Liên Mạng VietNam
||
GiaiTri.com
|
GiaiTriLove.com
|
GiaiTriChat.com
|
LoiNhac.com
Đăng Nhập
|
Gia Nhập
Dành cho admin đăng nhập: Nick:
Password:
Tìm kiếm:
Tựa truyện
Tác giả
Cả hai
Tìm theo mẫu tự:
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Danh sách tác giả
Truyện đã lưu lại
(
0
)
Home
>>
Truyện Dài
>>
Chuyện Tình Trăm Năm
Cùng một tác giả
Hương Biển
Tìm truyện theo thể loại
Truyện Ngắn
>> Truyện Dài
Bài Viết
Lịch Sử
Cổ Tích
Kiếm Hiệp
Trung Hoa
Tiếu Lâm
Khoa Học
Tuổi Học Trò
Kinh Dị, Ma quái
Trinh Thám, Hình Sự
Cổ Văn Việt Nam
Tập Truyện ngắn
Suy ngẫm, Làm Người
Nhân Vật Lịch Sử
Triết Học, Kinh Tế
Y Học, Sức Khỏe
Tình Cảm, Xã Hội
Phiêu Lưu, Mạo Hiểm
Hồi Ký, Tuỳ Bút
VH Cổ Điển Nước Ngoài
Tiểu Thuyết
Tôn giáo, Chính Trị
Truyện Tranh
Cuộc Chiến VN
Kịch, Kịch Bản
Khoa Học Huyền bí
Truyện Người Lớn
Truyện Đọc Audio
Tuyển tập thơ
Truyện chưa qua kiểm duyệt
Mẹo vặt
Tìm kiếm
Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này
Liệt kê truyện theo chủ đề
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Liệt kê truyện theo tác giả
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Số lần xem: 8992
| Bình chọn:
|
Lưu lại
Xóa bỏ
|| Khổ chữ: [
1
,
2
,
3
]
Chuyện Tình Trăm Năm
Nhật Hạnh
Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương Kết
Buổi tối, tại nhà riêng của bà Nguyệt Lê. Tiếng vỗ tay mừng sinh nhật của Nhã Uyên vang lên như pháo nổ.
Tiếng Của Thọ Bình vang vang:
– Khui sâm banh đi!
Tiếng của Thu Huyền the thé cất lên:
– Úi giời, các “ông” thì phải rượu đế cơ.
Thọ Bình cười lớn:
– Rượu đế xưa thấy mồ, đây mới là thượng hạng.
– Hả ...
– Ôi! Xem kìa ...
– Quá tuyệt vời!
Mọi người đổ dồn về phía Thọ Bình:
– Nhất Thọ Bình rồi.
Thu Huyền thấy Khánh Tường vẫn cứ nhe răng mà cười. Cô bèn đá chân anh một cái.
– Ê, ai nói sẵn mà cười hoài vậy hả?
Bối rối Khánh Tường đưa tay gãi đầu:
– Ờ thì ... mình ...
Thu Huyền làm tới:
– Mình, đầu, tay chân gì nữa ... sáp vô đi!
Chẳng lẽ nói mình không biết uống rượu. Quê chết đi được Khánh Tường đành bậm môi nhắm mắt mà uống:
– “Ực”!
Nhăn mặt, Khánh Tường cảm thấy như có gì đó chạy khắp thân thể mình.
Còn Thu Huyền thì vô tư vỗ tay, khen lấy khen để:
– Tuyệt đấy!
Rất ngại khi lần đầu thấy Khánh Tường uống rượu. Nhã Uyên đến bên cạnh:
– Anh có sao không?
Mọi người lại nhìn mình quê ơi là quê. Tỏ ra là một nam nhi thực thụ không thua kém mọi người Khánh Tường lắc đầu:
– Anh không sao!
– Vì em đêm nay anh dù có say cũng vui mà.
Lừ mắt nhìn bạn, Nhã Uyên dọa:
– Mai mốt đến lược mi thì đừng năn nỉ ta buông tha cho nhé!
Hếch mũi, Thu Huyền bảo:
– Hổng dám đâu!
Đưa nắm đấm trước mặt bạn Nhã Uyên dọa:
– Coi chứng đấy!
Bụm miệng cười khúc khích Thu Huyền kêu lên:
– Ối xem người ta đùa bênh người yêu chầm chập hà!
– Mi còn nói nữa hả?
Mọi người cười để cứu nguy Khánh Tường:
– Này, chúng ta nên chuyển tiết mục khác đi!
