Xảo Lan lâm bịnh rất nặng.
Tưởng mình sắp chết, nàng không thiết sống nữa, chỉ muốn chết thật nhanh. Có chết thì nàng mới gặp được Nguyên Khải. Lúc ấy sẽ không có ai bắt nàng phải cải giá, sẽ không có sức mạnh nào chia rẽ được nàng với chàng nữa. Nàng muốn chết, nàng cầu được chết, mong được chết, chỉ có cái chết mới có thể làm cho nàng thỏa nguyện.
Suốt từ sáng đến tối, trong phòng lúc nào cũng đông người, mẹ đẻ, mẹ chồng, cô dì, nàng hầu con ở... ra vào không ngớt. Họ chăm sóc nàng, sắc thuốc cho nàng, mời thày thuốc đến thăm bịnh để chữa chạy cho nàng. Nàng bị sốt cao, người lúc nào cũng nóng như than hồng, đầu vật vã một cách bất lực trên mặt gối. Nàng thét gọi Khải Khải luôn mồm. Các người đứng ở đây làm gì mà đông thế, làm chàng không thể vào được! Hãy ra hết ngoài kia đi! Mẹ Ơi, mẹ ra đi! Để cho chàng vào! Để cho chàng vào với con! Các người ra hết đi cho chàng vào! Nàng cứ luôn mồm hò hét đuổi hết người này người nọ. Các người ra hết đi! Ra hết cho chàng vào! Khải Khải! Khải Khải!
Rồi một buổi tối, trong phòng hầu như không có một ai. Nàng mê sảng và nghe thấy tiếng chàng rất nhỏ, rất trầm và vô cùng đau đớn:
- Xảo Xảo! Xảo Xảo!
- Ôi, chàng đấy ư, Khải Khải? - Nàng mơ màng cất tiếng gọi - Chàng đã đến! Chàng đang ở đâu?
- Em không nhìn thấy anh đâu, Xảo Xảo ạ!
- Phải rồi, chàng là vong hồn. - Nàng hoảng hốt nói to - Nhưng em sắp chết rồi, lúc ấy em sẽ nhìn thấy chàng.
- Em đừng chết, Xảo Xảo!
- Em muốn chết.
- Không, em không được chết! Vì anh mà em hãy gắng gượng lên, hãy sống cho khỏe mạnh! Xảo Xảo, anh không muốn em chết!
- Nhưng chàng đã chết rồi đấy thôi!
- Chết không sung sướng gì đâu, Xảo Xảo ạ! Cái chết không thể làm cho chúng ta đoàn tụ, thế giới của vong hồn hoang lạnh lắm! Em đừng đến, Xảo Xảo!
- Chàng đang ở đâu, Khải Khải?
- Trong Lạc Nguyệt hiên, vong hồn của những người chết oan uổng trong nhà họ Bạch đều ở đấy cả.
- Em sẽ đi tìm chàng.
- Đừng, em không được làm thế, em phải sống! Anh muốn em sống! - Giọng chàng trở nên gấp gáp thiết thạ - Hãy nghe anh, Xảo Xảo. Hãy nghe anh đi!
- Được rồi, em nghe chàng. - Nàng mơ hồ chấp thuận - Nhưng sống để làm gì hở chàng?
- Cải giá! - Tiếng chàng rõ mồn một.
Như bị sét đánh, nàng giật mình choàng dậy hét lên:
- Không!
Nàng hét rất tọ Mẹ đẻ và mẹ chồng nàng cùng bọn nàng hầu con ở đều đổ xô vào phòng. Mẹ nàng xông đến cạnh giường, giữ cho nàng khỏi giãy giụa và gọi:
- Làm sao thế con? Xảo Lan, con làm sao thế?
- Chao ôi! - Như vừa tỉnh mộng, nàng mở mắt, trong phòng đầy người, mọi người đều giương mắt nhìn nàng, làm gì có Nguyên Khải? Làm gì có tiếng chàng? Nàng thở dài, mồ hôi đầm đìa khắp người - Ôi, tôi vừa nằm mệ - Nàng thều thào rất khẽ - Mình vừa nằm mê!
Mẹ nàng đặt tay lên trán con rồi ngạc nhiên nhìn Bạch phu nhân:
- Hết sốt rồi. Có lẽ không sao đâu.
Nàng thất vọng quay mặt vào trong, nước mắt chảy tràn xuống má. Đúng thế, cơn sốt đã rút, nàng sẽ khỏi, điều đó nàng biết rõ, vì chàng không muốn nàng chết mà.
Quả nhiên nàng khỏi thật. Một tháng sau, nàng hoàn toàn hồi phục, mặc dù vẫn hốc hác gầy còm, nhưng cái chết đã tránh xa nàng. Hàn phu nhân trở về nhà. Suốt thời gian Xảo Lan ốm, bà ở luôn bên nhà họ Bạch để chăm nom con gái. Trước khi ra về, bà buồn rầu nói với Bạch phu nhân:
- Xem chừng lòng dạ Xảo Lan vẫn cứng cỏi lắm, không tài nào làm nó nao núng được. Tôi không còn cách nào nữa. Cháu nó đã về làm dâu bên này, thôi thì tất cả tùy ở ông bà.
- Hờ! - Bạch phu nhân thở dài - Tôi hiểu ý bà. Xin bà cứ yên tâm. Tôi coi cháu là con cái của mình, không bao giờ đầy đọa nó.
Mẹ về rồi, Xảo Lan trở lại với nhịp sống trước đây. Chỉ khác cái là nàng nóng lòng chờ đợi vong hồn của Bạch Nguyên Khải. Mỗi tối nàng đều chuẩn bị sẵn bút mực và giấy má để dụ chàng hiện về viết. Đêm về khuya, nàng thường đứng lặng trước cửa sổ, khấn gọi: "Khải Khải! Vào đi! Khải Khải!"
Song vong hồn chàng không hiện về nữa. Dường như nó cố ý lượn lờ ở bên ngoài vì biết nàng đang chờ đợi. Lòng nàng cương lên trước nỗi chờ mong rồi lại xẹp xuống vì thất vọng. Nàng bồi hồi vật vã giữa chờ mong và thất vọng. Những ngày buồn chán, nàng thường nâng quyển sổ thơ đọc đi đọc lại mãi bài thơ Nguyên Khải viết cho nàng. Mặc dù từng câu từng chữ nàng đều đã thuộc lòng. Song nàng vẫn thích đọc lại. Lời nàng vọng đến tai anh, trời cao nghe thấy đến nhanh với nàng... Rõ ràng chàng muốn nói là giữa người và hồn có sự ngăn cách rất xa, không thể gặp nhau. Tóc mai không phủ gối hồng, hỏi chăng hoa hạnh lạnh lùng trong mưa? Ôi, Khải Khải, người tri âm tri kỷ như chàng sao lại cách biệt xa vời vậy?
Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ về khoảng cách giữa "người với ma". Giở những cuốn sách chép chuyện đời xưa, thì những giai thoại về hôn nhân giữa người với ma nhiều vô kể. Người và ma ngày xưa vẫn gặp được nhau, vậy tại sao mình không có cách nào nhìn thấy bóng Nguyên Khải? À, phải rồi, chàng bị chết cháy, chết cháy thì người biến thành than, làm gì còn hình hài nữa? Nhưng chàng vẫn viết được chữ làm được thơ kia mà.
Nàng bối rối. Suốt ngày đầu óc nàng hoảng hốt như không thuộc về nàng. Cứ thế cho đến giữa mùa hạ. Trời trở nên nóng nực, nàng thích đi tản bộ trong vườn để hít thở không khí mát lành. Một buổi tối, sau khi đến ngôi nhà chính vấn an mẹ chồng, nàng trở về Vi Vũ hiên. Đi trên con đường nhỏ um tùm bóng cây, nàng trông thấy mấy con đom đóm lập lòe bay đi bay lại giữa những bụi cây cạnh nàng. Nàng còn nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Nàng đứng dừng lại, cả Tú Cẩm và Tử Yên cũng đứng lại theo. Sau đó nàng bỗng ngửi thấy mùi hoa mạt lợi thơm phức, mùi hương vừa tinh khiết vừa nồng nàn thấm vào da thịt nàng, làm cho tinh thần nàng khoan khoái. Nàng chợt hỏi:
- Trong vườn nào trồng hoa mạt lợi ấy nhỉ?
- Hình như Vọng Tinh lầu. - Túm Cẩm đáp.
- Chúng ta vào hái một ít đi! - Xảo Lan bảo và bước về phía ấy.
- Khuya rồi, tốt nhất là đừng vào đấy! - Tử Yên gàn.
- Sợ gì? - Xảo Lan nói và vẫn đi về phía ấy.
Hai cô hầu đành phải đi theo. Mùi hoa mạt lợi mỗi lúc một ngào ngạt, lôi cuốn Xảo Lan. Nàng vô tri vô giác đi về phía trước, đến Vọng Tinh lầu. Nàng tìm kiếm bốn phía xung quanh, nhưng không thấy cây hoa mạt lợi nào hết. Nàng ngẩng lên, mặt hướng về phía Lạc Nguyệt hiên, bất chợt đứng lặng đi.
Xa xa, nàng thấy một cây đèn lồng thoắt biến thoắt hiện, lúc lắc tiến dần về cổng Lạc Nguyệt hiên. Bất chợt hai cánh cổng như được mở ra, cây đèn lồng lúc lắc trôi vào phía trong rồi cổng khép lại. Sống lưng và tứ chi nàng cứng lại, nàng quay đầu hỏi hai cô hầu:
- Các em có nhìn thấy gì không?
Hai cô hầu đang cúi tìm hoa mạt lợi, lúc ấy mới kinh ngạc đứng thẳng người lên trả lời:
- Thưa tiểu thư không ạ!
- Các em không nhìn thấy ngọn đèn lồng bay vào Lạc Nguyệt hiên à?
- Trời ơi, tiểu thư! - Tử Yên hoảng hốt thốt lên, trong tay cô cũng có cây đèn lồng, vì sợ quá cô xuýt nữa đánh rơi xuống đất - Tiểu thư đừng dọa em, trong đó làm gì có người ở?
- Ờ! - Xảo Lan ngớ ra giây lát - Chúng ta về thôi.
Về đến Vi Vũ hiên, đêm ấy Xảo Lan lại mất ngủ. Nàng nghĩ ngợi mãi về mùi hoa mạt lợi, về cây đèn lồng, về Lạc Nguyệt hiên và về hai cánh cổng cấm môn. Cũng như trước, nàng nhớ đến đoạn đối thoại nửa thực nửa mê hôm nào:
- Chàng ở đâu?
- Trong Lạc Nguyệt hiên, vong hồn của những người chết oan uổng trong nhà họ Bạch đều ở đấy cả.
Thế ra vong hồn của Nguyên Khải ở đó ư? Vậy thì sức hấp dẫn của mùi hoa mạt lợi, sự hiện hình của cây đèn lồng ám chỉ điều gì với nàng, muốn nói gì với nàng? Có phải muốn dụ nàng đến nơi ấy chăng?
Đang nằm trên giường, nàng ngồi phắt dậy, dỏng tai nghe ngóng. Đêm sâu lắng và nặng nề, hình như màn đêm ngoài cửa sổ chứa đựng bao điều bí ẩn. Nàng thấy tiếng thở dài não nề mà từ sau hôm khỏi ốm nàng chưa lần nào nghe thấy! Tiếng thở dài ấy như một gợi ý cuối cùng vụt lóe lên trong óc nàng, nàng vội vàng lẳng lặng xông ra chỗ cửa sổ, thì thầm:
- Em hiểu rồi, Khải Khải! Em ra đây, hãy đợi em, Khải Khải nhé!
Mặc quần áo, buộc dây thắt lưng, không làm kinh động bất cứ người nào, nàng cầm cây đèn lồng lặng lẽ lách ra khỏi cửa rồi rời khỏi Vi Vũ hiên. Rồi sau đó, nàng kiên quyết, nhanh nhẹn và hăm hở đi về phía Lạc Nguyệt hiên.