Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Giá đâu đó có người đợi tôi

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6997 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giá đâu đó có người đợi tôi
Anna Gavalda

- 3 -

Từ năm tháng rưỡi nay, tôi đã thèm muốn Sarah Briot, nàng sếp phụ trách bàn hàng.

Phải chăng tôi nên nói thế này thì hơn: năm tháng rưỡi nay tôi phải lòng Sarah Briot, sếp phụ trách bán hàng? Tôi không biết.


Kể từ đó đến nay, tôi không thể nào nghĩ đến cô ấy mà không cương cứng kỳ lạ và bởi lẽ đây là lần đầu tiên chuyện ấy xảy đến với tôi, tôi không biết gọi tên cảm giác này như thế nào.

Sarah Briot đang nghi ngờ chuyện ấy. Không, cô ấy không có dịp nào để chạm vào quần tôi, cũng không nhận thấy điều gì hết nhưng cô ấy đã sinh nghi.


Dĩ nhiên, cô ấy không biết là tính đến thứ Ba này, hiện tượng ấy đã kéo dài tròn năm tháng rưỡi bởi lẽ cô ấy không chú ý đến những con số bằng tôi (tôi là chuyên viên kế toán, thế nên không tránh khỏi…) Nhưng tôi biết cô ấy biết bởi đó là một cô nàng rất láu lỉnh tinh ranh.


Cô ấy nói chuyện với đàn ông theo cái cách khiến trước đây tôi bị sốc và giờ, nó khiến tôi tuyệt vọng. Cô ấy nói chuyện với họ như thể cô ấy đang mang một cặp kính đặc biệt (loại kính có sử dụng tia X của siêu nhân) và cặp kính này cho phép cô ấy nhìn ra chính xác kích thước bộ phận sinh dục của người đối diện.


Theo tôi hiểu là kích thước trong tư thế nghỉ. Vậy nên dĩ nhiên chuyện ấy tạo nên khối mối liên quan kỳ cục trong nội bộ công ty … Bạn cứ hình dung sẽ thấy.


Cô ấy bắt tay bạn, trả lời những câu hỏi bạn đưa ra, mỉm cười với bạn, thậm chí còn vào căng-tin ngồi uống với bạn thứ cà phê đựng trong cốc nhựa, còn bạn, như một tên ngốc, bạn chỉ nghĩ đến chuyện nên ngồi khép gối hay bắt tréo chân. Thật tai ác.


Tệ hại nhất là suốt quãng thời gian đó, cô ấy không ngừng nhìn thẳng vào mắt bạn. Và chỉ nhìn vào mắt mà thôi.


Sarah Briot không đẹp. Cô ấy nom ưa nhìn và đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Cô ấy không cao lớn lắm, tóc màu vàng sáng nhưng không cần phải sành sỏi lắm mới nhận ra đó không phải là màu tóc thật, đó là bộ tóc giả.
Như tất cả bọn con gái, cô ấy thường vận quần âu và thường xuyên là quần jean. Tiếc thật.
Sarah Briot là một cục bông nhỏ xinh, mũm mĩm. Tôi thường xuyên nghe cô ấy nhắc đến chế độ ăn kiêng với mấy cô bạn gái qua điện thoại (vì cô ấy nói to mà tôi lại ngồi ngay phòng kế bên nên thấy tất).


