Buổi chiều khi hết giờ làm việc. Hai người vừa bước ra khỏi phòng thì Thu Huyền nói với Nhã Uyên: – Mình thật không ngờ hôm nay mi tiến bộ đến như vậy? Vừa mở khẩu trang ra, Nhã Uyên vừa nói: – Thì cũng phải cố gắng để khắc phục chứ. Nhưngvới mi thì rất lạ. Từ một cô gái yếu đuối sợ máu mà bây giờ đã cứng rắn lên rồi. Lườm bạn Nhã Uyên nói đùa: – Mi làm ta phồng mũi lên rồi nè! – vậy hả? – Về thôi! – Nhưng mà ... – Sao vậy? Còn gì nữa đây? Thu Huyền cười tủm tỉm: – Lát sẽ biết nhỏ ạ! Nhã Uyên làm mặt giận: – Mai ta lầy xe nhà để đi. Ta hổng thèm đi xe của mi đâu! Nhưng mà chờ mãi mà chẳng thấy Khánh Tường đâu cả, Thu Huyền cảm thấy giận vô cùng. Lát sau di động của Nhã Uyên có tín hiệu. Nhìn vào máy thấy số lạ Nhã Uyên ngần ngại: – Alô! Nhã Uyên đây! – Có phải cô đang đứng chờ Khánh Tường phải không? Nhã Uyên thốt lên: – Cô là ai? – Ái Sương đây, không ngờ mình lại là đối thủ của nhau phải không? – Nhưng tôi ... – Khánh Tường đang ở chỗ tôi và gia đình đang bàn chuyện hôn nhân. Thu Huyền thấy mặt bạn tái xanh, liền giật máy để nghe: – Sao, cô nghe rõ rồi chưa, và nhớ đừng quấy rầy Khánh Tường nữa. Cô đấu không lại tôi đâu. Ha ... ha ... Thu Huyền hét lên trong máy: – Cô im đi! Chưa đến đoạn kết chưa chắc ai hơn ai đâu. Hãy chờ đó! Ái Sương bậm môi, cô gằn từng tiếng: – Khánh Tường đang ở nhà tôi, cả cha mẹ anh ấy cũng ở đây. Họ đang bàn việc hôn nhân của chúng tôi đấy. Thu Huyền trợn mắt: – Anh ta dám! Ái Sương cười một cách giễu cợt: – Cô thua rồi, bãy rút lui đi! – Cô đừng có mà nằm mơ! Giằn lại máy, Nhã Uyên rân rấn lệ: – Đủ rồi Thu Huyền! Ta đang buồn đây nè, mi không thấy sao hả? – Buồn hay nản hả mi? Đưa tay lau khô nước mắt, Nhã Uyên nghe đau nhói con tim mình: – Vậy là đã rõ rồi phải không Thu Huyền? Lắc đầu, Thu Huyền ngăn: – Vẫn chưa đâu, chúng ta chỉ mới nghe một phía thôi mà! – Đừng an ủi ta mà! – Ta không tin là anh ấy tệ đến như vậy đâu! Thở dài ngao ngán, Nhã Uyên than thở: – Mi đừng có an ủi ta làm gì, ta biết mình phải làm sao mà. Sợ bạn lại buồn, Thu Huyền rủ cô đến siêu thị để mua sắm. Nhưng Nhã Uyên từ chối. Mặc cho cô có chấp thuận hay không Thu Huyền cho xe chạy vào siêu thị gởi xe xong Thu Huyền nắm tay lôi bạn đi vào. Thu Huyền lí nhí: – Vào đây mát mẻ dễ chịu ghê hả nhỏ? Thẫn thờ, Nhã Uyên vẫn còn nghe âm vang của tiếng nói Ái Sương. Rụt tay lại Nhã Uyên như hốt hoảng: – Mình về nhà thôi Thu Huyền! Thu Huyền nhăn nhó: – Mới vào chưa kịp mua gì cả. Mi đừngcó quá đáng nghe. Im lặng đi theo bạn, Nhã Uyên cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Chợt Thu Huyền nói với cô: – Mi đứng đây nha, tự nhiên ta muốn vào toa lét một chút! Gật đầu, Nhã Uyên đứng khoanh tay nhìn cảnh