Nó tên là Alexandre Devermont. Là một chàng trai trẻ hồng hào từ đầu đến chân, tóc vàng ươm. Được nuôi dạy theo kiểu lồng kính. Trăm phần trăm xà phòng thơm và kem đánh răng Colgate bifluor, với những chiếc áo sơ mi cộc tay vải visi và một rãnh xẻ ở cằm. Xinh trai. Sạch sẽ. Một chú lợn sữa bé xin chính hiệu.
Nó sắp tròn hai mươi. Cái độ tuổi đáng nản, thời điểm con người ta vẫn còn tin rằng mọi chuyện đều có thể. Bao nhiêu xác suất, bấy nhiêu ảo tưởng. Cũng là bấy nhiêu cú đấm phải chường mặt ra mà nhận lấy. Nhưng đối với gã trai hồng hào từ đầu đến chân này thì không như vậy. Cuộc đời chưa hề động chạm gì đến nó cả. Chưa ai kéo tai nó đến mức khiến nó bị đau. Đó là một thằng con trai ngon lành.
Mẹ nó vẫn xem mình là mệnh phụ phu nhân. Bà ấy nói: “Alô, Elisabeth Devermont xin nghe ..”, tách riêng âm tiết đầu. Như thể bà vẫn còn hy vọng bịp được ai đó … Tatatata … Ngày nay, bạn có thể trả bằng tiền để có nhiều thứ nhưng riêng điều này, bạn thấy đấy, xét về thành phần xã hội mà nói, thì có bỏ ra nhiều tiền đến mấy cũng đành thua. Bạn không thể dùng tiền mà tậu về cho mình thứ kiêu hãnh này nữa rồi. Cũng giống như Obelix vậy, phải đọc ngay từ lúc bạn còn bé xíu kia. Chuyện này không ngăn cản bà đeo một chiếc nhẫn mặt đá với huy hiệu khắc bên trên. Huy hiệu của cái gì ấy nhỉ? Tôi tự hỏi. Một mớ hỗn độn những vương miện và hoa huệ tây trên nền huy hiệu. Hiệp hội của Những người bán thịt – Người phục vụ đồ ăn tại nhà Pháp đã chọn mẫu huy hiệu tương tự cho loại giấy giao dịch có in tiêu đề của nghiệp đoàn, thế nhưng bà ta không biết đến điều đó. Phù. Bố nó đã kế tục việc kinh doanh của dòng họ. Một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ dùng trong vườn bằng nhựa trắng. Đồ gỗ Rofitex. Mặt hàng được bảo hành mười năm chống ngả màu và dưới mọi điều kiện khí hậu. Dĩ nhiên là chất liệu nhựa gợi nên chút không khí cắm trại và picnic tại Mimile. Nếu làm từ gỗ tếch thì nom sẽ lịch sự hơn, những chiếc ghế băng kiểu dáng trang nhã sẽ dần phủ một lớp gỉ đồng đẹp mắt và vài loài địa y dưới thân sồi cổ thụ được cụ cố trồng chính giữa khu đất của dinh thự … Nhưng cũng tốt thôi, người ta có nghĩa vụ phải nhận của truyền đời từ cha ông mình chứ. Nhân tiệc nhắc đến mấy chuyện bàn ghế này, ban nãy tôi hơi thổi phồng chút đỉnh khi nói cuộc đời này chưa gây khó dễ gì cho Junior. Tất nhiên là có chứ. Một hôm, khi cậu đang khiêu vũ với một cô bé con nhà tử tế có thân hình phẳng lỳ và thanh nhã như một chú chó săn lông xù Anh quốc chính hiệu, cậu đang làm cô bé phải xao xuyến. Đó là một trong những buổi dạ hội quy mô nhỏ của giới thượng lưu mà các bà mẹ bỏ công bỏ của tổ chức để tránh cho con cháu nhà mình một ngày nào đó mạo hiểm rúc vào ngực một cô ả Leila hay Hannah hay bất cứ cái gì khác nồng mùi dị giáo hay hăng mùi của nước chấm cho nhiều ớt. Vậy là cậu đang có mặt tại đó, với cái cổ áo thắt nơ bướm và đôi bàn tay xâm xấp mồ hôi. Cậu khiêu vũ cùng cô bé đó, cậu rất chú