Cô ấy bảo phải giảm 4 cân nữa mới xuống còn 50 cân. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đó bởi vì tôi đã ghi lại con số đó trên tấm lót tay trong lúc cô ấy nói: “54 kilô!!!”
Cũng theo cách nghe lén ấy, tôi được biết cô ấy đã thử phương pháp giảm cân Montignac và “…(cô ấy) thấy tiếc mấy trăm quan bỏ ra”, rằng cô ấy đã gỡ tung tạp chí Biba số tháng Tư để giữ riêng tất cả những công thức nấu ăn giảm cân đặc biệt của Estelle Hallyday, rằng cô ấy đã dán trong gian bếp bé tí hin của mình một tấm poster khổng lồ ghi rõ lượng calorie chứa trong mỗi loại thực phẩm và cô ấy thậm chí đã tậu một chiếc cân đĩa nhỏ để đong đếm mọi loại thực phẩm theo phương pháp Weight Watchers …


Cô ấy thường xuyên buôn chuyện ấy với cô bạn Marie của mình, người mà theo những gì tôi có thể đoán biết, thuộc dạng cao lớn và gầy gò. (Thú thật với bạn, chuyện ấy quả là ngu xuẩn bởi vì tôi không nghe được cô bạn kia trả lời cô ấy ra sao …)


Khi tôi đã mô tả kỹ đến mức này, những kẻ u mê có thể sẽ băn khoăn: nhưng hắn thấy cô nàng này có gì hay ho kia chứ?
A ha, thì đây … tôi sẽ không để những kẻ này có cơ hội băn khoăn!!!
Hôm trước, tôi nghe thấy Sarah Briot vừa kể chuyện này vừa phá lên cười hết sức khoái trá (có lẽ là kể cho Marie chăng?) rằng cô ấy rốt cuộc đã chuyển hộ khẩu cho cái cân sang nhà mẹ đẻ để bà làm cho con gái mình “nhưng chiếc bánh ga tô ngon lành của ngày Chủ nhật”, mà khi thuật lại chuyện này cho người khác nghe, thái độ của cô ấy thật sự vui thích.


Vả lại, Sarah Briot không tầm thường, cô ấy hấp dẫn. Mọi đường nét, cử chỉ ở cô ấy chỉ gợi lên những vuốt ve mơn trớn và hai khái niệm này cũng hoàn toàn khác biệt.
Vậy nên hãy ngậm miệng lại đi thôi.


Một tuần trước ngày lễ các bà tôi lững thững dạo trong gian hàng quần áo của Galeries Lafayette trong giờ nghỉ trưa. Tất cả các cô bán hàng, ai nấy đều gài một bông hồng đỏ trên ngực áo, đều đang hết sức bận rộn và rình chộp những ông bố còn phân vân chưa biết nên chọn mua quà gì.
Tôi đã kẹp cặp táp dưới cánh tay và tôi chơi trò nếu-tôi-đã-kết-hôn-cùng-Sarah-Briot-tôi-sẽ-mua-quà-gì-cho-cô-ấy? …
Lou, Passionnata, Simone Perele, Lejaby, Aubade, tôi chóng cả mặt.
Tôi để ý thấy một vài thứ quá khêu gợi (dù sao cũng là ngày lễ các bà mẹ kia mà), những thứ khác, tôi lại không thích tông màu hoặc không ưa cô bán hàng, màu da người thì tôi rất ưng nhưng lại chẳng có nhiều để chọn.
Đó là chưa kể đến tất cả những mẫu mã mà tôi không thể hiểu nổi.


Tôi không tài nào hình dung ra cảnh mình đang gỡ cho bằng hết những nút khuy bấm bé xíu xiu này trong cơn phấn hứng và tôi không thể hiểu phần hướng dẫn sử dụng của những chiếc đai đeo tất của phụ nữ (để cho đúng kiểu thì cần phải để nguyên chúng đấy hay tháo tung ra?).
Tôi thấy người nóng bừng bừng.


Cuối cùng, tôi đã tìm ra, cho bà mẹ tương lai của lũ con mình, một bộ đồ lót bằng lụa màu xám nhạt của hãng Christian Dior. Hàng có thương hiệu đàng hoàng.

