Ngữ lục Mao chủ tịch. Phải làm thật tốt đấu, phê, cải.
Đơn xin. Nay chúng tôi là Chương Vĩnh Lân, Hoàng Hương Cửu, công nhân nông trường đội ba, từ năm ngoái kết hôn tới nay, luôn luôn tình cảm không hoà hợp, không thể thực hiện tốt đoàn kết gia đình. Tiếp tục như vậy nữa, không lợi cho việc sản xuất của nông trường, cũng không có lợi cho việc cải tạo của cá nhân. Hai chúng tôi đã bàn bạc và nhất trí đồng ý ly hôn. Việc xử lý tài sản lúc ly hôn, do hai chúng tôi giải quyết. Từ nay về sau, hai chúng tôi hứa phát huy sức lực nhiều hơn trong việc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và trong việc cải tạo của cá nhân. Nay kính xin, mong được lãnh đạo phê chuẩn cho! Kính chào. Chương Vĩnh Lân. Hoàng Hương Cửu. Tháng 3 năm 1976.
Tôi bày lá đơn trước mặt Tào Học Nghĩa.
Mắt Tào Học Nghĩa né tránh ánh mắt tôi, nhìn xoáy vào lá đơn; môi chúm lại, cặp lông mày khẽ chau lại. Anh ta xem đi xem lại, thoạt đầu không biết nên trả lời thế nào.
Tôi chẳng đợi anh ta mời, kéo ngay một cái ghế đẩu lại ngồi đối diện trước bàn giấy của anh ta, dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc lá. Mắt tôi không rời khỏi mặt anh ta một phút nào.
Anh ta bỏ chiếc mũ bộ đội màu xanh lá cây xuống, gãi gãi mớ tóc như bàn chải, rồi lại đội lên. Một chân anh ta rung rung, khiến bên vai lắc lư theo. Tay kia của anh ta lúc thì sờ sờ vào lọ mực, lúc lại xoay xoay tờ giấy trước mặt, có lúc cầm bút lên, nhưng giữa lúc tôi đinh ninh là anh ta sẽ hạ bút ký cho một bút ký “ vàng ngọc ” của anh ta, thì anh ta hạ bút xuống. - Tôi có nghe nói. Tôi có nghe nói…. Cuối cùng anh ta làu bàu. - Nghe ai nói vậy? – Toi hỏi dồn anh ta một chập khá căng – Nghe Hoàng Hương Cửu nói phải không? - Đâu có, đâu có…..Không phải! – Anh ta vội vàng thanh minh - Mọi người đều đồn như vậy.
Tôi không nói gì nữa, ngồi chờ anh ta.
Tôi vẫn nghĩ rằng anh ta sẽ có thể vặn vẹo về câu ngữ lục chẳng ăn nhập gì với nội dung đơn, nhưng anh ta lại không chú ý gì đến nó. Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn đâu đấy, nếu anh ta bắt bẻ thật thì tôi sẽ “ thỉnh thị ” anh ta luôn, hỏi có câu “ ngữ lục Mao chủ tịch ” nào thích hợp cho đơn ly hôn. Trước lúc bỏ đi khỏi đây, tôi sẽ nổi một cơn i-xtê-ri chính trị để biểu thị một chút phẫn nộ vừa đáng thương lại vừa nực cười. Chờ đến khi họ đến bắt tôi, thì tôi đã cao chạy xa bay một cách đầy kịch tính. Nhưng anh ta đã không cho tôi một cơ hội làm người như vậy.
Bên ngoài văn phòng, ánh nắng rực rỡ. Trước cửa sổ có một bóng người lướt qua. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn một cái. Giờ đây, anh ta đang mong có người nào vào để cắt ngang công việc. Nhưng tôi đã chọn đúng lúc như thế này, giờ này thì ngay cả Hoàng Hương Cửu cũng đang làm ở ngoài đồng. - Liệu còn có….hoà giải được không? – Anh ta kẹp lấy tờ giấy ngoẹo đầu, chậm rãi hỏi tôi. - Để ai đến hoà giải? – Tôi hỏi - Để nông trường bộ cử người đến chăng?
Anh ta đã nhận ra ý nghĩa của câu hỏi, nên cười hết sức gượng gạo: - Việc gì phải nhờ đến nông trường bộ? Ở đội chúng mình, có ai thân với các bạn không? Chàng Đen thì thế nào? - Tôi thấy, thôi cứ là người ngoài đường xen vào là tốt nhất – Tôi trả lời lạnh nhạt. - Quả có thế! Thế cũng được…. – Anh ta tỏ ra vẻ đồng ý – “ Quan công minh cũng khó sử việc nhà mình ” mà!
Tôi muốn cầm lọ mực để trên bàn mà đập vào cái khuôn mặt chữ điền đen thui của anh ta. Nhưng đó chỉ là cơn điên khùng trong nháy mắt của tôi thôi. Tôi rất xấu hổ: trước mặt “ lãnh đạo ” mà thực hiện được cử chỉ của một trang nam nhi chân chính, e còn cần phải có một quá trình, còn phải “ cải tạo ” ngược trở lại. Giờ đây, trong lời nói của tôi tuy có xương, có ngạnh, nhưng tư thế ngồi của tôi thì không biết từ lúc nào đã trở nên khom lưng hơn. Mặc cảm thấp cổ bé miệng đã thấm vào dòng máu của tôi, trở thành thiên tính thứ hai của tôi mất rồi.
Nhẫn nại một chút, nhẫn nại một chút! Tôi cố suy nghĩ, theo hướng chống chế cho mình rằng tôi phải cố nhờ anh ta ký cho một chữ, tờ ly hôn này chủ yếu là vì sự an toàn của cô ta. Anh ta thì chỉ mong sao cho chúng tôi ly hôn, nhưng lại phải giả vờ làm bộ như vậy. Đây là một màn kịch che mắt thiên hạ. - Hương Cửu đã đồng ý chưa? Anh ta trầm ngâm một lúc, rồi hỏi. - Tất nhiên là đồng ý rồi. Tôi trả lời chắc chắn. - Đây hình như không phải là chữ ký của chính cô ta – Anh ta ghé mắt vào tờ giấy nhìn một lúc, có vẻ như để nói rằng, đấy anh xem, tôi có trách nhiệm với các bạn biết mấy. - Thế nào? Có cần gọi cô ta đến để ông hỏi không? - Ờ, cái đó thì khỏi cần – Anh ta cười một cái cười nhạt nhẽo vô vị, hai tay xoa vào nhau thật lực – Tôi còn nhớ đơn xin kết hôn năm ngoái cũng là anh thay mặt viết. - Bí thư Tào có trí nhớ tốt thật – Tôi đáp. Anh ta đã tìm được căn cứ, bèn cầm bút lên. - Nếu hai anh chị đều đồng ý, thì “ lãnh đạo ” phê nhé? Tự do hôn nhân mà lỵ, sau này nếu hai anh chị lại cảm thấy còn có thế tái hôn, thì khôi phục hôn nhân vẫn được. Bây giờ, ly hôn nhiều mà tái hôn cũng lắm. “ Lãnh đạo ” tức là anh ta, anh ta tức là “ lãnh đạo ”. Nói đoạn, anh ta vạch từng nét một cái tên của anh ta.
Tôi có cảm giác mất mát như vừa đánh rơi một vật gì, vừa qúy giá lại vừa nặng nề, đứng lên theo bản năng cầm lấy tờ giấy. Con dấu với chữ ký, cái quyết địng số phận chúng tôi chính là những cái dấu hiệu nực cười đó. Tôi nói: - Tôi muốn dọn trở lại gian buồng của Chu Thụy Thành kia, có được không ạ? Trên khuôn mặt anh ta thoáng hiện lên một tia cảnh giác, nhưng liền ngay sau đó nói bằng giọng thông cảm: - Tạm thời hãy khoan đã nhé. Gian buồng ấy lâu ngày không ai ở, suốt cả mùa đông không nhóm lửa. Để trời ấm lên một chút rồi hẵng dọn cũng được. Các bạn chẳng đang có hai gian đó sao? Các bạn hãy cứ một người gian trong, một người gian ngoài ở tạm đã, được không? - Tôi nghĩ ra riêng sớm ngày nào hay ngày đấy. - Thế thì tùy anh. Anh ta vung tay một cái. Cặp mắt anh ta cuối cùng có thể nói bị tôi chộp đúng quả tang. Lúc này tôi mới hiểu được, cái điều năm ngoái cô ta đã nói với tôi ở chuồng cừu. Nhưng anh ta đã ký vào đơn ly hôn, tôi còn có tư cách gì mà kỳ kèo mè nheo anh ta. - Thôi mặc kệ mày – Tôi nói thầm trong bụng. Ăn cơm tối xong rốt cục đêm đã đến. Đây là một đêm ảm đạm sầu muộn, khiến người ta hồn vía lên mây. Ánh sáng ban ngày lùi ra dần từng tí một qua khung cửa số bằng gỗ mộc đã cũ nát không quét sơn, như sự sống rời khỏi thể xác từng tí một. Và trong khi đó, hơi xuân lành lạnh cũng thấm dần từng tí một qua khung cửa sổ cũ nát, qua các kẽ hở li ti trên vách đất, khiến không khí trong phòng dần co lại, dần dần ngưng tụ, gian buồng cũng âm u lạnh lẽo như nơi phần mộ vậy.
Dải rừng ngoài đồng nội, tuy chưa nảy những chồi biếc, nhưng thân cây đã căng tràn nhựa sống mùa xuân. Cành đã trở nên mềm mại, rì rào những âm điệu tẻ nhạt trong làn gió đêm. Một buổi đêm khiến người ta thất vọng, nhưng cũng đem lại cho người ta những điều mong ước. Tôi gối đầu lên lòng bàn tay, nằm ngửa trên giường lò, một chú nhện con màu xám lặng lẽ bò trên trần nhà dán bằng giấy báo, tưởng chừng cũng giống như người ta, đang tìm kiếm câu “ ngữ lục ” đầu tiên thích hợp cho sự sống còn và phát triển của mình, thì ra hôm nay là tiết “ kinh trập ”, các loài sâu bọ hôm nay đều bò ra.
Cô rửa xong nồi niêu bát đĩa ở nhà ngoài, vén chiếc rèm cửa bước vào, tiện tay giật công tắc bật đèn sáng lên. Từ trên trần nhà hắt xuống làn ánh sáng trắng loà chói chang. Tôi lim dim mắt, nhưng không dám nhìn mặt cô. Vẫn như mọi ngày, cô ngả người ngồi lên mép giường, hai tay xoa vào nhau lia lịa. Cô vừa xoa xong ít sáp nẻ người ta bán trong vỏ sò. Cô thích trang điểm, lại rất chú ý giữ da, khác hẳn với những người phụ nữ làm nghề nông từ bé. Giá không bị nhỡ nhàng mà phải đi lao cải, chắc cô đã có một số phận khác hẳn. Thế nhưng cô phải đi lao cải, luân lạc phong trần, đó phải chăng là số phận của cô sao?
Cô mải mê chăm chú xát mãi đôi bàn tay. Tôi đang đắn đo xem nên mở miệng ra sao.
Đàn bà có đức kiên nhẫn kỳ lạ. Đặc biệt là có tài im lặng. Rốt cuộc tôi không chịu nổi, phải hắng giọng một cái, rồi lên tiếng: - Đơn xin của chúng mình hôm nay đã được duyệt.
Tôi đặc biệt nhấn trọng âm vào hai tiếng “ chúng mình ”.
Cô vẫn không nói gì, vừa bôi kem, vừa tỉ mỉ xem xét các ngón tay của mình, như thể phải tra kem vào từng cái kẽ móng tay vậy. Đây quả là một bãi mìn, nhưng tôi cần phải vượt qua bằng được, thì mới mong sang tới bờ bên kia. Tôi ngồi dậy, lấy tờ giấy cuộn tròn trong túi áo ra, vuốt phẳng, đặt lên mép giường trước mặt cô.
Cô không hề thay sắc mặt, chỉ liếc nhìn tờ giấy một cái, lại tiếp tục xoa tay một lúc nữa, rồi mới đưa hai ngón tay ra kẹp phắt lấy tờ giấy lên, gập lại xé đôi ra. - Ấy! Tôi giật mình kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng, nhưng dừng ngay lại được.Tôi không dám nói tiếp nữa. Lớp băng lạnh giá này cực kỳ mỏng, chỉ sơ ý một chút là tôi sẽ rơi xuống đó, không sao ngoi lên được nữa. Tôi lo lắng sợ hãi nhìn vào mặt cô. Cô không hề ngước mặt lên, vẫn nhìn vào mấy đầu ngón tay của mình, nói rất bình tĩnh: - Cần quái gì cái trò trẻ con ấy? Ưng lấy nhau thì chẳng ai ngăn được, mà đã muốn bỏ nhau ra thì chẳng ai có thể buộc chặt vào lại được. Đã chẳng còn tình cảm nữa, thì dẫu không duyệt, cũng cứ tách bỏ được như thường chứ sao? - Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! – Tôi vội vàng tỏ ý tán thành - Thế nhưng chúng mình chả là vẫn phải cầm “ cái trò trẻ con ” ấy lên nông trường bộ để làm thủ tục đó là gì? - Xì! – Cô tỏ ý khinh bỉ ra mặt - Đầu óc anh làm sao dễ sai khiến thế? Năm ngoái chúng mình kết hôn có lên nông trường bộ làm thủ tục không?
Lúc này tôi mới sực nhớ ra. Năm ngoái, sau khi Đen cầm tờ giấy của Tào Học Nghĩa trả lời phê chuẩn về đưa cho chúng tôi, tôi chỉ sợ qua nhiều cấp thêm lằng nhằng, đại đội duyệt rồi, nhưng biết đâu cán bộ nông trường vẫn có thể gây khó dễ, nên khi được cô đồng ý, tôi không lên nông trường bộ làm thủ tục nữa. Với lại “ núi cao, vua ở xa ”, lúc người ta làm lễ cưới, khách khứa đến mừng cũng chẳng có ai bắt trình giấy chứng nhận kết hôn ra kiểm tra một lượt đã rồi vào dự, cho nên chúng tôi cứ thế là “ kết hôn ” với nhau.
Tôi bất giác bật lên một tiếng cười quái gở như con bệnh thần kinh. Hoá ra là cái thằng bị “ quần chúng quản chế ” này, một năm nay ở với cô như vợ chồng một cách phi pháp! Thừa nhận chúng tôi là vợ chồng chẳng qua chỉ có quần chúng, chỉ có thời gian, chỉ có tình cảm và tập quán của chúng tôi thôi. Rồi về sau, ngay cả tôi là đương sự cũng quên mất rằng chúng tôi chưa hề thực hiện thủ tục pháp lý! Thì ra như vậy là tất cả nhưng lo toan chạy vạy của tôi mấy hôm nay hoàn toàn là thừa, chứ muốn đi tôi cứ việc phủi đít là đi thôi.
Tôi thì tôi quên chứ cô vẫn nhớ! Cô ném cho tôi cái nhìn hờn ghét, nói bằng giọng giận dữ: - Hừ! Ngay từ đầu khi kết hôn với tôi anh đã không thực lòng rồi! Cặp môi vốn đầy đặn của cô bỗng trở nên mỏng dính, để lộ những chiếc răng cửa trắng muốt: - Bụng dạ anh đầy âm mưu quỷ quyệt! Đến hôm nay tôi mới nhìn thấy rõ mặt anh! Lời cô cứ như giọt mưa đá đập vào mặt tôi. Tôi nói bằng một giọng chán chường: - Cô chớ hiểu nhầm, từ đầu tôi vẫn thực lòng ấy chứ, đâu phải là tôi giả dối. Tôi cười bởi vì chuyện này nó hài hước quá. Cậu Đen, cậu ấy bảo: cuộc đời vô đạo đức thì dễ sống, tôi xem ra, cuộc đời vô pháp luật kể cũng rất tiện lợi – Tôi thở dài một tiếng – Chúng mình thật giống như trong một tấn tuồng, giống như trong một giấc chiêm bao. - Bây giờ thì trong giấc chiêm bao ấy, tôi đã tỉnh ra rồi – Cô đáp. Cứ kể nói, tỉnh giấc chiêm bao ấy lẽ ra phải là tôi, thế mà giờ đây cô cũng bảo là cô đã tỉnh giấc chiêm bao. Tôi do dự rụt rè dừng lại trên lớp băng mỏng, không dám tiến lên một bước nào nữa. Tôi không biết, vậy thì cô nghĩ thế nào, rồi cô còn nói những gì nữa. Phải chăng là vợ chồng thì cả hai đều không được phép tỉnh táo, khi đã tỉnh táo thì sẽ phải chia tay, đường đi đôi ngã?