tâm, nhất định không để cửa quần phía trước sượt nhẹ vào bụng cô. Cậu cố gắng chuyển động nhịp nhàng, đánh nhịp bằng đinh tán của đôi giày hiệu Westons. Bạn thấy đấy, làm như vậy để tạo cho mình cung cách vô tư lự. Cung cách thật trẻ trung. Và rồi cô nàng thanh nhã hỏi cậu: - Bố anh làm nghề gì? (Đó là loại câu hỏi các cô gái thường đặt ra trong những buổi khiêu vũ thân mật dạng này.) Cậu đã trả lời cô, vẽ lơ đãng giả tạo, định làm cho cô rối trí: - Ông ấy là tổng giám đốc Rofitex, không rõ em có biết hãng này không … Hai trăm nhân v… Cô không để cậu nói dứt câu. Cô đứng khựng lại, không khiêu vũ nữa và trợn ngược đôi mắt chó săn lông xù của mình: - Đợi đã … Rofitex ấy à? … Anh muốn nói là … là … bao cao su Rofitex á!!? Lúc bấy giờ, đó lại là câu hỏi thích hợp nhất. - Không, là bàn ghế dùng trong vườn, cậu trả lời, nhưng tình thực, cậu đã dự liệu mọi tình huống, tất cả các câu hỏi cô có thể đặt ra với mình, ngoại trừ câu này. Ôi, không phải vậy chứ, cái đứa con gái này mới ngu ngốc làm sao. Ngu không thể tả. Thật may là điệu nhảy đã kết thúc và cậu đã có thể tiến lại bàn tiệc tự chọn để uống chút sâm banh và nuốt ực một hơi. Không phải thế chứ. Chuyện đã rõ ràng, đó thậm chí không phải là một đứa con gái sành điệu rành rẽ chốn ăn chơi, con bé đó thuộc loại cặn bã tồn kho.
Hai mươi tuổi. Lạy Chúa tôi.
* * *
Cậu út nhà Devermont thi tốt nghiệp trung học hai lần mới đỗ nhưng trong cuộc thi lấy bằng lái thì không cần đến hai lần, mọi chuyện ổn cả. Cậu đỗ ngay từ lần thi đầu tiên và vừa nhận được giấy phép lái xe. Không giống như anh trai cậu đã thi đi thi lại tới lần thứ ba. Trong bữa tối, tâm trạng cả nhà đều rất phấn chấn. Lấy được bằng lái không phải chuyện bỡn bởi vì viên thanh tra giao thông chịu trách nhiệm sát hạch trong vùng là một tên ngốc chính hiệu. Thêm vào đó lại là một gã say xỉn suốt ngày. Ở đây dù gì cũng là nông thôn mà lại.
Cũng giống thằng anh trai và những đứa anh em họ hơn tuổi, Alexandre tranh thủ dịp nghỉ hè về nhà bà ngoại để thi lấy bằng lái, bởi lẽ lệ phí thi ở tỉnh sẽ rẻ hơn so với ở Paris. Chênh gần nghìn quan cho một kỳ hướng dẫn thực hành trọn gói. Nhưng rốt cuộc, lần này, gã bợm đã gần như chưa được giọt rượu nào vào miệng từ lúc thức dậy tới giờ và đã ký mẫu khai in sẵn của cậu mà chẳng buồn ỏ ê hạch sách gì thêm. Alexandre có thể lái chiếc Golf của mẹ cậu với điều kiện bà không có nhu cầu sử dụng, nếu không, cậu sẽ lái chiếc Peugeot 104 cũ đậu trong kho thóc. Như những đứa khác. Chiếc xe vẫn chạy tốt nhưng nồng nặc mùi phân gà.
* * *
Bấy giờ đang là cuối kỳ nghỉ hè. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải quay trở lại căn hộ rộng thênh trên đại lộ Mozart và nhập học trường Thương mại tư thục nằm ven đại lộ Saxe. Bằng cấp của ngôi trường này vẫn chưa được Nhà nước công nhận nhưng nó có một cái tên phức tạp với đầy đủ những chữ cái đầu viết tắt: I.S.E.R.P. hay I.R.P.S. hay I.S.D.M.F. hay cái gì đó đại loại như vậy.