vật chung quanh. Lát sau, Thu Huyền tủm tỉm cười đến bên bạn: – Uống ly nước Nhã Uyên ạ! – Mi có khùng không, ở đây làm gì có nước? – Thì mình đi ra ngoài! Lườm bạn, Nhã Uyên hơi nhếch môi cười: – Mi mới khùng hơn ta đó. Kệ nói gì thì nói, Thu Huyền đẩy xe đến quầy tính tiền rồi cùng Nhã Uyên bước ra ngoài. – Ra ngoài này không khí lại nóng muốn chết! Hai người bước vào quán, thấy Nhã Uyên không vui nên cô đành phải nói: – Mi không được vui hả? Thôi uống nước xong rồi về. Mi nên vui lên giùm ta một chút đi! Gọi bai ly cam vắt, Thu Huyền lại nói: – Trời này uống cam vắt cho hạ hỏa! Nhã Uyên vừa uống ngụm nước thì Khánh Tường cũng vừa cho xe dừng lại. Thoáng giật mình Nhã Uyên đứng lên: – Mình về thôi Huyền! Lắc đầu, Thu Huyền nói như reo: – Ta còn mệt và khát nước lắm. Mi ác vừa vừa thôi nhé! Khánh Tường bước vào, anh lên tiếng ngay: – Hai người chờ anh có lâu không? Nhã Uyên quay ngang: – Ai chờ anh mà lâu hay mau chứ? Thu Huyền cũng không kém gì bạn, cô cũng hậm hực nói: – Anh thật gan hùm. Dám trêu chọc tình cảm của bạn tôi. Khánh Tường nhìn sững hai người. Anh muốn thanh minh: – Anh bận ... Thu Huyền gắt lên: – Thôi đi! Anh đừng có biện minh làm gì nữa. Anh có biết từ nãy giờ tôi vất vả lắm không hả? Lắc đầu, Nhã Uyên trở lại bình thường, cô lạnh lùng bảo: – Đừng nói nữa Thu Huyền. Mình muốn về nhà thôi! Khánh Tường nhìn Nhã Uyên nói như xin lỗi: – Việc xảy ra đột ngột quá anh không kịp báo tin cho em! Nhã Uyên rân rấn nước mắt, cô xua tay: – Thôi đủ rồi, anh có thể về được rồi đó. Khánh Tường cảm thấy bất bình nhìn cô: – Chẳng lẽ vì anh sai hẹn,vậy mà em nỡ đối xử với anh vậy sao? – Em thì vậy đó. Từ nay anh đừng đến gặp em nữa. – Nhã Uyên! – Anh đừng gọi tên tôi. Thấy bạn đang bị xốc, Thu Huyền đứnglên: – Mình về nghe Uyên? Rồi quay lại Khánh Tường: – Có lẽ anh đừng nên gặp Nhã Uyên nữa. Khánh Tường nhìn Nhã Uyên đăm đăm: – Em thật sự giận anh sao Nhã Uyên? – Em không giận anh. Nhưng em không muốn anh phải khó xử. Anh vốn dĩ là của Ái Sương, em không có lý đo gì mà xen vào. Khánh Tường nhăn mặt: – Anh với Ái Sương không có gì đâu. Em không tin anh sao? – Anh bảo tôi phải tin anh như thế nào đây. Khi mà thực tế bày ra trước mắt rồi. Nhã Uyên đứng lên, cô nắm tay Thu Huyền kéo đi: – Mình về thôi ưùnh không thể ở đây lâu được. Thu Huyền ném cho Khánh Tường cái nhìn giận dữ, rồi cùng Nhã Uyên bước ra xe. Trên suốt dọc đường về nhà Nhã Uyên khóc sướt mướt trên lưng bạn. Thu Huyền cảm thầy thương bạn nên rất đau lòng. Để cho bạn khóc, Thu Huyền muốn bạn khóc để vơi đi phần nào đau khổ. Sáng thứ hai Nhã Uyên vào bệnh viện để thực tập ngày cuối cùng. Hôm nay cô đi sớm hơn một chút. Cô ngồi ở bên nngoài để