Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Hoàng Hy Bình hậu truyện

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14207 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Hoàng Hy Bình hậu truyện
wherelove

Quyển 2 Chương 1 > 7
Quyển 2: Đông Doanh du ký
Chương 1: Tái ngộ Mỹ Hạnh Tử

Tiết trời lúc này đã sang thu, không khí mát mẻ, lòng người cũng vui vẻ sảng khoái.

Hi Bình và Đường Tư tiến vào Hoàng thành. Tâm tư Đường Tư có chút lo lắng. Theo lẽ thường thì sứ thần trở về phải lập tức vào cung bẩm báo lên hoàng thượng, nhưng Hi Bình lại về thẳng Trường Xuân Đường hoan ái cùng chúng nữ, lại bỏ mặc sứ giả của Hoàng thượng hơn nửa ngày trời, không hiểu hoàng thượng định trách phạt gì đây.
Hi Bình thì vô tư thoải mái, ma trảo không ngừng chiếm tiện nghi của Đường Tư, miệng cười nhăn nhở.

Đã đến vương cung, Đường Tư khẽ lườm Hi Bình rồi chỉnh lại y phục của hai người, xuống kiệu tiến vào.

"Hoàng huynh." Đường Tư lên tiếng.
"Muội đã về. Đứng lên đi, ở đây không có quần thần, không cần đa lễ." Hoàng thượng vừa nói vừa đỡ Đường Tư dậy.
"Hoàng thượng." Hi Bình cũng thi lễ. 5 năm chung sống, Hi Bình bị Đường Tư và Lương Lệ Quỳnh nhồi nhét lễ nghi vào đầu, cuối cùng cũng phải nhớ một ít. "Làm người thế này, con mẹ nó, còn gì là thống khoái." Các nàng ban ngày dạy hắn được bao nhiêu, đến đêm hắn trả lại gần sạch, hại các nàng toàn thân vô lực rã rời.

"Muội phu, ngươi đã vất vả rồi. Sắp tới lại phiền ngươi vất vả tiếp vậy." Hoàng thượng cười gian tà.
"Con mẹ ngươi, lại cái gì đây, chẳng lẽ hắn lại tuyển thêm phi tử." Hi Bình bất giác rùng mình. "Đúng là muốn hại chết lão tử mà."

"Muội phu, không định ăn thịt ta đấy chứ?" Hoàng thượng cười mỉm. Thái độ đó của Hi Bình sao qua nổi mắt hắn.
"Không dám, chỉ là, không biết hoàng thượng có việc gì?" Hi Bình bị bắt thóp, giật mình một cái.

"À, việc này hết sức hệ trọng, hãy theo ta đi gặp một người." Hoàng thượng nói.
"Đi đâu?"
"Tẩm cung hoàng hậu."

A... không lẽ hoàng hậu... không lẽ hoàng hậu muốn có thêm một tiểu oa oa sao? Hi Bình bất giác cười thầm. Nhìn cái điệu bộ vô lại của Hi Bình, Đường Tư liên tục cấu cấu véo véo hắn.

Chẳng mấy chốc, 3 người đã đến tẩm cung của hoàng hậu.
"Muội phu, ngươi vào đi, có người đang đợi ngươi ở trong đó." Hoàng thượng nói. "Đường Tư, ở lại đây với ta."

"Cái này... cái này... tuy hoàng thượng đã cầu khẩn ta giúp đỡ về khoản đó, nhưng không cần phải ban ngày ban mặt dắt ta đến tận nơi để hành sự chứ? Nếu cần... ta cũng... tự đi được mà" Hi Bình vô sỉ nghĩ. "Ai... nghĩ nhiều đau đầu... cứ khoái lạc cái đã." Hi Bình cười hắc hắc rồi đẩy cửa tiến vào.

"Bà Hoàng này, mấy tháng không gặp ta mà đã không chịu nổi rồi sao, hắc hắc." Nhớ lại 5 năm trước, hai bà hoàng yêu cầu hắn một năm phải vào cung một lần, rồi rút ngắn xuống còn nửa năm, rồi một mùa một lần. Nay hoàng thượng chính thức nhờ vả hắn, chẳng lẽ lại định bắt hắn một tháng vào một lần sao, hắc hắc. Vào cung giúp đỡ phi tử hoàng thượng mà cứ như đi thanh lâu kỹ viện vậy. Ha ha.

Ai da... hoàng thượng mà nghe được những lời này thì không tru di cửu tộc ngươi mới là lạ.

...

"Công chúa" Tiếng hoàng hậu cất lên.
Đường Tư giật mình, hết quay sang nhìn hoàng hậu rồi nhìn hoàng thượng, đôi mắt ngơ ngác như muốn hỏi:" Ai ở trong kia vậy."
Hoàng thượng như hiểu ý, khẽ nói:" Ta sẽ giải thích cho muội." 3 người cùng nhau đi ra hậu hoa viên.

...

"Oa... căn phòng này bao lâu nay vẫn vậy. Chỉ có điều có mùi hương lạ hơn trước. Chẳng lẽ hoàng hậu gọi ta chỉ để khoe điều này sao. hắc hắc." Đại sắc lang nhanh chóng tiến vào ngự thất.
Một thân hình mỹ miều đang nằm trên giường. Nàng đắp một lớp chăn mềm, nằm quay mặt vào trong.

Hi Bình cười hắc hắc tiến lại, quần áo nhanh chóng được cởi bỏ để lộ ra thân hình tráng kiện.
"Bà Hoàng của ta, vẫn khỏe chứ." Hi Bình lẹ làng vén chăng chui vào, đưa ma trảo lần tìm song nhũ của mỹ nhân.

"A..." Một tiếng la vang lên.

Mỹ nữ đang nằm ngủ, bỗng dưng cảm thấy song nhũ bị hí lộng. Vừa mở mắt thì thấy một nam nhân lõa thể đang ôm ấp mình. Cự vật nóng hổi của hắn không ngừng chà sát lên kiều đồn của nàng. Nàng hoảng hốt kêu lên, vội ôm chặt lấy chăn, hoảng sợ quay lại nhìn hắn.

Hi Bình giật mình ngã lăn khỏi giường. Không phải hoàng hậu, không phải hoàng hậu. Thanh âm này vừa quen vừa lạ. Hi Bình không thể nhớ đã nghe thấy ở đâu.

"Con mẹ nó, nàng không phải hoàng hậu sao lại ngủ trên giường hoàng hậu. Làm lão tử sợ muốn chết." Hi Bình vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.

Mỹ nữ nhìn thấy thân hình lõa thể của nam nhân, bất giác mặt đỏ bừng. Lại thấy thân hình có chút gì đó quen thuộc, gương mặt tuấn mỹ đó chẳng phải hàng đêm nàng vẫn thường mơ thấy sao.
"Hi Bình." Nàng thốt lên.
Hi Bình ngẩng mặt nhìn nàng. Nữ nhân này... "Mỹ Hạnh Tử?" Hi Bình kinh ngạc kêu lên.

"Hi Bình." Mỹ Hạnh Tử đã lao tời ôm lấy Hi Bình. Tâm trạng tràn ngập vui sướng. Lệ châu tuôn rơi.
Hi Bình sững sờ. Hồi lâu sau mới cất được vài lời:" Sao nàng lại ở đây."
Mỹ Hạnh Tử không trả lời, cứ ôm chặt lấy Hi Bình, nước mắt ràn rụa.
Hi Bình hỏi mãi vẫn thế, nàng cứ mặc nhiên khóc. Tay nàng ôm chặt hắn, chỉ sợ nếu buông ra hắn lại bỏ rơi nàng như 5 năm trước.
Hi Bình không muốn cáu, cũng không nỡ giận. Hẳn nữ tử này đã chịu rất nhiều đau khổ. Hắn bất giác thở dài, bế nàng đến bên giường.

...

"Mỹ Hạnh Tử thật khổ a." Đường Tư buông tiếng than thở.
Nàng đã nghe hoàng huynh kể lại chính biến ở Đông Doanh, kể lại những ngày tháng lưu lạc của Hạnh Tử, lại nghe hoàng hậu kể đêm đêm Mỹ Hạnh Tử đều gọi tên Hi Bình, ngậm ngùi đồng cảm với nàng.
"Muội muội tính sao?" Hoàng thượng hỏi.
"Hoàng huynh, việc này muội không dám quyết. Hãy để Hi Bình quyết định đi." Đường Tư nói.
"Uhm... để hắn quyết."

...