Chú lợn sữa bé nhỏ của chúng ta đã thay đổi nhiều trong những tháng nghỉ hè này. Cậu đã sống sa đoạ và thậm chí còn tập tọng hút thuốc. Marlboro Light. Ra nông nỗi ấy là bởi những mối quan hệ giao du mới của cậu: cậu đánh bạn với thằng con trai của một chủ trang trại lớn trong vùng, thằng Franck Mingeaut. Trong khi thằng này cũng chẳng phải loại vừa. Lắm tiền, được cái mã trai tơ, loè loẹt và ồn ã. Thằng này chào hỏi bà ngoại của Alexandre rất ngoan và cùng lúc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả mấy con em họ. Khặc khặc …
Franck Mingeaut vui ra mặt khi được quen với Junior. Nhờ có cậu, nó có thể tiếp cận thế giới, tiếp cận những buổi hội hè, nơi đám con gái mới lớn trông thon thả và xinh xắn, nơi rượu sâm banh nhà cất lấy thay thế cho bia Valstar. Bản năng của nó mách bảo rằng nó phải thông qua chính con đường này để thu vén một chỗ ấm vào thân. Những phòng trong của các tiệm cà phê, những nàng Maryline táo tợn, phòng chơi bi-a và những chợ phiên chuyên mặt hàng nông sản, những cái ấy chỉ giải sầu được một chốc một lát. Trong khi đó, một buổi dạ hội tại nhà cô con gái của Bidule trong tòa lâu dài của dòng họ La Biduliere, đó mới là năng lượng được sử dụng đúng nơi đúng cách.
Junior Devermont hài lòng về cậu bạn giàu có mới quen. Nhờ có cậu ấy, nó mới được lượn xe thể thao mui trần trong những khoảnh sân rải sỏi, nó mới được phóng xe bạt mạng trên những đường tỉnh lộ vùng Touraine vừa ngoắc tay làm điệu bộ tục tĩu cho lũ nhà quê để chúng đỗ chiếc 4L của chúng và nó khiến ông bố phát bực. Nó đã mở thêm một nút áo sơ mi và thậm chí còn đeo thêm cả sợi dây chuyền mặt thánh để tỏ ra mình rắn rỏi những vẫn dịu dàng. Bọn con gái thích mê.
Tối hôm đó là lễ hội mùa hè. Vợ chồng bá tước La Rochepoucaut đón khách của cô con gái út Elenore. Giới thượng lưu sẽ tụ về đó. Từ Mayenne cho tới tận cùng của Berry. Các dòng họ góp mặt trong từ điển tra cứu về các dòng họ danh giá của Paris Bottin Mondain nhiều vô kể. Những cô nàng được hưởng khoản thừa kế kha khá vẫn còn trinh nhiều vô số.
Tiền bạc. Không phải vẻ hào nhoáng của các thứ đồ mĩ ký mà là mùi tiền bạc. Những cổ áo trễ ngực hở vai, những làn da trắng như sữa, những chuỗi hạt ngọc trai, những điếu thuốc loại siêu nhẹ và những tiếng cười đùa réo rắt. Đối với Franck-dây-đồng-hồ-dẹt và Alexandre-dây-chuyền-nhỏ, đó là một buổi tối vô cùng trọng đại. Không có lý gì lại bỏ lỡ buổi hôm đó. Đối với những kẻ này, một điền chủ, dù có giàu có cách nào đi nữa, thì vẫn cứ là một tay nông dân và một nhà công nghiệp được giáo dục hẳn hoi sẽ mãi chỉ là một kẻ chuyên cung ứng hàng. Thêm lý do nữa là để uống rượu sâm banh của họ và sờ soạng lũ con gái của họ trong lùm cây. Những cô nàng lẳng lơ sẽ không từ chối. Họ đều là hậu duệ dòng dõi chính thống của Godefroy de Bouillon và đều nhất trí tán thành để đẩy xa thêm chút cuộc thập tự chinh cuối cùng. Franck không có giấy mời nhưng Alexandre quen gã lễ tân phụ trách gác cửa, không thành vấn đề, cậu chỉ việc dúi cho thằng đó một trăm quan rồi nó sẽ cho cậu qua cửa, thậm chí nó còn có thể sủa tên cậu như trong các cuộc triển lãm của Automobile Club nếu cậu thích thế ấy chứ . Mắc míu mấu chốt là cái xe. Phải tính đến chuyện xe cộ để thu xếp ổn thoả những cô nàng không thích cái thú vị của bụi rậm. Cô nàng không thích về nhà quá sớm, cô ấy sẽ cho ông bố được rảnh rang và phải kiếm cho ra một anh chàng đang ve vãn biết phục dịch tận tụy để đưa cô ấy về nhà. Không có xe hơi trong một vùng mà người dân vẫn sống cách nhau hàng chục kilomét thế này, hoặc bạn là một kẻ bỏ đi, hoặc làm một cậu trai tân lớ ngớ chưa biết mùi đời. Mà trong trường hợp này, tình thế rất nguy ngập. Franck không sẵn trong tay chiếc xe thể thao: đang gửi bảo dưỡng lại, và Alexandre không được dùng ôtô của bà mẹ: bà ta đã lái nó quay lại Paris. Còn lại gì nào? Chiếc Peugeot 104 màu xanh da trời đầy những phân gà trên ghế và dọc theo các cửa xe. Thậm chí còn có cả rơm trên sàn xe và một miếng đề can có dòng chữ “Săn bắn là lẽ đương nhiên” trên kính chắn gió. Chúa ơi, trông phát gớm. - Thế còn bố mày? Ông ấy đâu rồi? - Đi công tác rồi. - Thế xe của ông ấy? - Thì … vẫn đấy, sao thế? - Tại sao nó vẫn đấy? - Vì Jean-Raymond phải rửa nó thật sạch. (Jay-Raymond là người gác cổng.) - Rồi, không chê vào đâu được!!! Chúng ta sẽ mượn tạm ông ấy cái xe để đến dự tiệc và sẽ mang trả về chỗ cũ. Và hấp, không ai thấy cũng chẳng ai hay. - Không, không, Franck, làm thế không được đâu. Không thể được. - Tại sao thế. - Gượm đã, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì là tao tự rúc đầu vào chỗ chết ngay. Không, không, không làm thế được đâu … - Nhưng mày muốn xảy ra chuyện quái gì mới được chú? Hả mày, mày muốn xảy ra chuyện gì nào? - Không, không … - Chó chết thậ, nhưng thôi ngay cái câu đó đi, “không, không”, thế là ý gì? Cả thảy là mười lăm cây đi và mười lăm cây về. Đường thẳng tắp và sẽ chẳng có ma nào thò mặt ra đường vào cái giờ đó cả, mày nói xem còn xảy ra chuyện gì được đây? - Nhỡ mà gặp phải chuyện phiền toái gì … - NHƯNG phiền toái GÌ mới được chứ? Hả, phiền toái GÌ mới được? Tao có bằng lái từ ba năm nay và chưa bao giờ gặp phải chuyện gì, mày nghe thủng chưa? Không có chuyện đó đâu. Nó để ngón cái dưới cái răng cửa như muốn đẩy bật chân răng lên. - Không, không, không đồng ý. Không lấy chiếc Jaguar của bố tao đâu. - Khốn thật, nhưng đừng có ngốc thế chứ, đừng có làm thế! - … - Vậy thì làm thế nào bây giờ??? Chúng ta đến nhà La Roche-de-mes-deux với cái chuồng gà lưu động khốn kiếp của mày nhé? - Ừ thì … - Nhưng đừng hòng dẫn theo con em họ mày và qua Saint-Chinan mà đón con bạn nó nhé? - Có chứ … - Và mày nghĩ hai đứa nó sẽ đặt mông lên mấy cái ghế nhoe nhoét phân gà của mày hả??! - Ôi không … - Còn thế nào nữa!... Cứ mượn tạm xe của bố mày, mình chạy từ từ và vài tiếng sau, mình lại nhẹ nhàng trả nó về chỗ cũ, chỉ thế thôi. - Không, không, không phải chiếc Jaguar …(im lặng) … không phải chiếc Jaguar. - Đợi đã, tao thì tao sẽ tìm ra ai đó cho đi nhờ thôi. Mày đúng là thậm ngu. Đây là sự kiện trọng đại của mùa hè này thế mà mày lại muốn hai đứa mình đến đó cùng cái xe chở gia cầm của mày. Không có chuyện đó đâu. Mà nó còn chạy được không ấy chứ? - Có mà, nó vẫn chạy tốt. - Khốn thật, nhưng nói thế cũng không đúng … Nó đưa tay bẹo má thằng kia. - Đằng nào thì không có tao đi cùng, mày cũng chẳng vào được đâu mà. - Ừ thì giữa chuyện không được tới đó với chuyện đến trên cái thùng rác của mày, tao cũng chẳng biết thế nào mới hay hơn … Này, nhớ canh chừng xem còn sót con gà nào trên đó không nhé?
