Liên Mạng VietNam
||
GiaiTri.com
|
GiaiTriLove.com
|
GiaiTriChat.com
|
LoiNhac.com
Đăng Nhập
|
Gia Nhập
Dành cho admin đăng nhập: Nick:
Password:
Tìm kiếm:
Tựa truyện
Tác giả
Cả hai
Tìm theo mẫu tự:
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Danh sách tác giả
Truyện đã lưu lại
(
0
)
Home
>>
Truyện Dài
>>
Chuyện Tình Trăm Năm
Cùng một tác giả
Hương Biển
Tìm truyện theo thể loại
Truyện Ngắn
>> Truyện Dài
Bài Viết
Lịch Sử
Cổ Tích
Kiếm Hiệp
Trung Hoa
Tiếu Lâm
Khoa Học
Tuổi Học Trò
Kinh Dị, Ma quái
Trinh Thám, Hình Sự
Cổ Văn Việt Nam
Tập Truyện ngắn
Suy ngẫm, Làm Người
Nhân Vật Lịch Sử
Triết Học, Kinh Tế
Y Học, Sức Khỏe
Tình Cảm, Xã Hội
Phiêu Lưu, Mạo Hiểm
Hồi Ký, Tuỳ Bút
VH Cổ Điển Nước Ngoài
Tiểu Thuyết
Tôn giáo, Chính Trị
Truyện Tranh
Cuộc Chiến VN
Kịch, Kịch Bản
Khoa Học Huyền bí
Truyện Người Lớn
Truyện Đọc Audio
Tuyển tập thơ
Truyện chưa qua kiểm duyệt
Mẹo vặt
Tìm kiếm
Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này
Liệt kê truyện theo chủ đề
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Liệt kê truyện theo tác giả
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Số lần xem: 8990
| Bình chọn:
|
Lưu lại
Xóa bỏ
|| Khổ chữ: [
1
,
2
,
3
]
Chuyện Tình Trăm Năm
Nhật Hạnh
Chương 7
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương Kết
Một buổi chiều trời lất phất mưa bay. Nhã Uyên một mình đi trong mưa, dường như cô rất thích đi như vậy.
Bỗng có tiếng gọi bên tai:
– Nhã Uyên, tôi muốn nói chuyện với cô.
Ngoảnh lại thấy Ái Sương, Nhã Uyên mỉm cười nhưng vẫn bước đi.
– Xin lỗi, giữa tôi và chị chưa từng quen biết thì làm gì có chuyện để nói.
Giọng kênh kiệu, Ái Sương nói như ra lệnh:
– Nhưng mà tôi thấy có và bảo cô phải tiếp chuyện với tôi.
Bật cười Nhã Uyên nêi cứng:
– Nếu tôi không tiếp chuyện thì chị làm gì tôi hả?
– Cô nên nhớ, cô đang làm việc dưới quyền cha tôi.
Nhã Uyên bật cười:
– Vậy thì đã sao hả? Chị muốn lấy viện trưởng ra để đọa tôi đấy hả? Vậy thì có lẽ chị lầm rồi đó.
Hơi nhíu mày Ái Sương hỏi vặn vẹo:
– Chứ chẳng phải cô rất muốn vào đó làm hay sao?
– Vậy thì chị lầm rồi. Tôi bị viện trưởng đặt mình vào việc đã rồi đấy.
– Nghĩa là cô muốn nói ông ấy sai lầm khi giữ cô ở lại bệnh viện?
Nhã Uyên không hề nao núng mà trái lại, cô rất tỉnh táo để đối đáp:
– Đó là do chị nói chứ tôi thì không bao giờ nghĩ một cách khờ dại như vậy.
– Cô ăn nói khôn khéo lắm.
– Đó là do chị dạy tôi mà.
Mím môi tức giận vì không thể khuất phục được Nhã Uyên, Ái Sương lại nói:
– Tôi yêu cầu cô tránh xa Khánh Tường ra.
– À, thì ra vì Khánh Tường mà chị mới hằn hộc với tôi như vậy phải không?
– Cô nghĩ vậy cũng được.
– Vậy thì chị lầm rồi. Đáng lý ra chị phải gặp anh ấy mà cấm đoán. Sao chị lại phiền đến tôi.
Ái Sương hậm hực:
– Cô giỏi lắm!
Nhã Uyên lại nói:
– Tôi biết người Khánh Tường yêu là tôi chứ không phải chị, đúng không?
– Cô im đi!
– Sao chị cấm tôi nói khi mà chị mất thời gian để gặp tôi?