- Bà nhà thường mặc áo ngực cỡ bao nhiêu ạ?
Tôi kẹp cặp táp giữa hai chân.
- Khoảng bằng chừng này … tôi bảo cô nhân viên, khum tay lại cách ngực khoảng mười lăm xăngtimét.
- Ông không biết rõ sao? Cô nhân viên hơi xẵng giọng. Bà nhà cao bao nhiêu ạ?
- À, cô ấy đứng cao khoảng đến đây tôi … tôi đáp, tay chỉ vào vai mình.
- Rõ rồi (cái bĩu môi khiến tôi rụng rời) … Nghe này, tôi sẽ gói cho ông một bộ cỡ 90C, có lẽ là hơi rộng nhưng bà nhà hoàn toàn có thể đến đổi lại. Ông nhớ giữ lại phiếu thanh toán, được chứ?
- Cảm ơn cô. Thế thì tốt quá, tôi ra giọng một ông bố Chủ nhật nào cũng dẫn các con đi dạo trong rừng mà không bao giờ quên bình đựng nước hay áo mưa.
- Thế còn quần lót? Tôi gói cho ông loại cổ điển hay loại lọt khe? Cửa hàng cũng bán cả loại che nửa mông nhưng tôi không nghĩ đó là loại ông tìm …
Cô đang xen vào chuyện gì thế hả thưa quý bà Micheline của Galeries Lafayette?


Rõ là cô chẳng biết gì về Cô Nàng Sarah Briot làm việc tại hãng Chopard&Minont. Cô nàng luôn để hở khoảng rốn và xông vào phòng làm việc của người khác mà không buồn gõ cửa.
Nhưng khi cô bán chỉ cho xem mẫu này, tôi liền xẹp hẳn khí thế. Không, đúng là không thể khoác một thứ như thế này lên người được. Nếu định đi đến công đoạn cuối thì đó hầu như là một dụng cụ tra tấn. Tôi lấy loại lọt khe, mẫu mã “… năm nay hoàn toàn theo phong cách Braxin nhưng không bị khoét nhiều phía trên hông, như ông đã thấy rồi đấy. Tôi đóng thành hộp quà cho ông nhé?”
Một cái quần lọt khe kiểu gì thế không biết.


Phù, vậy là xong.
Tôi kẹp cái gói nhỏ màu hồng giữa hai tập hồ sơ và đồ án Paris của mình rồi quay lại ngồi trước màn hình vi tính.
Bạn đang nói đến một quãng thời gian nghỉ cơ đấy.
Ít ra khi có con rồi, mấy bố con sẽ tìm ra những loại quà dễ chọn hơn. Tôi sẽ phải nói với lũ trẻ rằng: “Không, các con ạ, chớ có chọn lò nướng bánh đấy nhé … để xem nào…”


Một hôm, Mercier, tay đồng nghiệp làm bên bộ phận xuất khẩu, bảo tôi:
- Cô nàng rất hợp ý cậu, phải không nào?
Chúng tôi đang ở nhà hàng Mario, đang đếm các phiếu ăn được trợ giá của nhân viên trong công ty và gã ngu si này vẫn muốn tỏ ra đang về hùa với tôi, bạn cứ việc nhắc lại tất cả những gì tôi đã viết ở phía trên mà xem.
- Cậu sẽ nói cho tôi biết chứ, cậu có khiếu nhận xét lắm cơ mà!
Tôi vốn không muốn chuyện trò với gã. Nhưng lúc bấy giờ thì hoàn toàn không còn muốn nói chút nào nữa.
- Cô nàng có vẻ hay đấy chứ hả… (nháy mắt đầy ngụ ý)
Tôi lắc đầu tỏ ý không tán thành.
- Chính Dujoignot nói với tớ như thế mà…
- Dujoignot đã hẹn hò với cô ấy sao!
Tôi không còn biết mình đang đếm đến bao nhiêu nữa.
- Không, nhưng cậu ấy nghe chuyện từ Movard, bởi vì Movard đã cưa đổ cô nàng, và tớ dám đảm bảo với cậu rằng…
Gã hươ những ngón tay trong không trung như để vảy cho thật ráo nước trong lúc miệng gã phác một chữ O tròn trĩnh của từ “ngốc”.
- … Đúng vậy, một cô nàng tình tứ đấy chứ… cái cô nàng Briot này, cô ta cũng táo tợn ra trò, phải không nào… Có những chuyện thậm chí tớ không thể kể cho cậu nghe được…
- Đừng kể. Gã Movard ấy là ai vậy?
- Hắn làm bên bộ phận quảng cáo nhưng đã bỏ việc trước khi cậu chuyển vào làm. Quy mô công ty này quá nhỏ đối với hắn, thế nên cậu thấy đấy…
- Tớ thấy rồi.


Mercier đáng thương. Gã không khá lên được. Hẳn là gã đang nghĩ tới hàng tá các tư thế hành lạc.
Mercier đáng thương. Cậu có biết chị và em gái tôi vẫn gọi chệch tên cậu thành Merdchie (ND- Ghép hai từ merde và chie: cứt ỉa để tạo thành từ đồng âm với tên riêng của nhân vật) và họ vẫn còn phì cười mỗi khi nhớ đến chiếc Ford Taunus của cậu.


Mercier đáng thương đã thử tán tỉnh Myriam trong khi gã có một chiếc nhẫn vàng mặt đá khắc những chữ cái đầu lồng vào nhau.


Mercier đáng thương. Kẻ vẫn còn nuôi hy vọng đeo đuổi được những cô nàng thông minh và xuất hiện trong những cuộc hẹn đầu tiên của mình với điện thoại di động đựng trong một cái bao bằng nhựa gài nơi thắt lưng và máy thu thanh loại lắp trên ôtô kẹp dưới nách.
Mercier đáng thương. Giá mà cậu biết được chị em gái của tôi nhận xét về cậu như thế nào… mỗi khi họ có dịp nhắc đến tên cậu.


* * *


Người ta không bao giờ có thể dự tính được chuyện gì. Không dự tính được sẽ diễn biến như thế nào, cũng không dự liệu được tại sao những việc hết sức đơn giản bỗng nhiên lại đóng một vai trò quan trọng đến phi lý như vậy. Chẳng hạn trong trường hợp này, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì một trăm năm mươi gram lụa màu xám.


* * *

Từ năm năm cộng gần tám tháng nay tôi sống cùng chị gái và em gái trong một căn hộ rộng 110 mét vuông gần trạm xe điện ngầm Convention.


Thoạt đầu, tôi chỉ ở cùng cô em gái Fanny. Con bé kém tôi bốn tuổi, đang học ngành y tại đại học Paris V. Đây là ý tưởng của bố mẹ tôi nhằm tiết kiệm tiền thuê nhà và để chắc chắn rằng đứa con gái không bị lạc giữa Paris, con bé chỉ mới biết có Tulle, trường trung học của nó, các quán cà phên quen và những chiếc xe máy chạy dầu được hí hoáy chữa tạm.
Tôi sống với Fanny vô cùng hoà hợp bởi lẽ nó rất kiệm lời. Và hỏi chuyện gì nó cũng đồng ý.
Ví dụ nếu đó là tuần nó phụ trách nấu ăn và nếu tôi có mang về, một con cá bơn chẳng hạn, bởi vì tự dưng tôi thèm món cá bơn, nó nhất định sẽ không kêu ca rầm rĩ rằng tôi phá hỏng mọi kế hoạch của nó. Nó đi chuẩn bị món đó ngay.
Nhưng với Myriam thì không được như thế.
Myriam là chị cả trong nhà. Tôi và chị ấy cách nhau chưa đến một năm tuổi nhưng nếu nhìn hai chúng tôi, bạn thậm chí sẽ không thể hình dung chúng tôi là hai chị em ruột. Chị ấy nói tía lia suốt ngày. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chị ấy hơi gàn dở nhưng âu đó cũng là một chuyện bình thường, đó là Nghệ sĩ của cả gia đình.


