Ánh sáng tù mù và vàng úa của cây đèn lồng chiếu xuống con đường nhỏ trước mặt. Sương đêm dầy và nặng làm ướt giày và vạt áo của nàng. Nàng thoăn thoắt giẫm chân trên con đường nhỏ trải đá dăm, đi, đi mãi... Rồi đột nhiên nàng đứng dừng lại, hình như sau lưng có những âm thanh rất lạ đuổi theo. Nàng vụt quay nhìn phía sau, cây đèn lồng được nâng cao. Ôi, có gì đâu, ngoài những bóng thông, bóng hòe, không thấy gì hết. Nàng tiếp tục đi, mùi hoa mạt lợi thoang thoảng bên mũi nàng, nàng hít một hơi thật sâu và rảo bước.
Bỗng nhiên, trong bụi cây bên cạnh có tiếng cành cây gẫy, nàng giật mình, rụt rè quay đầu nhìn sang. Không, vẫn không có gì hết. Có thể đấy là tiếng chân mèo hoặc con gì đó. Trong khu vườn cổ này thiếu gì chim chóc và chuột, sóc. Nàng cố làm cho mạnh bạo lên:
- Không được sợ! Cứ tiếp tục đi! Có thế mới thấy được Khải Khải.
Nàng đi tiếp, mùi hoa mạt lợi mỗi lúc một ngào ngạt. Nàng đi và đi mãi, cuối cùng nàng dừng lại trước cổng cấm môn.
Nâng đèn lồng lên, nàng lập tức giật mình, hai cánh cổng lúc nào cũng đóng im ỉm giờ lại mở hé ra. Lần đầu tiên nàng được thấy cổng này mở. Nàng thở một hơi rất sâu, đây là dấu hiệu của sự mời chào. Nàng chúm môi nhắm mắt, nói khẽ:
- Khải Khải, chuyện này là do chàng bày ra phải không? Em cám ơn chàng, Khải Khải!
Nàng bước tới và mạnh bạo đẩy cửa, lập tức mùi hoa mạt lợi như một làn gió ùa ra bao phủ quanh nàng. Nhờ ánh đèn lồng, nàng đưa mắt quan sát xung quanh. Mắt nàng hoa lên. Khu vườn này không rậm rịt cỏ dại và đổ nát hoang sơ như nàng tưởng. Trái lại, bên lối đi nhỏ hẹp được trồng đầy hoa mạt lợi, trong vườn hoa hồng nở rực như gấm thêu tranh vẽ. Ở đây không âm u, không đáng sợ mà là một thế giới khác của Hàn Thông viên.
Đây chỉ là ảo giác! Nàng lẩm bẩm một mình. Chỉ là cảnh tượng do Khải Khải biến ảo như người ta đã tả trong những chuyện xưa được chép lại. Ngày mai mình sẽ chỉ thấy một cảnh tượng hoang vu đầy cỏ dại.
Nếu gặp được Khải Khải thì những ảo ảnh này có sao đâu? Thà nàng được gặp Khải Khải giữa những ảo ảnh này còn hơn gặp chàng ở nơi cô quạnh. Nàng đi vào trong vườn, nhà cửa rộng rãi, lâu đài xây dựng cầu kỳ, nhưng tất cả đều tối om, không có đèn đóm, củi lửa và bóng người. Nàng nhìn quanh. Khải Khải! Khải Khải! Chàng ở đâu? Khải Khải! Khải Khải! Chàng ở đâu?
Trước mặt có một mái đình nhỏ, à phải rồi, đây chính là mái đình có người thắt cổ. Đêm nay trời đầy sao, mái đình mờ mờ đổ bóng dài xuống đất, bàn đá, ghế đá trong đình sạch sẽ, có thấy con ma thắt cổ nào đâu. Nhưng trước đình có một cây hòe cổ thụ rất to, cành lá đâm ra bốn phía quấn xoắn với nhau, giống như cánh tay khổng lồ của ma quỷ.
