Chương 5
-Sao? Qua trường mình à! Qua đây làm gì trời?- Thư thắc mắc hỏi.
-Nghe nói là qua đây quan sát trường mình và đánh giá xem có nên hợp tác hông á! Ở lại tới 1 tuần luôn á! Mà không biết có đẹp không nữa hay là giống như bà con mọt sách của tôi nữa đây haizzz…….- Mi vừa nghĩ vừa nói.
- Hình như tên là Triệu Minh Quân á! Hôm qua có lên diễn đàn trường Sky xem nhưng không có quan tâm đến tên hội trưởng biết tên thôi à! .- Nó vừa viết bài vừa trả lời.
- Vậy hả? Mà sao heo biết vậy heo?- Mi nghi ngờ hỏi lại nó.
- Quên rồi hả? Ước mơ của tôi là được học trường Sky á! Mà nè mai BaBa với gia đình tôi đi du lịch khoảng 3 tháng mới về kìa! Ở nhà với chị giúp việc chắc chết quá! Chán lắm hix hix!- Nó ngồi than với Mi
- Thì có gì qua nhà Mi nà! Heo biết Trần Nhựt Lâm không? Lớp kế bên mới chuyển từ Mỹ Luông về á!- Thật sự thì Cô biết rồi hôm trời mưa đó không chỉ có 2 người mà còn có cô nữa. Cô núp phía sau cánh cửa để nghe lén đấy.
- Có! Nhìn bạn ấy đẹp thật! Hình như mình bị trúng tiếng sét của cậu ấy rồi!- Khi nhắc đến hắn thì trong đầu Nó tràn ngập hình ảnh cậu.
- Ôi heo nhà ta biết yêu rồi! Hihihihihi lấy số điện thoại không mình xin cho cậu- Mi chọc Thư.
- Thôi… thôi…. Tối rồi mình đi… đi…. Đi – Khi bị Mi chọc thì Thư mắc cỡ cứ ấp a ấp úng không nói nên lời và cố gắng kiếm cớ chuồn.
- Thôi đi ngủ đi! Ngủ đây! Ngủ ngon! G9 nha!- Mi hài lòng với thái độ của nó. Và cũng tạm biệt nó để đi ngủ vì thật sự cô thức hết nỗi rồi.
Sáng hôm sau….. Trên con đường có một cô gái đang tung tăng dưới phố trên vai có đeo chiếc balo hình kitty màu hồng với đồng phục trường. Đang đi thì có một chiếc xe ôtô chạy ngang qua vũng nước làm nước bắn tung tóe lên và những giọt nước ấy đã đáp xuống tại người nó.
AAAAAAAA! Có phải không vậy? Sáng sớm tôi mới tắm rồi! Sao giờ lại khuyến mãi cho tôi nước tắm lần 2 nữa.- Khi bị nước bắn lên người thì Thư tức giận và la lên. Chiếc xe vẫn vô tình chạy tiếp. Lúc ấy khi biết Lâm ở đâu mà đem chiếc khăn và đưa cho Thư.
- Khi nhận chiếc khăn thì gương mặt Thư rất đỏ và nghĩ : “ Trời ơi! Có phải hông vậy? Ngại thật! Sao tự nhiên để cậu ấy thấy tình trạng này của mình chứ hix hix”.
- Không sao chứ! Về thay đồ đi rồi hãy đi học! Không khéo bị cảm đấy! Mình đi trước!- Hắn hỏi thăm nó rồi và bỏ đi.
Khi hắn bỏ đi thì nó cũng quay về nhà để thay đồ. Cách đấy không xa có 1 chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu tự giờ đã thấy hết chuyện nó và hắn.
- Không sai! Chiếc xe lúc nãy là của anh- Triệu Minh Quân. Khi nghe tiếng chửi của nó thì anh đã kêu bác tài dừng xe lại, đã lâu rồi cậu không nghe tiếng chữi của người khác đối với mình. Khi thấy vậy thì anh cũng bỏ đi và quay về xe tiếp tục