Trước khi bỏ đi Ái Sương còn nói:
– Cô khá lắm, nhưng mà cũng nên thận trọng đấy. Tôi nhất định sẽ còn gặp lại cô đấy!
– Được, tôi sẵn lòng chờ!
Ái Sương đi rồi, Nhã Uyên mới bắt đầu thấy lo.
Rất may cho cô là Khánh Tường xuất hiện kịp lúc cô đang cần:
– Nhã Uyên sao em lại đi trong mưa thế này?
Nhã Uyên ấm ức:
– Em đang buồn, anh có biết hay không?
– Sao em lại buồn?
Cô lườm anh:
– Thì do anh đó!
– Do anhư? Anh đã làm gì để em phải buồn?
– Thì do cô bồ Ái Sương của anh vừa gặp em ở đây .
– Em gặp Ái Sương ư? Cô ấy nói gì?
Nhã Uyên giận dỗi:
– Còn nói gì ngoài chuyện bảo em phải tránh xa anh chứ?
Khánh Tường kéo Nhã Uyên vào quán nước, anh lo lắng:
– Em ướt cả rồi, coi chừng cảm lạnh đó!
Nhã Uyên nói nhỏ:
– Anh quên rằng em đã là một bác sĩ rồi sao?
– Bác sĩ thì sao chứ, con bệnh nó có trừ một ai đâu?
Vừa nói anh vừa rút khăn lau tóc cho cô:
– Em đừng có chủ quan đấy.
Thấy cử chỉ ân cần của anh Nhã Uyên như quên đi bao phiền muộn:
– Anh đi đâu mà gặp em?
– Đi tìm em chứ đi đâu?
Khánh Tường gọi cho cô ly sữa nóng rồi nói:
– Em uống sữa nóng cho ấm lại đi!
Đột nhiên Nhã Uyên thốt lên:
– Em muốn xin chuyển nơi làm khác.
– Tại sao?
Nhã Uyên nhìn anh cô đáp:
– Thì lý do anh đã biết rồi sao còn hỏi em?
– Lý do đó không chính đáng. Em sợ cô ta à?
Lắc đầu, Nhã Uyên tâm sự:
– Em chỉ sợ cho anh thôi.
Bật cười, Khánh Tướng xua tay, anh bảo:
– Em khờ quá! Anh có gì phải sợ chứ?
Nhã Uyên đâm hoang mang:
– Cô ấy sẽ còn tìm cách hại em đó!
– Đừng sợ, có anh đây mà.
Nhã Uyên như vẫn còn lo:
– Mình ngoài ánh sáng, cô ta trongbóng tối, biết chuyện gì sẽ xảy ra hả anh?
Nắm tay cô, anh nói như trấn an:
– Em đừng sợ, chuyện của tụi mình anh đã thưa thật với cha mẹ rồi.
Chớp mắt nhìn anh lo lắng, Nhã Uyên hỏi:
– Có sao không anh?
– Bước đầu anh thấy cha mẹ chẳng phản ứng gì cả.
Nhã Uyên đâm lo:
– Như vậy cũng không hẳn là thuận lợi lắm đâu anh.
Siết nhẹ tay cô Khánh Tường trấn an:
– Em đừng nên lo thái quá như vậy. Em hãy tin anh chứ!
– Tin nhưng mà em vẫn sợ.
Bật cười, Khánh Tường lắc đầu:
– Sao mà mâu thuẫn vậy?
Nhã Uyên chợt nói:
– Anh thấy Khang Tuấn thế nào?
– Sao em hỏi vậy?
– Thì anh trả lời em đi.
Khánh Tuờng nhìn Nhã Uyên:
– Anh thấy nó rất thích em!
– Vì vậy nên em càng thấy sợ anh ta.
Nhíu mày, Khánh Tường lại hỏi:
– Em sợ gì? Anh ta có làm gì em không?
– Bây giờ thì không, nhưng em lại sợ ....
Khánh Tường tìm cách trấn an cô:
– Tại tính nó thích bông đùa vậy thôi. Nó không dám làm gì em đâu.
Nhã Uyên hoang mang:
– Nhưng em lại thấy anh ta có vấn đề gì đó không ổn.
Bóp nhẹ tay cô, Khánh Tường trấn an:
– Tại em có thành kiến với anh ấy quá nên vậy thôi.
Nhã Uyên lắc đầu:
– Thật sự là em rất sợ anh ta.
– Thôi được hàng ngày anh sẽ để ý đến em nhiều hơn, được chưa?
Khánh Tường đưa Nhã Uyên về. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Họ tình tứ đi bên nhau. Có người nhìn theo hậm hực.
Buổi tối ở vũ trường, Ái Sương ôm cứng Trường Thịnh không cho anh rời cô nửa bước.
– Đừng đi nghe anh!
Nhưng Trường Thịnh gỡ tay cô ra, anh lại nói một câu nặng trịch:
– Em đâu có thật lòng với anh, phải không?
Ái Sương năn nỉ:
– Sao anh nói vậy? Em đã vì anh mà trao đời con gái cho anh rồi!
Hơi đẩy cô ra TrườngThịnh nói một câu đầy trách móc:
– Thật vậy sao? Cô đừng tưởng tôi là một thằng ngốc, trước khi đến với tôi cô là thứ hư hèn với thằng nào rồi.
Ái Sương nghe tim mình vụn vỡ, cô đưa hai tay ôm mặt:
– Anh nỡ nói với em như vậy sao? Em chỉ có mình anh thôi mà.
– Hừm. Cô đừng có vu khống cho tôi, cô hãy về mà bám theo thằng đàn ông trước của cô đi!
– Em không có!
– Khánh Tường đó!
Ôm cánh tay Trường Thịnh, Ái Sương lắc đầu:
– Em yêu anh ta. Nhưng anh ta nào có yêu em đâu chứ.
– Hắn yêu Nhã Uyên à?
– Phải!
Trường Thịnh nghiến răng:
– Tụi nó hạnh phúc.
– Vâng!
Nghe Ái Sương xác nhận, Ttường Thịnh nghe đau lòng. Nói như vậy thì Khang Tuấn anh ấy phải đau khổ rồi.
Thấy anh im lặng, Ái Sương lo ngại hỏi:
– Anh g suy nghĩ gì vậy?
Bất chợt, Trường Thịnh ôm cô vào lòng hôn lấy hôn để lên mặt cô. Anh thì thầm:
– Em đáng yêu làm sao!
Mở tròn mắt nhìn anh. Ái Sương ngạc nhiên:
– Anh không sao chứ?
– Anh không sao, có lẽ vì quá yêu em nên anh mới vậy.
– Thật không anh?
– Chẳng lẽ yêu mà dối sao em?
Ái Sương nhìn Trường Thịnh trân trân, vì đêm nay anh không uống rượu.
– Vậy tại sao ...
– Anh chỉ đùa với em thôi mà Ái Sương.
Ái Sương bán tín bán nghi, cô cảm thấy mừng lắm:
– Em cám ơn anh!
– Nhưng mà ...
– Sao vậy anh?
– Anh muốn có điều kiện với em được không?
– Điều kiện gì anh nói đi!
Trường Thịnh rào đón:
– Thật ra anh không muốn mình gặp nhau như vậy mãi đâu.
Ái Sương hỏi dồn:
– Chứ ý anh muốn làm sao?
– Anh muốn chúng ta phải ...
Thấy anh ngập ngừng, Ái Sương hiểu ý lòng cô rộn lên niềm vui mới:
– Đám cưới hả anh?
Lắc đầu, Trường Thịnh bảo:
– Chuyện ấy thì có rồi nhưng chưa phải là lúc này em ạ!
Ái Sương tỏ ý khó hiểu:
– Vậy chứ anh muốn gì hả?
– Mình phải có căn nhà riêng của tụi mình.
Ái Sương thốt lên:
– Nhà riêng ư?
– Phải, nhưng ngặt nỗi anh chưa có tiền. Lương công nhân của anh làm sao đủ?
Thấy cô phân vân, Trường Thịnh xua tay:
– Thôi đi! Đó chỉ là mơ ước của anh thôi, em đừng suy nghĩ.
– Anh muốn xây dựng hạnh phúc với em thật sao?
Trường Thịnh vờ giận:
– Bấy lâu nay em không có tin anh phải không Ái Sương?
Sợ anh lại giận, cô xua tay:
– Em không có ý đó xin anh đừng giận em.
Thấy Trường Thịnh thở dài lắc đầu. Ái Sương cảm động cô càng thấy thương anh hơn.
– Anh Thịnh này!
– Gì vậy em?
– Anh muốn mua căn nhà khoảng bao nhiêu?
– Anh cũng chưa biết nữa, cũng tùy theo nhà đẹp, xấu lớn nhỏ nữa em ạ!
Ái Sương say sưa nói:
– Chúng ta phải mua căn nhà rộng đẹp mới được!
Trường Thịnh ngập ngừng:
– Nhưng mà ...
– Sao vậy anh?
– Chúng ta đâu có nhiều tiền.
Ái Sương cười cười, cô âu yếm, nhìn anh:
– Chuyện tiền bạc anh đừng có lo. Em sẽ đưa cho anh.
