Chương 2
Hai người cùng nhau trò chuyện và rồi cơn mưa đã tạnh hai người cùng chào tạm biệt nhau về nhà của mình.
Khi chào tạm biệt nó đợi nó đi về rồi hắn ngồi lẩm bẩm: - Người gì đâu mà nói chuyện học không à? Nhìn y rang con mọt à! Bởi vậy xấu là đúng . Nhưng cũng có 1 chút 1đáng yêu cũng tạm được, bạn của Nhựt Lâm ta dù không xinh nhưng cũng phải đáng yêu chứ.
Trong khi đó, trên đoạn đường đi về nhà thì trong đầu nó lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của cậu nó nghĩ: “ Không ngờ? Cậu ấy đẹp vậy lại làm bạn nói chuyện với mình. Cậu ấy thật tốt!”. Nếu nó biết suy nghĩ của Nhựt Lâm về nó thì chắc nó sẽ không nói cậu tốt đâu.
Về tới nhà………
- Thưa baba và mama con đi học mới về! A! Thưa ông bà con đi học mới về!- vừa bước vào cửa thì nó thấy 1 người đàn ông có mái tóc màu đen xen lẫn vài sợi bạc như muốn nói người đàn ông đó đã có tuổi và đó chính là baba của nó, bên cạnh là người phụ nữ có mái tóc màu đen được xõa ra ngang vai được uốn lại với nhau không ai khác đó là mama của Thư. Đúng lúc đó có hai người già đang đỡ nhau bước ra mái tóc của hai người màu bạc họ chính là ông bà của Thư.
- Sao hôm nay đi học như thế nào con? Có vui hông? Hôm nay trời mưa to lắm con có bị ướt hông?- Khi nghe thấy lời chào của nó thì mama nó liền quay sang hỏi nó.
- Trời ơi! Thư nó mới đi học về mệt! Đừng có hỏi nhiều thế? Sao nó trả lời con nỗi!