Dù nhốn nháo, loạn xạ và đảo lộn đến đâu thì đời người vẫn chỉ bắt đầu bằng tiếng khóc của chính mình đến chuỗi khóc vì mình của những người thân, người quí. (Thêm một câu nói của ngưòi bất ưng ưa triết lý)
Muốn nói gì thì nói những người xung quanh kể cả những người thân và những người chưa hẳn thân nhưng am hiểu chút ít về lẽ đời đều phải công nhận Linh là con ngưòi chu đáo và hết lòng vì bạn bè. Buổi sáng gần trưa hôm đó ở bệnh viện, sau khi Vân lẳng lặng ra về với sự nặng trĩu của nỗi lòng thì Diễm lúc đã thanh toán xong viện phí với biết bao sự bực bội chứa chất trong lòng như chỉ rình có dịp là nổ bung ra. Có lẽ phải đến hàng chục năm trời từ khi biết Long vướng víu với Vân. Diễm luôn luôn dấu kín trong mình nỗi phẫn uất. Sự không bộc lộ cơn giận dữ của mình trước sự lăng nhăng của chồng đều có cái lý của nó. ở nhà có các con và chúng là những đứa trẻ, hiểu làm sao cơ sự của người lớn. Bố mẹ và bẳn gắt cãi vã nhau thì còn ra thể thống gì. Ngôi nhà tưởng như nơi ẩn nấp cuối cùng của mỗi con ngưòi, nơi vui vẻ dễ chịu nhất đối với đứa trẻ bỗng nhiên vì những lời to tát, giận hờn bẳn gắt của bố mẹ sẽ biến ngôi nhà êm đềm nhất trở thành địa ngục. Trẻ con sớm muộn sẽ túa ra đường để tránh sự dằn vặt, nỗi buồn phiền… và lúc đó chúng sẽ hư hỏng đi và rơi vào muôn vàn cặm bẫy của xã hội này. Nghĩ đến cơ sự này, Diễm đành cắn răng chịu đựng. Còn một điều khác mà Diễm nín nhịn được là vì ngay chính Long cũng rất ít khi bộc lộ sự riêng tư thầm kín của mình. Đấy là chưa kể sự ăn ở vợ chồng dường như không bao giờ lỗi hẹn. Vẫn nôn nao, vẫn khao khát và say đắm. Lần nào đến với nhau vẫn y hệt như lần đâu tiên hai ngưòi đàn ông, đàn bà với nhau để rồi cái bụng của Diễm cứ đều đặn vài năm lại phồng lên chứa đựng một sinh mệnh. Trong khi đó qua rất nhiều câu chuyện của chúng bạn, của những người tình cờ Diễm biết rõ ràng một điều chí ít cũng an ủi được sự day dứt của Diễm. ấy là chưa bao giờ Vân có mang. Nhưng nỗi bực bội, giận hờn cứ bền bỉ tồn tại thường trực trong lòng Diễm, chỉ đợi dịp là bùng lên nhất là khi trông thấy con "tranh chồng "ngoan ngoãn, chịu lép kia hiện ra. Trên một chục năm trước đây, Diễm đã từng đến thẳng nhà của Vân, bất chấp sự im lặng đến ngiêm trang của bà mẹ Vân, ngay cả cái dáng bề ngoài và cái nhìn giận dữ của cậu em con ranh ấy. Diễm vẫn táo tợn xông thẳng vào căn phòng quây cót ép của nó. Cái chỗ mà Diễm cho rằng đây chính là hang ổ, là nơi mà tay chồng hư đốn của mình hay lai vãng để rồi dấu diếm chung đụng với con trốn chúa lộn chồng kia. Lần đó bất chấp cả đám đông dân hàng phố đứng vòng trong vòng ngoài Diễm vẫn lao vào lật tung lát giường, lôi hàng đống quần áo của con đĩ rạc rầy ra. Hôm ấy sao nó ngu thế, rõ ràng cái kéo nhà nó như trêu ngươi thách thức Diễm khi nằm chềnh ềnh ngay tầm tay của Diễm… Chiếc kéo sáng choang để trong chiếc làn đựng những cuộn len nhiều mầu và chiếc áo len boóc đô đang đan giở. Thế là chân thì dẫm, tay thì cầm kéo. Tiếng vải rách, tiếng kéo cắt xoèn xoẹt. Sự việc diễn ra hôm đó thật là hể hả và Diễm tin sau đó con Vân ngoài mặt thì hiền lành, và xinh đẹp kia sẽ chẳng bao giờ dám bám lấy lão chồng trai lơ của Diễm nữa. Thế mà. Thật không ngờ. Hôm nay thì rõ là ba mặt một lời. Nó là gì mà dám vào bệnh viên chăm sóc chồng mình, mà mình là gì mà lại không biết lão chết toi gặp tai hoạ vì rượu chè. Diễm vừa nhẩm đếm tiền vừa bực bội. Thế cô là gì với bệnh nhân?. Ngưòi mặc áo blu trắng loang lổ những vết