Chương 21: Thâu hương bất thành (1)
"Ngươi muốn gì?" A Lệ Tư Khắc giận dữ hỏi, ngọc châu vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Ta muốn biết vì sao nàng khóc." Hi Bình ra vẻ nghiêm chỉnh nói, chân không ngừng tiến lại gần A Lệ Tư Khắc.
"Ngươi... ngươi quan tâm đến ta sao..." A Lệ Tư Khắc ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Hi Bình. Ánh mắt toát lên sự hi vọng.
Hi Bình chẳng nói lời nào, song thủ đã ôm lấy A Lệ Tư Khắc vào lòng, chiếc miệng tham lam của hắn mở to hòng chiếm lấy bờ môi thuần khiết của nàng.
"Không... hỗn đản... xấu xa... mau thả ta ra, thả ta ra." A Lệ Tư Khắc không ngừng gào thét, đầu nàng lắc qua lắc lại hòng né tránh Hi Bình.
Hi Bình làị thích nhất cảm giác chống cự của nữ nhân. Hắn rất thích cường bạo kiểu này.
"Không... không... dâm tặc... thả ta ra..." A Lệ Tư Khắc không ngừng vùng vẫy nhưng nàng không thể thoát nổi song thủ của Hi Bình.
Hi Bình mãi không thể chiếm chút tiện nghi ở đôi môi căng mọng, tả trảo bèn đưa lên giữ chặt đầu nàng, bờ môt tham lam xâm chiếm đôi môi thuần khiết của Hi Bình. Lưỡi hắn nhanh chóng đưa vào chiếc miệng thơm tho của A Lệ Tư Khắc.
"A..." Hi Bình kêu lên một tiếng. Hắn vội vã buông A Lệ Tư Khắc ra, đưa tay ôm miệng. Hiển nhiên là lưỡi hắn đã bị cắn.
"Đáng đời, ngươi nghĩ ta dễ bị ngươi khi phụ sao." A Lệ Tư Khắc nói, mặt nàng đã đỏ bừng.
"Nàng..." Hi Bình không thốt lên nổi từ nào. Lặng lẽ quay người bỏ đi.
"Ngươi... ngươi định đi đâu." A Lệ Tư Khắc thập phần hoảng hốt. Rốt cuộc không rõ nàng muốn cái gì?
"Chúng nữ nói nàng yêu ta nhưng xem ra không phải. Phàm nữ nhân nào yêu ta, ta sẽ không phụ người đó. Ta muốn nàng làm nữ nhân của ta, nhưng..." Hi Bình bỏ lửng câu cuối, nghỉ một chút rồi nói tiếp:" Ta sẽ về Trung nguyên, nàng về Tây vực, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Ân tình của nàng với Như Băng, kiếp sau ta xin báo đáp."
A... không ngờ Hi Bình cũng có thể thốt ra những lời này. Không hiểu 5 năm qua hắn đã học những gì vậy?
A Lệ Tư Khắc sững sờ. Thực nàng muốn gì? Thực nàng cần gì? Khi Hi Bình ôm nàng, nàng có cảm giác vui thích lẫn chán ghét. Nàng lo sợ nam nhân này sẽ bỏ rơi nàng, nhưng liệu hắn có thực bỏ rơi nàng không?
"Ô...ô...ô... Ngươi... ngươi... sao ngươi nói những lời khách khí như vậy... ngươi đã khi phụ ta... giờ định bỏ ta sao..." A Lệ Tư Khắc òa khóc nức nở.
Hi Bình thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Không ngờ chút lời nói học được từ mấy vở kinh kịch lại phát huy hiệu quả đến vậy, hắc hắc. Khi nào về trung nguyên phải tích cực theo Tiểu Ba đi xem kinh kịch mới được, hắc hắc.
Hi Bình quay người bước đến, ôm chầm lấy A Lệ Tư Khắc.
"Ngươi... ngươi muốn gì." Tâm tình A Lệ Tư Khắc biến đổi còn hơn cái phong vũ biểu. Vừa này thấy chua xót bây giờ đã thấy vui mừng.
"Nàng nghĩ xem ta muốn làm gì." Hi Bình nở nụ cười gian tà nói. Vừa nói tay vừa mạnh bạo xé y phục của Tư Khắc.
"Ngươi... ngươi... ta.. ta... ta sẽ chiều ngươi, chỉ cần chàng luôn bên thiếp... cái gì thiếp cũng cho chàng." A Lệ Tư Khắc thẽ thọt nói, trong tim thừa nhận đã yêu nam nhân này.
"Hắc hắc, hôm nay ta đi thâu hương, không phải đi kiếm thê tử. Ta không mạnh bạo thì sao gọi là cưỡng gian được, hắc hắc." Hi Bình bỉ ổi nói.