Mỹ Hạnh Tử sau một hồi khóc chán chê, bất giác đã ngủ gục trong tay Hi Bình lúc nào. Lâu rồi, nàng mới có một chỗ dựa vững chắc thế này. Rất lâu rồi, nàng mới có giấc ngủ ngon thế này.
Hi Bình tay ôm mỹ nhân mà không thể làm được gì, bất giác cười khổ. Mối ác cảm giấc thê tử mà đám người Đông Doanh gây ra 6 năm trước giờ đã tiêu biến. Hi Bình cũng cảm thấy thích thú với mỹ nữ đến từ Đông Doanh này. Nàng có cái gì đó khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, rất tin cậy.
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, an ủi vị tiểu huynh đệ, rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Chương 2: Phong nguyệt

Tin phò mã Hi Bình vào cung làm xôn xao đám phi tử của hoàng thượng. Nàng nào cũng mong mong ngóng ngóng, sửa sang sắc đẹp, trang điểm diễm lệ đợi chờ tình lang đến. Chốn hậu cung lại được một phen huyên náo.

Đêm đã xuống, hoàng thượng thì ôm thái tử mà ngủ. Hoàng hậu đến cung của Đường Tư. Đám phi tử của hoàng thượng, nào Triệu Phi Yến, nào Dương Ngọc Hoàn, nào Bao Tự... đều lũ lượt kéo đên cung của Đường Tư. Tất cả đều đang nằm thổn thức mong chờ tình lang xuất hiện, cả thái hậu cũng vậy.

Chiều hôm đó tại tẩm cung của hoàng hậu, một trận tác ái sắp diễn ra.

...

Hi Bình chợt mở mắt. Có ai đó đang chiếm tiện nghi của hắn. Hi Bình nhìn xuống, thì ngọc thủ trắng nõn của Mỹ Hạnh Tử đang vuốt ve bộ ngực tráng kiện của hắn. Bờ môi nàng khẽ rà sát qua lại bộ ngực của Hi Bình, mắt nàng lim dim thỏa mãn.

"Nàng dám chiếm tiện nghi của ta sao." Hi Bình hắc hắc cười.
"A" Mỹ Hạnh Tử la lên. Song thủ trắng ngà vội ôm chặt lấy Hi Bình, như sợ hắn chạy mất. Cả người nàng nằm đề lên Hi Bình.

"Nàng làm gì vậy? Ta chết ngạt bây giờ." Hi Bình nở nụ cười gian tà. Nữ nhân này không định cưỡng gian ta đấy chứ, hắc hắc.
"Hạnh Tử sợ chàng lại bỏ Hạnh Tử." Mỹ Hạnh Tử ủy khuất nói, má nàng áp lên bộ ngực nóng hổi của Hi Bình.

"Nàng nghĩ ta muốn bỏ nàng sao?" Hi Bình hỏi. Ma trảo đã tiến về kiều đồn của Mỹ Hạnh Tử. A... thật là tròn... thật là đàn hồi... Hi Bình thích chí cười hắc hắc.

Mỹ Hạnh Tử cũng biết Hi Bình nếu muốn bỏ nàng thì đã đi từ lúc nàng còn đang ngủ. Mỹ Hạnh Tử mỉm cười hạnh phúc. Nàng khẽ nhích người lên, ngọc thủ âu yếm khuôn mặt lãnh tuấn của Hi Bình, rồi bất ngờ tặng hắn một nụ hôn.
Hi Bình nồng nhiệt đáp trả. Song thủ của hắn ôm chặt lấy Mỹ Hạnh Tử khiến nàng thấy như bị bóp nghẹt vậy.
Hai người cứ quấn lại cho đến khi song nhãn của Mỹ Hạnh Tử mở to ra thì mới chịu thôi.
"Hạnh Tử... yêu... chàng" Mỹ Hạnh Tử hổn hển nói.

Hi Bình cười hề hề nói:" Hạnh Tử ngoan, người Đông Doanh các nàng biết múa thoát y không. Hãy múa cho ta xem."
Mỹ Hạnh Tử đỏ mặt nói:"Trang phục của dân tộc thiếp rất phức tạp. Khi mặt cũng như khi cởi đều phải có người trợ giúp, sao có thể tự mình làm chuyện đó được."

"Nói vậy nàng không biết múa" Hi Bình giả vờ buồn phiền nói.
"Hạnh Tử biết múa, nhưng không phải điệu múa phóng đãng đó.

Mỹ Hạnh Tử bước xuống giường, lấy một vải lụa rồi tung người múa điệu "Tiên nữ hạ phàm."

Hi Bình si ngốc nhìn. Những đường nét cơ thể ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh. Như cử chỉ thanh toát, tiết tấu múa lúc nhanh lúc chậm thập phần quyến rũ. Nước dãi của hắn chảy ròng ròng.

Mỹ Hạnh Tử nhìn thấy bộ dạng của Hi Bình thì bật cười khanh khách. Nàng chui vào lòng Hi Bình nói:" Chàng xem đủ chưa."
Hi Bình cũng hoàn hồn nói:" Chưa, ta muốn xem nữa."

Song thủ của Hi Bình đã nhấc bổng Mỹ Hạnh Tử lên, đặt nàng nằm xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ y phục của nàng.

A... trắng quá... Hi Bình gục đầu xuống cái cổ ba ngấn trắng trẻo của Hạnh Tử. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa vào mũi Hi Bình. Lớp da thịt mềm mại lại ngọt ngào đến kỳ lạ. Ma trảo của Hi Bình nhào nặn song nhũ của nàng, ngón cái không ngừng giày vò nhũ hoa.
Hạnh Tử cong người lên rên rỉ.

Mân mê vùng cổ chán chê, Hi Bình chuyển xuống ngắm nghía song nhũ.
"Đôi bàn thầu này tròn quá." Hi Bình thốt lên. "Sao người nàng chỗ nào cũng tròn trịa vậy."

Song nhũ của nàng bị ví thành đôi bàn thầu, Hạnh Tử không khỏi bật cười. Tiếng cười lại càng quyến rũ gợi tình.
Hi Bình cũng không đợi nàng hồi đáp, gục đầu xuống thưởng thức món bánh bàn thầu của người Đông Doanh. Chắc chắn là rất ngon. Người khác chắc chắn là rất thèm.

Chẳng mấy chốc, Hi Bình bắt đầu cuộc chinh phạt nơi tiên động. Một cảm giác đau đớn đi kèm với thống khoái xâm chiếm tâm trí Hạnh Tử. Nàng hoàn toàn thỏa mãn.

...

Trong tâm linh, linh hồn hai người hòa quyện với nhau. Hi Bình cảm nhận được tất cả những nổi đau mà Hạnh Tử đã trải qua. Hi Bình cũng nhìn thấy những ký ức của nàng, thấy tình cảm nàng dành cho hắn.
"Hạnh Tử, ta thật có lỗi, ta sẽ không bao giờ xa nàng."
"Hi... Bình..."

...

Mỹ Hạnh Tử đã ngủ say. Nàng hoàn toàn bị Hi Bình làm cho mê mệt. Đêm đã khuya. Hi Bình nhẹ nhàng mặc lại quần áo, chuẩn bị đi thực hiện chức phận cao quý hoàng thượng đã giao phó.

"Nào..." Hi Bình nhớ đến thái hậu. Chưa đầy canh giờ sau, thái hậu đã bị làm cho ngủ say.
"Tiếp theo là hoàng hậu, rồi Phi Yến, rồi Ngọc Hoàn, rồi Bao Tự... hắc hắc." Hi Bình cười gian, lẹ làng chạy tới cung của Đường Tư.

Cửa mở ra, đám phi tử bừng tỉnh. Mỗi lần thấy nam nhân này, tim càng nàng đều loạn nhịp. Các nàng chỉ muốn xông vào cắn xé hắn. Hồi hộp, chờ đợi, chờ đợi đến lượt mình.

Đầu tiên là tiếng rên rỉ của hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ giờ cũng chỉ là nữ nhân trong trò chơi ái tình thôi.
Rồi đến lượt Triệu Phi Yến,
rồi Dương Ngọc Hoàn,
rồi Bao Tự,
rồi đại Kiều, tiểu Kiều,
rồi Điêu Thuyền... đủ cả.

"Sinh thêm cho ta một tiểu oa oa nữa nhé?" Hi Bình dịu dàng nói.
"Ừm." Đường Tư khẽ nói, ngọc thủ của nàng đã ghì chặt lấy đầu của Hi Bình.

...

Vòng xoay của ái tình cứ lặp đi lặp lại, miên man không dứt, cho đến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện thì mới yên ắng đi phần nào.

Chương 3: Khởi hành

Những tia nắng đầu tiên báo hiệu một ngày mới đã đến. Trận chiến tại cung của Đường Tư công chúa cũng đã chấm dứt.
Hi Bình lặng lẽ mặc quần áo, tiến tới tẩm cung của hoàng hậu, bỏ lại sau lưng những tấm thân mỹ miều trắng như ngọc, mềm như nhung...

Mỹ Hạnh Tử khẽ mở mắt. Ma trảo của Hi Bình đang nghịch ngợm song nhũ của nàng, hết bóp lại vặn, hết vần lại véo...
"Ư... xấu xa..." Mỹ Hạnh Tử nũng nịu nói.
Hi Bình cười hề hề, trèo lên giường ôm lấy Hạnh Tử, song thủ ôm chặt lấy nàng.

"Không... Hạnh Tử không cùng chàng được đâu..." Hạnh Tử mặt đỏ bừng, hai tay cố đẩy Hi Bình ra.
"Hắc, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi." Ma trảo Hi Bình không ngừng hí lộng Hạnh Tử. "Sao nàng lại đến trung nguyên?"

Đôi mắt Mỹ Hạnh Tử nhòe lệ, đôi mắt ước ẩn chứa tâm trạng u sầu.
Hi Bình dịu dàng hôn lên mắt nàng, nói:" Kẻ nào dám khi phụ nàng, ta sẽ biến đầu hắn thành đầu heo."

Đôi mi Hạnh Tử chớp chớp, nàng nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Nàng biết nam nhân này sẽ che chở nàng, cả đời nàng sẽ bên nam nhân này.

Thời gian dần trôi, đã gần chính ngọ, Hạnh Tử kể lại cho Hi Bình nghe những việc nàng đã trải qua suốt 5 năm qua. Chính biến ở Đông Doanh, việc Đông Dương vương tử mất tích, việc nàng bị truy sát...
Khuôn mặt Hi Bình đầy xúc động, thỉnh thoảng lại giật giật. Nắm tay đã xiết chặt lúc nào.

"Ta sẽ đến Đông Doanh." Hi Bình nói.
Hạnh Tử ngước nhìn nam nhân trước mặt. "Chàng sẽ đến Đông Doanh vì Hạnh Tử sao?" Mỹ Hạnh Tử run run hỏi.
"Kẻ nào khi phụ nữ nhân của ta, kẻ đó sẽ không có kết cục tốt." Hi Bình lạnh lùng nói. Ánh mắt phát ra tia sát khí.
Hạnh Tử dụi đầu vào ngực Hi Bình, run run nói:" Chàng đừng thế, trông chàng rất đáng sợ."

Hi Bình bật cười, hữu trảo đã nhẹ nhàng mân mê nhũ hoa của Hạnh Tử, tả trảo thì nắn bóp kiều đồn. "Thế bây giờ ta còn đáng sợ không?"
Hạnh Tử dịu dàng nói:" Hạnh Tử chỉ mong chàng luôn bên Hạnh Tử thôi."

Cửa phòng bật mở, hoàng hậu bước vào.
Mỹ Hạnh Tử "A" lên một tiếng, nép mình vào người Hi Bình.
Hoàng hậu chỉ mỉm cười, nàng nhìn Hi Bình nói:" Sắc lang, hoàng thượng đã nhận Mỹ Hạnh Tử là muội muội của mình. Giờ Hạnh Tử cũng là công chúa của Thiên triều, nếu ngươi không đối xử tốt với nàng thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Hi Bình chẳng nói chẳng rằng, vung tay kéo lấy hoàng hậu vào lòng, hôn lên má nàng đến chụt một cái, rồi âu yếm nói:" Nàng sẽ làm gì ta nào?"
"Dâm tặc..." Hoàng hậu khẽ thốt lên, nhưng nàng cũng đưa ngọc thủ ôm lấy Hi Bình.
Hạnh Tử ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. "Chẳng lẽ Hi Bình và hoàng hậu..." Nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Thấy thái độ của Hạnh Tử, Hi Bình cười xòa giải thích:" Từ giờ nàng đã là nữ nhân của ta rồi, có những chuyện nàng cần phải biết."

"Ta có rất nhiều nữ nhân, nàng hẳn cũng đã biết. Giữa nữ nhân của ta có mối quan hệ rất phức tạp, nhưng tựu chung lại họ đều rất yêu ta va ta cũng rất yêu họ."

"Ngoài những nữ nhân của mình, ta cũng có rất nhiều tình nhân. Họ yêu ta, nhưng ta không thể thu nạp họ. Ta chỉ có thể làm tình lang của họ thôi."

"Xì..." Hoàng hậu bĩu môi, tay nàng lại xiết chặt Hi Bình hơn.
"Có phải nàng lại muốn ta không?" Hi Bình nhìn hoàng hậu, cười nham nhở.
"Có quỷ mới muốn ngươi."

"Hoàng thượng giờ không có khả năng bồi tiếp phi tử của mình, nên đã nhờ ta thay hắn bồi tiếp họ. Nàng xem, từ hoàng hậu cho đến các phi tần đều trông ngóng Đại tình thánh ta, trách nhiệm thật nặng nề. Mỗi mùa ta lại phải vào bồi tiếp họ một lần." Hi Bình thở dài đến sượt một cái.

"Chàng thấy khổ sở lắm hả?" Hoàng hậu trừng mắt nhìn Hi Bình. "Chúng ta kém nữ nhân của chàng lắm sao?"
"Ta không..."
"Được, đã thế ta phải đày ải chàng. Từ giờ mỗi tháng chàng phải vào cung một lần bồi tiếp chúng ta."

Sặc, cái này mà cũng là đày ải sao? Nếu đày ải như thế thì nam nhân nào chả muốn... cái này chả phải là địa ngục sung sướng sao, hắc hắc.

Mỹ Hạnh Tử dường như cũng hiểu ra chuyện. "Dù chàng làm gì thì Hạnh Tử vẫn yêu chàng."
"Thế giờ ta muốn nàng có được không?" Hi Bình vội hỏi.
"Á... không..." Hạnh Tử chui ngay vào trong chăn.

Hi Bình bèn quay sang hoàng hậu, tà tính nổi lên.
"Hỗn đản, ta đến để đưa chàng và Hạnh Tử đi ăn cơm, nhưng xem ra Hạnh Tử không đi nổi rồi. Ta sẽ bảo cung nữ mang cơm cho hai người." Hoàng hậu dứt lời bỏ đi.

...

Hoàng thượng đồng ý để Hi Bình đi sang Đông Doanh. Dù gì Đông Dương vương tử đã từng giúp y, y lại nhận Mỹ Hạnh Tử là muội muội cho nên không thể không giúp Hạnh Tử được. Hi Bình lại một mực chỉ muốn đi một mình, không muốn có binh lính đi theo. Thành ra, cuối cùng hoàng thượng để Lạc Hỏa và 100 đới đao thị vệ đi theo hộ tống Hi Bình.
Nói về Lạc Hỏa, hoàng thượng sau khi tha chết cho hắn, lại thấy hắn là người lương thiện và có tài, bèn phong cho hắn chức Đô úy, bí mật thay hoàng thượng giám sát tình hình võ lâm trung nguyên. 5 năm qua, Lạc Hỏa làm việc mẫn cán, rất được hoàng thượng tin dùng. Hoàng thượng muốn nhân dịp này, hi vọng hắn ra ngoài đóng góp chút công lao rồi sẽ phong tướng cho Lạc Hỏa. Lạc Hỏa cảm ân tình của hoàng thượng, trong lòng lại vốn ngưỡng mộ Hi Bình từ lâu, nên nguyện dốc hết sức giúp đỡ phò mã.

...

Chúng nữ ở Trường Xuân Đường, sau khi hay có thêm một tỷ muội, lại vui vui mừng mừng làm quen. Biết Hi Bình sẽ sang Đông Doanh, chúng nữ thập phần không yên tâm. Sau một đêm bàn luận, Lôi Phượng quyết định sẽ cử vài tỷ muội đi theo Hi Bình.

"Ta muốn các nàng ở lại Trường Xuân Đường." Hi Bình nói. Trong thâm tâm chàng không muốn nữ nhân của mình gặp nguy hiểm. Hi Bình không muốn chuyện xảy ra với Như Băng lại tái diễn.
"Để chàng đi như vậy thiếp không an tâm. Chúng thiếp đã quyết định rồi, Vưu Túy, Mộng Hương, Lạc U Nhi, Âu Dương Đình Đình, A Lệ Tư Khắc, Lạc Lộ, Lạc Diệp, Thủy Khiết Thu, Bạch Tư, Nguyên Na, Nguyên Nghiêm, Lương Lệ Quỳnh, Vạn Diệu, Độc Cô Tuyết và cả Mỹ Hạnh Tử sẽ đi cùng chàng."
"Nếu Nhu Vân biết võ công, Nhu Vân sẽ đi cùng chàng."
"Ái Vũ cũng vậy."
"Nếu Nguyệt nhi võ công cao hơn, Nguyệt nhi sẽ đi cùng ca ca." tiểu Nguyệt buồn bã nói.
Độc Cô Kỳ, Độc Cô Thi, Mĩ Mĩ, tiểu Tước, Đỗ Quyên... cũng cùng tâm sự.
"Nếu không vì hài tử trong bụng Băng Băng, Băng Băng sẽ không cho chàng rời xa Băng Băng đâu." Bão Nguyệt, Thiên Diệp Bội... bất giác đưa tay lên bụng, trong mắt có chút buồn bã.

Lời ly biệt không ngớt cất lên. Chúng nữ, người thì võ công kém, người thì đang mang trong mình giọt máu của Hi Bình, đều buồn bực không thể đi theo Hi Bình.
Hi Bình bị tình cảm của chúng nữ làm cho suýt khóc, chỉ thầm hứa sẽ nhanh chóng quay về với các nàng.

"Đêm nay ta sẽ bồi tiếp các nàng. Mỗi nàng hai lần cho thỏa những ngày xa cách."
"Phỉ Sa muốn nữa." Đãng phụ lên tiếng.
"Chỉ cần nàng đủ sức. Bạch Tư, nàng trước."
Bạch Tư cảm động suýt rơi lệ, không nghĩ rằng Hi Bình vẫn nhớ những lời tâm sự của nàng lúc trước.

...

"Tỷ phu, Hoa Tiểu Ba sẽ theo người."
"Ngươi ở lại chăm nom Trường Xuân Đường đi. Nhớ đối đãi với các đại tẩu của ngươi cho tốt đấy."
"Hi Bình, ta với ngươi lớn lên từ nhỏ, sống chết có nhau. Ta sẽ đi cùng ngươi sang Đông Doanh." Tư Cẩu tay lăm lăm cây thương nói.
"Tứ Cẩu, hảo huynh đệ."
"Muội phu, Độc Cô Minh sẽ đi cùng ngươi."
"Độc Cô huynh, Huyết Sát môn đang chờ huynh gây dựng lại đó."
Huynh đệ họ Triệu cũng bị Hi Bình khéo léo từ chối. Lôi Long, Hoàng Đại Hải cũng không khá hơn.

"Bình nhi, con nhớ bảo trọng." Mộng Tình ứa nước mắt nói.
"Mẫu thân, người yên tâm."
Lâm Khiếu Thiên nhìn Hi Bình, ánh mắt đầy tự hào.
Hi Bình cũng ôm lấy phụ thân từ biệt.

...

Tiến... Đoàn người nhanh chóng xuất phát, bóng hình họ khuất dần nơi cuối con đường.

Chương 4: Lục tướng

Những cơn gió lạnh đầu mùa đã xuất hiện. Họ đã rời Cao Ly được 5 ngày. Theo như lịch trình, 3 ngày nữa thuyền sẽ đến Cửu Châu, hòn đảo lớn phía nam Đông Doanh.

Mỹ Hạnh Tử đang đứng trước mũi thuyền, đôi mắt u buồn nhìn về phía trước. Chiếc áo choàng bằng lông cáo nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. Một đôi tay cường hãn ôm lấy Hạnh Tử.
"Nàng đang nghĩ gì vậy?"
"Hạnh Tử lo sợ."
"Lo sợ gì chứ, có quyền vương ta đây kẻ nào dám chống đối. Hừ, ta sẽ đầu hắn thành cái đầu heo."
Hạnh Tử thở dài. Nàng đã rời khỏi Đông Doanh gần nửa năm rồi, tình hình Đông Doanh lúc này nàng thật không nắm rõ.
...

Đông Doanh gồm 4 đảo lớn mà hợp thành: Cửu Châu, Tứ Quốc, Bản Châu và Bắc Hải Đạo.
Đông Doanh có bẩy vị tướng quân, vốn là hậu duệ của 7 gia tộc lớn: Sơn Điền, Sơn Khẩu, Tùng Hạ, Kiều Bản, Tỉnh Thượng, Điền Trung và Xuyên Đoạn.
Mỗi vị tướng quân cải quản một lãnh địa, hình thành nên bảy chư hầu.

Mỹ Hạnh Tử và Đông Dương vương tử thuộc Sơn Điền gia tộc, gia tộc có thực lực mạnh nhất ở Đông Doanh. Gia tộc Sơn Điền cai quản một lãnh địa rộng lớn ở Bản Châu. Thành chủ đặt tại Đông Kinh.

Để chống lại giặc xâm lược từ phương Bắc, 7 vị tướng quân liên kết lại với nhau, hình thành nên Đông Doanh đại quốc. Trưởng tộc của Sơn Điền gia tộc giữ chức tối cao nhất, tự xưng là vua. Đông Kinh là kinh đô Đông Doanh. Đông Dương vương tử chính là người nối dõi cho chức vị tộc trưởng Sơn Điền gia tộc, cũng là người kế vị cho ngôi vị vua của Đông Doanh.

Tuy nói bảy chư hầu hợp lại để chống lại ngoại xâm, nhưng khi giặc không xâm lược thì bảy chư hầu lại xoay ra ngấm ngầm chống đối nhau.

Việc các tinh anh của gia tộc Sơn Điền bỏ mạng lại Trung Nguyên chính là thời cơ tốt để sáu chư hầu còn lại nổi dậy.

Sau 5 năm chiến tranh, Sơn Điền gia tộc bị đánh bại, Đông Dương vương tử mất tích còn Mỹ Hạnh Tử phải trốn chạy. Những người bị bắt thì phải làm cuộc sống nô lệ.

Đất đai của Sơn Điền gia tộc bị Sơn Khẩu gia tộc, Tùng Hạ gia tộc chia nhau chiếm giữ. Tài sản và nô lệ được chia cho các chư hầu còn lại. Tàn dư của Sơn Điền gia tộc không ngừng bị truy giết. Những người ủng hộ Sơn Điền gia tộc sống trong im lặng, không biết ngày nào mới trả được thù.

Sau khi tiêu diệt Sơn Điền gia tộc, lục hầu lại xoay ra tranh đấu lẫn nhau, hình thành nên các cặp tranh đấu. Sơn Khẩu gia tộc và Tùng Hạ gia tộc ở Bản Châu, Kiều Bản gia tộc và Điền Trung gia tộc ở Tứ Quốc. Riêng Tỉnh Thương gia tộc cai quản vùng Bắc Hải Đạo và Xuyên Đoạn gia tộc cai quản vùng Cửu Châu là không có chiến tranh, nhưng hai gia tộc này không ngừng quan sát chờ đợi thời cơ tham gia cuộc chiến.

Tình thế Đông Doanh vô cùng hỗn loạn.

...

"Hạnh Tử, muội nói xem, trong lục tướng, kẻ nào đáng sợ nhất?" Vưu Túy hỏi.
"Túy tỷ, muội không có cơ hội gặp hết tất cả lục tướng, nhưng mỗi lần phụ thân nói chuyện cùng ca ca, Hạnh Tử đều có lén nghe" Má nàng đỏ lên, nàng thấy xấu hổ khi thừa nhận đi nghe lén người khác nói chuyện.

"Phụ thân dặn ca ca phải luôn cẩn thận với Sơn Khẩu tướng quân. Hắn là con người độc ác tàn nhẫn, việc gì cũng dám làm. Tùng Hạ tướng quân lại là kẻ nhút nhát nhu nhược, nhưng mưu sĩ của hắn rất nhiều vì vậy gia tộc Tùng Hạ mới không bị thôn tính. Xuyên Đoạn tướng quân là kẻ có tham vọng nhưng lại ngu ngốc độc đoán , phụ thân bảo không phải lo sợ về hắn vì hắn sẽ chẳng làm nổi chuyện gì. Còn 3 vị tướng quân còn lại, Hạnh Tử thật không rõ."

"Nói như vậy, chúng ta có thể lợi dụng tên Xuyên Đoạn này." Bạch Tư nói.
"Nếu quả có thể lợi dụng hắn, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Lạc Hỏa nói.
"Chi bằng chúng ta hãy diễn một vở kịch..." Lương Lệ Quỳnh góp ý. Một kế hoạch dần được vẽ ra...

Khi mọi người còn đang nhỏ to bàn mưu kế thì Hi Bình đang vởn vơ ngắm cảnh biển ra dáng một kẻ vô ưu vô lo. Nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ có hắn mới biết.

Chương 5: Hí Kịch (1)

Đông A thôn, một ngư thôn nằm về phía Tây Nam Cửu Châu. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một thôn nghèo, rất nghèo.
Đông A thôn bị Xuyên Đoạn tướng quân bóc lột đến tận xương tủy. Thuế tô hàng năm thu hơn nửa sản vật mà dân thôn đánh bắt được. Từ cá, tôm, cua đến ngọc trai... tất cả đều phải cống nộp. Những người chống đối đều bị bắt giữ, trai phải đi tòng quân, gái phải làm nô lệ, cuộc sống vô cùng khổ cực.

Cách đây nửa năm, người dân Đông A thôn tình cờ cứu vớt được một thanh niên. Người này toàn thân đầy thương tích, giáp bào rách nát, bám vào một miếng ván mà trôi dạt đến đây. Vốn bản tính hiền lành lương thiện, dân thôn đã đưa thanh niên này về chăm sóc. Thấy hắn thương tích đầy mình, lại lênh đênh trên biển nhiều ngày nên dân thôn gọi hắn là Thiết Tử. Từ đấy hắn mang tên Thiết Tử.

Chiều xuống, ánh mặt trời khuất dần, một thanh niên lặng lẽ ngắm nhìn chảnh hoàng hôn, trong lòng ẩn chứa nổi niễm u uất.
"Thiết Tử, ngươi lại nhớ nhà sao." Lão bá, người đã vớt được Thiết Tử nói.
Thiết Tử ngậm ngùi không nói gì. Khi tỉnh dậy, thấy mọi người gọi hắn là Thiết Tử, hắn cũng im lặng không nói gì. Điều đó có khi lại tốt hơn với họ.
"Mùa đông sắp đến rồi, chúng ta phải kiếm thêm giấy để sửa nhà, thêm củi để sưởi ấm, mai ngươi hãy vào trấn với ta." Lão bá thở dài bước đi, để mặc Thiết Tử với nỗi buồn của riêng hắn. "Sắp hết năm rồi, lại sắp phải cống nộp... năm nay ai sẽ bị bắt làm nô lệ, ai phải xung quân đây..."

...

Cách Đông A thôn không xa là Đông A trấn. Đối nghịch với Đông A thôn, Đông A trấn khá sầm uất. Nơi đây giao thương rất phát triển. Mọi thương nhân từ Cao Ly hay trung nguyên muốn đến Đông Doanh đều phải đi qua đây. Các tửu lâu, thanh lâu, lữ điếm cũng tự nhiên thành nguồn sống của cư dân Đông A trấn.

Hạ Tỉnh Viên, Đông A chủ trấn, một kẻ thân tín của Xuyên Đoạn tướng quân. Hắn được giao quản lý bến cảng phía Tây Nam Cửu Châu, đây là một chức vụ rất béo bở, vì quản lý bến cảng này đồng nghĩa với việc nắm quyền kiểm soát con đường buôn bán của thương nhân. Hạ Tỉnh Viên vốn là kẻ háo sắc tham lam, thấy gái đẹp thì mê, thấy tiền thì mắt sáng. Các thương nhân muốn được yên bình đều phải dâng cho hắn không vàng bạc thì mỹ nữ. Người nào chống đối thì khó có đường để trở về cố quốc.

Mấy ngày nay Hạ Tỉnh Viên rất háo hức. Đông A trấn vừa có một đoàn người từ trung nguyên đến. Trung nguyên thì hắn chưa từng đến nhưng nghe các thương nhân kể lại nơi đó rất thịnh vượng. Của cải nhiều không đếm được, đi trên đường quơ đại một người không là thương gia giàu có thì là mỹ nữ xinh đẹp. Hắn nghe kể mà sinh ra ham muốn được thưởng thức mỹ nữ trung nguyên, nay lại thấy có người từ trung nguyên đến thì lại càng thêm thèm khát.

Đoàn người này, ôi chao, phải có đến mười mỹ nữ, ai cũng xinh đẹp tựa như tiên giáng thế. Người mang dáng vẻ yêu kiều có, người lại cao quý, người lại lạnh lùng... mà lại có cả những nữ nhân to lớn xinh đẹp nữa. Cứ nghĩ đến việc được úp mặt vào song nhũ của nữ nhân to lớn này là Hạ Tỉnh Viên lại chảy nước đầy miệng.

Nhưng, đoàn người này đâu phải chỉ có nữ nhân. Đi cùng còn có 2 nam nhân khác và hơn 10 tên tùy tùng, kẻ nào cũng to lớn cường hãn, dễ gì chiếm được mỹ nhân chứ?
Với lại, mấy ngày gần đây xuất hiện một nhóm thương nhân buôn bán vũ khí. Mà thương nhân gì trông như lũ trộm cướp vậy. Nói thương nhân tay cầm đoản đao, tướng người hung dữ thì hắn tuyệt không có tin. Nhưng đi cùng với mấy tên đó lại là mấy vị công tử tướng mày thanh tú vô cùng xinh đẹp.
Trong Đông A trấn lại xuất hiện một đám khất cái. Mà đám khất cái này, đích thị là lũ sơn tặc. Nói con mẹ nó chứ, khất cái gì mà dáng người to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi tuy làm ra vẻ khó khăn nhưng có quỷ mới tin chúng là khất cái. Hạ Tỉnh Viên không ngừng cho người theo dõi đám giả khất cái này.
Dẫu sao dưới tay Hạ Tỉnh Viên là một nghìn quân, trong tay hắn lại có vài võ sĩ cao thủ, điều này cũng khiến hắn yên tâm đôi phần. Bây giờ hắn chỉ mưu tính làm sao để chiếm được những nữ nhân xinh đẹp kia.


"Bá Sơn Phong, ngươi có mưu kế gì để có được những mỹ nữ xinh đẹp kia không." Một gã lùn mặt rỗ ngồi trên một tửu lâu, mắt nhìn những mỹ nữ dưới phố như muốn đè họ ra để cưỡng gian, nói.
"Hạ Tỉnh đại nhân, với uy quyền của ngài thì cướp đoạt đám mỹ nữ đó đâu phải là khó khăn gì?" Bá Sơn Phong nói.
"Hắc hắc, nếu dùng sức thì không khó lắm. Nhưng nếu làm vậy sẽ rất mang tiếng, nếu chuyện này đến tai Xuyên Đoạn tướng quân thì ta..." Mặt Hạ Tỉnh Viên có chút lo sợ, ánh mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. "Ta muốn tìm một kế vẹn cả đôi đường."

"Đại nhân, vậy thì cứ dùng cách cũ đi, bọn chúng muốn thông thương thì phải dâng mỹ nữ."
"Hắn sẽ chịu dâng sao?" Ánh mắt Hạ Tỉnh Viên thâm hiểm nhìn nam nhân to lớn. Nam nhân này đang không ngừng hí lộng các mỹ nữ.
"Ép hắn phải dâng." Bá Sơn Phong lạnh lùng nói.
"Mau nói xem nên làm thế nào?" Hạ Tỉnh Viên hồ hởi hỏi.
"Thế này... thế này..." Những tiếng thì thầm, những mưu kế bẩn thỉu xấu xa cất lên. Hạ Tỉnh Viên chốc chốc lại gật gù, miệng nở nụ cười hiểm ác.

...

Đoàn người của Hi Bình đã đến Cửu Châu, hiện đang trú tại Đông A trấn. Theo như kế hoạch đã bàn, đoàn người tách ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ do Vưu Túy và Lạc Hỏa chỉ huy. Nhóm này gồm 40 đới đao thị vệ, giả làm thương nhân buôn bán vũ khí, tiến vào Đông A trấn đầu tiên. Vưu Túy đã dịch dung thành nam nhân, đi đứng ra dáng vẻ một công tử. Sau hai ngày đến đây, nhóm của Vưu Túy cũng tìm được một vài người trung nguyên đến đây sinh sống, việc giao tiếp cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhóm hai do Tứ Cẩu chỉ huy. Nhóm này giả dạng làm khất cái, suốt ngày chỉ cầm cái bát đi giơ giơ trước mặt người dân. Bọn chúng được Mỹ Hạnh Tử dạy nói vài câu tiếng Đông Doanh như:"Làm phúc... xin cứu giúp..." Nhưng Mỹ Hạnh Tử cũng khuyên rằng, tốt nhất là đừng nói gì cả, vì nói sẽ làm lộ cái thanh âm ngoại tộc của chúng.
Nhóm thứ ba, nhóm đến sau cùng, là nhóm của Hi Bình và chúng nữ. Mỹ Hạnh Tử đã dịch dung thanh nam nhân, mặc trang phục nam nhân, trông không khác một công tử Đông Doanh. Nhóm này cũng dễ tìm được lữ điếm nhất vì đã có Mỹ Hạnh Tử làm thông ngôn.

Do biết được chủ trấn là kẻ háo sắc, Hi Bình đã chủ động ngày ngày dẫn nữ nhân qua lại trong trấn, hòng dụ địch vào bẫy. Quả nhiên chiều hôm nay, đã có 2 kẻ xuất hiện trước mặt mời mọi người đi gặp Hạ Tỉnh Viên.
Hi Bình đắc ý cười thầm, nữ nhân xinh đẹp quả có rất nhiều tác dụng, đâu phải chỉ có mỗi tác dụng trên giường thôi đâu, hắc hắc.

Mọi việc bây giờ đều giao cho Mỹ Hạnh Tử, Hi Bình và chúng nữ chỉ việc diễn kịch mà thôi. 2 tên đới đao thị vệ lẹ làng tách khỏi nhóm người, nhanh chóng đi báo với Vưu Túy và Tứ Cẩu. Cá đã sập lưới, kế hoạch phải mau chóng tiến hành.

...

"Đại nhân, cá đã sập lưới, kế đã đạt được một phần, nếu mọi việc diễn ra êm xuôi thì đêm nay đại nhân được vui vẻ cùng mỹ nhân rồi." Bá Sơn Phong hắc hắc nói.
Hạ Tỉnh Viên khẽ rung đùi nói:" Ta sẽ ghi công ngươi cao nhất. hắc hắc." Nghĩ đến việc hân thưởng mỹ nữ, hắn lại chảy nước.
"Đại nhân, có một nhóm thương buôn trung nguyên tới xin cấp giấy thông hành." Một tên hầu vào bẩm báo.
"Đưa chúng vào trong thành, bảo chúng chờ một lát, tí ta sẽ ra tiếp." Hạ Tỉnh Viên nói. "Một nhóm dâng mỹ nữ, một nhóm dâng tiền bạc, hôm nay quả là ngày đại cát của ta, hắc hắc"

...

"Mỹ nữ đã tới rồi thưa đại nhân."
"Mau, mau đưa họ vào." Mắt Hạ Tỉnh Viên bừng sáng.
Đám người Hi Bình đã vào trong trướng phủ. 10 tên thị vệ bị giữ lại ở ngoài.
"Hắc hắc, cái này đúng là dẫn cọp vào nhà." Hi Bình cười nghĩ.

Thấy mỹ nữ tiến vào, Hạ Tỉnh Viên vội vàng chạy ra đón, hai mắt đầy dâm ý.
Mỹ Hạnh Tử vội bước ra nói:" Xin hỏi, vị này là?"
"Đây chính là Đông A trấn chủ, Hạ Tỉnh đại nhân." Sơn Bá Phong nói.
Mỹ Hạnh Tử quay ra nói nói vài câu tiếng Trung, đám người Hi Bình đều ồ lên kinh ngạc rồi mau mau thi lễ.
Hạ Tỉnh Viên thấy chúng nhân kính phục mình thì đắc ý cười thầm, nghĩ rằng kế hoạch cướp đoạt mỹ nữ đã đạt đến hai phần.

Một bàn tiệc rượu nhanh chóng được bày ra, chúng nhân nhanh chóng hòa vào bữa tiệc, phần hay của vở kịch sắp bắt đầu.

...

Lúc này, đám khất cái đã lân la đến bên ngoài thành. Nhóm Vưu Túy cũng sẵn sàng hành động. Tất cả chỉ đợi hiệu lệnh từ Hi Bình mà thôi.

Chương 6: Hí Kịch (2)

"Xin hỏi Hạ Tỉnh đại nhân, vì sao lại khoản đãi chúng ta như vậy?" Mỹ Hạnh Tử cất tiếng hỏi.
"Các vị chớ suy nghĩ nhiều, ta đối xử với mọi người đều như nhau. Các vị chắc là thương nhân?" Hạ Tỉnh Viên hỏi.
"Chủ nhân của ta chính là một thương nhân đến từ Trung Nguyên. Chủ nhân của tôi đến Đông Doanh lần này để mở đường thông thương." Mỹ Hạnh Tử cười nói.
"Vậy thì tốt rồi, phàm là thương nhân, đã đến đây thì đều được khoản đãi. Nào, xin mời." Hạ Tỉnh Viên nâng chén nói.
"Mời..." Mỹ Hạnh Tử cũng nói, rồi quay lại ra hiệu với Hi Bình.
Hi Bình nâng chén uống cạn ngay. "Chà, rượu này thật ngon, không hiểu là rượu gì đây." Hi Bình tấm tắc nói.

Hạ Tỉnh Viên nhìn thấy Hi Bình gật gù thích thú, trong lòng cũng rất sảng khoái. "Ngươi thưởng thức mỹ tửu của ta, ta thưởng thức mỹ nữ của người, hắc hắc."
"Hạ Tỉnh đại nhân, các nữ chủ nhân của ta vốn không uống được rượu, xin thay nữ chủ nhân uống cạn chén này." Hạnh Tử dứt lời uống cạn chén. Má nàng đỏ hồng lên.
"Vị công tử này thật khảng khái, công tử hình như là người Đông Doanh chúng ta?" Bá Sơn Phong nói.
"Ta đúng là người Đông Doanh, nay phải đi hầu người ngoại tộc, chuyện này..." Hạnh Tử ra vẻ thống khổ, thở dài một hơi.
"Thật có lỗi, thật có lỗi, Bá Sơn xin cạn chén này tạ lỗi cũng công tử."

Rượu cứ thế nâng, thức ăn cứ thế nhắm. Rượu được vài tuần, Hạ Tỉnh Viên nói:"Xin hỏi các vị đến Đông Doanh để buôn bán gì?"
"Mỹ nữ." Hạnh Tử nói.
"Mỹ nữ?" Hai mắt Hạ Tỉnh Viên sáng lên, không ngừng đảo qua đảo lại nhìn chúng nữ, ánh mắt lộ vẻ thèm khát.
Hi Bình giả bộ bực tức, đặt đũa đền "Rầm" một cái.
Hạ Tỉnh Viên giật mình, Bá Sơn Phong vội nói:" Xin mời các vị thưởng thức vài điệu múa Đông Doanh chúng tôi." Tức thì hắn vỗ tay mấy cái.
Hi Bình định đứng dậy nhưng Hạnh Tử đã ra hiệu bình tĩnh, quay lại nói vài tiếng Trung Nguyên.
Một tốp nam nữ tiến ra, múa một điệu múa cổ truyền của Đông Doanh.
Hi Bình ra bộ thích thú hân thưởng, Hạ Tỉnh Viên cũng nhân cơ hội chiếm vài phần tiện nghi chúng nữ bằng ánh mắt. Bá Sơn Phong chỉ cười thầm còn Hạnh Tử cũng vui vẻ không kém.

"Hạ Tỉnh đại nhân, Hạ Tỉnh đại nhân." Hạnh Tử cất tiếng gọi.
Hạ Tỉnh Viên đã si ngốc nhìn, bất giác giật mình nhìn Hạnh Tử, vẻ mặt thất thần ngơ ngác.
"Ngài nghĩ sao về mỹ nữ trung nguyên?"
"Rất đẹp, rất đẹp..." Hạ Tỉnh Viên tấm tắc khen, mắt lại đảo nhìn chúng nữ. Chúng nữ làm như không biết gì, ra vẻ cười cười đùa đùa thần sắc thập phần quyến rũ. Hi Bình cũng kéo lấy Khiết Thu và Lạc Diệp vào lòng, ma trảo không ngừng hí lộng. Hạ Tỉnh Viên nhìn cảnh tượng mà thẫn thờ cả người, nuốt nước miếng đến ực một cái.
"Hừ, tên sắc lang này, chết đến nơi mà vẫn còn háo sắc." Mỹ Hạnh Tử thầm cười. "Hạ Tỉnh đại nhân, ngài có muốn được thưởng thức điệu múa của mỹ nữ trung nguyên không?"

Hạ Tỉnh Viên vội nói:"Muốn, muốn..." Dục vọng đã lên rất cao.
Mỹ Hạnh Tử quay lại nói vài câu tiếng trung nguyên, chỉ thấy chúng nữ lắc lắc đầu, ánh mắt Hạ Tỉnh Viên lộ vẻ thất vọng thấy rõ. Lúc sau lại có người cúi đầu gật gật, tỏ vẻ e thẹn chính là mỹ nữ bạch phát.
Mỹ Hạnh Tử quay lại cười cười nói:" Hạ Tỉnh đại nhân, các mỹ nữ hôm nay không khỏe nên không thể biểu diễn trước mặt đại nhân được. Nhưng bạch phát mỹ nữ kia muốn múa kiếm cho đại nhân xem, không biết đại nhân có nhã hứng đó không?"
"Hay, kiếm và mỹ nữ, mỹ nữ và kiếm, ta thật muốn thưởng lãm cả hai ngay lập tức."
Mỹ Hạnh Tử quay lại nói. Lạc U Nhi liền tiến ra, tay cầm một thanh kiếm.
Nàng múa điệu "Lạc Hoa kiếm pháp", mái tóc trắng không ngừng tung bay, dáng điệu thanh tao thập phần dụ nhân. Bá Sơn Phong cũng phải há mồm mà nhìn, còn Hạ Tỉnh Viên thì đã sớm đánh mất thần hồn rồi.

"Ta muốn hát, ta muốn hát." Hi Bình đột nhiên vùng vằng nói.
Lời vừa dứt thì giọng ca thần đã vang lên. Tiếng nghe như bò rống.
Hạ Tỉnh Viên và Bá Sơn Phong bị tiếng hát của Hi Bình làm cho khiếp sợ, không ngừng thầm kêu khổ.
Chúng nữ đã có chuẩn bị từ trước, tất cả đều đã nhét ít bông bịt lỗ tai lại nên hiển nhiên không bị "ca thần" làm ảnh hưởng. Các nàng lại làm ra vẻ hứng thú vui thích.
Trong trướng chỉ có Mỹ Hạnh Tử, Hạ Tỉnh Viên và Bá Sơn Phong là chịu khổ. Mấy thị nữ và lính tráng đã bỏ chạy khỏi nơi đó rồi.
Hạnh Tử đau khổ quay sang Hạ Tỉnh Viên nói:" Hạ Tỉnh đại nhân, chủ nhân ta đang rất cao hứng. Tiếng hát đó đối với người Đông Doanh chúng ta thật chẳng khác chi tiếng bò rống, nhưng với người trung nguyên thì lại rất hấp dẫn. Ngài xem, các nữ chủ nhân đều đang hân thưởng tiếng ca đó. Nếu ngài tỏ vẻ thích thú muốn học thì chủ nhân ta rất vui mừng, có thể sẽ tặng cho ngài vài mỹ nữ."
"Cái này không phải là tự nhiên mà có sao. Chỉ tốn ít công phu nước bọt mà được mỹ nữ, chẳng phải là quá tốt sao." Hạ Tỉnh Viên vui đến phát điên lên. Hắn vội gật gật đầu đồng ý.
Lúc này, Hi Bình đã thôi không hát nữa. Chúng nữ tỏ vẻ tiếc nuối. Hạ Tỉnh Viên lại càng muốn học cách bò rống đó để hòng lấy lòng mỹ nhân.

...

Lúc này, Tứ Cẩu và Vưu Túy nghe thấy ám hiệu từ Hi Bình, lập tức khởi sự. Vưu Túy, Lạc Hỏa và 40 thị vệ đới đao nhanh chóng xông ra chiếm giữ cổng thành, mở cổng cho bọn giả khất cái tràn vào. Tiếng chém giết không ngừng vang lên. Những tên nào muốn xông vào trướng phủ đều bị 10 thị vệ đới đao hạ sát.
Các đới đao thị vệ đều là các cao thủ đại nội, 1 địch 10, đám binh lính Đông Doanh tuyệt không phải là đối thủ của họ. Mấy tên cao thủ của Hạ Tỉnh Viên cũng nhanh chóng nằm dưới mũi thương và mũi kiếm của Tứ Cẩu, Vưu Túy.
Trong trướng phủ lúc này chỉ có Hạ Tỉnh Viên và Bá Sơn Phong là không hay biết chút gì.

...

"Hạ Tỉnh đại nhân, chủ nhân ta rất vui mừng khi biết ngài muốn học tiếng ca của chủ nhân ta." Hạnh Tử quay lại nói.
Hi Bình mang vẻ mặt tươi cười hớn hở tiến lại gần Hạ Tỉnh Viên. Hạ Tỉnh Viên cũng cười cười với Hi Bình.
Vì mỹ nữ mà chấp nhận việc này, thật hết sức đáng khâm phục.
Hi Bình đưa tay ra ôm lấy Hạ Tỉnh Viên vào ngực. Hạ Tỉnh Viên cũng không tỏ vẻ phản đối, chỉ là hai nam nhân lại đi ôm nhau, hắn thập phần không thích thú. Cái lễ nghi của bọn người Trung Nguyên thật quá quái đản.
Hi Bình tất nhiên cũng không thích thú gì. "Chỉ là, con mẹ ngươi, dám chiếm tiện nghi của nữ nhân ta nhiều như vậy, thì ngươi, con mẹ nó, chết chắc rồi. Lão tử không bóp nát ngươi thành cám thì lão tử mang họ của ngươi."
Hạ Tỉnh Viên bị Hi Bình ôm vào người. Lúc đầu còn cười cười, sau tỏ vẻ khó chịu, rồi "A" lên một tiếng, người đã bị bẻ làm đôi, hộc máu ra mà chết.
Bá Sơn Phong giật mình khiếp sợ, la lên mấy tiếng:" Có thích khách" thì cũng tuyệt mạng dưới kiếm của Lạc U Nhi.

Hạnh Tử lấy đao chặt đứt đầu Hạ Tỉnh Viên, xách đầu hắn ra ngoài hét lớn:"Hạ Tỉnh Viên đã bị giết. Kẻ nào theo thì sống, chống thì chết."

Trận chiến đang hỗn loạn diễn ra bỗng dừng lại. Binh lính của Hạ Tỉnh Viên, quá nửa là thôn dân bị ép phải xung quân, nghe thấy Hạ Tỉnh Viên bị giết thì ngay lập tức vứt vũ khí đầu hàng. Những kẻ chống đối nhanh chóng bị giết chết.

"Hi Bình, bọn người này thật yếu nhược. Giết chúng quá dễ dàng." Tứ Cẩu đắc ý nói.
"Đây chỉ là bọn lính ô tạp, bọn lính chính quy cường hãn hơn nhiều." Mỹ Hạnh Tử nhắc nhở.
"Dù địch nhân thế nào, ta cũng bóp nát chúng hết." Hi Bình nói, gương mặt phảng phất chút sát khí.
Vở kịch hạ màn đầy đẫm máu. Hai bên đều diễn kịch, chỉ là ai diễn hay hơn mà thôi. Hạ Tỉnh Viên bị chúng nữ mê hoặc, quên bẵng đi đám thương nhân buôn vũ khí và đám giả khất cái, thật là vì sắc mà vong mạng, đáng kiếp thay.

...

Dân chúng trong Đông A Trấn nghe trong thành có biến thì giật mình sợ hãi. Kẻ nào cũng vội vội vàng vàng cất giấu của cải, đóng chặt cửa nhà, đến hơn nửa ngày cũng không dám thò ra.

Một vài kẻ trung thành với Hạ Tỉnh Viên đã may mắn thoát được ra ngoài, vội vàng phi ngựa cấp báo với Xuyên Đoạn tướng quân.

Chương 7: Đoàn tụ

"Hạnh Tử, có cần thiết phải làm vậy không?" Vưu Túy hỏi.
"Tủy tỷ, việc này rất cần thiết. Để tránh dân trong trấn tưởng nhầm ta là sơn tặc đến để cướp bóc, ta nhất thiết phải làm như vậy. Dân tộc ta từ trước đến nay luôn làm việc này." Hạnh Tử nói. Rồi nàng giảng giải phải nêu cao đại nghĩa, nói rõ thời cuộc giúp đám dân chúng không bị kích động mà làm liều.

"Ta không làm việc này." Hi Bình lạnh lùng nói. "Cái gì mà dương cao đại nghĩa... toàn lời rắm thúi. Người chết rồi mà còn hạnh hạ như vậy, dân tộc này thật quái đản."
"Ta rất thích việc này, để ta làm." Tứ Cẩu hưng phấn nói. Gì chứ việc ra oai là sở thích của ta mà.

"Tốt, vậy tiến hành như vậy đi. Huynh chỉ cần đi vài vòng quanh trấn là được."

...

Cửa vào Đông Á trấn. Hai bóng hình một già một trẻ đang tiến vào.
"Quái, sao hôm nay trấn vắng vậy." Lão già tự hỏi.
Nam nhân trẻ tuổi cẩn thận quan sát xung quanh.
Đường phố vắng tanh. Nhà nhà đóng kín cửa. Tuyệt không thấy bóng người qua lại.
"Rốt cuộc trong trấn đã xảy ra chuyện gì?" Lão già thầm nghĩ.

"Lão bá, ở đây không an toàn, chúng ta mau trở về thôn thôi." Nam nhân trẻ tuổi nói.
"Thiết Tử, dù sao cũng đến đây rồi, đợi ta đến nhà vài người quen hỏi xem sao."

Xa xa, có tiếng ồn ào vọng lại. Thiết Tử giật mình vội kéo lão bá vào một góc khuất. Hắn lắng tai chỉ nghe thấy loáng thoáng cái gì mà "đã chết, là phóng thích..."

Thanh âm đến gần. Thiết Tử cảm nhận thấy có rất đông người. Giờ thì Thiết Tử có thể nghe thấy rõ từng lời một.
"Dân trong trấn nghe đây, Hạ Tỉnh Viên đã chết. Của cải được chia đều. Nô lệ được phóng thích..."

Một đoàn người đi qua. Mấy tên đi đầu không ngừng hò hét. Một nam nhân to lớn cưỡi bạch mã, tay cầm thương, mũi thương treo lủng lẳng một cái đầu người. Gương mặt hắn vô cùng hớn hở, thỉnh thoảng lại giơ cao cái thương lên như muốn nói:" Ta giết hắn đấy, ta giết hắn đấy."

"Cái đầu đó chắc hẳn là của Hạ Tỉnh Viên." Thiết Tử thầm nghĩ. Hắn chăm chú nhìn nam nhân cưỡi ngựa. Gã này có vẻ rất quen nhưng Thiết Tử không nhớ nổi đã gặp hắn ở đâu.

Nam nhân đó cũng đưa mắt nhìn Thiết Tử. "Con mẹ nó, thằng ôn kia nhìn ta như vậy, chắc chắn là tàn đảng của thằng háo sắc kia. Mau bắt lấy hắn."

Hơn mười tên đới đao thị vệ vây lấy Thiết Tử và lão già. Thiết Tử tay không có vũ khí, lại có lão già ở bên vướng víu, đành khuất phục chịu trói.
"Giải chúng về thành trước." Nam nhân cưỡi bạch mã đắc ý nói.

...

Nam nhân cưỡi bạch mã chính là Tứ Cẩu. Hắn được giao nhiệm vụ cầm cái đầu của Hạ Tỉnh Viên đi thị uy với dân trong trấn. Đồng thời giải thích với dân trong trấn rằng đám người Hi Bình không phải cường tặc, tuyệt không có ý cướp bóc gì hết.

Tứ Cẩu đi được vòng đầu, đám dân trong trấn còn nghi ngại không dám đi ra, chỉ dám hé của mà ngó ra. Đến vòng thứ hai thứ ba thì tất cả đều ùa ra ăn mừng. Họ vốn đã căm tức tên Hạ Tỉnh Viên bấy lâu nay. Nay có người đến giết hắn, lại phân chia cho họ tiền bạc của cải, sao lại không vui mừng.

Thấy đám người trong trấn hết sức vui mừng, Tứ Cẩu vô cùng thích thú. Thỉnh thoảng vài thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, hắn liền nháy mắt đáp lại, tâm trạng thập phần hưng phấn. "Mị lực của ta cũng lớn a."

...

Thiết Tử và lão bá bị giải đến chỗ Hi Bình. Lão bá thì vô cùng sợ hãi còn Thiết Tử thì trái lại rất bình tĩnh.
"Đời người chỉ chết có một lần. Ta nay sa cơ thế này, có chết cũng không có gì nuối tiếc. Chỉ là..." Thiết Tử chợt nhớ đến muội muội của hắn, giờ không biết sống chết ra sao. Lòng hắn bỗng thắt lại. Giá năm đó không đến Trung nguyên, giá như...

"Có việc gì vậy?" Tiếng Lạc Hỏa cất lên.
"Đô úy, chúng ta bắt được hai tên này, có lẽ chúng là dư đảng của Hạ Tỉnh Viên." Mấy tên đới đao thi vệ nói. "Tứ Cẩu đại nhân nói chúng không có ý tốt."
"Mang ra ngoài chém." Lạc Hỏa lạnh lùng nói.

"Quả nhiên là bị giết." Thiết Tử cười lạnh. "Đám người trung nguyên này, năm xưa ta từng cứu hoàng đế của các ngươi đó."

"Gượm đã. Lạc Hỏa, tha cho họ đi." Hi Bình cất tiếng nói. Hắn đã đến đây từ bao giờ.
"Nếu phò mã đã nói vậy, phóng thích." Lạc Hỏa ra lệnh. Trong tâm Lạc Hỏa, hắn vô cùng sùng bái Hi Bình.

Thiết Tử ngước mắt nhìn lên. Nam nhân vừa rồi có giọng nói rất quen thuộc.
"Hắn, là hắn." Thiết Tử kinh hỉ. Hắn khẽ thốt:" Hi Bình"
Hi Bình nhìn xuống, ánh mắt đầy ngạc nhiên." Là ngươi?"

...

"Ca..." Hạnh Tử hét lên. Nàng lao ngay đến bên Thiết Tử, không, là Đông Dương vương tử. Nàng bật khóc nức nở.
"Hạnh Tử" Đông Dương vương tử cũng vui mừng không kém. Muội muội của hắn vẫn bình an vô sự.
"Hi Bình, cám ơn ngươi." Đông Dương vương tử nhìn Hi Bình nói.
"Không cần cám ơn, đó là trách nhiệm của ta với nữ nhân của mình." Hi Bình nói.

"A... muội và hắn..." Đông Dương vương tử ngạc nhiên nhìn Hạnh Tử.
Hai má Hạnh Tử dần đỏ lên. Nàng cúi đầu nói khẽ nói:"Vâng."
"Ừm... ta không trách muội... hắn là nam nhân tốt." Đông Dương vương tử quay sang Hi Bình nói:"Hãy chăm sóc tốt muội muội của ta."
Hi Bình lặng yên không nói gì. "Con mẹ ngươi, ta cần ngươi dạy ta cách chăm sóc nữ nhân sao."

"Đại ca, mọi người đều vì muội, vì gia tộc Sơn Điền mà đến đây. Chúng ta nhất định phải giết chết 6 tên khốn kia." Hạnh Tử quả quyết nói, ánh mắt vừa lóe lên sự biết ơn đã lại xuất hiện những tia lạnh lùng.
Đông Dương vương tử nhìn Hi Bình. Nam nhân này nguyện đến giúp hắn thì mối thù của gia tộc lo gì không trả được. Sức mạnh cường đại của Hi Bình hắn cũng đã thấy. Những người trung thành với gia tộc hắn chắc vẫn còn. Đã đến lúc trả thù rồi.

"Ta chỉ đến để trừng trị kẻ dám khi phụ nữ nhân của ta. Còn việc báo cừu của ngươi, ngươi phải tự nỗ lực lấy." Lời nói của Hi Bình như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bừng tỉnh.
Không sai, hắn có thể dựa vào sức của Hi Bình để lên ngôi. Nhưng khi Hi Bình về trung nguyên thì hắn phải dùng chính thực lực của mình để giữ ngôi. Không gì hơn là dựa vào sức của chính mình.
"Hi Bình, cảm ơn ngươi." Đông Dương vương tử nói.

"Lão bá, hãy về Đông A thôn đi. Vài ngày nữa ta sẽ đến thăm lão. Đây đều là bằng hữu của ta, ở đây ta an toàn." Đông Dương vương tử quay sang nói với lão bá.
"Ta thấy trong ánh mắt ngươi rất vui." Lão bá nói. "Vậy, Thiết Tử, ngươi bảo trọng."
"Thiết Tử, ai là Thiết Tử, người trước mặt lão chính là Đông Dương vương tử của gia tộc Sơn Điền đấy." Mỹ Hạnh Tử nói, ngữ khí của nàng có vẻ không vui.

Lời của Hạnh Tử làm lão bá giật mình khiếp sợ. Đông Dương vương tử lão có thể không biết chứ Sơn Điền gia tộc thì lão biết. Sơn Điền tướng quân được coi như là vua của Đông Doanh vậy. Người lại nổi tiếng hiền từ, dân chúng theo người rất đông, lão sao lại không biết chứ. Ánh mắt lão nhìn Thiết Tử thập phần kính trọng.

"Hạnh Tử, không được vô lễ. Chính lão bá đây đã cứu sống sư huynh đấy." Đông Dương vương tử khẽ mắng. Hạnh Tử cúi đầu nói:"Xin lỗi lão"
"Lão bá, hãy về đi."

...

Đêm dần buông. Đông Dương vương tử kể lại sự tình sau khi Đông Kinh thất thủ, huynh muội phân ly.
Thì ra, sau khi Đông Kinh thất thủ, Đông Dương vương tử và tàn quân chạy về bờ biển phía nam, hòng tim thuyền rồi trốn đến Cao Ly. Hi vọng có thể đến trung nguyên cầu viện trợ.
Dòng dõi võ sĩ đạo vốn rất cường liệt, thà chịu chết trận chứ không chịu chạy trốn, thà để bị giết chứ không cúi đầu cầu xin kẻ khác. Nhưng Đông Dương vương tử thì khác, vì thù của gia tộc, dẫu có cúi đầu liếm chân kẻ thù hắn cũng nhịn nhục làm được. Hắn không tiếc mạng sống của mình, nhưng hắn tiếc cho hàng nghìn mạng người đã ngã xuống vì gia tộc, hắn phải sống vì họ mà báo cừu.

Trong thành của Hạ Tỉnh Viên, tiếng người bàn tán lại nổi lên.
Làm sao để gây dựng lại sự nghiệp, làm sao để đánh bại kẻ địch... tất cả đều suy nghĩ. Người hăng hái nhất tất nhiên là Đông Dương vương tử. Lạc Hỏa, Tứ Cẩu, Mỹ Hạnh Tử, Bạch Tư, Nguyên Na cũng đưa ra các ý kiến của mình. Nguyên Na là tộc trưởng của Dã Mã Tộc, vì việc của Hi Bình mà tạm gác việc ở Dã Mã Tộc để theo Hi Bình đến đây, rõ ràng Hi Bình chính là tình lang mà nàng ưu ái nhất.

Chúng nữ khác chỉ ngồi lặng lẽ quan sát. Họ không có tài thao lược, cũng không quen chiến trận. Họ chỉ quan tâm tới nam nhân đang ngủ khì trên chiếc giường lớn kia thôi. Họ cũng chỉ mong cuộc bàn luận sớm kết thúc để họ còn tác ái với nam nhân của mình.
<< Chương 21 | Chương 8 > 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 291

Return to top