Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Hoàng Hy Bình hậu truyện

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14209 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Hoàng Hy Bình hậu truyện
wherelove

Ngoại Truyện: Bạch Tư nữ nhân đáng thương. Chữ Tình trong Liệp Diễm
Trong tất cả những bộ truyện mang màu sắc sắc hiệp ta đã đọc, từ bộ đầu tiên là Phong Lưu Pháp Sư cho đến các bộ như Ngự Nữ Tâm Kinh, Hỗn Hỗn Tiểu Tử Phong Lưu Giang Hồ Hành, Vô Lại Quần Phương Phổ, Ngã Thị Đại Pháp Sư, Cực Phẩm Gia Đinh... Bộ truyện khiến ta thấy ấn tượng sâu sắc nhất chính là Liệp Diễm Giang Hồ Mộng của Trần Khổ.

Có nhiều người sẽ nói "Phong Lưu Pháp Sư" hay hơn hoặc "Cực Phẩm Gia Đinh" hot hơn hoặc nhiều người sẽ chê bai "Liệp Diễm Giang Hồ Mộng" là cái loại truyện vô vị, tình tiết lặp lại, nhân vật chính chả có gì ngoài sự hoang dâm...
Ta không muốn nhận xét về các bộ truyện khác, cũng không muốn bình phẩm về cách đọc truyện của mọi người. Ta chỉ muốn nói cảm nhận của ta về bộ "Liệp Diễm Giang Hồ Mộng" này.

Trong tất cả những truyện mang màu sắc sắc hiệp ta đã đọc, "Liệp Diễm Giang Hồ Mộng" mang lại cho ta một cảm giác rất khó tả. Mỗi trường đoạn, mỗi tình tiết đều khiến cho ta cảm thấy bứt rứt như lửa đốt, như có gì đó đang chạy dọc sống lưng... rất khó tả. Mỗi sáng thức dậy, ta chỉ muốn bật máy để tiếp tục đọc những chương tiếp theo.
Có những trường đoạn khiến ta thẫn thờ. Dù đã tắt đèn đi ngủ mà vẫn không ngừng nghĩ về số phận từng nhân vật trong truyện, số phận từng con người, từng cuộc đời, từng ước mơ.
LDGHM chính là bộ truyện khiến ta ấn tượng nhất, sâu sắc nhất, suy nghĩ nhiều nhất.

Bàn một chút về "Liệp Diễm Giang Hồ Mộng". Nếu đọc "Liệp Diễm Giang Hồ Mộng" chỉ để quan tâm cái dục trong truyện thì có lẽ cũng không nên bàn luận làm gì. Ta vào rất nhiều diễn đàn để xem các bài bàn luận về truyện, hầu như chỉ thấy các độc giả vào 8, miêu tả cảnh xxx này, đợi chờ cảnh xxx kia hoặc vài độc giả vào thốt lên những câu phủ nhận công sức dịch giả, phủ nhận công lao của tác giả, thốt lời chê bai truyện. Có một số độc giả chân chính, cảm nhận được cái sâu sắc của truyện mà cất lời bảo vệ. Ta khâm phục những con người đó. Lão Athos, lão Kit, lão afi... những người thấy được cái tình trong LD.

LDGHM nói lên điều gì? Có phải đơn thuần chỉ nói về một gã vô lại có cái ấy hơn người nhờ trời sinh, mang cái tính vô lại đi cua gái, đi cưỡng gian thiếu nữ, gây ra sự loạn luân bất bình trong xã hội ( giở trò với cả mẹ vợ, cưỡng gian bé gái, cưỡng gian cả ni cô... ) ?
Nếu chỉ đơn giản là thế, "Liệp Diễm Giang Hồ Mộng" đã không phải là "Liệp Diễm Giang Hồ Mộng". Hoàng Hi Bình sẽ không thể đi sâu vào trong lòng người đọc. Và ta cũng không mất công ngồi viết những điều này.

Trần Khổ muốn nói lên điều gì? Trần Khổ muốn mọi người nhìn thấy điều gì?
Lần đầu, ta đọc Liệp Diễm. Ta chỉ cảm thấy, tác giả là kẻ có tâm lý không bình thường. Hắn viết những điều mà khiến người bình thường thấy tởm lợm, thấy hắn thật bệnh hoạn.
Lần thứ hai, ta đọc Liệp Diễm. Ta nhận thấy một điều: những điều hắn viết đều là từ hiện thực xã hội mà ra. Nhan nhản trên các báo đài của mọi nước, ngày nào chả có những thông tin giật gân trên báo chí... tất cả, đều là hiện thực xã hội mà ra. Mấy ai dám nói về điều đó? Mấy ai dám nhìn nhận điều đó? Mấy ai dám chấp nhận điều đó? Trần Khổ dám. Ta thấy hắn thật dũng cảm.
Ta cũng thấy nực cười, nhiều kẻ chê bai truyện của Trần Khổ, cho rằng đó là dâm thư, rồi đòi tẩy chay truyện của Trần Khổ. Thực sự, có phải họ đang cố giữ lấy cái gì đó cao thượng trong người họ không? Khi mà những điều trong truyện đang diễn ra hàng ngày trên cái thế giới này? Khi Trần Khổ chỉ đưa cái hiện thực xã hội vào trong truyện của lão mà thôi?

Trong 2 lần đọc truyện. Ta cảm nhận được từ trong truyện của lão, cảm nhận thấy một chữ Tình rất sâu sắc. Mọi nữ nhân đều có quyền được yêu thương. Thay vì kể hàng loạt các chuyện tình khác nhau, tất cả các câu chuyện đều được quy về một mối, được đặt trên đôi vai nam chính.

Ta sẽ điểm qua những nhân vật nữ chính để lại cho ta ấn tượng sâu sắc.
Tình yêu của Hi Bình với Lôi Phượng là tình yêu nam nữ đơn thuần. Họ yêu nhau vượt qua sự cách biệt về tầng lớp, địa vị. Nên nhớ, lúc đó Hi Bình là một tên gia nhân, dù được Lôi gia gia chiếu cố nhưng giữa hai người vẫn có sự cách biệt về tầng lớp, địa vị.
Tình yêu của Hi Bình với Lãnh Như Băng lại đến từ sự vượt quá khó khăn, đồng cam cộng khổ. LNB cũng là nữ nhân vật khiến nhiều độc giả cảm thấy ấn tượng nhất. Có lẽ vì nàng có nhiều đất diễn, được tác giả chăm chút cẩn thận, xây dựng nên một hình mẫu thê tử hoàn hảo, khiến mọi nam nhân đều yêu quý. Chẳng thế mà trong hậu truyện của ta, đã có rất nhiều anh hùng hào kiệt chấp nhận chịu chém chỉ để cầu xin cho nàng đừng chết :smh_09: Trường đoạn HB với LNB là trường đoạn khiến ta có cảm giác bứt rứt đầu tiên. Tuy cảm giác đó chưa thật mãnh liệt.
Tình yêu của Hi Bình với Đỗ Tư Tư lại rất khác biệt. Đỗ Tư Tư là một nhân vật rất đáng thương. Nàng là hiện thân của những người thiếu nữ ngây thơ trong trắng bị một tên sở khanh lừa gạt lợi dụng. Hi Bình như một nam nhân bao dung, hiền từ, đưa vòng tay ra ôm lấy nàng, che chở nàng, thắp lại ngọn lửa tin yêu trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy được sống, được yêu thương, được hạnh phúc. Mỗi lần nàng xuất hiện, ta lại thầm nhủ:" Kìa, HB, hãy đến bên nàng ấy, hạnh đem lại hạnh phúc cho nàng. ĐTT, hãy mở lòng ra, hãy yêu một lần nữa, hãy tin tưởng nam nhân này." Ngòi bút của Trần Khổ thật rất chân thực, rất cảm động. Ta đã khắc sâu hình tượng Đỗ Tư Tư cho đến khi có một nữ nhân khác xuất hiện, khiến ta thấy cảm thương hơn. Nữ nhân đó chính là nữ nhân khiến ta vừa thương vừa yêu nhất trong truyện LDGHM. Nàng chính là Bạch Tư.

Có người sẽ nói "Ôi dào, sao phải thương hại cái ả tiện nhân bỏ đi theo trai đó. HB thu nhận lại là phúc cho ả, sao phải mất công thương hại."

Bạch Tư, một thiếu nữ xinh đẹp thông minh, được tiếp nhận học thức mà chán ngán cái tục lệ hủ bại của bộ tộc mình. Nàng chỉ có một ước mơ, một ước mơ rất bình dị nhỏ nhoi. Ước mơ có một nam nhân yêu nàng tha thiết, ước mơ mình sẽ cùng chàng sống một cuộc sống bình yên, chỉ có hai người.
Ước mơ của nàng tan vỡ khi nàng gặp Hi Bình. Ngay từ đầu, nàng đã ghét cay ghét đắng hắn. Hắn đã cưỡng gian rồi cướp đoạt đi thị nữ của nàng, người mà nàng coi như tỷ muội. Hắn tỏ rõ hắn là một kẻ hoang dâm vô độ, một kẻ vô lại xấu xa.
Thế rồi, số phận nghiệt ngã đẩy nàng vào cửa tử.
Chính cái gã nam nhân xấu xa đó, để cứu mạng nàng, đã cướp đi sự trong trắng của nàng, ép nàng thành nữ nhân của hắn.
Giấc mộng tan vỡ. Nàng có đau đớn không? Quá đau đớn. Nàng chưa bao giờ chấp nhận hắn. Vì vậy, hắn luôn cường bạo với nàng. Dù hắn khiến nàng thỏa mãn về thể xác nhưng không thể thõa mãn về tinh thần. Chính điều đó càng khiến nàng chán ghét hắn.
Để rồi... khi nàng gặp Lãng Vô Tâm... khi nàng bị những lời đường mật dối lừa... khi hắn thắp lên giấc mơ đã tan vỡ của nàng. Ta thấy, tình huống của nàng khi gặp LVT lúc đó, không khác gì khi Hi Bình gặp Đỗ Tư Tư cả. Đều là 2 thiếu nữ bị vỡ mộng, rồi giấc mộng năm nào được một nam nhân khơi dậy. Tất cả, rất hiện thực, rất rõ ràng.
Nhưng điều nghiệt ngã, lại chính ở chỗ, Bạch Tư lại vỡ mộng lần nữa. Nàng bị LVT hắt hủi, coi như là một của nợ. Giấc mộng thực sự tan vỡ. Nàng tiều tụy. Héo mòn. Nàng mới chợt nhớ rằng, dù trước đây HB luôn cường bạo với nàng, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy tình yêu hắn dành cho nàng ( điều mà nàng ko để ý lúc trước, chỉ vì trong tâm nàng luôn căm ghét hắn. )
Và, lại là HB dang vòng tay đón nàng. Nhưng, HB không gắn lại giấc mộng cũ của nàng, giấc mộng chỉ có 2 người yêu thương nhau, sống bên nhau mãi mãi. HB đã vẽ một giấc mộng mới cho nàng, giấc mộng khiến nàng biết được thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc. Sự yêu thương không đến từ quan hệ thể xác. Nó đến từ những cử chỉ ân cần, tự sự quan tâm, sự đồng cảm giữa hai tầm hồn. Bạch Tư lại được sống, sống trong tình yêu thương, hạnh phúc.
Dù sau khi HB đón nàng vào lòng, nàng lại bỏ đi. Không phải vì nàng không yêu hắn, mà vì nàng thấy hối hận vì những gì mình đã làm với hắn. Nàng cần thời gian để suy nghĩ. Để nhìn lại tình cảm của mình đối với hắn.
Đất diễn của Bạch Tư chỉ có thế. Nhưng những gì nàng để lại khiến ta thực sự rung động, khiến ta thấy yêu thương nàng tha thiết.
Rồi sau đấy, rất nhiều nữ nhân khác xuất hiện. Mỗi người mang một cảm giác khác nhau, từ La Mĩ Mĩ, Mộng Hương, Hoa Lôi đến Âu Dương Đình Đình, Lạc U Nhi... nhưng họ không thể thay thế được vị trí Bạch Tư trong lòng ta. Đối với ta, Bạch Tư là nữ nhân vật có số phận éo le nhất, đáng thương nhất và đáng yêu nhất.

Cái Tình trong LDGHM khiến ta thấy cảm động. Mọi nữ nhân đều có quyền được yêu thương. Dù họ trước đây thế nào, dù họ đã làm những gì... họ vẫn chỉ là nữ nhân, vẫn cần một nam nhân che chở, vẫn cần được yêu thương, chăm sóc. Đó là cái mà rất nhiều bộ sắc hiệp ta đã đọc không thể nói lên hoặc chưa thể lột tả được. Đó là cái tài của Trần Khổ. Đáng phục thay, mà cũng đáng tiếc thay...
<< Chương 15 > 23 ( Hết ) | Ngoại truyện: Mộng >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 307

Return to top