Ánh mặt trời chiếu rọi. Vạn vật thức tỉnh sau màn đêm u tối. Nguồn sống sản sinh dào dạt.
Thảo nguyên bình yên. Mặt đất trải một màu xanh mơn mởn của cỏ. Đâu đó là vài cụm hoa dại, những bông hoa dại trên thảo nguyên bao la đang khoe mình trong nắng sớm. Gió đa tình lướt qua, mơn man trêu đùa từng bông hoa. Vài bông hoa cả tin, tung mình bay theo gió, bay vút lên trời cao, tận hưởng cuộc sống tự do.
Hoa cuốn theo gió, từng cánh hoa bứt ra, tung bay vào làn gió. Hoa bỗng trở nên xấu xí. Gió vô tình, trở mặt, bỏ hoa lại. Hoa bị phụ bạc, buồn bã rơi xuống đất. Hoa không ngừng than trách số kiếp mình hẩm hiu, sao lại cả tin để bị gã gió kia dối lừa. Hoa ơi, đừng buồn bã. Bao người con gái có số phận còn bi thảm hơn người nhiều.
Hoa cảm thấy cơ thể mình được đón lấy. Một bàn tay thô ráp đón lấy hoa. Bàn tay đó là của một nam nhân cao lớn có khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Gương mặt hắn đã pha điểm gió sương, dường như đã trải qua muôn ngàn phong ba bão tạp. Đó là một nam nhân, một nam nhân đích thực.
Bàn tay thô ráp nhưng rất dịu dàng. Hoa cảm thấy mình được đối xử rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng.
Rồi, bàn tay thô ráp đó cài hoa lên mái tóc của một mỹ nữ. Hoa bỗng thấy đời đẹp hơn, bỗng thấy mình sống thật có ích, bỗng thấy đời mình như sang một trang mới.
Nam nhân tuấn mỹ nhìn mỹ nữ, ánh mắt ẩn chứa ngàn vạn ân tình.
Trước hành động ân cần của trượng phu, mỹ nữ khẽ mỉm cười. Làn môi nàng bật mở:
"Hi Bình, Tư nhi có đẹp không."
Hi Bình nhìn ái thê, cất lời khen ngợi:
"Đẹp, đẹp lắm. Nàng lúc nào cũng xinh đẹp."
Bạch Tư bật cười khanh khách. Nàng sà vào lòng Hi Bình, âu yếm hỏi:
"Vì sao chàng lại dẫn Tư nhi đến đây?"
Hi Bình đưa tay nhẹ vuốt làn tóc của Bạch Tư, bồi hồi nói:
"Chẳng phải nàng từng mơ một giấc mơ chỉ có hai ta thôi sao?"
Bạch Tư rung động. Nàng thật không biết nên vui hay nên buồn.
"Hi Bình, giấc mộng đó đã tan vỡ rồi. Chàng đừng nhắc đến nữa. Mộng ước của Tư nhi bây giờ, chính là được ở bên cạnh chàng, được làm thê tử của chàng."
Nàng bồi hồi nhớ lại. Năm đó, chính nam nhân này đã phá tan giấc mộng của nàng. Nhưng cũng chính nam nhân này đã vẽ lên một giấc mộng khác cho nàng. Vào giây phút đó, giây phút nam nhân này dang rộng vòng tay đón nàng trở về, bỏ qua tất cả những lỗi làm nàng đã làm với hắn, nàng hiểu rằng, đây mới chính là nam nhân đem lại hạnh phúc cho nàng. Đây mới chính là giấc mộng thật sự của nàng.
Hi Bình định nói gì đó, nhưng bờ môi của hắn đã bị Bạch Tư lấp đầy.
Hi Bình thoáng bất ngờ. Rồi rất nhanh, bờ môi hắn hé mở, đón nhận chiếc lưỡi thơm tho của Bạch Tư.
Giữa thảo nguyên yên bình, giữa trời đất bao la, có hai người đang hôn nhau nồng nhiệt.
Làn gió dịu xuống, mặt trời bớt chói chang, cỏ hoa cũng không xôn xao. Tất cả đang lặng ngắm hai người.
