thế nên…
- Tại sao không phải là tối nay nhỉ?
- Tối nay ấy à? À không, tối nay thì không được. Đồ đạc còn bừa bãi như thế, với lại… Mà tôi cũng chưa báo cho ai cả và…
- Anh chỉ cần mời em là được. Bởi vì em thì anh biết rồi đấy, em mặc xác đồ đạc còn bừa bộn, chỗ anh làm sao tệ hơn nhà em được!...
- À… vậy thì… nếu cô đã muốn thế. Nhưng đừng quá sớm là được!?...
- Tuyệt quá. Như thế em sẽ có thời gian đảo về qua nhà để thay đồ… Chín giờ được không anh?
- Hai mươi mốt giờ, được quá đi chứ.
- Hay lắm, vậy thì hẹn chút nữa gặp lại nhé?...
Đó chính xác là cái tôi gọi là “không còn kiểm soát được tình hình”.
Tôi rời khỏi công ty từ rất sớm và lần đầu tiên trong đời mình, tôi không dọn dẹp lại bàn làm việc cho gọn gàng trước khi tắt công tắc đèn.
Bà gác cổng đang ngóng tôi về, phải, người ta giao đồ đạc đến cho cậu rồi đấy nhưng chuyển cái tràng kỷ qua sáu tầng gác mới vất vả làm sao chứ!
Cảm ơn bà Rodriguez, cảm ơn. (Tôi sẽ không quên quà năm mới cho bà, bà Rodriguez ạ…)

Ba khoảnh hành lang nhỏ gộp lại trông không khác gì bãi chiến trường, cũng hay ra phết …

*
* *
Để bánh cọ ra chỗ mát, hâm lại món gà giò nấu rượu, đun lửa nhỏ liu riu, đồng ý… mở sẵn mấy chai rượu, bày tạm một bàn ăn, chạy vội xuống tầng trệt, vào hiệu tạp hoá của người Ả rập để tìm mấy cái khăn giấy và một chai Badoi, chuẩn bị sẵn máy pha cà phê, tắm rửa qua loa, xức nước hoa (hiệu Eau Sauvage của Christian Dior), ngoáy tai, tìm cho ra một chiếc sơ mi không quá nhàu, giảm bớt độ sáng của đèn, rút giắc điện thoại, bật nhạc (album Pirates của Rickie Lee Jones, mọi chuyện đều có thể trên nền nhạc ấy…) (nhưng đừng để mức âm lượng quá to), sắp chỗ thích hợp cho cái chăn choàng kiểu Ê-cốt, thắp mấy cái nến (ấy đấy…), hít vào, thở ra, thôi không tự ngắm mình trong gương nữa.
Thế còn “áo mưa”? (Để trong ngăn kéo bàn đầu giường có hơi quá gần không nhỉ?... mà để trong phòng tắm thì không phải quá xa đấy chứ?...)
Dring, dring.
Có nên nói là tôi đang nắm chắc quyền kiểm soát trong tay không nhỉ?

Sarah Briot bước vào nhà tôi. Xinh đẹp vô ngần.

Muộn hơn chút nữa, khi mà chúng tôi đã cười phá lên thật thoải mái, đã chén bữa tối hết sức ngon miệng và đã chia sẻ vài khoảng thời gian im lặng mơ màng, hiển nhiên là đêm nay Sarah Briot sẽ nằm gọn trong vòng tay tôi.

Chỉ có điều tôi vẫn luôn gặp khó khăn mỗi khi đưa ra một vài quyết định và tuy nhiên, đó thật sự là thời điểm để đặt ly rượu của mình xuống và mưu toan chuyện gì đó.
Như thể cô vợ của Roger Rabbit đang ngồi ngay bên cạnh, còn bạn lại đang nghĩ tới kế hoạch tiết kiệm tiền mua nhà của riêng mình…

Cô ấy đang huyên thuyên chuyện gì đó tôi cũng không biết nữa và mắt vẫn liếc tôi.

Rồi đột nhiên… bỗng chốc… tôi nghĩ đến chiếc tràng kỷ chúng tôi đang ngồi nãy giờ.
Tôi bắt đầu băn khoăn, băn khoăn một cách thành thực, dữ dội và thầm lặng rằng phải làm sao để mở một cái giường gấp?
Tôi nghĩ tốt hơn hết nên bắt đầu bằng việc ôm hôn cô ấy thật cuồng nhiệt rồi khéo léo đẩy cô ấy ngửa ra sau để đặt cô ấy nằm dài ra mà không gặp phải bất cứ rắc rối nào…
Phải rồi, nhưng sau đấy… với chiếc giường gấp thì sao nhỉ?
Tôi đã hình dung ra cảnh mình đang âm thầm vật lộn với một cái chốt nhỏ xíu trong khi lưỡi cô ấy đang nhẹ nhàng kích thích họng tôi, còn hai tay cô ấy đang lần tìm tới sợi dây lưng…

Xét cho cùng… ngay lúc này đây, cũng không giống như thế lắm… thậm chí cô áy đã bắt đầu cố ngăn cơn ngáp ngủ…


Bạn đang nói đến một gã Don Juan cơ đấy. Mới thảm thương làm sao.

Và rồi tôi nghĩ đến các chị em gái của mình, tôi cười thầm khi nghĩ đến hai cô ả quàu quạu đó.
Có thể nói rằng họ sẽ lấy làm vui sướng nếu nhìn thấy tôi vào lúc này, với cặp đùi của hoa hậu Hoàn vũ áp sát vào đùi tôi và mối bận tâm hết sức thực dụng là làm sao để mở một chiếc giường gấp mua tại hãng Ikea.


Chính vào thời điểm đó, Sarah Briot quay sang nhìn tôi và nói:
- Lúc mỉm cười như thế nom anh thật đáng yêu.
Rồi cô ấy hôn tôi.


Và thế là, chính xác vào khoảnh khắc ấy, với 54 kilô nữ tính, âu yếm dịu dàng và vuốt ve mơn trớn chễm chệ nơi đầu gối mình, tôi nhắm mắt, ngả đầu ra sau và suy nghĩ hết sức tập trung: “Cảm ơn các cô gái”.


Anna Gavalda
Bằng Quang dịch

<< - 3 - | - 4 - >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 159

Return to top