Tốt nghiệp trường Mỹ thuật, chị chụp ảnh, cắt dán nghệ thuật với sợi gai dầu và nùi phơi sắt, những clip ghi lại các vệt màu sơn trên đồ vật, những màn trình diễn bằng cơ thể, thiết lập không gian cùng với Loulou của nhóm La Rochette (?), những cuộc biểu diễn, điêu khắc, khiêu vũ và những gì nữa tôi quên khuấy mất rồi.


Bây giờ chị ấy đang vẽ những bức tranh mà tôi vất vả lắm mới hiểu được ngay cả khi đã nheo mắt một thôi một hồi nhưng theo Myriam, tôi cực là thiếu tư chất nghệ sĩ và tôi không biết thưởng thức những thứ đẹp đẽ. Cũng tốt thôi.


Lần gần đây nhất, hai chị em cãi nhau, đó là khi chúng tôi cùng đến dự cuộc triển lãm của Boltanski (ND – Christian Boltanski: nghệ sĩ tạo hình người Pháp, nổi tiếng với những tác phẩm sắp đặt nghệ thuật đương đại.) (nhưng thú thực, cái ý tưởng dẫn tôi đến dự triển lãm kiểu này mới hay ho làm sao … Bạn không nghĩ là tôi có vẻ mặt của một gã đần độn đang cố gắng hiểu ý nghĩa của chuyến tham quan này sao?).

 

Myriam có một trái tim thực sự không lấy gì làm chung tình, kể từ năm mười lăm tuổi, cứ sáu tháng một lần (nếu tôi nhớ không nhắm thì cũng phải khoảng ba mươi tám lần rồi), chị lại dẫn người đàn ông của đời mình về ra mắt chúng tôi. Anh Tốt tính, anh Chân thật, anh Đám cưới khống, anh Xong rồi Lần này là Bền chặt, anh Sau chót, anh Chắc chắc, anh Cuối cùng của cuối cùng.


Cả châu Âu nằm trong tay chị: Yoann là người Thụy Điển, Giuseppe người Ý, Erick quốc tịch Hà Lan, Kiko quốc tịch Tây Ban Nha, Laurent đến từ St-Quentin-en-Yvelines. Dĩ nhiên là còn tới những ba mươi ba anh chàng nữa… bây giờ tôi không thể moi ra được tên họ nữa rồi.
Thời điểm tôi rời căn hộ một phòng để chuyển về sống với Fanny thì Myriam đang ở cùng Kiko. Một đạo diễn thiên tài trong tương lai.


Thoạt đầu, chúng tôi không thường xuyên gặp chị ấy lắm. Thỉnh thoảng hai người họ chẳng đợi ai mời cũng dẫn xác sang ăn tối và Kiko thường mang rượu vang đến. Lần nào cũng là loại thượng hạng. (May sao, vì lẽ cả ngày trời anh ta chỉ có mỗi việc đó để làm: chọn rượu vang.)


Tôi rất mến Kiko. Anh ta nhìn chị gái tôi vẻ đau thương, thế rồi anh vừa lắc đầu vừa tự tiếp rượu vào ly của mình. Kiko hút những thứ kỳ quặc và ngày hôm sau, tôi luôn buộc phải xịt nước khử mùi kim ngân để tẩy sạch mùi.


Nhiều tháng trôi qua, Myriam ngày càng năng đến chỗ chúng tôi hơn và hầu như lần nào cũng đến một mình. Chị ấy kéo Fanny vào phòng riêng của con bé, chốt chặt cửa và đến tận nửa đêm, tôi vẫn nghe thấy hai chị em rúc rích cười với nhau. Một tối nọ, khi xông vào phòng hỏi xem hai chị em có muốn một tách trà hay thứ gì đó không, tôi trông thấy họ đang nằm dài ra sàn, đang nghe một băng cassette cũ rích của Jean-Jacques Goldman: “Bởi viiiii em đã ra điiiiii… và thắng cuuuuuộc”.