Bàn tay Hi Bình bắt đầu loạn động. Bắt đầu từ bờ má ửng hồng, rồi đưa xuống bờ cổ trắng ngần, lướt qua bờ vai nhỏ bé, khẽ chạm qua đôi gò bổng đào, rồi ôm lấy vùng eo nhỏ bé. Ma trảo chuyển dần ra phía sau, bắt đầu xoa nắn kiều đồn đầy mãn tính.
Bạch Tư khẽ uốn éo. Hạ thể đẩy về phía trước, chà xát lên cự vật thần bí. Lưng ong lại ngã về phía sau khiến đôi gò bổng đào giương cao đầy khiêu gợi, tạo nên một tư thế đầy kích thích.
Hi Bình rời khỏi bờ môi ngọt ngào của Bạch Tư. Đôi môi tham lam chuyển xuống vùng cổ trắng nõn, không ngừng thưởng thức mùi vị.
Bạch Tư khẽ thốt lên vài câu vô nghĩa.
Hi Bình chợt cảm thấy một luồng hơi nóng hổi phả vào gáy mình. Một giọt nước nhờn nhờn nhỏ xuống gáy hắn. Hắn giật mình, vội ngoái đầu lại.
Ô Long! Ô Long đang đứng sau lưng hắn, phá hoại cuộc vui của hắn.
"Nghiệt súc" Hi Bình bực mình.
Bạch Tư đã hồi tỉnh. Nàng bật cười. Cơ thể khẽ rung lên theo điệu cười. Tiếng cười trong trẻo kết hợp với sự rung động của song phong tạo nên một mị lực chết người.
Hi Bình bị tiếng cười của Bạch Tư thu hút, ánh mắt lại chuyển sang thân thể nàng. Đôi mắt hắn mở to, si ngốc ngắm nhìn. Càng ngày càng quyến rũ. Càng ngày càng thành thục. Thực sự rất mê hồn.
Bờ môi tham lam lao đến. Ngọc thủ nhỏ nhắn của Bạch Tư bỗng giơ lên, chặn hắn lại.
Hi Bình chưng hửng.
Bạch Tư tủm tỉm cười. Nàng liền chạy tới bên mình Ô Long, vuốt nhẹ lên lưng nó mấy cái, rồi nhảy lên lưng nó.
Nàng nhìn Hi Bình, cười đầy tình tứ:
"Bắt được thiếp, thiếp mới chiều chàng."
Dứt lời, nàng thúc Ô Long chạy đi. Tiếng cười khanh khách vang lên.
Hi Bình cười khổ trong lòng. Phu thê với nhau bao năm rồi... sao bây giờ nàng bỗng có tính cách này. Phải chăng, tính cách này chỉ bộc lộ khi hai người ở bên nhau?
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm Hi Bình. Hắn chợt cảm thấy hứng thú dâng trào. Bản năng chinh phục, bản năng chiếm hữu tưởng như đã ngủ sâu bỗng nhiên bừng tỉnh.
Hắn chạy!
Chạy theo bóng hình mỹ nữ. Bao lâu rồi hắn mới có cảm giác này?
Liệp diễm. Giấc mộng của hắn. Mộng hay thực đây.
Ô Long chuyển sang đi nước kiệu. Chậm dần, chậm dần... rồi dừng hẳn.
Bạch Tư nhảy xuống. Ánh mắt thích thú nhìn Hi Bình đang chạy tới. Nàng vỗ nhẹ vào Ô Long. Nó lập tức lồng lên, chạy biến đi.
Hi Bình đã đến nơi. Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy xấu xa.
Bạch Tư tủm tỉm cười. Nàng lấy khăn tay, lau đi giọt mồ hôi trên trán hẳn, diu dàng hỏi:
"Chàng mệt không?"
"Không. Ta không bao giờ biết mệt." Hi Bình nhìn nàng, ánh mắt đầy xấu xa. Miệng hắn nở nụ cười tà dị quen thuộc. Giọng nói vô sỉ cất lên: "Nhưng nàng thì sắp mệt đấy."
Bạch Tư hơi đỏ mặt. Nàng đánh yêu lên vai hắn, mắng yêu:
"Sắc lang..."
Hi Bình lao tới, đè nghiến Bạch Tư xuống đất. Hắn hôn tới tấp lên mặt nàng, lên cổ nàng. Đôi tay lần mò cởi y phục của nàng.