* * *
Trên đường về. Năm giờ sáng. Hai thằng con trai chuếnh choáng hơi men và mệt mỏi nồng nặc mùi thuốc là và mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng không phạm tội thông dâm (buổi tiệc đẹp đẽ, không tình dục, chuyện như thế đã xảy ra). Hai thằng con trai lặng lẽ trên tuyến đường D49 nối giữa Bonneuil và Cisse-le-Duc tại Indre-et-Loire. - Mày thấy đấy … Chúng ta có làm hỏng nó đâu … Này … mày thấy đấy … Đâu cần phải làm mọi chuyện thêm rầy rà với những câu “không không” của mày. Ngày mai lão mập Jean-Raymond tha hồ lau chùi cho nó bóng loáng, xe của ông già mày ấy … - Xì … Với những cái nó đem lại cho chúng ta … Ta dùng xe nào mà chẳng được … - Xét về mặt này thì quả đúng như vậy, chẳng được cái cóc khô gì hết … Nó sờ vào đũng quần mình. - … Chẳng phải mày đã gặp gỡ nhiều người đó sao? … Tóm lại … ngày mai kiểu gì tao cũng có cuộc hẹn đánh tennis với một em tóc vàng vú bự … - Em nào thế? - Mày biết cái em …
Nó không bao giờ nói được dứt câu vì một con lợn lòi, một con lợn nặng ít nhất là một trăm năm mươi kilô đã chạy ngang qua đường đúng vào lúc ấy, chạy ngang đường mà không nhìn gì cả, không nhìn bên phải cũng chẳng nhìn bên trái, con vật đần độn ấy. Một con lợn lòi rất vội vã, có lẽ vừa trở về từ một bữa tiệc náo nhiệt nào đó và sợ bị cha mẹ quở mắng. Thoạt tiên chúng nghe thấy tiếng lốp xe siết xuống mặt đường và kế đến là một tiếng “bụp” to đùng phía bánh trước. Alexandre Devermont thốt lên: - Khốn thật đấy. Chúng dừng lại, để cửa xe mở toang và bước ra ngoài xem sao. Con lợn chết cứng và vành bánh trước bên phải cũng chết cứng, không còn thanh chắn xóc, không còn bộ tản nhiệt, không còn đèn pha và không còn thùng xe nữa. Cả dòng chữ Jaguar nhỏ xíu cũng chịu chung số phận. Alexandre Devermont lại nói: - Khốn thật đấy. Nó đã ngà ngà say và quá mệt, không thể nói thêm một lời nào nữa. Tuy nhiên, chính xác vào giây phút ấy, nó ý thức rõ ràng về sự rầy rà vô cùng lớn đang chờ đợi mình. Nó ý thức rõ ràng về chuyện đó. Franck đá một cú vào bụng con lợn lòi và nói: - Nhưng bọn mình sẽ không để nó lại đây. Ít ra thì cũng mang nó về, sẽ có món thịt bạc nhạc để ăn cơ mà … Alexandre bắt đầu dần dà cười bò ra: - Ừ nhỉ, món đùi lợn rừng cũng ngon đấy chứ … Câu nói ấy chẳng buồn cười chút nào, thậm chí nghe còn thê thảm không khác nào tình cảnh hiện tại nhưng trận cười ngặt nghẽo đã kéo đến. Hẳn là do nỗi mệt nhọc và trạng thái căng thẳng dễ bị kích động. - Mẹ mày mới gọi là hài lòng … - Chắc chắn là thế rồi, bà ấy hài lòng quá đi ấy chứ! Và hai thằng nhóc ngu xuẩn ấy lại phá lên cười, cười đến quặn cả ruột. -Mà này … mình tống nó vào cốp nhé? … -Ừa. -Lạ chửa! -Lại chuyện gì nữa thế?! -Nhiều