– Phải đó.
Thu Huyền trề môi:
– Theo anh thì đổi tiết mục gì vậy hả?
Thọ Bình vốn rất thích Thu Huyền nên anh dành phần ưu tiên cho cô:
– Vậy thì Huyền chọn đi!
Cô lắc đầu từ chối khéo:
– Ngày vui của Nhã Uyên cứ để nó chọn là hay nhất.
Nhưng cuộc vui chtà được bao lâu thì phải dừng lại.
Từ ngoài, Tiến Dũng bước vào chan nam đá chân xiêu, miệng thì lè nhè:
– Dẹp, dẹp hết, không có sinh nhật gì cả.
Bà Nguyệt Lê nghe ồn ào bước ra. Thấy con trai trong tình trạng ấy bà lắc đầu một cách chán nản:
– Con lại say nữa hả?
Tiến Dũng ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn mẹ:
– Say đâu mà say, con chỉ uống hết mấy thùng bia thôi mà.
Lắc đầu, thở dài bà than:
– Mẹ thật chẳng còn biết làm sao nữa.
Quay lại tìm Nhã Uyên, Tiến Dũng cau có:
– Nó đó, tiêu tiền bao nhiêu mẹ cũng chẳng phàn nàn. Vậy còn con thì sao chứ? Luôn được cha mắng mẹ rầy.
Nhã Uyên bực bội, cô dành phải mời bạn bè ra về.
Dừng cuộc chơi nữa chừng.
– Anh hai, anh thật là quá đáng. Anh có thể ganh tị với em sao hả?
Bà Nguyệt Lê dỗ dành con gái:
– Đừng buồn nữa con! Thôi vào phòng đi. Mẹ muốn nói chuyện với anh con.
Nhã Uyên dùng dằng về phòng mình với tâm trạng kém vui.
Một tuần sau, tại siêu thị Nhã Uyên đang tần ngần nhìn chăm chú mónđồ trang sức thì Khánh Tường lên tiếng:
– Đi sắm đồ sao Uyên?
Nhận ra anh, Nhã Uyên lộ chút bối rối:
– À, định mua ít đồ dùng. Anh cũng đi mua đồ hả?
Có mua gì đâu, chẳng qua Khánh Tường đi theo cô từ nãy giờ nhưng không tiện lên tiếng. Dù vậy, nhưng anh trả lời tránh đi:
– Anh định mua ít quà cho nhỏ cháu.
– Vậy sao?
– Nhưng thật ra anh cũng vụng về việc muà quà lắm.
– Vậy à?
Nhã Uyên nói một cách thờ ơ rồi vội vã chia tay:
– Vậy anh đi mua quà cho cháu, Uyên xin phép về trước.
Chưa kịp ra cửa siêu thì thì gặp Thu Huyền kêu lên inh ỏi:
– Nhã Uyên! Nha Uyên!
Nhã Uyên dừng lại, cô kênh mặt trách hờn:
– Mi làm gì mà gợi to thế hả?
Cười hì hì Thu Huyền vả la:
– Sợ mi không nghe đó mà.
– Hừm! Ta đâu có điếc.
– Giận hả mi?
Ngoảng mặt đi nơi khác Nhã Uyên vờ giận:
– Ai thèm giận mi chứ?
– Vậy thì tốt rồi. Hãy đi với ta.
Rụt tay lại, Nhã Uyên vội từ chối:
– Ta bận, không thể đi với mi được.
– Tại sao?
Đưa tay chỉ chỉ về phía Khánh Tường đang đứng Nhã Uyên than:
– Ta không muốn gặp anh ta đâu.
Hơi ngạc nhiên về thái độ của bạn, Thu Uyền nheo nheo:
– Kỳ vậy?
– Có gì đâu mà kỳ, tại không thích nghĩa là không thích vậy thôi.
Thu Huyền phì cười:
– Lý do của mi chẳng thấu tình đạt lý chút nào. Mới hôm qua thì vậy, bây giờ lại khác rồi.
Phẩy tay, Nhã Uyên thối thác:
– Thôi ta không thèm nói chuyện với mi nữa đâu.
– Ê không nói nửa thì nói nguyên.
– Ta không đùa đâu.
Thu Uyên nhất định lôi kéo:
– Nhất định mi phải đi với ta.
Nhã Uyên nói như van xin:
– Ta đang buồn, mi đừng có lôi kéo nữa.