"Ngươi... ngươi... ngươi lừa ta, ta tưởng ngươi ... yêu ta... không ngờ ngươi chỉ muốn chiếm đoạt ta... ta hận ngươi ta hận ngươi." Nàng vận hết sức lực đánh Hi Bình, nhưng đánh hắn khác gì đánh vào đá, chỉ tổ đau tay nàng.
"Ai nói ta không yêu nàng, ai nói ta bỏ rơi nàng, ta sẽ biến cái đầu hắn thành cái đầu heo. Nhưng, hôm nay ta phải cường bạo với nàng. Lần sau ta sẽ ôn nhu với nàng."
"Ngươi... ngươi... ta đã thuận theo ngươi, sao ngươi còn định cường bạo với ta. Lần đầu rất đau đớn, ngươi định hại chết ta sao." A Lệ Tư Khắc nói, khóe lệ rưng rưng, nàng thật không hiểu nổi nam nhân này. Không theo thì bị cưỡng gian, mà theo cũng bị cưỡng gian.
"Ai bảo nàng làm đau đầu lưỡi của ta." Hi Bình giở giọng vô sỉ.
"Ngươi thật muốn cưỡng gian ta sao?" Mắt A Lệ Tư Khắc ánh lên một tia uất hận.
"Thật." Ai da... nếu biết trước tương lai, Hi Bình sẽ không thốt lên lời này, nhưng đã quá muộn rồi.
A Lệ Tư Khắc bỗng nở một nụ cười kỳ quái. "Thiếp sẽ đi theo chàng suốt đời. Chỉ có điều, chàng đừng mong bao giờ cường bạo với thiếp. Tư Khắc chỉ muốn chàng ôn nhu thôi."
"Ta cứ cường bạo đấy." Hi Bình vừa nói vừa xé rách y phục A Lệ Tư Khắc.
"Chàng tưởng chàng muốn là được sao, xem ai cưỡng gian ai cho biết." A Lệ Tư Khắc đáp trả, không ngờ nàng có thể nói lời như vậy.
"Lão Thiên ơi, nữ nhân này đòi cưỡng gian ta sao?" Hi Bình tự cười với chính mình
"A..." Hi Bình bỗng la lên một tiếng. "Ta bị sao thế này." Toàn thân Hi Bình bỗng cứng lại. "Sao nàng có thể điểm huyệt được ta."
"Ha ha, ta lúc nãy đã thử điểm huyệt chàng nhưng không thể. Huyệt vị của chàng chạy lung tung khắp nơi, không thể bắt chúng đứng yên được. Nhưng bất quá..." A Lệ Tư Khắc vừa nói vừa rút ra một cây châm dài và nhỏ.
" ... Ta có thể làm cho huyệt vị của chàng đứng yên. Cây Xuyên Bối Châm này làm bằng băng thiết ngàn năm, cứng vô cùng mà cũng mềm dẻo vô cùng. Lớp da trâu của chàng sao ngăn nổi chứ. Ta dùng một cây đâm vào sống lưng của chàng, khiến huyệt vị trong người chàng phải đứng yên, ta lại dùng 2 cây nữa điểm vào huyệt vị của chàng khiến chàng bất động. Giờ xem chàng có thể làm gì ta nào?" A Lệ Tư Khắc cười nói, ánh mắt ánh lên sự tinh quái lẫn thích thú.
Hi Bình không ngừng la hoảng: "Mưu sát thân phu, mưu sát thân phu."
"Chàng sai rồi, hiện giờ chàng chưa phải phu quân của ta, sao bảo ta mưu sát thân phu được." A Lệ Tư Khắc cười nói.
"Tư Khắc, nàng thả ta ra, rồi ta sẽ ôn nhu với nàng." Hi Bình cầu hòa. Đi thâu hương lại bị cưỡng gian thì sao hắn dám ngẩng mặt nhìn nam nhân thiên hạ nữa chứ.
"Không, ta phải cưỡng gian chàng." A Lệ Tư Khắc cương quyết nói.
"Lão Thiên ơi, nữ nhân gì thế này." Hi Bình sợ hãi nghĩ.
Y phục của Hi Bình nhanh chóng bị A Lệ Tư Khắc cởi ra. Cơ thể tráng kiện cùng cự vật hùng dũng phơi bày. Nàng có chút đỏ mặt.
"Sao? Sợ rồi hả? Tư Khắc, thả ta ra rồi ta sẽ ôn nhu với nàng."
Lời Hi Bình nói như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến A Lệ Tư Khắc càng thêm quyết tâm.
"Ai sợ đồ hỗn đản ngươi chứ ta không sợ." Dứt lời, nàng đẩy ngã Hi Bình xuống giường, lấy trong túi thuốc ra hai viên thuốc một hồng một đen. Nàng ngần ngại nhìn Hi Bình mấy cái rồi nuốt gọn hai viên thuốc.
Chương 22: Thâu hương bất thành (2)
"Nàng... nàng vừa uống gì vậy?" Hi Bình nhìn thấy A Lệ Tư Khắc uống hai viên thuốc, giật mình kinh sợ. Không phải nữ nhân này hận quá mà làm liều đấy chứ.