đồ quá … -Thế hử? -Tao đã bảo là nhiều đồ lắm mà! … Trong này có túi gôn của ông già mày và đầy các thùng rượu vang đây này … -Cứt thật .. -Mình làm gì đây? -Mình quẳng tạm nó lên sàn xe phía sau vậy .. -Mày nghĩ thế à? -Ừ, chờ đã nhé. Tao sẽ phủ cái gì đó lên để che mấy cái gối dựa … Nhìn trong cốp xem có thấy cái chăn choàng nào không … -Chăn gì? -Chăn choàng. -Nó là cái gì thế? - …Tấm vải kẻ caro pha xanh lục với da trời, ở tít trong cùng ấy .. -À! Một cái chăn … một cái chăn kiểu Paris chứ gì … -Mày gọi thế cũng được … Nào, nhanh lên. -Chờ đã, tao sẽ giúp mày. Chúng ta không cần làm bẩn những chiếc ghế da của ông ấy thêm nữa. -Mày nói đúng. -Con quỷ này nặng thế không biết!... -Mày làm tao ngạc nhiên đấy. -Lại còn hôi rình nữa chứ. -Này Alex … đây là nông thôn mà .. -Xin kiếu nông thôn.
Chúng lại ngồi vào xe. Khởi động lại không gặp trở ngại gì, rõ ràng là động cơ không làm sao hết. Chuyện đã xảy ra như thế đấy. Và đi thêm vài cây số nữa: nỗi khiếp sợ mỗi lúc một lớn dần. Thoạt tiên là tiếng lục xục và những tiếng ủn ỉn đằng sau lưng chúng. Franck nói: -Khỉ thật, nhưng con vật ngu đần đó chưa chết! Alexandre không trả lời. Thế này thì đúng là quá lắm rồi. Con lợn đã bắt đầu đứng dậy và lồng lộn xoay vòng quanh. Franck phanh khựng lại và la lớn: -Này, chúng ta chuồn thôi! Mặt nó trắng bệch. Hai cánh cửa xe đóng sập lại và chúng lánh xa khỏi chiếc xe. Bên trong xe là sự hỗn loạn hoàn toàn. Hỗn loạn Hoàn toàn.
Những chiếc ghế bằng da màu kem, hỏng. Tay lái, hỏng. Cần tốc độ bằng gỗ du, hỏng, những tấm dựa đầu, hỏng. Toàn bộ bên trong xe, hỏng, hỏng, hỏng hết. Devermont đệ nhị, ủ rũ trong đến là tuyệt vọng. Hai mắt của con vật lồi tướng và bọt trắng sùi ra quanh những chiếc răng nanh to và cong cong hình móc. Trông phát tởm. Hai thằng trai quyết định mở cửa xe, lẩn ra đằng sau rồi trèo lên trốn trên nóc xe. Đó có thể là một chiến thuật đúng đắn nhưng có điều này chúng không bao giờ lường trước bởi trong khoản thời gian ấy, con lợn đã giẫm trúng cái nút của hệ thống chốt chính và tự nhốt mình trong xe. Mà chìa khoá lại vẫn còn đang cắm trên bàn điểu khiển. Úi dào .. có thể nói rằng, khi mà mọi chuyện đã đến lúc phải xấu đi thì nó sẽ diễn ra đúng như vậy.
Franck Mingeaut rút điện thoại di động từ túi trong áo vest ra bằng một cử chỉ vô cùng sành điệu và bấm số 18, vẻ hết sức bực bội. Khi lính cứu hộ tới nơi, con vật đã bình tĩnh hơn một chút. Hầu như vừa mới dịu đi một lát. Phải nói rõ hơn là chẳng còn gì để mà phá thêm nữa. Đội trưởng đội cứu hộ dạo một vòng quanh xe. Nói gì thì nói, anh ta bị ấn tượng. Không thể kìm được, anh ta thốt lên: -Chiếc xe đẹp thế này cơ mà, bảo sao không đau đời kia chứ.