Thu Huyền quay nhìn bạn:
– Buồn hay nản hả mi? Đi với ta mi sẽ thấy hết buồn.
Nhã Uyên do dự:
– Nhưng mà ...
Nắm tay bạn lôi đi:
– Biết rồi, sẽ không gặp anh ta đâu.
Nhã Uyên trù trù.
– Trái đất còn nhỏ hẹp chớ đừng nói chi đến siêu thị nhỏ bé này.
Nhìn bạn, Thu Huyền thắc mắc:
– Chẳng phải mi và anh ấy đã ...
Nhã Uyên biết bạn nói bậy, nên vội lắc đầu:
– Đừng nhầm lẫn đến như vậy chứ? Ta chỉ xem anh ta như bạn bình thường thôi.
Thu Huyền ré lên:
– Nhã Uyên ơi là Nhã Uyên nhưng mà anh ta đã yêu mi mất rồi đó.
Đỏ mặt, Nhã Uyêt ngang:
– Đừng nói bậy.
– Vậy hả? Ta nói bậy hả?
Định quay lưng đi. Nhưng Cô bị Thu Huyền chụp cánh tay lắc lắc:
– Nói mãi mà mi chẳng động lòng sao?
– Tim ta là sắc đá mà!
Thu Huyền đành nói:
– Thôi thì xem như ta mời mi dùng cơm vậy. Có thế mà thôi. Đi nhanh lên!
Nguýt bạn một cái, Thu Huyền cằn nhằn:
– Đói đâu hôm qua tới giờ là cái chắc.
Hai người vừa yên vị thì sự xuất hiện ngoài ý muốn của Khánh Tường:
– Cho minh ngồi ké với có được không?
Hơi cau mày, Nhã Uyên đáp một cách miễn cưỡng:
– Không có gì. Cứ tự nhiên.
Thu Huyền nhìn Khánh Tường lom lom:
– Nè, sao mà trùng hợp vậy hả?
Khánh Tường cười cười:
– Có duyên thì gặp mà Huyền.
Thu Huyền cắc cớ hỏi:
– Có duyên với ai vậy hả?
Khánh Tường lúng túng nhìn nét mặt lạnh lùng của Nhã Uyên.
– Thì của cả hai người!
Thu Huyền nguýt dài:
– Vậy cũng nói:
Cơm được mang ra, Nhã Uyên hỏi trống không:
– Có ăn không thì nói Huyền sốt sắng:
– Ăn chứ, biết có kẻ tiền thì dại gì mà không ăn.
Khánh Tường buông câu:
– Hả?
Chống đũa xuống bàn Huyền bắt bí:
– Nè, nếu sót ruột cái hầu bao thì rút chân vẫn còn kịp đó.
Khánh Tường lắc đầu:
– Hai người cư tự nhiên chầu này tôi đãi.
Thu Huyền dài giọng:
– Anh mà để tụi này trả tiền hả, bảo đảm ngày mai báo sẽ đăng toàn thế giới đều biết luôn.
Nhã Uyên lừ mắt nhìn bạn:
– Sao hả, mi có chịu mi mà ăn không?
– Vừa ăn vừa nói mới thú vị!
Nháy mắt, Thu Huyền nói tiếp:
– Này, mi có còn muốn ăn gì nữa không? Lâu lâu mới được người ta đãi mà.
Hiểu ý bạn, Nhã Uyên gật gù nói như giục:
– Mi ăn gì cứ gọi, ta sẽ hưởng ứng ngay mà không từ chối.
Khánh Tường ngồi nhìn hai cô ăn một cách ngon lành.
Thấy anh cứ chống đũa nhìn mình Thủ Huyền cằn nhằn:
– Sao hả? Sốt ruột rồi phải không?
Cười cười, Khánh Tường xua tay anh mời:
– Cứ tiếp tục ăn, tôi có thể ngồi chờ mà.
Nháy mắt cùng bạn, Thu Huyền ra hiệu:
– Cứ tự nhiên ăn đi Nhã Uyên!
Nhưng Khánh Tường lại nói:
– Ăn nhiều mập lên eo là xấu lắm đó.
Buông đũa, Thu Huyền quay quắt, cô kênh mặt:
– Sao đây, sót ruột hầu bao rồi phải không?
Khánh Tường đùa giọng:
– Làm gì có!
Nhã Uyên đá nhẹ Thu Huyền:
– Không ăn nổi đâu.
Bỏ đũa xuống, Thu Huyền chống tay lên cằm:
– Không ăn thì không ăn sợ gì chứ!