chờ ThuHuyền. Khánh Tường bước ra anh đến ngồi cạnh Nhã Uyên: – Em đến sớm vậy? Hơi nhích ra một chút, Nhã Uyên lạnh lùng đáp: – Tại tôi thích! – Sao em lạnh lùng với anh như vậy? Em giận anh dai vậy sao? – Giận anhư? Em có tư cách gì mà giận anh chứ? Anh an tâm đi, em không sao. – Nhưng anh không muốn xa em đâu Nhã Uyên! Mím môi, Nhã Uyên cố dằn lòng, cô không muốn bật lên tiếng khóc. – Nhưng em phải làm gì đây? Anh nói cho em biết đi. Khánh Tường rất sợ Nhã Uyên khóc. Anh nói một cách vuốt ve: – Đừng như vậy mà Nhã Uyên. Đây có thể là một sự hiểu lầm mà thôi! Lắc đầu từ chối anh Nhã Uyên nói yếu ớt: – Đừng anh, em muốn chúng ta có sự dứ khoát hôm nay! – Em thà tin lời người ta hơn anh sao? – Em không tin ai cả, em chỉ tin những gì mình thấy và hiểu được. – Nói như vậy là em không thật sự hiểu anh rồi. Người anh yêu chỉ là em thôi Nhã Uyên ạ! Nhã Uyên chán ghét những lời đường mật ấy, cô gạt ngang: – Em không muốn nghe anh nói gì nữa đâu! – Anh đi đi! – Nhã Uyên anh ... – Anh khỏi cần phải biện minh gì hết, sự phản bội của anh làm em dau đớn. Anh thật là tàn nhẫn. Thấy Nhã Uyên đang xúc động Khánh Tường chỉ biết ngồi im lặng. Giận anh, cô nói một cách liều lĩnh: – Anh hãy quên em đi, em chỉ đùa với tình cảm của anh mà thôi. Nhã Uyên không chịu nghe anh giải thích mà còn nói những câu xúc phạm đến anh. Khánh Tường rất bực cách nói chuyện kiêu căng của cô: – Em nói mà chẳng nể nang gì anh cả sao Nhã Uyên? Em khiến cho anh thất vọng vô cùng. Nghe anh nói Nhã Uyên cảm thấy nản vô cùng. Cô muốn chấm dứt câu chuyện, không kiềm chế được cơn giận cô nói như la lên: – Anh đi đi! Tôi không muốn gặp mặt anh nữa! Khánh Tường đứng lên. Dường như nhẫn nhịn trong anh không còn nữa. Anh bỏ đi thật sự. Dù rất ghét anh nhưng nhìn dáng anh lầm lũi bước đi xa dần cô nghe cảm giác thương yêu ngoài ý muốn dâng lên trong lòng. Nhã Uyên gục đằu lên hai bàn tay mình. Nước mắt tuôn dài. Một bàn tay đặt nhẹ lên cô: – Nín đi Nhă Uyên! Ta biết mi đau khổ lắm! Thu Huyền ngồi xuống cạnh bạn, Nhã Uyên không kềm lòng được ngả đầu lên vai bạn khóc ngất lên: – Thật sự hết rồi sao Thu Huyền? Thu Huyền dỗ dành bạn: – Có khi nào trong chuyện này còn có cái gì gút mắc mà mi và Khánh Tường cần tháo gỡ không ? Lắc dầu trên vai bạn, Nhã Uyên nói qua màn lệ: – Đừng nhắc anh ta nữa Thu Huyền ạ! – Hãy cố gắng lên Uyên ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng mình đến đây! Mím môi, cố ngăn dòng nước mắt, Nhã Uyên gật đầu: – Mi nói cũng phải, lần cuối cùng rồi tất cả sẽ lui vào dĩ vãng. – Mi không sao chứ? – Không sao! Lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt cho bạn. Thu Huyền nói một cách chân thành: – Hãy nhìn về phía