Nghe mới thống thiết làm sao.

Đôi khi Myriam ra về. Đôi khi không.
Xuất hiện thêm một bàn chải đánh răng trong chiếc cốc bằng nhựa siêu bền hiệu Duralex của phòng tắm và ban đêm, cái ghế có thể kéo ra làm giường thường xuyên được trung dụng.
Và rồi một hôm, chị ấy bảo chúng tôi, tay chỉ vào điện thoại:
- Nếu là Kiko gọi đến, cứ nói chị không có đây nhé…
Và rồi, và rồi, và rồi… Một buổi sáng, chị ấy hỏi tôi:
- Cậu không phiền nếu chị ở lại đây cùng hai đứa một thời gian chứ?... Tất nhiên là chị sẽ đóng góp…

Tôi đã hết sức chú tâm để không bóp vụn miếng bánh bít cốt đang cầm trong tay, vì nếu có một chuyện khiến tôi khiếp sợ thì đó chính là chuyện bóp vụn những miếng bít cốt, rồi tôi bảo chị ấy.
- Không vấn đề gì đâu.
- Cậu thật tốt. Cảm ơn.
- Chỉ có điều…
- Điều gì kia?
- Em sẽ thích hơn nếu chị ra ngoài ban công mỗi lần hút thuốc…
Chị ấy mỉm cười với tôi, chị ấy đứng dậy và vỗ bộp vào mông tôi một cái rất chi là nghệ sĩ.
Dĩ nhiên bánh bít cốt của tôi thì đã vỡ vụn và tôi vừa tự nhủ: “chuyện đã bắt đầu rồi đây…” vừa quấy đều cốc sôcôla của mình để không bỏ phí những mẩu bánh vụn, nhưng dẫu sao cũng thấy hài lòng.
Thông báo dọn đến sống chung của Myriam đã khiến tôi bị xáo trộn mất cả ngày hôm đó và đến tối, tôi sắp xếp lại mọi việc cho quy củ: chúng ta góp tiền nhà theo khả năng của từng người, tự thu xếp chia lịch đi chợ, làm bếp và dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra, hai chị em cứ việc nhìn lên cửa tủ lạnh, trên đó có dán một lịch phân công theo tuần: Fanny, những ô màu hồng là phần việc của em, Myriam, chị phụ trách những ô màu xanh còn em, màu vàng … Làm ơn báo trước nếu ăn tối bên ngoài hoặc mời khách về nhà và về vấn đề khách mời, nếu dẫn đàn ông về nhà và có ý định qua đêm với họ, hai chị em làm ơn tự thu xếp phòng ốc và …
- Chà, được rồi, được rồi … em đừng có kích động thế chứ … Myriam lên tiếng.
- Đúng thế đấy … em gái tôi tiếp lời.
- Thế còn em? Khi em dẫn một cô nàng nào đó về, cũng làm ơn báo cho bọn chị biết trước nhé … nhớ đấy! Để chị và Fanny còn lo thu dọn đồ lót và bao dùng rồi của bọn chị …
Và hai chị em nhếch mép cười duyên.
Tai hoạ.

Cuộc sống chung của ba chị em diễn ra cũng khá suôn sẻ. Phải thú thật, mới đầu tôi không mấy tin vào kết cục này nhưng tôi đã nhầm … Khi phái nữ đã muốn chuyện gì đó diễn ra suôn sẻ, nó tất sẽ diễn ra đúng như vậy. Độ phức tạp của vấn đề cũng chỉ đến thế.