Cả hai cùng bỏ đũa một lúc, nhìn thức ăn còn nguyên Khánh Tường kêu lên:
– Ôi, thức ăn còn nhiều mà.
Cả hai cùng đứng lên Thu Huyền vẫy tay:
– Bay nhé!
– Ơ ...
– Cám ơn về bữa ăn hôm nay!
– Nhưng còn thức ăn.
Thu Huyền cười khúc khích:
– Anh cố mà ăn cho kỳ hết đi?
Khánh Tường chỉ biết nhìn theo lắc đầu:
Một lúc sau, khi ra khỏi quán ăn, Thu Huyền mới hỏi Nhã Uyên:
– Nè, lâu nay ta cứ tưởng mi đã kết mode với anh ta rồi chứ?
Ngó bạn một cách tò mò, Thu Huyền thắc mắc:
Hôm sinh nhật của mi vậy là ta tưởng ...
– Khách đến nhà thì phải lịch sự thôi.
– Nhưng Khánh Tường thì lại mê mi lắm rồi đấy.
Nhã Uyên ngúng ngẩy:
– Đó là chuyện của anh ta.
Hơi chau mày, Tu Huyền lại nói:
– Ta thấy anh ấy thật lòng với mi đó.
– Vậy thì đã sao chứ?
Người như anh ấy chẳng hợp với gía đình mình đâu.
– Ý mi muốn nói đến khía cạnh nào?
– Tất cả!
Phì cười, Thu Huyền lắc đầu:
– Ta xem ra anh ấy không tệ như mình thấy đâu.
– Vậy hả?
– Két ... két ...
Cả Thu Huyền lẫn Nhã Uyên điều giật mình ngoảng lại.
Thu Huyền ré lên:
– Qủi tha ma bắt anh ta cho rồi.
Nhã Uyên đưa tay ôm ngực:
– Làm người ta hết cả hồn:
Thọ Bình nhe răng cười trừ.
– Hai người nói chuyện gì mà xem ra hấp dẫn vậy?
Thu Huyền nguýt anh một cái:
– Chuyện lạ bốn phương.
– Chà, vui à nghen!
Nhìn anh từ đầu đến chân Thu Huyền hỏi:
– Anh từ đâu đến vậy?
– Từ trên trời rơi xuống.
Nhìn anh lần nữa Thu Huyền gật gù:
– Anh nói cũng phải. Nhìn anh cũng giống người cõi dưới lên lắm đấy.
Nhã Uyên che miệng cười:
– Mi so sánh gì mà dị thế.
– Vậy là còn nhẹ cho anh ta đó chứ.
Gặp nhau thì không chuyện này cũng việc kia. Thọ Bình đâu còn ngại gì tính của hai cô nữa nên nói:
– Uống nước đi rồi về, Huyền với Uyên:
Nhướng mày, Thu Huyền tìm cách từ chối:
– Cám ơn, xin hẹn lại lần sau.
– Sao vậy Thu Huyền?
– Mình còn bận đưa Nhã Uyên về nhà.
Biết bạn muốn đổ trách nhiệm cho mình nên Nhã Uyên lên tiếng:
– Mình về một mình cũng được. Mi cứ đi chơi với Thọ Bình.
Liếc bạn có nửa con mắt, Thu Huyền nói:
– Mi đừng có nói lẫy. Ta không có bỏ mi giữa đường làm vậy coi sao được.
Tủm tỉm cười, Nhã Uyên vờ nói:
– Vậy hả?
Nhã Uyên nói với Thọ Bình:
– Tụi mình về nghe anh Bình, hẹn lần sau đi nha!
Chỉ còn biết gật đầu tạm biệt, Thọ Bình quyến luyến:
– Hẹn dịp khác vậy nhé!
Hai người đi được một đoạn Thu Huyền mới bật cười:
– Đúng là những anh chàng ngốc ngếch.
Nhã Uyên lắc đầu thốt lên:
– Chưa chắc ai ngốc hơn ai à nhà?
– Họ khôn ư?
– Cũng chưa hẳn.
– Mi là sao vậy hả?
Nhã Uyên cười cười:
– Ta thì không sao. Nhưng hắn mới có sao đó.
Hiểu ý bạn muốn nói gì nên Thu Huyền làm lơ:
– Hôm nay ăn miễn phí no nê. Chả trách anh ta hết tiền là đáng.
Nhã Uyên chăng nói gì. Dường như cô đang theo đuổi theo một suy nghĩ nào đó.