Chương 3
Vâng đó chính là giọng nói của bà nó đấy ! bà nó thương nó lắm bà còn nói thêm một câu: Thư ! lại đây ngồi nà con!
-Dạ!- Thư vâng lời. – Hôm nay con đi học rất vui ạ! Tuy là hôm nay có mưa nhưng con hông có để bị ướt, con trú mưa tại trường rồi á!- Khi ngồi xuống rồi thì nó trả lời mama.
-Ừm! Vô phòng thay đồ rồi ăn cơm đi con! Ăn xong rồi thì lo học bài rồi ngủ sớm mai con còn đi học nửa đấy!- Mama nhắc nhở nó.
- Dạ! Con đi liền ạ!- Thư mỉm cười về nhưng câu nói mama nó. Mama lúc nào cũng vậy hết. Nó định bước đi vào phòng thì………
- Con nè! Cũng đến lúc con nên tự lập rồi đấy! Ba Mẹ sẽ gửi tiền tháng cho con! Ba mẹ và ông bà con tính đi đâu chơi khoảng 2 3 tháng mới về.- Baba nó nói
Nó biết mà! Chuyện này nó nghe từ 3 ngày trước rồi trong lúc ba đang nói chuyện với mẹ nó ở trong phòng nhưng nó vẫn cố làm nũng: - Gia đình định bỏ con ở nhà vậy hả? Đi chơi mà không cho con theo kì kì kì vậy!”
- Không đâu! Ông bà đi rồi về! sẵn tập cho con tính tự lập mà! Ngoan đi, ông bà đi mua quà cho con nha nha!- Ông nó ra sức dỗ dành nó.
- Hihihihihihi! Con biết ông thương con nhất mà!- Nó cười và nói
- Tổ cha nhà ngươi! Chỉ biết làm vậy với già thôi!- Ông nó cũng cười và mắng yêu nó.
- Dạ! Con xin phép lên phòng nha!