- Ái chà chà! Xa anh mới có 30 hay 35p à mà nhớ rồi sao?- Hắn biết nó chọc mình nên chọc lại vì lúc nảy hắn cũng có nghe thông báo mà.( từ nay nó và hắn xưng hô là Zk- Ck hay Anh- Em luôn cho nó thân).
- Haizzzzzzz….. nói vậy mà cũng tin nữa? – Nó vừa nói vừa đánh yêu lên cái trán của hắn.
- Hahaha! Zk yêu ơi! Zk có biết Ck yêu Zk nhất luôn hông? Zk là 1 bông hồng đẹp nhất giữa vườn hoa hồng. Zk là…….- Hắn cười và nói nhưng chưa nói hết thì Nó đã cắt ngang
- STOP!!!! Sao Ck muốn gì? Nói đi!- Nó lắc đầu và hỏi hắn muốn gì.
- Hahaha !!!!!! Chỉ có Zk là hiểu anh nhất! Cho anh đi theo với!- Anh vẫn cười và nói.
- Dạ! Đi thôi!- Nó biết mà
- Yêu Zk nhất! Um…...moak!- Đợi lúc nó không chú ý thì anh mi ( mi là hôn đấy) lén nó làm cho khuôn mặt nó đỏ bừng bừng lên như quả cà chua chín.
Những việc xảy ra tự nảy giờ thì đã được anh và cô Mai chứng kiến. Cô Mai lén nhìn khuôn mặt anh thì ôi thôi khuôn mặt thật lạnh nhìn rất đáng sợ.
- Hai người đó đang quen nhau hả Cô????- Anh quay sang thấy cô nhìn mình nhưng cũng không quan tâm và hỏi vào vấn đề chính.
- Ừm! Lúc sang cô có nghe Ngọc và Như nói? Sao vậy? Có chuyện gì à!- Cô nghi ngờ là anh thích nó. Nếu vậy thì nguy to rồi. Cô biết tính tình của anh mà muốn có thứ gì là phải có bằng được.
- Cô yên tâm em sẽ không làm gì quá đáng đâu- Anh biết chứ nhìn vào mắt cô là anh biết cô đang lo lắng điều gì rồi. – Mà cô nè! 1 chut nữa cô kêu Lâm ở lại nha! Cho em cơ hội để nói chuyện với cô ấy nhá!- Anh nói.
- Ừm cô biết! Yên tâm đi! Thời gian còn dài mà ! Hihihihihi!- Cô nói. Lúc đó tiếng gõ cửa vang lên báo cho 2 người biết là Nó và hắn tới rồi. – Khụ khụ! Nàng tới rồi kìa.- cô cười cười chọc anh.
Anh im lặng không nói gì còn Cô Mai thì lấy lại vẻ nghiêm khắc của mình và nói: - Vào đi!!!.
Khi nghe được tiếng nói từ bên trong phát ra bên trong phòng phát ra thì Nó mở cửa để nó và hắn bước vào. Còn anh thấy nó và hắn bước vào cũng nhau thì khuôn mặt đen lại và đôi mắt màu hổ phách như có ngọn lửa về hắn. Hắn thấy anh nhìn mình như vậy thì cũng trừng mắt lại.
- Được rồi! Thư em dẫn Quân về chỗ ngồi đi! Nếu được thì em dẫn Quân đi dạo quanh trường đi! Còn Lâm thì ở lại đây cô hỏi vài chuyện!- Cô thấy anh và hắn đấu mắt với nhau thì than trời trong bụng. Haizzzz mong cho 1 tuần sẽ qua mau.
- Dạ em đi đây ạ! Mình đi thôi!- Nó đâu chú ý tới Hắn và anh nên không biết cuộc đấu mắt vừa rồi. Nó vâng lời cô rồi quay sang hắn mỉm cười nhẹ và nói. Mặc dù nó rất xấu nhưng nụ cười của nó hắn thấy rất đẹp và ấm áp không chút giả dối và đây chính là điểm thích ở nó.