bẩn, có cái mũi khoằm không nhìn lên hỏi Diễm Tôi là vợ. - Vợ? Thế mà tôi cứ tưởng cái cô đưa bệnh nhân vào hôm qua, rồi săn sóc cả tối và sáng nay mới là… Anh chàng này quả là rắc rối. Sao mà lắm vợ thế không biết? Không không Diễm cảm thấy lúng túng một cách khó chịu Thanh toán xong cơn giận càng tăng lên. Diễm lật bật đi vào và cô thề nếu con ranh còn ở đó thì cô sẽ cho nó biết tay. Đã xấu rồi thì cho xấu luôn một thể chứ cứ để thế này cho thiên hạ nó cười vào mũi mình. Có chồng mà không biết giữ. Không thể tưởng tượng được. Trần đời chưa bao giờ Diễm thấy có cái gì có thể ngược ngạo, tai quái hơn thế này. Phải có đạo lý, có trật tự phân miêng, có qui luật phép tắc chứ đâu có thể. Giống ngưòi chứ có phải là giống vật đâu mà muốn thế nào thì muốn. Mặt thì lạnh lùng, trong dạ thì đầy giận hờn, Diễm bước vào căn phòng nơi Long nằm thì cô chợt giận mình vì sự ngốc nghếch, thiếu tính toán của mình. Trên giường bệnh, chỉ còn duy nhất Long đang nằm thở nhè nhẹ. Ánh sáng trong phòng như vợi bớt vì thân hình của Linh đang quay lưng lại. Anh ý nhị đang nhả khói thuốc trắng đậm qua cửa sổ được bọc kín bằng sợi lưới thép mắt nhỏ. Nghe tiếng dép lê trên sàn Linh quay lại, khuôn mặt đăm chiêu của anh rãn ra khi nhìn thấy Diễm bước vào. Chị thanh toán xong rồi ạ. Giọng Linh nhẹ nhàng và lễ phép. - Vâng, thế cô ả kia đâu. Những lúc này thì lẩn như trạch. Có giỏi thì đứng lại ba mặt một lời cho ra ngô ra khoai chứ. - Chị Long ạ. Việc này hoàn toàn do tôi. Tôi, tôi thành thật xin lỗi chị Giọng Linh năn nỉ nghe dến tội nghiệp, nhưng cũng chẳng mấy tác dụng đối với ngưòi vợ đang giận rỗi - Thôi được rồi. Muốn ai thì ai, chỉ cho tôi hỏi một câu. Làm thế nào mà anh biết mối quan hệ của con dở hơi ấy với ông chồng quí báu của tôi mà anh có thể đi tình cờ gặp nó rồi lại báo cho nó... Đúng là.. bạn bè những ngưòi như anh thì chỉ có tan cửa nát nhà chứ làm sao mà yên ấm được. - Tôi quả thật là vô tình. Một lần nữa thành thật xin lỗi chị. Quả thật tôi không biết một chút nào chuyện của chị với chị Vân mà ngay cả với anh Long với chị ấy thế nào tôi cũng chịu. Sau này khi nghĩ lại những lời mình nói với vợ Long trong bệnh viện hôm ấy đôi khi Linh cảm thấy đỏ mặt vì sự nói dối bất ngờ và khéo léo của mình Anh nói thế thì tôi cũng biết vậy, nhưng tôi xin hỏi anh câu nữa Vâng, xin chị cứ hỏi. Chưa bao giờ Linh lại thấy mình nhũn nhặn như vậy. Cơn đau vô hình thình lình xuất hiện làm mặt anh nhăn lại. Ngay lập tức môi anh cố nở nụ cười gượng. - Anh muốn nói gì thì nói, nhưng tại sao anh lại không gọi ngưòi khác mà lại gọi đích danh con ranh ấy. - Nhà tôi và nhà cô ấy cùng phố, mà hôm qua sau khi đưa anh ấy vào bệnh viện tôi phải đi trực nên đành nhờ cô ấy. Cô ấy vốn tốt bụng hay làm phúc. Quả thật là như vậy, chị tin tôi đi. - Phải tôi tin. Tôi tin. Hoá ra mọi người đều đồng loã để đẩy… chả cứ tôi mà còn các con tôi đến chỗ xẩy đàn tan nghé đây. ấy ấy, xin chị đừng nói thế phải tội chết. Phải tội. Gớm anh mà cũng sợ chuyện ấy à Thôi, thôi. Cho tôi về đi, mọi chuyện tính sau. Tíếng nói thều thào của Long bất ngờ cất lên làm hai ngưòi bỏ dở câu chuyện mặc dù cả hai đang cố hết sức cho vỡ lẽ điều mình muốn nói, muốn biết. Ngưòi thì thanh minh cho câu chuyện nhẹ nhàng đi, người thì bực bội muốn dồn sự việc đến tận cùng đành bỏ dở. - Thôi. Để khi khác chị ạ. Anh nhà đã tỉnh cần đưa về nhà đã. Rồi mọi chuyện chị sẽ khắc rõ mọi sự. Chị đừng trách chị… Linh định nhắc đến Vân nhưng may sao