trước đi Nhã Uyên. Mình tin bạn sẽ vượt qua tất cả. Gật đầu để bạn khỏi lo lắng về mình, Nhã Uyên đứng lên: – Chúng ta vào thôi Thu Huyền! Hai người vừa bước vào cửa phòng thì bị chặn lại: – Cô nào là Nhã Uyên? Thu Huyền nhìn Nhã Uyên lo lắng: – Dạ, bạn tôi đây thưa viện trưởng. Nhìn cô khắp từ đầu đến chân. Viện trưởng Trần Khiêm khẽ nói: – Hai cô vào đây đi! Nắm tay bạn kéo vào bên trong Thu Huyền lo lắng: – Ông ấy hỏi mi vậy là ý gì? Nhã Uyên chợt lo: – Liệu có vấn đề gì không? Thu Huyền sợ bạn lại lo nên vội trấn an: – Có lẽ ông ấy chỉ hỏi vậy thôi. Nhã Uyên im lặng. Với cô bây giờ chẳng còn sợ là gì nữa. Dù gì thì cũng chỉ còn một ngày này nữa mà thôi. Cô lắc đầu tự trấn tỉnh mình. Khánh Tường đi vào Thu Huyền là người nhận ra anh đầu tiên. Cô bấm tay bạn trấn an: – Hãy bình tĩnh nghe, xem như không có anh ta. – Mi an tâm đi, ta sẽ không sao đâu. – Vậy thì mình an tâm rồi. Khánh Tường lạnh lùng bước ngang qua cô. Anh thản nhiên như chưa từng có mặt cô ở nơi này. Nhã Uyên dù lòng đã dặn lònghãy can đảm lên. Nhưng mà sao cô vẫn thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng. Đến buổi trưa, tiệc được bày ra. Ăn mừng tiễn đoàn thực tập. Ái Sương đột ngột xuất hiện. Nhã Uyên đang tiếp chuyện người bạn chung đoàn là Khang Tuấn. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Khánh Tường đã thấy và anh vẫn thản nhiên. Ái Sương vô cùng tức tối khi thấy Nhã Uyên không có biểu hiện gì gọi là đau khổ cả. Cô thực hiện phương án hai. Rời chỗ ngồi Ái Sương mang ly rượu đến trước mặt Nhã Uyên. Cô nhẹ nhàng nói: – Xin được hân hạnh mời cô ly rượu! Biết là cô ta đang chĩa mũi nhọn vào mình, cố ý làm mất mặt mình nên Nhã Uyên dè dặt: – Cám ơn, tôi không biết uống rượu, xin chị thông cảm. KhangTuấn đứng lên, anh nói với Ái Sương: – Tôi là bạn của Nhã Uyên xin được uống thay cô ấy! Ái Sương nhìn Nhã Uyên nói như khiêu khích: – Anh sợ cô ấy say hay sao? Chỉ một chút thôi mà! Cầm lấy ly rượu trên tay Ái Sương, Nhã Uyên uống cạn rồi trả ly lại cho cô: – Thế được chưa hả? – Cô can đảm lắm! – Đó là chuyện nhỏ. Tôi còn có thể vượt qua chuyện lớn hơn nữa kìa? Mỉm cười nhìn Khang Tuấn, Ái Sương nói một câu nhiều ý nghĩa: – Cô nói đúng và tôi cũng nhìn thấy rồi. Cả Khánh Tường của tôi cũng đã nhận thấy. Nở nụ cười đầy mãn nguyện bước đi! Ái Sươngcảm thấy hài Iòng về những điều mình đã làm. Còn Nhã Uyên thì không khước từ một ai. Ai mời là cô cứ uống. Thu Huyền lo lắng: – Mi sao vậy Nhã Uyên? – Có sao đâu, vui thì phải uống thôi mà! Khang Tuấn ngăn không cho cô uống nữa: – Đừng làm yậy mà Nhã Uyên, có vui lắm cũng đâu cần cô phải làm vậy? Nhã Uyên cười héo hắt: – Anh không hiểu được tôi đâu. Anh hãy để cho tôi