"Chàng nghĩ ta đã uống thuốc gì?" A Lệ Tư Khắc tò mò hỏi.
"Ta sợ nàng nghĩ quẩn, định liều chết với ta." Hi Bình nói.
Lòng A Lệ Tư Khắc bỗng ấm lên. "Chàng thật rất quan tâm tới Tư Khắc sao?"
"Nàng xinh đẹp như vậy, ta không quan tâm tới nàng thì cả thiên hạ sẽ cười chê ta."
A Lệ Tư Khắc thập phần sung sướng. "Nghe được những lời này của chàng, Tư Khắc rất mãn nguyện."
Nàng nhẹ nhàng nằm lên thân thể Hi Bình. 2 thân thể xích lõa quấn chặt lấy nhau. Trường thương của Hi Bình chỉa thẳng vào mật động của nàng. " Hai viên thuốc đó, một viên tăng sinh lực, một viên giảm đau. Nếu không uống nó, thiếp sao cưỡng gian nổi chàng." Tư Khắc cười nói.
Hi Bình muốn nói gì đó những bờ môi đã bị lấp lại. Lưỡi chàng nhanh chóng bị lưỡi Tư Khắc cuốn lấy. Từ từ trao nhau những mật ngọt ái tình.
Hi Bình toàn thân bị điểm huyệt, chỉ còn mỗi chiếc lưỡi là động đậy được, thấy vưu vật trước mắt mà không thể tận hưởng, trong lòng chỉ thầm than số phận không tốt.
Một lúc sau, A Lệ Tư Khắc ngồi dậy, ngọc thủ cầm lấy ma trảo của Hi Bình, đặt ma trảo vào song nhũ của mình.
"Nàng làm gì thế, ta đã bị điểm huyệt, hai tay không làm gì được đâu. Nhưng nếu nàng giải huyệt cho ta thì..." Hi Bình cười khả ố.
A Lệ Tư Khắc lườm Hi Bình một cái. Lại lấy ra hai cây Xuyên Bối Châm, đâm vào 2 tay của Hi Bình, mỗi bên một cái.
"Giúp thiếp." A Lệ Tư Khắc nũng nịu nói.
Ma trảo của Hi Bình đã động đậy được. Nhưng cũng chỉ là 2 bàn tay thôi, cánh tay vẫn cứng đơ như tượng đá.
Hi Bình chỉ còn biết cười khổ.
"Có giúp thiếp không?" A Lệ Tư Khắc có chút không vui nói.
"Có, có... ta giúp nàng." Hi Bình vừa nói, ma trảo liên tục nhào nặn song nhũ, tạo thành muôn vàn hình dạng.
"Ư..." A Lệ Tư Khắc khẽ rên rỉ. Nhũ hoa của nàng bị kịch thích, vươn lên đầy khiêu khích. Được một lúc, A Lệ Tư Khắc rút 2 cây Xuyên Bối Châm ra, ma trảo của Hi Bình lại cứng đờ. Hi Bình thật không rõ nàng muốn làm gì.
Bất ngờ A Lệ Tư Khắc ngồi lên đầu Hi Bình, đưa mật động của nàng đến miệng của Hi Bình, miệng khẽ nói:" Giúp Tư Khắc."
Hi Bình thật không biết khóc hay nên cười. Không hiểu nữ nhân này học ở đâu ra những điều này vậy. Thật không dám tin nàng là nữ nhân trong trắng thuần khiết.
"Có giúp thiếp không?" A Lệ Tư Khắc lại giận dỗi nói.
"Có có." Chiếc lưỡi ma thuật nhẹ nhàng tiến vào mật động.
A Lệ Tư Khắc khẽ rên rỉ. Tư vị này thật quá thống khoái.
Đầu lưỡi Hi Bình thăm dò từng chút một. Từ bãi cõ mềm mại, đến đôi cánh bướm, đến nhụy hoa, rồi dần tiến vào trong mật động.
Cảm thấy có gì đó vướng víu, Hi Bình định dùng lưỡi đột phá thì A Lệ Tư Khắc vội nói:" Đừng, đừng hủy đi sự thuần khiết của Tư Khắc." "Chưa phải lúc này... " Nàng xấu hổ nói thêm.
A... hóa ra là cái đó. Lần đầu tiên Hi Bình dùng đầu lưỡi thám hiểm cái đó. Thật suýt nữa là hỏng việc lớn rồi. Nữ nhân này thuần khiết trong trắng vậy cái ý tưởng táo bạo kia từ đâu mà có vậy. Hi Bình thật cũng không rõ nữa.
Một làn nước xuân lộ ấm áp tràn da. Hi Bình mặc nhiên được hưởng đủ.
"A..." A Lệ Tư Khắc khẽ rên lên. Nàng vội chuyển thân rời khỏi Hi Bình, cúi người xuống xin lỗi:" Để thiếp giúp chàng." Nàng vừa nói vừa cúi xuống hôn Hi Bình, 2 chiếc lưỡi lại quyện vào nhau như đôi ong bướm.
Ngọc thủ của nàng đưa xuống vuốt ve tiểu huynh đệ của Hi Bình. Vị tiểu huynh đệ này đã hết sức sẵn sàng.
A Lệ Tư Khắc nhỏm dậy, tiến tới hạ thân của Hi Bình.
"Tư Khắc, có được không, hãy để ta giúp nàng." Hi Bình lo lắng hỏi.
"Được, nhất định được. Hôm nay ta phải cưỡng gian chàng." A Lệ Tư Khắc nói.
"Lão Thiên ơi, ân ái như vậy rồi mà nàng vẫn không bỏ ý định cưỡng gian ta sao." Hi Bình buồn bã nghĩ, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng thiên tài. Thoáng chốc, tiểu huynh đệ của Hi Bình bỗng nhiên ỉu xìu tiu nghỉu hạ xuống. "Hắc hắc, ta là thiên tài mà."
"A" A Lệ Tư Khắc kêu lên.
"Nàng tưởng muốn cưỡng gian ta mà dễ sao. Ta không nguyện ý thì nàng cưỡng gian ta kiểu gì." Hi Bình vô sỉ nói.
"Để xem." A Lệ Tư Khắc dứt lời, rồi tìm mọi cách kích thích tiểu huynh đệ của Hi Bình. Từ dùng ngọc thủ cho đến dùng miệng, nhưng tuyệt không có phản ứng.
"Xú đản, chàng chơi xấu. Ta sẽ mặc kệ chàng ở đây. À, sẽ đem chàng cho đám nữ nhân Thiên Trúc xem, cho họ biết thế nào là 'tình ái chi thần'." A Lệ Tư Khắc lạnh lùng nói.
"A... nàng dám sao." Hi Bình vội vã nói.
"Sao ta không dám." A Lệ Tư Khắc hậm hực nói.
"A... thôi được, ta chiều ý nàng." Tiểu huynh đệ tức thời lại trở lại vẻ hùng dũng ban đầu.
"Hay thật, cái này sao nghe lệnh chàng như vậy?" A Lệ Tư Khắc ngây thơ hỏi.
"Dù gì hôm nay ta cũng bị nàng cưỡng gian rồi. Nàng hãy làm lẹ lên đi." Hi Bình ra bộ ủy khuất nói.
"Hi hi..." A Lệ Tư Khắc tươi cười.
Nàng dùng ngọc thủ định hướng cho tiểu huynh đệ của Hi Bình, rồi từ từ ngồi xuống.
Nàng cứ nghĩ sẽ không vừa, vì cái đó nó to thế cơ mà. Nhưng khi tiểu huynh đệ tiếp xúc với mật động của nàng thì lại từ từ nhỏ lại, cho đến khi chui lọt vào trong.
"Á." A Lệ Tư Khắc khẽ kêu đau một tiếng. Một dòng máu ấm nhẹ nhàng chảy ra.
"Nàng đau lắm hả, hãy nghỉ chút đi." Hi Bình quan tâm nói.
"Tư Khắc rất vui khi chàng quan tâm tới Tư Khắc." A Lệ Tư Khắc vừa nói, vừa không ngừng loạn động.
Hi Bình thật không ngờ nàng lại phong cuồng như thế, lần đầu tiên mà đã thế này thì... dường như nàng đang cố chịu đau để hành hạ hắn.
Mỗi lần ra vào, A Lệ Tư Khắc đều nhận thấy sự quan tâm xen lẫn bi thương Hi Bình dành cho nàng. Mắt nàng óe lệ. Nàng thật rất hạnh phúc.
...
Hai cơ thể đang giao thoa, tâm linh hai người cũng đang hòa hợp. Chẳng mấy chốc, hai tâm linh đã gặp nhau, cùng nhau trò chuyện.
"Nàng đau lắm không. Sao nàng phải làm vậy." Hi Bình ôn nhu hỏi, nhẹ nhàng ôm lấy Tư Khắc.
"Chỉ mong chàng hãy luôn ôn nhu với Tư Khắc. Dẫu đau đớn lần này cũng không là gì." Tư Khắc nũng nịu nói.
"Ta trước luôn ôn nhu, sau mới cường bạo. Cả đời ta chỉ sống để đem đến hạnh phúc cho nàng." Hi Bình tuôn ra vài lời học lỏm từ đám diễn kịch.
Tư Khắc hạnh phúc. Hi Bình hạnh phúc. Thân thể giao thoa. Tâm hồn hòa hợp. Cực đỉnh khoái cảm.
...
A Lệ Tư Khắc rên rỉ không ngừng. Nàng hét lên một tiếng rồi toàn thân vô lực ngã xuống. Những cây Xuyên Bối Châm cũng tự động rời khỏi người Hi Bình. Lúc này, chúng mềm như những sợi tóc vậy.
Hi Bình nhẹ nhàng ôm lấy Tư Khắc, kết thúc một buổi thâu hương bất thành. Mặt trời đã xuống. Đêm sắp đến. Còn trận chiến với Xảo Xảo và Lệ Uyên nữa. Có điều lúc này Hi Bình lại chỉ muốn ngủ. Chuyện hôm nay mà lộ ra thì...
"Tư Khắc, chuyện hôm nay..." Hi Bình ngập ngừng hỏi.
"Chỉ cần chàng ôn nhu với Tư Khắc. Chuyện hôm nay mãi là bí mật của đôi ta." Tư Khắc âu yếm nói.
Hi Bình bất giác cười. "Ta nào dám cường bạo với nàng chứ..."
Chương 23: Thiên địch nam nhân và Thiên địch nữ nhân
"Hi Bình, Hi Bình." Tiếng Bạch Tư khẽ gọi.
Hi Bình tay ôm A Lệ Tư Khắc, đang mơ mơ màng màng.
"Hi Bình, Hi Bình." Bạch Tư lại gọi.
"Chờ chút, ta ra ngay." Hi Bình có chút bực bội, nhẹ nhàng đặt A Lệ Tư Khắc nằm xuống rồi bước ra ngoài.
"Tư Tư, có chuyện gì vậy, nàng lại nhớ ta sao." Hi Bình cười cợt nói.
"Có quỷ mới nhớ chàng." Bạch Tư thoàng chút xấu hổ, đấm yêu vào ngực Hi Bình mấy cái. "Chàng bảo đêm nay đến chỗ Xảo Xảo mà lại ngủ quên ở đây sao."
"A... Ta bỗng quên mất." Hi Bình vỗ tay lên đầu một cái." Cám ơn nàng nhé Tư Tư." Dứt lời, Hi Bình hôn Bạch Tư một cái rồi chuyển thân bước đi.
"Gượm đã." Bạch Tư khẽ gọi.
Hi Bình dừng lại, nhìn Bạch Tư với ánh mắt tò mò.
"Để thiếp tẩy rửa cho chàng đã. Người chàng đầy mùi nữ nhân. Sợ rằng Xảo Xảo sẽ không vui." Bạch Tư dịu dàng nói.
A... nữ nhân... thật Hi Bình cũng ít khi để ý đến điều này.
Trong bồn tắm, Bạch Tư dùng ngọc thủ trắng muốt nhẹ nhàng tắm gội cho Hi Bình.
"Tư Tư, có phải khi nàng ngửi thấy mùi nữ nhân khác trên người ta, nàng rất buồn không?" Hi Bình đột nhiên hỏi.
"Lúc đầu Tư Tư rất chán ghét. Tư Tư không muốn chung nam nhân với người khác. Sau này, Tư Tư không thể xa rời được chàng, và cũng không còn chán ghét nữa." Bạch Tư thổ lộ.
"Tư Tư, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng." Hi Bình cầm lấy ngọc thủ của Bạch Tư, vuốt ve nhè nhẹ.
"Hi Bình, chàng mau đi thôi, đừng để Xảo Xảo đợi. Chàng hãy tận lực bồi tiếp nàng ấy. Lệ Uyên đã đến chỗ Phụng Bối để ngủ rồi." Bạch Tư nhẹ nhàng lau khô người Hi Bình nói.
"Tư Tư, sẽ có một ngày, ta và nàng sẽ cùng dạo chơi trên thảo nguyên, chỉ hai ta thôi." Hi Bình nhìn thẳng vào mắt Bạch Tư nói.
"Như thế thiếp sẽ rất có lỗi với tỷ muội khác." Bạch Tư khẽ cười.
"Nàng đáng được thế." Hi Bình hôn Bạch Tư một cái rồi chuyển thân nhằm thẳng phòng Ấu Xảo.
...
Ấu Xảo vẫn đang bồn chồn chờ đợi. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong nàng. Liệu chàng có làm nàng thỏa mãn không? Cảm giác thỏa mãn nó như thế nào?... Nhưng tựu chung lại, nàng vẫn sẽ theo nam nhân này suốt đời.
"Xảo Xảo, bắt nàng phải chờ rồi." Hi Bình bước vào phòng nói.
"Hi Bình." Ánh mắt Ấu Xảo thoáng chút mừng rỡ.
Hi Bình lặng ngắm Ấu Xảo. Nàng thật đẹp, nét đẹp pha trộn giữa các chủng tộc. Nhìn nàng có thể thấy phảng phất nét đẹp của Đại Ny, của Bội Bội, của Khiết Thu, của Đình Đình, của Mộng Hương. Nàng thật là vưu vật trời ban.
Chẳng cần nhiều lời, Hi Bình tiến tới ôm nàng vào lòng, tặng nàng một nụ hôn ngây ngất, ma trảo sao nắn kiều đồn căng tròn.
Ấu Xảo cũng nồng nhiệt đáp trả lại Hi Bình. Cứ như vậy, hai người quấn quýt xoắn xít nhau một hồi.
Được một lúc lâu sau, hai đôi môi rời khỏi nhau, hai người cùng thở hổn hển.
"Hi Bình, công pháp Xảo Xảo tu luyện rất có hại cho nam nhân. Thiếp thật rất lo lắng cho chàng." Ấu Xảo bộc lộ tâm sự.
"Ta không phải chưa trải qua nguy hiểm bao giờ. Lần nguy hiểm nhất của ta chính là giải khai Tuyết Kình Chi Thân cho Khiết Thu. Lần đáng sợ thứ hai là phải làm Khai Thác Giả cho Dã Mã Tộc. Hai lần đó ta đã tưởng là tuyệt mạng rồi. Nhưng dẫu sao, chết làm quỷ phong lưu cũng sướng." Hi Bình hắc hắc cười.
"Chàng không được nói gở. Xảo Xảo tin chàng sẽ làm Xảo Xảo biết tư vị của ái tình." Ấu Xảo nói.
"Ta sẽ khiến nàng mất đi danh hiệu 'Thiên địch nam nhân', vì ta chính là Đại Tình Thánh."
Hai người nhẹ nhàng cởi bỏ y phục cho nhau. Thân thể kiện mỹ của Hi Bình là vưu vật của nam nhân thì thân thể trắng trẻo nõn nà cũng những đường cong gợi cảm của Ấu Xảo là vưu vật của nữ nhân. Thật xứng đôi vừa lứa. Nếu có bức tranh vẽ hai người lõa thể, thì chỉ có hai từ để nói:" Hoàn Mỹ."
Ma trảo của Hi Bình nhẹ nhàng khám phá từng bộ phận của Ấu Xảo. Ấu Xảo cũng đáp trả nồng nhiệt không kém. Căn phòng nóng dần lên. Động tác của hai người cũng ngày càng kích thích, ngày càng gợi tình.
Không thể chịu nổi được nữa! Cả hai cùng thốt lên" Ta/thiếp muốn..." Lời vừa dứt, cả hai lại cùng mỉm cười. Ấu Xảo thì cười ngượng ngùng còn Hi Bình thì cười hắc hắc kiểu vô lại.
"Ta tiến vào đây." Hi Bình nói khẽ, song thủ đã tách hai chân Ấu Xảo ra, mở đường tiến vào.
"Ưm." Ấu Xảo rên khẽ.
"Huỵch." Hi Bình đẩy mạnh tiểu huynh đệ vào. Ấu Xảo khẽ rên lên.
"Chặt quá." Hi Bình thầm nghĩ. "To quá" Ấu Xảo cũng thầm nghĩ. Ngay lập tức, hai người như cảm nhận được ý nghĩ của nhau. Tâm linh đã tương thông rồi.
Một người là chí dương, một người luyện công pháp chí âm. Hai luồng khí đều thèm khát nhau, nhanh chóng lao vào nhau.
"Nàng thấy sao?" Hi Bình đắc ý hỏi.
"Chàng mạnh nữa được không?" Ấu Xảo phóng đãng đáp.
"Được." Cự vật bỗng trở nên cường đại.
"A... sao lại có thể như thế." Ấu Xảo khẽ la lên. "A..." Nàng không ngừng rên rỉ.
Hi Bình lại tiếp tục phóng to cự vật.
"Ư...ư..." Ấu Xảo rên rỉ. Mật động của nàng như căng ra. Chưa bao giờ nàng gặp một cự vật to lớn như vậy. "Sao của chàng lại lớn như vậy. Chàng muốn xé rách chỗ đó của Xảo Xảo sao." Nàng dùng tâm linh khẽ nói với Hi Bình.
Hi Bình cũng cảm thấy đã đến mức giới hạn. "Mật động của nàng thật đàn hồi. Lúc nào ta cũng cảm giác như bị bóp chặt vậy. Thật là thống khoái."
Nguyên cơ thể Ấu Xảo cấu tạo rất đặc biệt. Chỗ đó của nàng cực kỳ đàn hồi. Và nàng cũng không giống như những nữ nhân bình thường. Chỉ khi nào mật động bị căng tràn thì nàng mới cảm thấy khoái cảm dâng cao. Còn không thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Lúc trước để luyện công, khi hoan hảo với đám nam nhân nàng chỉ thấy thích thú chứ không thấy khoái cảm. Nay gặp phải cự vật quái đản của Hi Bình, từng đợt khoái cảm dâng trào trong nàng. Nàng cảm thấy chỗ đó như bị tê liệt vậy.
Hi Bình bắt đầu chuyển động. Lực từ lưng eo vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bền bỉ.
Ấu Xảo rên rỉ không ngừng. Tâm linh của hai người cũng không ngừng hòa nhập.