Nàng đứng trước mái đình nhỏ, một luồng gió âm lạnh thổi vụt qua, ngọn lửa trong đèn lồng lay động. Nàng khẽ rùng mình, khí lạnh trong người bốc ra. Ôi, Khải Khải! Khải Khải!
- Khải Khải! Em biết chàng ở đây. Chàng hãy ra đi. Chàng nỡ lòng nào không cho em gặp? Khải Khải! - Nàng thì thầm - Ra đi! Khải Khải! Đừng dọa em, chàng biết em là đứa con gái nhút nhát mà!
Ngay bên cạnh nàng có một tiếng thở dài. Nàng quay ngay lại, chỉ thấy bóng cây đổ trên mặt đất và tiếng gió não nùng. Khải Khải! Chàng ở đâu?
- Khải Khải! Có phải chàng đấy không? - Nàng khẽ hỏi và lòng đã thấy sờ sợ.
Không có tiếng trả lời.
- Khải Khải! Chàng không muốn gặp em ư?
Lại một tiếng thở dài.
Nàng rùng mình quay lại và đi về phía có tiếng thở dài.
- Chàng trốn chỗ nào, Khải Khải? Đừng trêu em nữa, Khải Khải!
Lại không tiếng trả lời.
Nàng bước lên phía trước, chậm chạp, vô ý thức và máy móc. Sự hoảng loạn và thất vọng chụp xuống người nàng, nàng cảm thấy tâm thần bối rối, đầu óc mê muội. Nàng vô tri vô giác đi vòng qua ngôi nhà và vào được khu vườn phía sau. Không có Khải Khải. Nỗi thất vọng trong lòng cứ lớn mãi lên, lớn mãi lên... đến mức làm cho từng dây thần kinh của nàng đều đau đớn. Và nỗi đau đớn lớn lao ấy đèn nặng xuống người nàng, khiến nàng bắt đầu cảm thấy nỗi tuyệt vọng và sự hỗn loạn cực kỳ nặng nề. Rồi nàng lại nhớ đến cuộc đối thoại nửa tỉnh nửa mê hôm nào:
- Chàng muốn em sống để làm gì?
- Cải giá!
Đúng rồi! Chàng không tin nàng! Chàng không tin nàng có thể vì chàng mà ở vậy suốt đời! Chàng tin rằng trước áp lực của cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng, cộng thêm sự cô quạnh và vật vã lâu dài, nàng sẽ cải giá. Nàng có tái giá không? Nàng sẽ chịu đựng được cảnh góa bụa ư? Chàng đang dự đoán chuyện mai sau chăng? Nàng thấy đầu óc đã rối loạn càng thêm rối loạn. Rồi nàng bất ngờ đứng lại, không đi tiếp nữa.
Trước mặt nàng là cái giếng đã chôn vùi hai mạng người. Hàng lan can bên thành giếng đã mục nát, xung quanh cỏ dại mọc đầy, một nơi vô cùng hoang lạnh. Nàng giương mắt nhìn cái giếng, trong lòng có tiếng thúc giục:
- Nhảy xuống đi! Chỉ có cái chết mới chứng tỏ được chí khí! Nhảy xuống đi!
Ngẩng mặt nhìn lên trời cao, ánh sao đã nhạt nhòa. Quay mặt nhìn xung quanh, cây cỏ, đình đài đều đen ngòm. Ánh sáng cây đèn lồng trong tay nàng cũng đều mờ tối. Rồi một cơn gió thổi tới, ngọn đèn lồng tắt phụt. Nàng giật mình, cây đèn lồng rơi xuống. Nàng ngước mặt lên trời gọi:
- Khải Khải! Em sẽ chứng minh cho chàng thấy lòng em không bao giờ thay đổi. Khải Khải, chàng không hiện về thì em xin chết để được gặp chàng. Nếu trời có mắt thì sau khi em chết hãy cho vong hồn em được sống với linh hồn chàng.
Nói xong, nàng nhắm mắt xông thẳng đến miệng giếng. Đúng vào giây phút ấy, có một bóng người nhanh như cắt lao vụt ra khỏi bụi cây bên cạnh. Nàng sắp nhảy thì bị bóng đen ấy từ phía sau giơ tay ra ôm chặt lấy thắt lưng, và một giọng nói đau khổ phía sau cất lên:
- Xảo Xảo, Xảo Xảo! Em cứ khăng khăng đòi chết, buộc anh phải hiện về!
Nàng mừng đến phát điên lên. Khải Khải, Khải khải đây rồi!
- Khải Khải, chàng đấy ư? Có thật là chàng không?
Nàng quay người lại, dưới ánh sao, mọi vật đều rất rõ ràng, Khải Khải kia chăng? Một khuôn mặt xấu xí, méo mó, khủng khiếp và nhằng nhịt những sẹo đang đối diện với nàng. Nàng thét lên một tiếng hãi hùng và ngất đi.
Không biết bao lâu sau nàng mới tỉnh lại.
Một cơn ác mộng chăng? Nàng không biết. Mở mắt ra, ánh nắng tràn qua cửa sổ vào phòng. Nàng đang nằm trên giường. Bạch phu nhân ngồi bên cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt buồn rầu đau khổ.
- Trời ơi! - Tiếng nàng yếu ớt - Con làm sao thế mẹ?
- Con bị ngất! - Bạch phu nhân trả lời, giọng buồn rầu và lời lẽ mập mờ - Người nhà tìm thấy con bên cạnh giếng cổ trong Lạc Nguyệt viên. Sao con lại đến nơi đầy ma quỷ ấy? Mẹ chả đã bảo con đừng đến đó cơ mà. Có phải con gặp ma không?
Xảo Lan chăm chú nhìn Bạch phu nhân. Cánh cửa của ký ức nàng từ từ hé mở, từng chi tiết xảy ra đêm qua hiện lên trong tâm trí nàng: Mùi hoa mạt lợi, cây đèn lồng, Lạc Nguyệt hiên, tiếng thở dài, cái giếng cổ, cánh tay ôm ghì lấy nàng, tiếng gọi của Khải Khải và bộ mặt ma quỷ. Hồi tưởng, nghĩ ngợi và nghiền ngẫm, cuối cùng nàng nghiến chặt răng, đau đớn nhắm mắt lại, hai dòng lện tràn ra khóe mắt và chảy nhanh xuống gối. Bạch phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng, giọng bà ủ ê và thương xót:
- Con làm sao thế Xảo Lan? Con bị điều gì làm cho sợ hãi phải không? Đừng để tâm nữa, cái vườn ấy có ma mà.
- Không!
Xảo Lan trả lời, giọng nàng vô cùng yếu ớt. Mở mắt ra, nàng nhìn mẹ chồng qua màn nước mắt mờ nhòa, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nửa buồn buồn nửa vui vui. Nàng lắp bắp nói với mẹ chồng:
- Con không phải vì sợ hãi mà vì bây giờ mới hiểu mình dại dột quá. Sự thật bày ra trước mắt mà con không thấy rõ, lại đi tin vào lời lẽ nực cười của ma quỷ.
- Xảo Lan, con đang nói gì vậy? - Bạch phu nhân hoảng hốt hỏi lại.
- Con rõ rồi, con rõ cả rồi! Mãi đến giờ con mới nghĩ ra sự thể! Con đã ngu quá!
- Xảo Lan, mẹ không hiểu con nói gì cả?
- Mẹ hiểu, mẹ hoàn toàn hiểu! - Xảo Lan ngồi dậy, giương cặp mắt trong trẻo sáng ngời nhìn Bạch phu nhân, mắt nàng vẫn đẫm lệ, nhưng mặt nàng trở nên rạng rỡ mới mẻ. Giọng nàng cao hẳn lên và có phần sôi nổi - Mẹ hiểu, người hầu con ở cũng hiểu, cha mẹ con cũng hiểu, chỉ riêng con Tú Cẩm, Tử Yên và con bị lừa mà thôi. Mọi người lợi dụng ngôi nhà ma quỷ trong Lạc Nguyệt hiên, lợi dụng tính nhút nhát, sợ ma quỷ của con. Thực ra, cái khu Lạc Nguyệt hiên trước kia có thể có ma, nhưng bây giờ bị nhốt trong hai cánh cổng ấy không phải là hồn ma bóng quỷ mà là người chồng đáng thương và bị cháy bỏng của con.
- Kìa, Xảo Lan! - Bạch phu nhân hốt hoảng gọi.
- Có đúng thế không? Có đúng thế không? - Xảo Lan xúc động quát lên - Các người đã dùng trăm phương ngàn kế giấu giếm con, lừa dối con, cả Khải Khải nữa! Các người muốn con phải tin chàng đã chết, bắt con cải giá vì chàng không khôi ngô tuấn tú như trước nữa. Các người tưởng con sẽ chán ghét chàng! Các người coi thường con quá!
- Kìa, Xảo Lan! - Bạch phu nhân lại thốt lên.
- Chỉ vì con không chịu, chỉ vì con không chịu cải giá! - Xảo Lan nói tiếp, lời lẽ xúc động, tiếng thở khò khè - Thế là các người để con cưới cái bài vị của chàng, tưởng con sẽ buồn khổ mà thay lòng đổi dạ, có phải thế không? Có phải thế không?
- Xảo Lan! - Bạch phu nhân lại gọi, hai hàng nước mắt tràn ra.
- Các người bày những mưu kế hoàn mỹ, bảo con không được bước qua hai cánh cổng cấm môn của Lạc Nguyệt hiên. Các người biết rõ trước kia con đã đến Hàn Thông viên, biết rõ con rất sợ Cửa Cấm! - Nàng gào lên - Nhưng Khải Khải không kìm chế được nên không thể không đến thăm con. Đêm tân hôn con không cô độc, chồng mới cưới của con lúc nào cũng ở ngoài cửa sổ. Đấy chính là lý do tại sao lúc nào con cũng nghe thấy tiếng thở dài, là lý do tại sao đêm khuya vẫn có người lẻn vào phòng con, đắp áo cho con, làm thơ để lại cho con. Đấy không phải là hồn ma! Mà là người đang sống, là Khải Khải. Đúng không? Đúng không? Có đúng thế không? - Nàng mệt quá nói lạc cả giọng.
- Ôi Xảo Lan, mẹ còn biết nói gì với con nữa? - Bạch phu nhân nước mắt dàn dụa, không thốt được nên lời - Đấy không phải là ý muốn của cha mẹ mà chính là của Khải Khải. Khi biết mình bị cháy xém cả mặt mày, nó van xin cầu khẩn cha mẹ nói với con là nó đã chết. Nó biết nó không còn xứng đáng với con, nó tự xấu hổ về hình hài và sợ sẽ hủy hoại đời con. Nó khổ sở lạy van cha mẹ đừng để cho con nhìn thấy nó và muốn con lấy được người chồng tốt đẹp. Xảo Lan, một người có tấm lòng vàng ngọc như con, lẽ nào con không thấu tỏ mối tình sâu nặng và nỗi niềm khẩn thiết của nó hay sao?
- Con hiểu! - Mắt Xảo Lan sâu thẳm như giếng sâu không đáy - Nhưng chàng không hiểu con! Chàng không hiểu tính mạng con ký thác cả vào tính mạng chàng, chứ không ký thác cả vào khuôn mặt chàng. - Nàng dừng lại cắn môi - Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Hóa ra những câu nói con nghe thấy hồi bị Ốm nặng không phải là những lời lẽ nghe thấy trong cơn mê sảng.
- Không phải. Mẹ đã đuổi mọi người ra và để nó trốn sau giường con và nói chuyện với con. Con ốm, nó còn đau khổ hơn cả con.
- Vậy ra tối hôm qua lúc nào chàng cũng đi đằng sau con? Do đó mới kịp thời cứu con! Cái đèn lồng rủ dẫn con. - Nàng trút ra một hơi thở dài - Chà, lại là cô hầu đưa các thứ vào ư?
Bạch phu nhân lặng lẽ nhìn nàng.
- Ờ! - Xảo Lan động đậy mắt, đột nhiên đầu óc nàng tỉnh táo hẳn lên. Và cũng đột nhiên nàng hoàn toàn tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mặt. Nàng vụt đẩy chăn ra, nhảy xuống giường, mắt bừng sáng, nói qua hơi thở gấp gáp - Mẹ Ơi, bây giờ mẹ còn chờ gì nữa? Mẹ để cho con được gặp chồng con chứ?
- Nó không dám gặp con, đêm qua, nó đã làm con té ngất đấy thôi.
- Con sẽ không té ngất nữa. Không còn gì làm được con té ngất nữa. Chỉ cần chàng còn sống là được.
- Thế thì con đi đi! Đi mà gặp nó. - Bạch phu nhân dàn dụa nước mắt, nhưng lại cười tươi - Nhưng trước khi gặp nó, con cần biết rõ nó không chỉ cháy mặt mà còn...
- Còn thọt một bên chân chứ gì?
- Tại sao con biết?
- Tử Yên đã trông thấy một bóng người "nhảy" từ trong bụi trúc ra. Sự thực chàng chỉ đi bằng một bên chân.
- Con có đủ dũng khí đi gặp nó không? - Bạch phu nhân hỏi lại.
- Chàng vẫn là Khải Khải, phải không mẹ? - Xảo Lan đáp, mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.
- Phải, vẫn là Khải Khải. - Bạch phu nhân nhìn kỹ nàng dâu của mình, thong thả tiếp lời - Nó ở trong thư phòng Lạc Nguyệt hiên, gian thứ hai bên phải cửa vào. Nó đang đợi mẹ đến cho nó biết tình hình của con. Nó thường đợi mẹ đến cho nó biết tin tức về con. Mẹ nghĩ có lẽ lúc này con muốn đến báo cho nó biết phải không? Chắc chắn nó chờ đợi sốt ruột lắm rồi.
Xảo Lan chỉnh đốn lại quần áo tóc tai, nàng ra khỏi Vi Vũ hiên, không mang theo nàng hầu nào. Với những bước chân dứt khoát, vững vàng, nàng đi theo con đường nhỏ, đi, đi mãi... qua một lần cổng, lại qua một lần cổng nữa, vòng qua một khu vườn, lại vòng qua một khu vườn nữa... giống như hồi con nhỏ Khải Khải dắt tay nàng đi về phía cổng cấm môn...
- Em sợ gì? Có anh đây! Anh sẽ bảo vệ em!
Ai đã nói câu ấy? Khải Khải chứ con ai! Nàng không còn sợ nữa, cả cuộc đời còn lại, nàng sẽ không sợ nữa! Nàng đã có Khải Khải!
Nàng rảo bước thật nhanh về phía trước, về phía trước... rồi sau đó dừng lại trước hai cánh cổng cấm môn.
Cổng đóng. Có gì sau hai cánh cổng ấy? Một thế giới? Thế giới của tình yêu? Nàng đưa tay ra một cách ung dung, trân trọng, mừng vui nhưng rất nghiêm túc, đẩy hai cánh cổng cấm môn.
Mùi hoa mạt lợi vây quanh nàng, hoa hồng đua nhau nở, ánh nắng rực rỡ đầy sân, hoa lá xanh tươi như gấm thêu tranh vẽ. Ngước mặt lên, nàng nhìn về hướng thư phòng nằm ở gian thứ hai, nơi ấy có một bóng người cô độc đang vò võ đợi chờ...
- Khu vườn đẹp quá, mình sẽ dọn đến khu Lạc Nguyệt hiên này.
Xảo Lan mơ hồ nghĩ vậy và nhìn bóng người trước cửa sổ. Sau đó, không nghĩ ngợi, không chần chừ, nàng kiên quyết và vui mừng xông qua Cửa Cấm.
Hết