được uống. Thu Huyền nháy mắt với Khang Tuấn. Hai người dìu cô ra xe. Thu Huyền nói với anh: – Anh giúp tôi đưa nó về! Khang Tuấn nhận lời: – Được! Cô ôm cô ấy nhé! Tự nhiên Thu Huyền cảm thấy thương bạn mình quá! Tim cô nhói đau. Cô càng cảm thấy giận Khánh Tường nhiều hơn, không ngờ anh ta lại bạc bẽo đến như vậy? Một tuần sau. Nhã uyên đau liệt giường, cô dường như không gượng dậy nổi. Bà Nguyệt Lê hết sức lo lắng cho con. Cũng may là sáng nay Thu Huyền đến thăm, bà than phiền: – Chẳng hiểu sao mà nó lại như vậy nữa? Thu Huyền là người hiểu rõ nhất nên vội trấn an bà: – Xin dì hãy an tâm, nó không sao đâu! – Con vào mà an ủi nó giúp dì nhé! – Vâng, dì an tâm đi! Thu Huyền đẩy cửa bước vào. Nhã Uyên vẫn nhắm nghiền mắt, mặt mày xanh xao, mày cô hơi nhíu lại: – Con đã nói với mẹ rồi là con không ăn rồi mà! Thu Huyền xúc động, cô lên tiếng: – Ta đây mà! Nghe tiếng bạn Nhã Uyên òa lên khóc tức tửi: – Mi làm gì mà biệt tăm như vậy? Ôm bạn, Thu Huyền dỗ dành: – Mi đừng có như vậy được không? Mấy hôm nay ta bận nhưng tại sao mi lại ra nông nỗi này chứ? – Buồn quá mi ạ! – Buồn rồi tự đày đoạ mình như vậy hay sao? – Vậy mi bảo ta phải làm sao đây? Thu Huyền xốc cô dậy, phán một câu: – Mi dậy sửa soạn đi với ta. Lắc đầu, Nhã Uyên nói giọng yếu ớt như không còn sinh khí để sống nữa: – Đi làm gì, ta chẳng có chút gì gọi là hứng thú cả . Dựng bạn dậy, Thu Huyền nói giọng cương quyết: – Nhất định mi phải đi với ta. Vẫn lắc đầu, Nhã Uyên từ Chối: – Ta không muốn đi. – Mi hãy nhìn lại mình đi. Nếu vì anh ta mà ủy mị như vậy thật không đáng đâu. Mi làm ta thất vọng quá. Mẹ mi dì ấy đang ngồi rầu rĩ ngoài kia kìa! Lời nói củaThu Huyền có tác dụng mạnh vào lòng hiếu thảo của cô, Nhã Uyên lo lắng: – Mẹ ta, mẹ ta sao rồi? – Vì lo cho mi mà dì hốc hác thấy rõ. Ta thật đau lòng. Đưa tay bưng mặt, Nhã Uyên khóc tấm tức: – Ta đã làm khổ mẹ mình rồi sao? – Nếu biết thương mẹ thì mi nên cứng rắn lên. Đừng vì kẻ không xứng đáng mà làm khổ người thân của mình. – Ta ... Thu Huyền ngắt lời bạn cô nói tiếp: – Chuyện anh Tiến Dũng đấy, mi chẳng thấy sao? Anh ta đã làm cho mẹ mình phải điêu đứng vì lo sợ, mi lại tái diễn ư? Thấy có lỗi với mẹ Nhã Uyên lau nhanh nước mắt cô gượng đứng lên: – Mi nói rất phải. Ta nhất định phải mạnh mẽ. Thu Huyền biết bạn nói vậy chỉ là để tự an ủi mình, chứ thật ra Nhã Uyên yếu đuối lắm. Hay tủi thân và khóc là thói quen của cô. Một lát sau, Thu Huyền cũng giúp Nhã Uyên ăn được hết bát cháo. Thần sắc của Nhã Uyên cũng được tươi tỉnh hơn. Hai người bước xuống phòng khách định xin mẹ ra ngoài. Cô hơi sững người khi nhìn thấy Khánh Tuờng đang ngồi nói chuyện với mẹ. Thấy cô Khánh Tường lên tiếng anh lo lắng: