- Thôi đi mẹ! Nghỉ sao vậy???? Hả?? Hả?? Người ta đẹp vậy! Người ta cao vậy? Người ta học giỏi vậy? Nhà lại giàu nữa. Chỉ xứng với tôi thôi hihihihihi.- Nữ sinh 3 ngồi chém gió.
Còn các học sinh nam thì rất đố kị nhưng 1 số bạn nam cũng rất ngưỡng mộ nhưng đa số các bạn nam đố kị nhiều hơn chẳng hạn như 1 học sinh nam bỉu môi và nói:
- Cũng vừa thôi! Làm gì mà ca ngợi, ngưỡng mộ dữ vậy?
- Ừm mày cũng đẹp thua nó tí thôi…..- Nam sinh này chưa nói hết thì 1 bạn nữ cùng lớp đã chen vào đôi mắt hình trái tim luôn bắn tới anh chàng hội trưởng hội học sinh và nói:
- Nhưng tội cái chân ngắn! Tội nghiệp hihihihihihihihihi- Nữ sinh vừa nói xong thì mọi người ngồi xung quanh cười lên.
- Xí! Vài bửa nữa tôi qua Thái Lan kéo chân cho nó dài ra, kéo dài hơn hắn ta luôn, lúc đó bà đừng có theo tôi à!- Nam sinh vừa làm trò cười cho mọi người tức giận nói.
Bla……..Bla…..Bla….. Còn nó thì cũng tỏ ra bình thường vì đơn giản nó có biết Triệu Minh Quân là ai đâu nó chỉ biết là anh đã giúp nó làm trò cười cho mọi người thôi.
- Tất cả các em trật tự đi! Hội trưởng hội học sinh sẽ học lớp 8a6 tạm thời khoảng 1 tuần cô mong lớp trưởng 8a6 sẽ giúp đỡ cậu ấy.- Cô Mai đề nghị mọi học sinh và thông báo.
( Tua nhanh thời gian nha )
Giờ nó đang ngồi trong lớp học tiết văn- Tiết nó thích nhất. Cái môn học mà nó có thể phát huy trí tưởng tượng của nó. Thật ra thì những năm học trước nó rất ghét môn văn nhưng từ khi nó đọc truyện teen thì nó thích Văn luôn. Bỗng tiếng loa phát thanh thông báo vang lên rằng: Mời lớp trưởng lớp 8a6 xuống văn phòng để đón bạn Quân lên lớp và sắp xếp chỗ ngồi.
Tiếng thông báo vừa dứt thì tất cả học sinh nữ đã ùa ra ngoài hành lang mặc dù bây giờ đang học. Còn nó thì thấy buồn buồn vì bỏ tiết Văn của nó nhưng biết sao giờ ghét cũng hông được nữa vì cũng là người giúp nó trong việc làm trò hề trước mọi người. Trên đường đi đến đón anh thì đi ngang qua nơi mà Hào tỏ tình nó tự mỉm cười và bước đi với những hình bóng của hắn luôn hiện lên trong đầu.
Còn hắn bây giờ thì từ căn tin bước ra trên tay cầm 1 quyển vở từ xa hắn thấy Thư, hắn tự mỉm cười và chạy lại Thư và nói:
- Này Zk! Giờ Zk đi đâu vậy? Đang học mà Zk!
- À! Zk nhớ Ck nên đi kiếm Ck nà- Thấy hắn thì cô cũng hết hồn nó còn tưởng mình nhìn lầm nhưng khi nghe hắn nói vậy thì mới tin là mình không ảo tưởng và trêu hắn.