Chương 1
Hôm nay là thứ 2, bầu trời không được đẹp vì ngoài trời có cơn mưa, 1 cơn mưa rất lớn như muốn xua tan những thứ xấu xa hay những thứ muộn phiền của loài người vậy.
Trong lớp học, có một cô gái đang thu dọn những món đồ để đem về bây giờ, tại trường THCS Long Giang không còn một ai, nhưng không….ngoài kia có một cậu con trai đang chạy vào lớp học của nó. Nó- Võ Thị Minh Thư khi thấy có người con trai chạy vào thì thoáng ngạc nhiên nhưng khi thấy người cậu ướt thì chạy lại và hỏi:
- Sao vậy? Mắc mưa à! Có sao hông?- Nó vừa nói vừa nhìn cậu và nghĩ “ WOW! Nhìn cũng đẹp đấy! Đôi mắt ấy thật đẹp!”
- Á! Mình không sao cả. Sao giờ cậu còn ở đây?- Hắn- Trần Nhựt Lâm nhìn bộ dạng của nó đôi mắt màu đen thoáng tia khinh miệt nghĩ thầm “ Người gì mà xấu quá trời vậy! Nhưng nhìn cũng dễ thương” nhưng cậu vẫn trả lời nó.
- Hì! Mình cũng chuẩn bị về rồi mà trời mưa to quá nên ở lại đợi cho mưa tạnh. Mà sao giờ bạn chưa về nữa. Mình cứ nghĩ bây giờ chỉ còn 1 mình chứ.- Nó vừa cười vừa nói, thuận tay nó lấy chiếc khăn tay của nó cho cậu và nói tiếp: - Lau đi! Người cậu ướt hết rồi kìa!
- Ừm! Thank you very much ( Cám ơn rất nhiều)- Hắn thật sự rất muốn cười lớn lên, chiếc khăn tay nhỏ như vậy sao mà lau cho hết ướt được chứ!
- Hihihihi! Cậu tên gì vậy? Mình là Minh Thư rất vui được gặp bạn. Làm bạn nha!- Nó giương đôi mắt to tròn lên chờ đáp án của hắn.
Hành động đó rất dễ thương làm cho hắn phải bật cười lên nói: - Tất nhiên là được rồi. Mình là Nhựt Lâm.