Cuộc sống vợ chồng chính là giấc mộng. Không phải giấc mộng vàng thì là cơn ác mộng. Nhất thiết không được tỉnh táo.
Cô như sực nhớ ra điều gì, đứng phắt ngay dậy, đến mở nắp rương, lôi từng chiếc quần áo của tôi ra, những thứ quần áo này không chiếc nào là không dính hơi cô. Cô rất bình tĩnh, ít ra thì cũng là bề ngoài có vẻ như vậy. Đối với việc ly hôn, cô hình như đã quen quá đi rồi. - Người nghèo cũng có cái hay, vợ chồng nghèo ly hôn cũng đơn giản, của anh, của tôi, chưa chia đã xong rồi! – Không ngờ cô có cái giọng hài hước đến thế! Cuối cùng cô đặt cả cái đài bán dẫn vào đống quần áo của tôi – Cái này cũng phần anh, làm đặc vụ không thể thiếu cái khỉ gió này!
Tôi không biết làm thế nào chỉ bĩu môi một cái. Hiện thực đã vùi dập cuộc đời cô, chà đạp mọi thứ của cô, thế mà mọi hành động của người ta muốn chống lại số phận, muốn đi dò tìm trong hiện thực tàn nhẫn ấy một đôi chút kẽ nứt khe hở để lọt chút dưỡng khí vào cho mình, cô lại đều coi là “ phản cách mạng ”! Lúc cần thiết, cô cũng sẽ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia lại mà giơ lên hô: “Đả đảo những tên phản cách mạng ” đó. Tôi nói giọng khô khốc: - Cái này là của cô mua. Tôi không thể lấy. - Có cái gì mà không thể? – Cô cố làm ra vẻ kinh ngạc xoè hai tay ra, nói bằng một giọng lạnh như tiền - Mấy thứ này anh cứ mang đi; trong nhà những thứ gì không thể mang đi được thì anh để lại cho tôi. Tôi cũng chẳng khờ dại gì đâu, chả đời nào để cho mình phải chịu thiệt – Cô lại tiếp tục moi tìm trong chiếc rương đã mở toang. Nó hệt như một chiếc rương thần móc mãi không hết các thứ ở trong. Cô lấy ra một tệp giấy bạc gói trong chiếc mù soa con, đếm rất thành thạo lấy ra hai chục tờ - Đây, còn hai trăm bạc, anh cũng mang theo đi. - Ấy! – Lúc này tôi kinh ngạc thực sự - Cô còn đưa tiền cho tôi làm gì? Chúng mình….chúng mình ăn ở với nhau một năm nay, có dành dụm được đồng nào đâu, tôi biết quá chứ.
Bỗng nhiên, cô dường như không thể chịu nổi nữa. Như những mẫu gỗ của đứa trẻ tỉ mẩn, chồng cao mãi lên làm nhà lầu thình lình bị đổ nhào, vẻ bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng băng giá, nghiêm khắc dữ dằn của cô trong phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ tan tành. Cô đưa tay lên bưng miệng, khóc tu tu: - Tôi bảo thật, anh Chương Vĩnh Lân ạ, anh đã thật nảy sinh lòng lang dạ sói rồi! Anh đi thì cứ việc đi, việc gì anh phải bày ra những trò hoa hoè hoa sói này với tôi?…. Thật ra với tôi, anh không cần phải giở cái trò ấy ra một mảy may nào hết! Anh cứ nói một câu: “ Tôi đi đây ”, thế là anh đi được rồi! Chẳng ai ngăn, chẳng ai níu chân anh lại đâu…. Đầu cô phờ phạc rũ xuống, tiếng nói ngắt quãng, đôi vai buông xõng rung lên từng đợt, trông chừng cô sắp bị nỗi đau quật ngã. Cô bưng mặt, đứng cạnh chiếc rương mà tôi có cảm tưởng mhư đó là một hồn ma vừa từ trong chiếc rương kia chui ra đến đòi mạng tôi vậy. Tư thế ấy rõ rằng là đang kêu gọi tôi tới an ủi cô, vỗ về cô, trả cho sòng phẳng món mợ tiền oan nghiệp chướng kia. Tôi còn đang do dự. Tôi biết mình không có cách nào giải thích rõ ràng với cô được. Tôi không thể nói rằng việc ly hôn của tôi - một hành động vừa là vì cô mà cũng vừa là để giải quyết cái tình cảm phức tạp của tôi – là đơn thuần chỉ vì sự an toàn của cô, hoặc đơn thuần chỉ là kết quả của việc tôi đã mất hết tình cảm với cô.
Đầu óc cô chỉ hiểu nổi đen là đen, trắng là trắng, còn những việc màu tro xám, những sự việc mơ hồ thì quá khó hiểu với cô, và cũng quá khó diễn đạt đối với tôi. Lý tính không thể thay thế được tình cảm, lý tính càng không phân tích nổi tình cảm. Trong mối quan hệ tâm hồn không cảm ứng được với nhau, thì bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều yếu ớt và bất lực. Mà cái gắn bó chúng tôi, xét tận gốc lại cũng chính là do nhu cầu tình dục khêu gợi lên, là sự tiếp xúc của xác thịt với xác thịt; còn chút tình ái kia là do khoái cảm cao độ thăng hoa thành mà thôi. Rời sự tiếp xúc xác thịt với xác thịt ra, thì chúng tôi mất ngay chỗ dựa để hiểu nhau và quan tâm săn sóc nhau.
Nhưng tôi vẫn buớc lại, đưa tay ra ôm lấy vai cô. - Làm sao mà em biết tôi sắp ra đi? – Tôi hỏi. - Sao em lại không biết? Trong bụng anh có mấy con giun, em còn biết nữa là! – Cô ngoan ngoãn áp mình vào lòng tôi, nghẹn ngào – Anh tưởng là em không nhận ra ư? Anh không ly hôn với em thì làm sao mà đi được? Anh ấy à, lao cải hơn hai mươi năm rồi vẫn còn nguyên cái lõi cậu ấm, muốn người ta hầu hạ anh cái ăn, hầu hạ anh cái uống. Nói thực cho anh biết, em vẫn để cho anh một con đường sống, để cho anh đi tìm chủ của anh, chứ không ý à, em không hé miệng cho anh ly hôn, thì anh đừng hòng mà ly được nhá! Thôi thì anh đi theo đế quốc Mỹ, hay bọn xét lại Liên Xô cũng được, anh đi theo Lưu Thiếu Kỳ - Đặng Tiểu Bình cũng được. Anh cứ yên tâm, anh phản cách mạng thành công rồi, vinh hoa phú quý rồi, em không chạy đến ăn theo, nhờ vả gì vinh hoa phú quý của anh đâu, việc gì mà anh phải giở trò nói dối lừa gạt em thế kia!
Cô vụng dại một cách đáng yêu, nhưng lại khôn ngoan một cách thật nực cười. Làm như trong hai mươi năm trời tôi đi lao cải, cô đều hầu hạ tôi từ đầu chí cuối! Và cô có cách lý giải của cô về con người và thế giới: cái gì nhặt được vào trong rổ thì đều là rau cả; phàm cái gì đối lập với đường lối “ cách mạng của Mao chủ tịch ” hiện nay, chẳng cần phân biệt xanh đỏ trắng đen gì hết, đều là “ phản cách mạng ” ráo.
Nhưng cô lại vẫn yêu thằng “ phản cách mạng ”. Tôi bất giác cười không thành tiếng, lắc đầu bảo cô: - Vinh hoa phú quý cái nỗi gì! Rất có thể chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cho nên tôi mới…. - Hứ! – Cô nhăn mũi lại, dịu dàng nhìn vào mặt tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, nhưng lại dẩu môi ra nói bằng giọng cay độc – Cái đó thì chưa biết chừng! Anh chắc chắn rồi phải chết bất đắc kỳ tử! Bởi vì anh đã phụ bạc một tấm lòng. - Đúng đấy – Tôi cười đau xót – Đúng là phụ bạc một tấm lòng. Cô như có phần dịu lắng xuống, gục đầu vào vai tôi, buông một tiếng thở dài: - Vốn là lúc đầu, em định làm ầm lên với anh một phen, chạy đi tố giác vạch trần anh, cho anh lại đi ngồi tù lao cải một lần nữa. Nhưng về sau em nghĩ lại, anh cũng thật tội nghiệp, tài học đầy một bụng, thế mà phải bị nhốt vào đây cho người ta hành hạ; anh có nỗi khổ của anh…Thôi thì để chúng mình ly tán một cách êm thấm, để mỗi người còn giữ lại đôi điều để nhớ về nhau. Em nói thật cho anh biết, dù cho sau này anh có vinh hoa phú quý đến đâu, có bao nhiêu đàn bà con gái mỹ miều xinh đẹp sán vào vây lấy anh, thì anh cũng sẽ không tìm được một người đàn bà nào thương anh như em đâu! Còn về phần em? Em cũng đã nghĩ được rồi, bà Mã đấy một thân một mình mà vẫn sống được cả một đời đấy thôi, lại còn cười đùa nữa là đằng khác, em không sống được như bà ấy được sao? - Không được đâu….Em còn trẻ, tìm lấy một người thích hợp hơn anh…- Tôi dối lòng mình, an ủi cô như vậy. - Thôi đủ rồi, đừng cho nhau đi tàu bay giấy nữa! – Cô lau khô nước mắt trên má, cánh mũi đỏ ửng cứ mấp máy phập phồng, lông mày còn bết nước mắt như một cái quạt, như mặt hồ còn phủ một lớp mù ban mai, trông đến mà mủi lòng – Sau này em sẽ không còn tìm ai nữa đâu, không tìm ai nữa thật mà! Em nói dối anh, em là con chó! Còn tìm ai nữa cơ chứ? Cái số em không có được người chồng tử tế: đã kiếm được rồi mà vẫn không nhốt kỹ được vào lồng, để sổng mất! Chỗ tiền kia, anh mang theo đi, dọc đường có cái mà tiêu. Hai lần ly hôn trước, em đều lăn xả vào, em đòi tiền, đòi của, kiện cáo…Lần này ly hôn với anh, em lại tự nguyện đưa tiền tặng anh. Anh cứ cầm lấy đi, em hãy còn ba trăm đồng cơ. Nói đoạn, cô quay người lại, áp đôi vú đầy sức đàn hồi của cô vào ngực tôi, nói bằng một giọng nảy lửa, như sẵn sàng quyết đấu: - Lên giường đi! Tối nay em quyết để cho anh thỏa sức! Sao cho suốt đời chẳng bao giờ quên được em nữa! Trăng đã lên đến đỉnh trời. Vừa tắt đèn trong buồng, thì ánh trăng thình lình ùa vào trong căn nhà đất này như thác đổ. Tiếng thầm thì đứt quãng của cô bập bềnh trong trăng. - ….Em nói cho anh biết, anh sau này thế nào cũng bất đắc kỳ tử, bởi vì anh đã phụ bạc một tấm lòng….Nhưng dù có bao nhiêu người đi đám ma anh, tặng vòng hoa cho anh, thì trong lòng thực sự khóc anh cũng chỉ có mình em, anh có tin không?….Sau này, cứ đến tết thanh minh, dù em có ở đâu em cũng sẽ đốt vàng cho anh, anh cứ tìm đến em lấy tiền mà tiêu…Nào, cởi quần áo đi chứ, còn đứng ngẩn người ra đấy làm gì?
Tôi thấy có hai cánh tay nóng bỏng ôm ghì lấy tôi, kéo tôi xuống, kéo xuống mãi…chìm xuống đáy hồ đầy trăng. Bên tai, lại văng vẳng giọng nói nổi lên từ đáy nước. - ….Anh đừng quên rằng, chính em đã biến anh thành đàn ông thứ thiệt….
Ôi! Trên thế giới này đáng yêu nhất là đàn bà!
Nhưng còn có những thứ quan trọng hơn đàn bà!
Đàn bà vĩnh viễn không bao giờ chiếm được người đàn ông mà mình đã sáng tạo nên. ……. Có một con sâu nhỏ bò lẹt xẹt ở góc tường. À! Mùa xuân đã tới! Một tháng nữa là đến tết thanh minh. Phải chăng tôi sẽ về đến bên cô để nhận đồ tế lễ?! Trăng đến là to, đến là tròn! Ngày 22 tháng 7 năm 1985.