Bây giờ nghĩ đến, tôi mới nhận thấy chuyện Myriam dọn đến quan trọng đến thế nào với Fanny.
Con bé trái ngược hẳn với chị ruột, bản tính nó lãng mạn và chung tình. Và nhạy cảm.
Nó vẫn đang phải lòng một anh chàng cực kỳ lãnh đạm sống ở Petaouchnok. Từ năm mười lăm tuổi đến giờ, sáng nào nó cũng ngóng người bưu tá và nhảy dựng lên mỗi khi nghe điện thoại đổ chuông.
Đó đâu phải là sống.

Trước đây có Fabrice, gã trai sống ở Lille (mà con bé thì ở tận Tulle, bạn thấy sự thể rồi đó …), anh chàng dìm nó ngập ngụa trong một dòng lũ những bức thư đầy ắp đam mê mà trong đó anh ta chỉ say sưa nói về mình. Bốn năm yêu đương tuổi mới lớn và bị ngăn trở.
Sau đó có Paul, gã trai tình nguyện gia nhập nhóm bác sĩ không biên giới để lên đường đi Burkina-Faso, để lại cho con bé mầm mống một khuynh hướng, manh nha của nguồn năng lượng để càu nhàu về thói lề mề chậm chạp của ngành Bưu điện và tất cả trữ lượng nước mắt để khóc … Năm năm yêu đương xuyên biên giới và bị ngăn trở.

Và bây giờ thì còn quá đáng hơn : qua những cuộc chuyện trò tâm tình lúc đêm khuya và những câu bóng gió ám chỉ bên bàn ăn, tôi tin rằng Fanny đã trot phải lòng một gã bác sĩ đã có vợ.
Tôi đã nghe thấy hai chị em nói chuyện trong buồng tắm, Myriam vừa đánh răng vừa hỏi Fanny:
- Anh ta có con rồi à?
Tôi hình dung ra Fanny đang ngồi trên nắp bồn cầu.
- Không.
- Thế thì tốt, là vì … (chị ấy nhổ bọt kem trong miệng ra bồn) .. em thấy đấy, có thêm bọn trẻ vào thì chuyện càng phức tạp hơn. Dẫu sao đi nữa, chị thì chị không thể chấp nhận được.
Fanny không trả lời nhưng tôi chắc chắn con bé đang vừa nhay nhay đuôi tóc của nó vừa nhìn tấm thảm trải phòng tắm hay ngón chân mình.