Trường Thịnh vờ từ chối:
– Ý vậy đâu có được. Hóa ra anh là thằng sống nhờ vợ hay sao? Không tiện đâu em.
Ái Sương phật lòng, cô hờn dỗi quay mặt đi:
– Anh đã nói thương yêu em rồi kia mà!
– Thì đúng là như vậy!
– Vậy thì được rồi. Chúng ta tuy hai mà một mà.
– Nhưng anh ngại, sợ người ta sẽ cho rằng anh sống nhờ vợ.
Ái Sương phụng phịu:
– Anh còn nói vậy nữa là em giận luôn đó!
Ôm cô vào lòng. Trường Thịnh dỗ dành:
– Thôi được nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không nhắc đến chuyện ấy nữa, chịu chưa?
Ái Sương vùi đầu vào ngực anh nghe lòng dânglên hạnh phúc. Cô nhất định sẽ cho Khánh Tường hiểu rằng, ngoài anh ra cô còn biết bao người đàn ông tốt.
Một tuần sau vào buổi chiều ở bệnh viện. Nhã Uyên đang chuẩn bị ra về thì Ái Sương xuất hiện. Cô ta chặn lối đi của Nhã Uyên:
– Tôi muốn nói chuyện với cô!
Nhã Uyên nhìn thẳng vào mặt Ái Sương mà nói:
– Thiết nghĩ giữa tôi và chị chẳng có gì để nói đâu.
– Không có thật à? Chuyện tôi muốn nói ở đây là chuyện của Khánh Tường.
Lắc đầu. Nhã Uyên nói một cách cứng rắn:
– Vậy thì chị nên tìm Khánh Tường mà nói, không liên quan đến tôi.
Ái sương gằn từng tiếng:
– Nhưng tôi muốn có mặt cô nữa!
– Nhưng tôi bận, xín lỗi nhé!
Nhã Uyên mang túi xách lên vai, cô bước đi nhưng cô bị Ái Sương nắm kéo lại.
Nhã Uyên cự nự:
– Chị làm gì vậy?
– Tôi muốn cô đứng lại!
– Chị không có quyền đó!
Vài bác sĩ đi tới, bác sĩ Hân là người thân nhất với Nhã Uyên lên tiếng:
– Có chuyện gì vậy Uyên?
Nhã Uyên trừng mắt nhìn Ái Sương rồi trả lời luôn:
– Dạ, em không có gì đâu chị!
Hân khoát tay Nhã Uyên đi ra, mọi người nhìn Ái Sương rồi cũng vội bước ra sân bệnh viện:
– Ỷ con viện trưởng rồi làm phách.
Hân hỏi Nhã Uyên:
– Em không sao chứ?
– Em không sao!
– Vô duyên vô cớ sao cô ấy có hành động ấy với em?
Lắc đầu, Nhã Uyên từ chối!
– Em cũng không biết nữa.
Họ chia tay nhau được một đoạn thì Nhã Uyên gặp Khánh Tường:
– Nhã Uyên!
– Ôi, sao anh lại ở đây?
Hai người dừng xe, Khánh Tường bảo cô:
– Mình vào quán uống nước đi em!
Khánh Tường tìm một chiếc bàn khuất vắng gọi nước uống. Anh nhìn Nhã Uyên lo lắng:
– Ái Sương làm gì em vậy?
Ngạc nhiên nhìn anh Nhã uyên hỏi:
– Sao anh biết?
– Chị Hân gọi điện báo cho anh biết.
– Chị ấy ...
– Em đừng lo chị ấy là chị em bạn dì ruột với anh đó.
Tròn mắt nhìn anh, Nhã Uyên ngạc nhiên:
– Thật vậy sao anh?
– Ừ.
– Nhưng mà ...
– Sao em lại giấu anh chuyện Ái Sương đến quấy rầy em?
Nhã Uyên lắc đầu:
– Em khôngmuốn làm bận bịu anh mà thôi. Với lại Ái Sương chỉ kêu em đứng lại nói chuyện thôi mà!
– Cô ta có rất nhiều thủ đoạn em có biết không?
Ngước mắt nhìn anh, Nhã Uyên lắc đầu:
– Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, thật ra em khôngmuốn chạy đua với chị ta nữa.
Anh có biết không?
– Em nói gì kỳ vậy Nhã Uyên? Em không nghĩ cho anh sao?
– Nhưng mà ...
Khánh Tường ôm cô vào lông an ủi:
– Em đừng có sợ, có anh đây mà!
– Anh có lo cho em cảm giác an toàn không?
Khánh Tường dỗ dành: