Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cửa Cấm

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13370 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cửa Cấm
QUỲNH DAO

Chương 2
Hồi đến Hàn Thông Viên lần thứ hai, cậu bé mười lăm, cô bé mười ba.
Hai cô cậu cũng chui qua lỗ tường hổng. Vẫn không có gì thay đổi, có điều là cỏ mọc cao hơn, cây cối um tùm hơn, mạng nhện chăng dầy đặc hơn, lâu đài và cửa giả đổ nát hơn, bụi bậm cũng phủ dầy hơn. Chỗ nào cũng thấy cảnh rêu phong cỏ dại. Lần này chúng không vào sâu bên trong vì con đường mòn đã bị cỏ cây gai góc phủ đầy. Chúng chỉ ngồi trên tảng đá lớn dưới lỗ tường hổng lẳng lặng ngắm nhìn cái dinh cơ hoang dã ấy.
- Anh nhớ hồi đến đây lần đầu, em rất sợ.
- Hồi ấy em còn bé. - Xảo Lan đáp. - Bây giờ em không sợ nữa.
- Tại sao?
Xảo Lan bưng miệng cười, khẽ đáp:
- Có anh, em không sợ. Nếu chỉ một mình, có lẽ em sợ lắm.
- Xảo Xảo, ma quỷ thì có gì mà sợ. - Nguyên Khải vừa nói vừa chăm chú nhìn Xảo Lan. - Anh không tin ma quỷ có thể hại người. Với lại, có anh bảo vệ em đây.
Anh ấy bảo vệ mình? Trước kia, anh ấy đã từng nói thế, nhưng không hiểu sao lần này câu nói ấy để lại dư vị khác hẳn lần trước. Cách đây hai năm, cô bé đã học làm thơ, còn cậu bé thì đã nổi tiếng tài hoa. Năm mười ba tuổi, đang là tuổi thẹn thùng, thế mà cô bé đã hiểu được nghĩa "đôi chim uyên ương" trong Kinh Thị Còn cậu thì sao? Chuyện ấy cô không rõ, cô lặng lẽ liếc nhìn cậu bé, mặt mũi cậu sáng sủa, dáng dấp khôi ngô tuấn tú. Anh ấy bảo vệ mình ư? Hiện tại, tương lai hay suốt đời? Nghĩ thế, cô bé bất giác đỏ mặt.
- Em đang nghĩ gì thế? - Cậu bé hỏi, lòng bồi hồi xao xuyến.
- Em... đang nghĩ... nghĩ... về khu vườn lớn này - Cô bé trả lời lấp lửng. - Tại sao lại có ma quỷ?
- Nghe đâu từ hồi ông cố nội anh có một bà dì rất trẻ và rất đẹp, nhưng lại mang lòng yêu thương một anh tú tài ở nhờ trong nhà, ông cố nội nhà anh bắt được nên buộc bà dì phải đâm đầu xuống giếng, cái giếng ấy nằm trong vườn sau của Lạc Nguyệt Hiên. Ai ngờ anh tú tài kia cũng nặng tình quá, cũng đã thắt cổ tự tử ngay tại thư phòng. Từ đấy ở Lạc Nguyệt Hiên bắt đầu có ma, ma đàn ông và ma đàn bà. Đến đời phụ thân của ông tổ nhà anh, bà nội của ông tổ ngược đãi một bà dì, bà dì cũng đâm đầu xuống giếng, từ đó ma quỷ càng hoành hành dữ dội. Rồi cô người hầu của ông nội anh không biết vì lý do gì cũng thắt cổ tự tử ngay tại cái đình nhỏ ở Lạc Nguyệt Hiên, người ta đồn đấy là ma quỷ đòi nợ, cho nên ông nội anh mới quyết tâm dọn đi chỗ khác. Từ ngày dọn nhà vào trong thành đến giờ, không xảy ra chuyện gì nữa, nhưng chuyện ma quỷ ở Hàn Thông Viên, gần xa đều biết cả.
Xảo Lan nghe rất chăm chú, tâm trí cô bị thu hút bởi việc bà dì bị bức nhảy xuống giếng. Chuyện cũ của một gia đình lớn lúc suy lúc thịnh, cô đã quen nghe rất nhiều. Đôi trai gái tự tử vì tình ấy liệu có mãn nguyện không? Hồn họ vẫn bay lởn vởn trong khu vười này ư? Cô khẽ thở dài.
- Em làm sao thế? - Nguyên Khải cất tiếng hỏi.
- Em không sao cả. Anh có tin là có ma thật không?
- Nói thực anh không tin. Anh dám ở trong Lạc Nguyên hiên, em tin không? Xem những con ma ấy làm gì nổi anh nào?
- Ôi, đừng, chớ làm thế! - Cô bạn vội can ngăn - Biết anh to gan là được rồi, tội gì phải mạo hiểm.
- Em sợ gì? Sợ anh chết à? - Nguyên Khải vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn Xảo Lan, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt non nớt và dịu mướt của cộ Xảo Lan lại đỏ mặt, gương mặt ửng hồng khiến Nguyên Khải tự nhiên cảm thấy lòng xao động. Có lẽ đây là giây phút đầu tiên cậu bắt đầu hiểu được thế nào là tình yêu nam nữ. Và cũng trong giây phút đó, cậu bất ngờ phát hiện thấy nét đẹp mới mẻ trên khuôn mặt đã quen nhìn từ khi còn bé của cô bạn gái. Ánh mắt cậu cứ dán chặt vào khuôn mặt ấy, không tài nào bứt ra được.
- Em cấm anh không được nói dại! - Xảo Lan nhỏ nhẻ trách - Em không muốn nghe chuyện chết chóc.
- Nhưng... em có lo anh chết không? - Cậu cố ý trêu chọc, và chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại trêu chọc cô như thế.
- Thôi được, sợ sợ! Anh bằng lòng chưa? Đừng nói chuyện chết nữa, được không? - Xảo Lan nói liền một mạch, mặt càng đỏ tưng bừng.
Cậu trai cười với vẻ mãn nguyện kỳ lạ:
- Anh nói cho em biết, anh không chết đâu. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi.
Mãi mãi! Hai chữ ấy thật kỳ lạ, nó biểu thị sự vĩnh hằng có giới hạn. Một cô gái mười ba tuổi hiểu sao được ý nghĩa của hai chữ ấy? Nhưng cô đã dễ dàng đỏ mặt. Sự trưởng thành thường đến một cách bất ngờ như thế chăng, ai tránh được?

Thật vậy, chẳng ai tránh được. Đến năm mười sáu tuổi, cơ thể cô đầy đặn và xinh đẹp như hoa như ngọc. Cầm gương lên soi, cô cũng hiểu được mình có nhan sắc. Còn Nguyên Khải, năm mười sáu tuổi đã quỳ kỳ thi Hương và đỗ tú tài, chỉ còn đợi lên tỉnh để thi Hội. Từ cổ chí kim đã có biết bao giai thoại về tài tử giai nhân. Gia đình họ Hàn và gia đình họ Bạch đã đi lại với nhau từ lâu, lại là chỗ họ hàng xa, con cái họ đã chơi bời với nhau từ nhỏ, bây giờ chúng đã trưởng thành, đã không cãi cọ nhau, không còn lúc thì bỏ nhau, lúc lại giảng hòa với nhau nữa. Cả hai đều tỏ ra lễ phép, ngoài mặt thì có vẻ khách sáo và xa lánh, nhưng trong bụng thì cậu trai cứ ngắm nhìn cô gái và cô gái cũng nhìn lại cậu trai một cách bẻn lẻn thẹn thùng. Bao nhiêu cảm tình, bao nhiêu tâm sự đều được biểu đạt sâu sắc, đầy đủ và rất rõ ràng. Thế rồi một hôm, mẹ Xảo Lan tìm thấy một mảnh giấy trong hộp đựng đồ trang sức của con gái. Mảnh giấy viết:
Trong tay, anh vũ vàng
Trước ngực, phượng hoàng thêu
Liếc nhìn nhau chi mãi
Thà chung kiếp uyên ương
Chẳng cần căn vặn, Hàn phu nhân cũng biết đây là nét chữ của chàng trai nhà họ Bạch. Cái kiểu tỏ tình vụng trộm thế nào còn ra thể thống gì nữa! Vả lại, anh chàng mới kiêu căng tự phụ chứ! Hàn phu nhân gọi ngay con gái đến trước mặt nói cho một trận đến nơi đến chốn, Xảo Lan chỉ cúi gầm mặt, nước mắt lưng tròng, mặt đỏ bừng, lặng im không nói gì. Sau khi chỉ bảo đâu vào đấy, Hàn phu nhân giận dữ đe nẹt:
- Từ giờ trở đi, tao không đưa mày đến nhà họ Bạch, và cũng không cho phép cái thằng Nguyên Khải bén mảng đến nhà này nữa!
Như bị sét đánh ngang tai, Xảo Lan hoảng hốt ngẩng lên liếc nhìn mẹ một cách bối rối và cầu khẩn. Nàng không dám biện bạch, không dám hé răng, không dám cãi lại, nhưng nước mắt ứa ra, trông thật nẫu lòng nẫu ruột! Hàn phu nhân cố ý không ngó ngàng tới, bà đứng lên đi ra, vừa đi vừa dọa:
- Bây giờ tao phải sang nhà họ Bạch nói cho anh chàng ấy biết thế nào là luân lý!
- Mẹ! - Lúc này Xảo Lan mới hoảng hốt kêu to như van xin.
- Không phải nói nhiều! Mày hãy ở nhà đóng kín cửa mà nghĩ kỹ đi!
Mẹ đi rồi, còn lại một mình, Xảo Lan ở lì trong phòng thêu của nàng và khóc tức tưởi suốt cả buổi chiều, lòng nàng đau như dao cắt, đầu óc nàng trĩu nặng âm u, nàng đứng ngồi không yên, chẳng biết đối phó ra sao nữa. Cô hầu Tú Cẩm hiểu rõ tâm sự tiểu thư, nhưng không khuyên can được, cũng chỉ còn biết thở dài. Nàng vật vã mãi mới hết được buổi chiều, Hàn phu nhân từ gia đình họ Bạch trở về. Bước vào phòng con gái, mặt bà vẫn vênh váo và lạnh như tiền.
- Xảo Lan! - Bà cất giọng nghiêm nghị.
- Dạ, thưa mẹ con đây! - Xảo Lan khổ sở và lo lắng đáp lời mẹ, nàng không dám ngước mắt lên.
- Tao vừa mắng cho thằng Nguyên Khải ấy một trận.
- Trời ơi! Mẹ. - Xảo Lan khẽ thốt thành lời, mặt vẫn cúi gầm.
- Tao cũng đã nói chuyện với bác Bạch trai và bác Bạch gái của mày.
- Ôi, mẹ! - Xảo Lan lại kêu lên, lệ đã long lanh khóe mắt. Nàng xấu hổ, nàng sợ sệt hay cảm thấy bất lực? Hàm răng nhỏ và đều đặn của nàng cắn chặt lấy môi.
- Hai nhà đã quyết định không cho phép chúng mày gặp nhau cho đến khi... - Bà mẹ không nỡ làm khổ cô con gái đã đau khổ tột độ, cuối cùng, bà nói bật ra miệng - cho đến khi kết hôn.
- Ôi, mẹ! - Xảo Lan kinh ngạc thốt lên. Nàng vội ngẩng mặt, nhìn mẹ với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sung sướng qua hai giọt lệ. Không tin điều mình nghe là sự thực, nàng chỉ còn biết giương cặp mắt đờ dại nhìn Hàn phu nhân.
Hàn phu nhân cũng không kìm nén được, bà vừa cười vừa nói với con gái:
- Ngốc ơi là ngốc, tâm tư con thế nào chả lẽ người làm mẹ không biết sao? Từ lúc con còn nhỏ, mẹ và bác Bạch gái của con hẹn với nhau là gả con cho Nguyên Khải, cho nên mới để cho các con chơi với nhau. Có điều các con còn nhỏ, mẹ không tiện nói. Bây giờ các con khôn lớn cả rồi. Vừa nãy mẹ đến bàn với bác Bạch con, mồng 4 tháng sau là ngày hoàng đạo tốt lành, hai nhà sẽ chính thức đính hôn. Còn cưới thì phải đợi hai năm nữa, khi con tròn mười tám tuổi mới lo liệu được. Mẹ giữ con ở thêm với mẹ hai năm để dạy con phép tắc hầu hạ mẹ chồng! Mẹ thu xếp thế có được không hở con? Có hợp với ý con không?
- Ôi, mẹ! - Xảo Lan khẽ gọi rồi gục đầu vào ngực mẹ, để những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo Hàn phu nhân.
- Trông kìa! Lớn từng này còn làm nũng mẹ. - Hàn phu nhân vừa cười vừa bất chợt đưa tay lên dụi mắt - Cái thằng Nguyên Khải ấy kể cũng tốt số, có cô con gái mơn mởn như hoa thế này mà mẹ cũng phải cúng cho nó. Có điều Xảo Lan này, mặc dù hai đứa đã chính thức là vợ chồng chưa cưới, nhưng hai cô cậu không được gặp nhau đâu nhé. Đừng để cho người ta nhòm ngó dị nghị, hiểu chưa?
- Mẹ, mẹ bảo sao con nghe vậy! - Xảo Lan lí nhí trả lời, không dám ngẩng mặt khỏi ngực mẹ.
- Mẹ bảo sao con nghe vậy à? - Hàn phu nhân vừa buồn cười vừa bực - Nếu mẹ gả con cho cái cậu cóc ghẻ của ông lão họ Trương bán vải bên kia, xem con có chịu nghe không nào.
- Kìa, mẹ! - Xảo Lan lại gọi, giọng lí nhí, nũng nịu và giận dỗi.
Hàn phu nhân ôm nàng cười.

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 562

Return to top