anh dừng lại được. Tôi sẽ ra thuê xe xích lô. Chị ở trong này thu dọn rồi đưa anh ra chị ạ - Tuỳ anh. Nhìn khuôn mặt tái xanh của chồng sau cơn say Diễm hơi cảm thấy ái ngại nên cô buột mồm trả lời Linh theo quán tính. Sau sự việc bất ngờ hôm đó Long đổ một trận ốm ra trò. Đâu như anh phải nghỉ ở hợp tác xã đến hơn một tháng. Công việc sổ sách kế toán của hợp tác gần như đình trệ. Cũng trong thời gian nằm bệt đó trong đầu anh nghĩ về công việc thì ít mà nghĩ về Vân thì nhiều. Còn về phần Vân. Lòng tự trọng của ngưòi con gái Hà thành thêm một lần bị thử thách. Nghe me cô nói sau vụ nhà Thành đưa họ hàng, mang giầu cau đến hỏi lại đúng vào ngày Vân đi bằn bặt không có ở nhà, trong khi đó anh chị em và mấy người bạn thân của Thành lại nghe câu được câu chăng việc Vân đưa Long vào bệnh viện. Nghe được chuyện đó, mặc dù Thành rất yêu Vân nhưng lòng tự ái của người đàn ông muộn vợ ở Thành đã khiến anh bực lên gấp bội và anh quên hết mọi ước muốn của mình trong chuyện cùng Vân xây tổ ấm. Chính sự quên đó lại làm anh nhớ lại tất cả sự hững hờ, gượng ép của Vân trong sự bộc lộ tình cảm với Thành. Mọi sự việc trong đầu anh lúc đó như được phóng đại nhiều lần bởi sự tự ái của người đàn ông tỉnh lẻ với cô gái Hà nội. Chỉ có điều đáng buồn sự bực này là chính đáng và sẽ không có những điều đáng trách nào mà khi đã tĩnh trí sau này và cả khi về già sau này Thành không phải ân hận nếu như lúc đó Thành không nghe lời xúc xiểm của mấy người bạn đến đòi thanh toán tiền về mấy yến gạo, đỗ, mấy cân thịt lợn và cả mấy cân chè Thành mang biếu nhà Vân. Tất cả mọi sự thô thiển đến từng hành động, câu nói của con người sau vụ này bầy ra khiến Vân đau khổ vô cùng và nhất là thỉnh thoảng cô em dâu- vợ Vũ lại làm như vô tình nhắc lại số tiền mà vợ chồng cô phải đưa ra để trả nợ hộ ngưòi chị. Con ngưòi ai chả có lòng tự trọng. Điều này ở dân Hà nội càng không thể xem nhẹ. Me Vân buồn rũ người. Bà già đi trông thấy với mái tóc tự nhiên bạc hẳn một bên mái, còn Vân thì gầy dộc đi. Đôi mắt cô như càng to ra trên khuôn mặt đã bắt đầu nhô lên hai gò má. Cuộc đời cũng lạ bởi những diễn biến lắt léo, ngoằn ngoèo, vô định và bất ưng của nó. Nhưng kể cả cái gì lớn lao nhất, khủng khiếp nhất đối với con ngưòi và đến cả một quần thể rút lại cũng bị vị thầy thuốc tài hoà, vô tình với vị thuốc quên lãng duy nhất là thời gian chữa khỏi. Những vết thương rồi cũng sẽ liền miệng để trở thành những vết sẹo. Nói thế chứ đã là con ngưòi thì mấy ai chịu nhìn vào những vết sẹo để mà tránh hẳn những gì có thể gây ra những vết sẹo khác. Vì thế nên… Hàng triệu triệu con người bình thường hệt những con ong nhỏ trong bọng ong, nếu nhìn từ trên cao kẻ cả như những vị thần siêu nhiên thì thấy chả có gì đáng nói, đáng ghi nhận trong mỗi kiếp người bởi đời ngưòi chỉ sinh ra lớn lên và mỗi ngày qua đi lại gần thêm lỗ huyệt, mặc dù mối kiếp người đều phải tuần tự đi qua những giai đoạn của đời người. Bé thì trông cậy vào ông bà, cha mẹ lớn lên thì tự sống, tự làm việc để nuôi con. Tất cả đơn điệu như sự sống của con vờ vờ mỗi sáng bên sông. Nhưng nếu như ta ở cạnh họ, cùng hít thở khí trời cùng đau khổ và sung sướng với mỗi cuộc đời, cùng đi với họ với cùng một nhịp tim ta mới hay. Một kẻ chán ngắt, đơn điệu nhất cũng là cả một pho truyện mà đủ sức hấp dẫn ngay cả kẻ thờ ơ nhất với chính cuộc đời y. Cuốn sách này ra đời vì nó dành để chép câu chuyện của những kẻ bình thường ấy. Thôi dông dài mãi, bây giờ tiếp nhé…