- Hình như em tự đang tìm đến họ thì phải…
- …
- Em làm bọn chị phát mệt với những gã giải-thoát-tôi-khỏi-thế-khó-xử của em. Hơn nữa, bọn bác sĩ rặt là một lũ phá quấy. Rồi hắn ta sẽ tập tọng chơi gôn, rồi hắn ta sẽ luôn bận rộng với những hội nghị trong Club Med ở Marrakech hay đâu đó chị cũng không rõ và em thì sẽ lúc nào cũng chỉ có một mình …
- …
- Thêm nữa, chị cũng nói điều này để em rõ… Đó là trong trường hợp mọi việc xuôi chèo mát mái nhưng ai dám chắc là nó được như thế nào? … Bởi vì Con mụ kia, em không nghĩ mụ ta sẽ nhả ra dễ dàng thế chứ. Mụ ta đã tống khứ lão chồng đi tắm nắng ở Marrakech để rảnh tay xử lý mụ vợ lão nha sĩ ở Rotary.
Hẳn là Fanny đang cười, giọng của nó cho thấy thế. Con bé thì thào:
- Chị có lý ghê…
- Có lý quá đi ấy chứ!
Sáu tháng tình yêu ngoài vợ ngoài chồng và bị ngăn trở. (Có thể như vậy lắm chứ.)
- Thế thì tối thứ Bảy này đến Galerie Delaunay với chị đi, trước hết chị quen thằng cha phụ trách buổi thết đãi trước khi triển lãm khai mạc, với lại không đến nỗi tởm lắm đâu. Chị chắc chắn Marc sẽ có mặt ở đó .. Nhất định chị phải giới thiệu cậu ấy với em! Rồi em sẽ thấy, đó là một anh chàng hơi bị tuyệt! Hơn nữa, cậu ta có một cặp mông cực hấp dẫn.
- Xì, chị nói khó tin bỏ xừ … Triển lãm gì vậy?
- Chị cũng không nhớ nữa. Này, đưa chị khăn tắm.
Myriam vẫn thường cải thiện bữa ăn hàng ngày bằng cách mang về những đồ ăn sẵn của tiệm Fauchon và những chai rượu ngon. Phải công nhận rằng chị ấy còn tìm ra một mánh kiếm tiền kỳ quặc: trong nhiều tuần liền, chị ấy đã tỉ mẩn học thuộc lòng hàng lô những sách và tạp chí về công nương Diana (không tài nào đi ngang qua phòng khách mà không giẫm phải vị công nương quá cố…) và tập vẽ công nương cho thuần thục. Rồi cứ đến cuối tuần, chị ấy dựng giá vẽ trên cầu Alma và phác hoạ những kẻ mau nước mắt đến từ khắp nơi trên thế giới bên cạnh thần tượng của họ.
Bỏ ra một khoản tiền lớn đến khó tin (“dại dột thì phải tốn kém thôi”), một nữ du khách người Nhật có thể yêu cầu chị tôi vẽ bà bên cạnh công nương Diana đang cười rạng rỡ (trong lễ tựu trường của Hoàng tử Harry) hay với công nương Diana đang khóc (với những bệnh nhân AIDS của Belfast) hay Diana đang động lòng trắc ẩn (với những bệnh nhân AIDS của Liverpool) hay Diana với vẻ mặt hờn dỗi (tại lễ kỷ niệm tròn năm mươi ngày Liên quân đổ bộ).

Tôi bái phục nghệ sĩ và tôi lo chuyển rượu vang vào phòng cho ấm lên một chút.

Vâng, quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn. Fanny và tôi hầu như không trò chuyện cùng nhau nữa nhưng chúng tôi cười nhiều hơn. Myriam không hề chừng mực hơn nhưng chị ấy chỉ trích tàn tệ. Đốivới chị gái và em gái mình, tôi là mẫu đàn ông lý tưởng nhưng không phải mẫu đàn ông họ muốn lấy làm chồng.
Tôi không bao giờ đặt nặng về khám phá này, tôi bằng lòng với việc nhún vai và canh chừng lò nướng.
Thế nên sẽ phải cần đến một nhúm đồ lót để mở đầu cuộc đình công.
Kết thúc những buổi tối ngồi dưới chân tràng kỷ, vừa nhìn chị gái và em gái vừa thở dài. Kết thúc những ly cocktail Fanny chế biến trong phòng trực mang về khiến người bạn nóng ran lên rạo rực và nhắc bạn nhớ lại một lô những chuyện dâm tục. Kết thúc những vụ cãi cọ kiểu như:
- Nhưng cậu nhớ lại đi chứ, quỷ thật! Chuyện quan trọng đấy! Anh ta tên là Lilian hay Tristan???
- Em không rõ. Anh chàng của chị cứ lúng la lúng búng trong miệng ấy.
- Làm sao có chuyện ấy được! Cậu cố tình bịa chuyện hay sao? Cố nhớ lại xem nào!
- “Làm ơn cho gặp Myriam, tôi là Lillan.” Thế đã được chưa?
Rồi chị ấy bỏ vào bếp.
- Chị sẽ thật tử tế nếu không sập cửa tủ lạnh…


 


- … và đưa cho anh ta địa chỉ của một chuyện gia chỉnh âm thạo việc…
- Nglqutu ngtlzốc đáng thương.
- Này, hình như chuyện này không còn khiến chị khó chịu nữa thì phải.


 

<< - 2 - | - 3 - (tt) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 106

Return to top