Dương khí của Hi Bình liên tục tràn sang người Ấu Xảo.
Âm khí của Ấu Xảo cũng không ngừng sản sinh ra.
Hai luồng khí hòa nhập vào nhau.
Hi Bình thi triển công pháp song tu, luồng khí liên tục vận chuyển khiến tinh thần hai người vô cùng sảng khoái.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể hai người như phát sáng vậy. Cứ thế, cứ thế, liên tục, liên tục...
Các tư thế cũng được thay đổi liên tục. Lúc Ấu Xảo chủ động, lúc Hi Bình giữ thế, vô cùng kích thích, vô cùng kích tình.
...
Trời đã tờ mờ sáng. Tiếng hoan ái vẫn không ngớt. Chúng nữ cũng sững sờ. Quả thật Hi Bình đã gặp đối thủ xứng tầm. Phụng Bối nhìn biểu hiện của chúng nữ, an ủi nói:" Các ngươi đừng lo, Ấu Xảo sau trận phong cuồng này sẽ không còn được như thế nữa đâu. Ta xem nó đã rất thỏa mãn rồi, mà cũng không biết đã dâng trào bao nhiêu lần nữa. Võ công mà nó tu luyện cũng không thể luyện tiếp được nữa. Năng lực đó của Ấu Xảo cũng chỉ như các nàng thôi. Hãy thay ta chiếu cố Ấu Xảo. Ta tin nam nhân này sẽ làm Ấu Xảo hạnh phúc."
...
Mặt trời quá đỉnh. Khi dương khí trên nhân giới đại thịnh, Ấu Xảo mới chịu đầu hàng Hi Bình. Tính từ đêm qua, nàng đã 6 lần 6 36 lần dâng cao triều. Trong khi Hi Bình cũng chỉ phát tiết vào nàng 4 lần.
Trận chiến này thật là lâu, nhưng nhờ song tu công pháp, hai người không bị kiệt lực chết mà công lực còn đại tăng.
"Xảo Xảo, nàng đã có hài tử của lão công rồi đó." Hi Bình cười nói. Có điều, Ấu Xảo đã ngủ lúc nào. Thế gian không còn thiên địch của nam nhân nữa, chỉ có một thiên địch của nữ nhân thôi.
Chương 24:Trở về
Đạt Ma Nhĩ hoàng đế tâm trạng vô cùng phấn khởi. Tình ái chi thần không sao, nữ nhân của tình ái chi thần cũng không bị sao hết. Bọn giặc cỏ núi Hắc Phong bị trừng trị. Ấu Xảo bị tình ái chi thần đả bại, thật không còn cái vui nào vui hơn. Lão quốc vương lệnh dân chúng Thiên Trúc ăn mừng sự kiện này.
Lúc này, dân chúng mới biết rõ người tiêu diệt bọn giặc cỏ Hắc Phong chính là tình ái chi thần. Cộng với chiến tích "đả bại" Ấu Xảo, dân Thiên Trúc ngưỡng mộ nhìn Hi Bình như một thiên thần giáng thế.
Có điều, vị thiên thần này đang hành hạ lỗ tai đám gia nhân trong trang viện Bố Lỗ Tư. Dân chúng Thiên Trúc nghe tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trang viện Bố Lỗ Tư bèn cho rằng đó là tiếng rên rỉ thỏa mãn của Ấu Xảo, vì từ trước đến nay đã ai nghe thấy tiếng Ấu Xảo rên rỉ khi hảo hảo đâu.
Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc hình tượng đẹp đẽ của Ấu Xảo đã bị hủy hoại bởi "ca thần".
Sáng hôm đấy, Hi Bình và chúng nữ rời bỏ Trung Nhân Đài để trở về trang viện Bố Lỗ Tư, trở về "Đại Tràng".
Để tưởng nhớ công ơn vừa vào trận đã bị đánh đến bất tỉnh của Bố Lỗ Tư, Hi Bình quyết dạy cho hắn vài bài ca. Bố Lỗ Tư biết không thể thoát được, bèn lệnh cho đám gia nhân trong phủ đến chịu nạn cùng.
Ca thần cất lên, kẻ yếu tim thì lăn ra bất tỉnh, kẻ có chút khí lực thì nhanh chân bỏ chốn. Đám nữ nhân của Hi Bình thì đã chốn đi từ trước. 3 nữ nhân mới Ấu Xảo, Lệ Uyên, A Lệ Tư Khắc đã được nhắc nhở trước nên không dám bén mảng.
Chỉ có Độc Cô Tuyết, Đỗ Tư Tư là thủy chung đứng nghe Hi Bình, thật là tri âm tri kỷ.
Tối đấy, Lệ Uyên cũng được khai hoa, chia tay cuộc đời xử nữ.
...
2 ngày sau, trên một ngọn núi cách hoàng thành Thiên Trúc 20 dặm về phía Bắc. Có 2 bóng người đang đứng. Nam thì to lớn, nữ thì mỹ miều.
