Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mãi mãi yêu em! Chỉ số 20 thôi không bao giờ 21

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7188 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: nguyenthinhuy 9 năm trước
Mãi mãi yêu em! Chỉ số 20 thôi không bao giờ 21
Peheongok248 ( July)

Chương 8
Chương 8
-Muốn biết tôi là ai thì sinh hoạt đầu tuần một chút nữa sẽ biết? Còn bây giờ tôi muốn đem cô gái này đi! Có gì thắc mắc thì xuống hỏi Hiệu Trưởng đi!- Nghe cái cô gái đứng trước mình nói vậy thì anh cười thầm trong bụng. Nói xong anh tự tay dẫn người con gái mà lúc sáng mắng mình đang ngơ ngác nhìn mình. Bỏ lại phía sau Ngọc đang tức giận.
Khi nó hết ngơ ngác thì giờ nó đang ở dưới cái cây xanh của nhà trường dưới bóng mát của cây làm cho nó thấy thoải mái hơn nó lấy tay vuốt nhẹ trên mặt mình thì cảm giác nó rất sạch không còn dính kem do Chi và Ngọc. Lúc này nó mới chú ý bên cạnh nó là 1 người con trai rất đẹp đang nhắm mắt lại và tựa vào gốc cây trông rất lãng tử . Nó thấy hắn nhắm mắt thì nhìn lén
- Nhìn đủ chưa?- Anh mở mắt nhìn đôi mắt to tròn của nó đang tràn đầy hình ảnh anh. Không biết sao nhưng anh rất vui. Và có ý nghĩ muốn chiếm giữ nó của riêng mình.
- Ờ! Chưa đủ. – Nó vẫn nhìn hắn. Trả lời theo phản xạ, nhưng chưa đầy 1 phút sau thì Nó giật mình và gục mặt xuống không dám ngẩng lên vì khuôn mặt đỏ lựng . Khi hắn thấy vậy thì mỉm cười- 1 nụ cười ôn nhu không giống như cái nhếch mép vừa rồi đối với Ngọc.
- Sao? Chưa đủ mà! Sao không nhìn nữa ?- Anh cố tình chọc ghẹo nó làm cho khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Ờ thì…… thì……nhìn đủ rồi! Mà cậu là…..- Chưa để nó nói hết thì hắn xuất hiện và nói:
- Thư! Cậu có sao không? Cậu làm mình lo quá! Lúc nãy mình nghe mọi người trong lớp nói lại rồi!- Lâm vừa chạy lại lo lắng và hỏi.
- Không sao? Có bạn này giúp mình rồi!-Thư mỉm cười với hắn. Nhưng nó đâu biết nụ cười này làm cho 1 người con trai khác tức giận.
- Ừm! Chào cậu tôi là Nhựt Lâm! Còn cậu là?- Lâm mỉm cười hỏi nhưng có trời mới biết trong lòng hắn bây giờ rất bực. Tại sao Thư lại quen thằng này chứ?
- 1 chút nữa sẽ biết tôi là ai thôi! Mà em tên là Thư hả? Tên nghe dễ thương đấy! Anh đi đây! Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi! Pipipi em!- Mặc dù anh không thích hắn nhưng cũng phải trả lời để giữ hình tượng trong mất nó (July: chưa gì hiết mà sợ mất hình tượng trong mất nàng rồi) nhưng trả lời với hắn giọng rất lạnh. Rồi quay sang nhìn nó nói tạm biệt giọng rất ôn nhu rồi bỏ đi.
Khi hắn thấy anh bỏ đi rồi thì quay lại nhìn Thư và nói:
- Thư quen hắn ta sao?
- Ừm, Lâm thấy anh ấy sao? Đẹp lắm luôn phải hông? Hihihi- Thư nhìn Lâm mỉm cười và nói.
- Ừm thì đẹp thật! Thương người ta rồi sao?- Hắn nhăn mặt và nói.
- Hihihihihi! Đâu có đâu người mình thích là cậu mà! Á chết cha!- Thư nhất thời nói khi biết mình vừa nói gì thì vội bịp miệng nhìn hắn.
<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 405

Return to top