Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tới Một Tuổi Nào

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 4339 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tới Một Tuổi Nào
Từ kế Tường

Chương 6

Sau bữa cơm tối, hai mẹ con ra ngoài khu vườn nhỏ bên hông nhà ngồi trên chiếc băng đá dưới gốc mận nói chuyện. Ở chổ này ánh đèn không hắt tới nên chung quanh tràn ngập bóng tối. Khuyên ngước nhìn lên tàn mận cao ngang tầm cửa sổ phòng mình, cô không thấy gì ngoài tiếng động của những cánh dơi bay chập choạng và nghe hương thơm đậm đặc của hoa mận vào không khí se lạnh tỏa xuống.
- Khuyên ạ, mẹ rất buồn nếu con quyết định ở lại không đi với mẹ. Ba con dù sao cũng đã nghĩ tới mẹ con mình sau những năm xa cách. Ông ấy muốn gia đình đoàn tụ và không thiếu một ai, nhất là con. Có lẽ ông ấy đã hối hận vì sự cô đơn nơi đất khách quê người và biết thương yêu mẹ con ta rồi.
Thế là cuộc nói chuyện không thể tránh khỏi giữa hai mẹ con đã bắt đầu bằng giọng nói khàn khàn giống như bị cảm của mẹ. Bà vẫn thế, bao giờ cũng chậm rãi và dịu dàng, ngay trong giọng nói cũng toát ra sự chịu đựng, đôi khi Khuyên có cảm tưởng bà đã nhẫn nhục quá đáng. Khuyên thương mẹ vô cùng, cô không nhìn rõ gương mặt bà trong bóng tối, nhưng gương mặt ấy đã quen thuộc với cô bằng sự yêu thương và những năm tháng dài. Mẹ không còn trẻ nữa rồi, ở cái tuổi 50 con người ta đã sống hết nửa đời người theo tuổi tác và hơn nửa đời chập choạng trong nỗi đau đã đẻ lại những vết nhăn hằn lên năm tháng. Nhất là người đàn bà, vốn sinh ra đã chịu thiệt thòi nhiều qua cuộc phiêu lưu bất tận trong việc đi tìm hạnh phúc của mình. Khuyên thoáng nhìn lên gương mặt mẹ trong bóng tối, cô bắt gặp ở đó cả một chuỗi ngày dài hy sinh cho chồng, cho con và niềm vui ít hơn nỗi buồn. Khuyên muốn ngả vào lòng mẹ như ngày nào cô còn nhỏ, nhưng Khuyên không làm thế được...
- Mẹ ạ, con hiểuu là cuộc nói chuyện cuối cung giữa mẹ và con sẽ phải diễn ra, do đó từ khoảng một tháng nay con cố tránh, nhưng rồi việc gì đến nó phải đến. Tối nay con khổ tâm vô cùng, nhất là buổi chiều lại vừa gây gổ với anh Ðồng. Ðúng hơn là anh Ðồng gây gổ với con - nhưng còn mẹ, con biết là chỉ có những giọt nước mắt.
- Mẹ cố sẽ không khóc và phải giữ bình tĩnh. Nhưng mẹ không muốn con trả lời khác với điều mong ước của mẹ.
- Rất tiếc mẹ ạ, con không thể trả lời khác với quyết định của con, dù biết rằng mẹ sẽ rất buồn. Con đã xin ở lại. Lý do thì con đã nhiều lần nói với mẹ trước đây rồi, xin mẹ đừng hỏi con nữa.
- Con...
Người bật khóc trước tiên là Khuyên, cô bật dậy với tiếng nức nở và vùng bỏ chạy vào nhà. Trong khi chạy lên cầu thang Khuyên nghe tiếng mẹ cô gọi với theo bằng một giọng hoảng hốt, tràn ngập thương cảm. Nhưng Khuyên chạy thẳng về phòng mình, đóng sập cửa lại.
Khuyên nằm vật trên giường, mặt úp xuống gối. Một lúc Khuyên nghe có tiếng cánh cửa xịch mở, tiếng chân bước vào phòng và bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên đoi vai run rẩy của cô:
- Mẹ biết bây giờ con đã lớn, con có quyền suy nghĩ độc lập, nhưng đừng quên rằng dưới con mắt của người mẹ, con cái lúc nào cũng vẫn còn khờ dại, nhỏ bé, như thuở mẹ vẫn bồng ẵm trên tay, ru hát cho con ngủ. Con gái của mẹ cũng vậy thôi.
Khuyên càng khóc dữ, cô úp mặt mình trên chiếc gối, đôi vai khẽ rung lên từng chập. Khuyên cố kềm giữ cơn xúc động để tỉnh táo vượt qua con dốc, mà chính cô đã biết rằng, nếu chỉ vì một phút yếu lòng, cô sẽ chùn bước, buông trôi, và không bao giờ vượt qua được.
- Biết làm sao được hả mẹ? Do đó, mẹ đừng bắt con phải đi theo con đường của mẹ chọn. Con chưa hình dung cuộc sống của con sau này sẽ ra sao, nhưng con đang mơ ước được sống trung thực với mình.
Người mẹ buồn bã hỏi:
- Như vậy là con đã quyết định rồi sao?
- Xong rồi mẹ ạ.
- Con suy nghĩ kỹ lại đi, sau này sẽ hối tiếc. Lúc đó mọi việc đã muộn rồi.
- Con không hối tiếc đâu.
Người mẹ lắc đầu, buông ra một tiếng thở dài nặng nhọc.
Một lúc sau Khuyên ngước đôi mắt đỏ hoe, nhưng không còn những giọt nước mắt nào nhìn mẹ nói:
- Mẹ có biết không, con cũng không bao giờ muốn làm người lớn với mẹ cả. Không có gì ngu ngốc bằng một đứa con gái muốn làm người lớn với mẹ nó. Con muốn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ hoài thôi, nhưng...
- Con ở lại sẽ sống bằng cách nào?
- Mẹ đừng lo - Khuyên đột nhiên mỉm cười.
- Sao mẹ lại không lo được. Hồi mẹ ở tuổi con bây giờ, mẹ không sống một mình.
- Mẹ sống với ai - Khuyên hỏi rất ngây thơ.
Mẹ cười:
- Mẹ sống với gia đình, ông bà ngoại chứ với ai. Và ngày đó mẹ vẫn còn là một đứa con gái ngu ngơ, chưa biết gì. Còn con bây giờ...
- Con bây giờ thì sao hả mẹ?
- Con rất khác xa với mẹ hồi đó.
- Cái thời của mẹ khác, thời của con bây giờ khác.
- Ðối với tình cảm của người mẹ, chẳng bao giờ khác cả, con ạ.
- Mẹ! - Khuyên kêu lên thảng thốt và quay lại ôm lấy người bà - Con cũng chẳng bao giờ muốn nhìn mẹ khác đi.
- Nhưng con đã chẳng nhìn mẹ bằng một tấm lòng và đôi mằt khác đi rồi sao?
- Không có đâu mẹ ạ.
- Con đừng chối, chính mẹ đã nhìn thấy điều đó lâu nay. Nhưng biết làm sao được.
Quả thật Khuyên có nhìn mẹ mình bằng đôi mắt khác xưa không? Khuyên có nghĩ về mẹ mình bằng tấm lòng khác vời ngày còn bé không? Khuyên không hiểu rõ lắm, nhưng chưa bao giờ Khuyên nghĩ rằng đến một lúc nào đó cô phải xa mẹ, xa mẹ vĩnh viễn, Khuyên và mẹ mỗi người ở một phương trời. Ý nghĩ ấy làm cô yếu lòng, như một áng mây chỉ tình cờ chụp xuống, làm lòng Khuyên giá băng, u ám.
Khuyên vuốt ve bàn tay của mẹ, cô hỏi:
- Mẹ giận con lắm phải không?
- Không, mẹ chỉ thương con mà thôi.
- Mẹ đừng giận con, mẹ nhé -
Khuyên van cầu.
Người mẹ lắc đầu, hai giọt nước mắt ứa ra, lăn trên hai gò má. Và bà im lặng nhìn theo một áng mây trôi ngoài cửa sổ.
- Ở lại đây một mình con vẫn sống được, vẫn học tập được, vẫn thương mẹ và nghĩ về mẹ suốt đời.
- Con làm sao mà sống?
- Con đi dạy đàn, kèm trẻ em, và mẹ biết không, con còn có một giọng hát tốt, con có thể trở thành... ca sĩ.
Người mẹ cười vuốt tóc con gái:
- Thôi di cô nương, con đừng có mơ mộng.
- Phải mơ mộng chứ mẹ, nếu người ta không mơ mộng thì làm sao mà sống cho được.
- Nhưng đừng mơ mộng viễn vông. Con phải thực tế, Khuyên ạ. Mẹ rất thực tế, chính vì vậy mà mẹ mới sống nổi.
- Con không cãi mẹ đâu, nhưng thực tế của mẹ buồn quá. Mẹ có cuộc sống thật buồn.
Người mẹ giật mình:
- Sao con lại có nhận xét như vậy?
- Thì chình cuộc sống thực tế của mẹ đã nổi lên điều đó. Con đâu phải là người xa lạ với hoàn cảnh của mẹ trong ngôi nhà này.
- Con có lý.
- Mẹ biết không, nếu đặt tình cảm của con lên giữa bàn cân, hỏi rằng con yêu thương ba và mẹ ai hơn ai, con sẽ nghiêng về mẹ nhiều hơn.
- Nhưng tại sao con không chịu đi với mẹ?
- Con có cuộc sống của con, không ai sống bên mẹ mình suốt đời được.
- Con đừng trách ba, ông ấy cũng có một hoàn cảnh khó xử. Bây giờ ông ấy đã biết lỗi, mẹ thấy con không nên có thành kiến với ba nữa, gia đình mình hãy đoàn tụ bên ấy. Mẹ ra đi, về bên ấy sum họp vời ba, cũng chính vì mẹ nghĩ tới các con mà thôi. Mẹ già rồi...
Khuyên nằm nhìn lên trần nhà, đôi mắt cô mở lớn như nhìn vào cõi mông lung nào đó. Sau cơn xúc động, cô bình tĩnh trở lại và vẫn cương quyết với chọn lựa của mình.
Khuyên nói:
- Con có muốn mẹ già đâu, nhưng con người không ai dừng lại ở cái tuổi mà mình mơ ước, sống trọn vẹn với giấc mơ đẹp của mình. Mẹ già, nhưng con còn trẻ. Con đường của mẹ đi thu ngắn dần, còn con đường của con đã rộng mở và xa thêm.
- Ở tuổi mẹ cần có sự yên tĩnh, nghỉ ngơi. Và nhất là cần có một cuộc sống bình yên, đừng xáo trộn. Mẹ có bệnh đau tim, cuộc sống ở đây vất vả và phải lo nghĩ nhiều quá, mẹ cảm thấy thời gian qua tóc mẹ bạc thêm nhiều và tuổi già như càng đổ bóng xuống nhanh hơn.
- Biết làm sao được hả mẹ? Do đó, mẹ đừng bắt con phải đi theo con đường của mẹ chọn. Con chưa hình dung được cuộc sống của con sau này sẽ ra sao, nhưng con đang mơ ước được sống trung thực với mình.
Người mẹ buồn bã hỏi:
- Như vậy là con đã quyết định rồi sao?
- Xong rồi mẹ ạ.
- Con suy nghĩ kỹ lại đi, sau này sẽ hối tiếc. Lúc đó mọi việc đã muộn rồi.
- Con không hối tiếc đâu.
Người mẹ lắc đầu, buông ra một tiếng thở dài nặng nhọc.

<< Chương 5 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 333

Return to top