"Đại Ny, ngọn núi này trước đây tổ tiên họ Lạc đã sinh sống?" Hi Bình hỏi.
"Vâng, tổ tiên họ Lạc phát tích ở đây." Đại Ny trả lời.
Hi Bình lấy hai cái lọ ra, dùng Liệt Dương Chân Đao xúc một mảng đất lên, đặt hai cái lọ xuống rồi lấp đất vào.
"Lạc Hùng, Lạc Thiên. Coi như ta hoàn thành lời hứa với hai ngươi rồi nhé." Hi Bình phủi phủi tay nói.
Đại Ny tủm tỉm cười. Cách an táng này không giống với cách của người Thiên Trúc, nhưng Lạc Hùng và Lạc Thiên sinh trưởng ở trung nguyên nên dùng cách của người Trung nguyên là thích hợp nhất. Có điều, cách của Hi Bình này chẳng giống ai. Có lẽ hắn mới phát hiện ra cách an táng mới.
Đại Ny bỗng đỏ mặt. Hi Bình đã lôi tiểu kê kê ra khỏi quần, rùng mình tè một bãi. "Cái này thay cho chén rượu." Hi Bình cười nhăn nhở nói. "Con mẹ nó, thật là thống khoái."
"Chàng... vô sỉ..." Đại Ny cười ngặt nghẽo.
"Ta vô sỉ?" Hi Bình ôm lấy Đại Ny hôn một cái thật sâu. "Thế nào ta có sỉ hay vô sỉ?"
"Vô sỉ vô sỉ..." Đại Ny hơn dỗi nói.
"Ha ha ha..."
...
Việc đi sứ của Hi Bình, có thể nói là thành công tốt đẹp, thực hiện tốt những yêu cầu mà hoàng đế thiên triều giao phó. Cái gì mà thể hiện sức mạnh Thiên triều, rồi thể hiện năng lực đàn ông Thiên triều, rồi độ vô sỉ của đàn ông Thiên triều... rất nhiều rất nhiều thứ mà Hi Bình có thể thể hiện ra.
Đám phi tử của Đạt Ma Nhĩ hoàng đế bị tiếng ca của tình ái chi thần dọa cho phát sợ. Tất cả đều hoảng hốt bỏ chạy, một năm trời không dám bén mảng đến hậu hoa viên.
Đạt Ma Nhĩ hoàng đế suýt thì thành điếc đặc hoàng đế, lòng thầm mong vì tình ái chi thần này đi càng nhanh càng tốt.
...
Ngày Hi Bình lên đường trở về, rất nhiều người dân đưa tiễn. Dù gì thì tình ái chi thần cũng giúp họ trừ bỏ hai mối họa.
Họa của nữ nhân Thiên Trúc nói riêng và họa của dân chúng Thiên Trúc nói chung. Trừ bỏ được Hắc Phong sơn tặc và Ấu Xảo "thiên địch nam nhân" không phải công của tình ái chi thần thì của ai.
...
Câu chuyện về tình ái chi thần được lưu truyền đời đời kiếp kiếp trong dân chúng Thiên Trúc. Câu chuyện ngày càng được thêu dệt, ngày càng được thổi phồng...
Trên đường trở về trung nguyên, quán trọ nào thấy đoàn người Hi Bình đều đóng chặt cửa không dám tiếp, hại Hi Bình và chúng nữ nhân mấy phen khổ sở. Kết quả là họ phải đảm bảo với chủ quán là sẽ không để tình ái chi thần loạn động. Còn nếu tình ái chi thần muốn hảo hảo thì ra bìa rừng, vách núi mà làm nhé.
Vài lần Hi Bình dắt Phỉ Sa ra chỗ vắng, không ngờ được một lúc thì đám nữ nhân địa phương từ đâu kéo tới. Kẻ thì do phu thân vô lực, kẻ thì chồng chết yểu, kẻ lại không được thỏa mãn... tất cả ùn ùn kéo đến mong tình ái chi thần giúp đỡ khiến Hi Bình sợ đến suýt chết.
...
Về đến trung nguyên, việc đầu tiên Hi Bình làm chính là cuồng hoan hòng thỏa mãn cơn khát kéo dài. Dù vài lần đi đường thỉnh thoảng cùng Thiên Diệp Bội, Thi Nhu Vân và tiểu Tước hành xử ngay trên mình Ô Long, cảm giác tuy thú vị nhưng vẫn còn khó chịu bực bội.
Màn đại chiến đang diễn ra nửa chừng thì Thường công công mang chiếu chỉ tới.
"Con mẹ nó, định phá ta hả?" Hi Bình mặc kệ chiếu chỉ, tiếp tục mây Tần mưa Sở, hại Thường công công phải đứng chịu trận suốt nửa ngày trời.
Sáng hôm sau, Hi Bình cùng Đường Tư nhằm thẳng kinh thành tiến đến.
Hết Quyển 1