Ma trảo sau một hồi loay hoay vẫn chưa thể làm xong nhiệm vụ.
Hắn ngẩng mặt lên, khẽ hỏi:
"Nàng tự cởi hay để ta xé nát ra đây."
Bạch Tư có chút không vui. Nàng khẽ quay mặt, ủy khuất nói:
"Chàng thích làm gì thì làm. Chàng đã xé bao y phục của Tư nhi rồi còn gì."
Hi Bình mỉm cười hối lỗi. Hắn khẽ hôn lên trán nàng, kéo nàng đứng dậy, giọng đầy hối hận:
"Là ta sai rồi. Nàng thoát y ta xem nhé."
Hắn khẽ nháy mắt. Bạch Tư phát ngượng.
"Chàng, Tư nhi có thể thoát y vì chàng, nhưng ở trong phòng cơ. Chứ ở đây..." Nàng cẩn thận ngó xung quanh.
"Kệ họ chứ. Chúng ta đang làm việc tốt lành, việc của trời đất cơ mà." Hi Bình nói đầy hào hứng. "Đồng ý nhé."
Bạch Tư khẽ gật đầu.
Hi Bình cười đầy đắc ý. "Bạch Tư rất yêu ta."
"Không yêu chàng thì yêu ai." Bạch Tư đánh yêu lên vai hắn. Nàng khẽ lùi lại, hiển nhiên là muốn Hi Bình nhìn rõ hơn. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Nữ nhi chết vì kẻ yêu mình. Vì nam nhân này, nàng sẵn sàng làm mọi điều hắn muốn.
Bạch Tư chậm rãi cởi bỏ y phục. Từng đường nét mờ mờ ảo ảo hiện ra. Động tác của nàng liên tục, chuyển đổi, tạo nên những hình thái mê hồn. Làn da trắng như tuyết hiện ra. Ánh mắt kiều mị như hớp lấy hồn Hi Bình. Mùi hương từ cơ thể tỏa ra nồng nàn đầy quyến rũ.
Hi Bình không tự chủ được nữa. Hắn nhanh chóng trút bỏ những thứ vướng bận, trút bỏ những ưu phiền, nhanh chóng tiến đến bên nàng, nhanh chóng lấp đầy cơ thể nàng, khiến hai con tim hòa cùng nhịp đập.
...
Hi Bình khẽ mở mắt. Cơ thể to lớn của hắn vẫn nằm đè trên nàng. Mặt hắn vẫn đang vùi trong song phong đầy đặn của nàng. Cự vật của hắn vẫn đang ở trong cơ thể nàng.
Hắn ngẩng đầu lên. Bạch Tư đã ngủ say. Miệng nàng mỉm cười đầy hạnh phúc. Nữ nhân này, thật đáng yêu mà cũng thật đáng thương.
Trong những nữ nhân của hắn, nàng chắc là người đã bị hắn làm cho đau khổ nhất. Sau việc đó, hắn lại càng yêu thương nàng hơn. Yêu vô cùng, yêu sâu đậm.
Bạch Tư khẽ mở mắt. Những tâm tư của Hi Bình, nàng đều cảm nhận được hết. Đó chính là thành quả của Cửu Dương Trọng Thể với Song Tu Công Pháp. Hai người tình ý tương thông, hoàn toàn hiểu được người mình yêu đang nghĩ gì.
Nàng trìu mến nhìn Hi Bình, đôi môi khẽ rung động.
"Thiếp vừa nằm mộng..." Bạch Tư khẽ nói.
"Mộng gì? Kể ta nghe với." Hi Bình tỏ vẻ tò mò.
"Không nói cho chàng biết." Bạch Tư ra vẻ hờn dỗi, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ta biết giấc mộng của nàng rồi." Hi Bình cười xấu xa.
Hai người lại tiếp tục, tiếp tục... đưa nhau lên đỉnh vu sơn... đưa nhau bay lên chín tầng mây.
Mộng. Mộng không bao giờ dứt. Mộng theo suốt cuộc đời. Mộng có là thực? Thực có thành mộng? Hãy cứ mãi mơ rất mộng của mình. Một giấc mộng đẹp. Giấc mộng một đời người.