Thời gian thích hợp nhất cho việc tập TCQ là lúc trời còn tờ mờ sáng và lúc hoàng hôn . Ðối với người không ốm đau , mỗi ngày tập trên dưới một giờ là vừa . Trong một giờ đồng hồ này là gồm cả thời gian khởi động làm nóng người , tản bộ hoặc nghỉ ngơi và vận động hoàn chỉnh lúc kết thúc . Trong khoảng thời gian ấy , hoàn tất đi hai bài TCQ thì tốt . Tuy nhiên , nên căn cứ vào tình huống sức khõe cá nhân mà điều chỉnh cho thích đáng , thời gian và nội dung của buổi tập , chớ không nên quy định cứng ngắc .
Ðối với những người lao động vào ban ngày , thì buổi sớm mai là lúc luyện tập tốt nhất , thứ đến là hoàng hôn . Ðể đúng là rèn luyện thân thể thì buổi sáng , sau khi dậy , phải mất đến nữa giờ để đánh răng , rửa mặt , lau mình rồi mới tập , tập xong mới ăn sáng , Còn nếu tập vào lúc thì giờ rãnh rổi thì sau khi tập xong phải đợi đến nữa giờ sau mới ăn cơm tối . Nếu tập sau khi ăn tối thì phải cách ít nhất là một giờ .
Tập quyền vào buổi sáng sớm có ưu điểm là : không khí trong lành , hoàn cảnh yên tĩnh , tinh thần cũng sung mãn,v.v...Tập quyền vào hoàng hôn cũng có ưu điểm của nó : không khí cũng tương đối trong lành , hoàn cảnh cũng có phần yên tĩnh . Những người phải làm việc cả ngày , nhờ luyện tập TCQ mà sự mệt nhọc của não lực được giảm thiểu và hơn nữa sự khôi phục của não lực rất mau lẹ , đó chính là một phương pháp nghỉ ngơi rất tích cực . Người xưa sở dĩ kén chọn giờ giấc luyện tập là lúc canh hai và canh năm , gọi là "Nhị ngũ canh công phu" , tức là trước bình minh và sau hoàng hôn . Những người bị suy nhược thần kinh , hay mất ngủ , thì một mặt tuy có làm thân thể vốn đã yếu bị mệt nhọc thêm , nhưng mặt khác sự vận động này làm cho đại não trở nên an tĩnh , và lúc lên giường là an nhiên nhập thụy (đi vào giấc ngủ một cách thãnh thơi) . Thế nhưng không nên vận động quá nhiều để tránh hậu quả tương phản có ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ .
Tập quyền lúc bình minh hay hoàng hôn cũng có khuyết điểm là thiếu ánh mặt trời , không hấp thụ được tác dụng ích lợi của ánh nắng .
Nếu không thể thực hiện được việc luyện tập vào những thời gian nói trên , thì mỗi cá nhân tùy theo giờ giấc thuận tiện của mình mà lập nên thời khóa biểu tập luyện .
Thời gian vận động nhiều hay ít trong mỗi ngày , nên căn cứ vào thể lực và thời gian có thể bỏ ra mà quyết định , thông thường mỗi ngày một tiếng là trung bình . Thời gian ngắn quá thì hiệu quả không nhiều , mà thời gian dài quá thì hao tổn sức lực . Nếu không có khoảng thời gian trọn vẹn thì "Hóa chính vi linh" (chia trọn thành lẻ) , chia việc tập luyện ra làm mấy lần .
Kiên trì luyện tập , bền bỉ không gián đoạn là sự bảo đảm quan trọng cho việc nâng cao chất lượng , vận động để rèn luyện thân thể vậy .