Phần tiếp theo là không thể chịu nổi, đối với những người vốn yêu những thứ đẹp đẽ … Một người trong đội cứu hộ đi tìm một cây súng cạc bin to đùng, một loại súng trường. Anh ta xua mọi người ra xa rồi ngắm bắn. Con lợn và cửa kính xe nổ tung cùng một lúc. Phía bên trong xe được sơn lại thành màu khác: đỏ choét. Nhoe nhoét máu, tận cùng hộc đựng găng, thậm chí giữa những nút điện thoại trên bàn điểu khiển. Alexandre Devermont đứng ngây thộn. Người ta hẳn có thể cho là nó không suy nghĩ nữa. Không suy nghĩ một chút nào. Chẳng nghĩ đến chuyện gì hết. Hoặc giả chỉ nghĩ đến việc tự chôn sống mình hoặc muốn chĩa cái nòng súng trường của anh cứu hộ về phía mình. Nhưng không, nó đang nghĩ đến những lời đàm tiếu sẽ lan ra khắp vùng và đến dịp may vượt quá mong đợi mà chuyện này mang lại cho những nhà sinh thái học … Phải nói rằng bố nó có không chỉ một chiếc Jaguar tuyệt đẹp mà còn có những mưu đồ chính trị bền bỉ nhằm chống lại những thành viên đảng Xanh. Bởi lẽ những người này muốn ban hành lệnh cấm hoạt động săn bắn và lập ra một Khu bảo tồn thiên nhiên hay bất cứ mô hình nào khác tương tự, và bởi động thái đó đã làm những điền chủ cỡ bự trong vùng hết sức bực mình. Đó là một cuộc chiến đấu mà ông đã bỏ ra nhiều công sức để theo đuổi và cho đến lúc này đã gần như giành phần thắng. Tối qua, khi ngồi vào bàn và dùng dao xắt nhỏ món thịt vịt, ông vẫn còn nói: -Này! Đây là một trong những thứ mà Grolet và bè lũ bất tài thảm hại của lão sẽ không được nhìn thấy qua ống nhòm của chúng nữa!!! Ha ha ha!
Nhưng trong trường hợp này … con lợn rừng nổ tung thành nghìn mảnh trong chiếc Jaguar Sovereign của vị uỷ viên hội đồng tỉnh tương lai, chuyện thế này sẽ đẩy ông ấy vào thế bí đây. Chắc là chỉ một chút xíu thôi, phải không nào? Thậm chí có cả lông lợn lòi nhoe nhoét trên kính xe. Đội cứu hộ đã đi khỏi, cảnh sát cũng đã đi khỏi. Ngày mai, một chiếc xe cứu hộ sẽ tới và kéo cái … cái … rốt cuộc là đống sắt vụn màu xám đang nằm chình ình chắn ngang mặt đường.
* * *
Hai kẻ tòng phạm đi dọc theo con lộ, áo smoking vắt qua vai. Chẳng có chuyện gì đáng để mở miệng. Đằng nào chuyện cũng đã đến nước này, chẳng nên suy nghĩ làm gì nữa cho thêm mệt. Franck bảo: -Có muốn làm điếu thuốc không? Alexandre đáp: -Có, muốn quá đi chứ. Hai đứa cứ cuốc bộ như thế hồi lâu. Mặt trời bắt đầu nhô lên trên đồng ruộng, bầu trời nhuộm màu hồng và một vài ngôi sao vẫn còn nấn ná chưa chịu tắt. Không gian tĩnh mịch, không nghe đến cả một tiếng động nhỏ. Chỉ có tiếng sột soạt khi lũ thỏ chạy trong những con mương cạn.
Thế rồi Alexandre Devermont quay sang đứa bạn và bảo thằng này: -Thế nào? … Còn cái con bé tóc vàng ban nãy mày đang kể ấy … cái con bé vú bự ấy … nó là ai vậy?